[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 14: Troubles

Chap 13: Troubles

 

 

Gập điện thoại vào, lòng bàn tay nắm chặt đến lộ rõ những khớp xương, nhưng bản thân lại một chút cảm giác đau đớn cũng không thấy. Có chăng chỉ là những lo lắng cùng tâm tình sau cuộc trò chuyện với Changmin liền trở nên ngưng trọng…

 

Tôi đúng là đã quá mất bình tĩnh trong việc đối mặt với những chuyện vừa xảy ra mà không hề suy xét, thậm chí một chút suy nghĩ về hậu quả cũng không để ý, nên hiện tại mới đẩy cả em cùng bản thân mình vào thế bị động, hơn thế nữa là tiến thoái lưỡng nan như bây giờ…Nhưng nếu quay trở lại những phút giây khủng khiếp ấy, bản thân tôi cũng không dám chắc mình có đủ bình tĩnh để tính toán được mất trước sau hay không. Tôi hiểu chính mình một khi nhìn thấy người quan trọng nhất trong cuộc đời đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết sẽ không thể nào còn bình tĩnh hay tâm tư để suy đoán thiệt hơn.

 

 

Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, người kia cũng như tôi không hề lên tiếng nói gì, chỉ có tiếng truyền nước cho Yoochun, nhỏ từng giọt từng giọt chậm rãi đều đặn, cùng tiếng hô hấp mặc dù còn hơi yếu ớt nhưng cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn từ em.

 

Ngẩng đầu nhìn lên gương mặt nhợt nhạt mang theo vài phần mệt mỏi vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt của Yoochun, tôi vô thức muốn đưa tay lên chạm vào gò má em, muốn vuốt ve gương mặt em, áp lên đôi môi em để trấn an trái tim vẫn còn đang loạn nhịp vì nỗi lo lắng chưa nguôi. Bất quá

 

“Anh muốn làm gì?”

 

Âm thanh có phần khó chịu không thức thời vang lên, một cánh tay ngăn cản bàn tay tôi đã sắp chạm đến làn da em. Quay sang thì bắt gặp ánh mắt như có lửa đang nhìn mình chằm chằm. Có lẽ quá nhập tâm mà tôi quên mất cả sự tồn tại của “anh họ thần bí của Yoochun” rồi chăng?

 

Thu cánh tay đã đi đến một nửa quay về, tôi tâm không cam, lòng không nguyện mở miệng

 

“Tôi có việc phải trở về công ty. Anh chăm sóc Yoochun giúp tôi. Khi nào em ấy tỉnh lại thì báo cho tôi. Đây là danh thiếp…”

 

Mặc dù bản thân không muốn phải rời xa em một phút nào, ít ra cũng là đến lúc em tỉnh lại. Nhưng…Tôi cũng không thể bỏ mặc mọi chuyện, để cho mình Changmin giải quyết. Tôi cùng hiểu lần này mình đã gây ra rắc rối lớn đến thế nào cho cả bản thân và em họ mình

 

“Hừ! Đi thì cứ đi, sao phải nói nhiều vậy làm gì!” – Jung Yuno không thèm nhận tấm danh thiếp mà tôi đưa cho, chỉ một mực nhìn Yoochun còn đang mê man trên giường, hình như vì chuyện gì đó mà không vui.

 

Tôi cũng không để ý, đặt tấm card lên bàn, sau đó đứng lên, trước khi đi còn không quên cảnh cáo

 

“Tôi cảnh cáo anh…Không được phép trong lúc tôi không có ở đây mà mang Yoochun biến mất…”

 

Làm sao mà tôi tin tưởng cái người quái dị này được. Anh ta có thể tự nhiên xuất hiện thì tất nhiên cũng có cách để đột nhiển biến mất. Đến khi đó tôi biết đi tìm anh ta ở đâu để đòi Yoochun của mình lại đây???????

 

Jung Yunho ngẩng đầu nhìn tôi, đang nghiêm túc đột nhiên lại bật cười làm tôi khó hiểu

 

“Anh tưởng mình có thể ra lệnh cho tôi sao? Nếu tôi muốn thì có 10 anh cũng không thể ngăn cản tôi mang Yoochun rời đi”

 

Sau đó không để tôi đáp lại đã nói tiếp

 

“Nhưng anh yên tâm. Tôi sẽ không đột nhiên biến mất đâu, trừ khi…” – Jung Yunho nheo mắt đầy ma mị quay sang nhìn Yoochun – “…là do em ấy muốn!”

 

Tôi nửa hiểu nửa không ý nghĩa trong câu nói đó, bất quá anh ta đã hứa như vậy thì cũng không muốn so đo gì nữa. Chỉ là trước khi rời đi liền cho mấy người vệ sĩ ở lại bảo vệ cho hai người đó. Sau chuyện này, tôi không yên tâm để em một mình, mặc dù linh cảm cho tôi biết, có người kia ở bên, Yoochun nhất định sẽ an toàn. Chỉ là…muốn bản thân an tâm một chút mà thôi…

.

.

.

.

.

Lúc quay trở về công ty, có hàng trăm nhà báo đang vây quanh đại sảnh, nên buộc lòng các vệ sĩ phải đưa tôi đi vào bằng cửa sau. Mọi nhân viên nhìn thấy tôi thì đều cúi đầu, mang theo một chút lo lắng, lại có cả phần khó hiểu. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, mang theo một bộ mặt “Poker face” đi thẳng lên tầng trên cùng, cũng là văn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn SM – công ty quản lí của mình – chuẩn bị gặp Lee Soo Man!

 

Người thư kí vừa thấy tôi liền cúi người chào sau đó tiến đến mở cánh cửa gỗ cực lớn ra mời tôi bước vào. Vẫn một vẻ lạnh lùng, tôi không nói gì đi vào bên trong…

 

 

Vèo…

 

 

Một tập báo dày hướng thẳng mặt tôi bay tới với tốc độ vô cùng lớn, cùng lực đạo rất mạnh. Mặc dù bản thân kịp thời tránh được nhưng vẫn là bị cạnh giấy xoẹt qua mi mắt cùng tai gây nên cảm giác ran rát, tập báo sau đó đập vào cánh cửa phía sau rồi rơi xuống.

 

 

“KIM JAEJOONG!!! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???”

 

Tiếng thét muốn chọc thủng màng nhĩ bất thình lình vang lên, vang dội khắp căn phòng rộng lớn, đập vào tai gây lên một trận khó chịu. Nhưng tôi vẫn yên lặng, đứng tại chỗ cũ, không nói bất cứ một câu nào, cũng không muốn giải thích.

 

Ánh mắt nhìn xuống dưới đất, vô tình lướt qua tập giấy báo đang rơi vãi dưới sàn nhà. Trên trang nhất của tất cả các báo tràn ngập hình ảnh cùng lời nói và bình luận về tôi.

 

Là hình ảnh khi tôi cả người ướt sũng chạy như điên dưới cơn mưa xối xả. Là gương mặt đầy lo lắng và mất bình tĩnh của bản thân khi ôm em trong vòng tay. Là Hero Jaejoong vừa ôm em vừa chạy nhanh tới bệnh viện…

 

Là câu hét đầy giận dữ “CÁC NGƯỜI TRÁNH HẾT RA CHO TÔI” cùng câu nói khẳng định chắc chắn “Tôi là NGƯỜI YÊU của em ấy!”.

 

Tất cả những thứ đó đều được thuật lại không sót một chút nào trên các tờ báo giải trí lá cải. Mới có vài giờ ngắn ngủi mà đã thế này, vậy thì đủ hiểu với tốc độc internet lan truyền còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng như bây giờ thì những tít như “Ngôi sao châu Á Hero Jaejoong quát nạt phóng viên” hay “Hero Jaejoong có mối quan hệ mờ ám cùng trợ lý đặc biệt?” không biết đã phủ sóng đến đâu rồi?

 

“Cậu có biết bản thân đã gây ra chuyện gì không?”

 

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng vì tức giận mà trở nên méo mó, đỏ bừng, không còn giữ nổi bình tĩnh của một Chủ tịch công ty giải trí hàng đầu châu Á nữa. Lee Soo Man vốn là người ít nói, vô cùng khôn ngoan cùng xảo quyệt, không bao giờ trước mặt kẻ khác nổi giận hay để lộ tâm tư bản thân, vậy mà hôm nay, vì chuyện của tôi đã không thể kiềm chế được giận dữ. Vậy cùng đủ hiểu scandal lần này Kim Jaejoong tôi “tạo ra” đã lớn và trầm trọng tới mức nào.

 

“Ngôi sao hàng đầu châu Á mà lại hành động như một kẻ điên vậy sao? Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tại sao không trả lời tôi? Còn cậu nữa, Shim Changmin, cậu là quản lý của Kim Jaejoong mà tại sao lại để chuyện như thế này xảy ra?”

 

Bàn tay vì giận dữ mà nắm chặt thành quyền, tôi cố gắng trấn tĩnh chính mình không được làm ra hành động gì ngu ngốc, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông ta

 

“Chuyện lần này là do một mình tôi gây ra, Changmin không có lỗi gì cả. Xin chủ tịch đừng kéo cậu ấy vào cuộc…”

 

“Jae hyung…” – Changmin đang đứng ở phía trong, nhìn sang tôi lắc đầu ý bảo đừng nói thêm gì nữa. Nhìn kiểu này cũng đủ hiểu cậu ấy đã vì tôi mà bị ông ta mắng thậm tệ đến mức nào. Cơn giận không tên trong lòng ngày càng bị thổi bùng lên một cách dữ dội

 

“Cậu cũng biết chuyện mình gây ra nghiêm trọng thế nào sao? Scandal này sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào cậu có hiểu không?”

 

Hừ. Rốt cuộc cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình. Với Lee Soo Man, Hero Jaejoong cũng chỉ là một quân cờ để ông ta lợi dụng, từ đó kiếm lợi nhuận cho bản thân mình mà thôi.

 

“Tôi biết” – nhẫn nhịn thật khó khăn mới có thể thốt ra một câu qua kẽ răng

 

“Biết mà cậu vẫn làm?”

 

Tôi đang chuẩn bị nói lại bị Changmin giữ tay áo, chặn miệng, hiển nhiên không muốn tôi thốt lên những lời gì bất lợi cho bản thân

 

“Chủ tịch. Chuyện lần này là ngoài ý muốn. Nhất định Jaejoong hyung cũng không muốn như vậy” – Changmin cố gắng nói giúp tôi, không muốn tương lai anh họ là Kim Jaejoong này vì một cơn tức giận mà bị hủy hoại

 

“Tôi không hề nghĩ mình đã sai!” – bản thân bị chọc giận khiến tôi cũng không muốn cam chịu như những lần trước nữa mà lên tiếng phản kháng

 

“CẬU NÓI GÌ?” – – tiếng quát lớn hơn như muốn phá tung cả căn phòng. Nếu không phải đây là phòng cách âm, có khi cả tòa nhà này cũng sẽ nghe thấy giọng hét của ông ta

 

Lee Soo Man hiển nhiên bị câu nói của tôi làm cho tức giận, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, quơ lấy đồ vật trên bàn muốn ném thẳng vào người tôi. Nhưng lại bị một cánh tay giữ lại, giọng nói mềm mại uyển chuyển, nhưng vào tai tôi liền biến thành buồn nôn, khuyên can:

 

“Daddy. Daddy đừng giận nữa. Jaejoong oppa chắc chắn là có lý do của anh ấy mà. Phải không oppa?”

 

 Lee Ji Yeon liếc mắt sang đưa đẩy với tôi khiến bản thân vô cùng khó chịu, hừ một tiếng không thèm trả lời quay mặt đi. Thật quá sức chịu đựng của tôi rồi.

 

Lee Soo Man được con gái cưng dịu dàng trấn an cũng dần dần bình tĩnh lại, ít nhất cũng không còn muốn động thủ quăng đồ nọ kia vào tôi nữa. Ông ta chỉ khó chịu mà lên tiếng

 

“Chuyện lần này mà giải quyết không tốt nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Kim Jaejoong! Các người mau nghĩ cách đi”

 

Khi Changmin đang nhíu mi suy nghĩ, đột nhiên Lee Ji Yeon lại mỉm cười đầy tự tin, nhưng sâu trong đó tôi còn nhìn thấy vài phần ác độc

 

“Không phải rất đơn giản sao Daddy? Chuyện này là từ tên trợ lý kia mà ra, chỉ cần hắn im lặng không phải sẽ ổn thỏa sao? Chỉ cần có tiền, bọn kí giả kia sẽ ngậm miệng ngay thôi”

 

“Đúng vậy…” – Lão già Lee Soo Man gật gù

 

“Không được!” – tiếng giận dữ dù đã cố gắng kiềm chế vẫn tràn ngập tức giận – “Các người không được động vào Yoochun!”

 

Lee Soo Man cùng con gái ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt nheo lại thành một đường thẳng, người lên tiếng trước là người cha

 

“Sao? Cậu còn muốn gì? Lẽ nào cậu còn luyến tiếc tên trợ lý kia?”

 

Tôi hít sâu một hơi, nén xuống niềm mong muốn được lao lên đấm thẳng vào bản mặt vênh váo cùng gian xảo của lão ta, gằn giọng

 

“Các người muốn làm gì thì làm cũng không được làm hại Yoochun!”

 

Vẻ mặt Lee Ji Yeon cùng Chủ tịch SM lập tức biến sắc

 

“Jaejoong oppa! Ý oppa là sao? Anh với Park Yoochun…’’

 

‘Tôi YÊU Yoochun!’ – tôi không quan tâm gì nữa nói thẳng ra tình cảm của bản thân mình, đổi lại là sự giận dữ cùng tức giận ngập đầu của hai con người đáng ghét kia

 

‘Anh…’ – Lee Ji Yeon giận tới đỏ bừng mặt, không nói lên thành lời

 

‘Kim Jaejoong! Cậu đừng có qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn. Cậu còn nhớ trước đây, khi nhận cậu vào công ty, bản thân cậu đã hứa với tôi điều gì không?’

 

Tôi lập tức tối sầm mặt

 

‘Ông định uy hiếp tôi sao? Rõ ràng ngày đó tôi đã nói không chấp nhận’

 

‘Hừ. Cậu tưởng mình cậu không đồng ý là được sao? Nếu không có Lee Soo Man tôi, không có SM liệu có một Hero Jaejoong như ngày hôm nay không? Nếu không phải vì Ji Yeon một lòng với cậu, cậu nghĩ tôi sẽ nâng đỡ cậu như vậy sao?’

 

‘Ông…’ – tôi thật sự bị chọc giận rồi đó

 

‘Jae hyung…’ – Changmin một lần nữa kéo tay tôi nhắc nhở

 

Lee Soo Man đắc thắng cười đầy nham hiểm

 

‘Cậu đừng quên chuyện này đã được mọi người ngầm hiểu. Ji Yeon trên danh nghĩa chính là hôn thê của cậu. Nếu cậu dám làm tổn thương nó, hừ…nhất định tôi sẽ khiến sự nghiệp của cậu liền sụp đổ’

 

Uy hiếp. Lại là uy hiếp. Bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, đâm sâu xuống da, tức giận tới khó thở. Khốn nạn. Ông ta vậy mà dám dùng sự nghiệp ra uy hiếp tôi. Tôi mới không cần. Sự nghiệp với tôi giờ đã không phải thứ quan trọng nhất nữa.

 

“Các người muốn làm gì thì làm. Đừng mơ tôi kết hôn cùng cô ta”

 

Tôi giận dữ không thèm quan tâm gì cả, đẩy cửa bước ra ngoài. Bất quá trước khi đi lại bị câu nói của ông ta cùng tiếng cười của Lee Ji Yeon làm cho bất an

 

‘Còn nữa…nếu ai dám ngăn cản hạnh phúc của Ji Yeon, nhất định tôi sẽ ‘quét sạch’…kể cả đó là…người cậu yêu…’

 

Khốn nạn. Một lũ khốn. Còn dám dùng em ra uy hiếp tôi!

 

Tôi bừng bừng giận dữ bước đi, trên đường không một ai dám mở miệng nói gì, càng không nói đến việc dám bước ra ngăn cản. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt giận dữ của Hero Jaejoong.

 

“Hyung…Hyung…”

 

Changmin ở phía sau đuổi theo muốn giữ tôi lại, nhưng tôi vẫn không chịu dừng, cho đến tận khi cậu ấy bước lên chặn trước mặt tôi, vẻ mặt cực kì nghiêm túc

 

“Jae hyung!”

 

Cuối cùng, trước sự nghiêm nghị của Changmin tôi cùng chịu dừng lại. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nói rõ ràng

 

“Bây giờ không phải lúc tức giận. Chúng ta không thể chỉ vì chuyện này mà bỏ cuộc được. Như vậy, công sức của anh bao nhiêu năm qua liền đổ xuống sông xuống biển. Lẽ nào anh không muốn thực hiện di nguyện của bác gái nữa sao?”

 

“…..”

 

“Còn nữa…Nếu anh không giải quyết tốt chuyện này sẽ khiến Yoochun hyung gặp nguy hiểm. Anh không phải không biết bản tính của cha con Lee Soo Man. Hắn muốn thứ gì nhất định sẽ làm tất cả để có được. Còn chưa kể đến những fan của anh, nếu biết được chuyện anh yêu một người con trai, liệu họ có để yên cho anh ấy hay không?”

 

“…..”

 

“Nghe em, huyng. Hiện tại chúng ta không còn cách nào khác. Vì anh, vì Yoochun hyung, anh tạm thời phải để anh ấy chịu ủy khuất một chút. Đến lúc mọi chuyện đã trôi qua, anh hãy giải thích cho anh ấy biết! Được không?”

 

 

Tôi còn có sự lựa chọn nào khác nữa sao?

 

 

End chap 13!

Advertisements

12 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 14: Troubles

  1. Noooo~! Tên LSM và LJY chết tiệt! AAA! Mún đạp mí ng` ra qá!!! Dám uy hiếp JJ!!! Grừ~ Nhưg mà cách của CM qả thật rất hay. Dù j` YC cũg có YH bên cạnh mà, hihi! E còn rất mún bík nhìu hơn về YC nữa cơ~ hắc hắc!

  2. milesaju

    bạn jae đang định tình cảm vs chun thì bạn ho ở đấy phá đám là sao ah?
    bạn chun mà tỉnh lại ko bik ho sẽ xử chun tội nói dối ra sao đây
    thân phận của chun sao ss giữ kín thế ah, em muốn bik chun là ai cơ =((
    đọc chap này mới xuất hiện thêm 2 nhân vật mới, mà cả 2 lại là nhân vật phản điện ah, đọc mà muốn bay vào tát 2 người ấy quá, dám đem chun ra uy hiếp jae ah, cứ thử động vào chun xem ko jae thì cũng có ho bảo vệ mà
    chỉ lo ko bik chun đang hiểu lầm jae, mà giờ bạn ấy còn thực hiện kế hoạch của min thì chun chắc sẽ đau lòng lắm, chun đau thì em cũng đau ah
    hóng chap mới của ss

    1. à, anh Yun ý mà, trong này anh ngộ lắm nên anh chỉ là “bóng đèn” thui a. hehe.ai bảo anh Jae cứ muốn đụng chạm em trai anh ấy, anh không “phá đám” mới lạ =))
      thân phận bạn Chun còn lâu ss mới tiết lộ em ah *cười nham hiểm* cuối fic nha. đó sẽ là rào cản cuối cùng của 2 bạn chẻ nhà mình trước khi đến được với nhau, hú hú ^O^
      chắc bạn Chun lần này phải chịu khổ chút đỉnh, hì hì. hình như hành hạ bạn Chun đã trở thành thói quen khi viết fic của ss á, haha

  3. love2msky

    Dám uy hiếp Jae, thiệt là chán sống r, gì chứ LSM, xin lỗi cha con nhà ông à, Kim Jaejoong thích gái có khi tôi còn tức, thích trai hả? Ủng hộ 2 tay, còn giúp bạn ấy lật đổ chính quyền độc tài SM, ông sờ vào ngón tay nào của Yoochun, chúng tôi sẽ bẻ gãy ngón tay ấy trên người của ông. A… em muốn chửi thề >”””<. Changmin cũng thật tuyệt nha, đứng giữa sáng suốt làm quân sư cho cái tên bốc đồng họ Kim

    1. “Kim Jaejoong thích gái có khi tôi còn tức, thích trai hả? Ủng hộ 2 tay” => em cũng bá đạo kinh ah =))))) co mà ss thích. Minnie dĩ nhiên là sáng suốt rùi, hehe, chồng ss mà *né đá* haha

  4. Yêu anh chồng bé của ss quá đi. Yêu Hạo ca nữa, dù ảnh chỉ làm bóng đèn thôi, nhưng là cái bóng đèn có duyên a.
    Hay rồi! Hay rồi! Bây giờ mới là lúc gay cấn đây.
    Không biết Chun chịu ủy khuất bao lâu, những miễn sao cuối cùng hạnh phúc là được rồi.
    Em chờ chap tiếp theo của ss nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s