[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 7

Chap 7: Bỏ trốn

 

Park Yoochun nhíu mày thật nhẹ, gần như là không thể nhận ra. Kim Jaejoong – hắn không phải đã đồng ý giải thoát cho anh sao? Không phải hắn cuối cùng cũng đã buông tha cho anh sao? Đó không phải là điều anh vẫn luôn mong muốn sao? Vậy cảm giác mất mát, hụt hẫng cùng áy náy này rốt cuộc là từ đâu mà ra? Như thế nào nhìn thấy ánh mắt cùng cảm xúc xót xa, bàn tay cầm súng chĩa vào mình đang chầm chậm run lên, anh lại có cảm giác đau lòng đến thế?

 

Park Yoochun! Mày bị làm sao vậy? Tại sao mày có thể buồn và thương cho hắn? Tại sao mày lại luyến tiếc tình cảm này? Tại sao? Mày không nhớ người trước mặt là ai sao? Hắn chính là kẻ đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương mày, là kẻ đã giết hại những người thân của mày. Hắn là kẻ thù của mày. Tại sao mày có thể vì hắn mà đau lòng chứ? Mày có còn lí trí hay không đây? Lẽ nào mày là vì luyến tiếc tình cảm yêu thương của hắn sao? Không phải từ nhỏ mày đã tự hứa không cần tình yêu rồi sao? Hay mày còn vương vấn những quan tâm của hắn? Mày không phải đã có thể tự chăm sóc bản thân suốt từ 15 năm trước rồi sao? Như thế nào mới chỉ được hắn quan tâm một chút, đối xử tốt một chút mà đã có ý nghĩ ngu ngốc như vậy? Tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi.

 

Chỉ cần hắn nổ súng, không phải mọi thứ sẽ kết thúc sao? Khi ấy mày cũng sẽ không cần suy nghĩ gì nữa.

.

.

.

Nhìn vào gương mặt thanh thản dường như đã mãn nguyện vì sắp được giải thoát của Park Yoochun, Kim Jaejoong nhắm mắt lại, cố gắng nén sự xót xa đang tràn lên trong tim.

 

Tại sao em lại muốn rời xa tôi đến thế?

 

Hắn vươn tay, giơ khẩu súng về phía trước. Ngay khi Yoochun tưởng chừng mọi chuyện cuối cùng cũng có thể chấm dứt, lại ngoài ý muốn thấy Kim Jaejoong đưa tay còn lại về phía mình, rồi nắm lấy bàn tay anh đang để bên cạnh, lật lòng bàn tay anh lên. Sau đó…để khẩu súng kia vào tay mình. Trước hành động của Kim Jaejoong, Park Yoochun không thể không ngạc nhiên. Hắn là đang muốn làm gì?

 

Chỉ thấy ngay sau đó, Kim Jaejoong nâng cổ tay anh lên, giúp Yoochun chĩa thẳng khẩu súng kia vào ngực trái mình. Park Yoochun mở to mắt ngạc nhiên, nhưng hắn lại không hề để ý, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rõ ràng từng từ

 

“Nếu như em muốn được anh buông tha, được thôi. Nhưng trước hết, hãy…giết anh đi! Nếu chết rồi, anh sẽ không thể ngăn cản em tự làm mình tổn thương nữa. Cũng sẽ không trói buộc em nữa. Còn nếu như anh còn sống, sẽ không bao giờ anh có thể buông tay em, cũng sẽ không có khả năng giải thoát cho em. Bởi vì anh đã quá yêu em…”

 

Park Yoochun cố gắng ngăn một cảm xúc mạnh mẽ mà không tên xông thẳng lên trái tim khiến anh cảm thấy đau nhói và khó thở. Nhưng không thể. Những câu nói ấy cứ khắc vào tâm trí anh, khiến anh không thể nào bỏ qua được. Tình yêu cuồng nhiệt, say đắm mà bá đạo của hắn, dù anh không muốn chấp nhận, nhưng tại sao, tại sao nó vẫn cứ len lỏi vào trong trái tim anh, như từng ngọn gió, từng hạt mưa, càng lâu càng thấm, càng sâu càng nặng?

 

Bàn tay nắm lấy khẩu súng, ngón tay đặt trên cò súng, chỉ cần một cái bóp tay thật nhẹ, anh có thể trả thù cho những người thân yêu đã bị hắn giết hại một cách dã man, cũng có thể trả lại tất cả những đau thương mà hắn đã gây ra cho anh trong quá khứ! Nhưng tại sao? Tại sao ra tay lại khó đến vậy?

 

Nhìn ánh mắt hắn nhìn anh không một chút nào là không yêu thương, không chút nào là không tình cảm. Hơi ấm của tay hắn đang nắm lấy tay anh, mùi hương của hắn cứ quanh quẩn bên cạnh anh, xông thẳng vào trái tim anh, không cách nào chối bỏ. Cũng như tình cảm này của anh đối với hắn. Dù ngàn lần không muốn công nhận, không muốn đối diện, nhưng không có nghĩa là nó không hề tồn tại. Bởi vì, Park Yoochun anh đã thật sự bị sự chân thành mà bá đạo của Kim Jaejoong chinh phục mất rồi.

 

Bàn tay run lên, Yoochun không thể kiềm chế mà hét lên một tiếng thê lương, khẩu súng đang áp chặt vào ngực Kim Jaejoong cũng theo đó mà rơi xuống, nhưng không có một tiếng nổ nào vang lên. Bởi vì…Anh không thể nào nhẫn tâm như lần trước, mặc tất cả mà ra tay giết chết hắn.

 

Yoochun khóc. Những giọt nước mắt tưởng như đã cạn kiệt sau cái ngày đen tối phải tận mắt chứng kiến Kim Jaejoong giết chết YooHwan, giết chết cô mình, giết những đứa trẻ ở cô nhi viện, hôm nay một lần nữa lại rơi. Rơi vì đau đớn. Rơi vì hối hận. Rơi vì bất lực. Và rơi vì căm hận.

 

Anh hận bản thân mình tại sao lại không thể giết hắn? Hận bản thân mình tại sao lại buông tha cho hắn? Và hận bản thân mình tại sao lại…yêu hắn?

 

“Kim Jaejoong…Tại sao? Tại sao anh lại ép tôi? Tại sao lại cứ làm tôi bị tổn thương? Tại sao lại không buông tha cho tôi? Tại sao?”

 

Kim Jaejoong nhìn Yoochun kích động vừa đau lòng vừa lo lắng, chỉ có thể vội vàng ôm người trước mặt vào lòng, cũng không quan tâm tới anh có phản kháng hay không. Lần này, anh không những đẩy hắn ra mà còn dùng hết sức đánh vào người hắn. Nhưng Kim Jaejoong cũng không để ý, càng không buông tay, cứ để mặc anh dày vò mình. Nếu có thể để anh bình tĩnh lại, thì chỉ mấy cú đánh này có là gì, mà sức lực của anh lúc này cũng không thể nào làm thương hắn.

 

“Xin lỗi…Yoochun…Anh xin lỗi!”

 

Kim Jaejoong ngoài những từ xin lỗi ra thì không còn biết phải nói gì khác. Còn Yoochun nghe xong càng thêm đánh mạnh tay, nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng tay hắn

 

“Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao lại giết người thân của tôi? Tại sao lại làm tổn thương tôi? Tại sao?”

 

“Yoochun…Anh xin lỗi…Mọi chuyện không như em nghĩ đâu…Anh thật sự không bao giờ muốn làm tổn thương em cả”

 

Kim Jaejoong càng thêm siết chặt anh vào lòng. Hắn không muốn dối anh, nhưng thật sự có những chuyện hắn không thể cho anh biết. Điều đó chỉ làm anh gặp thêm nhiều nguy hiểm. Nhất là hôm nay, khi người kia đã tới đây.

 

“Anh nói dối. Anh nói dối. Tôi không tin. Tôi không bao giờ tin anh nữa…”

 

Yoochun vùng vẫy, thoát ra khỏi người Kim Jaejoong, lấy tay che đi đôi tai mình, không muốn nghe tiếp nữa. Chưa bao giờ gặp một Park Yoochun trong tình cảnh đau lòng, mệt mỏi và tuyệt vọng, mang theo vài phần yếu đuối như vậy, hắn không khỏi cảm thấy cay cay sống mũi. Chỉ có thể đưa tay, không dám dùng sức kéo tay anh đang che tai ra, nhẹ nhàng mà giải thích

 

“Yoochun à…Hãy tin anh. Một lần nữa thôi. Tin vào anh. Anh làm tất cả những điều này cũng là để bảo vệ em thôi…”

 

“Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Không muốn nghe”

 

Thấy Park Yoochun vẫn không chịu nghe mình, Kim Jaejoong trong lòng không khỏi rối loạn. Làm sao? Hắn phải làm thế nào để có thể vừa bảo vệ anh, mà lại không đánh mất anh đây? Chưa khi nào, Kim Jaejoong hắn lại thấy bất lực và khó khăn tới thế này.

 

“Được rồi. Yoochun!” – Kim Jaejoong không thể cứ trơ mắt mà không làm gì, cuối cùng hắn đành đưa ra một quyết định – “Chúng ta…bỏ trốn đi!”

 

Không biết rồi tương lai sẽ ra sao, cũng không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, nhưng hắn không thể không làm gì được. Nếu hắn không nói rõ cho Yoochun biết mọi chuyện thì anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ chứ đừng nói đến chấp nhận hắn. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm để anh ở lại đây, nói cho anh hiểu sự thật, đối mặt cùng với người kia, chắc chắn người đó sẽ không buông tha cho cả hai. Còn nếu bảo hắn buông tay anh…Điều đó càng không thể. Vậy thì cách tốt nhất, chỉ có thể là cùng nhau bỏ trốn.

.

.

.

.

.

“Nhị thiếu gia, xin hãy dừng bước”

 

“Các ngươi có ý gì?”

 

Kim Jaejoong nhìn đám vệ sĩ đang đứng chắn trước mặt, ngăn cản mình không được ra ngoài, nhíu mày khó chịu. Những người này hoàn toàn không phải người của hắn.

 

“Chủ tịch có lệnh không cho phép bất cứ ai trong này ra ngoài” – một tên vệ sĩ mặt không biến sắc đáp lời, nhưng vào tai Kim Jaejoong liền khiến tâm tình hắn đại biến

 

“Bao gồm cả ta?” – hắn hạ giọng hỏi lại, vô cùng trầm thấp

 

“Vâng”

 

“Hỗn xược” – Kim Jaejoong sắc mặt âm trầm, không để ý tới đám người áo đen, cố tình bước lên phía trước, nhưng ngay lập tức đã bị đám vệ sĩ ngăn cản. Hắn chau mày không vừa ý, vươn tay hạ một tên trước mặt, nhưng từ phía sau liền có một khẩu súng chĩa thẳng vào gáy, theo đó là âm thanh lạnh lùng

 

“Thiếu gia, đừng ép chúng tôi ra tay. Chúng tôi không dám làm thương cậu, nhưng chủ tịch đã dặn không được phép để cậu rời đi bằng bất cứ giá nào”

 

Kim Jaejoong buông tay ra, cũng bỏ ý định đưa tay vào khẩu súng trong áo, bởi hắn biết trong tình huống này không thể nào manh động. Không nói thêm một câu nào, hắn liền bỏ vào trong nhà. Đóng cánh cửa lại, rất nhanh rút chiếc điện thoại trong người ra, ấn một dãy số trong danh bạ. Bên kia không lâu liền có tiếng trả lời

 

“Tae Won. Tối nay, thực hiện kế hoạch thứ hai…Không cần lo cho tôi. Cậu chỉ cần ở bên ngoài chờ tiếp ứng là được…Nhớ gọi cho Kim Junsu…”

 

Ngắt điện thoại, vẻ mặt Kim Jaejoong liền trở nên ngưng trọng, nhìn không ra là đang suy nghĩ những gì, chỉ thấy ánh mắt hắn thật đăm chiêu. Thu lại sự lạnh lùng trong mắt Kim Jaejoong mới bước vào phòng ngủ, đi tới gần chỗ Yoochun đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng hắn bước vào, anh cũng không quay lại, vẫn tiếp tục lặng yên ngắm bầu trời trong xanh, hướng ánh mắt về những cánh chim tung bay tự do tự tại…

 

“Tối nay, anh sẽ đưa em rời khỏi đây…” – ngồi xuống bên cạnh Yoochun, Kim Jaejoong khẽ nói, đổi lại là anh quay sang nhìn hắn với một chút ngạc nhiên và khó hiểu lướt qua rất nhanh trong mắt – “Hành động lần này thật sự rất nguy hiểm, em nhớ không được rời khỏi anh…”

 

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” – Park Yoochun nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi nghiêm túc.

 

Kim Jaejoong nhìn anh thật lâu, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu khó hiểu

 

“Bây giờ anh chưa thể cho em biết được. Đến khi nào chúng ta an toàn, em tự khắc sẽ hiểu rõ mọi chuyện”

 

Park Yoochun một lần nữa chìm vào im lặng, không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Cuộc đời này, như thế nào đã trở thành do người khác quyết định thay anh, mà lý do thì anh lại không được biết…

 

“Tin anh, Yoochun. Chỉ cần qua hôm nay thôi, anh sẽ nói cho em nghe tất cả. Chỉ cần lần này em tin tưởng anh. Nhưng có lẽ sẽ phải khiến em chịu đau một chút…”

 

Đáp lại vẫn là sự im lặng kéo dài, chỉ có điều Yoochun cảm thấy trong lòng dường như có một chút yên tâm.

.

.

.

.

.

Buổi tối bên ngoài căn biệt thự trên đường Kangsan, mọi thứ chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng. Đám vệ sĩ đứng gác xung quanh như những pho tượng bất động, phía sau cặp kính đen là những ánh mắt sâu thẳm. Bất ngờ một tiếng “Choang” vang lên từ trong phòng ngủ, khiến tất cả bọn chúng đều bất ngờ nhìn lên. Tiếp theo đó là tiếng xô xát và đổ vỡ liên tiếp phát ra. Cuối cùng là một tiếng hét lớn, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, tất cả đều nhận ra là của Kim Jaejoong

 

“Người đâu…”

 

Khi đám vệ sĩ mở cửa xông vào phòng thì đã thấy thiếu gia của mình đang lo lắng ôm một Park Yoochun bị thương, máu chảy đỏ ra cả cánh tay, xung quanh là những mảnh vỡ thủy tinh cùng đồ đạc bị quăng lung tung, vô cùng hỗn loạn. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Kim Jaejoong một lần nữa quát lên

 

“Còn đứng đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương. Ta phải đưa cậu ấy tới bệnh viện”

 

Bọn chúng ngập ngừng nhìn nhau khó xử. Chủ tịch đã dặn không được để thiếu gia và người kia ra khỏi nhà một bước. Nhưng tình huống này thì biết phải làm sao đây?

 

“Thiếu gia…Nhưng chủ tịch…”

 

“CÂM MIỆNG!!!” – Kim Jaejoong quát lên đầy giận dữ, ánh mắt như có lửa quét qua khiến ai cũng bất giác rùng mình – “Cậu ấy mà có chuyện gì, tất cả chúng mày cũng không đủ để đền mạng!”

 

Nhìn vẻ mặt tràn ngập sự tức giận của cậu chủ mình, bọn chúng cuối cùng cũng không dám làm trái ý, đành phải tự quyết định, nhanh chóng mang xe tới chuẩn bị đưa Park Yoochun đến bệnh viện, nhưng dĩ nhiên, tất cả phải cùng đi theo. Bên ngoài thì là bảo vệ thiếu gia, nhưng thực chất chính là canh chừng hai người.

 

Kim Jaejoong bế Yoochun trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh ra tới trước cổng. Ngay khi cánh cửa xe vừa được mở ra, đột nhiên một loạt đạn từ trong bóng đêm bất thình lình vang lên, loạn xả về hướng đám người vệ sĩ khiến bọn chúng không kịp trở tay. Kẻ thù trong tối, mình ở ngoài sáng, những tên đó không còn cách nào khác là phải thắt chặt vòng vây, bảo vệ cho cậu chủ cùng Park Yoochun ở giữa. Tiếng còi báo động trong toàn khu biệt thự liền vang lên inh ỏi, gây ra tiếng ồn báo cho tất cả vệ sĩ trong nhà. Ngay lập tức tiếng bước chân rõ ràng và dồn dập vang vọng trong màn đêm.

 

Kim Jaejoong nhíu mày thật nhẹ, thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Bởi một khi tất cả vệ sĩ trong khu biệt thự cùng xuất hiện, dù có mọc thêm cánh cả hắn và Park Yoochun đều khó lòng mà chạy thoát. Vừa dứt ý nghĩ, liền phát hiện một ánh sáng từ phía xa rọi về, theo đó là tiếng động cơ ô tô lao tới ngày một gần, hắn không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng.

 

Chiếc xe R8 lao tới với tốc độ gió lốc, từ phía sau là hai chiếc xe khác như những con mãnh thú tiến về đám người còn đang bị trận súng tập kích làm cho hoang mang. Tiếng súng theo đó vang lên, lã đạn liên tiếp vào đám người vệ sĩ áo đen, khiến không ít kẻ bỏ mạng. Những tên còn lại cũng nhanh chóng chống trả, nhưng dù có gan dạ và táo tợn tới đâu, bọn chúng cùng không dám cùng với ba chiếc xe như những con thú điên đối đầu.

 

Cuối cùng trước khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, tất cả liền theo bản năng, lăn người nhảy tránh ra xa chiếc xe, nới lỏng vòng vây bảo vệ hai người ở giữa. Lúc đó cũng không ai còn kịp suy nghĩ xem liệu thiếu gia nhà mình có kịp ôm Park Yoochun tránh sang một bên hay không. Đột ngột chiếc xe R8 ở phía trước dừng lại đúng chỗ Kim Jaejoong và người kia vừa đứng, trong khi hai con xe phía sau vẫn tiếp tục tấn công làm đám vệ sĩ phải phân tâm. Bụi bay tứ tung, đạn sượt qua gáy, gần trong gang tấc, không ai còn đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúng chỉ biết mình đang bị tập kích!

 

Rồ ga một tiếng chiếc R8 liền lao vút đi, chỉ trong một nhoáng đã không kịp thấy bóng. Hai chiếc xe theo sau cũng nhanh chóng theo gót biến mất dạng. Trận tập kích xảy đến quá nhanh, mà kết thúc còn nhanh hơn. Chỉ đến khi đã hoàn hồn, đám vệ sĩ người bị thương, kẻ chảy máu, tên trúng đạn mới kịp phát hiện ra có điều không hợp lí. Bởi, hiện tại, đã không còn thấy bóng dáng thiếu gia và Park Yoochun đâu…

.

.

.

.

.

“Mau băng bó cho cậu ấy đi!” – Kim Jaejoong lạnh lùng quăng cho Kim Junsu đang ngồi bên cạnh một câu, rồi quay lại nhìn Yoochun, ánh mắt đầy sự thương tiếc – “Em không sao chứ?”

 

Yoochun không đáp lời, để mặc cho Kim Junsu băng bó lại vết thương ở tay cho mình, mãi thật lâu sau mới thấy anh lắc đầu thật nhẹ. Nhưng chỉ một cái lắc đầu đó thôi cũng đủ khiến cho tâm tình của Kim Jaejoong đang vô cùng căng thẳng liền giãn ra, nhẹ thở phào một cái.

 

“Tôi nói này Kim Jaejoong, cậu cũng thật quá bất công đi! Tôi bất chấp hiểm nguy tới giúp cậu vậy mà từ nãy tới giờ đến một lời hỏi thăm cũng không có. Thật không đáng mặt bạn bè!”

 

Kim Junsu ở một bên vừa làm công tác cứu thương vừa không quên mở miệng than vãn, nhưng đổi lại chỉ là một tiếng hừ của tên bạn thân

 

“Cậu da thịt dày như vậy, dù có xây xước một chút cũng chẳng sao”

 

“Cậu…” – Vẻ mặt Kim Junsu như bị ai tạt nước vào mặt – “Hừ. Cái đồ làm ơn mắc oán…”

 

Mặc tên bạn thân lảm nhảm mắng mình là “vô ơn”, “qua cầu rút ván” gì gì đó, Kim Jaejoong nhìn lên phía trước hỏi người trợ lý kiêm vệ sĩ lâu năm của mình

 

“Anh em không ai bị thương chứ?”

 

“Vâng. Không có ai bị thương nặng thưa ông chủ!” – Tae Won một bên lái xe, một bên trả lời hắn

 

Kim Jaejoong gật đầu hài lòng, lại hỏi thêm

 

“Mọi chuyện tôi dặn cậu chuẩn bị xong chưa?”

 

“Vâng thưa ông chủ! Phi cơ đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta có thể rời đi ngay khi tới nơi!”

 

“Tốt lắm! Tae Won. Cậu gửi lời cảm ơn của tôi đến mọi người. Nhờ có anh em mà tôi và Yoochun mới có thể an toàn rời khỏi đây. Sau khi tôi đi rồi, mọi người nhớ phải cẩn thận. Đặc biệt là với…cha tôi”

 

Tae Won cúi đầu nhìn qua gương chiếu hậu, có chút xúc động nói với Kim Jaejoong

 

“Bảo vệ ông chủ là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh không cần khách khí như vậy. Không có anh, chúng tôi sao có được như ngày hôm nay. Anh yên tâm. Anh em sẽ không ai bán đứng anh và cậu Yoochun. Chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận”

 

Kim Jaejoong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rất nhanh sau đó, cả ba chiếc xe đã tới địa điểm bí mật chuẩn bị sẵn phi cơ. Xuống xe, Kim Jaejoong đỡ lấy Yoochun dựa vào người mình, rồi quay lại nói với các anh em

 

“Lần này cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ. Ơn này Kim Jaejoong tôi sẽ không quên. Mọi người nhớ cẩn thận. Có duyên sẽ gặp lại!”

 

Những người đó im lặng không biết phải nói gì. Mặc dù Kim Jaejoong là người lạnh lùng, không hay nói mấy lời cam rơn kiểu như thế này, nhưng cũng không phải người vô cảm. Tất cả bọn họ trước đây đều là được hắn giúp đỡ rồi mới tự nguyện trở thành tay chân phục vụ cho hắn. Nói gì đi chăng nữa, Kim Jaejoong cũng là người có ơn với bọn họ. Tae Won đứng lên phía trước thay mặt anh em nói với ông chủ của mình

 

“Ông chủ. Anh và cậu Yoochun hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu được gặp lại, nhất định chúng tôi sẽ lại làm anh em phục vụ cho anh!”

 

Kim Jaejoong mỉm cười, nụ cười tao nhã mà nhẹ nhàng đã lâu rồi không xuất hiện trên môi, sau đó quay sang Kim Junsu bên cạnh

 

“Junsu. Cảm ơn cậu. Có thời gian hãy tới thăm chúng tôi!”

 

Kim Junsu cười toe toét, dường như rất vui vẻ mà đùa

 

“Ai thèm tới thăm cậu chứ. Cuối cùng cũng thoát được khỏi cậu, tôi vui mừng còn không kịp nữa là…”

 

Nhưng ngay sau đó lại tiến lên ôm Kim Jaejoong một cái, rõ ràng là luyến tiếc

 

“Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc cho Park Yoochun, anh ta còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu”

 

Kim Jaejoong nhẹ gật đầu, sau đó dìu Yoochun quay bước chuẩn bị lên phi cơ. Quay lại nhìn mọi người một lần cuối, hắn mỉm cười tạm biệt. Hy vọng mọi người sẽ bình an.

 

Hắn và Yoochun sẽ rời khỏi nơi này, đến một chỗ thật xa, không ai biết tới, sống một cuộc sống vô tư vô lo. Hắn sẽ không còn là ông trùm xã hội đen, mà Yoochun cũng không còn là một sát thủ nữa. Đến khi đó không còn phải sợ người kia truy đuổi, cũng không còn phải lo người đó sẽ tìm Park Yoochun mà trả thù. Còn chuyện của hắn và Yoochun…chỉ cần tới nơi, hắn sẽ có một bất ngờ dành cho anh. Khi đó, anh nhất định sẽ không hận hắn nữa, mà biết đâu còn chấp nhận tình yêu của hắn cùng nên. Nghĩ đến đây, Kim Jaejoong không khỏi nhìn xuống người bên cạnh mỉm cười, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Yoochun ngước lên…

 

 

Bước lên phi cơ, người phi công đã sẵn sàng khởi động chuẩn bị xuất phát. Nhưng bất ngờ, ngay trước lúc máy bay cất cánh, Kim Junsu từ phía sau bất chấp gió lớn từ động cơ, đập lên cánh cửa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của người bạn thân, Kim Jaejoong đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Bảo người phi mở cửa ra, hắn chưa kịp hỏi gì, Junsu đã nhảy lên trên máy bay, đưa  ra chiếc điện thoại trong tay, mở loa ngoài

 

Kim Jaejoong cùng Park Yoochun không hiểu chuyện gì, nhìn Kim Junsu đầy nghi hoặc, nhưng Junsu không trả lời, chỉ ra hiệu cho họ im lặng. Đúng lúc đó, từ trong điện thoại vang lên một giọng nói, chậm rãi mà băng lãnh

 

“Jaejoong. Ta biết con và Park Yoochun đang ở đó. Hãy nghe kĩ lời ta nói đây: MaumangPark Yoochun quay trở về cô nhi viện “Warm Winter”, nếu không nhất định cả con và nó sẽ hối hận!”

 

End chap 7!

9 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 7

  1. Dy ht về là comt cho ss luôn. Chap trước ko comt nên chap này e comt bù. Cái chap tr’c đúng là yêu hận nha. Mặc dù biết là yêu nhg chỉ vì hận thù quá lớn mà ko dám thưà nhận. E tin Jae làm gì cũng để là vì muốn bảo vệ Chun hết. Còn chap này ss viết đoạn JaeChun bỏ trốn ác liệt ghê, cứ như phim hành động ế. Đọc đến gần cuối tưởng mọi chuyện đã ổn, 2ng có thể trốn dy rồi giải thích hiểu lầm. Nào ai ngờ ss chơi ác ghê, đến cuối cùng vẫn ko tha đôi trẻ. Nhg mà thế mới nên chuyện, mới có fic để đọc chứ. Thế nên là thương tình bọn e mà mau ra chap mới ss nhé, ko thì chờ dài cổ tội nghiệp e.

  2. love2msky

    Oa oa, gay cấn… bố của Jae muốn làm gì đây a… người thân bạn Chun không có chết phải không ss? Yoohwan mà chết Chun với em đau lòng lắm a…😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s