[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 5

Chap 5: Kinh hỉ

 

Khánh cung hoàng hậu

 

 

Bên trong tẩm cung, hoàng hậu Kim Na Rang đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Gương mặt xinh đẹp quý phái được trang điểm kĩ càng, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng cùng bồn chồn đang tràn ngập trong ánh mắt. Những người hầu bên cạnh thấy tâm tình chủ tử không được tốt cũng không ai dám ho he lên tiếng, ngay cả tiếng hít thở cũng phải cố gắng đè nén, chỉ sợ mình làm vị hoàng hậu này tức giận thì nhất định sẽ đầu lìa khỏi cổ

 

Trong cung một mảnh yên lặng đến u ám, chỉ có tiếng bước chân không đều đặn của Kim Na Rang nện xuống sàn vang lên. Ngay khi tưởng chừng như không khí sắp bị sự tĩnh lặng làm cho ngột ngạt thì bên ngoài cửa một công công  dáng vẻ vội vàng chạy vào hành lễ một cái rồi bẩm báo

 

“Bẩm hoàng hậu, có Tể tướng Kim Hyuk xin cầu kiến”

 

Gương mặt Kim Na Rang liền giãn ra, bỏ xuống sự căng thẳng nhanh chóng ra lệnh

 

“Mau mời vào”

 

Công công kia “Dạ” một tiếng rồi lui ra ngoài. Không lâu sau, một lão nam nhân râu tóc đã bạc, nhưng nhìn thoáng qua thì vẫn vô cùng khỏe mạnh, bước chân mạnh mẽ, không hề suy yếu bước vào. Trên gương mặt đã có vài nếp nhăn vẫn không che giấu được sự bừng bừng phấn chấn, không giống một lão nhân gia bình thường. Đặc biệt là ánh mắt dài hẹp, nhìn vào đã thấy sâu thẳm, khó lường…

 

Lão thái sư tiến đến trước mặt Hoàng hậu, quỳ xuống hành lễ

 

“Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!”

 

Kim Na Rang mặt không biến sắc, giọng nói lạnh lùng ra lệnh

 

“Các ngươi lui hết xuống. Không có lệnh của bổn cung, không cho phép ai quấy rầy”

 

Đám hạ nhân nhanh chóng “Vâng” một tiếng, sau đó liền rời khỏi. Khi cánh cửa được đóng vào, Hoàng hậu liền bỏ xuống gương mặt lạnh lùng,vội vã tiến đến đỡ tể tướng Kim Hyuk đứng lên, nhẹ nhàng lên tiếng

 

“Phụ thân. Con đã nói rồi mà. Trước mặt con sao người phải hành lễ như vậy làm gì?”

 

Kim Hyuk gương mặt nghiêm khắc

 

“Như thế nào lại không hành lễ cho được. Ta tuy là cha con, nhưng trước mặt mọi người cũng vẫn chỉ là Tể tướng. Gặp hoàng hậu nương nương hành lễ là chuyện hợp lí hợp tình. Con không được để chuyện tư làm người khác nghi ngờ mà ảnh hưởng đến việc công”

 

Kim Na Rang nghe phụ thân mình giáo huấn cũng không dám trái lời nữa. Tuy đã là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trước mặt quần thần có thể hô phong hoán vũ nhưng ả mỗi khi đối diện với gương mặt lạnh lùng cùng thâm trầm của cha mình vẫn là có phần sợ hãi, chỉ nhất mực nghe lời, không dám trái ý cãi lại.

 

“Nữ nhi đã hiểu” – Hoàng hậu đỡ phụ thân mình ngồi xuống ghế, mau chóng nói sang chuyện khác – “Phụ thân. Chuyện kia thế nào rồi?”

 

Kim Hyuk cầm lên chén trà đã được pha sẵn trên bàn, nhấp một ngụm, ánh mắt tối đen âm trầm nheo lại đầy gian manh và nguy hiểm

 

“Thuộc hạ của ta mới báo về đã tìm ra con tì nữ Soo Hye trước đây”

 

“Soo Hye?” – vẻ mặt Kim Na Rang liền trở nên cứng ngắc, không khỏi nhíu mày – “Là con tiện nữ luôn ở cạnh Bae Yume sao?”

 

Kim Hyuk chỉ gật đầu xác nhận câu trả lời, sau đó nói tiếp

 

“Ả ta không ngờ đã chạy đến tận núi KuyngWan. Khiến chúng ta mất dấu tới hơn 20 năm nay!” – giọng nói của lão Thái sư không nén được sự căm giận

 

Hoàng hậu đứng dậy đi đi lại lại, sắc mặt âm hiểm

 

“Bây giờ ả ta đang ở đâu?”

 

“Đáng tiếc bọn thuộc hạ của ta đã nỡ tay giết chết ả rồi!”

 

“Sao?” – Kim Na Rang giận dữ quay lại hét lên, không kiềm chế được sự tức giận – “Một lũ ngu ngốc. Có một con đàn bà chân yếu tay mềm mà cũng không giải quyết được. Khó khăn lắm mới tìm được ả vậy mà lại để nó chết mất”

 

Kim Hyuk cũng tiến lên lại gần con gái mình

 

“Con không cần quá tức giận. Tuy ả đã chết, nhưng bọn chúng cũng đã điều tra ra được một thông tin vô cùng quan trọng…”

 

Kim Na Rang lập tức mở lớn mắt, vồn vã hỏi phụ thân

 

“Thông tin gì vậy phụ thân?”

 

Kim Hyuk ghé sát vào tai ả nói nhỏ. Ánh mắt Kim Na Rang nheo lại, hai tay nắm chặt giận dữ, ánh mắt lóe lên sự thù hận, nghiến răng nói

 

“Thật không ngờ! Con đã biết con tiện nữ Bae Yume đó không phải kẻ tầm thường mà. Chết rồi mà còn gian xảo như vậy. Đúng là đồ hồ ly tinh!” – ả quay lại nhìn cha mình – “Bây giờ người tính tiếp theo nên làm gì?”

 

Kim Hyuk cười một cách gian xảo, đầy tính toán

 

“Ta tin tên tiểu tử đó sẽ tìm đến kinh thành nhanh thôi. Chúng ta tạm thời án binh bất động. Ta không tin nó sẽ không manh động. Đến khi đó, tai mắt của chúng ta ở kinh thành nhất định sẽ tìm ra tung tích của hắn. Một mẻ bắt gọn!”

 

Kim Na Rang nghe xong gật đầu đồng tình, giọng nói đầy oán giận

 

“Đúng vậy! Không cần biết nó có đúng là con trai của con tiện nữ kia hay không, chúng ta cũng phải nhổ cổ tận gốc! Không thể lưu lại nó trên đời, không thì công sức hơn 20 năm nay của cha con ta sẽ trở thành dã tràng”

 

Càng nói sắc mặt ả càng thêm tà ác, dường như đối với người nào đó là thâm cừu đại hận, quyết không buông tha. Đột nhiên Hoàng hậu nhớ tới chuyện gì đó, quay sang hỏi phụ thân mình

 

“Còn chuyện của Park Shi Hoo, người định thế nào?”

 

Lão tể tướng “Hừ” một tiếng khó chịu

 

“Tên Park Shi Hoo đó đúng là ngày càng lộng quyền. Hắn không còn coi ai ra gì, dám trước mặt Hoàng thượng nói những lời xúc phạm tới ta. Hừ. Một tên Tả thừa tướng bé nhỏ như hắn mà cũng dám đấu với ta sao? Kẻ có thể làm địch thủ của Kim Hyuk ta vẫn còn chưa sinh ra đâu!”

 

Lão phất tay ngồi lại ghế rồi mới cười vô cùng ác độc

 

“Con yên tâm. Ta đã có hết chủ ý của mình. Chỉ một thời gian nữa thôi, nhất định hắn sẽ thân bại danh liệt”

 

Hoàng hậu không khỏi lo lắng nhắc nhở

 

“Phụ thân, Park Shi Hoo là kẻ đa mưu quỷ kế, không phải người dễ đối phó…”

 

“Hừ. Đến Bae Dong Huc năm xưa còn không phải đối thủ của ta thì một tên Park Shi Hoo nho nhỏ có thể làm gì. Hắn nhất định có ngày phải quỳ xuống dưới chân ta mà cầu xin tha chết!”

 

Tiếng cười rùng rợn vang lên trong cung Hoàng hậu. Lòng người độc ác, tàn nhẫn. Chỉ vì muốn danh lợi, quyền lực mà hơn 20 năm không ngại xuống tay tàm sát biết bao nhiêu người vô tội. Thật là những kẻ mất hết nhân tính! Lão thiên gia ở trên cao nhất định sẽ không buông tha cho những kẻ tàn ác như vậy!!!

.

.

.

.

.

“Công tử, thuốc đã sắc xong rồi!”

 

Kang In ở một bên bê tráp đựng thuốc nóng nghi ngút từ nhà bếp ra, đưa cho Park Yoochun. Y vừa mới gục đầu xuống bàn ngủ quên nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy. Mơ màng đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh hắn, giọng nói còn chút ngái ngủ, lên tiếng với Kang In bên cạnh

 

“Ngươi về trước đi. Quay lại phủ báo cho phụ mẫu ta một tiếng rằng không cần đợi ta về ăn tối. Một lúc nữa ta sẽ về sau!”

 

Kang In có chút khó hiểu si ngốc hỏi lại

 

“Công tử không về phủ cùng Kang In luôn sao? Cũng đã muộn rồi… Cứ để tiểu nhân mang thuốc cho Jung Yunho là được mà”

 

Park Yoochun nghe vậy thì vươn tay cốc lên đầu gã một cái đau điếng khiến Kang In kêu “Ai u” một tiếng rụt cổ lại, giơ hai tay che đầu. Y thấp giọng mắng

 

“Cái đồ đầu ngưu nhà ngươi! Không phải chiều nay ta đã nói hôm nay ta phải châm cứu lần cuối cho Jung Yunho sao? Như thế nào vừa mới ra vào tai ngươi đã bay đi mất hả?”

 

Kang In gương mặt nho nhỏ ủy khuất gật gật đầu

 

“Kang In nhớ rồi. Vậy người nhớ xong việc thì về phủ, kẻo lão gia và lão phu nhân chờ. Tiểu nhân đi trước”

 

“Xong việc ta không về còn ở đây với hắn làm cái gì?” – Park Yoochun trừng mắt với Kang In một cái, trước khi quay đi còn không quên dặn dò – “Nhớ đóng cửa y quán rồi hãy về!”

 

Kang In ở phía sau nói với lên

 

“Tiểu nhân biết rồi! Thiếu gia, người nhớ về cho sớm đó!”

 

Park Yoochun đỡ lấy bát thuốc, không để ý đến gã nữa bước về hậu viện bên trong. Kì thật nói hậu viện là có chút khoa trương. Đó chỉ là một gian phòng nhỏ ở phía sau y quán “Thiên Bảo”, cách nơi khám bệnh củaPark Yoochun một cái sân bé mà thôi. Vốn dĩ căn nhà nhỏ này là để dùng mỗi khi cần chữa cho người nào bị bệnh triền miên hay lây truyền. Nhưng từ khi Jung Yunho chuyển đến đây liền biến thành một cái khách điếm cho hắn!

 

Vừa bước chân tới gần hậu viện, Park thiếu gia đã nghe thấy tiếng gió vút, kiếm chém bên trong. Hơi chút ngạc nhiên, y liền tiến về phía đó. Đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt Park Yoochun không khỏi ngây người đến không thốt lên lời.

 

 

Ở giữa khoảng sân trống là một thân ảnh phiêu phiêu theo gió, khi ảo khi thật vẽ lên từng đường kiếm nhẹ nhàng, uyển chuyển, thanh thoát. Mũi kiếm điêu luyện, đường quyền dứt khoát khi thì như vũ bão đánh tới, lúc lại như nước chảy trên sông. Đẹp đến mê hồn…

 

Gương mặt anh tuấn, phong lãng dưới ánh trăng như càng thêm tỏa sáng. Từng đường nét trên dung nhan khí khái hơn người hiện lên rõ nét làm người khác nhìn đến không thể rời mắt. Thậm chí đến việc thở mạnh một chút cũng không dám. Gần như là ngưng trệ hô hấp để dõi theo.

 

Giữa những cánh hoa đào mềm mỏng, yếu đuối vì không chịu được sức gió lay động mà lìa mình tung bay trong không trung, người nam nhân đứng đó như một bức tranh tuyệt mỹ tuyệt hảo được tạo nên từ những nét vẽ thanh mảnh mà đậm sắc.

 

Yoochun đột nhiên cảm thấy bản thân mình như đang trong cơn mơ huyền ảo nào đó, không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại, lại càng vô pháp rời mắt khỏi bóng hình nam nhân ưu mỹ kia. Trong đầu hiện lên bốn chữ “Tuấn mỹ vô song”.

 

 

Cho đến khi Jung Yunho dừng tay thu kiếm, dường như đã luyện xong chiêu thức mà Park đại công tử vẫn còn ngây ngốc đứng đó, chưa dứt khỏi mộng. Tới tận khi hắn quay người chuẩn bị vào phòng, lại vô tình phát hiện có người đang nhìn mình mới hướng mắt về phía y.

 

 

Bốn mắt giao hòa. Hoa đào bay lượn vờn quanh. Ánh trăng đêm mãn nguyệt chiếu xuống, soi rọi hai thân ảnh đang đứng yên lặng, khắc họa từng dung nhan tuấn dật, thanh tú. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngừng trôi. Chỉ còn lại hai người chìm trong yên tĩnh.

 

 

 

Không biết trải qua bao lâu…

 

“Khụ…Park công tử. Ngươi tìm ta có việc sao?”

 

Park Yoochun nghe thấy giọng nói của Jung Yunho bên tai mới giật mình bừng tỉnh, có chút thất thố nên hơi ngại ngùng. Cũng may dưới ánh trăng mờ ảo, hắn không có nhận ra một vệt hồng khả nghi trên gò má của ai kia. Ho khan một tiếng, y mới bưng bát thuốc tiến đến phía Jung Yunho

 

“Đến giờ uống thuốc rồi. Ta mang đến cho ngươi”

 

‘Đã làm phiền ngươi rồi’

 

Park Yoochun khoát tay phóng khoáng

 

‘Không có gì. Dù sao ta cũng đến để châm cứu cho ngươi mà’ – y nói rồi theo sau hắn vào phòng

 

Jung Yunho đốt nến lên, sau đó buông thanh kiếm trên tay xuống bàn. Park Yoochun tiến vào, đặt bát thuốc xuống, ánh mắt vô tình phiêu đến người kia, đột nhiên…

 

‘Ahh. Ngươi chảy máu kìa!’

 

Jung Yunho thấy y hét lên, cũng không hiểu gì, quay sang ngạc nhiên hỏi lại

 

‘Ngươi nói sao?’

 

Park thiếu gia vội vàng, có chút lo lắng bước gần đến hắn, chỉ vào chỗ áo ở bụng đã bị thấm một chút máu đỏ. Jung Yunho hiểu ra, chỉ cười cười không để ý

 

‘À. Chắc tại vừa rồi vận nội công không cẩn thận đụng đến vết thương chưa lành…’

 

Park Yoochun không để hắn nói hết liền cắt lời, trong giọng nói vừa trách cứ lại vừa có chút quan tâm. Kì thật cũng vì y là lang y, mà lang y nhìn thấy ai bị thương chẳng quan tâm, chứ không phải y đối với hắn có ý gì

 

‘Còn chưa khỏi hẳn, sao ngươi đã vận nội công? Ta vừa rồi cũng quên mất không nhắc nhở ngươi. Nhỡ đâu vết thương bị hở ra thì sao?’

 

Sau đó theo bản năng của một lang y mà tiếp lời

 

‘Ngươi mau cởi áo ra…’

 

Jung Yunho giật mình, ngây ngốc nhìn y, tự nhiên cảm giác tim mình đập có chút hỗn loạn, hơi cứng nhắc lên tiếng

 

‘Ngươi nói gì?’

 

‘Ta nói ngươi mau cởi áo ra để ta xem vết thương chứ còn làm gì nữa. Ngươi đứng ngốc ra đó làm cái gì?’ – Park thiếu gia lại nổi tính ‘gắt gỏng’

 

Jung Yunho lúc này mới bình ổn lại nhịp tim bình thường, trong đầu thầm mắng bản thân tự nhiên nghĩ cái gì vậy không biết nữa. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ ra

 

‘Không cần đâu. Vết thương không đáng ngại. Ta có thể tự băng bó…’

 

‘Ngươi làm sao có thể tự băng được. Chứ vậy ta làm lang y làm cái gì?’ – y không nhịn được trừng mắt với hắn, đối diện với ánh mắt long lanh, như xuân như phong ấy, Jung Yunho không nén được một ý nghĩ muốn chìm vào trong nhu tình – ‘Dù sao ta cũng phải châm cứu cho ngươi nữa…’

 

Jung Yunho lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời, nói một tiếng đa tạ trước, sau đó xoay người cởi áo (kì thật bạn Bông rất muốn để từ ‘thoát y’ cơ mà sợ bị các bạn chẻ nói mình BT nên thôi =)) ).

 

Đến lúc lớp áo cuối cùng (áo thôi nhá) trên người Jung Yunho được cởi xuống, để lộ ra một thân hình tuyệt mỹ, rắn chắc. Từng đường nét như được bàn tay của nghệ nhân điêu luyện tạc nên hiện vào trong mắt, Park Yoochun đột nhiên cảm thấy có chút đỏ mặt, nhiệt độ trên mặt ngày càng nóng, cơ hồ muốn thiêu cháy làn da mỏng manh trắng nõn của y. Dù sao, đây cũng là tình huống hai đại nam nhân cô linh linh trong một gian phòng chật hẹp. Có chút ngượng ngùng là không tránh khỏi…

 

 

Lúc đôi bàn tay mềm mại, thanh mảnh kia chạm vào da thịt mình, Jung Yunho bất giác thấy cả người nóng lên, nóng tới bất thường. Không phải vì vừa mới luyện kiếm xong mới đổ mồ hôi ấy chứ? Nhưng rõ ràng hiện tại đang là mùa đông, thêm vào đó võ công hắn học thuộc dạng ‘băng lãnh công’, làm sao có thể vì tập luyện mà đổ mồ hôi được? Rốt cuộc là hắn bị làm sao ah???

 

Trong lúc băng bó cùng châm cứu cho hắn, y buộc lòng phải ghé sát vào người kia. Hơi thở nhẹ nhàng, thanh mát cùng mùi hương nhàn nhạt phả lên người hắn, nội tâm liền có chút khó chịu, thân mình cũng cứng ngắc. Nhất là khi vô tình lướt qua gương mặt đang chăm chú trị thương cho mình, Jung Yunho càng cảm thấy tâm tình một mảnh nhộn nhạo, tim cũng đập nhanh hơn.

 

Y thật sự rất đẹp. Gương mặt trắng nõn, không biết vì điều gì mà hai gò má có chút sắc hồng, dưới ánh nến lay động càng thêm mê nhân, khiến người ta điên đảo. Làn môi nhỏ nhắn, hồng hồng, bên ngoài còn thấm một chút nước, khi hơi hé mở, lúc lại mím chặt, đúng là có thể làm ai kia lạc phách, không khỏi có suy nghĩ nếu chạm vào thì sẽ có cảm giác gì…

 

Một lần chữa trị này quả là vạn phần khó khăn. Dĩ nhiên là với cả người trị thương, và kẻ được trị thương…

.

.

.

.

.

Park Yoochun quả thật là đang vô cùng ảo não. Mẫu thân y không biết vì cớ gì mà dạo này cứ ba ngày bảy lượt muốn y vào cung đi xem mắt cái cô công chúa gì gì đó tận bên Tây bên Tàu. Thật đúng là làm y tâm phiền ý loạn cả ngày. Thế nên mấy bữa này, y đành phải viện cớ y quán bận rộn mà cả ngày trốn ở đây, tránh cho cái người lắm mưu nhiều kế chả kém gì mình kia tìm được, rồi lại bắt y lăn lộn trong cung.

 

Y mới không cần. Y tuổi còn trẻ, tại sao lại phải trói buộc bản thân cùng với nữ nhân chứ. Park Yoochun y là muốn được cùng người mình yêu ngao du thiên hạ, đi khắp cùng trời cuối đất kia (Bông : *giơ ngón cái* hảo nam nhân)

 

Cũng may mấy ngày này, lão thái hậu thân thể có chút mệt mỏi, nên mẫu thân y mới phải ở cung chăm sóc nghĩa mẫu, không có thời gian tìm y ‘gây chuyện’. Tạm thời y còn được yên ổn. Bất quá vừa mới nghĩ đến đây, Park Yoochun liền nghe thấy một tiếng ‘thánh thót’ của nữ nhân mà y đã vô cùng quen thuộc từ bên ngoài truyền vào

 

‘Kang In. Thiếu gia đâu rồi?’

 

Bao nhiêu lông mao lông vũ của y liền dựng cả lên. Aaaa….Sao hôm nay mẫu thân y lại tới đây ah? Không phải nàng còn bận việc chăm sóc thái hậu trong cung sao?

 

Nhưng Park Yoochun cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Y biết chuyện mình cần làm nhất lúc này là phải trốn đã, không thể để mẫu thân y bắt gặp. Nếu không thì số phận y thực sự bi thảm rồi. NghĩvậyPark thiếu gia liền ba chân bốn cẳng, cắm đầu cắm cổ chạy về phía hậu viện, lòng thầm cầu mong Kang In sẽ không bán đứng y…

 

Đúng lúc y đang lao mình về phía cửa hậu viện liền

 

Ầm

 

“Ai u”

 

“A…”

 

Hai người một kẻ ôm trán ngã ngồi xuống đất, một người ôm bụng lảo đảo về phía sau nhưng rất nhanh liền đứng vững. Jung Yunho thấy Yoochun bị ngã liền vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy, không khỏi nhẹ nhàng hỏi

 

“Ngươi không sao chứ? Đi đâu mà vội đến không nhìn đường vậy?”

 

Park Yoochun không còn thời gian đứng nói chuyện liền mau chóng đứng lên nói nhanh

 

“Ta phải trốn đã. Nếu có ai đến đây hỏi, ngươi nhớ nói không thấy ta nghe chưa?”

 

Yunho không hiểu gì nhưng cũng gật gật đầu. Lúc Park Yoochun đang định chạy đi, Jung Yunho đột nhiên nhìn thấy một miếng ngọc bội bị rơi trên sân, liền cúi xuống nhặt lên, gọi y

 

“Yoochun…Ngươi bị rơi ngọc bội…”

 

Yoochun quay lại đang định cầm lấy, lại ngoài ý muốn thấy ánh mắt mở lớn dường như đang vô cùng ngạc nhiên cùng kinh hỉ của Jung Yunho. Y chưa kịp mở miệng đã thấy hắn kích động giữ lấy tay y hỏi lớn

 

“Yoochun. Ngọc này là của ngươi sao?”

 

Yoochun bị hắn làm cho ngây ngốc chỉ biết gật gật đầu. Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nữ

 

“Park Yoochun! Lần này con đừng hòng thoát được tay mẫu thân!”

 

Cả hai quay lại nhìn người nữ nhân vừa xuất hiện ngoài cửa hậu viện. Gương mặt vốn đang vô cùng cao hứng củaPark phu nhân vừa nhìn thấy Jung Yunho liền cứng đơ, giật mình. Sau đó nàng bất ngờ hét lên chói tai

 

“AAAAA…..Maaaaaaaaaa”

 

End chap 5!

Advertisements

6 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 5

  1. AAAAAAAA! Hay qá ss’ ơi~ E ngày càg thíx fic nì của ss’ r` đó!!! Kỹ năg viết văn tả của ss’ ngày càg hay!!! Hức, e chỉ mún đọc nhg~ nhg~ chap sau của ss’ thui!!! Còn khúc cúi nữa, con trai đã mắc cười, ng` mẹ cũg mắc cười theo! Hihi~

    1. hơ hơ. khả năng của ss có giới hạn em đành chờ vậy nha.chớ ss không thể viết fic đều đều được. nhiều lúc cũng thấy tội lỗi với reader mà không biết làm sao T__T
      p/s: mình lại sắp thi,huhu

  2. milesaju

    ah có chap mới, vui quá
    iu ss quá
    há há mắc cười quá, sao tự nhiên mẹ của chun trông thấy ho mà la bài hãi vậy trời, ai cũng khen ho tuấn tú đẹp trai, thế mà mẹ chun khi gặp ho lại hét lên thất thanh như ma ý, đúng thật là con trai vốn tính tình ko bình thường thì cha mẹ tính tình cũng chẳng bình thường nỗi
    cái tên kim hyuk kim hiếc j ấy ko bik tính bày trò j hại ba của chun đây, 2 cha con nhà ấy đều ác, vì danh lợi mà ko từ mọi thủ đoạn lun
    bạn chun và bạn ho đã thích thích nhau rùi sao, đọc cái khúc chun băng bó cho ho mà mắc cười quá ss, cái khúc bạn ho nhìn môi của chun ý, sao ko cho 2 bạn nhỏ kiss nhau lun đi ss, bạn ho kiềm chế thiệt là giỏi quá đi =))

  3. love2msky

    Em cực thích fic này nha, thích từ cái hồi mới thích HoChun cơ, đợi dài vổ luôn, cơ mà không sao, ss cứ nghỉ ngơi để fic thật thật chất lượng nha ;)). Không biết sao chứ, em đọc fic này có thêt ghép mặt Chun w Ho rồi Kangin vào luôn =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s