[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 11: Điều ngọt ngào nhất

Chap 10: Điều ngọt ngào nhất

 

Người ta vẫn thường nói: Con người phải đến khi mất đi một thứ gì đó, mới biết trân trọng và yêu quý những giá trị mà bản thân mình đã lãng quên. Nhưng bây giờ tôi lại nhận ra, câu nói ấy vẫn còn thiếu một nửa…Đó là:

 

Con người phải đến khi có được một thứ gì đó mà trước đây chưa bao giờ biết đến trong tay mới có thể hiểu và trân trọng những hạnh phúc bản thân mình đang nắm giữ…

 

Và bản thân Kim Jaejoong tôi cuối cùng cũng được trải nghiệm qua cái cảm giác ấy. Mặc dù cho mãi đến sau này tôi mới phải đối diện với những lần suýt chút nữa đánh mất em…

 

 

Chưa bao giờ một người luôn sống cô độc như tôi nghĩ rằng được yêu thương, được quan tâm và chăm sóc bởi người khác lại ấm áp và hạnh phúc đến vậy. Cho đến khi em đến bên tôi nhẹ nhàng và chân thực…

 

Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy gương mặt em hồn nhiên, thơ ngây và xinh đẹp ở ngay bên cạnh gối đầu lên tay, rúc sâu vào người mình. Nghe thấy hơi thở nhè nhẹ. Cảm nhận được mùi hương thơm mát, nhàn nhạt thoang thoảng từ trên người em. Tại sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra Yoochun của tôi đẹp đến thế? Cuối cùng tôi cũng đã biết, tại sao, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi lại đối với gương mặt của em có phần ngạc nhiên cùng khó hiểu. Không phải vì em giống Soo Young. Mà chính là Soo Young có những nét giống Yoochun mới đúng! Chỉ là ngày đó chưa bao giờ tôi muốn công nhận sự thật ấy…

 

Mỗi khi đóng phim hay diễn ra concert, hoặc là tham gia vào các show truyền hình, căng thẳng, stress và mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Em khi ấy sẽ luôn ở bên, bằng một cách nhẹ nhàng mà âm thầm chăm sóc cho tôi bằng những cử chỉ và hành động vô cùng yêu thương, nhưng cũng không kém phần đáng yêu và tinh nghịch. Có thể chỉ là một cái nắm tay thật chặt, hay cầm khăn bông lau đi những giọt mồ hôi trên trán tôi. Cũng có khi chỉ là một ánh mắt quan tâm, một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng với tôi, tất cả những điều ấy đột nhiên lại trở thành niềm hạnh phúc, tuy bé nhỏ mà ngọt ngào. Những lúc ấy, tôi chợt nghĩ, rốt cuộc trước đây, khi Yoochun chưa xuất hiện trong cuộc đời, bản thân mình đã trải qua những ngày tháng mệt mỏi cùng nhàm chán này ra sao?

 

Mỗi khi về nhà, sau khi tắm xong, bước ra phòng bếp, sẽ nhìn thấy bóng dáng em đeo chiếc tạp dề hình con thỏ vô cùng đáng yêu, đang rất “nghiêm túc” mà chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Khi ấy, một cảm giác ngọt ngào mà xúc động lại tràn lên trong tim. Cảm giác này chưa bao giờ tôi được trải qua. Từ ngày rời khỏi nhà, chỉ có một mình tôi sống một mình. Học tập một mình. Làm việc một mình. Ăn một mình. Ở một mình. Luôn là như vậy. Chưa khi nào tôi biết đến cái gì gọi là một bữa cơm gia đình. Chưa bao giờ hiểu cảm giác được ăn cơm người khác nấu cho là như thế nào…Bây giờ, chính mình được trải qua những niềm hạnh phúc bất ngờ mà ông trời trao tặng, đột nhiên lại có cảm giác mơ hồ đến không chân thực, và có cả một phần…lo sợ. Sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, mỏng manh. Sợ rằng sẽ có một ngày tôi tỉnh mộng, đột nhiên phát hiện ra bản thân mình đã đánh mất em. Bất giác thấy lạnh sống lưng, không kiềm chế được, tiến lên phía trước, choàng tay qua người em khiến Yoochun bất ngờ. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn không chịu buông tay. Bởi chỉ những khi có được em trong lòng, có thể cảm nhận được hơi ấm và sự tồn tại của người bên cạnh, tôi mới có thể yên tâm phần nào…

 

Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra, bản thân mình không hề mạnh mẽ như tôi vẫn tưởng. Bởi chỉ cần không nhìn thấy em bên cạnh, khi giật mình tỉnh dậy bởi những cơn ác mộng mà trong đó em quay lưng bước đi rời xa, tôi mới hiểu được sự sợ hãi nếu một ngày mất đi em sẽ thế nào. Một người đã có những vết thương lòng sâu sắc như tôi, sẽ rất khó mở lòng mình để đón nhận một tình cảm khác. Nhưng một khi cánh cửa trái tim đã được người khác mở ra rồi, sẽ trao cả trái tim và yêu thương mình cho người đó. Cho đến khi ấy, tôi cũng đã hiểu, trái tim mình thực sự đã hướng về em.

 

Em đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, ấm áp như những tia nắng đầu mùa, êm ái như những lớp mây trắng bồng bềnh. Tất cả đều khiến tôi rung động, khiến tôi yêu thương không thể kiềm chế được. Dù cho trước đó, chính bản thân đã cảnh cáo mình không được đem trái tim giao ra, nhưng Yoochun của tôi vẫn cứ dịu dàng và nhẹ nhàng khiến tôi cam tâm tình nguyện trao cả tâm hồn cùng yêu thương.

 

Bởi vì em là người đầu tiên yêu tôi chân thành đến thế. Vì em là người đầu tiên nấu cho tôi một bữa cơm. Em cũng là người duy nhất thắp lên ánh sáng trong căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo, luôn tối đen mỗi khi tôi trở về trước đây. Bởi vì em là người đầu tiên chăm sóc cho tôi lúc tôi bị ốm, là người đầu tiên ở bên nắm lấy bàn tay tôi mỗi khi tôi mệt mỏi hay đuối sức. Vì em là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác mình được yêu thương nhiều đến vậy…Và vì em là người đầu tiên hứa sẽ bên tôi đến suốt cuộc đời này, giúp tôi xoa dịu đi những nỗi đau đã phải hứng chịu…

 

Soo Young nói đúng. Tôi dường như chưa bao giờ yêu ai thật lòng, cho dù là cô ấy đi chăng nữa. Bởi đến khi yêu Yoochun rồi, tôi mới nhận ra tình yêu thực sự là gì. Cảm giác hạnh phúc mang theo một chút lo lắng ấy chưa bao giờ tôi trải qua cho đến tận khi bước sang tuổi 27.

 

Có lẽ vì em là người đầu tiên mang đến cho tôi nhiều thứ như vậy, nên bản thân tôi cũng là lần đầu tiên đem trái tim mình thành thật giao cho em, để em nắm giữ và quyết định…

 

 

Cứ tưởng rằng, chỉ cần như vậy là đủ, em và tôi bên nhau hạnh phúc ngọt ngào, những nỗi đau trong tuổi thơ sẽ cứ như thế bị chôn vùi trong dĩ vãng. Nhưng dường như tôi đã suy nghĩ quá đơn giản. Bởi chỉ cần một ngày còn tồn tại trên cuộc đời này, quá khứ ấy vẫn không bao giờ bị xóa bỏ. Mà mối ràng buộc giữa tôi và họ cũng không bao giờ có thể chặt đứt. Chỉ cần một lần gặp lại, tất cả mọi thứ sẽ lại bị đảo lộn, bị phơi bày ra ngoài ánh sáng một cách phũ phàng…

 

 

Tôi vẫn còn nhớ, chiều hôm ấy, sau một ngày làm việc trong phòng thu âm khá vất vả, cuối cùng tôi cũng có thể kết thúc công việc để cùng em trở về nhà. Nhưng ngay khi hai người chúng tôi bước ra tới cửa công ty, thì lại bắt gặp một người mà suốt cuộc đời này tôi không muốn chạm mặt lại nữa. Một người mà bản thân tôi căm hận, nhưng lại không bao giờ có thể xóa bỏ mối quan hệ với ông ta. Bởi vì ông ấy là…người cha đã khiến mẹ tôi phải ra đi mãi mãi, cũng chính là người đã đạp đổ hạnh phúc của gia đình mình bằng rượu chè và cờ bạc…

 

Khi nhìn thấy gương mặt ấy, trong một khoảnh khắc nào đó, cả người tôi run lên. Chỉ vài giây thôi, mà đột nhiên tim tôi thấy đau buốt như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, bởi vì kí ức đen tối ngày đó lại quay trở lại tái diễn trong đầu…

 

Hình ảnh mẹ tôi tất tưởi và vội vàng chạy qua đường…

 

Hình ảnh chiếc xe lao vun vút, như một cơn gió lốc cuốn đi người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi…

 

Hình ảnh máu đỏ chảy ra thấm ướt cả người bà, cũng thấm đẫm mắt tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng và quay cuồng…

 

Bàn tay đang nắm lấy tay Yoochun trong vô thức siết chặt. Có lẽ tôi khi ấy đã làm em đau. Nhưng Yoochun sau này lại nói rằng, lúc đó em không cảm thấy vậy, chỉ cảm thấy bàn tay tôi run lên làm em giật mình quay sang thì bắt gặp gương mặt nhợt nhạt cùng căng thẳng của tôi khiến em lo lắng. Tôi chỉ có thể ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai em lời cảm ơn. Bởi nếu không có em bên cạnh, có lẽ hôm ấy tôi đã không thể bình tĩnh mà trải qua từng cơn ác mộng quay lại như vậy…

 

 

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, coi như không quen biết con người đó, mặc kệ ánh mắt ông ta đang nhìn mình vừa áy náy, lại vừa như mong chờ, cứ thế nắm tay em vượt qua người kia, như vượt qua một rào cản trong lòng. Dường như Yoochun ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự khác lạ, quay sang nhìn tôi như muốn hỏi, nhưng cuối cùng em cũng không nói gì, chỉ để tôi nắm tay mình bước đi. Tôi thầm cảm ơn em, vì đã không hỏi tôi câu nào, bởi lúc ấy thực sự tôi không muốn nói gì cả.

 

Lúc lướt qua người ông ta, tôi nhận thấy ánh mắt đang tràn đầy mong chờ ấy rũ xuống thất vọng. Trong lòng đột nhiên lại có cảm giác cay đắng. Chúng tôi là những người thân thiết nhất, là cha con, vậy mà…đối mặt nhau lại chẳng khác gì những người có thâm thù đại hận…

 

Cho đến tận khi bước qua được chục bước, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói run rẩy và khó khăn

 

“Jaejoong…”

 

Chỉ hai chữ thôi nhưng rời rạc và thê lương đến tôi cũng không nhận ra nổi đó là tên mình. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe ông ta gọi tôi như thế? Cũng phải gần 10 năm rồi. Một khoảng thời gian quá dài để tôi không còn nhớ nổi giọng nói của cha mình! Chỉ biết rằng hiện tại, khi ông ta lên tiếng, trong lòng chỉ là một mảnh lạnh ngắt.

 

Bước chân tôi vẫn không dừng lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, mà cũng không biết đến sự tồn tại của người đó. Yoochun bên cạnh hơi níu lấy tay tôi. Từ phía sau lại là tiếng nói ồm ồm mang theo sự già nua cùng mệt mỏi

 

“Jaejoong…Con à…”

 

Một chữ “con” thôi đủ khiến tôi chấn động đến quên cả bước tiếp. Con? Ông ta còn đủ tư cách gọi tôi là con sao? Nực cười. Thật sự là quá nực cười rồi. Tôi không có khiếu hài hước như vậy đâu.

 

“Cha đây mà. Con không nhận ra cha sao?” – giọng nói càng thêm run rẩy, nhưng vào tai tôi lại khiến một cỗ tức giận nổi lên

 

Tôi không thèm nói gì, tiếp tục bước đi. Yoochun nhìn tôi với ánh mắt mang một chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền trở nên ảm đạm. Một người thông minh như em có lẽ cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi.

 

“Jaejoongie…”

 

Nghe được tiếng gọi thân thiết của người mình yêu, tâm tình đang căng thẳng và u tối của tôi cũng giãn ra hơn phân nửa. Ánh mắt tôi nhìn em nhu hòa hơn nhiều. Trước khi bước đi ra xa, nới rộng thêm khoảng cách, tôi chỉ lạnh lùng buông lại một câu, làm người phía sau lặng đi không thể thốt thêm tiếng nào

 

“Tôi không quen ông!”

 

Càng không muốn gặp lại ông! Bởi mỗi khi nhìn thấy, sự hận thù của tôi với ông lại bị thổi bùng lên dữ dội. Mà bản thân tôi đã từng hứa với em, sẽ không mang theo sự hận thù trong quá khứ ấy nữa…

 

Bàn tay em đang nằm trong tay tôi, đột nhiên xoay ngược lại, rời ra một chút nhưng rất nhanh sau đó liền đan lồng vào tay tôi, siết chặt. Một cảm giác ấm áp mà ngọt ngào lan tỏa từ đầu ngón tay theo từng mạch máu chạm vào tới tim. Tôi biết Yoochun là đang dùng cách của mình để an ủi tôi. Yêu thương của tôi với em càng thêm sâu đậm. Từ những quan tâm nhỏ nhoi ấy thôi, nhưng tôi biết em yêu tôi nhiều tới nhường nào. Và bản thân tôi cũng thế!

 

 

Tối hôm ấy, em dường như quan tâm đến tôi nhiều hơn hẳn. Mặc dù Yoochun đúng là người yêu tôi trước, cũng là người tỏ tình trước. Cái này là sự thật nha, các bạn không nên vì thích Chunnie hơn mà không công nhận đâu đó! Rõ ràng tối say rượu đó, em là người nói yêu tôi trước tiên. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, em là người không có thích chủ động chút nào hết á! Thậm chí đến cả việc ôm tôi, em cũng rất ít khi làm. Mãi đến khi tôi hỏi về sau, em mới đỏ mặt một chút mà nói: “Như thế ngại lắm!”. Nhìn vẻ mặt khi ấy của em lại làm lòng tôi ngứa ngáy khó chịu, rốt cục cúi xuống che miệng em lại. Dĩ nhiên là như mọi người mong muốn, che bằng môi.

 

 

Lại quay về với tối hôm ấy. Tâm tình tôi, dù đã cố gắng điều chỉnh nhưng vẫn không có cách nào tốt lên được như bình thường. Yoochun cũng nhận ra điều ấy. Thế nên, em ở bên cạnh tôi nhiều hơn, mặc dù mọi ngày, gần như chúng tôi cũng vẫn bên nhau không rời. Nhưng hôm nay, số lần em chủ động nhẹ nhàng ôm tôi, nắm tay tôi thực sự là tăng vọt so với bình thường. Dần dần cho tới khi đi ngủ, tâm trạng tôi cùng đã bình ổn hơn rất nhiều.

 

Nằm trên giường, tôi vẫn không sao chợp mắt được. Sự ám ảnh vì lần xuất hiện của người kia quả thực đã làm tôi khó chịu không ít. Không nén được sự buồn phiền, tôi thở dài một tiếng. Nhưng không ngờ, Yoochun ở bên cạnh vẫn chưa hề ngủ. Em xoay người, chọn một vị trí thoải mái, đối diện với mắt tôi, nhẹ nhàng hỏi

 

“Anh vẫn còn buồn phiền sao?”

 

Không nghĩ làm em lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được, muốn cùng em chia sẻ tâm sự, tôi rốt cuộc vẫn gật đầu. Em đưa tay vuốt lên sợi tóc trên mặt tôi, giọng buồn buồn

 

“Anh lại nhớ về quá khứ sao?”

 

“…Anh không nghĩ tới có ngày ông ta đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như vậy…Cảm giác như mọi thứ anh muốn chôn chặt trong lòng cùng nhau trỗi dậy…”

 

Yoochun nhìn tôi đầy yêu thương, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói thầm

 

“Em hiểu. Jaejoong à. Anh hận ông ấy, nhưng lại không thể phủ nhận mối quan hệ của hai người. Dù sao ông ấy cũng là cha anh. Anh vừa giận lại vừa đau lòng. Nhưng không thể làm gì để thay đổi mọi thứ. Vậy nên bản thân anh mới thấy khó chịu, đúng không?”

 

Em yên lặng nhìn tôi như chờ đợi đáp án, nhưng tôi chỉ thấy gương mặt em lúc này đáng yêu vô cùng, cuối cùng thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện trước đó

 

“…Từ bao giờ mà em lại hiểu anh đến thế này Chunnie?”

 

Em ngơ ngác một chút, rồi như hiểu ra ý trêu chọc của tôi, liền chu môi, “hứ” một tiếng

 

“Là anh coi thường bản lĩnh của em quá thôi…”

 

Nhìn đôi môi hồng hồng đang chu ra phản đối của Yoochun, đột nhiên tôi cảm giác tim mình đánh thót một cái, rồi liền đập như trống giục bên tai. Không để em nói tiếp, tôi liền xoay người, đè lên người em, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào lúc nào cũng làm tôi say đắm ấy. Cảm giác mềm mại từ cánh môi truyền đến khiến tôi như tan chảy trong niềm hạnh phúc. Bàn tay em sau lưng tôi cũng siết chặt hơn. Trong nụ hôn cuồng nhiệt mà ôn nhu ấy, tôi nghe thấy tiếng em thì thầm bên tai

 

“Đừng hận thù nữa, Joongie! Em sẽ giúp anh quên đi quá khứ đau thương ấy…Em chỉ mong anh có được hạnh phúc, không còn buồn phiền…”

 

Một dòng nước ấm áp tràn lên trong lòng, nhẹ nhàng chảy qua tim, khiến tôi chỉ muốn chìm đắm mãi trong tình yêu ấy. Nụ hôn trở nên ôn nhu và sâu hơn. Như tình cảm chúng tôi dành cho nhau.

 

Yoochun nói đúng! Tôi chỉ cần có em. Chỉ cần cùng em trải qua những tháng ngày hạnh phúc yên bình. Cuộc sống này như vậy đã là quá đủ. Quá khứ bi thương đó, hãy cứ để nó trôi đi như nước chảy qua cầu. Sẽ không còn đau thương, cũng chẳng còn hận thù gì nữa…

 

 

Một đêm ấm áp mà yêu thương cứ như vậy bình lặng trôi qua. Bản thân tôi cũng chợt nhận ra, cái gì mới thực sự là điều quan trọng với mình, còn những thứ khác đều là phù phiếm. Sự nổi tiếng, tiền bạc, danh tiếng, hận thù. Tất cả những điều đó đã không còn một chút ý nghĩa. Với tôi bây giờ chỉ có em cùng tình yêu của chúng tôi là thực sự quan trọng.

 

 

Nhưng ông trời lại không công bằng, cứ từ từ mà lạnh lùng cùng nhẫn tâm lấy đi của tôi, từng thứ, từng thứ một. Trước tiên là tình yêu sau đó đến người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi…

 

 

Ngày đó, có lẽ sẽ trở thành ngày mà cả tôi và em đều không thể nào quên được. Bởi vì trong  hôm ấy, trái tim của cả em và tôi đều bị tổn thương…

 

 

Đó là chủ nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Trời mưa tầm tã như trút hết giận dữ xuống nhân gian. Hôm ấy, tôi có một buổi ghi hình khá quan trọng, công việc vô cùng gấp rút. Đến khi được nghỉ ngơi để chuẩn bị quay một phân cảnh cuối cùng, tôi nhận ra em không có ở phòng chờ cùng những staff khác. Tìm kiếm mất một lúc vẫn không thấy em đâu, đột nhiên trong lòng nổi lên một chút bất an khó chịu giống như cái hôm em bỏ nhà ra đi. Lấy điện thoại ra tìm đến số điện thoại của em rồi ấn nút gọi đi, nhưng chờ mãi một lúc vẫn không thấy ai nghe máy, tiếng ‘tút…tút…’ cứ kéo dài vang vọng như thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Buông điện thoại xuống, tôi quay sang Andy –  stylish của mình hỏi thử:

 

“Andy! Yoochun đâu rồi?”

 

Anh ấy đang bận rộn với công việc, không kịp ngẩng đầu lên chỉ vội vã trả lời

 

“À. Changmin để quên một văn kiện quan trọng ở nhà mà không về lấy được nên Yoochun đã về nhà cậu ấy để lấy hộ rồi”

 

Sau đó không để tôi hỏi thêm câu nào đã chạy đi mất hoàn thành công việc. Tôi đứng một mình một góc, nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo, nhưng lại không thấy bóng dáng của người mình mong chờ, đột nhiên trong lòng cảm thấy trống trải cùng lo lắng vô cùng. Bàn tay cầm điện thoại cứ xoay xoay nó liên tục, mà cảm giác bất an lại không thể giảm đi.

 

 

Đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, tôi vội vàng nhìn xuống, trong lòng chợt vui mừng vì nghĩ em là người gọi tới. Nhưng đến khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình, trái tim liền chùng xuống. Một nỗi thất vọng không giấu được trong mắt, ngoài ra còn có cả một phần ngạc nhiên. Không một chút nguyện ý, tôi đưa điện thoại lên tai, bấm nút nghe. Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp đầy lo lắng

 

“Jaejoong oppa…”

 

Người bên kia vô cùng xúc động, không thể nào bình tĩnh lại được. Trong lòng vừa áy náy, lại vừa khó xử. Cuối cùng, tôi vẫn không thể vô tình được mà lên tiếng trấn an

 

“Em đừng lo lắng quá. Em đang ở đâu? Anh sẽ tới ngay!”

 

 

Nghe xong địa chỉ, tôi an ủi thêm vài câu sau đó báo với Changmin rồi liền rời đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sau này sẽ giải thích cho em hiểu sau. Nhưng lại không ngờ rằng, quyết định ngày đó đã khiến em bị tổn thương nghiêm trọng. Càng không nghĩ tới em trong lúc khó khăn nhất, phải đối mặt với những giây phút ở giữa sự sống và cái chết, tôi lại không có mặt…

 

 

End chap 10!

Cảm ơn cả nhà nhiều vì đã an ủi Bông nha. Bông thực sư yêu mọi người lắm á >3

13 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 11: Điều ngọt ngào nhất

  1. Chap trừ đoạn cuối ra thì e tkik hết áh. Thực sự rất tkik, tình cảm 2 người dành cho nhau, ấm áp, ôn nhu,wá viên mãn. Nhg mà đoạn cuối thì … Chả hiểu chị Soo Young đấy có chuyện gì nưã. Và rốt cuộc đã có việc gì xảy ra vs Chunnie vậy??? Trời ơi e mong chap sau ghê!
    P/s: e cũng iêu ss lắm áh.

  2. milesaju

    Ss het buon rui ah, hum nay con post chap moi nua, vui ghe
    Chap nay jae da yeu chun rui, yeu het muc lun, cuoi cung jae cung cam dong truoc tinh yeu cua chun danh cho minh va dap lai no rui, tinh cam 2 nguoi danh cho nhau vua diu dang vua wan tam sau sac den nhau
    Oi cai khuc cuoi, ko bik chunie gap chuyen j nhi, lo wa di thui, ko le ban ay bi bat ve troi ah, jae lai con di gap sooyoung nua chu, chi ay xay ra chuyen j ma lai goi cho jae chu, 2 nguoi co con wan he j dau chun
    Hong chap sau cua ss
    P/s: ss la buon yunjae shipper ah, hum bua co thay ss nhac den, hay la vi chuyen gia dinh ah, doc chap nay mac du khuc dau rat pink nhung em lai thay no cu buon buon sao ay

    1. Thứ nhất, chuyện làm ss buồn, không phải tại YJs đâu em, họ đâu có làm ss buồn được, chỉ làm ss tức thôi >”<. ss là buồn vì chuyện bạn bè mà…
      Thứ 2, hơ hơ, bé Chun là gì mà bị "bắt về trời" ah?????? =))))) bạn ý không phải tiên cũng chẳng phải thiên thần đâu em, bạn ý là người khác cơ, sau này em sẽ rõ, nhưng nói chung bạn không giống người thường lắm😀
      Thứ 3, em thật sự hiểu ss lắm ấy. cái đoạn đầu rõ ràng ss điịnh viết pink nhưng hình như bị tâm trạng ảnh hưởng nên kết quả là cứ buồn buồn…

  3. milesaju

    La the ah, the ma em cu tuong ban ay la tien j ay tron xuong day choi rui bi bat ve chu, hehe ngai wa =))
    Ban be gian hon nhau la chuyen thuong ma, ss buon phien lam j ah
    Thui em ko doan bay ba nua, cho chap moi cua ss, ah ma ss oi bao gio thi em moi co the doc dc thien an day =((

    1. chuyện của ss thì dài lắm, khi nào có thời gian ss sẽ tâm sự với mọi người~~~
      bạn ấy lẽ ra lúc đầu cũng ‘được’ ss cho làm tiên, cơ mà về sau thấy ảo quá nên quyết định ‘giáng cấp’ xuống làm ‘người khác’ =))
      p/s: lẽ ra hôm nay em được đọc phiên ngoại Jaechun của Lost and found đó, tại chị gái ss cứ…*tức hộc máu*. em chờ nga, ss không dám hứa trước, chỉ biết cố gắng viết sớm nhất có thể thôi😀

      1. milesaju

        chậc chậc tội nghiệp chunie đã bị giáng cấp
        em sẽ chờ mà, miễn ss chịu viết là dc oy, àh mà ss, đến bao giờ em mới dc đọc fic thiên ân đây, ss ko định drop fic ấy đấy chứ =((, em rất thích fic đấy ss
        p/s: hum bữa giờ em com bằng điện thoại nên ko đánh dấu dc, giờ mới thấy nó khó đọc ghê, thế mà ss hỉu hết ah, lại còn chịu khó rep cho em nữa, cảm động quá

        1. cái câu: “ss không dám hứa trước, chỉ biết cố gắng viết sớm nhất có thể thôi” trên kia *chỉa chỉa* chính ;à ss nói về “Thiên Ân” đó em :”>
          hehe, ss đọc được vì trước đây cũng hay com bằng điện thoại nên rất có kinh nghiệm vụ này =))))) mà ss phải cảm động mới đúng, com bằng điện thoại lâu dữ luôn, vậy mà em vẫn chịu khó com cho ss dài vậy…iêu em dữ ah >3 >3 >3

  4. *rơm rớm nc’ mắt* Ss rất jỏi lấy nc’ mắt của e, chỉ từ nhg~ việc nhỏ nhặt đág iu của 2 ng` Jaechun họ cũg làm cho lòg e ấm lên. Nhưg chưa j` hết, ss’ lại làm e sợ đến tim đập thình thịch. Sự thật là SY nona s v. cơ chứ~ Còn bạn Chun nữa. ~~~ Hóg chap sau của ss’ nhìu!!!!!!

    1. hồi sau sẽ rõ em ha😀, à mà em là người trước đây com cho ss là em thích Soo Young của Girl Generation đúng không nhỉ? ngày đó ss không rep được com đó nên quên ai com mất rồi :”>, chỉ nhớ mang máng là em thì phải. ss không thích S9 tí nào cả (nếu k muốn nói là ghét) nhưng có riêng Soo Young là ss lại không bao giờ ghét được, thậm chí cũng khá thích, nên mới lấy tên đó cho nhân vật nữ trong fic😀

  5. Đọc tới khúc cuối bực mình quá, dù chẳng thể nào trách Jae được.
    Đoạn Chun an ủi Jae ngọt đến thấu xương luôn.
    Mà sao chị Soo Young được người ta thương nhỉ? Fan của S9 thì cưng chị ý nhất, ai ghét S9 cũng trừ chị ý ra. Mà em đối với S9 bình thường, ko thích cũng ko ghét gì hết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s