[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 6: Chân tướng

Chap 6: Chân tướng!

 

Một tiếng hét như muốn làm rung chuyển cả màng nhĩ kéo dài tới vài khắc mới thôi. Hoa cỏ trong hậu viện bị âm thanh kinh khủng này làm cho héo úa, theo gió lả lướt rơi rụng, thật đáng thương. Ngay cả lũ chim chóc cùng ong bướm đang yên vị trên cành cây, rỉa lông, hút mật cũng không chịu nổi thứ âm thanh ‘tàn sát’ đó làm cho giật mình bay toán loạn. Nhưng đáng thương hơn cả có lẽ vẫn là hai đại nam nhân đối diện trước mặt, hứng hết mọi tần âm phát ra.

 

Cả Park Yoochun và Jung Yunho không hẹn mà cùng lấy tay che tai lại, cố gắng tránh được một “tai kiếp” bất ngờ ập xuống. Jung Yunho trong lòng thầm than một tiếng cảm thán: “Như thế nào một nữ nhân xinh đẹp yếu mềm như thế này lại có nội lực lớn đến vậy. Ngay cả đám sư huynh đệ của ta hàng ngày luyện công có lẽ thanh âm cũng không có đạt được đến mức này! Thật đáng sợ!”. Còn Park Yoochun thì không còn cách nào khác là vừa tránh né vừa thầm hờn trách: “Phụ thân ah~ Người như thế nào mà lại có thể chịu đựng được mẫu thân “kinh khủng” này đến mấy chục năm như vậy. Trách không được tại sao mỗi ngày đều thấy người ủ dột đến thế…Nhi tử cảm thông với người…”

 

Đến khi thứ âm thanh có thể làm “tàn hoa bại liễu” ấy ngừng hẳnPark thiếu gia cùng Jung công tử mới có thể nén thở phào một tiếng. Bất quá Yoochun khi này mới nhớ đến việc mình đang muốn trốn người kia, nên nhìn xung quanh muốn tính một bài “Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách”. Nhưng ngoài ý muốn, ngay sau đó y lại bị hành động tiếp theo của mẫu thân mình làm cho chết đứng.

 

ChỉthấyPark phu nhân như không nhìn thấy y, một đường đi nhanh về phía Jung Yunho, ánh mắt không ly khai người nam nhân tuyệt mĩ này một khắc. Jung Yunho bị nàng nhìn từ trên xuống dưới, từ trước đến sau không bỏ sót một chỗ nào, nội tâm liền cảm thấy có chút không đúng. Lee Min Ah nhìn đến khi Jung Yunho cảm thấy dựng hết cả tóc gáy, sắp không chịu được nữa mà chuẩn bị lên tiếng, thì mới mở miệng hỏi một câu khiến Park Yoochun hoàn toàn không hiểu, còn Jung Yunho thì bất ngờ, sau đó liền nhíu mày hoài nghi

 

“Phụ thân cùng mẫu thân của ngươi là ai?”

 

 

“……”

 

 

Jung Yunho im lặng không đáp, trong đầu tính toán cùng suy đoán một chút tại sao người này ngay lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi hắn câu hỏi kì quặc như vậy. Thân phận đặc biệt của hắn đương nhiên không thể nào tùy tiện tiết lộ, lại càng ít người biết đến, như thế nào nữ nhân này vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt đã lộ ra sự ngạc nhiên nhưng ngay tiếp đó lại như đã nhìn xuyên thấu thân thế của hắn vậy.

 

“Mẫu thân. Người đang muốn làm gì vậy? Sao đột nhiên lại hỏi gì mà kì quái!” – Park Yoochun ở một bên không chịu được tò mò lên tiếng hỏi.

 

Lee Min Ah quay sang nhìn nhi tử của mình, gương mặt vốn luôn tươi cười lần này lại trở nên nghiêm túc khác thường, hiển nhiên cho thấy chuyện nàng đang làm không phải là vui đùa hay nghịch ngợm

 

“Chuyện này không phải chuyện đùa đâu Chunnie. Nếu thật sự như ta đoán thì hẳn vị công tử đây có thân phận không hề đơn giản”

 

Nói rồi nàng quay sang nhìn Jung Yunho, trong mắt vừa có chính ý, lại cũng không thiếu tiếu ý

 

“Công tử này…Ngươi có thể cho ta biết ngươi là người ở đâu? Phụ mẫu là ai hay không?”

 

Jung Yunho lúc này càng thêm hoài nghi thân phận của Park phu nhân trước mặt, bàn tay khẽ siết nhẹ, lại ngoài ý muốn cảm nhận được miếng ngọc bội trên tay. Mâu quang liền lóe sáng. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ sáng tỏ. Park Yoochun…Park gia…Chim ưng…Tùng…Trúc…

 

Có lẽ nào…

 

Hắn không đáp lời mà ngược lại đưa miếng ngọc bội vừa nhặt được của Park Yoochun lên trước mặt Lee Min Ah, hỏi:

 

‘Park phu nhân có thể cho ta hỏi một câu được không? Không biết đây có phải ngọc bội gia truyền của quý gia?’

 

Lee Min Ah nhìn thoáng qua liền nhận ra đó là ngọc bội tùy thân của Yoochun, liền gật đầu xác nhận. Đang muốn lên tiếng hỏi lại thấy Jung Yunho từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc bội khác tương tự như vậy

 

‘Vậy…còn miếng ngọc bội này…Xin hỏi có cùng Park gia có quan hệ gì không?’

 

Park phu nhân cầm lấy ngọc bội xanh biếc, phía trước khắc hình chim ưng tung cánh, đằng sau là cây tùng cứng cáp, ánh mắt liền mở to đầy ngạc nhiên ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, không khỏi kinh động. Giọng nàng có chút ngỡ ngàng cùng run run, như không dám tin vào sự thật vừa phát hiện ra

 

‘Không lẽ…Ngươi…Ngươi thực sự là…’

 

Nàng lắp bắp nói không hết câu, chỉ có thể nhìn Jung Yunho chằm chằm. Park Yoochun đứng một bên từ nãy tới giờ chẳng hiểu nổi chuyện gì, có chút si ngốc suy đoán trong lòng. Không lẽ nào tên này cùng phụ mẫu và Park gia của y có quan hệ?

 

‘Ta họ Jung tên Yunho. Mẫu thân là Jang Soo Hye’ – Jung Yunho cuối cùng cũng khẳng định được ý niệm trong đầu, không nghĩ đến bản thân lại may mắn đến thế, có thể nhanh chóng và bất ngờ tìm được vị ân nhân ngày xưa. Càng không thể tin nổi, người đầu tiên y tiếp xúc cùng gặp gỡ nơi kinh thành lại có « duyên phận » với mình đến vậy

 

‘Jang Soo Hye? Ngươi thật sự là…là đứa trẻ kia?’ – Lee Min Ah vẫn có chút khó tin hỏi lại.

 

Jung Yunho hiểu ‘đứa trẻ’ mà nàng nói là ai liền gật đầu xác nhận. Hắn biết lần này mình đã tìm được đúng người cần tìm rồi. Hai người kia cứ mắt to trừng mắt nhỏ, lời qua tiếng lại chỉ có mình Park Yoochun là không hiểu chuyện gì. Y cuối cùng không chịu được sự tò mò nổi lên trong lòng, nhảy vào giữa hỏi cả hai

 

‘Mẫu thân. Jung Yunho. Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy? Jung Yunho là ai? Tại sao mẫu thân lại biết hắn?’

 

Park phu nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười ngọt ngào, quay sang nhi tử yêu thương

 

‘Chunnie. Jung Yunho chính là người con cứu được lần trước sao?’

 

Park Yoochun cảm thấy sống lưng đột nhiên có chút lành lạnh cứng ngắc gật đầu

 

‘Một nam nhân tuấn mĩ như thế này sao con không mang về ra mắt phụ mẫu ah?’

 

Park Yoochun trong lòng gào lên một tiếng. Y và Jung Yunho không quan không hệ, cũng chẳng phải ái nhân thì sao lại phải mang hắn về phủ ra mắt phụ mẫu làm cái gì ah??? Mẫu thân y không khỏi lại nổi lên tính BT đi. Dạo gần đây như thế nào mà xu thế ‘Long Dương’ lại thịnh hành như vậy ???(Bông : *che miệng cười*)

 

Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng y vẫn đành phải ngọt ngào khéo léo uyển chuyển thanh minh

 

‘Nhi tử bận rộn ở y quán, hắn lại cũng có việc của mình nên không có thời gian gặp phụ mẫu thôi…’

 

‘Ra là vậy ah~~~’ – tiếng Park phu nhân kéo dài, mang đậm ý cười – ‘Con có biết thân phận của Jung Yunho không?’

 

Park Yoochun quay lại nhìn người phía sau, không cam tâm mím môi lắc đầu ý nói y không biết. Như thế nào trong lòng lại có cảm giác giận dỗi chứ? Cứ như lẽ ra hắn phải nói cho y biết sự thật về thân phận hắn mới phải. Nhưng Park công tử lại không nghĩ xem, rõ ràng hai người đâu phải là gì của nhau, tại sao Jung Yunho ‘đáng lí ra’ lại phải thành thành thật thật kể cho y nghe mọi chuyện?

 

‘Jung Yunho hắn là…’

 

Lee Min Ah ghé vào tai Park Yoochun nói thầm. Trên gương mặt y liền ngập tràn bất ngờ và khó tin. Bất giác quay sang nhìn Jung Yunho, đổi lại là một ánh mắt kiên định, dường như là câu trả lời chính xác nhất.

 

‘Không…Không thể nào…Như thế nào lại trùng hợp như vậy…’ – Park thiếu gia vẫn còn bàng hoàng lẩm nhẩm trong miệng

 

Park phu nhân nheo mắt cười đầy giảo hoạt

 

‘Cái này…chỉ cần để hắn gặp phụ thân con liền rõ chân tướng mọi việc’ – sau đó lại cười rộ lên – ‘Park Shi Hoo. Lần này xem ta mang đến bất ngờ gì cho tướng quân. Hắc hắc’

 

Nghe tiếng cười ấy cả hai nam nhân không hẹn mà cùng rùng mình nhìn nhau. Không chỉ có Park Yoochun và Jung Yunho, còn có một người đang trên đường từ hoàng cung trở về cũng hắt xì một cái.

.

.

.

.

.

Khi Park lão gia vừa mới bước chân vào tới cổng, lão quản gia đã nhanh nhẹn ra đón. Park Shi Hoo đưa cho ông chiếc áo choàng bông, nhân tiện hỏi bâng quơ

 

‘Jang bá. Phu nhân có ở phủ không?’

 

Cứ ngỡ rằng phu nhân của mình còn đang phải ở trong Từ Cung thái hậu để chăm sóc nghĩa mẫu, bản thân chỉ là thuận miệng hỏi thăm, ai ngờ…

 

‘Thưa lão gia, phu nhân đang chờ lão gia ở chính đường, cùng với thiếu gia…’

 

Park Shi Hoo đang dùng tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, nghe vậy liền giật mình khựng lại, nheo mắt dài hẹp thành một đường chỉ

 

‘Sao? Phu nhân cùng với thiếu gia đang ở phủ sao?’

 

Jang lão bá cúi người lễ độ đáp lại

 

‘Vâng thưa lão gia. Còn có…phủ chúng ta có khách tới thăm…’

 

Park thừa tướng càng bất ngờ hơn, bước chân cũng chậm lại

 

‘Khách tới thăm? Là ai?’

 

‘Lão nô cùng không biết, là người do phu nhân và công tử đưa về…’

 

Park Shi Hoo đang bán tín bán nghi, muốn hỏi thêm vài câu, nhưng rất nhanh đã tới chính phủ, liền thấy một thân ảnh ôn nhu nhuyễn ngọc, yểu điệu thướt tha lướt nhẹ ra cửa đón tiếp. Nàng dường như đã đứng đợi khá lâu nên khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Park thừa tướng liền tươi cười rạng rỡ, như gió lốc cuốn tới, hiển nhiên là có sử dụng một chút khinh công, đi tới bên phu quân mình niềm nở

 

‘Tướng quân. Chàng về rồi sao? Thiếp đợi chàng lâu lắm rồi đó. Mau mau vào trong nhà đi…’

 

Park Shi Hoo thấy phu nhân mình hôm nay nhiệt tình khác thường, lại còn dùng nụ cười siêu cấp mê hoặc đối với mình ôn nhu, cảm thấy một niềm bất an. Ông cố gắng kéo khóe miệng mình thành một đường cong tự nhiên nhất có thể, cúi xuống hỏi nàng, trong khi cánh tay vẫn bị người kia dùng sức kéo một mạch vào nhà

 

‘Min Ah…Nàng hôm nay không cần vào cung vấn an Thái Hậu sao? Như thế nào lại ở phủ giờ này?’

 

Lee Min Ah cười khanh khách, vừa như thiếu nữ, lại không che giấu một phần quỷ dị khiến lông gà lông vịt trên người Park Shi Hoo rủ nhau biểu tình hội đồng

 

‘Hắc hắc. Là thiếp có một ‘bất ngờ’ muốn dành cho chàng nên mới cố tình về sớm như vậy…’

 

Park lão gia nghe phu nhân mình nói xong thì ù ù cạc cạc chẳng hiểu nổi, không phải ông trí tuệ kém thông mình, chỉ là với khả năng ‘quái chiêu’ được thiên phú của Lee Min Ah và cả nhi tử Park Yoochun của mình, thì dù có mẫn tuệ đến đâu cũng không thể dùng được

 

‘Nàng…có gì muốn cho ta xem sao?’

 

‘Hắc hắc. Chàng vào trong nhà ắt sẽ hiểu. Bất quá…’ – Park phu nhân cười đến nỗi mắt thành một đường chỉ không thể thấy con ngươi, chỉ còn lại vẻ tinh quái – ‘Chàng nhìn thấy người này đừng có…hét là được…’

 

Park lão gia bị mấy lời của Lee Min Ah làm cho khó hiểu, đang muốn hỏi thêm lại đã bị phu nhân lôi vào tới trong nhà. Vừa bước chân vào chính phủ đã nhìn thấy nhi tử tuấn tú của mình đang ngồi uống trà nhàn nhã, một bộ dáng có thể mê chết tất cả những thiếu nữ, cô nương nhà người ta. Mỗi cái nhấc tay, động chân của y đều mang theo không biết bao ưu nhã, khiến ông nhịn không được mà nhớ tới mình năm xưa cũng một bộ dạng phong lưu, tuấn kiệt như vậy (hự hự, bác Park cũng quá ư là tự kỉ =)) ).

 

Đang lướt mắt qua đó, lại vô tình phát hiện một thân ảnh khác ngồi kế bên Park Yoochun, ánh mắt theo đó trừng lớn, cả người đông cứng bất động, cước bộ cũng dừng lại, trừng mắt nhìn chằm chằm người kia.

 

Này…Này…gương mặt anh tuấn, phong thái tiêu sái, từng đường nét trên dung nhan đều rõ ràng, nổi bật. Gò mũi thanh cao, đôi môi cương nghị, ánh mắt phiêu phiêu, mị nhãn như tơ…Này…quả thật rất giống với…với…

 

 

‘AAAAA…….MAAAAA…’

 

 

Lần thứ hai không kịp đề phòng, khi Park Shi Hoo vừa bước vào đang muốn đứng dậy chào hỏi, bất quá vì một tiếng hét kinh thiên động địa kia mà cả Park Yoochun và Jung Yunho đều bị kinh hách không ít. Hai người này rốt cuộc như thế nào mà từ sáng đến giờ đều muốn luyện ‘khẩu công’ ah?

 

‘Phu thê Park gia quả là kì lạ. Không hiểu sao vừa gặp ta liền hét lên kinh hãi như vậy? Lẽ nào muốn thử nhĩ lực của ta sao? Bất quá, tiếng hét này…thật sự là hảo công phu…’ – đây là Jung công tử vừa bịt tai vừa đánh giá

 

‘Ahhh. Phụ thân và mẫu thân hôm nay rốt cuộc bị ma ám hay sao mà vừa gặp Jung Yunho liền trở lên kích động như vậy? Không phải cũng chỉ là một cái kia nhỏ nhoi hay sao có gì hơn người chứ ?’ – còn đây là Park thiếu gia che tai, trong lòng oán hận

 

 

 

‘Thôi ah phụ thân’

 

Park Yoochun cuối cùng cũng không chịu nổi ‘khẩu công’ của phụ thân mình tra tấn nữa, liền hét lên cắt ngang tiếng gào không biết tiết chế của Park lão gia. Lúc này Park Shi Hoo vẫn còn chưa hết kích động cùng kinh ngạc, chỉ biết nhìn người lạ trước mặt, sau đó lắp bắp hỏi

 

‘Chàng…Chàng trai…Cậu….Cậu là ai? Không không. Ta muốn hỏi là phụ mẫu…cậu là ai?’

 

Jung Yunho còn chưa kịp mở miệng trả lời, từ phía sau Lee Min Ah đã che miệng cười rồi tiến lên gần phu quân mình, trong giọng nói tràn ngập tiếu ý. Ha hả. Phu quân  cũng giống nàng ah, vừa nhìn liền bị dung nhan của người kia dọa cho một trận choáng váng

 

‘Shi Hoo. Có phải rất giống người kia không?’

 

Park lão gia liền quay sang phu nhân mình, gật đầu lia lịa

 

‘Quả thật rất…rất giống. Ta…Ta còn tưởng là…ma…’

 

Park phu nhân cười càng thêm sâu, kéo tay tướng công mình, khẽ ghé vào tai ông nói nhỏ. Gương mặt Park Shi Hoo liền theo đó trắng bệch ra, ánh mắt cùng miệng mở lớn không thể tin nổi. Đến khi Lee Min Ah nói xong ông vẫn không thể hồi phục tinh thần để nói được câu gì, chỉ biết nhìn Jung Yunho chằm chằm

 

‘Ngươi…Ngươi thật sự là…là Jung Yunho sao?’ – thật khó khăn Park lão gia mới có thể hỏi hết câu, đổi lại là Jung Yunho ánh mắt đầy kiên nghị gật đầu xác nhận.

 

Park Shi Hoo kích động kêu lên một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm

 

‘Là ngươi thật sao? Thật sự sao?’ – sau đó như nhớ ra điều gì đột nhiên đứng lên nhìn Jung Yunho lần nữa, nghiêm mặt hỏi – ‘Ngươi lấy gì để chứng minh mình chính là Nhị hoàng tử ?’

 

Chuyện này quả thật không đơn giản, không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn nói một hai câu liền tin là thật. Năm xưa cũng vì hậu cung tranh quyền đoạt vị, ngoại tộc của Nhị hoàng tử liền bị cuốn vào lao lý, sau còn bị kẻ thù hãm hại. Dù chính mình năm đó bí mật tương trợ, cứu giá thành công, bất quá sau đó liền mất dấu, không cách nào truy tìm vị vương tử lưu lạc nhân gian này. Hiện tại một người xuất hiện, dù cho dung nhan cùng biểu muội Bae Yume ngày ấy giống nhau như đúc, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào đó để phán đoán thân phận hắn được. Trước tình huống này, Park Shi Hoo nhắc mình phải cẩn thận suy xét, bởi ông biết rằng, chuyện này liền liên quan đến vận mệnh quốc gia.

 

Jung Yunho trầm ngâm, đối với ánh mắt hoài nghi của Park lão gia cũng không hề nao núng hay e sợ, thành thật kể lại

 

‘Mẫu thân Soo Hee trước khi lâm chung đã đưa cho ta miếng ngọc bội này, dặn ta đi tìm ân nhân trước đây. Nàng cũng cho ta biết thân phận của mình còn nói ta phải tìm kẻ thù hãm hại mẫu thân cùng Bae gia năm xưa để trả thù, minh oan cho lão thái gia. Còn nữa, miếng ngọc này, nàng nói đó là của Hoàng thượng tặng ta ngày đầy tháng…’

 

Hắn cho tới giờ vẫn chỉ có thể gọi là ‘Hoàng thượng’, căn bản với sự thật kinh thiên động địa về thân phận mình cũng chưa có biện pháp tiếp thu.

 

Park Shi Hoo cùng Lee Min Ah cúi đầu xem xét hai miếng ngọc bội mà Jung Yunho vừa đưa. Quả thật, đây chính là ngọc bội gia truyền Park gia mà 20 năm trước ông đã đeo cho Nhị hoàng tử lúc cứu giá, không thể sai được. Còn kia, đúng là ngọc bội hoàng gia, trên còn có dấu ấn của ngọc tỉ, một mặt khắc hình ‘Bạch Long’, một bên có in họ ‘Jung’. Chính là năm xưa Hoàng thượng tự tay mình trao cho Nhị hoảng tử…

 

Vậy thật sự đây chính là Hoàng tử lưu lạc mà ông tìm kiếm suốt bấy nhiêu năm sao? Park Shi Hoo kinh hỉ tới mức xúc động. Năm ấy chính mình nhận ủy thác của Bae phi – cũng là biểu muội của mình, chăm sóc bảo vệ cho Nhị hoàng tử. Vậy mà lần đó lại để xảy ra biến loạn, khiến Jung Yunho phải lưu lạc nhân gian suốt hơn 20 năm. Hoàng thượng lại còn tưởng nhi tử yêu thương của mình đoản mệnh, cùng liền bằng ấy năm sống trong dằn vặt đau khổ. Càng nghĩ càng thấy tất cả là lỗi của mình, Park Shi Hoo không khỏi tự trách bản thân, liền quỳ xuống trước mặt Jung Yunho, khiến ba người kia giật mình

 

‘Thần năm xưa không hộ giá chu toàn khiến Hoàng tử phải chịu nhiều khổ cực. Xin người hãy trách phạt!’

 

Jung Yunho vừa thấy vậy cũng luống cuống vội tiến lại đỡ Park đại nhân đứng lên. Như thế nào vừa gặp đã hành đại lễ như thế? Hắn quả thực không dám nhận ah

 

‘Park đại nhân. Ta bây giờ không phải cái gì Nhị hoàng tử, ngài cần gì hành lễ như vậy. Vả lại chuyện năm xưa ta một chút cũng không rõ, như thế nào có thể trách ngài…’

 

‘Đúng vậy phụ thân. Rốt cuộc hơn 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào Jung Yunho lại phải lưu lạc ngoài nhân gian? Người nói rõ một chút được không?’ – người vốn im lặng từ đầu là Park Yocohun kì thực đã sắp bị sự tò mò về những bí ẩn năm xưa khiến cho khó chịu nổi, liền mở miệng hỏi phụ thân y

 

Park Shi Hoo nét mặt ngưng trọng, không có vẻ gì là hay đùa giỡn thường ngày, nhớ lại chuyện năm xưa

 

‘Chuyện bắt đầu từ hơn 25 năm trước khi Thánh thượng đăng cơ…’

.

.

.

Jung Yunho nghe xong, hai tay nắm chặt, ánh mắt rũ xuống không nhìn rõ biểu tình, bất quá Park Yoochun cũng đã tiếp xúc cùng hắn một thời gian liền nhận ra người kia đang vô cùng tức giận. Chưa bao giờ y thấy hắn im lặng mà gương mặt lại biểu lộ ra sự tức giận như vậy, còn có, ân, là một phần thống khổ và đau lòng đã cố giấu sâu trong đáy mắt, nhưng vẫn là không thể che đi hoàn toàn. Trong liền cũng cảm thấy bi thương và xót xa cùng đồng cảm. Không khỏi có ý nghĩ muốn tiến lên an ủi hắn vài lời, bất quá đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, y vẫn là không dám lỗ mãng như vậy.

 

‘Là vậy sao?’ – thật lâu sau Jung Yunho mới mở miệng cứng ngắc hỏi một câu như thế, cảm giác như bản thân vừa trải qua hơn 20 năm với bao biến cố cùng bi thương mà mình chưa từng biết đến – ‘Vậy lẽ nào, kẻ chủ mưu sát hại mẫu thân, à không, nghĩ mẫu Soo Hye cũng là bọn chúng?’

 

Park Yoochun nhíu mi suy nghĩ, trầm ngâm gật đầu

 

‘Ta nghĩ chắc chắn là vậy. Bọn chúng năm đó chưa tìm thấy ngươi nhất định bất an, không thể bỏ qua dễ dàng như thế’

 

Park phu nhân cũng là người đã chứng kiến mọi chuyện trước đây, không khỏi lo lắng hỏi phu quân của mình

 

‘Tướng công, giờ chúng ta nên làm thế nào? Không thể ngay lập tức gặp Hoàng huynh được. Bọn chúng nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cho Yun…à…cho Nhị hoàng tử’

 

Park Shi Hoo gật đầu

 

‘Đúng vậy. Hiện tại chưa phải lúc chúng ta gặp Thánh thượng. Chỉ bằng lời nói và những thứ này vẫn không thể chứng minh được điều gì. Thậm chí còn đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta cũng chưa có bằng chứng để vạch tội lão già Kim Hyuk kia. Trước hết phải tìm chứng cớ minh oan cho sư phụ, khi đó thân phận của Nhị hoàng tử ắt cũng được sáng tỏ’

 

Sau đó Park lão gia quay sang, cung kính mà nói với Jung Yunho

 

‘Tạm thời đành phải ủy khuất hoàng tử ở lại tệ phủ trong một thời gian vậy. Không biết người có đồng ý không?’

 

Jung Yunho vội vàng cúi đầu cảm kích

 

‘Park đại nhân đừng nói vậy. Ta được mọi người chiếu cố cảm kích còn không kịp như thế nào lại là ‘ủy khuất’. Là Jung Yunho ta làm phiền Park gia rồi. Mà lão gia cùng phu nhân đừng một tiếng ‘Hoàng tử’ hai tiếng ‘Hoàng tử’ như thế, thật sự ta không quen. Mọi người cứ gọi ta Yunho là được rồi’

 

‘Làm sao mà như vậy được. Người là Nhị hoàng tử đương triều. Chúng thần là bề tôi không thể thất kính’ – Park lão gia liền phản đối

 

‘Không…Thật sự không cần. Ta cũng không phải hoàng tử gì…’

 

‘Không…’

 

 

‘Thôi đi mà!’ – Park Yoochun chứng kiến đoạn đối thoại vô cùng nhàm chán trước mặt, kết quả là không chịu được nữa, lên tiếng cắt ngang

 

‘Phụ thân cứ theo lời Jung Yunho đi. Hắn đã không muốn sao người cứ phải ép buộc như vậy? Cũng chỉ là một thân phận hoàng tử thôi mà…’

 

‘Yoochun! Không được thất lễ’

 

‘KhôngkhôngPark đại nhân. Park công tử nói rất đúng. Ngài cứ coi ta như…như bằng hữu của Yoochun…a…củaPark thiếu gia là được’

 

‘Cái này…’ – Park Shi Hoo còn ngập ngừng khó xử

 

‘Thôi được rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Mẫu thân đã sai người thu dọn cho ngươi một căn phòng sát phòng của ta rồi. Để ta dẫn ngươi đi xem”

 

Nói rồi Park Yoochun lôi kéo Jung Yunho ra khỏi chính đường¸ không để hắn kịp bái chào phu thê Park lão gia một tiếng, căn bản là muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt. Nghe phụ thân nói thêm vài câu nữa nhất định y sẽ nổi hết da gà ah~~~ Như thế nào bây giờ y mới gặp qua phụ thân mình như vậy nhún nhường???

 

 

Chính đường còn lạiPark lão gia cùngPark phu nhân vẫn đang bị những suy nghĩ về tương lai tiếp theo làm cho trầm mặc. Ngay khi Lee Min Ah muốn mở miệng gọi phu quân mình một tiếng liền có gia nhân vào báo có một vị công công tới.

 

‘Baek công công…” – Park Shi Hoo tươi cười chào hỏi vị công công vẫn luôn theo bên Hoàng thượng đang bước vào phủ

 

“Park thừa tướng…Park phu nhân…” – Baek công công cũng niềm nở chào lại, giao tình của hai người vốn cũng khá thân thiết liền dễ bề nói chuyện

 

“Công công đại giá đến đây không biết có chuyện gì không?”

 

“Park đại nhân. Ta đến đây là để truyền ý chỉ của Hoàng thượng. Ngày mai Thánh thượng sẽ đi săn cùng các Hoàng tử, muốnPark đại nhân đi cùng…”

 

Park Shi Hoo “A” một tiếng sau đó liền chắp tay nhận lệnh

 

“Ta đã biết. Thỉnh công công về bẩm báo cùng Thánh thượng ngày mai hạ quan sẽ hộ giá Người cùng các A ca…”

 

End chap 6!

5 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 6: Chân tướng

  1. số là ss đang chờ đợi cái fic Ám ảnh đới mà, ai bẩu em thông báo chap sau có đoạn…. làm ss hóng toàn tập =)))))))))))))))
    cơ mà em thông báo là ko có người trans nữa nên ss la làng đóa thâu =))
    nhưng rùi em bảo em chuyên tâm đến hai fic Thiên Ân (2U) mý lại thiên niên duyên của 2 tên hâm kia nên ss thấy vẫn còn may chán
    ít ra vẫn còn có fic để đọc
    chap mới Thiên ân ra lò rùi, để ss đọc xong rùi ss mần còm cảm nhựn nha

  2. Nói đi nói lại, e vẫn cảm thí fic nì rất hài ah =]]~ E thíx fic nì qá đi~ Bạn Chun rất là lạ, kha khá khác với nhìu fic Chunuke e từg đọc: 1 tí tinh nghịch, đág êu, hài hài!!!!!!! Hóg chap sau nè!~~~ Ss’ cũg k cần gấp gáp đâu, cứ từ từ mà làm, để chất lượng fic ngày càg tăg! Hehe~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s