[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 8: Quá khứ buồn

Chap 8: Quá khứ buồn

 

Lúc Kim Jaejoong và Park Yoochun tới viện mồ côi “Warm Winter” thì đã thấy dọc đường đi đều có người canh giữ. Tất cả bọn họ cùng mặc áo đen, đeo kính râm, gương mặt điển hình của những phần tử trong giới xã hội đen. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những người này đều là người của “God”. Lần này, cha hắn đích thực muốn giải quyết mọi ân oán khúc mắc trong hai mấy năm qua ở đây!

 

Nghĩ tới việc Yoochun có thể gặp nguy hiểm, bàn tay đang dìu anh của Kim Jaejoong không tự chủ mà siết chặt hơn, khiến Park Yoochun có chút giật mình nhìn lại. Bắt gặp gương mặt cùng ánh mắt đầy lo lắng của hắn, anh đột nhiên lại cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí một chút sợ hãi cũng không có. Lần đầu tiên kể từ khi ra viện, Park Yoochun chủ động mở miệng nói trước

 

“Anh cần gì phải làm như vậy?”

 

“Huh?” – rõ ràng là những lời này của anh Kim Jaejoong hoàn toàn không lý giải được

 

Yoochun vẫn không nhìn hắn, hướng ánh mắt về con đường quen thuộc dẫn tới giáo đường của cô nhi viện

 

“Người cha anh muốn giết là tôi. Người ông ta muốn trả thù cũng là tôi. Anh cần gì phải đánh đổi tính mạng mình bảo vệ tôi như vậy? Ông ta không phải cha anh sao? Vì cớ gì mà lại đi đối đầu với ông ta chứ?’ – có lẽ đây là câu nói dài nhất mà Yoochun nói với hắn kể từ khi anh nhận thức Kim Jaejoong tới giờ.

 

Vốn đang ở trạng thái vô cùng căng thẳng, nhưng khi nghe xong câu hỏi của Yoochun, hắn đột nhiên buông lỏng tâm tình, nở một nụ cười nhàn nhã, trả lời dường như rất tự nhiên, ngược lại lại khiến anh không thể đáp lời

 

‘Anh không bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình thì còn bảo vệ ai nữa đây?’

 

Park Yoochun trước sự chân thật của hắn đột nhiên có chút lúng túng, nhưng trong lòng lại có một chút ngọt ngào khó tả. Kiềm không đặng, anh buột miệng hỏi một câu mà ngay cả chính bản thân cũng không nghĩ sẽ có ngày mình đối diện với Kim Jaejoong để hỏi điều đó

 

‘Anh thật sự yêu tôi sao?’

 

Lời vừa ra khỏi miệng, Yoochun liền hối hận, thật muốn tự cắn vào lưỡi. Ngu ngốc quá. Anh đang nhiên đang lành lại hỏi hắn chuyện gì vậy trời? Từ bao giờ mà hai người thân thiết đến độ có thể mặt đối mặt nói chuyện yêu đương chứ. Còn Kim Jaejoong khi vừa nghe xong thì đột ngột dừng lại, làm Park Yoochun không khỏi hụt bước. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, thật lâu sau mới lên tiếng

 

‘Dĩ nhiên là thật. Mà không phải chỉ mới mấy tháng nay đâu. Anh đã yêu em từ hai năm trước rồi…’

 

Mắt Yoochun liền mở to ngạc nhiên đến lắp bắp

 

‘Hai…Hai năm?…’ – anh không có bị nghe nhầm chứ? Hắn nói rằng đã yêu anh được 2 năm rồi sao? Không thể nào. Rõ ràng anh mới biết hắn được có vài tháng mà. Như thế nào…

 

Kim Jaejoong đối với sự ngạc nhiên của người trước mặt chỉ biết cười khổ

 

‘Là do trí nhớ của em quá kém thôi!’

 

‘Anh…’

 

Park Yoochun còn đang định nói thêm gì nữa, nhưng lúc này cả hai đã đi tới giáo đường. Hai tên vệ sĩ đứng canh vừa thấy Kim Jaejoong liền cúi đầu chào một cái, sau đó lễ phép mở rộng cánh cửa để cả anh và hắn bước vào. Tiến vào bên trong, Park Yoochun và Kim Jaejoong liền nhận ra đã có rất nhiều người đứng chờ sẵn họ ở trong. Ngồi bên trên cùng, gần bục đứng của cha xứ, là một người đàn ông trung niên. Sắc mặt lạnh lùng, không có bất cứ biểu cảm nào. Phía sau đôi mắt băng giá và sâu thẳm là cả một tâm tình không ai có thể giải đáp. Vừa nhìn thấy người này, Kim Jaejoong liền giữ chặt lấy tay Yoochun ở bên cạnh, như muốn kéo anh dựa sát vào mình để bảo vệ cho ai kia. Còn Park Yoochun thì trong đầu chợt ‘A’ lên một tiếng. Anh nhận ra đây chính là người lần trước ‘tập kích’ mình khi anh còn bị thương nặng. Ánh mắt đó nhìn anh, chưa bao giờ Yoochun quên. Một ánh mắt vừa mang hận thù, như chỉ muốn ngay lập tức lao vào chém giết. Nhưng sâu bên trong còn có cả một sự quan tâm cùng yêu thương dù đã cố đè nén nhưng vẫn không thể nào che giấu được. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại nhìn anh như vậy?

 

 

 

‘Jaejoong. Con thật sự làm ta quá thất vọng!’

 

Đây là câu nói đầu tiên mà Kim Jae Sik thốt lên khi Kim Jaejoong và Park Yoochun bước đến đối diện với chỗ ông ngồi. Ám mắt nhìn lướt qua bàn tay con trai mình đang nắm chặt lấy cánh tay người kia, liền cau mày khó chịu. Nhưng cũng rất nhanh thu hồi đường nhìn, chuyển qua gương mặt Kim Jaejoong.

 

‘Tất cả là do cha ép con đi con đường này thôi’

 

Hắn không để ý đến sự khó chịu của cha mình, đơn giản mà trả lời. Nếu hôm nay cha hắn đã muốn giải quyết mọi chuyện, thì dù có nói dối cũng không thể nào thoát được. Vậy ván bài này cứ lật ngửa luôn cho xong.

 

Kim Jae Sik dường như không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều, bâng quơ nói

 

‘Ta làm tất cả những chuyện đó đều là muốn tốt cho con. Con vì một thằng con trai mà đã bị điên rồi. Làm sao con có thể vì nó mà đối đầu với ta chứ?’

 

Kim Jaejoong hừ một tiếng khó chịu

 

‘Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi cha. Con biết cha gọi chúng con quay về không phải chỉ để nói mấy lời sáo rỗng này’

 

Kim Jae Sik nghe xong liền cười như có như không, rất giống với nụ cười của Kim Jaejoong thường ngày, khen hắn một câu ‘Khá lắm! Không hổ là con trai của ta’ sau đó quay lại ra hiệu cho Kim Ho Suk. Gã vừa thấy cha mình quay lại liền hiểu được, lên tiếng với thuộc hạ

 

‘Mang người ra đây’

 

Rất nhanh liền có người được đưa tới. Vừa nhìn thấy đó là ai, sắc mặt cả Kim Jaejoong và đặc biệt là Park Yoochun liền đại biến, không tin nổi vào mắt mình, theo bản năng hét lên

 

‘Yoohwan! Cô!’

 

‘Yoochun/Anh…Anh ơi…’

 

Nhìn thấy em trai cùng cô của mình – những người mà bản thân đã tưởng rằng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, Park Yoochun có một chút kinh hỉ, nhưng ngay lập tức liền trở nên lo lắng. Bởi vì lúc này, hai người họ đang bị Kim Jae Sik khống chế bên kia. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, thấy em trai và cô bị trói liền muốn chay sang để giải cứu. Nhưng còn chưa bước được quá một bước liền bị Kim Jaejoong ở phía sau giữ chặt lại. Vùng vẫy cũng không thoát khỏi hắn, Yoochun lúc này đã bắt đầu lo lắng đến khó giữ được bình tĩnh, quay sang nhìn Kim Jaejoong, kêu lên

 

‘Buông tôi ra. Tôi phải cứu họ!’

 

Hắn vẫn giữ chặt lấy tay anh không thả, cố gắng giúp anh tỉnh táo lại

 

‘Yoochun. Không được. Chưa đến lúc…’

 

Nhìn hắn lắc đầu, ánh mắt kiên định và chắc chắn, Yoochun không hiểu sao lại cảm thấy tĩnh tâm hơn. Kim Jaejoong nói đúng. Hiện tại chưa phải lúc manh động. Nghĩ vậy, anh liền quay sang hỏi Kim Jae Sik, ánh mắt không giấu sự giận dữ

 

‘Ông muốn làm gì họ?’

 

Người đàn ông trung niên nhìn phong thái của Yoochun, có chút sững người, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường

 

‘Đợi một lát cậu sẽ biết’ – sau đó quay sang nhìn con trai mình, nhếch miệng cười – ‘Jaejoong! Con tưởng mình có thể lừa được ta sao? Một chút kĩ xảo đó có thể qua mặt Ho Suk chứ với ta thì vẫn còn non lắm. Dù sao ta cũng là cha con…’

 

Ông ta đứng lên đi về phía Park Yoohwan và Park YoonA bị trói, tiếp tục lên tiếng với Kim Jaejoong

 

‘Con nghĩ ta không biết chuyện con đã tìm thấy Park Yoochun cùng em trai nó và cô nhi viện này suốt từ hai năm trước rồi sao? Con xem thường cha mình quá rồi đó! Chuyện nhỏ như vậy mà ta không nhận ra thì như thế nào có thể nắm giữ ‘God’ suốt hai mấy năm nay’

 

Hừ một tiếng Kim Jae Sik mới nói tiếp

 

‘Ta chỉ là muốn để xem con sẽ nói dối ta đến khi nào. Không ngờ con chỉ vì một Park Yoochun mà chấp nhận lừa ta hai năm trời. Không những thế, để bảo vệ nó cùng đám người này, con cũng tốn không ít công sức bày ra mấy trò để qua mắt ta. Ta thật sự quá thất vọng về con, Kim Jaejoong. Chỉ vì một thằng con trai không xứng đáng mà con lại dám đối đầu với ta như vậy. Ta không biết nên nói con là quá si tình hay quá ngu ngốc nữa đây…’

 

Tất cả những lời Kim Jae Sik nói ra khiến cho Yoochun không khỏi tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Kim Jaejoong. Chuyện ông ta nói là sự thật sao? Tại sao anh không hề biết gì cả? Kim Jaejoong…Hắn ta như thế nào đã biết anh từ trước? Lại còn vì anh mà làm bao nhiêu chuyện. Nhưng còn giữa Kim Jae Sik và Park gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

‘Cha!’ – Kim Jaejoong im lặng nghe cha mình nói, cuối cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng cắt ngang – ‘Con thật sự không biết rốt cuộc vì lý do gì mà cha lại hận và căm thù cha của Yoochun đến vậy. Bao nhiêu năm qua, cha luôn nhắc chúng con một điều rằng: không được quên Park Ji Sung cùng người thân của ông ấy là kẻ thù của Kim gia. Còn bắt con một mực phải tìm được con trai ông ấy và cô nhi viện này để giết hết mọi người không tha. Nhưng cha không bao giờ nói cho con biết sự thật là Park Ji Sung đã gây nên thù oán gì cùng nhà mình. Hơn nữa, mối thù đó đã là quá khứ. Giờ ông ấy cũng đã chết. Tại sao cha lại muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu Yoochun và những người vô tội? Họ đâu có lỗi gì đâu…’

 

Rầm

 

Tất cả mọi người trong giáo đường đều bị hành động của Kim Jae Sik làm cho giật mình. Chỉ thấy ông ta không nói không rằng ra tay đập gãy chiếc bàn bên cạnh. Sắc mặt Kim Jae Sik nhăn nhúm vì giận dữ, ánh mắt cũng đỏ ngầu, thể hiện ông đang vô cùng tức giận

 

‘Con thì biết cái gì mà nói? Những chuyện Park Ji Sung làm với ta, dù có chết ta cũng không thể tha thứ. Park Ji Sung chết rồi thì con của hắn và người đàn bà kia với tất cả những người thân trong cô nhi viện này cũng đều phải chết. Hắn đã phản bội ta. Ta không thể nào tha thứ được. KHÔNG BAO GIỜ!!!’

 

Kim Jae Sik đột nhiên như phát điên gào lên khiến bọn thuộc hạ cũng phải sợ hãi. Bất ngờ, ông ta rút ra một khẩu súng từ trong người, chĩa về phía Park Yoohwan và Park YoonA làm Yoochun giật mình hoảng sợ

 

‘Ông muốn làm gì?’

 

Kim Jae Sik cười lạnh một tiếng

 

‘Ta cha con một cơ hội cuối cùng. Một là giết Park Yoochun trước mặt ta. Hai là…’ – ông ta quay sang phía hai người kia – ‘…ta sẽ giết hai người bọn họ trước mặt nó!’

 

Yoochun nhìn cảnh tượng trước mắt, liền không suy nghĩ nhiều, đẩy Kim Jaejoong ra, chạy về phía Yoohwan và cô mình, dang tay ra đứng chắn trước mặt họ. Anh không thể bình tĩnh mà nói rõ ràng được

 

‘Không được giết em và cô tôi. Ông muốn giết thì hãy giết tôi đi. Thù hận của ông đối với cha tôi cứ để mình tôi trả nợ là được. Bọn họ không có tội tình gì’

 

‘Yoochun con…/Anh ơi…’ – cả YoonA và Yoohwan ở phía sau muốn tiến về phía Yoochun nhưng lại bị bọn người áo đen giữ chặt không thể nào thoát được.

 

Kim Jae Sik không thèm để ý đến cầu xin của anh, chỉ gằn giọng với Kim Jaejoong

 

‘Con muốn chọn điều nào đây?’

 

Kim Jaejoong cũng bị những hành động liên tiếp làm cho rối loạn và mất bình tĩnh. Còn chưa biết phải làm sao, Park Yoochun đã quay sang phía anh, ánh mắt như cầu xin

 

‘Kim Jaejoong. Hãy giết tôi đi. Làm ơn. Giết tôi đi. Tôi cầu xin anh đó!’

 

Nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cùng bất an và sợ hãi của Yoochun, Kim Jaejoong lòng thấy đau nhói. Hắn không thể bảo vệ anh sao? Như thế nào lại muốn hắn phải ra tay với anh chứ? Hắn có thể nhẫn tâm như vậy ư?

 

Kim Jaejoong không nói gì, bước về phía Yoochun và hai người kia, cuối cùng dừng lại ở trước mặt, che chắn cho anh, quay người đối diện với nòng súng của cha mình. Hắn nhẹ nhàng mà rõ ràng nói ra từng từ từng chữ, dường như đã quyết định chắc chắn

 

‘Nếu cha muốn giết Yoochun, trước hết cha hãy giết con đã’

 

‘Con…’ – Kim Jae Sik mở to mắt tức giận đến không nói lên lời. Ông thực sự sắp bị đứa con này làm cho giận tới phát điên rồi.

 

‘Jaejoong…’

 

Yoochun đưa tay từ phía sau nắm lấy tay áo người kia, trong lòng có một nỗi xúc động không tên trào lên khiến một giọt nước mắt không biết từ nơi nào bất giác rơi xuống. Hắn quay lại liền bắt gặp ánh mắt lo lắng và ngập nước của anh, trong lòng cũng rung động. Hắn không muốn Yoochun phải vì hắn mà khóc, cho dù là giọt nước mắt tiếc thương như bây giờ. Người hắn yêu là một Park Yoochun kiên cường mạnh mẽ, dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng có thể đứng vững và không rơi nước mắt bỏ cuộc.

 

Nhưng từ tận trái tim, Kim Jaejoong lại thấy một dòng nước ngọt ngào chầm chậm chảy qua. Đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên má người kia, hắn mỉm cười như lần đầu gặp mặt

 

‘Cuối cùng em cũng chịu một lần gọi anh là ‘Jaejoong’. Chỉ cần một tiếng này thôi, anh có chết cũng không phải hối tiếc…’

 

Kim Jae Sik nhìn con trai mình vì Park Yoochun mà không ngại ngần hy sinh bản thân, cuối cùng không chịu được mà tức giận hét lên

 

‘Kim Jaejoong! Tại sao con lại ngu ngốc như vậy? Nhà họ Park không xứng đáng để con đánh đổi cả tính mạng như thế. Con dù có hy sinh bản thân để cứu nó, nó cũng sẽ phản bội con, sẽ vứt bỏ con thôi. Tại sao con lại phải vì một kẻ vong ân bội nghĩa mà bỏ đi cả mạng sống của mình? Nó sẽ không bao giờ yêu con thật lòng con có hiểu không? Park Ji Sung cũng thế! Park Yoochun cũng sẽ như vậy mà thôi. Tất cả bọn họ đều là những kẻ tham phú…’

 

‘Câm miệng! Anh không có tư cách gì mà nói anh trai tôi như thế!’

 

Một tiếng nói giận dữ vang lên từ phía sau khiến cả Kim Jae Sik, Park Yoochun, Kim Jaejoong cùng tất cả mọi người trong giáo đường giật mình quay lại. Chỉ thấy Park YoonA hai mắt đã đỏ hoe, dường như vô cùng xúc động căm hận nhìn người đàn ông vừa gào lên trước mặt. Bà hít một hơi, quay mặt đi cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi mới quay lại nói với ông ta

 

‘Tôi chưa bao giờ muốn nói ra những điều này. Nhất là khi Ji Sung oppa trước kia đã dặn tôi không được đem chuyện này nói cho ai biết. Tôi cũng định chết rồi sẽ mang nó xuống mồ chôn theo. Nhưng…Nhưng hôm nay…Tôi không thể không nói ra sự thật. Tôi không thể chịu được việc anh dùng những lời lẽ đó lăng mạ anh trai tôi. Càng không thể đứng trơ mắt anh vì sự ngu ngốc của mình mà muốn giết hại Yoochun, Yoohwan cùng những người vô tội…’

 

‘Kim Jae Sik…Anh nói anh trai tôi phụ bạc anh, phản bội anh, vứt bỏ anh. Anh nói anh tôi là kẻ ham phú, là kẻ tham sống sợ chết. Nhưng anh có biết, người thực sự có lỗi trong chuyện ngày đó là ai không? LÀ ANH! CHÍNH LÀ ANH ĐÓ!’

 

Park YoonA hét lên, đưa tay chỉ vào người Kim Jae Sik, giọng lạc cả đi

 

‘Yoohwan…’- đột nhiên bà quay sang nói với cháu trai – ‘Con tháo chiếc vòng cổ xuống…’

 

Park Yoohwan không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn tháo chiếc vòng trên cổ xuống, đưa cho cô mình. Park YoonA cầm lấy sợi dây chuyền, không thèm nhìn qua, ném thẳng vào người Kim Jae Sik

 

‘Anh mở to mắt nhìn xem nó là cái gì?’

 

Kim Jae Sik vừa thấy sợi dây chuyền cả người liền chấn động mạnh. Cầm chiếc vòng trên tay, ông run rẩy lắp bắp nói không nên lời

 

‘Không…Không thể nào…Đây…Đây là…’

 

‘Đúng là nó đó. Chiếc vòng anh đã tặng cho anh trai tôi. Anh đã không biết rằng anh tôi đã giữ nó cho tới tận khi anh ấy nhắm mắt mà vẫn không chịu buông tay đâu…’

 

‘Không thể nào! Ngày ấy chính Ji Sung đã ném trả chiếc vòng này cho tôi…’ – giọng Kim Jae Sik run rẩy

 

‘Hừ. Chỉ có anh ngu ngốc mới không nhận ra đó là sợi dây chuyền giả. Anh nghĩ anh tôi có thể là người phụ bạc như vậy sao? Anh ấy đã yêu anh nhiều năm như vậy. Chỉ một chút tiền mà đánh đổi được sao? Trong mắt anh, Ji Sung oppa không đáng giá đến thế sao?’

 

Kim Jae Sik vẫn không thể tin nổi vào sự thật, bàn tay cầm chiếc vòng run lên

 

‘Vậy…ngày đó tại sao…tại sao Ji Sung lại nói với tôi những lời tuyệt tình như thế?’

 

‘Anh thật sự là đồ ngốc. Anh chỉ biết mình bị tổn thương mà không biết rằng lúc đó anh tôi đã phải chịu đựng những gì. So với anh, những gì Ji Sung oppa phải chịu còn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần…Anh chắc không ngờ rằng, cha anh đã tìm đến anh tôi để uy hiếp, bắt anh ấy chia tay với anh. Nhưng anh có biết vì quá yêu anh nên Ji Sung oppa đã không chấp nhận không? Kết quả anh có biết anh ấy đã bị người của cha anh đánh bị thương đến mức nào không?’

 

Kim Jae Sik gần như chết lặng khi nghe những lời đó. Ánh mắt ngập tràn đau đớn và hối hận. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi mấy năm, một giọt nước mắt nữa rơi xuống gương mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đã bị thống khổ che phủ

 

‘Ji Sung…Ji Sung…’ – Kim Jae Suk lặp đi lặp lại tên người đã khắc sâu vào trái tim mình bao năm nay, đau đớn vô cùng

 

‘Nếu không phải vì cha anh đem cha mẹ chúng tôi ra uy hiếp, có lẽ anh tôi cũng sẽ không chấp nhận từ bỏ tình yêu với anh như vậy. Anh không biết để làm được điều đó Ji Sung oppa đã phải đau khổ đến thế nào đâu. Dù ban ngày anh ấy vẫn cười nói, nhưng tôi biết cứ tối đem anh ấy lại tự nhốt mình trong phòng, trách bản thân có lỗi vì đã phụ bạc anh…’

 

‘Ji Sung…’

 

‘Sau đó chúng tôi chuyển đi nơi khác, một phần là vì anh tôi chuyển công tác, nhưng tôi biết kì thật chỉ là vì anh ấy muốn quên anh đi. Thời gian đó, chúng tôi gặp Soo Hye. Cô ấy đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Một phần là vì trả ơn, một phần để cha mẹ yên lòng, cuối cùng anh tôi đã quyết định kết hôn cùng chị ấy. Nhưng…kì thật…cho đến trước khi chết, người mà Ji Sung oppa yêu nhất cũng chỉ có anh mà thôi…’

 

Kim Jae Sik choáng váng, lùi lại phía sau, khẩu súng trên tay cũng bị rơi xuống. Mọi hận thù, mọi đau khổ, mọi ân oán ông chịu đựng và lấy làm mục tiêu để sống chỉ trong một chốc lát liền bị sụp đổ. Sự thật quá bất ngờ đánh úp lên tim khiến Kim Jae Sik trong một thời gian ngắn không thể nào chấp nhận nổi.

 

Thì ra hơn hai mươi năm nay ông đã trách nhầm Park Ji Sung sao?  Người có lỗi không phải Ji Sung mà chính là ông sao? Tất cả đều là do ông đã quá vô tâm nên mới đánh mất người đó, đánh mất tình yêu của mình sao? Tại sao ông lại ngu ngốc đến vậy? Rốt cuộc hai mươi năm nay, ông đang làm gì thế này? Suýt chút nữa ông đã muốn giết chết cả những đứa con của người mình yêu nhất trong cuộc đời?

 

Kim Jae Sik bước về phía cửa, không còn biết đến những gì đang diễn ra xung quanh. Ông cần thời gian để tĩnh tâm lại, để suy nghĩ về mọi chuyện…

 

Nhìn cha mình như người vô hồn bước đi, Kim Jaejoong ở phía sau không khỏi lo lắng muốn tiến lên đỡ, nhưng lại bị ông hất tay ra

 

‘Để ta yên tĩnh’

 

‘Cha…’

 

Kim Jae Sik không để ý đến Kim Jaejoong nói gì nữa, cứ bước về phía trước như kẻ mất hồn. Nhưng ngay khi ông chuẩn bị rời khỏi giáo đường, bên trong bỗng vang lên một tiếng quát lớn

 

‘Không được! Nhất định Park Yoochun phải chết!’

 

 

End chap 8!

Hờ hờ. Một chap nữa là end fic rồi.

Ngày lành cả nhà nha ^_^

Đoán xem ai là người nói câu cuối ni?😀

8 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 8: Quá khứ buồn

  1. trời ơi ss năng suất tốt wá, vưà dy chơi về là có fic đọc, sướng ghê! Chap này là quan trọng nhất đấy, hoá giải mọi hiểu lầm từ trước. Thật sự e ko ngờ mọi chuyện nó lại dy theo hướng này, ko ngờ là appa 2 a ngày tr’c yêu nhau. Haizz! Mong là chap sau mọi chuyện sẽ ổn.
    P/s: e đoán đoạn cuối là a trai cuả Jae, e từ đầu đã ko có thiện cảm vs ông này.

    1. em cứ khen là thế nào ss cũng delay cho vài bữa liền luôn đó =))))) không biết hôm nay có kịp viết xong để post chap cuối không nữa…
      p/s: ss bật mí là kết HE rùi mà em, hehe

  2. milesaju

    hehe em đọc một lần 2 chap lun
    woa hóa ra jae đã bik chun từ 2 năm trước và còn âm thầm bảo vệ chun nữa sao, tình yêu của jae dành cho chun thật đáng ngưỡng mộ mà, vậy hóa ra kì trước jae đã bik sẵn rằng chun sẽ đến ám sát mình sao??
    ra là ba jae và ba chun ngày trc cũng yêu nhau, vì quá yêu mà hận đến giờ vẫn ko quên xém chút là làm khổ 2 anh rùi
    đang khúc gay cấn, hồi hộp quá, em cũng nghĩ rằng người nói câu đó là anh của jae, nhưng lí do anh ta mú giết chun thì pó tay, chẳng lẽ anh ta thích jae áh. Thui em ko suy đoán lung tung nữa, chờ chap mới của ss =))

  3. AAA! OMG! Thì ra tất cả đều đc hóa jải! Haiz…. ng` tar nói đúg là thế jan tìh là j` mà… Khiến ng` khác đau khổ, hận thù,… Rất cảm độg ss’ ạh. Còn ng` cúi cùg nói, e nghĩ là cha Jae nói, nhưg e thấy ss’ luv_chunnie có vẻ đúg hơn. E hoàn toàn wên bén a zai Jae!

  4. love2msky

    Oa, quá khứ buồn thiệt a :-s, thương cho 2 appa quá đi. Em lúc đọc tới cái đoạn appa của Jae nhìn Chun là đã nghi nghi 1 là Chun là con bác ấy, 2 là Chun là con của ng yêu của bác ấy, dù là fic dễ đoán, cơ mà cũng đau lòng thật…
    Em cũng đoán là anh trai Jae, còn 1 trường hợp mà em hi vọng không phải là Yoohwan hoặc cô của Chun. Nói thế thôi, hoàn cảnh lúc này có mỗi Jae, Chun, bố Jae, anh Jae, cô Chun và Hwan thì chẳng còn ai để đoám =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s