[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 7: Mộng lệ huyết

 A/N: Vụ án trong fic được lấy ý tưởng từ “Vụ án Hồ Dâm Đàn”. Bạn nào có nhã hứng muốn tìm hiểu thỉnh search GG và tìm đọc cuốn sách lịch sử về vụ án này (bất quá bạn au đã đọc nhưng cũng đã quên tựa cuốn sách, nhưng nó rất hay!)

Chap 7: Mộng lệ huyết!

Tẩm cung hoàng thượng một mảnh yên tĩnh, màn đêm buông kín không gian. Bên ngoài, đại nội thị vệ nghiêm túc đứng canh gác như những pho tượng đồng. Bằng ma trận thế này dù chỉ là một con muỗi thôi cũng đừng hòng lọt vào được…

 

Trong gian phòng rộng lớn uy nguy, nam nhân nằm trên long sàng vàng rực, còn đang yên lặng trong giấc mộng. Gương mặt anh tuấn mang theo những nét thành thục và khí khái vẫn hiện lên rõ ràng, dù cho đang say giấc.

 

Bất chợt, mi tiêm khẽ nhíu, hàng lông mày chau lại. Trên dung nhan hảo suất xuất hiện những nét khó chịu như đang gặp phải chuyện gì không vui. Bàn tay rắn chắc nắm chặt lại thành quyền, không biết đang mơ thấy gì

 

“Ahh”

 

Khẽ kêu lên một tiếng, nam nhân ngồi bật dậy, tỉnh lại giữa cơn ác mộng. Chống một tay xuống long sàng, hơi thở vẫn còn chút dồn dập, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đến lúc có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, nam nhân không còn cảm thấy một chút buồn ngủ nào nữa, nhìn qua màn trướng che trước giường cũng không đoán được đã là canh mấy. Khẽ di chuyển một chút, nam nhân lên tiếng gọi

 

“Người đâu”

 

Rất nhanh bên ngoài có tiếng bước chân đi vào trong phòng, sau đó là tiếng đáp lại

 

“Dạ, bẩm Hoàng thượng có nô tài”

 

“Choi công công. Giờ là canh mấy?”

 

Bên ngoài Choi công công cung kính trả lời

 

‘Dạ, vừa sang giờ Dần thưa Hoàng thượng’ – sau đó lại thấy khó hiểu liền lên tiếng hỏi lại – ‘Thánh thượng không an giấc sao ạ?’

 

Vốn bình thường Choi công công chính là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, nên việc thấy thánh thượng đột nhiên tỉnh lại khi còn sáng sớm thế này hắn liền đoán được Ngài không yên giấc. Cũng chỉ có tâm phúc như hắn mới dám lên tiếng hỏi Jung Tae Won như vậy, người khác nhất định không có gan đối với Hoàng Thượng cao quý nói nhiều lời. Vậy cũng đủ thấy Choi tổng quản có địa vị như thế nào trong chốn cung thành lắm thị phi này.

 

Jung  Tae Won xoay người nhấc chăn chuẩn bị xuống giường. Choi công công thấy phía trong có tiếng động liền nhanh nhẹn vén màn trướng lên, một tay đỡ thánh thượng bước xuống, cũng chu đáo lấy trường bào khoác lên thánh giá, không dám để Thiên tử chỉ mặc một kiện áo mỏng manh mà rời giường.

 

Jung Tae Won sắc mặt ngưng trọng, âm trầm nói với Choi công công

 

‘Ngươi mau đi thỉnh Quốc sư tới ngự thư phòng. Nói trẫm có chuyện muốn thỉnh giáo’

 

Choi công công nghe thấy thế thì có phần bất ngờ cùng khó hiểu. Không hiểu vì sao vừa mới sáng sớm thế này mà Hoàng thượng lại muốn gặp Quốc sư. Trong lòng tuy thắc mắc như vậy nhưng hắn cũng không dám nhiều lời mà hỏi Jung  Tae Won, dù gì hắn cũng chỉ l công công, không có quyền tham gia vào nhiều chuyện, nhất là suy nghĩ của Thánh thượng, đâu phải kẻ nào muốn hiểu cũng được. Nghĩ vậy, Choi công công liền cúi người ‘Vâng’ một tiếng sau đó lùi xuống, nhanh chóng rời đi làm theo lệnh của hoàng thượng.

 

Choi tổng quản lui xuống rồi Jung  Tae Won cũng đi tới ngự thư phòng. Cung nữ bên ngoài được lệnh của Choi công công nhanh chóng tiến vào dâng trà sau đó được hoàng thượng cho rời đi. Một mình ngồi trước chồng án thư đã được mình xử lí gần hết tối qua, Jung  Tae Won nhíu nhíu mày cầm lên một tấu chương vẫn còn chưa được phê duyệt. Mở ra một chút lại đột nhiên ngơ người nhớ tới giấc mơ vừa trải qua, trong lòng liền dâng lên sự bất an cùng khó tả.

 

 

Đang khi thánh thượng còn ngây ngẩn nghĩ về những bất thường và bí ẩn bắt gặp trong ác mộng, bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân tiến vào sau đó là giọng nói của Choi tổng quản

 

‘Bẩm thánh thượng, Quốc sư đã tới’

 

‘Mau mời vào’

 

Cánh cửa ngự thư phòng được mở ra, một lão nhân râu đã bạc phơ, tay cầm pháp trượng, mặc áo cà sa, trên tay còn lại mang theo một đạo tràng chầm chậm bước vào. Khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ, đạo mạo thanh cao là cảm giác đầu tiên vị Quốc sư mang lại cho những ai gặp Người trong lần đầu tiên. Tiến tới trước mặt Thánh thượng, cúi đầu hành lễ

 

‘Bần tăng thỉnh an Thánh thượng’

 

Jung Tae Won vội đứng lên đáp lại

 

‘Quốc sư không cần đa lễ. Mời ngồi. Người đâu dâng trà’

 

Kì thật Jung Tae Won đối với vị Quốc sư này kính trọng như vậy, vốn không phải chỉ vì người ấy là vị hòa thượng cao tăng đắc đạo được cả Dong Bang quốc kính nể, mà còn vì Quốc sư cũng chính là ân sư – lão sư phụ của Jung Tae Won. Vậy nên Jung  Tae Won không chỉ coi Người như Quốc sư, mà còn coi Người như một vị đại ân nhân, là người đã dạy bảo mình nên người, so với công ơn sinh thành và nuôi nấng cũng không hề thua kém.

 

Quốc sư đợi cho đám cung nhân lui hết xuống mới nhìn lên Hoàng thượng, nhận ra sắc mặt Ngài không được tốt lắm, liền quan tâm:

 

‘Thánh thượng mới sáng sớm đã cho gọi bần tăng, phải chăng là có chuyện gì xảy ra? Dường như, Người không được an giấc?”

 

Jung  Tae Won thành thật nói ra mục đích bản thân cho mời Quốc sư

 

“Không dám giấu Quốc sư. Quả thật trẫm có chuyện muốn thỉnh giáo Người! Vậy nên mới canh 3 đã làm phiền việc tu hành của Người”

 

Quốc sư cúi khẽ đầu

 

“Có thể giúp Thánh thượng bớt lo nghĩ một chuyện, đó là phúc phận của bần tăng. Có chuyện gì xin Hoàng thượng cứ nói. Bần tăng sẽ cố gắng để giúp”

 

Jung  Tae Won lúc này đột nhiên có chút căng thẳng

 

“Chuyện là vừa rồi, trẫm nằm mơ thấy một giấc mộng vô cùng kì lạ, muốn thỉnh Quốc sư đạo hạnh cao thâm có thể giúp trẫm giải mộng”

 

Nói rồi mới mang giấc mơ kì lạ của mình ra kể lại

 

“Trẫm mộng thấy một mình trẫm cưỡi ngựa đi trong rừng thông, bên cạnh không có một bóng người, chỉ có cây cỏ rậm rạp chắn lối đi. Bản thân trẫm cũng không biết mình lạc vào đâu, chỉ cố gắng muốn thoát ra khỏi ma trận ấy, nhưng đi mãi đi mãi vẫn chỉ quay lại điểm xuất phát. Đến lúc trời bắt đầu sẩm tối, trẫm đã thấy mệt mỏi, dừng lại giữa đường muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên, nghe thấy bên cạnh có tiếng động sột soạt ngày càng lớn. Đang nghi hoặc, bỗng nhiên từ trong bụi cây bên đường một con mãnh hổ xuất hiện…”

 

“Ban đầu nó đối với trẫm nhe răng gào rít, lại từng bước tiến về phía trẫm, khiến khoái mã trẫm đang cưỡi bị kinh đề. Lúc ấy, bản thân trẫm nghĩ nó hẳn là muốn tấn công mình, nên dù hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng rút cây cung đeo sau lưng ra chuẩn bị bắn…Bất quá…”

 

“Đúng khi trẫm giương cung, còn chưa kịp phát tên, một tấm lưới không biết từ đâu chộp xuống, bắt gọn mãnh hổ. Mãnh hổ vậy nhưng không hề giãy giụa, mà chỉ dùng ánh mắt màu hổ phách nhìn vào trẫm như muốn nói gì. Rồi sau đó, trẫm kinh hãi phát hiện ra, từ hốc mắt mãnh hổ chảy ra lệ huyết. Ngay khi đang bàng hoàng, một trận cuồng phong nổi lên, bụi cuốn tung mù, trẫm không thể nhìn thấy gì nữa. Khoái mã vì quá sợ hãi mà nhảy loạn lên, rồi phi nước đại, tiếp đó vì vấp phải thứ gì đó khiến cả trẫm và bạch mã bị ngã xuống. Trẫm cũng theo đó mà tỉnh lại…”

 

Quốc sư nghe Jung Tae Won thuật lại toàn bộ giấc mơ lạ kì thì im lặng một lúc không nói gì, sắc mặt âm trầm suy nghĩ. Mãi một lúc sau Người mới chậm rãi lên tiếng, dường như vẫn còn suy tư

 

“Giấc mơ này của Thánh thượng quả thực kì lạ. Bần tăng không dám tùy tiện nói bừa, chỉ có thể từ những gì mình biết mà suy đoán, mong Hoàng thượng từ đó lĩnh giáo thiên ý trong mộng của mình”

 

Jung  Tae Won cũng hiểu từ xưa đến nay chuyện giải mộng không phải chuyện muốn làm là được. Chỉ có Quốc sư đạo hạnh cao thâm nhìn xa trong rộng mới có thể từ trong giấc mộng mà suy đoán được ý nghĩa. Nhưng lần này Người nói như thế cũng có thể thấy giấc mơ lần này mà bản thân Hoàng thượng mộng thấy không chỉ kì quái mà còn có liên quan tới nhiều điều bí ẩn.

 

“Trẫm xin thỉnh giáo. Mời Quốc sư cứ nói” – Jung Kang Ta nghiêm túc lắng nghe

 

Quốc sư nhấp một ngụm trà, vẻ mặt khó đoán được đang suy nghĩ gì, chậm rãi giảng giải

 

“Con người khi ngủ thường rơi vào trạng thái mơ màng, sau đó xuất hiện những ảo giác. Nếu sáng sớm sau khi tỉnh dậy còn có thể nhớ được thì gọi là mộng, còn không nhớ sẽ gọi là mơ…”

 

Hoàng thượng ngồi phía trên gật nhẹ đầu ý bảo mình đã hiểu, Quốc sư cứ tiếp tục

 

“…Mộng thường có hai loại. Một là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ để lại nỗi ám ảnh lớn đến nỗi người ta trong cơn ảo giác cũng bắt gặp lại. Đó là những giấc mộng có thật. Loại thứ hai chính là như Hoàng thượng vừa mộng thấy…Đó là những giấc mộng có điềm báo cho tương lai. Vì vậy nên người ta mới gọi là “giải mộng”…”

 

“Ý Quốc sư là…giấc mộng vừa rồi của trẫm là dự báo cho tương lai?” – Jung  Tae Won hỏi lại

 

Quốc sư gật gật đầu, vuốt chòm râu trắng của mình

 

“Nói cách khác, chính là dự báo cho chuyện sắp xảy đến với Hoàng thượng, cũng có thể chính là xảy đến với Dong Bang quốc…”

 

“Thật sự?” – Hoàng thượng dường như có chút không tin vào mấy chuyện dự đoán thế này

 

Quốc sư lặng lẽ gật đầu, lại nói tiếp

 

“Vốn bần tăng không muốn cùng Người nói về mấy chuyện như thần thánh tà đạo. Bất quá, không nói không có nghĩa là không có. Kì thật nếu đạo hạnh cao siêu, cũng có thể từ những sự kiện trong mộng mà suy đoán ra điềm báo là gì. Dĩ nhiên những chuyện thế này, không phải ai cũng làm được. Vậy nên người ta mới không tin…”

 

Hoàng thượng trầm ngâm một lúc mới hỏi

 

“Vậy…Quốc sư có thể từ những gì trẫm mộng mà đoán được tương lai không?”

 

Quốc sư cũng thành thật đáp lời

 

“Bần tăng chỉ có đạo hạnh kém cỏi, không dám tùy tiện suy đoán linh tinh. Mộng của Thánh thượng tất nhiên sẽ khác kẻ phàm phu tục tử. Bần tăng chỉ dám đưa ra một vài suy nghĩ của mình mà thôi”

 

Jung  Tae Won gật đầu chờ sư phụ của mình nói tiếp

 

“Mộng của Hoàng thượng có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất là mãnh hổ. Thứ hai là lệ huyết. Từ xưa đến nay, mãnh hổ tượng trưng cho quan quân đại thần phò tá cho Bạch Long đại diện cho Thánh thượng. Bần tăng nghĩ mãnh hổ ở đây chính là chỉ một trong những vị đại thần thân tín bên cạnh Hoàng thượng…’’

 

Trầm ngâm một chút Quốc sư mới tiếp tục, có phần chọn lời

 

‘…Còn về lệ huyết…Bần tăng quả thật có chút khó giải thích. Mãnh hổ lại chảy lệ huyết…’ – vẻ mặt của Quốc sư đột nhiên trở nên âm trầm– ‘Bần tăng sợ rằng…đây thực sự là điềm chẳng lành’

 

Jung  Tae Won cũng nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của Quốc sư, trong lòng càng thêm bất an

 

‘Ý Quốc sư là…’

 

‘Người xưa vẫn nói: Lệ huyết chính là vì oan ức cùng hận thù mới chảy ra…Mãnh hổ chảy lệ huyết nhìn Hoàng thượng, phải chăng là muốn cùng Người nói lên điều gì?’’

.

.

.

Jung  Tae Won còn lại một mình ngồi trong ngự thư phòng, một lần nữa cầm lên tấu chương của Kim Hyuk và các đại thần khác tố Park Shi Hoo là tham quan, nhận hối lộ, ngang ngược, lại còn đồng lòng muốn Ngài hạ lệnh điều tra. Bản tấu chương có ấn kí của hơn một nửa đại quan trong triều, dù có muốn không để ý cũng là bất khả thi. Thực sự khiến Hoàng thượng đau đầu.

 

Bên ngoài trời đã rạng sáng, Choi công công bên ngoài bẩm báo vọng vào

 

‘Bẩm thánh thượng, đã sắp tới giờ Người cùng các Hoàng tử đi săn, thỉnh Người thay y phục chuẩn bị rời thánh giá’

 

Jung  Tae Won buông tấu chương xuống, ‘Ân’ một tiếng để cung nhân giúp thay y phục. Trong lòng cứ bồn chồn không yên. Có cảm giác như chuyện của 20 năm về trước một lần nữa lại sắp tái diễn…

 

 

End chap 7!

P/S1: Mình lại ngâm giấm hơi lâu, thỉnh cả nhà thông cảm. bạn lại bắt đầu thi, hờ hờ

P/S2: Giờ mình mới phát hiên ra ‘nín khóc đã khó, nín cười còn khó hơn gấp 1oo lần’. thật sự mình sắp cười tới nội thương mất rồi =)) Cả nhà ngày lành nhé ^__^ *hôn gió*

Advertisements

4 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 7: Mộng lệ huyết

    1. thôi chết, ss nhầm, OMG, lâu không viết ss lộn tên nhân vật *xấu hổ* để mai ss sửa lại, là Jung Tae Won chứ không phải Kang Ta. ôi, nhầm 2 tên 2 người này rồi *chạy đi* *ngoái lại* xin lỗi cả nhà, hic
      p/s: đang bị bấn Tokyo Dome concert *hú hét*

  1. milesaju

    Em cung ban tokyo dome ne ss, hong nguyen ngay hom wa lun, thay hinh chup cac trai dep lung linh lun ah, san khau het suc hoanh trang lun, fan nhat lam project tang cac anh dep thiet, nguong mo wa, concert hom wa ket thuc trong noi xuc dong cua fan va ca jyj
    Lo xem tokyo dome ma em chua doc fic cua ss, de tu tu em doc va com sau nhe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s