[Phiên ngoại Lost and Found] Jaechun ver: I love like this

Phiên ngoại Lost and Found/ Jaechun ver: “I love like this”

 

Có người đã từng nói: Pari là thành phố hoa lệ nhất thế giới!

 

Vẻ đẹp của thủ đô nước Pháp mang một chút lãng mạn lại pha lẫn một phần kiêu ngạo cùng cao quý không nơi nào có được. Không phải vẻ đẹp hiện đại và náo nhiệt như New York. Cũng không phải nét đẹp cổ kính, rêu phong như Oxford ở Nga. Nét đẹp của Pari là nét đẹp của những người đã yêu, đang yêu và sẽ chìm đắm trong tình yêu. Với những con sông xanh uốn lượn mình chảy qua thành phố, những vườn hoa ở Luxambourg, hay cung điện Versailles…Chỉ cần một chiếc balô, một bộ quần áo đơn giản và một chiếc máy ảnh. Cả thế giới tuyệt vời sẽ thu vào mắt bạn…

 

Nhưng với tôi, Pari dù có đẹp đến đâu cũng vẫn không thể nào xoa dịu đi nỗi nhớ nhà, không thể nào thay thế được Busan thân yêu, càng không thể lấp đầy sự trống trải khi một mình bơ vơ nơi xa lạ. Có những khi nhớ gia đình, nhớ bạn bè, và nhớ…cả người ấy đến cồn cào…Cho dù đã hai năm trôi qua, tuy những kí ức và niềm hoài niệm đó đã không còn sâu sắc và rõ ràng như những ngày đầu tiên khi mới đặt chân lên thủ đô của nước Pháp, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ vĩnh viễn, chỉ đôi khi mới hiện lên, lại vô pháp bỏ qua và không để ý đến. Cứ như một phần cuộc sống, một góc kí ức…

 

Đến bây giờ, cái cảm giác trống vắng, lo sợ và cô đơn, thậm chí mang theo một chút tuyệt vọng khi phải một mình ngồi trên chiếc máy bay vào hai năm trước vẫn như còn khắc sâu vào tâm trí. Lúc phi cơ cất cánh, nhìn xuống khung cảnh đang vào thu của Busan, nhìn từng con đường, từng dòng sông, từng hình bóng cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa, bé dần rồi trở nên mất hút, trái tim tôi như bị xé ra từng mảnh. Đó là nơi tôi sinh ra, là mảnh đất đã nuôi tôi lớn lên. Cũng là nơi những người thân yêu của tôi đang định cư và là nơi những kí ức vừa ngọt ngào, vừa đắng cay trong lần rung động đầu đời bị chôn chặt…

 

 

Thời gian đầu khi bước chân tới Pari, tôi luôn bị sự cô đơn cùng những cảm giác khó chịu dày vò tới mệt mỏi. Một mảnh đất xa lạ. Một môi trường học tập và làm việc hoàn toàn thay đổi. Những con người lạ lẫm, không hề quen biết. Tôi như bị lạc giữa một hoang mạc khô cằn, nóng cháy. Cảm giác bơ vơ cùng lạc lõng không khi nào rời bỏ trong đầu. Nhiều đêm, đột nhiên tỉnh dậy vì những cơn ác mộng, tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, thật nhanh được trở về Hàn Quốc, trở về Busan, trở về bên cạnh che mẹ, bạn bè và cả bên người ấy, mặc cho tất cả những cố gắng và lời hứa trước đó có ra sao. Nhưng đến khi tỉnh táo lại, bản thân lại cố gắng kiềm chế sự khát khao cháy bỏng ấy, bắt buộc bản thân phải giữ trọn sự kiên định ban đầu. Bởi vì, khi đó, tôi vẫn chưa làm được điều đó. Tôi vẫn chưa quên được mối tình đầu ở Busan kia…

 

Chính tôi cũng không còn nhớ bản thân mình rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng đó ra sao. Thời gian nói chậm thì thật chậm, nhưng nói nhanh cũng không sai. Nhìn lại, cũng đã là hai năm kể từ ngày tôi rời xa Busan để chuyển sang Pháp du học, cũng chính là để chạy trốn chính bản thân mình ngày ấy…

 

 

Ding doong…Dinh Doong…

 

 

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Buông cuốn sách trên tay xuống, tôi đứng lên tiến ra mở cửa. Nhìn qua bảng điện tử gắn trên tường, nhận ra một gương mặt quen thuộc, tôi không cần hỏi gì, tự giác ấn vào nút “Open”. Cánh cửa vừa được mở ra, liền thấy một gương mặt đang cười toe toét vô cùng rạng rỡ của một cô nhóc có dáng người nhỏ bé dùng để chào đón. Ngay sau đó là tiếng chào niềm nở, đầy hào hứng

 

“Hi. Oppa ^__^”

 

Rồi không để tôi kịp chào lại hay nói gì đã nhanh chóng và tự nhiên len người bước vào trong phòng, một chút e ngại cũng không có. Đã quá quen thuộc với tính cách của cô bé này, tôi cũng không phàn nàn gì, chỉ đơn giản đóng cửa lại rồi theo sau nhóc con vào nhà.

 

Giới thiệu một chút cho mọi người biết. Cô nhóc này chính là người “bạn” bất đắc dĩ mà tôi quen được ở Pari. Tên cô bé đó là Bông. Bông cùng cha mẹ vốn đều là người Hàn nhưng sang Pháp định cư, là hàng xóm với tôi đã được hai năm. Vốn dĩ tôi không thể nào quen với cô nhóc này, nhưng không biết có phải vì tính cách quá sôi nổi của nhóc con đó, hay vì cảm giác đồng hương khiến tôi không thể nào nỡ từ chối sự “làm quen” của Bông và gia đình cô bé. Cuối cùng sau vài tháng bị “làm phiền” rốt cuộc tôi cũng đành đầu hàng, chấp nhận làm “bạn” với cô nhóc kém mình một tuổi này.

 

“Có chuyện gì mà tìm anh thế?”

 

Với Bông, tôi không cần khách sáo câu nệ gì cả, bản tính nhóc đó với tôi cũng không khác nhau nhiều lắm, thế nên nói chuyện cũng không có gì phải giữ ý, cứ thẳng thắn mà trò chuyện nên cảm giác cũng vô cùng thoải mái.

 

Cô nàng nghe thấy thì bĩu môi nhìn tôi giả vờ giận dỗi

 

“Chứ bộ không có chuyện gì thì không tìm anh được sao?”

 

“Không có gì thì mau về đi. Anh có bài khóa luận còn chưa làm xong. Không có thời gian tiếp đại cô nương đâu” – tôi nói bâng quơ

 

“Hừ! Em cũng không rảnh nói chuyện với anh” – Bông tiến vào phòng sách của tôi, quay lại nói – “Cho em mượn quyển từ điển tiếng Hàn. Em có bài thảo luận cần dịch mà nhiều từ quên mất rồi”

 

Tôi liếc mắt xem thường

 

“Người Hàn mà thế sao? Thế ai đã từng nói với anh gì chứ tiếng Hàn thì em không bao giờ quên?”

 

Cô nhóc le lưỡi

 

“Tại lâu quá không dùng nên mới quên chứ bộ”

 

Tôi cũng không thèm tranh luận với Bông nữa, chỉ chỉ lên giá sách bên góc phòng

 

“Trên kia kìa, quyển thứ 5 tầng cao nhất!”

 

Sau đó chuẩn bị ngồi vào bàn tiếp tục công việc đọc sách của mình. Cô bé nhìn lên, sau đó mới cắn môi khều tôi

 

“Oppa! Giúp em…”

 

“Hử?” – tôi lười biếng không muốn nhìn lên

 

“Cao thế kia em lấy sao được? Anh thừa biết chiều cao của em mà…” – vẻ mặt đáng thương a đáng thương. Tôi không khỏi mỉm cười trêu chọc

 

“Đã bảo em uống thêm sữa vào mà không nghe! Giờ thấy bất lợi chưa?”

 

“Uống mà có cao lên được đâu. Đâu phải ai cũng được ông trời thiên vị cho như anh chứ…”

 

Với chiều cao trên 1m80 của mình thì việc lấy cuốn từ điển ở trên cao xuống cũng không phải vấn đề. Chỉ có điều là do ngăn đó các gáy sách được xếp khá đầy, nên phải dùng một chút sức tôi mới có thể rút nó ra khỏi kệ. Bất quá, vì lực tôi dùng hơi mạnh, nên cuốn sách bên cạnh theo quán tính, liền rơi xuống theo. Tôi đưa tay ra bắt mà không kịp, chỉ có thể tránh sang một bên.

 

Cạch.

 

Cuốn sách kia rơi xuống đất, Bông ở bên cạnh nhanh chóng giúp tôi nhặt lên. Tôi đang mải chỉnh lại chồng sách mất trật tự lên cũng không để ý, lúc quay lại đã thấy cô bé đặt quyển sách đó lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt có chút khác lạ. Tôi mang theo cuốn từ điển tiến về gần chỗ Bông, vươn tay đưa cho cô nhóc. Bông đón lấy cuốn sách từ tay tôi, mỉm cười

 

“Cảm ơn, dùng xong em sẽ trả”

 

“Ừm…”

 

Tôi không để ý lắm đến chuyện đó, ngồi xuống ghế. Cứ tưởng Bông sau đó sẽ rời đi, nhưng bất ngờ lại nghe cô bé lên tiếng hỏi, giọng có chút ngập ngừng

 

“Jae oppa…”

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô nhóc khó hiểu

 

“Em…có thể hỏi oppa một câu được không?”

 

Có chút ngạc nhiên khi Bông đột nhiên trở nên khách sáo, tôi một lần nữa buông cuốn sách xuống, nhìn em ấy

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Bông mím mím môi, mấy lần định mở miệng nhưng lại không dám, rốt cuộc mãi một lúc mới khẽ khàng lên tiếng

 

“Oppa sang đây cũng đã 2 năm, nhưng tại sao…chưa bao giờ em thấy oppa về Hàn Quốc thăm nhà?”

 

Không nghĩ tới Bông sẽ hỏi chuyện này, tôi cũng không biết phải nói sao, cuối cùng đành trả lời bâng quơ

 

“Không phải cha mẹ anh vẫn sang thăm sao?”

 

“Không đúng! Du học sinh dù bình thường không hay về quê nhưng tới cả năm mới và kì nghỉ đông anh cũng không về, rõ ràng là không hợp lí mà…” – Bông chau mày, bắt đầu công việc “trinh thám, suy đoán” mà cô nhóc rất thích dùng

 

Tôi bật cười, hỏi lại

 

“Có gì mà không hợp lí? Lẽ nào có luật cấm anh không được không về Hàn Quốc sao?”

 

Cô nhóc trừng tôi một cái

 

“Oppa không phải gạt em. Em đâu có dễ lừa như vậy” – sau đó liền chớp chớp mắt, làm ra vẻ đáng yêu nhìn tôi – “Jae oppa…Nói cho em nghe đi…Tại sao ah???”

 

Nhìn vẻ mặt ageoy của Bông, tôi không khỏi phì cười

 

“Em thật đúng là…” – nhưng đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình cũng không vì chuyện đó mà buồn phiền nên vô thức mở miệng – “Là vì anh chưa đủ dũng cảm để quay lại Busan…”

 

Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên, trên mặt hiện ra 3 dấu hỏi chấm to đùng

 

“??????”

 

“Anh có nói em cũng không hiểu đâu…”

 

“?????????”

 

“Là…anh chưa đủ dũng cảm để quay lại gặp một người…” – tôi gần như nói trong vô thức, cũng không hiểu tại sao bản thân hôm nay lại dễ dàng mở miệng như vậy

 

Bông nhìn tôi chằm chằm, rồi thốt lên một câu xanh rờn

 

“Là người yêu oppa sao?”

 

Bình thường có lẽ tôi sẽ cốc đầu cô nhóc mấy cái rồi mắng, nhưng hôm nay, không hiểu bị làm sao mà tôi lại đi gật đầu. Không biết có phải vì thời tiết đột ngột trở nên mát mẻ khiến tâm tình tôi cũng thoải mái hơn nhiều hay không nữa

 

‘Là người này sao?’

 

Không biết từ đâu, Bông đưa ra một bức ảnh xòe ra trước mặt tôi. Khi nhìn thấy gương mặt trong tấm hình, tôi đột nhiên ngây người. Nếu là hai năm trước, đặt vào tình cảnh này, nhất định tôi sẽ nổi giận mà giằng lấy bức ảnh sau đó quát lên, nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ kì. Rõ ràng bí mật của mình bị phơi bày nhưng một chút giận dữ cũng không có, chỉ có một chút mơ hồ cùng nỗi nhớ man mác.

 

Đưa tay cầm lấy bức ảnh, từng đường nét trên gương mặt của người trong ảnh hiện lên trong mắt, vừa thấy gần gũi lại vừa cảm giác xa lạ. Người này…là mối tình đầu của tôi. Cũng chính là người tôi đã từng trao cả trái tim và tâm hồn mình…

 

‘Xin lỗi. Khi nãy, em nhặt được nó từ trong cuốn sách rơi ra…’ – giọng Bông nhỏ xíu, nghe như áy náy

 

Tôi lắc đầu, cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời được tấm ảnh

 

‘Không sao. Cũng đã là quá khứ rồi…’

 

Một quá khứ vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Vừa muốn khắc sâu, lại vừa muốn xóa đi…

 

‘Có thể kể cho em nghe về chuyện của hai người không?’ – đột nhiên cô nhóc ở một bên lên tiếng, kéo tôi về hiện thực

 

‘Hử?’ – tôi có chút không bắt kịp câu chuyện – ‘Sao tự nhiên lại quan tâm đến quá khứ của anh vậy? Không phải là định ‘cưa’ anh đó chứ?’

 

‘Anh bớt tự kỉ đi’ – Bông đánh nhẹ vào cánh tay tôi một cái, rồi không giấu nổi ánh mắt tò mò – ‘Em muốn nghe mà. Oppa…’

 

Tôi nhìn cô nhóc đang mè nheo trước mặt, lại cúi xuống nhìn tấm ảnh trong tay. Trong lòng có một khoảng trống vô định, bình yên đến lạ lùng. Đứng dậy, bước tới gần cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, lá cây đã bắt đầu đến mùa rụng lá. Từng chiếc lá mỏng manh, rung rinh trên cành, rồi một khoảnh khắc không báo trước đột ngột ‘tách’ một tiếng lìa cành, tung bay giữa không trung, xa rời nơi gắn kết nó, cũng là nơi bó buộc nó để đi tìm khoảng không cho riêng mình…

 

Một khoảng kí ức khi mờ nhạt khi rõ ràng ùa về trong đầu…

 

‘Anh gặp cậu ấy cách đây 9 năm. Đó cũng là một chiều thu buồn như hôm nay…’

.

.

.

9 năm trước

 

 

Đó là vào kì học thứ hai của năm lớp 6. Một hôm, thầy giáo đột nhiên mang một học sinh đến lớp rồi thông báo với chúng tôi

 

‘Các em…Đây là Yoochun – học sinh mới của lớp chúng ta. Các em hãy cũng giúp đỡ bạn ấy nhé! Yoochun, chào các bạn đi em’

 

Đứa trẻ có tên Yoochun kia có gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, thoạt nhìn qua rất gầy, dáng người lại cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen không được chải chuốt lắm, tôi có thể nhìn thấy vài sợi tóc còn chưa vào nếp tung bay phất phơ, che đi một phần đôi mắt bên phải. Đối lập với màu đen óng của mái tóc là một nước da trắng trẻo và đôi môi nhỏ nhắn hồng nhạt. Nhưng có lẽ, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi khi ấy chính là đôi mắt mí lót sâu thẳm ẩn sau hàng lông mi cong dài đen nhánh. Một đôi mắt lạnh lùng, băng giá, dường như không có gì có thể xuyên thấu. Một khoảnh khắc nào đó, nhìn vào ánh mắt ấy, tôi cảm thấy lạnh lẽo nhưng lại không thể dời mắt đi được

 

‘Xin chào mọi người!’

 

Cả lớp đều bị màn chào hỏi ‘cực ngắn’ này làm cho sững sờ. Không phải mọi khi đều là xưng tên, rồi cái gì mà lần đầu đến đây, mong mọi người giúp đỡ, hay những câu đại loại như thế sao? Như thế nào lại ngắn đến vậy? Đối với cậu nhóc kiệm lời và lạnh lùng này, tôi đột nhiên thấy vô cùng hứng thú. Và thật trùng hợp, thầy giáo lại xếp cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi. Khi Yoochun ngồi xuống bên cạnh, tôi rất hào hứng mà lên tiếng trước làm quen

 

‘Xin chào. Mình là Kim Jaejoong’

 

Nhưng đổi lại nụ cười tươi rói có thể khiến bao người chết ngất đang nở trên môi tôi là Yoochun không thèm nhìn tôi lấy một cái, vẫn im lặng và thản nhiên lấy sách từ trong cặp ra. Tôi có chút bất ngờ, tự hỏi có phải cậu ấy không nghe thấy gì hay không? Cắn cắn môi một chút, tôi lại nở một nụ cười thật tươi, lần thứ hai lên tiếng chào hỏi

 

‘Chào bạn. Có thể làm quen với bạn được không?’

 

Lần này, cậu ấy có quay sang nhìn tôi, đánh tan suy nghĩ ‘cậu ta không nghe được’ trong đầu, nhưng cũng chỉ chưa đầy 2s sau liền quay mặt đi không nói câu nào. Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, gương mặt cũng trở nên cứng ngắc. Cậu ta là không thèm nói chuyện với tôi sao? Không bị nhầm chứ? Có người ‘không thèm’ làm quen cùng Kim Jaejoong tôi sao? Đột nhiên tôi thấy bị đả kích nghiêm trọng. Cảm giác như mình vừa bị xúc phạm một cách trắng trợn. Mím chặt môi, tôi cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang nổi lên trong lòng, quay mặt đi không thèm để ý đến cái tên lạnh lùng vô cảm này nữa.

 

 

Thời gian sau đó, Yoochun và tôi cũng không nói với nhau bất cứ một câu nào. Không chỉ có mình tôi, mà với tất cả mọi người trong lớp, cậu ta cũng dùng một bộ mặt y chang như vậy, lạnh lùng cùng vô cảm. Mặc dù đã tự nhắc bản thân không cần quan tâm đến người đó, nhưng ánh mắt tôi vẫn thỉnh thoảng không nghe lời mà liếc sang nhìn người ngồi bên cạnh. Nhưng đổi lại thủy chung vẫn là một ánh mắt băng giá cùng khó gần. Những khi đó bản thân lại tự mắng mình ngu ngốc, rốt cuộc vì cái gì mà lại phải để ý đến cậu ta? Tôi đúng là bị hâm mất rồi.

 

Nhưng cũng vì những lần vô tình nhìn như vậy mà tôi mới phát hiện ra, mỗi khi Yoochun vươn tay lấy sách hay viết bài, trên cánh tay cậu ấy lại lộ ra những vết bầm tính xanh đỏ chi chít lồng lên nhau, dường như không phải mới có ngày một ngày hai. Có lần khi cậu ấy cúi xuống viết bài, mái tóc trên trán rũ xuống, tôi còn nhìn thấy một vết thâm tím trên khóe mắt. Trong lòng không khỏi giật mình cùng khó hiểu. Cậu ấy dường như có chuyện gì đó thì phải…

 

Mối quan hệ của tôi và Yoochun có lẽ sẽ mãi mãi duy trì như vậy nếu như không xảy ra chuyện hôm đó…

 

Vào năm chúng tôi bước vào lớp 7, tôi cùng Yoochun đã xảy ra hiểu nhầm. Kì thật nói hiểu nhầm cũng không đúng. Mà chính xác là tôi vẫn chưa từng nghi ngờ cậu ấy, chỉ là…

 

Hôm ấy, tôi mang một chiếc vòng tay đi học, là món quà sinh nhật mẹ tặng tôi nhân dịp tôi tròn 13 tuổi. À, trước hết để tôi giới thiệu một chút về thân thế cho mọi người rõ đã nha. Tôi là Kim Jaejoong – con trai độc nhất của Kim gia, cũng chính là tập đoàn Kim thị nổi tiếng nhất trong thương giới về lĩnh vực kinh doanh đá quý. Hơn thế nữa, mẹ tôi còn là nhà thiết kế đồ trang sức hàng đầu Hàn Quốc, tiếng tăm không ai trong giới không biết đến. Cũng chính vì vậy mà khi tôi vừa mang chiếc vòng tay do  phu nhân Kim thị thiết kế, liền thu hút được ánh mắt và ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Các bạn học sinh trong lớp đều xuýt xoa không ngớt lời khen ngợi, ánh mắt nhìn sợi dây trên tay tôi như phát sáng. Duy chỉ có một người vẫn như cũ, không có bất cứ phản ứng nào ngoài lãnh đạm. Nhìn sự lạnh lùng ấy, tôi chợt thấy buồn đi hơn phân nửa. Hào hứng ban đầu cũng bị tạt một gáo nước lạnh…

 

Tiết thứ 3-4 sáng hôm đó, chúng tôi có giờ học thể dục, nội dung là môn bóng rổ. Vì đặc thù môn học nên cả lớp không được phép mang theo trang sức trên tay, nên tôi đành tháo chiếc vòng ra, cất vào trong cặp. Giờ học lần đó, Yoochun không biết vì sao mà trong một lần tranh bóng đã bị người khác đẩy ngã, kết quả là trật chân. Thầy giáo đành phải cho cậu ấy lên phòng y tế sau đó trở về lớp nghỉ ngơi. Vốn dĩ, tôi là người được phân công đưa cậu ấy về, nhưng với cá tính của Yoochun thì dĩ nhiên là không cần, nên cuối cùng thầy giáo cũng chỉ đành để cậu ấy một mình rời đi.

 

Mọi chuyện trở nên răc rối khi sau giờ thể dục trở về, tôi phát hiện ra, chiếc vòng tay vốn nằm trong cặp, giờ đã không cánh mà bay. Mọi sự nghi ngờ trong lúc đó liền đổ dồn về phía Yoochun. Vì cậu ấy là người duy nhất ở trong lớp vào giờ thể dục. Và còn vì từ trước đến nay, lớp tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện mất trộm, chỉ có Yoochun là học sinh mới chuyển vào nên dĩ nhiên cậu ấy liền trở thành người đáng nghi nhất. Không biết bắt đầu từ ai, cũng không biết bắt đầu như thế nào, mọi người đều thì thầm to nhỏ, bàn luận về cậu ấy. Nhưng Yoochun vẫn một mực không có phản ứng gì. Thầy giáo khi biết chuyện liền bắt chúng tôi mở cặp để kiểm tra, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra ai là người đã lấy trộm. Mặc dù vậy, sự nghi ngờ đối với Yoochun vẫn không hề bị bỏ xuống. Kết quả là cả lớp trừ tôi ra, đều vì chuyện này mà bị bắt phạt quỳ một giờ đồng hồ. Các bạn trong lớp liền nhìn Yoochun bằng ánh mắt căm giận, cứ như thể cậu ấy chính là thủ phạm khiến mọi người bị phạt vậy. Thậm chí có người còn ác ý nói cậu ấy là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ nên có là kẻ trộm cũng không có gì là lạ. Khi ấy, Yoochun chỉ mím môi cúi đầu không nói.

 

Chiều hôm đó, Yoochun bỏ tiết học cuối cùng, không biết là đi đâu. Nhìn chỗ trống bên cạnh, một cảm giác khó chịu và buồn bực cứ trỗi lên trong lòng khiến tôi không thể nào tập trung vào bài học. Chờ mãi mới hết tiết vẫn không thấy cậu ấy quay lại, tâm tình tôi càng thêm tồi tệ. Đến khi mọi người đã ra về hết, tôi đành thu dọn sách vào cặp hộ cậu ấy, đúng lúc đó, Yoochun xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn gương mặt cậu ấy có những vết thương bầm tím, trên miệng còn có cả vệt máu đọng lại, tôi cũng thấy hốt hoảng

 

‘Yoochun…Cậu…’

 

Không để tôi nói hết, Yoochun đặt lên trước mặt tôi chiếc vòng tay mà tôi bị mất cắp, trên đó còn có cả vết máu chưa khô. Và sau đó là lần đầu tiên Yoochun nói chuyện với tôi sau gần 1 năm gặp gỡ

 

‘Lần sau cất đồ cho cẩn thận’

 

Sau đó liền cầm cặp quay người rời đi, không đợi cho tôi có phản ứng gì. Nhìn chiếc vòng trước mặt, lại nhìn bóng dáng cậu ấy rời đi, vừa cô đơn, vừa đơn bạc, tôi cảm thấy trong lòng có cái gì cứ xót xa. Như là muốn bảo vệ, như là muốn che chở cho người kia…

 

Đến hôm sau, tôi mới biết Yoochun đã đánh nhau với những đàn anh khóa trên, đều là những học sinh cá biệt trong trường. Vì chuyện đó mà cậu ấy bị phạt nghỉ học mất một tuần. Nhưng ngoài tôi ra, không một ai biết lí do vì sao Yoochun cùng những học sinh kia gây gổ. Một tuần Yoochun không đi học, cũng là một tuần chiếc ghế bên cạnh trống trơn. Cảm giác trống trải cứ bám lấy tôi, khiến tôi mất tập trung suốt thời gian đó. Không tự chủ được mà nhớ tới dáng người gầy gầy đơn bạc ấy, nhớ tới gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt băng giá đó…

 

 

Lần đầu tiên tôi gặp Yoochun ngoài trường học là lần tôi theo mẹ đi mua sắm cho năm học mới. Lúc đó, khi đi ngang qua một sạp báo, đột nhiên mẹ tôi muốn mua một cuốn tạp chí nên dừng lại. Và chính khi ấy, tôi đã gặp Yoochun trong bộ quần áo đơn sơ, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt mệt mỏi vì phải đạp xe dưới trời nắng gắt. Nhìn thân hình gầy gò của cậu ấy phải bê từng thùng báo giao cho chủ cửa hàng, lòng tôi cảm giác như đau xót cùng thương tiếc. Thật sự rất muốn chở che cho cậu ấy. Đúng khi tôi đang nhìn Yoochun chăm chú thì cậu ấy bất chợt quay sang, bốn mắt giao hòa…

 

 

Hôm sau, tôi chờ Yoochun ở cổng trường, đợi cậu ấy đi đến mới lấy hết can đảm để nói

 

‘Yoochun. Chúng ta có thể làm bạn được không?’

 

Yoochun nhìn tôi ngưng trọng, nhưng mãi cũng không lên tiếng. Khoảng thời gian chờ đợi đó, tôi cảm giác thấy lồng ngực mình cũng khó thở, thậm chí tim còn đập nhanh tới mức tôi nghe rõ mồn một bên tai. Cuối cùng, Yoochun chỉ buông lại đúng một câu lạnh lùng rồi rời đi

 

‘Chúng ta không thích hợp để làm bạn’

.

.

.

Sau lần ấy, Yoochun đối với tôi càng thêm lạnh lùng, gần như không nhìn tôi tới một lần. Cho tới một hôm tôi mới phát hiện ra một con người khác của Yoochun, và cũng chính là con người thật của cậu ấy.

 

Lần đó tôi đột nhiên muốn nhìn thấy biển nên một mình đi tới bờ biển phía Nam Busan. Vì không phải mùa du lịch nên biển ở đây phi thường tĩnh lặng. Lúc tôi đang nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành đột nhiên bị làm phiền bởi những tiếng tranh cãi ồn ào. Mở mắt ra, nghiêng người thì phát hiện một đám người đang nhốn nhào phía xa. Vốn dĩ tôi cũng không muốn xen vào, ý định rời đi, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi quay mặt, lại vô tình nhìn thấy đứng ở giữa đó là Yoochun. Bất ngờ, tôi tiến tới gần…

 

Và chính khi đó tôi đã nghe thấy những đứa trẻ cùng lứa xúc phạm Yoochun, nhưng vì thế tôi mới biết tuổi thơ bất hạnh của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Yoochun giận dữ như vậy. Cậu ấy khi đó gần như biến thành một con người khác, như một con thú nhỏ bị thương đang phản kháng lại một cách mạnh mẽ nhưng đầy thống khổ. Khi những đứa trẻ đó xúc phạm đến cha mẹ cậu ấy, Yoochun đã không giữ được bình tĩnh mà lao lên đánh người. Nhưng dĩ nhiên một mình cậu ấy làm sao có thể địch lại bọn chúng. Tôi khi ấy cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng tiến lên giúp cậu ấy. Kết quả là cả hai đánh được bọn chúng nhưng ai cũng bị thương nặng.

 

Khi chỉ còn lại hai người trên bờ biển, Yoochun không hề nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nhìn cậu ấy như vậy, tự nhiên tôi thấy xót xa vô cùng. Không ý thức được, tôi như mộng du đưa tay lên, kéo cậu ấy vào lòng mình. Và lần này Yoochun không hề phản ứng. Cậu ấy cứ im lặng vùi mặt vào vai tôi. Rồi thật bất ngờ, tôi cảm thấy vai áo mình ướt đẫm. Yoochun sau đó đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Khi ấy, Yoochun nhìn bé nhỏ và mệt mỏi vô cùng, khiến tôi chỉ muốn dang cánh tay ra để bảo vệ cho cậu ấy…

.

.

.

 

Tôi nhìn lên cánh chim đang bay lượn trên bầu trời, vẫn chưa dứt ra được khỏi những kí ức ấy. Đột nhiên phía sau, vang lên một tiếng nói, giọng vô cùng nghẹn ngào

 

 

‘Oppa là đồ ngốc à? Tại sao lại là plato chứ?’

 

Quay người lại thì thấy Bông hai mắt đã đỏ hoe, hình như là vừa khóc. Tôi mỉm cười

 

‘Gì mà plato chứ? Anh không nghĩ mình đã sai”

 

Dường như cô bé vẫn còn chưa hết xúc động

 

“Nếu anh nói ra có phải Yoochun oppa sẽ biết tình cảm của anh không? Tại sao lại không nói chứ!”

 

“Thứ gì là của mình thì dù có trải qua bao nhiêu khó khăn cũng vẫn là của mình. Thứ gì không phải của mình thì dù có gượng ép cũng không có được…” – tôi nhìn xuống bức hình Yoochun đang đứng trên bờ biển ngày nào khẽ lắc đầu– “Cậu ấy…kiếp này vốn không thuộc về anh…”

 

“Đúng là đồ ngốc si tình mà!” – Bông vẫn không ngừng trách tôi – ‘Vậy…bây giờ anh còn…yêu Yoochun oppa không?’

 

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngây người trong một lúc. Còn hay không đây?

 

“…Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là còn…Mà có lẽ không…” – một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cành cây bên ngoài khẽ rung động, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng – “Anh đã sắp không còn nhớ được gương mặt của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy nữa rồi…Nhưng dường như, vẫn còn một chút gì đó chưa thể quên, vô cùng mờ nhạt…”

 

Bông phồng má, tỏ vẻ không hài lòng

 

“Anh thật sự là quá ngốc Jae oppa!”

 

Tôi đối với những lời “trách móc” của cô nhóc cũng không để bụng, chỉ cười mà không nói. Đột nhiên Bông nói ra một câu khiến tôi suýt chút nữa bị sặc nước bọt

 

“Oppa! Em nhận anh làm “chồng” nha!”

 

“Gì?” – vẻ mặt tôi toàn là hỏi chấm và hỏi chấm – “Không phải nhóc thích anh rồi đó chứ?”

 

Bông xùy một tiếng rõ dài, rồi mới nói

 

“Anh cứ mơ đi. Hừ…Nhưng có lẽ em cùng bắt đầu thích anh thật rồi đó! Hắc hắc” – vẻ mặt cô nhóc vô cùng gian xảo khiến tôi lạnh sống lưng

 

“Thôi. Tha cho anh đi Bông”

 

Cô nàng đứng lên, đi về phía tôi, vẫn cười vô cùng quỷ dị

 

“Làm “chồng” trên danh nghĩa thôi. Em hứa sẽ chăm sóc tốt cho “chồng” mà. Đến khi nào anh có thể tìm được một hạnh phúc, em nhất định “buông tay”. Em mặc kệ. từ giờ trở đi, anh phải là “chồng em”. Cứ biết thế là được rồi!”

 

Đối với cô nhóc lắm chiêu này tôi cũng đành bó tay. Kì thật tôi biết cô bé ấy là đang muốn an ủi tôi, chỉ là cách làm đặc biệt khác người ta mà thôi. Dù sao thế cũng tốt. Bởi tôi biết vẫn có người yêu quý mình…

 

Quay người nhìn ra bầu trời. Tâm thấy thanh thản vô cùng. Đưa bức ảnh lên trước mặt, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

 

Yoochunnie….

 

Cậu là ai? Hình như tớ đã sắp quên cậu mất rồi

 

Chúng ta có thể làm bạn được không?

 

End.

 

A/N: Có bạn nào ghét couple Jae Bông không? =)))

12 thoughts on “[Phiên ngoại Lost and Found] Jaechun ver: I love like this

  1. Haha~ Chúg e k ghét đâu ss’ ạh. chỉ là có chút chút ghen tị thui~ *hắc hắc* Chap nì bùn ss’ ạh, nhưg nhờ có ss’ mà e cũg mắc cừi theo, hihi. Chap nì rất có tâm trạg, có j` đó man mác bùn, nhưg lại vô cùg ý nghĩa và já trị, có thể đó chính là tình yêu của Jae dàh cho Chun. Haiz… thật sự trog fic LAF nì, điều làm e luôn cah cáh trog lòg là a Jae ah~ “Chúng ta có thể làm bạn được không?” câu nói khá đơn jản nhưg có lẽ nó ám ảh e r`! Haha! Hóg nhg~ fiên ngoại + fic của ss’!

    1. ghen tị à? hehe. bạn nào có nhu cầu muốn “xuất hiện” bên cạnh mấy giai nhà mềnh thì cứ nói với Bông 1 tiếng, Bông sẽ làm hết khả năng để giúp bạn ấy thành toàn. cơ mà nhân vật kiểu gì thì ss không dám hứa trước =))))))
      phiên ngoại SuMin còn dễ viết chứ 2U ss còn chẳng biết viết cái gì nữa đây nè😦 tại hứa trước nên giờ phải cố đây, hic

      1. Hm… s ss’ k thử vík 1 fiên ngoại 2 ng` họ ghen vs nhau hay và jận hờn vơ vơ nhau í. R` s đó lại làm hòa. Hehe, e nói thế thui~ Chứ vík fic hay nội dug e thật sự chưa = ss’ đâu ^^! Ss’ à, fighting!!!

  2. milesaju

    Oi couple jaebong, doc den doan jae mo cua gap 1 co be thi em nghi la ss rui, nhung ko hieu sao luc doc den ten ss em lai ko nhin dc cuoi nha, 1 bong tu nhien tu tien vao nha jae, tiep xic vs jae theo cach rat rieng va rat de thuong nha, con tu goi jae la chong nua chu, noi chung cp jaebong rat uh la dang yeu
    Doc chap nay thay thuong jae wa, vi chun ma jae phai xa gia dinh, mot minh o noi dat khach ko ai than wen the nay sao, cung may la thoi gian dan troi wa thi noi nho chun trong jae cung voi dc phan nao
    Lieu jae va chun co the lam ban dc ko, em mong jae se way tro ve busan, de dc gan ben gia dinh, de dc lam ban vs chun…

    1. Ahhh*xanh mặt* ss không dám viết về Jae nữa đâu. cả fic + phiên ngoại vì chồng mà quằn quại đủ rồi, không muốn tự ngược bản thân nữa. chuyện sau này chồng có quay lại không, cứ để mọi người quyết định trong lòng đi…
      p/s: nếu có viết tiếp ss cũng sẽ “bắt” chồng mang ss về Hàn Quốc để gặp bé Chun, sau đó có khi mè nheo chồng ở lại luôn để được ngắm 4 giai kia nữa cũng nên =))))))))))

  3. love2msky

    Hức, ss, thương Jae quá a :(((((, cảm giác như cùng 1 câu “chúng ta có thể làm bạn được không?” Trong Missing you. Chun giống như 1 bóng ma, mờ nhạt nhưng cứ luẩn quẩn xung quanh. Rung động đầu đời là đẹp nhất, mà có lẽ cũng đau nhất. Dù sao thì… kiếp (fic) khác của Jae và Chun thì 2 anh là của nhau mà😉

    1. “Dù sao thì… kiếp (fic) khác của Jae và Chun thì 2 anh là của nhau mà ” -> hắc hắc, em nói chỉ được cái đúng thôi ^O^
      cơ mà cái câu: “Chun giống như 1 bóng ma, mờ nhạt nhưng cứ luẩn quẩn xung quanh.” nghe sao cứ lành lạnh sống lưng, cứ như bé là ma á =))))))))

  4. Ss’ Bôg ơi cho e hỏi 1 câu nhé. Bạn e xài WP và cũg vík fic ( SuJu ạh ) Và nó rất muốn làm sao để khi mình rà vào trang trên *chỉ chỉ* VD: E rà vào ‘Jaechun’ thì sẽ hiện ra Thiên niên duyên… Bạn e mún hỏi fải làm s mới làm đc như thế ạh! *cúi đầu* Xin ss’ chỉ jáo cho ạh!

  5. Pingback: [Mục Lục] Longfic Lost and Found | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s