[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 9 (End)

Cả nhà đoán giỏi dữ luôn á T__T

Chap 9 (End)

 anh đào

Tình huống xảy ra quá đột ngột và bất ngờ làm tất cả mọi người không một ai kịp phản ứng. Đến khi những người ở trong giáo đường kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Park Yoochun đã bị Kim Ho Suk khống chế.

 

Hắn thừa lúc không ai để ý liền kéo Yoochun về phía mình, dùng một tay giữ chặt anh, tay còn lại chĩa khẩu súng vào thái dương Yoochun, ý đồ rõ ràng là đang uy hiếp. Kim Jaejoong bị tình cảnh trước mắt dọa cho giật mình cùng lo lắng, ánh mắt nhìn vào người kia tràn ngập sự lo sợ. Tại sao vừa mới thoát được một kiếp nạn, như thế nào lại xảy ra sự cố bất ngờ ngoài dự đoán thế này?

 

“Kim Ho Suk? Anh muốn làm gì?”

 

Kim Jaejoong không kiềm chế được sự lo lắng trong giọng nói, nhìn vào khẩu súng đã lên sẵn đạn của Kim Ho Suk, chỉ sợ gã nhẹ chạm tay một chút là có thể khiến Yoochun mất mạng bất cứ lúc nào. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Kim Jae Sik lẫn Park YoonA, Park Yoohwan và những người của “God” đều không thể lý giải nổi hành động của gã.

 

Kim Ho Suk lúc này mới hừ một tiếng, nhìn Kim Jae Sik rồi lại tới Kim Jaejoong, ánh mắt vừa căm ghét, vừa bi thương

 

“Cậu hỏi tôi muốn làm gì? Tôi đương nhiên là muốn giết chết Park Yoochun!”

 

“Anh…Tại sao?” – Kim Jaejoong lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến đần độn, không thể nào lý giải được suy nghĩ của người khác. Có lẽ cũng không thể trách hắn, chỉ sợ là bởi vì lúc này, sự thông minh vốn có đã bị sự lo lắng cho an nguy của người kia làm cho bay mất không còn một mảnh rồi…

 

“Cậu còn hỏi tại sao? Hừ. Sao cậu không tự hỏi cha mình và bản thân cậu xem tại sao tôi lại phải làm như thế?”

 

Kim Ho Suk càng nói càng làm cho Kim Jaejoong như bị rơi vào sương mù, có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể hiểu nổi những gì gã nói. Ngay khi hắn không thể chịu được sự đè nén, muốn tức giận hét lên, lại ngoài ý muốn nghe Kim Jae Sik ở phía sau lên tiếng

 

“Ho Suk. Con là trách ta và Jaejoong không quan tâm tới con sao?”

 

Kim Ho Suk vừa nghe xong ánh mắt liền trở nên căm hận, tối đi một nửa, sức lực trên cánh tay đè ở cổ Yoochun cũng tăng lên. Gã gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói

 

“Ông cũng biết là ông không quan tâm tới tôi sao?”

 

Kim Jae Sik hiện tại dường như đã không còn bị sự đau khổ và bi thương lúc trước dày vò, biến thành một con người hoàn toàn khác, vô cùng lí trí và mạnh mẽ. Kì thật, chỉ có ông mới biết bản thân mình lúc này đang muốn dùng một chút sức lực hy vọng có thể cứu được Park Yoochun thoát khỏi nguy hiểm, chuộc lại lỗi lầm bao năm nay. Bởi ông cũng đã nhận ra sát khí bao trùm trong mắt Kim Ho Suk. Chỉ sợ nếu như không kịp ngăn hắn lại thì tính mạng người kia…

 

“Ta không nghĩ bao năm nay bản thân mình đối xử với con có gì là bạc đãi…”

 

“Im đi!” – Kim Ho Suk không kiên nhẫn hét lên ngắt lời – “Cái mà ông gọi là không bạc đãi đó cũng chẳng khác gì là đối xử với con chó trung thành. Dù gọi tôi là con, nhưng đã bao giờ ông thèm để mắt đến một đứa con như tôi chưa? Tất cả những gì ông cho tôi không khác gì như chủ nhân cho trung khuyển cả!”

 

“Đủ rồi, Kim Ho Suk” – Kim Jaejoong không nén nổi sự tức giận khi gã đang làm Yoochun của hắn bị thương – “Anh rốt cuộc là đang phát điên cái gì? Dù từ trước đến nay tình cảm cha con, anh em chúng ta không có gì là quá tốt đẹp, nhưng không phải cha vẫn luôn coi anh là con trai sao? Còn tôi cũng chưa bao giờ quên anh là anh trai mình. Vậy anh còn muốn gì nữa? Yoochun thì liên quan gì đến quan hệ của chúng ta?”

 

Kim Ho Suk nhìn hắn vừa hận vừa xót xa, ánh mắt là bao cảm xúc hỗn loạn. Gã bị sự lạnh lùng cùng căm ghét trong lời nói và ánh mắt của Kim Jaejoong làm cho khổ sở. Thật sự hắn chưa bao giờ hiểu những tình cảm mà gã dành cho hắn trong bao năm nay sao?

 

“Cậu nói ông ta coi tôi là con, còn cậu coi tôi là anh trai? Haha’ – Kim Ho Suk đột ngột cười cuồng tiếu, rồi lại đột ngột dừng lại, hét lên đầy giận dữ – ‘DỐI TRÁ! Tất cả là giả dối! Bề ngoài thì là như vậy, nhưng có ai trong ‘God’ không biết cậu mới là con trai độc nhất của Kim gia, còn tôi cũng chỉ là một thằng con nuôi không hơn không kém’

 

‘Còn cậu…Cậu bảo cậu coi tôi là anh trai. Haha. Trong mắt cậu tôi mà có được vị trí như vậy sao? Trong lòng cậu chỉ có mình nó mà thôi. Chỉ một mình Park Yoochun mà thôi. Từ hai năm trước, cậu đã bắt đầu yêu Park Yoochun. Còn tôi thì sao? Cậu đã bao giờ để ý đến tôi chưa?’

 

Câu hỏi cuối cùng làm cho Kim Jaejoong ngây ngốc tại chỗ, không thể nào trả lời. Còn Yoochun cũng không hơn gì. Dù bên ngoài không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong lòng đột nhiên có một sự khó chịu không tên cứ len lói, len lói, nảy mầm khiến anh không thoải mái, mặc dù ngay cả bản thân Yoochun cũng không biết lí do vì sao mà mình lại có cảm giác lạ lùng như vậy.

 

Nhận thấy sự ngỡ ngàng cùng ngạc nhiên trong mắt Kim Jaejoong, Kim Ho Suk hoàn toàn đã thất vọng và mất niềm tin. Cứ hy vọng rằng một người thông minh như hắn thì ít ra cũng có thể hiểu được một chút tình cảm của gã. Nhưng không ngờ, người nào yêu vào rồi cùng đều ngu ngốc như nhau. Ngoài người mình yêu ra thì trong mắt chẳng còn chỗ nào để chứa đựng bóng dáng của kẻ khác. Thật sự là quá ngu ngốc mà. Rốt cuộc là gã đã ôm ấp kì vọng gì chứ?

 

‘Anh nói vậy là có ý gì?’ – thật khó khăn mới có thể thốt ra được câu hỏi mà bản thân không muốn nói ra một chút nào

 

Kim Ho Suk cười, một nụ cười vừa đau khổ vừa cay đắng, lại thêm phần độc ác

 

‘Thực sự những kẻ khi yêu đều là kẻ ngu ngốc và ích kỉ. Cậu chưa bao giờ nghĩ xem vì sao từ bé tới giờ tôi lúc nào cũng đi theo cậu sao? Cho dù có bị cậu ghét bỏ hay đối xử lạnh lùng, tôi cũng vẫn không sợ mặt dày bám theo. Cậu nghĩ vì tôi là anh trai cậu thật sao? Sẽ không có một thằng anh trai nào lại đối xử với em mình như thế! Càng không có người anh nào lại quan tâm và nhìn em mình như thế! Nhưng Kim Jaejoong, cậu chưa bao giờ thèm nhìn đến tôi’

 

‘Không. Không thể nào…Anh tại sao lại có thể…’ – Kim Jaejoong lắc đầu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Đúng lúc nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt của Yoochun đang nhìn hắn, vừa buồn bã, lại có cả sự thất vọng xen lẫn đau lòng. Trong đầu liền oanh một tiếng, không kịp suy nghĩ đã lên tiếng giải thích, dường như sợ rằng nếu bản thân mình không nói ra sẽ bị Yoochun hiểu lầm

 

‘Yoochun! Không phải như em nghĩ đâu. Anh thực sự không biết gì cả. Anh chưa bao giờ nghĩ anh ta đối với anh lại…’ – đến đây liền không biết nói thêm gì nữa, nhưng ngay lập tức lại thốt lên lời cam đoan – ‘Nhưng anh thề là mình không có ý gì với Kim Ho Suk cả. Anh chỉ yêu mình em thôi Yoochun ah’

 

Hắn theo bản năng muốn tiến lên phía trước lại khiến cho Kim Ho Suk cảnh giác lùi lại, siết chặt vòng tay trên cổ Yoochun hơn, quát lên một tiếng đe dọa

 

‘Dừng lại. Không được lại gần. Nếu không tôi sẽ nổ súng’

 

Vừa thấy gã muốn manh động, Kim Jaejoong cũng không dám tiến đến nữa, chỉ có thể đứng cách xa hét lại

 

‘Kim Ho Suk. Anh không được làm thương Yoochun. Chuyện giữa tôi và anh, cậu ấy không có lỗi gì cả…’

 

‘Tại sao không?’ – đột ngột Kim Ho Suk quát lớn ngắt lời hắn, giận dữ giật tóc Yoochun khiến anh đau tới phải nhíu mày  – ‘Nếu không có hắn, cậu sẽ không lạnh lùng đến mức không để ý đến tôi như vậy. Nếu không có hắn, mọi thứ đáng lẽ ra sẽ thuộc về tôi. Nhưng tại sao? Tại sao tất cả những điều tôi theo đuổi bao nhiêu năm nay vẫn không có được, mà hắn lại không tốn một chút công sức nào liền đạt được một cách dễ dàng. Tình yêu của cậu. Sự tha thứ của Kim Jae Sik. Sự tôn trọng của những người trong ‘God’. Tất cả những thứ đó lẽ ra là của tôi nhưng chính hắn…chính hắn đã cướp đi mất’

 

Kim Ho Suk đã không còn bình tĩnh, càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng gần như là hét lên

 

‘Không thể nào! Tôi sẽ không để Park Yoochun có được mọi thứ dễ dàng như vậy. Thứ mà Kim Ho Suk này không có được thì những kẻ khác cùng đừng mong muốn chạm tay tới! Tôi phải giết Park Yoochun! Tôi nhất định phải giết hắn!’

Vừa nói Kim Ho Suk vừa lùi về phía sau, kích động dí súng ép chặt vào huyệt thái dương của Yoochun. Bàn tay đang khống chế cổ anh cũng không hề buông lỏng. Ánh mắt gã ánh lên sự hận thù sâu sắc, dường như không giết được Park Yoochun thì gã nhất quyết không bỏ qua.

 

Tình huống ngày càng thêm nguy hiểm làm cho mọi người ai cũng bất an và lo sợ. Gương mặt Park YoonA và Park Yoohwan đã ngập tràn lo lắng, ngay cả Kim Jae Sik bình thường luôn bình tĩnh lạnh lùng, cũng không giấu được một cái nhăn mày. Nhưng…lại có một người hoàn toàn khác biệt. Kim Jaejoong – kẻ mà đáng lẽ ra phải là người sợ hãi và mất bình tĩnh nhất, ngay lúc này lại vô cùng bình thường nếu không muốn nói là cực kì thản nhiên. Đột nhiên hắn không nhanh không chậm thốt lên một câu khiến Kim Ho Suk không hiểu nổi

 

‘Anh sai rồi…’

 

‘Huh?’ – rõ ràng là gã bị câu nói bất ngờ của hắn làm cho khó hiểu

 

‘Dù anh có giết chết Park Yoochun thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là cậu ấy!’ – Kim Jaejoong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định nhìn thẳng vào mắt gã, không cho gã bất cứ một sự cảm thông nào. Trong ánh mắt ấy chỉ toàn là căm ghét và giận dữ – ‘Kẻ bại trận cuối cũng cũng chỉ có mình anh mà thôi KIM HO SUK’

 

Đột nhiên hắn hét to tên gã, không thèm quản lời đe dọa vừa rồi, từng bước một tiến về phía hai người, tiếp tục nói những lời tàn độc

 

‘Dù Yoochun có chết đi, người duy nhất mà Kim Jaejoong này yêu cũng chỉ có cậu ấy. Người mà được cha tôi quan tâm, được anh em trong ‘God’ kính nể cũng vẫn là ‘Sát thủ số một’. Còn anh, anh mãi mãi chỉ là một kẻ hèn nhát, vô năng. Anh tưởng mình giết Park Yoochun rồi thì sẽ có được mọi thứ ư?’ – hắn cười lạnh một cái, vô cùng khinh thường – ‘Anh nhầm rồi. Anh lấy tư cách gì để mà đòi so sánh cùng Yoochun? Bề ngoài? Năng lực? Không có. Anh cái gì cũng không bằng Park Yoochun…’

 

Càng nói, những lời của Kim Jaejoong càng cay độc và khó nghe, đặc biệt là khi hắn nhấn giọng vào những câu nói mang đầy sự khinh miệt, cộng thêm ánh mắt xem thường. Kim Ho Suk nghe thấy những lời ấy, thân mình thoáng chốc run lên, không tự chủ lùi về phía sau, vẻ mặt như bị ai dày vò, liên tục lắc đầu muốn xua đi những câu nói nhẫn tâm ấy

 

‘Không đúng. Không đúng. Nói dối. Không phải…’

 

Kim Jaejoong không để ý đến gã đang muốn trốn tránh vẫn một mực lớn tiếng nói ra như cố tình cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe thấy

 

‘Anh không tin ư? Vậy anh thử hỏi mọi người ở đây xem, giữa anh và Park Yoochun, rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng? Nói cho anh hay. Trong mắt tôi, anh chỉ là một kẻ vô dụng. Đúng thế. Anh chỉ là ĐỒ VÔ DỤNG HÈN NHÁT MÀ THÔI!…’

 

‘Im đi. Không được nói nữa. Không được nói…’

 

‘Từ xưa đến nay, anh chỉ như một con chó trung thành, lúc nào cũng muốn theo đuôi tôi, nhìn thấy tôi liền vẫy đuôi mừng rỡ, như muốn lấy lòng. Nhưng anh có biết trong mắt tôi anh thấp hèn đến thế nào không?’ – những lời của Kim Jaejoong thực sự quá khó nghe, làm cho Kim Ho Suk giận đến hai mắt bốc hỏa, bàn tay trên đầu Yoochun cũng không khỏi run lên. Nhìn thấy điều đó, mắt hắn lóe lên một tia sợ hãi. Chỉ cần gã sơ ý cử động ngón tay thôi, Yoochun sẽ gặp nguy hiểm vô cùng.

 

‘Kim-Jae-Joong!!!’ – Kim Ho Suk gằn giọng kêu tên hắn. Trong lòng Kim Jaejoong liền nhanh chóng quyết định thực hiện bước cuối cùng…

 

‘Dù anh có bắn chết được Park Yoochun, trong mắt tôi anh vẫn không hề có một chút giá trị. Trừ khi…’ – hắn bước lại ngày càng gần chỗ hai người, còn Kim Ho Suk trong lúc vô thức đã bị dồn vào góc tường – ‘Anh có gan dám chĩa nó vào người tôi và nổ súng…Thì ít ra tôi cũng mới có thể công nhận anh còn có một chút bản lĩnh…’

 

Yoochun mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó liền nhíu mày. Kim Jaejoong! Tại sao hắn lại làm như vậy? Dùng chiêu này để phân tán sự chú ý của Kim Ho Suk, sau đó khích gã động thủ với bản thân mình sao? Như thế nào lại ngu ngốc như vậy? Dù có tự tin đến đâu thì hắn cũng làm sao có thể đối đầu với một kẻ đang cầm súng trên tay, lại còn đang vô cùng kích động?

 

Kim Ho Suk bị những lời khích bác của Kim Jaejoong làm cho tức giận. Gã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra được những thủ đoạn của hắn lúc này. Chỉ biết rằng Kim Jaejoong vô cùng xem thường gã, còn lăng mạ gã. Trong khi đó, gã lại còn đem tình yêu của mình mấy năm nay trao cho hắn. Thật sự là quá ngu ngốc rồi

 

‘Đừng tưởng tôi không dám giết cậu Kim Jaejoong!’ – Kim Ho Suk giận dữ gào lên trước mặt Kim Jaejoong

 

Hắn ngược lại, càng thêm nhàn nhã bước tới gần hơn, nói đầy khiêu khích

 

‘Có giỏi thì anh cứ nổ súng đi. Tôi đang ở ngay trước mặt anh đây này. Nếu anh dám giết tôi, tôi sẽ nhìn anh bằng một con mắt khác! Nổ súng đi!’ – Kim Jaejoong bất ngờ cao giọng lên, khiến gã giật mình

 

‘Được. Vậy tôi sẽ khiến cậu phải nhìn bằng con mắt khác’

 

Kim Ho Suk hét lên, sau đó liền đưa súng đang chĩa vào thái dương Yoochun về phía trước mặt, nhằm thẳng vào người Kim Jaejoong, muốn nổ súng. Như chỉ chờ có thế, ngay lập tức Kim Jaejoong rất nhanh liền giơ cao chân, dùng sức đá vào cổ tay đang cầm súng của gã. Vì động tác của hắn quá bất ngờ lại thêm sức mạnh, Kim Ho Suk bị đau, kêu lên một tiếng, theo bản năng buông tay ra, khẩu súng theo đó cũng bị quăng xuống đất. Bàn tay bị Kim Jaejoong tấn công đau tới vô pháp chịu đựng, gã không còn cách nào khác đành phải buông Yoochun đang bị mình không chế ra. Bất thình lình ngay sau đó, chân trái lại bị trúng một cú đá như trời giáng, làm gã phải khuỵu xuống, hơi lùi về phía sau. Lúc này Park Yoochun cũng đã không còn nằm trong vòng kiểm soát, được Kim Jaejoong nhanh chóng dùng sức kéo về phía mình.

 

Biết bản thân vừa bị Kim Jaejoong lừa, Kim Ho Suk vô cùng căm giận. Tại sao gã lại ngu ngốc như vậy, để cho hắn điều khiển, quay như chong chóng. Chỉ vì một hai câu khích bác liền không khống chế được bản thân mà làm ra chuyện bất lợi cho mình. Nhìn Kim Jaejoong đỡ lấy Park Yoochun, còn vì người kia mà lo lắng đến quên cả mọi thứ xung quanh. Vừa ôm được Park Yoochun vào lòng liền bỏ xuống bộ mặt lạnh lùng dùng để đóng kịch vừa rồi, ngập tràn lo lắng cùng quan tâm mà hỏi hắn có bị thương không. Kim Ho Suk nghiến răng, nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Park Yoochun…Park Yoochun…PARK YOOCHUN !!!!!

 

Nén xuống cơn đau từ chân và tay, Kim Ho Suk từ chiếc giày cao cổ rút ra một con dao nhỏ mà sắc nhọn. Ánh mắt tràn đầy sát khí, lao về phía Park Yoochun còn đang đứng tựa vào người Kim Jaejoong để bình phục, rít lên từng tiếng qua kẽ răng

 

‘Park Yoochun! Tao phải giết mày!’

 

Kim Jaejoong mở trừng mắt, trong đồng tử chỉ còn hình ảnh Kim Ho Suk đang cầm dao trên tay như một con dã thú lao về hướng Yoochun. Hắn không kịp suy nghĩ liền đẩy Park Yoochun ra phía sau, bản thân thì ở phía trước che chắn, chỉ kịp hét lên một tiếng

 

‘Yoochun! Cẩn thận!’

 

 

Park Yoochun bị cú đẩy của Kim Jaejoong làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng ngã về phía sau, bàn tay va phải khẩu súng nằm sóng xoài trên mặt đất. Còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe một tiếng hét lớn của Kim Jae Sik

 

“Không! Jaejoong!!!”

 

Cùng với đó là tiếng hét lên sợ hãi của những người trong phòng! Lúc anh kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy Kim Jaejoong đang từ từ ngã xuống trước mặt mình. Đứng đối diện với hắn là Kim Ho Suk trong tình trạng hoàn toàn ngạc nhiên và bất động vì sợ hãi. Trong đầu phát ra một tiếng nổ lớn, mọi thứ trước mắt như bị quay mòng mòng, không còn kịp nhận thức rõ thứ gì nữa. Một sự sợ hãi như bóng đêm đánh ập xuống nơi yếu đuối nhất trong trái tim. Còn kinh hoàng hơn cả ngày anh tưởng bản thân chính mắt nhìn thấy Kim Jaejoong nổ súng giết em trai và những người thân của mình.

 

“Ahhhhh!”

 

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

 

Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, tất cả đều trúng vào ngực Kim Ho Suk, ngay lập tức khiến hắn gục ngã tại chỗ. Từ lúc nhặt lên khẩu súng, cho tới lúc nổ súng, cuối cùng là kẻ kia ngã xuống. Tất cả chỉ không đầy 3s!

 

Park Yoochun quăng khẩu súng ra khỏi tay, nhanh chóng đỡ lấy Kim Jaejoong đang bất tỉnh ở trước mặt. Nhìn máu từ vết dao liên tục ứa ra thấm đầy cả bụng hắn, còn nhuốm đỏ bàn tay mình, Park Yoochun cảm thấy trời đất như quay cuồng trong mắt. Cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, anh dường như đã quên cả việc bản thân mình còn đang bị thương mà gào lên tên hắn

 

“Kim Jaejoong! Kim Jaejoong! Mau tỉnh lại! Mở mắt ra nhìn tôi đi. Jaejoong…”

 

Nhưng đôi mắt vốn luôn sắc bén giờ lại nhắm chặt không chịu mở ra, mặc cho Yoochun có kêu khàn cả giọng. Chưa bao giờ Park Yoochun cảm thấy mình sợ hãi đến thế. Sợ người kia sẽ không tỉnh lại. Sợ hắn sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn mình. Sợ người đó cứ như vậy mà im lặng không còn muốn nói chuyện cùng anh. Sợ bản thân sẽ thật sự mất đi hắn. Bao nhiêu nỗi sợ hãi trong suốt bao năm qua, đột nhiên lại trở thành hư không, chỉ còn lại sự sợ hãi đến tột cùng lúc này…

.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul. Phòng bệnh đặc biệt.

 

Park YoonA và Park Yoohwan vừa bước vào đã thấy Yoochun đang ngồi bên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào người nằm yên trên đó, ánh mắt mông lung cùng khó hiểu.

 

“Yoochun…/Anh…”

 

“Cô…Yoohwan…Hai người sao lại tới đây?”

 

Park Yoochun nghe thấy tiếng gọi mới giật mình thu hồi ánh mắt, đến khi nhìn thấy người tới là ai lại có chút bất ngờ. Hai cô cháu họ Park mỉm cười bước lại gần, Yoochun nhanh chóng mang ghế ra cho họ ngồi xuống

 

“Cô và Yoohwan đến thăm cậu ta không được sao?”

 

Yoochun cười có chút ngượng, biết mình vừa thất thố liền hơi đỏ mặt, lắc đầu

 

“Con không có ý đó mà cô…”

 

“Cậu ấy thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh sao?” – Park YoonA không đùa nữa, quay sang nhìn người vẫn nằm bất động trên giường, hỏi cháu trai.

 

Yoochun buồn bã lắc đầu. Park YoonA thấy vậy không nén nổi tiếng thở dài, lẩm nhẩm

 

“Như thế nào đã hơn một tháng rồi vẫn còn chưa tỉnh…”

 

Nói đến đó lại thôi không nói thêm gì nữa, quay sang nhìn Yoochun

 

“Con định tiếp theo sẽ thế nào?”

 

Yoochun có chút ngập ngừng, mãi một lúc sau mới nói

 

“Con…Con muốn ở lại đây chăm sóc cho anh ta tới khi nào…anh ta tỉnh lại…”

 

Park YoonA nhìn cháu mình, đột nhiên thở dài một tiếng, cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói

 

“Thật ra ta không muốn con cùng những người trong xã hội đen, đặc biệt là người của Kim gia qua lại. Quá khứ của cha con làm ta không thể nào yên tâm, chỉ sợ con một lần nữa lại đi theo vết xe đổ của ông ấy…”

 

“Cô à…” – Yoochun có chút khó xử nhìn cô mình, nhưngPark YoonA lại lắc đầu ý bảo anh đừng xen vào để cô nói tiếp

 

“Nhưng…có lẽ…con và Kim Jaejoong, cũng như cha con và Kim Jae Sik, tất cả đều là duyên phận. Dù có muốn chối bỏ cũng không được nữa rồi. Dù sao Kim Jaejoong cũng thực lòng yêu con. Trao con cho cậu ta, ta cũng yên tâm. Vả lại ta thấy con đối với nó cũng không phải vô tình…”

 

“Ah. Cô à. Không phải như cô nghĩ đâu. Con và anh ta thật ra…” – mặt Yoochun đột nhiên có chút đỏ, vội muốn chối

 

Park YoonA không để anh nói hết, liền cười cười

 

“Yoochun ah! Con nói không có gì mà sao mặt lại đỏ thế kia hả? Ta còn chưa thấy con đỏ mặt như thế bao giờ đâu. Phải không Hwannie?”

 

“Đúng đó, hyung. Nhìn hyung lo cho Jaejoong hyung cũng đủ biết hyung đối với người ta là thế nào” – Park Yoohwan một bên lột vỏ cam, một bên xen miệng vào

 

“Yoohwan!!!” – Yoochun vừa giận lại vừa đỏ mặt không biết phải phản bác làm sao

 

“Kì thực Jaejoong hyung cũng rất tốt mà. Hyung ấy á…”

.

.

.

.

.

“Bác…”

 

Kim Jae Suk ra hiệu với Yoochun một tiếng, bảo anh không cần nói gì. Nhìn con trai đang nằm yên lặng trên giường, gương mặt vô cùng bình yên, ông đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều

 

“Yoochun! Bác có chuyện muốn nói với con”

 

Yoochun có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh đáp lại

 

“Vâng. Có gì bác cứ nói”

 

“Bác muốn con về làm cho “God”. Không biết con có đồng ý không?”

 

Yoochun vừa nghe xong liền há hốc miệng ngạc nhiên, không kịp phản ứng với cái thông tin đầy bất ngờ này

 

“Bác…Con…Nhưng…” – anh còn không biết phải nói thế nào cho đúng, mãi cứ lắp ba lắp bắp

 

“Ngày xưa cha con cũng từng làm cho “God”. Cha con đã cùng bác vào sinh ra tử không biết bao nhiêu năm mới xây dựng được một “God” như ngày hôm nay. Bây giờ để con làm ở đó cũng chính là tiếp tục công việc của cha mình thôi. Vả lại…Bác cũng muốn bù đắp cho những lỗi lầm ngày trước.” – giọng ông đột ngột trầm xuống, buồn buồn – “Bác muốn dùng quãng thời gian còn lại của mình để thực hiện những điều đã từng hứa với cha con ngày xưa…”

 

“Bác Jae Sik…” – Yoochun thật không biết phải nói gì lúc này

 

“Con yên tâm!” – ông đột nhiên quay sang cười hiền hậu với anh, ánh mắt cũng nhu hòa hơn hẳn  – “Bác vẫn muốn nhờ con chăm sóc Jaejoong hộ bác. Đến khi nào nó tỉnh lại thì “God” sẽ là do hai đứa tiếp quản. Lúc đó, bác cũng sẽ thảnh thơi, không can dự vào nữa…”

.

.

.

.

.

“Kim Jaejoong” – Yoochun nhìn người đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, thì thào thật nhỏ – “Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi rồi đó! Anh vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy sao?…”

 

 

“Tôi muốn nghe chính anh kể lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi thực sự đã quên mất ngày đó rồi. Anh mà không tỉnh lại thì làm sao tôi nhớ được đây? Nếu vậy, tôi mà có quên anh, anh cũng đừng có trách tôi đấy nhé!”

 

 

“Kim Junsu có người yêu rồi đó. Một chàng trai rất đáng yêu, nhưng cũng vô cùng nghịch ngợm. Tên là gì nhỉ? Ah. Là Shim Changmin. Anh không muốn nhìn mặt cậu ấy sao? Thật sự không muốn? Anh mà còn không dậy chắc Kim Junsu sẽ lải nhải đến chết mất. Mỗi ngày tôi bị cậu ta niệm, liền sắp muốn điên đầu rồi đây nè…”

 

 

“Tôi còn muốn đi ngắm tuyết trên núi Phú Sĩ. Tôi muốn ngắm hoa anh đào ở Hokkaido. Không phải trước đây anh đã từng hứa sẽ đưa tôi tới Nhật Bản vào mùa đông để thăm cảnh sắc ở đó sao? Vậy tại sao đến giờ anh vẫn còn nằm ngủ. Anh không tỉnh lại thì ai sẽ dẫn tôi đi đây?…”

 

 

“Anh tỉnh lại đi, khi đó anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được. Tôi nhất định đều đồng ý mà. Chỉ cần anh tỉnh dậy nhìn tôi một lần tôi sẽ không giận anh nữa. Nếu không tôi liền “hận” anh cả đời cho coi…”

 

 

“Thật không? Anh đưa em đi đâu em cũng đồng ý?”

 

 

“Ừm…Ah…Hả? Anh…Anh…”

 

 

“Là em nói đó nhé? Không được thất hứa đâu’’

 

Yoochun vừa kinh hỉ, vừa vui mừng tới quên cả giận dỗi

 

“Jaejoong…”

 

Bên ngoài, giữa trời đông giá rét, lại ánh lên một tia nắng ấm áp, dịu dàng…

 

 

End fic!

 

Cuối cùng cũng end rồi. hờ hờ. Lại HE nhá cả nhà😀

 

 

*lẩm nhẩm* Gà vẫn cứ mãi là gà. Có thế nào cũng chỉ có thể là gà mà thôi >”<

24 thoughts on “[Mediumfic Jaechun/Soulmate] Love and Hatred chap 9 (End)

  1. milesaju

    haha vậy là em đoán đúng rùi nè, có thưởng ko vậy ss =))
    hoàn thành thêm 1 fic nữa rùi, chúc mừng ss nhé, ss vất vả rùi
    khúc cuối dễ thương quá, bạn jae dù thế nào cũng vẫn gian manh như thường, tội nghiệp chun bị dụ ngon ơ lun
    ss ơi fic này có phiên ngoại ko ss, em muốn bik jae gặp chun như thế nào ah
    p/s: ah mà câu cuối ss nhắc đến gà j ở đây ah, em thấy fic rất ổn mà

    1. thưởng á? để ss coi xem có hứng không sẽ viết phiên ngoại fic ni tặng em nhé, hehe =)))
      bạn Jae bản chất là thế rùi ^O^ *nói nhỏ thui, đang nói xấu chồng mà ^_^*
      p/s: ss nói gà là nói về 95% YJ shiper đó, không có ý gì về fic đâu em >”<

          1. milesaju

            Sao the ah
            Ss cu binh tam lai, ko viet dc cuoi tuan thi tuan sau viet
            Ca nha cho dc ma, neu tam trang ko tot thi cung ko nen ep minh viet fic, ss cu thu gian di

          2. híc híc, ko có vô wp thường nên ko có nắm tình hình
            có chiện gì thế em
            sao tự nhiên lại có tâm trạng u ám thế :-SS
            ss đơi cũng ko có tâm trạng gì lắm, dạo gần đây chẳng hiểu sao mọi người đều cảm thấy ko thoải mái a

          1. milesaju

            Sao ss lai muon delay blog the ah, ss co chuyen j sao, noi ra se thoai mai hon day, nhung chuyen buon thi ko nen giu trong long ah, se kho chiu lam
            Ss dung delay blog nhe, em va moi nguoi se khoc het nuoc mat lun do =((

          2. ai da da. xin lỗi em nha, nói nhảm linh tinh mà làm em buồn rồi. ss không delay đâu em. thậm chí hôm nay còn post “Thiên niên duyên” rồi kìa. ss nói thế thôi chứ ss không bị sao đâu, có lẽ sẽ có lúc em hiểu chuyện khiến ss buồn…

  2. trời ơi mọi ng nhanh thế! Thêm 1fic nưã end rồi ss ơi, mừng wá! Chúc mừng ss, vất vả rồi *ôm ôm* Thế là e đoán đúng rồi nhg mà ko ngờ lại vì lý do đấy. Tại vì ko miêu tả nhiều về mqh cuả Jae vs a trai nên e cứ nghĩ KHS đố kị vs Jae chứ ko ngờ là yêu Jae nha. Thôi, dù gì cũng end, HE wá tuyệt vời. E iêu ss lắm lắm ý!

  3. love2msky

    Ss, ss em đọc cái đoạn Jae nói chuyện với lão anh, tự dưng trong đầu hiện lên mặt bạn ấy trong Get Out :”>, có chút khinh khỉnh tự mãn lại có chút gì đó như quan tâm. Bạn Jae đã tỉnh còn để bạn Chun ngồi lảm nhảm 1 mình, thiệt là… muốn dụ con ng ta nói điều mình muốn thôi a

      1. love2msky

        Bây giờ em mới biết ss bị buồn cơ, tội lỗi quá, ss hết buồn r chứ ạ? Dạo này em cũng cứ buồn buồn, mà kệ, buồn r nghe nhạc, xem show, đọc fic tự dưng hết buồn :”>

  4. Sao vậy ss, có chuyện gì àh??? E cũng đang não lòng đây. Chả hiểu sao đang yên đang lành tự dưng lăn ra ốm. Đang nằm nhà truyền nước hóng fic cuả ss đây. Khốn khổ cái thân e. Haizz!!!

    1. chuyện bạn bè ấy mà. cũng không biết phải nói thế nào nữa. có lẽ sẽ có lúc em biết thôi,haiz. Mà sao lại ốm đến mức phải truyền nước thế kia hả em? khổ thân em quá cơ.ráng nghỉ ngơi cho nhanh khỏe nha
      p/s: fic thì ss chẳng dám hứa tùy tiện. mai sẽ cố viết để post cho mn…

  5. ko có tâm trạng viết thì đừng cố ss ạh, phản tác dụng đấy. Bh cảm thấy tâm trạng thoải mái thì viết mới chất lượng đc. Bọn e vẫn ở đây mà ko phải áp lực đâu. Có chuyện gì buồn thì mau qua nhé *ôm ôm* Còn e sức đề kháng yếu nên ko ốm thì thôi chứ đã ốm thì… Truyền nước cho ng đỡ mệt ý mà ss, e cũng đỡ rồi mà. Cảm ơn ss nhé!

    1. tội em quá, sao lại bị yếu thế chứ. ừ, cố nghỉ để khỏe nha. mà có chap mới cho em đọc rồi đó. cảm ơn các em nhiều. mọi người đối với ss thật sự tốt quá ấy. có buồn cũng có mn bên cạnh, hết cả buồn luôn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s