[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 4: Chân mệnh…

Chap 4:

 

Giờ Thìn. Canh 2

 

Mặt trời sáng chói chiếu rọi vào y quán “Thiên Bảo”. Bên trong người người cười nói, vui vẻ, khoái hoạt, chẳng có chút gì là giống với những người bị bệnh. Aiii…Nói ra thì khó tin, nhưng kì thật cả Dong Bang thành cũng chỉ có duy nhất y quán này là đặc biệt khác thường hơn cả. Người đi xem bệnh không những chẳng lo lắng mà ngược lại còn lúc nào cũng vui tươi hớn hở ra mặt, thậm chí còn mong mình có bệnh để được đến chuẩn. Dĩ nhiên cái gì cũng có lý do của nó, và chuyện này cũng không phải ngoại lệ.

 

Nhìn vào bên trong sẽ thấy một chàng thanh niên đang một bên đưa tay che miệng ngáp ngủ, một bên vẫn chăm chú bắt mạch cho một lão thái bà. Nguyên bản đó chính là lang y nổi tiếng khắp Shin Ki quốc: Park đại công tử – Park thiếu gia – Park Yoochun! – ‘lão bản’ của “Thiên Bảo” y quán!

 

Có một ‘lão bản’ như vậy, như thế nào “Thiên Bảo” không mỗi ngày đều nườm nượp người ra kẻ vào, đến mòn cả bệ cửa chứ. Nhìn mà xem, dung nhan củaPark thiếu gia kìa. Gương mặt thanh tú, ôn nhu động lòng người. Dù chỉ là một động tác che tay ngáp ngủ, nói bao nhiêu nhếch nhác liền có bấy nhiêu, vậy mà lại khiến những a di, a thẩm cho đến các tiểu thư, nam đồng ở đây nhìn đến ngây người, suyễn khí. Hai mắt biến thành hình trái tim, lòe lòe tỏa sáng, trong đầu thì gào thét: “Hảo đáng yêu! Hảo hảo đáng yêu ah~~~”. Cái này đại khái cũng chính là vì đẹp mặt mà đẹp cả người đi!

 

Nói ra thì người cười kẻ chê bảo ta đang “chém gió” chứ trên đời làm gì có nam nhân nào mà lại có vẻ đẹp giống như thế, nhưng thực sự dung nhan Park Yoochun không chỉ dùng một từ “thiên tiên hạ phàm” để hình dung là đủ. Này đôi mày lá liễu, không đậm sắc như những kẻ nam nhân thô lỗ, lại không thanh dịu, yếu đuối như nữ tử mềm mại, mà mang một nét đẹp thoát tục vô trần. Này sống mũi cao cao thanh thoát, kiêu ngạo mà đáng yêu. Này đôi môi nhàn nhạt, không dày, không đậm, mang theo hương thảo nhẹ nhàng gần gũi. Kia còn có một đôi thủy mâu long lanh, sâu thẳm, sóng nước lưu thủy khiến người gặp người mê, người nhìn người say.

 

Vậy nên, cho dù có bệnh nhưng một lần được Park thiếu gia như “băng phong ngọc cốt” cầm tay chuẩn bệnh thì dù có khỏi phong hàn, cảm mạo nọ kia cũng sẽ mắc thêm một bệnh khác còn khó chữa hơn nữa. Ân. Chính là ta đang nói đến bệnh tương tư đó!

 

 

Đang mải ngắm nhìn nam nhân so với nữ nhân xinh đẹp còn thêm phần thu hút ánh nhìn hơn, lại bị một tiếng mở cửa từ bên trong phát ra làm cho gián đoạn. Tất cả mọi người (ngoại trừ Park Yoochun) nhịn không được oán giận nhìn lên kẻ không biết từ đâu chui ra phá hư không khí. Nhưng ngay lập ánh mắt oán giận chỉ trong vòng vài phần nghìn tích tắc liền phát sáng như đom đóm trong đêm, dù có ánh mặt trời giữa thanh thiên bạch nhật cũng không giấu được quang mang. Tiếng hít thở khinh suyễn ngày một rõ.

 

Oa Oa!!! Hảo nam nhân!

 

Phong lãng tuấn dật. Phiêu phiêu lượng lượng. Anh tuấn hơn người.

 

Những cái miệng theo ánh mắt cứ thế mở ra không có mỹ cảm, cũng không chịu thu hồi lại tinh quang trong ánh nhìn, theo đạo ảnh của nam nhân tuấn lãng kia mà lưu chuyển. Nam nhân dường như cũng không quan tâm đến những biểu hiện cùng phản ứng cứng đơ của đám người nọ, từng bước mạnh mẽ, kiên định đi tới trước bàn chuẩn bệnh của nam nhân xinh đẹp kia, mở miệng nói

 

“Ta đi ra ngoài có việc!”

 

Ahh! Hảo âm thanh! Trầm trầm. Gợi cảm. Không uống mà cũng như say. Những ánh mắt đang dõi theo lại càng thêm mê mẩn.

 

Nam nhân còn đang bận làm công việc chuẩn bệnh của mình cũng lười biếng nhìn lên, chỉ một bên ngáp dài, ngáp ngắn dường như còn thiếu ngủ, rồi mới như vô ưu vô nhã mà đáp lại một tiếng ‘Ân’ , sau lại không quên dặn dò

 

‘Ngươi nhớ về trước giờ uống thuốc’

 

Người kia cũng ‘Ân’ một tiếng sau đó liền rời đi. Đám người còn lại trong y quán tiếc nuối nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa, lại không nhịn được mà thầm cảm thán một tiếng, trong lòng có những suy nghĩ không bình thường. Như thế nào lại thấy hai đại nam nhân này đứng bên nhau vừa mắt đến vậy. Một người anh tuấn, phiêu lãng. Một người xinh đẹp, ôn nhu. Cảm giác vừa vặn đến khó tả. Nhưng sau đó lại lắc lắc đầu tự mắng bản thân bị ngộ rồi. Hai nam nhân thì có thể có gì được chứ?

 

 

‘Tiểu Chun! Người đó là ai vậy?’

 

Lee bà bà đang được Yoochun chuẩn bệnh nhịn không được mà lên tiếng tò mò hỏi y. Người này là lần đầu tiên bà gặp nha. Trước đây mỗi lần đến xem bệnh cũng chỉ thấy có Park Yoochun và Kang In thôi. Những người còn lại dường như cũng có cùng một thắc mắc như vậy, nên khi Lee bà bà vừa hỏi thì cả đám liền nhao nhao lên ồn ào.

 

Park Yoochun từ hôm cứu Jung Yunho rồi lại mang hắn đến y quán để chữa bệnh, liền không được ngủ nướng như mọi hôm, thành ra thiếu ngủ trầm trọng. Cũng may y thuật của Park công tử cũng không phải như loại tầm thường nên việc chuẩn nhầm, kê sai thuốc là không hề xảy ra. Khi nghe thấy Lee lão bà đột nhiên hỏi vậy, y từ cơn mơ màng tỉnh lại, nhưng cũng không kịp hiểu bà bà đang nói đến ai, đành nhìn lên hỏi lại

 

‘Bà bà muốn hỏi ai cơ?’

 

Nhìn chàng trai đã ngoài 20 xuân xanh mà lúc nào cũng như trẻ con, gương mặt ngái ngủ đáng yêu vô ngần, Lee bà bà không khỏi mỉm cười hiền hậu như đối với cháu trai mình

 

‘Bà đang hỏi con về người vừa mới ở đây ấy!’

 

Park Yoochun vẫn như còn mơ hồ chưa hiểu nổi

 

‘Người vừa rồi? Ý bà bà là cái người vừa đi khỏi đây ấy ạ?’

 

Lee bà bà gật đầu. Những người đang ngồi chờ phía sau cũng không nén nổi tò mò mà cố dựng thẳng tai lên để nghe cho rõ đáp án của y. Park Yoochun nhìn đám người đang nhìn y đầy hứng thú, lại thêm ánh mắt lòe lòe sáng, không khỏi dựng da gà. Trời ạ. Sao họ lại nhìn y như vậy a? Mà cái tên kia có quan hệ gì với họ đâu, sao ai cũng quan tâm đến hắn dữ vậy?

 

‘Hắn là người con ‘vô tình’ cứu được lần trước’

 

Park thiếu gia không nghĩ đem chuyện kia nói ra nên chỉ đơn giản mà trả lời như vậy, lại làm một đám a di, a thẩm tiếc hùi hụi. Ai…Nếu biết người kia là ai, có thể nhờ Park công tử làm mối giúp cho cũng không chừng. Người như vậy mà làm con rể nhà mình thì còn mong gì hơn…

 

Park Yoochun không biết trong lòng mấy người kia có ý đó, chỉ nhàn nhạt trả lời cho qua chuyện. Đột nhiên Kang In ở bên cạnh đang bốc thuốc lại bô bô a a nói ra những lời mà gã đã thấy khó hiểu từ bấy lâu

 

‘Thiếu gia ah. Người như thế nào lại cứu được Jung công tử vậy?’

 

Park Yoochun lườm gã một cái

 

‘Không phải ta đã nói rồi sao? Là ta gặp hắn ngất trước y quán. Thấy chết mà không cứu còn gọi gì là lương y. Ta cũng không phải người vô tình’

 

Kang In vẫn còn chưa hết khúc mắc, lại hỏi tiếp

 

‘Chính là tiểu nhân có chỗ không hiểu. Như thế nào mà công tử hôm đó lại có thể gặp hắn ah? Mọi hôm đều là tiểu nhân đến trước, mở cửa y quán. Vậy mà hôm đó công tử thức dậy sớm hơn cả tiểu nhân, còn đến y quán từ khi trời chưa sáng. Cũng không phải trùng hợp quá đi’ Mọi khi không phải hò mãi người cũng không chịu dậy…

 

Park Yoochun thấy Kang In cứ một câu lại một câu làm khó mình, liền nhướn mày cao giọng quát

 

‘Thức sớm thì sao? Bổn công tử không được quyền dậy sớm hả? Ta không được quyền đến y quán trước ngươi sao? Đến chuyện này mà ngươi cũng muốn quản ta sao?’

 

Kang In mắt thấy thiếu gia nhà mình sắp nổi giận liền ngậm miệng không dám ho he thêm tiếng nào nữa. Dạo này công tử thật là khó hiểu, cứ hỉ nộ vô thường…Ô Ô…Mà kẻ đáng thương bị y đem ra trút giận cũng chỉ có gã mà thôi…

 

‘Nhưng…hắn thực sự là một nam nhân rất anh tuấn…’

 

Ji Hye cô nương ở phía sau không khỏi mơ màng nghĩ lại dáng người tiêu sái, gương mặt phong lãng của người kia, rất nhanh lâm vào tự kỉ. Park Yoochun thấy vậy thì trong lòng không hiểu tại sao lại nổi lên một chút ghen tị (với ai thì không biết :D)

 

‘Trên đời cũng không phải chỉ có hắn mới anh tuấn!’

 

Ai ngờ Lee lão bà lại lên tiếng, giáng cho y một câu không gượng được

 

‘Ta cũng thấy thế…Cả đời ta, đây mới là lần đầu tiên thấy một nam nhân tuấn tú như vậy’

 

‘Tiểu nhân cũng thế…’ – quay lại là Kang In đang nhịn không được mà cắn góc khăn mơ màng

 

‘Ta cũng thế…’

 

‘Lão nương cũng vậy…’

 

Một đoàn người cả đám a di, ba cô, lục bà, thiếu nữ đều một bộ dạng như nhau, ánh mắt dại ra, ngây ngốc khiến Park Yoochun tức giận tới muốn hộc máu. Y nhịn không được rống giận, kéo một đàn linh hồn đang phiêu diêu theo gió quay về với chủ

 

‘Chứ không phải ta cũng rất anh tuấn sao? Như thế nào chưa bao giờ thấy mọi người đối với ta khen ngợi như vậy?’

 

Bất công. Bất công ah. Rõ ràng y cũng là một thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, anh tuấn, tiêu sái chứ bộ. Tại sao bọn họ lại không thấy ah ???

 

Cô nương Ji Hye nhìn nhìn Park Yoochun vì giận mà phồng hai má, chu miệng lên, liền cười ý nhị

 

‘Chúng ta không bảo ngươi không đẹp. Nhưng là ngươi và Jung công tử đẹp khác nhau…’

 

Park thiếu gia nhất thời há miệng ngây ngốc, cứ như thứ mình vừa nghe được không phải tiếng mẹ đẻ mà là ngôn ngữ tận bên Tây bên Tàu gì gì đó. Như thế nào mà ‘Đẹp’ lại còn khác nhau ah ??? Đều viết như nhau cả mà. Thật sự là quá khó hiểu. Có phải y không theo kịp thời đại không đây?

 

Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Park Yoochun không ai nhịn nổi cười, chỉ thấy biểu cảm ấy sao mà đáng yêu thế. Cũng là đẹp nhưng không giống người kia.

 

Ngay khi y quay sang nhìn Lee bà bà, lại thấy lão bà gật gật đầu đồng tình

 

‘Ừ…Đúng thế! Cũng là đẹp, nhưng không giống nhau…’

 

‘?????????’ – trên mặt Park công tử viết lên ba dấu hỏi chấm to đùng

 

Lee bà không nói gì chỉ cười đầy bí ẩn. Y đành quay sang hỏi Ji Hye cô nương

 

‘Ji Hye…Ngươi có thể giúp ta luận tiếng Hàn không? Như thế nào tiếng ngươi nói ta không hiểu’

 

Ji Hye nhìn y cười cười

 

‘Ngươi thật sự muốn nghe ta nói?’

 

Gật gật…

 

‘Vậy ngươi phải hứa nghe xong không được giận ta..’

 

‘Như thế nào mà cứ úp úp mở mở thế. Có gì cứ nói đi. Ta không trách ngươi đâu’ – Park Yoochun nóng lòng muốn ‘ngộ đạo’ nên tiện miệng hứa bừa, còn chuyện có trách không cứ để sau hãy tính. Ai dám chọc vào y, nhất định y không bỏ qua dễ dàng. Không trách nhưng sẽ có cách khác. Hắc hắc

 

Ji Hye lúc này mới sửa lại tư thế, né sau nội mình, thò đầu nói với y

 

‘Vẻ đẹp của Jung công tử là vẻ đẹp khiến nữ nhân mê mẩn, nhưng nam nhân lại e dè, kính nể. Còn vẻ đẹp của ngươi thì…’ – nàng nheo mắt nhìn y cố tình dừng lại không nói tiếp

 

Park Yoochun đang chăm chú nghe lại thấy Ji Hye không nói nữa, liền thúc giục

 

‘Nói tiếp đi. Ta thì sao?’

 

‘…Vẻ đẹp của ngươi là vẻ đẹp khiến nữ nhân ghen tị, mà nam nhân thì lại muốn dang tay bảo vệ che chở’ – nở một nụ cười đầy ẩn ý – ‘Nói cho dễ hiểu thì Jung Yunho là người đẹp theo kiểu phong lãng tuấn dật, còn ngươi lại là người xinh đẹp theo kiểu băng phong ngọc cốt’

 

Park Yoochun há miệng không thể ngậm lại, ngây ngốc nghe cô nương đáng yêu kia nói một hồi. Sau đó liền đập bàn rống lên:

 

‘KHÔNG THỂ NÀO !!!!!’

 

Tiếng hét vang lên, rung chuyển cả ‘Thiên Bảo’ y quán, nhưng vẫn không làm Park đại công tử nguôi giận. Jung Yunho !!! Tất cả là tại ngươi. Nếu không phải vì ngươi xuất hiện thì như thế nào ta có thể bị coi là ‘xinh đẹp’ chứ? Ta là anh tuấn, tiêu sái, không phải cái gì băng băng cốt cốt như vậy! Còn cái gì mà ‘nam nhân muốn dang tay bảo vệ’. Phi phi ! Ta mới không cần. Ai cần ngươi che chở chứ! Không. Không phải. Sao ta lại nghĩ là ngươi chứ? Ý ta là ta không cần tên nam nhân nào bảo vệ cả. Park Yoochun ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi cứ chờ đó mà xem !!!!!

.

.

.

Jung Yunho đáng thương, rõ ràng không biết vì cớ gì mà cái mũi cứ ngứa ngáy, rất muốn hắt hơi một lần. Kì thật đều là do Park Yoochun giận cá chém thớt, đem hắn ra làm bia để mắng cho hả giận nên mới thế. Đương nhiên điều này, Jung Yunho không thể nào biết được.

 

Hắn một mình chầm chậm đi trên con đường trục chính của thành Dong Bang. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không thể nào thụ động chờ đợi kì tích tìm đến với mình. Giữa hàng vạn người trong thành này, như thế nào có thể may mắn gặp lại người kia. Mà hắn thì một chút manh mối cũng không có, chỉ có miếng ngọc bội trong tay này. Vậy thì chỉ có thể từ manh mối duy nhất ấy, tìm ra người ân nhân bí ẩn năm kia đã cứu hắn giữa binh biến.

 

Nghĩ vậy, Jung Yunho liền theo sự chỉ dẫn của Park Yoochun ngày hôm qua, tìm đến cửa hàng cầm đồ và buôn bán trang sức lớn nhất Dong Bang thành. Nghe y nói, ông chủ Kim của tiệm này là người rất lão luyện trong việc nhận diện ngọc bội. Hắn hy vọng có thể nhờ ông ta giúp mình tìm được lai lịch của chủ nhân miếng ngọc này.

 

Bước vào tiệm cầm đồ mang tên ‘Kim thị’ Jung Yunho không khỏi âm thầm đánh giá một chút. Không hổ là tiệm vàng bạc lớn nhất cả Shin Ki quốc, vô cùng hoa lệ và rộng lớn. Người đến người đi tấp nập, ra vào không ngớt.

 

Jung Yunho nhanh chóng đi tới quầy hàng, lập tức một tiểu nhị niềm nở đón tiếp

 

‘Công tử…Công tử muốn mua ngọc bội hay phỉ thúy? Chỗ chúng tôi thứ gì cũng có’

 

‘Ta muốn gặp lão bản của các ngươi’ – hắn không dài dòng, đưa ra chủ ý

 

Tiểu nhị nghe vậy khó xử, đang muốn mở miệng từ chối thì từ phía sau liền vang lên giọng của ông chủ Kim

 

‘Tiểu Choi. Có chuyện gì vậy? Sao không giới thiệu cho khách hàng mua đồ đi?’

 

Tiểu nhị vừa thấy lão bản của mình đi ra liền vội vàng báo cáo

 

‘Ông chủ. Vị công tử này muốn gặp ông’

 

Kim lão gia theo hướng chỉ của tiểu nhị quay sang phía Jung Yunho, có chút ngạc nhiên vì có người muốn tìm mình. Nhưng rất nhanh ông ta liền tươi cười chào hỏi

 

‘Không biết vị công tử đây tìm ta có chuyện gì muốn chỉ giáo?’

 

Jung Yunho nhìn nam nhân trung niên trước mặt, chào một tiếng sau đó liền lấy miếng ngọc bội trong thắt lưng đưa ra phía trước

 

‘Kim lão gia. Không biết ngài có thể giúp ta nhìn một chút xem xuất xứ lai lịch của miếng ngọc bội này không?’

 

Kim lão gia hơi ngạc nhiên khi đột nhiên có người tìm mình nhờ giúp, nhưng vốn ông là người say mê nghiên cứu về ngọc bội và trân bảo này nọ nên cũng rất thoải mái mà cầm lấy miếng ngọc xem xét. Ngắm nghía một chút đồ vật trong tay, ông ta mới lên tiếng

 

‘Đây là ngọc bội xuất phát từ Kwang Joo. Nhìn cách trang trí trên mặt có thể thấy ngọc được đúc cách đây hơn 100 năm. Mặt ngọc là hình chim ưng, phía sau lại có in hình câu tùng, biểu thị cho người quân tử, rõ ràng là của một vị quan tướng’

 

Kim lão gia nheo nheo mắt, đột nhiên kêu lên một tiếng

 

‘Ngươi nhìn này, ở đây có một chữ ‘Park’, rất mờ’

 

Jung Yunho cầm lấy miếng ngọc nhìn kĩ mới thấy đúng là ở cạnh miếng ngọc, sát ngay cánh chim ưng có một chữ khắc rất mờ. Nếu không phải do lão bản này nói, hắn căn bản cũng không thể nhìn ra chữ đó

 

‘Kim lão gia, dựa vào mấy thứ đó, liệu ngài có thể biết được ngọc này là của họ nào không?’

 

Kim lão gia xoa xoa cằm, nheo mắt suy nghĩ

 

‘Ngọc bội vốn hay được dùng làm đồ gia truyền. Ngọc này đã hơn 100 năm, có lẽ cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu chỉ dựa vào những điều trên để kết luận thì quả thật rất khó. Ta chỉ có thể đoán nó là vật gia truyền của nhà họ Park, có thể là một võ gia. Ta vốn không rõ về quan trường nên cũng không thể giúp gì hơn…’

 

Jung Yunho nghe xong có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng đối với Kim lão gia tốt bụng nói lời cảm tạ sau đó rời đi. Ngay khi ra khỏi cửa tiệm, hắn liền chạm mặt một người xem tướng. Vốn hắn không để ý, nhưng đột nhiên người đó lên tiếng từ phía sau khiến hắn phải dừng bước

 

‘Vị công tử này…Tướng mạo hơn người, mắt phượng, mày rồng. Tương lai chắc chắn là người có thể làm việc lớn’

 

Jung Yunho quay lại nhìn thầy tướng số mặc một chiếc áo choàng có in hình bát quái, một tay cầm quạt, một tay mang cây cờ như biển hiệu, ánh mắt thâm sâu khó lường. Hắn còn chưa kịp lên tiếng người kia đã nói tiếp, giọng trầm ngâm

 

‘Nhưng…có rất nhiều người sẽ gây khó dễ cho ngươi. Nếu chỉ có một mình, ngươi sẽ rất khó để có thể thành toàn, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Hãy tìm lấy một người giúp ngươi hoàn thành nghiệp lớn. Đó chính là chân mệnh của ngươi…’

 

‘Chân mệnh ?’

 

‘Đúng. Chân mệnh đó sẽ giúp ngươi hóa giải mọi khó khăn, hơn thế nữa còn là người có duyên phận với ngươi…’

 

Yunho nhịn không được hỏi lại

 

‘Vậy…tôi phải tìm người đó ở đâu?’

 

Người kia quay người, chỉ cười cười, lặp đi lặp lại câu nói

 

‘Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Rất gần ngươi…’

 

Sau đó liền rời đi không quay lại. Jung Yunho mơ mơ màng màng chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó, đang muốn hỏi tiếp lại ngoài ý muốn không còn thấy người kia đâu. Dường như cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Hắn không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó lại lặp lại câu nói kia

 

Rất gần…Rất gần ngươi…

 

 

End chap 4!

 

Trời ơi. ‘Thiên Ân’ cuối cũng cũng có thể comeback *tung hoa* Thỏa nguyện mong muốn của em mjlesaju nhé ^__^

Advertisements

13 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 4: Chân mệnh…

  1. milesaju

    ôi cuối cùng thì cũng dc đọc thiên ân rùi ah
    em yêu ss quá ~~~~~~~~~~~, vui quá đi thôi
    chunie trong này đáng yêu quá đi mất, khi ko đi ganh tỵ nhan sắc vs ho làm j cơ chứ, chun cũng đẹp mà, chỉ là đẹp theo cách khác thui =))
    hình như người ho muốn tìm là cha của chun phải ko ss, xem ra 2 người đúng là duyên trời định rùi
    em thích ông thầy bói nhất lun ý: ‘Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Rất gần ngươi…’, ho ơi cố tìm ra nhé

  2. *lượm hoa, tung lại* Ss’ êu, thks vì ss’ đã chỉ giáo ạh ^^! *ôm* Cuối cùg Thiên Ân cũg có chap mới ah~ Sự thật là bạn Chun làm e cười ngất đi ấy! Rất trẻ con ah~, chap nì hảo đág iu! Hóg chap sau của ss’ ^^!

  3. love2msky

    Em nhịn k dc đọc luôn rồi. Hắc hắc, văn phong của ss thật thích quá đi, làm em cứ cười hoài. Em k đoán bậy bạ để mất vui nhé, em chỉ suy đoán thầm thôi ;)). Chun thật dễ thương quá đi, đọc mà muốn bay lại bẹo má vài cái =)))), công nhận, k biết mn thì sao, em thật sự là ganh tị với vẻ đẹp của Chun ấy, nhất là nụ cười, em đồng cảm với ss là nhìn bạn cảm giác muốn được che chở và hi vọng bạn dc 1đại nam nhân che chở (giống Ho á, em thì cộng thêm Min, Yoohwan, Jae và Su cũng rất ổn nha), bởi thế, em rất rất đồng ý với Ji Hye, mà ss ơi, em để ý Kang In chỉ nói Jung công tử, sao Ji Hye lại biết là Jung Yunho?

    1. à, thì vì anh Yun ở đó cũng được 1 thời gian ùi, nên người nào hay đến (cỡ hủ nữ như Ji Hye :D) thì cũng sẽ biết tên anh thui mà em =))
      p/s: em “cộng thêm” gì mà 1 list thế kia, hoa hết mắt luôn ùi, hehe

  4. sao khổ thế này
    chờ đằng đẵng gần 2 năm trời mới có được chap mới
    ta là ta kỳ thì au nhá
    ngâm giấm cái fic thành kim chi chua ái ái lun ế
    nhưng mừ có chap mới rồi
    phải nói là iu au kinh khủng
    hì hì
    cảm ơn em nhìu lắm nhé
    chap mới đáng iu quá chừng lun ❤
    đặc biệt là hình tượng ông thầy thuốc gà gật mà vẫn chuẩn mạch kê toa kia kìa
    lão Pặc nài thực nà ngàn trấm nhá
    nhưng mừ ghét quá đi
    nghĩ lại có 1 người như lão, kiểu gì cũng véo vào má một cái
    người đáng iu aka đáng ghét thế còn gì
    Ho hâm kiểu nài làm sao mà đọ nổi đơi
    chờ chap sau nhóe
    đừng có ngâm giấm quá năm 2014 đóa nhá em iu
    :-**************************

    1. =)))))))))))) làm gì tới 2 năm đâu ạ. cuối năm 2011 -> đầu 2013, cùng lắm là có 1 năm rưỡi thui à =))). bạn Chun trong ni là siêu cấp cute luôn, không yêu trả lại xiền liền ^O^
      hà hà, em sẽ cố không ngâm giấm em nó mà ss *cười duyên*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s