[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 12: Thì ra là thế… (Yoochun ver)

Chap 11: Thì ra là thế… (Yoochun ver)

 

 

Tôi đứng một góc, từ phía sau nhìn lên người con trai đang tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp dưới những ánh đèn chiếu rọi, phủ lên thân mình. Tiếng ‘tách tách’ liên tiếp vang lên, ánh đèn flash nhấp nháy đến lóa mắt, vậy mà anh vẫn không hề tỏ ra khó chịu hay mất tập trung. Một phong cách hoàn hảo của “Idol” hàng đầu châu Á.

 

Gương mặt đẹp đến mức có thể khiến người ta không rời mắt. Thân hình thon gọn, body chuẩn mực. Sự lôi cuốn của anh không phải chỉ toát ra từ ngoại hình, mà chủ yếu là từ thần thái bên trong. Khi bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn, trước ống kính máy quay, anh không còn là một Kim Jaejoong thường ngày nữa, mà trở thành một Hero Jaejoong của toàn châu Á. Một phong cách lạnh lùng mà lôi cuốn tuyệt đối, như các fan nói thì chính là “Cold Princes”!

 

Nghĩ đến đó tôi lại không nhịn được hạnh phúc nhen nhóm trong tim mà nở một nụ cười vu vơ. Bởi vì các fan của anh sẽ không bao giờ biết được, phía sau gương mặt “Poker face” của “Hoàng tử băng giá” ấy lại là một người ôn nhu và đáng yêu đến nhường nào…Sự dịu dàng đầy yêu thương đó, chỉ có mình tôi được nhìn thấy và cảm nhận. Giống như một ngọn nến giữa trời đông buốt giá, có thể sưởi ấm giá lạnh, gió rét. Sự ấm áp ấy, anh chỉ dành cho mình tôi mà thôi…

 

Nhớ lại ngày đầu gặp Jaejoong, ấn tượng của tôi cũng chính là một người vừa lạnh lùng, vừa cao ngạo, không có chút nào vừa mắt. Chỉ trừ có gương mặt anh, thực sự là đẹp đến khó tả. Chưa bao giờ tôi gặp ai đẹp đến vậy. Cũng không đúng. Kể ra, anh cũng chỉ đẹp ngang bằng với Yunho hyung của tôi thôi, à còn có cả Changmin nữa. Chỉ có điều ba người này mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, mang ra so sánh với nhau thì đúng là khập khiễng…

 

Lần đầu bước chân vào thế giới thực sự của con người, với bao điều tôi đều cảm thấy lạ lẫm. Lần đầu tiên cố gắng muốn sử dụng một chút pháp lực xem bản thân đã hồi phục hay chưa, ai ngờ đâu kết quả là cả bộ bát đĩa quý giá của anh đều bị tôi biến thành “đồ cổ”. Sau đó, với những đồ dùng hiện đại chưa bao giờ được thấy, tôi đều tò mò mà dùng thử, vậy nên mới có chuyện chúng tôi hai ngày ba bữa đổi đồ dùng mới.

 

Cứ ngỡ rằng một người bá đạo lại lạnh lùng như Jaejoong sẽ không kiên nhẫn mà đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng thật không ngờ cuối cùng anh vẫn chịu đựng giữ tôi lại sống chung. Kì thật bản thân tôi cũng biết, phía sau gương mặt lạnh giá cùng thái độ tưởng như vô cảm của anh là một trái tim đầy nhân hậu cùng yêu thương (Bông: kì thật cũng không đúng lắm đâu bé *AAAA* ai ném đá em??????). Nhất là sau này nghe anh kể lại quá khứ đầy bi thương của mình, tôi càng cảm thấy anh là người đáng được người khác yêu thương cùng chăm sóc.

 

Cứ như vậy, ở bên, dõi theo, không biết từ khi nào tôi đã yêu anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết, nhìn thấy anh trái tim tôi liền cảm thấy ấm áp, không tự chủ mà nở một nụ cười ngọt ngào, mãn nguyện. Cảm giác hạnh phúc khi anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn mình, trái tim tôi như muốn tan chảy…

 

Tôi không phải không biết yêu anh rồi, mình sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, nhất là khi thân phận thật sự của tôi không giống như người bình thường, mà bản thân lại không đủ dũng cảm để nói cho anh biết sự thật. Nhưng khi chiếc nhẫn trên tay cứ mỗi tối lại phát ra ánh sáng tím xanh đầy ma mị, tôi lại cảm thấy lo lắng cũng áy náy. Tôi biết mọi người đang lo lắng cho tôi, bằng trực giác nhạy cảm, tôi còn có thể cảm giác được Yunho hyung đang tìm cách liên lạc với mình bằng chiếc nhẫn đầy pháp lực ấy. Nhưng…Nhưng tôi thật sự không muốn xa anh. Nếu bây giờ quay lại, tôi nhất định sẽ đánh mất Jaejoong…Tôi không thể…Vậy nên chỉ có thể tháo chiếc nhẫn xuống, coi như mình không biết chuyện gì…

 

Mọi người…Xin lỗi…

 

 

 

“Yoochun…”

 

Tiếng gọi của Changmin ở phía sau khiến tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Quay lại thì thấy cậu ấy đang chạy lại phía mình, dường như rất bận rộn. không để tôi lên tiếng Changmin đã nói liến thoắng

 

“Hyung. Anh bây giờ có rảnh không?”

 

“Ừm…” – kì thật công việc của tôi cũng rất nhàn, chỉ khi nào anh nghỉ ngơi tôi mới cần chăm sóc, còn lại gần như lúc nào cũng được ngồi chơi thôi

 

“Em để quên hợp đồng cần kí của Jaejoong hyung với công ty Jes ở nhà rồi. Mà bây giờ em bận quá à, anh lái xe tới nhà em rồi lấy giúp được không?”

 

“Đương nhiên là được. Bao giờ thì cần kí hợp đồng đó vậy?”

 

Changmin nhìn xuống đồng hồ nhìn giờ rồi đáp

 

“2 tiếng nữa. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời mưa, nhớ cẩn thận đó!”

 

Tôi gật đầu, cầm lấy chùm chìa khóa nhà của Changmin, nhìn lên Jaejoong. Anh vẫn còn đang tạo dáng, chụp ảnh cho hãng thời trang NII, khóe miệng câu dẫn lên một nụ cười, tôi liền rời đi. Em sẽ về nhanh thôi, Jae ah…

.

.

.

.

.

Rất nhanh đã lấy được bản hợp đồng mà Changmin nói, tôi vội lên xe quay trở lại công ty. Nói đến đây lại có chút tủi thân. Không biết thế nào mà tôi đối với việc lái xe ô tô luôn có chút kiêng dè. Rõ ràng mọi đồ dùng hiện đại của thế giới con người tôi đều có thể dễ dàng học cách sử dụng. Chỉ riêng có ô tô là có học thế nào cũng không thành thạo hoàn toàn, chung quy chỉ đủ để đỗ bằng lái xe mà thôi. Vậy nên vừa rồi trước khi đi Changmin mới dặn tôi cẩn thận. Tôi sợ nhất việc lái xe dưới trời mưa ah~~~

 

Đúng lúc từ ngõ nhà Changmin đi ra, cửa kính trước mặt bị mưa xối xả làm cho mờ ảo, tôi phải cố gắng lắm mới nhìn rõ được một chút. Còn đang phân vân có nên sử dụng một chút pháp lực giúp bản thân mình kiểm soát xe dễ dàng hơn không, lại bị giật mình bởi một bóng dáng nho nhỏ băng qua đường. Hét lên một tiếng, tôi đạp chân vào thắng, chiếc xe dừng lại đột ngột. Vì trời mưa, đường trơn nên bánh xe trượt một đoạn mới dừng hẳn. Tôi không kịp phản ứng, nên đầu theo quán tính đập vào vô lăng. Ai da. Cũng đau à nha, nhưng may là không sao.

 

Vội vàng muốn xem xét người kia có bị thương không, tôi liền bung dù xuống xe. Che dù chạy lên phía trước thì thấy một cô bé, dường như là học sinh trung học vừa mới đi học về, trên người bộ đồng phục đã bị ướt hết vì chiếc dù rơi xuống bên cạnh, còn bản thân em ấy thì ngã ngồi xuống đất. Tôi vội vã tiến đến che ô cho cô bé, đỡ cô bé đứng lên, hỏi han

 

“Em không sao chứ?”

 

Cô bé quay sang nhìn tôi, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười

 

“Em không sao. Xin lỗi oppa. Em qua đường vội quá mà không để ý nên…”

 

Tôi lắc đầu

 

“Không sao. Em có bị thương ở đâu không?”

 

Cô bé cũng lắc đầu, sau đó muốn rời đi. Nhưng khi vừa bước được một bước liền khuỵu xuống, may mà tôi nhanh tay đỡ được. Lúc đó tôi mới nhận ra em ấy bị thương ở chân, có lẽ là do bị xe tôi đụng vào. Đang định hỏi một câu lại ngoài ý muốn thấy cô bé ấy ngất đi trong vòng tay mình

 

“Này em…Em gái…”

.

.

.

.

.

“Cô bé có sao không bác sĩ?” – vừa thấy bác sĩ đi ra tôi vội vàng chạy lại hỏi

 

“Không có gì. Chỉ tại cô bé ấy đang bị thương hàn, vừa rồi bị nhiễm mưa, lại thêm chấn động mạnh vì va chạm nên mới tạm thời ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại sẽ không sao”

 

Nghe xong tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng cô bé ấy bị mình đụng trúng liền ngất xỉu chứ. Nếu vậy chắc tôi đành dùng pháp lực của mình mà cứu thôi, nhưng giờ thì không cần rồi.

 

Thấy cô bé đó vẫn còn chưa tỉnh, lại nghĩ tới tập tài liệu mà Changmin nhờ mình lấy hộ, tôi đắn đo suy nghĩ một hồi. Cuối cùng đành quyết định trả tiền viện phí trước, sau đó nhờ cô y tá trông nom em ấy một lúc, đợi mang tài liệu cho Changmin xong sẽ quay lại đưa em ấy về nhà. Dù sao chuyện lần này cũng có phần lỗi của tôi, tôi không thể bỏ mặc được.

 

Giải quyết xong mọi chuyện, tôi liền rảo bước chuẩn bị rời bệnh viện. Nhưng đúng lúc băng qua khoa ngoại lại ngoài ý muốn bị chặn lại bởi một đám người. Không biết bên trong có chuyện gì mà những người này vây quanh khu vực ấy, nhưng lại bị ngăn cản bởi một đám vệ sĩ. Đột nhiên phát hiện những người đang nhao nhao ấy mang theo cả máy ảnh và bút kí. Chẳng lẽ là phóng viên? Mắt đảo quanh một chút liền nhận ra vài gương mặt kí giả mình đã từng gặp trong những cuộc họp báo của anh. Trong lòng tôi không nhịn được tò mò, không biết đại nhân vật nào xuất hiện ở đây mà lại thu hút nhiều phóng viên đến vậy?

 

Nhưng nghĩ đến công việc còn đang chờ mình, tôi liền nén xuống lòng hiếu kì, rời đi. Bất quá, trước khi len người chạy qua, lại nghe thấy một tiếng nói vang lên

 

“Xin hỏi Jaejoong-shi hôm nay đến bệnh viện là có chuyện gì vậy? Phải chăng anh ấy bị chấn thương?” – một phóng viên hướng người vệ sĩ mà thắc mắc

 

Tôi vừa nghe thấy tên “Jaejoong” liền giật mình quay người lại. Anh đang ở đây sao?

 

Nhìn lại, tôi liền ngạc nhiên phát hiện những người vệ sĩ kia đúng là vệ sĩ của Jaejoong. Họ không phải luôn theo anh sao? Họ ở đây không lẽ nào…

 

Còn đang tự hỏi thắc mắc, lại bị một người trong lúc chen lấn vô tình đẩy ngã. Người nọ xin lỗi rối rít, rồi đưa tay kéo tôi lên, đột nhiên “A” lên một tiếng

 

“Đây không phải Yoochun-shi, trợ lý của Hero Jaejoong sao?”

 

Mọi người ở đó vừa nghe thấy vậy liền dồn hết ánh mắt về phía tôi, sau đó không để tôi kịp hiểu gì đã quay sang phỏng vấn tôi dồn dập

 

“Yoochun-shi, anh có thể nói một chút lý do tại sao Jaejoong-shi lại đến bệnh viện không?”

 

“Anh có thể bật mí một chút về chuyện này không?”

 

“Yoochun-shi, có thông tin cho biết Jaejoong-shi đang ở trong phòng chờ cùng một cô gái. Không biết người đó là ai vậy?”

 

……………

 

Một loạt câu hỏi được đưa ra, nhưng tôi không thể nào đáp lại. Vì căn bản chính tôi cũng không biết chuyện gì. Không chỉ có họ, mà ngay cả tôi cũng đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại ở bệnh viện này? Không phải anh đang chụp ảnh sao? Và…người con gái họ vừa nhắc đến là ai?

 

Một người luôn tự nhận là thông minh như tôi, đột nhiên cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch đến đần độn…

 

Sau đó, tôi liền được những vệ sĩ của anh giúp đỡ giải vây. Nhờ họ mà tôi mới có thể không bị đám kí giả ngoài kia tra hỏi nữa. Nhưng cảm giác lúc này lại bị những chuyện mơ hồ làm cho rối loạn. Không chịu được tò mò cùng bất an trong lòng, tôi liền không suy nghĩ đắn đo thêm nữa, dứt khoát bước vào bên trong khoa ngoại, hướng tới phòng chờ cấp cứu…

 

 

Vừa tới bên ngoài phòng chờ, đến đoạn ngã rẽ trước cửa phòng cấp cứu, lại thấy thêm 2 người vệ sĩ đứng canh ở đó. Họ thấy tôi thì có chút bất ngờ, dường như sự xuất hiện của tôi nằm ngoài dự đoán. Cảm thấy sự lúng túng của hai người, những bất an cùng một chút nghi ngờ trong tôi càng trỗi dậy nhiều hơn.

 

Không để ý đến sự khó xử của hai vệ sĩ, tôi liền bước vào trong. Nhưng khi vừa chứng kiến cảnh tượng trong ấy, tôi liền cứng đơ người, cảm giác như bị đóng băng…

 

 

 

Bởi vì ở bên đó là anh, đang ôm một người con gái khác, dịu dàng vỗ về an ủi cô ta…

 

 

Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi như ngừng đập, hơi thở cũng ngưng trệ. Không dám tin vào mắt mình. Một cơn đau nhói đâm vào tim, khiến tôi cảm thấy khó thở cùng đau đớn vô cùng.

 

Chuyện này là sao? Rốt cuộc là sao? Anh đã lừa dối tôi sao? Anh đang phản bội tôi sao? Không thể nào!!! Tôi không tin! Nhất định là hiểu lầm!!!

 

Cố gắng trấn tĩnh bản thân cùng trái tim đang vô cùng hoảng loạn, tôi muốn cất bước về phía trước để hỏi anh. Nhưng khi tôi vừa giơ chân lên, vừa vặn lúc người con gái đang gục đầu trên vai anh để khóc ngẩng đầu lên. Bàn chân tôi cứ như vậy liền cứng lại giữa không trung

 

Gương mặt kia…Sao mà quen thuộc quá!

 

Không phải mỗi ngày soi gương tôi đều nhìn thấy hay sao?

 

Đột nhiên trong đầu vang lên những câu nói ngày nào

 

 

“Mà đột nhiên nhắc tới Soo Young tôi mới để ý…Từ lúc nhìn thấy Yoochun tôi đã thấy cậu ấy rất quen mắt. Bây giờ nhìn lại mới thấy em và Soo Young…”

 

 

“Cậu tưởng cậu là ai? Cậuu có tư cách gì mà động vào đồ của Soo Young?”

 

 

“Em thật đẹp…Em thật đẹp…”

 

 

“Yoochun à…Jaejoong hyung là người tốt. Chỉ là anh ấy có những điều chưa thể nói với cậu thôi…’

 

 

Có một thứ gì đó cứ sáng tỏ dần trong đầu, nhưng tôi không muốn tin. Thật sự không muốn tin. Là vậy sao? Hóa ra đó mới là lý do thực sự anh quan tâm tới tôi, đối xử tốt với tôi sao? Chỉ vì tôi giống Lee Soo Young mà anh mới nói với tôi những lời yêu thương sao?

 

Thì ra tôi từ trước đến giờ chỉ là người thay thế thôi sao?

 

Haha…

 

Thật ngu ngốc mà. Tại sao chưa bao giờ tôi nhận ra điều đó chứ. Ánh mắt anh nhìn tôi, nhưng không phải để nhìn tôi, mà là muốn từ tôi nhìn ra một người con gái khác. Trong mắt anh, tôi chưa bao giờ tồn tại sao? Trong tim anh chưa bao giờ có chỗ cho tôi sao?

 

Tất cả đều là tôi tự mình đa tình như một kẻ ngốc sao?

 

Những ôn nhu ấy, chăm sóc ấy, hóa ra không phải dành cho tôi, mà là cho một người con gái khác. Chỉ là tôi có may mắn được nhận thay cô ta mà thôi…

 

 

Rốt cuộc anh coi tôi là gì vậy Kim Jaejoong?

 

 

 

Như một kẻ mất trí tôi lao ra ngoài bệnh viện mặc kệ những giọt nước mưa xối xả tạt vào mặt đến đau đớn. Tôi đã không còn muốn quan tâm. Nước mắt hay nước mưa. Còn gì quan trọng nữa đâu.

 

Tôi chỉ biết trái tim mình đang đau, đau lắm…

 

Không còn một chút lí trí, tôi như người điên băng qua đường, không biết đến chiếc ô tô tải đang xuyên qua làn mưa lao về phía mình. Chiếc nhẫn trên tay nhấp nháy liên tục. Tôi đã không còn cảm nhận được gì nữa…

 

 

Dường như bên tai vang lên một giọng nói tràn đầy hoảng loạn

 

 

‘Yoochun…Yoochun…’

 

 

End chap 11.

 

A/N: câu cuối không phải của anh Jae đâu cả nhà

11 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 12: Thì ra là thế… (Yoochun ver)

  1. love2msky

    Em đoán của Jung ca❤
    Thương Chun quá đi, cả 2 cùng ngốc, rõ ràng Jae thích Chun chứ không phải cô kia, Chun chẳng thay thế ai cả, Jae thì không dám thừa nhận, Chun lại càng không biết, Chun sẽ không sao phải k ss? Kim Jaejoong, anh chăm sóc Chun cho tốt vào, không bạn bị bắt đi đấy

  2. Chap này theo lời kể của Chunnie, thấy đc Chun thực sự yêu Jaem chỉ là e vẫn chưa rõ thân phận của Chun, chắc phải để chap sau rồi. Đọc đoạn cuối thấy thương Chun ghê. Jae yêu Chun nhưng mà vẫn chưa dứt khoát đc vs Soo Young. Mong là mọi hiểu lầm sớm đc giải quyết. Còn đoạn cuối là a Ho nói hả ss??

  3. AAA!!! S bạn Jae lại như thế cơ chứ, à, bạn Chun chứ, aaa! E k bík tại ai hết! Nói chung là tất cả mọi ng` e cảm thấy rất tội nghiệp!!! Còn câu cúi là a Yun fải k ss’ ạh! Cũg có thể là Changmin nữa! Thui đoán già đoán non sao bằng chờ chap sau của ss’ ah! Hehe!!!

  4. milesaju

    Chunie dang thuong, chac anh se ko sao dau nhi, than phan cua chun van chua ro rang j ca, chac phai cho chap sau cua ss thui
    Jae la yeu chun ma nhung sao van con luu luyen cai co soo young kia the, mong moi viec sang to de 2 nguoi lai ben nhau
    Hong chap sau cua ss

  5. Giờ thấy giận bạn Chun rồi đó nha. Biết bạn yêu Jae nhưng mà cũng phải suy nghĩ chứ, chưa chi đã chạy ra ngoài rồi gặp tai nạn. Mà bạn Jae cũng quá phận nha. Dù là anh em, bạn bè nhưng an ủi người ta có cần ôm vậy ko? Nhất là khi ai cũng đã có người của mình rồi.
    Xem tiếp chap 12 xem chuyện gì xảy ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s