[Longfic Soulmate/Jaechun] Thiên niên duyên chap 13: Người lạ

Chap 12: Người lạ

 

Cho đến tận khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ vẫn còn đeo khẩu trang trên mặt nhưng ánh mắt không che giấu được vài phần mệt mỏi sau một ca phẫu thuật dài bước tới, nói rằng

 

“Anh ấy đã qua cơn nghi kịch. Mọi người không cần lo lắng thêm”

 

Khi ấy Soo Young mới nước mắt dài nước mắt ngắn vội vàng nói lời cảm ơn, không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc lớn hơn. Vị bác sĩ mỉm cười nói không có gì, dặn chúng tôi đến khi nào bệnh nhân tỉnh lại mới được vào thăm sau đó liền rời đi. Lúc này Soo Young mới quay lại đối diện với tôi, trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng mang một chút tiều tụy nhưng cũng không giấu được một niềm hạnh phúc cùng vui mừng. Cô ấy giọng nói có chút khàn khàn vì đã khóc quá nhiều, mang thêm vài phần cảm kích, hướng tôi nói lời cảm ơn

 

“Jae oppa. Thực sự cảm ơn anh. Nếu không có anh thì không biết một mình em sẽ phải trải qua thế nào…”

 

Nói đến đây nước mắt lại rơi xuống. Tôi thấy vậy cũng nhẹ nhàng an ủi

 

“Không có gì. Cậu ấy không sao là tốt rồi. Em hãy chăm sóc cậu ta cẩn thận. Nếu có thời gian anh sẽ đến thăm”

 

Soo Young tựa như càng xúc động bật khóc lớn hơn, cúi đầu thấp giọng xin lỗi

 

“Oppa…Em…Em xin lỗi. Chúng em đã làm nhiều chuyện khiến anh tổn thương như vậy. Vậy mà đến lúc có chuyện em lại không biết xấu hổ mà gọi điện cho anh…Em…thật sự xin lỗi…”

 

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu “xin lỗi”, mà nước mắt lã chã rơi trên mặt cùng ánh mắt đầy áy náy cũng đã thể hiện tất cả nỗi lòng. Tôi lúc này lại không còn một chút cảm giác gì là căm giận hay oán trách. Vốn trước đây cũng đã từng có suy nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho hai con người đã phản bội mình. Nhưng từ ngày phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với em là vô cùng yêu thương, lại nghĩ lại trước đây mình với Soo Young bất quá cũng không phải luyến ái, nỗi oán hận ấy cũng liền tựa như hư không mà tan biến. Ngược lại tôi lại có phần muốn cảm ơn cô ấy. Bởi nếu không có Soo Young có lẽ tôi cũng không nhận ra được tình cảm và hạnh phúc đích thực của bản thân mình chính là Yoochun.

 

Nghĩ đến em, tôi vô thức kéo lên khóe miệng

 

“Không cần nói xin lỗi. Cũng đã là quá khứ rồi. Anh không trách hai người nữa…”

 

Soo Young nghe thấy vậy ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng

 

“Anh…Anh thật sự tha thứ cho chúng em?”

 

Tôi gật gật đầu, cười nhẹ

 

“Ừm. Chúng ta mãi mãi là anh em thanh mai trúc mã”

 

Soo Young không giấu được sự vui mừng cùng kích động, giống như trước đây nhào vào lòng tôi nức nở

 

“Oppa…Jaejoong oppa…Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm”

 

Tôi thấy cô ấy như vậy không khỏi nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về mái tóc, giống như một người anh trai đang an ủi cô em gái nhỏ lâu ngày xa cách của mình

 

“Soo Young ngoan…Đừng khóc…”

.

.

.

.

.

Đến lúc này mọi chuyện ở bệnh viện đã được giải quyết ổn thỏa. Harry cũng không còn nguy hiểm vì bệnh tim bẩm sinh đột ngột tái phát sau ca phẫu thuật, Soo Young liền bảo tôi quay về. Cô ấy biết với một nghệ sĩ như tôi, thời gian quả thực vô cùng quý trọng, thêm vào đó đám phóng viên giống y như chó săn tin túc trực bên ngoài, hiển nhiên sẽ gây ra tin đồn này nọ, càng làm cho Soo Young áy náy cùng lo lắng.

 

Tôi trấn an cô ấy, nói mình sẽ không sao, sau đó dặn dò vài câu rồi mới chuẩn bị rời bệnh viện. Bước ra ngoài, người vệ sĩ nhanh tay đưa cho tôi chiếc kính râm cùng điện thoại. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải gọi điện cho Yoochun xem em ấy đang ở đâu. Tính ra chắc em cũng đã phải lấy được tập tài liệu cho Changmin rồi.

 

Ngón tay vừa lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, ngay khi chuẩn bị ấn vào nút gọi đi, người vệ sĩ quen thuộc bên cạnh lại nhỏ giọng nói với tôi một câu khiến tôi chết đứng

 

“Hero-shi, vừa rồi Yoochun-shi có đến đây”

 

Bước chân vì giật mình mà dừng lại. Tôi mang theo ngạc nhiên cùng bất ngờ quay sang hỏi anh ta, trong giọng không khỏi có phần lo lắng và chột dạ

 

“Anh nói sao? Yoochun đến đây? Khi nào?”

 

Anh ta cúi đầu trả lời thành thật

 

“Lúc anh cùng Soo Young tiểu thư ở trong phòng chờ cấp cứu. Khoảng hơn 10’ trước”

 

Trong đầu tôi oanh một tiếng. Lòng nổi lên một dự cảm bất thường. Tôi không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi

 

“Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu?”

 

Người vệ sĩ có chút khó xử

 

“Yoochun-shi vừa vào, không quá 5’ liền chạy ra ngoài, chúng tôi muốn ngăn lại cũng không kịp. Còn nữa…” – nói đến đây anh ta càng thêm lúng túng hơn khiến tôi sốt ruột vô cùng – “Tôi thấy anh ấy…vừa chạy vừa khóc…”

 

Tôi hốt hoảng hét lên khiến một số người gần đó giật mình nhưng cũng đã không muốn quan tâm. Tôi chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, và Yoochun của tôi hiện tại đang ở đâu

 

“Sao không ai báo cho tôi một tiếng?”

 

Người trước mặt nhỏ giọng ấp úng

 

“Cái này…Lúc chúng tôi muốn vào báo cho anh lại…lại thấy anh đang…đang…”

 

“Tôi làm sao?” – Tôi tức giận đến không kiềm chế được, đã không còn quan tâm tới hình tượng của một ngôi sao nữa

 

“Đang…ôm tiểu thư Soo Young…”

 

 

Một câu nói kia thốt ra như bùa chú định thân khiến cả người tôi đông cứng chết lặng. Nói như vậy là em đã nhìn thấy tôi ôm Soo Young sao? Sau đó liền hiểu lầm, bỏ chạy ra ngoài? Mà…như vậy em cũng đã nhìn thấy gương mặt cùng diện mạo của cô ấy?

 

Bí mật tôi muốn che giấu bấy lâu nay, định khi nào có cơ hội sẽ cho em biết lại bất ngờ bị em phát hiện. Lại còn là trong hoàn cảnh vô cùng ái muội như vậy. Yoochun nhất định sẽ hiểu lầm. Tôi rất hiểu tính em ấy. Nhất định với trí thông minh cùng nhạy cảm của mình, Yoochun sẽ nghĩ tôi đối em ấy chỉ như người thay thế. Chết tiệt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 

Tôi giận dữ vừa vò mái tóc vốn được chau truốt khiến nó mất hết cả hình tượng, vừa trách mắng bản thân ngu ngốc. Cầm chiếc điện thoại trên tay, một bên nhanh chóng ấn số của Yoochun, một bên vội vã rời đi khỏi bệnh viện.

 

Một lần nữa điện thoại không có ai bắt máy, chỉ có tiếng “tút…tút…” kéo dài khiến tôi muốn nổi điên. Đang giận dữ, mấy người vệ sĩ phía sau lại lên tiếng ngăn cản

 

“Hero-shi. Chúng ta không thể đi cửa chính. Đám phóng viên bên ngoài…”

 

“Mặc kệ họ!” – tôi không để họ nói hết câu liền cắt lời. Lúc này đã là lúc nào rồi mà tôi còn quan tâm đến đám phóng viên đó chứ. Thứ duy nhất mà tôi để tâm bây giờ là Yoochun, chỉ có Yoochun của tôi mà thôi!

 

“Nhưng…”

 

“Tôi đã nói không quan tâm mà” – lần đầu tiên tôi đối với những vệ sĩ thân cận bên mình quát lớn như vậy. Nhưng thực sự tâm trí tôi bây giờ đã bị những lo lắng cùng bất an làm cho không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi…

 

 

Đúng như những người vệ sĩ của mình nói. Chúng tôi vừa ra tới cửa đã bị một đám phóng viên vây quanh, chắn lối đi, phỏng vấn tôi tới tấp. Họ hỏi toàn những cái quái quỷ gì mà tôi cũng không nghe lọt tai, chỉ biết cố gắng len ra ngoài. Nhưng dù đã được những vệ sĩ hộ tống cùng bảo vệ mà tôi vẫn không cách nào thoát được khỏi vòng vây chặt kín. Trong lòng thì nóng như lửa đốt, nội tâm bất an cực điểm đến khó chịu. Cho tới lúc sức kiềm chế cạn kiệt, tôi đã không còn muốn quản cái gì ngôi sao châu Á, cái gì thần tượng, cái gì hình tượng nữa, dùng hết sức hét lên với đám người như sài lang hổ báo phía trước

 

“CÁC NGƯỜI TRÁNH HẾT RA CHO TÔI!!!”

 

Dù là thần tượng, là “Idol” thì cũng là con người. Ai mà có thể chịu đựng được mãi sự quấy rầy trắng trợn đến cuộc sống riêng tư của mình như vậy? Biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, nhất định những trang nhất sẽ đăng lên bài viết cùng scadal về mình, nhưng tôi thật sự đã không thể kiềm chế được nữa.

 

Tất cả đám phóng viên, những vệ sĩ cùng các y tá bác sĩ ngoài sảnh bệnh viện vì tiếng hét của tôi mà giật mình. Không khí vốn đang ồn ào nhốn nháo theo đó liền trở nên tĩnh lặng cùng yên ắng hoàn toàn. Không biết vì tiếng hét đầy giận dữ ấy hay vì sự u ám cùng bá khí trong cơn tức giận tỏa ra từ người mình mà sau đó tất cả đám người phía trước đành rẽ đường nhường lối cho tôi đi.

.

.

.

.

.

Chạy nhanh ra đến ngoài, đám vệ sĩ phía sau mau chóng che ô cho tôi tránh mưa, mà phía sau nữa cũng có một đám phóng viên vẫn còn chưa bỏ cuộc muốn đuổi theo nhưng bị vệ sĩ của tôi chặn lại. Một trong số những vệ sĩ liền chạy đi muốn lấy xe đưa tôi cề công ty. Nhưng tôi khi ấy lại có cảm giác nếu mình quay lại công ty lúc này thì bản thân sẽ mất đi em…

 

Tôi biết Yoochun nhất định không quay về công ty, càng không trở lại nhà, mà sẽ bỏ đi quanh khu vực này. Nghĩ vậy tôi liền chạy xuống phía đường, muốn tìm kiếm bóng hình em, mặc kệ cơn mưa xối xả vẫn chưa hề có dấu hiệu tạnh suốt từ sáng tới giờ. Tiếng những vệ sĩ phía sau đang gọi tôi, cật lực chạy theo muốn ngăn cản, cùng tiếng đám phóng viên chụp hình bàn tán. Tất cả đã không còn lọt vào tai tôi.

 

Kim Jaejoong tôi lúc đó như một người điên chạy trong cơn mưa nhá nhem, ướt át, miệng không khống chế được vô thức gọi lên cái tên đã khắc sâu trong tâm trí cùng trái tim mình

 

“Yoochun…Yoochun…”

 

Cho đến khi tôi chạy tới ngã tư đường, đánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đôi mắt vì muốn mở thật to để tìm kiếm em nên đã bị nước mưa tạt vào làm cho đau rát cũng có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

 

Em đang lặng lẽ đội mưa, cả người ướt sũng nhìn nhỏ bé đến đáng thương, như người vô hồn bước về phía trước, giữa dòng xe cộ nườm nượp người qua lại.

 

Trái tim tôi bị dọa đến choáng váng cùng đau đớn. Ánh mắt tràn lên sự lo lắng tới cực điểm. Chỉ sợ một trong những chiếc xe như tử thần kia sẽ trong một khoảnh khắc nào đó cướp mất đi em.

 

Tôi cố gắng guồng chân chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét tên em. Nhưng những tiếng hét ấy lại bị sức nặng của từng giọt mưa đè bẹp, rơi xuống đất vỡ tan nát, không cách nào lọt vào tai em được. Chưa bao giờ tôi hận bản thân mình bất lực đến thế…

 

 

Và rồi trong một giây phút nào đó, có lẽ là đen tối nhất của cuộc đời, tôi hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô tải như mất đà, giống một cơn gió lốc đang lao về phía em, mà Yoochun của tôi vẫn cứ như người say, người vô hồn bước đi, bỏ mặc cả thế giới ngoài tai.

 

Tôi hét lên một tiếng “Không” sau đó vứt hết thảy suy nghĩ cùng lí trí điên cuồng chạy về phía em. Nhưng khoảng cách giữa tôi và em thì chẳng thu hẹp được bao nhiêu, trong khi chiếc xe tử thần kia tiến đến em ngày một gần, chỉ trong vài giây nữa sẽ cướp mất đi Yoochun của tôi…

 

Những kí ức đen tối ngày nào lại kéo về tái diễn lại trong đầu…Tiếng động cơ va chạm…Màu đỏ của máu tràn ngập trong mắt…Không thể nào! Tôi không thể đánh mất đi em được…

 

“Không! Yoochun!!!!!!!!!!”

 

Nhưng tôi là con người mà con người thì không có khả năng phi thường có thể hóa ra đôi cánh bay đến bay đi. Những cảnh tượng như có thể đúng lúc chạy đến, lao người ra, ôm lấy người mình yêu, trong một khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết kia đoạt lấy người ấy khỏi tay tử thần. Tất cả chỉ có trong phim mà thôi. Còn sự thật, sự thật là tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia lao vào em mà không cách nào ngăn cản được

 

 

“Yoochun…Yoochun…”

 

Một tiếng gọi lớn át cả tiếng mưa, nhưng không phải tiếng gọi của tôi, vang lên khắp không trung. Ngay khoảnh khắc trước khi chiếc xe đâm vào em, đột nhiên một thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, lao ra, ôm lấy em, bay về lề đường, cả hai cùng ngã lăn xuống đất, lộn một vòng. Không chỉ có mình tôi mà tất cảnh những người chứng kiến cảnh tượng đó đều phải há hốc miệng không dám tin vào mắt mình. Bởi vì, rõ ràng là người kia, anh ta…vừa từ không khí biến ra…lại còn có thể bay…

 

Nhưng sự lo lắng cho an toàn của em đã khiến tôi quẳng đi mọi suy nghĩ, vội vã chạy đến bên em, đỡ em vào lòng. Em vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt tràn ngập đau khổ cùng thất vọng, giống như ánh mắt trong mỗi cơn ác mộng tôi thường thấy. Khi em vừa muốn nói điều gì liền mềm nhũn ngất đi trong vòng tay tôi. Tôi sợ hãi đến hoảng hốt, vừa lay người em vừa hét

 

“Yoochun…Yoochun…Tỉnh lại đi Chunnie…”

 

“Buông em ấy ra” – một giọng nói lạnh lùng cùng bá đạo vang lên bên cạnh khiến tôi đang hoảng loạn giật mình. Quay sang thì bắt gặp một ánh mắt tràn ngập giận dữ cùng khó chịu. Anh ta là ai?

 

Tuy người này có những khả năng kì dị nhưng tôi cũng không muốn quan tâm. Nghe anh ta bá đạo như vậy ra lệnh khiến tôi giận dữ đáp trả, bàn tay ôm em càng siết chặt hơn

 

“Anh là ai?”

 

“Câu đó phải là tôi hỏi anh mới đúng! Mau buông Yoochun ra!” – người kia không trả lời câu hỏi của tôi chỉ lạnh lùng mở miệng, sau đó tiến lại gần muốn kéo Yoochun đang ngất trong lòng tôi về phía mình.

 

Tôi theo bản năng ôm chặt em lại, cố tình ở phía trước che chắn

 

“Anh là ai? Tại sao lại muốn mang Yoochun đi?”

 

Anh ta gần như không còn kiên nhẫn, muốn xông lên đoạt người, nghiến răng rít lên từng tiếng

 

“Anh còn không buông tay, Yoochun mà gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ giết anh!”

 

Tôi lập tức nghĩ đến tình trạng của Yoochun còn đang hôn mê bất tỉnh, sực nhớ đến việc cần đưa em vào bệnh viện, liền xoay người bế em lên định rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước đã bị người lạ mặt kia chặn lại

 

“Anh làm gì? Định đưa em ấy đi đâu?”

 

Tôi không kiên nhẫn trừng mắt với anh ta

 

“Đương nhiên là tới bệnh viện. Yoochun còn đang hôn mê…”

 

Người kia hừ một tiếng, định kéo Yoochun trên tay tôi xuống, nhưng tôi nhận thấy liền xoay người tránh né. Anh ta tức giận gào lên

 

“Yoochun ngất đi không phải vì bị bệnh. Anh tưởng đưa tới bệnh viện mà có thể giúp được sao?”

 

Tôi cũng giận dữ hét theo

 

“Dù sao cùng phải đưa em ấy tới bệnh viện. Trời đang mưa thế này anh muốn Yoochun bị cảm lạnh sao?”

 

Anh ta đang định nói gì nữa, nhưng sau đó lại quay sang nhìn Yoochun, cuối cùng đành im lặng không phản đối, bất quá…

 

“Anh là ai mà tôi phải để anh bế Yoochun? Mau trả em ấy cho tôi!”

 

Tôi không chịu nổi sự lằng nhằng nữa, theo bản năng hét lên

 

“Tôi là NGƯỜI YÊU của Yoochun! Như thế đã được chưa?”

 

Sau đó liền mặc kệ anh ta đang ngạc nhiên cùng bất ngờ không kịp hiểu gì nên đứng ngây ngốc ở đó, nhanh chóng bế em về bệnh viện.

 

Nhưng lúc ấy tôi lại không đủ tỉnh táo để nhận ra còn có rất nhiều phóng viên ở xung quanh. Một màn tranh cãi cùng câu nói cuối cùng của tôi cứ như thế theo gió bay đi, nhưng lại trở thành một rào cản cho tình yêu của tôi và em sau này…

.

.

.

.

.

“Cậu ấy bị mệt mỏi cùng kiệt sức mà ngất đi. Nhưng có điều chúng tôi thực sự không thể tìm thấy nguyên nhân khiến cậu ấy kiệt sức như vậy…”

 

Câu nói của vị bác sĩ cứ quanh quẩn bên tai làm tôi không tài nào lí giải nổi. Vừa nhìn em đang tĩnh lặng nhắm mắt nằm trên giường tôi vừa mải mê suy nghĩ. Bất ngờ phía sau vang lên một giọng nói mang ý đắc thắng cùng bất mãn

 

“Tôi đã nói rồi mà anh không nghe! Bệnh viện của các người như thế nào có thể chữa trị cho Yoochun chứ! Chỉ tốn công vô ích!”

 

Đến lúc này tôi mới nhớ tới cái người lạ lùng, đột nhiên xuất hiện này, quay lại nhìn anh ta, mở miệng hỏi

 

“Anh…rốt cuộc là ai?”

 

Anh ta gương mặt lạnh lùng, hừ một tiếng rồi mới trả lời

 

‘Jung Yunho – Anh họ của Yoochun’

 

Tôi nhất thời kinh ngạc cùng khó hiểu. Rõ ràng em nói em là trẻ mồ côi không người thân thích, như thế nào lại có một người anh như thế này?

 

“Không thể nào! Yoochun không phải trẻ mồ côi sao?”

 

“Cái gì?” – người kia đang ngồi trên ghế liền bật dậy, nhìn Yoochun hét lên, sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu – “Chunnie ah. Em thật đúng là…”

 

Tôi bị những hành động cùng câu nói của Jung Yunho làm cho mơ màng, không thể hiểu nổi. Mặc dù sau đó có hỏi nhưng anh ta cũng quyết không mở miệng nói thêm điều gì, chỉ bỏ lại một câu “Không thể tiết lộ!”.

 

Chuyện đó càng khiến sự hoài nghi của tôi về thân phận của em cùng người này tăng thêm. Yoochunnie. Rốt cuộc em đang giấu anh điều gì?

 

Đang lúc không giải thích được mọi chuyện điện thoại bên người lại rung lên. Là Changmin

 

“Alo?”

 

Tôi còn chưa kịp nói, bên kia Changmin đã hỏi dồn dập

 

“Hyung? Yoochun hyung sao rồi?”

 

“Không sao. Cậu ấy chỉ còn đang hôn mê thôi!” – tôi đáp lại nhưng sau đó lại nhớ ra một chuyện – “Changmin. Sao em biết Yoochun xảy ra chuyện?”

 

Bên kia im lặng một chút sau đó mới lên tiếng

 

“Hyung…Có chuyện không hay rồi!”

 

End chap 12!

A/N: cái này thay co thông báo nha! Bông có tin “hơi buồn” muốn thông báo cho cả nhà ni! Vì thời gian trans fic của Bông không có, lại thêm càng đọc càng không dậy nổi hứng thú với fic “Ám ảnh” vậy nên Bông đành xin lỗi cả nhà, del cái fic đó vậy. Bạn nào thích đọc có thể vào link trên asiafanfic để đọc nha! Bông sẽ không dịch nữa, mà chỉ tập trung vào viết 2 fic là “Thiên Ân” và “Thiên niên duyên” thôi. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Mong cả nhà thông cảm cho bạn Bông. Cảm ơn cả nhà nhiều!

Ngày lành! ^__^

6 thoughts on “[Longfic Soulmate/Jaechun] Thiên niên duyên chap 13: Người lạ

  1. milesaju

    yeah yeah có chap mới
    ss mới thay ava nhé, hình ss chụp hồi tết hả? ss uốn tóc àh, em nhớ tấm cũ ss tóc thẳng mà
    thân phận của chun vẫn chưa dc tiết lộ, sao ss giấu kĩ thế ah
    đọc cái đoạn ma ho và jae giành nhau bế chun trong mưa mà mắc cười quá, người ta thì ngất ko bik ra sao mà 2 người còn đứng tranh giành nữa chứ
    jae là thật sự iu chun mà, chun mau tỉnh lại nghe jae giải thích nhé
    sóng gió đến rồi đây, jae trước mặt nhìu người như vậy hét lên chun là người yêu của jae, thiệt là cảm động mà, ko bik bọn phóng viên nghe xong sẽ viết bài j đây
    hóng chap mới của ss
    p/s: nói thật lúc đàu đọc chap 1 của fic ấy em thấy rất hấp dẫn, nhưng từ chap 3 trở đi thì lại thấy kì kì sao ấy, tình tiết diễn biến quá nhanh lun, chun bị ho rape mà tự nhiên way wa yêu lun, su đang nói thích chun chỉ cần nghe jae tỏ tình lại way wa yêu jae, chắc tại có 12 chap nên bạn au ấy rút ngắn tình tiết quá mức lun ý, thế nên ss cứ tập trung vào 2 fic kia của mình đi

    1. đúng là hình ss chụp hồi Tết cơ mà k phải ss uốn tóc đâu, chỉ cắt ùi mấy chị thợ cắt tóc dùng máy sấy sấy thôi, kết quả là nó cứ cụp vào như vậy đó. ss theo chủ nghĩa tự nhiên, không nhuộm, k ép! mà cái tấm cũ tóc ss cũng cong nhưng vì hơi dài, ss lại nghiêng đầu nên bị ảo ý mà em :”> chết nói nhiều về mình quá =))
      quay lại chap này ni, ss viết mà cx thấy buồn cười cái đoạn tranh giành ấy, cứ ngỡ k ai để ý ai dè em nói luôn ^_^ quả thật 2 anh quá buồn cười, người thì ngất dưới mưa mà còn cãi nhau được, ss cũng phải bó tay😀
      p/s: cảm xúc của ss về fic “Ám ảnh” cx giống em đó, lúc đọc đầu còn thấy hay, thích tính anh, tưởng anh bá đạo lắm, ai dè…thất vọng quá nên chẳng còn hứng dịch tiếp nữa…:(

      1. milesaju

        Ko sao ss ah, buon cuoi thi buon cuoi, nhung thay chun dc 2 nguoi gianh wa gianh lai ma thay chun co gia wa lun =)) chi so chun ngat lau nam duoi mua thi benh them thui
        Thi ra la ss moi doc may chap dau lien trans lun sao, em nghi neu ss muon trans fic thi hay doc so so truoc da, xem co hop ko rui hay dich ah

  2. Hạo ca xuất hiện rồi. Vui nha! Vui nha!
    Không biết có xuất hiện thêm couple nào không đây. Jae thì có em họ, còn Chun có anh họ, mà hai người ko biết có ý trung nhân chưa.
    Chắc Jae bị scandal quá. Phát ngôn gây sốc thế cơ mà.
    Ko biết Chun có hiểu cho Jae ko nữa.
    Thôi em đi coi chap 13.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s