[DBSK fanfic/Non SA] Ngày chung 5!

Title: Ngày chung 5

Pair: DBSK, non SA

Au: bebongsa (aka Bông)

Fic viết phi lợi nhuận. Các nhân vật trong fic có thật và không thuộc về tác giả

Hỏi rằng: Trong đời này có thứ gì là vĩnh cửu?

Đáp nhẹ nhàng: Là chữ W định mệnh trên bầu trời kia… 

cass

Lại hỏi rằng: Trên thế giới, màu gì là bất diệt?

Đáp dịu dàng: Là màu đỏ của trái bóng Cassiopeia…


bóng đỏ

1. Tiếng hát cao vút, thanh thoát, điêu luyện hòa vào trong những giai điệu của dàn nhạc giao hưởng vang lên, tạo thành một thứ âm thanh tuyệt vời nhất trong nghệ thuật. Chỉ có thể là “Ông hoàng nhạc kịch” – Kim Junsu!

 

 Buổi nhạc kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay và tán thưởng không ngớt từ phía khán giả. Nụ cười tươi rói, vẫn còn mang theo vài phần trẻ con của một chàng trai 27 tuổi không tắt trên môi, hòa cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Nhưng chính lúc ấy, anh mới là đẹp nhất. Như một thiên thần, luôn nỗ lực hết mình vì nghệ thuật, không bao giờ nản lòng trước những khó khăn và chông gai.

 

Nếu ai nói Kim Junsu là một người đơn thuần và trẻ con. Kì thật người ấy chẳng hiểu gì về anh cả. Kim Junsu là người trưởng thành hơn ai hết trong Dong Bang Shin Ki. Anh cũng là người bình tĩnh và mạnh mẽ nhất trước mỗi khó khắn. Chỉ là sự hoàn hảo ấy luôn được che giấu bởi một gương mặt đáng yêu, những cử chỉ có vẻ như ngốc nghếch. Nhưng nếu không có Kim Junsu, sẽ không bao giờ có 1 JYJ như bây giờ…

 

Đứng trước sảnh nhà hát nhạc kịch lớn nhất Seoul, Junsu một tay ôm bó hoa, một tay nhẹ nhàng đùa nghịch với chiếc lá xanh mướt, đứng chờ vệ sĩ của mình mang xe từ gara đến. Buổi biểu diễn lần này thành công ngoài sức mong đợi khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc. Nhẹ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm cao vút, ngắm những vì tinh tú ẩn ẩn hiện hiện trên nền đen kịt. Đột nhiên cảm thấy có chút gì như nghèn nghẹn trong lồng ngực. Một cảm giác trống rỗng len lỏi vào tim…

 

“Hyung…”

 

Một cái chạm nhẹ vào tay áo, một giọng nói líu lo vang lên đằng sau khiến Junsu giật mình ngoảnh lại. Anh hơi ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một em bé đang mặc bộ đồ hình cá heo xanh trắng, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh, đôi môi nhỏ nhắn cười thật tươi, vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Đột nhiên lại nhớ đến chính mình cũng đã từng mặc bộ đồ này hơn 7 năm trước, cũng ánh mắt này, nụ cười này…

 

“Em bé” – anh khuỵu gối xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt bé con, nở một nụ cười ngọt ngào, chạm nhẹ vào vai em bé – “Có chuyện gì sao?”

 

Bất ngờ, em bé vươn cánh tay đang giấu sau lưng ra đưa về trước mặt, cũng là đối diện với Junsu. Khoảnh khắc đó, trái tim anh như ngừng đập. Một cảm giác vừa xúc động vừa hạnh phúc tràn lên trong lòng

 

“Tặng hyung!”

 

Junsu như thôi miên nhìn vào trái bóng bay màu đỏ đang được cột chặt vào sợi dây mỏng manh mà em bé cá heo đang cầm, ánh mắt có chút gì như mê man, lại như cay cay, ngập nước. Từ từ vươn tay nắm lấy sợi dây, quả bóng đỏ theo quán tính phật về hướng anh. Chỉ một khoảnh khắc rất nhanh thôi, nhưng Junsu lại cảm thấy mình đột nhiên có một mong ước mãnh liệt…

 

Ước mong thời gian được quay ngược trở lại…Để anh có thể cùng họ một lần nữa đùa vui, cùng nhau làm việc, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chung sống…

 

 

“Hyung ah. Trên đời này có thứ gì là vĩnh cửa hay không?”

 

Junsu vươn tay chạm vào má em bé, mỉm cười trong xúc động, chầm chậm nói ra từng từ

 

“Có chứ!” – anh quay người chỉ lên bầu trời – “Chính là chữ W định mệnh trên bầu trời kia…”

 

Quay lại nhìn em bé đang mủm mỉm cười, khẽ hỏi tiếp

 

“Vậy có phải là vĩnh cửu thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ đánh mất không hyung?”

 

Junsu gật đầu cười lại

 

“Ừ. Là vĩnh cửu thì sẽ tồn tại mãi mãi…”

 

Em bé cá heo cười khúc khích, đột nhiên thơm nhẹ lên má anh một cái rồi nói

 

“Vậy em có thể tin vào vĩnh cửu không ạ?”

 

Junsu xoa đầu bé con

 

“Đương nhiên rồi! Chỉ cần luôn giữ niềm tin sẽ có ngày thành vĩnh cửu!”

 

Sau đó quay lên nhìn tới chòm sao mang hình dáng chữ W định mệnh kia, quay lại đang định nói gì thì đã thấy em bé cá heo biến mất tự bao giờ. Còn đang sửng sốt, xe của người vệ sĩ đã tiến đến. Vệ sĩ bước xuống, mở cửa cho anh, bất ngờ Junsu hỏi

 

“Anh có bút lông không?”

 

Người vệ sĩ hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cũng nhanh chóng lấy từ túi áo ra một chiếc bút, đưa cho anh. Nhận lấy, Junsu cúi xuống viết gì đó lên trên quả bóng bay, sau đó giơ lên trên cao, buông tay. Quả bóng theo gió cuốn đi xa, mang theo dòng chữ bí ẩn bay lên bầu trời thăm thẳm xa xôi…

 

Ở dưới Junsu ngẩng đầu nhìn theo trái bóng đang dần bay đi, khẽ mỉm cười…

 

Anh vốn chưa bao giờ quên…Hôm nay chính là ngày mà 10 năm trước…họ đã gặp nhau lần đầu tiên…

 

 

2. Bầu trời đêm Nhật Bản nhìn qua khung cửa kính càng thêm huyền ảo và bí ẩn gấp nhiều lần. Từng vì sao cứ nhấp nháy, lung linh, khi mờ khi tỏ, thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên một vẻ đẹp đơn thuần mà sâu lắng. Khiến mỗi người nhìn lên, nhịn không được mà phải cảm thán rồi rơi vào những suy nghĩ mung lung…

 

Yoochun ngồi một mình trên hàng ghế chờ, nơi góc khuất của sân bay, từ bên trong lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. 15’ nữa chuyến bay về Hàn của anh mới cất cánh. Không khí tĩnh mịch đến mức có thể cảm nhận được cả một chút thê lương trong ấy. Ánh mắt hướng ra không trung, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trước mặt.

 

Trên gương mặt không một bụi phấn trang điểm, mộc mạc bình dị thường ngày, ánh lên vài phần ưu tư, lại có vài nét ngưng đọng. Khiến người khác nhìn thấy không khỏi có ý nghĩa yêu thương. Nhưng cũng thật khó để nhận ra, nét mặt ấy, ánh mắt ấy, biểu hiện ấy là đang muốn thay chủ nhân của mình nói lên tâm trạng gì…

 

“Phật”

 

Một quả bóng bay đỏ rực quen thuộc được cột vào sợi dây dù chắc chắn đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến anh cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên. Thu lại ánh mắt mông lung, Yoochun quay sang nhìn theo phía cánh tay nhỏ bé, mũm mĩm trắng ngần đang giơ ra bên cạnh. Xoay mặt sang đôi mắt liền mở to hơn, đều là một bộ dạng khó hiểu.

 

Còn chưa kịp lên tiếng, bé con trước mặt trong bộ trang phục Bunny màu hồng, trên đầu còn đeo một đôi tai thỏ vô cùng dễ thương, với nụ cười tươi rói đến híp cả mắt đã dúi vào tay Yoochun sợi dây, hồn nhiên nói

 

“Tặng cho oppa nè!”

 

Yoochun càng mở to mắt hơn, ánh mắt muôn phần ngạc nhiên cùng ngây ngẩn. Nhưng cũng rất nhanh sau đó liền “À” một tiếng, như đã hiểu chuyện gì đó, cũng mỉm cười, vươn tay cầm lấy trái bóng đỏ, khẽ nói

 

“Sao em lại tặng nó cho oppa?”

 

Cô bé cười khúc khích, níu đôi bàn tay bé nhỏ vào tay áo anh, bộ dạng như muốn tựa lại gần. Yoochun thấy vậy liền nhẹ nhàng cúi xuống ôm nhóc con lên, đặt ngồi vào lòng mình. Đến khi đó, bé Bunny mới quay sang nhìn anh, cười híp mắt

 

“Em muốn thấy oppa vui lên. Khi nãy oppa trong thật buồn!”

 

Yoochun ngạc nhiên, sau lại cười cười nhéo nhéo má em gái

 

“Hử? Nhóc con cũng biết oppa buồn ư?”

 

Cô bé ngồi trong lòng Yoochun khẽ lắc lắc ngón tay nghịch nghịch quả bóng đỏ, gật đầu ra vẻ người lớn

 

“Vâng…Umma mỗi khi nhớ tới Appa cũng sẽ giống như vậy. Thật buồn, như là sắp khóc ấy!” – rồi lại dùng ánh mắt tò mò quay sang hỏi anh – “Oppa cũng đang nhớ ai sao?”

 

Yoochun im lặng một hồi, tạm thời không biết nói gì cho phải. Mãi một lúc thật lâu sau, anh mới nhìn lên bầu trời kia, khẽ trả lời, trong giọng nói có thứ gì như kìm nén, lại như thương tâm

 

“Ừm…Oppa đang nhớ về những người thân yêu của mình…”

 

Cô bé khẽ đẩy đẩy tay Yoochun

 

“Đó là những người rất quan trọng với oppa sao? Cũng như Appa quan trọng với em và Umma phải không ạ?”

 

Yoochun nhẹ gật đầu “Ừm…”

 

Cô bé nghiêng đầu nói tiếp

 

“Oppa đừng buồn mà. Những người ấy nhất định cũng nhớ tới oppa như oppa nhớ họ vậy. Như gia đình em ấy. Dù bây giờ Appa đang ở một nơi rất xa mẹ con em, nhưng Umma nói, Appa lúc nào cũng nhớ và yêu 2 mẹ con em như ngày xưa…”

 

Yoochun nghe xong đột nhiên trong lòng có cảm giác thật lạ, dường như là ngòn ngọt, hạnh phúc, cứ len lỏi vào tim. Cảm giác thương tâm ban đầu cũng dần dần tan biến. Cúi xuống khẽ bẻo má em bé một cái, cười thật tươi

 

“Cảm ơn em. Oppa đã không còn buồn nữa rồi!”

 

Bé Bunny lúc này mới trượt xuống khỏi người Yoochun, cười khúc khích, trao quả bóng bay cho anh cầm, sau đó nói với anh một câu nữa rồi mới rời đi

 

“Em tin có ngày oppa và những người thân của mình sẽ được hạnh phúc bên nhau…”

 

Yoochun không biết tại sao cô bé lại nói như vậy, nhưng chỉ trong một lúc ngẩn người mà khi quay lại đã không thấy nhóc con đâu mất. Thoáng sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh không muốn suy nghĩ thêm nữa, Yoochun nhìn chằm chằm vào trái bóng đỏ trên tay, tâm trí rơi vào miền kí ức.

 

Nhẹ nhàng lấy ra cây bút trong ba lô, Yoochun cúi  xuống viết lên trái bóng dòng chữ gì đó. Vươn tay ra ngoài cánh cửa đang mở, anh buông tay, lặng lẽ nhìn trái bóng đỏ thả mình theo gió, chìm vào không trung…

 

Vành mắt ươn ướt, trên môi lại là nụ cười ấm áp…

 

Anh vốn chưa bao giờ quên…Hôm nay chính là ngày mà 10 năm trước…họ đã gặp nhau lần đầu tiên…

 

 

3. Jaejoong chầm chậm nhắm mắt lại, cảm thụ hết dư vị của buổi fanmeeting còn đọng lại trên sân khấu. Fanmeeting ở Thượng Hải lần này là hoạt động solo của riêng anh, không có Yoochun và Junsu tham gia. Một cảm giác hơi cô đơn cứ luẩn quẩn trong lòng…

 

Không phải không muốn quen. Mà là không thể nào quen được với cảm giác ấy. Cảm giác lúc nào cũng chỉ có một mình mình đứng trên sân khấu, một mình biểu diễn, một mình tỏa sáng. Dù thế nào cũng vẫn có tư vị thiếu mất điều gì đó thật quan trọng.

 

Như là những tiếng cười, những tiếng nói, những tiếng hát đệm, những câu chuyện đùa vui, và cả những cái ôm ấm áp, an ủi của các thành viên khác…Không phải chỉ là Yoochun và Junsu…

 

“Oppa ah~~”

 

Giọng nói non nớt phát ra khiến Jaejoong bừng tỉnh, mở mắt ra, xoay người lại. Trước mặt anh là một “heo Boo” vô cùng dễ thương, trên tay còn cầm một trái bóng bay màu đỏ. Jaejoong thoáng ngạc nhiên không biết “con heo nhỏ” này từ đâu đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Không phải fanmeeting đã kết thúc rồi sao?

 

“Em gái! Em là ai? Sao lại ở đây?” – Jaejoong cúi xuống nhẹ nhàng hỏi

 

“Em là Kim Soo Na! Con gái của Appa Kim Kyung Soo! Appa còn đang bận ở ngoài kia ạ” – nói rồi chỉ tay sang một staff đang làm việc bên ngoài.

 

Jaejoong nhìn theo cũng nhận ra Kyung Soo hyung, sau đó quay sang mỉm cười với cô bé

 

“Em tìm oppa có chuyện gì sao?”

 

Soo Na gật gật đầu, rồi liền đưa cho anh quả bóng bay đỏ thẫm trong tay. Thấy Jaejoong ngơ người, cô bé liền cười đáng yêu

 

“Tặng oppa nè!”

 

Ánh mắt Jaejoong chợt lóe lên, trong đầu những suy tư vốn đang muốn nén xuống đột nhiên lại ào ạt quay trở lại, đánh ập lên tâm trí anh. Không biết vì sao, nhưng tự nhiên Jaejoong cảm thấy bản thân vô cùng xúc động. Những kỉ niệm sâu sắc và ngọt ngào cứ lần lượt nối tiếp nhau hiện ra, khiến anh trong một chốc, chỉ có thể ngây ngốc cầm lấy trái bóng mà nhìn như bị thôi miên…

 

“Oppa à. Hãy vui lên nha! Chỉ cần oppa hạnh phúc, những người thân của oppa cũng sẽ hạnh phúc theo!”

 

Đến khi Jaejoong kịp bừng tỉnh thì bóng dáng của cô bé mang trên người bộ quần áo heo con màu nâu mà trước đây anh đã từng mặc đã không còn thấy nữa. Jaejoong nắm chặt lấy sợi dây, mang theo quả bóng bay đi ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua chiếc bàn dụng cụ, liền vươn tay cầm lấy chiếc bút lông cạnh đó, cúi xuống viết từng chữ lên trái bóng kia. Sau đó mới rời đi…

 

Ngẩng lên nhìn vào bầu trời cao thẳm tựa như một sinh vậy kì bí, lạ lùng, anh đột nhiên nở một nụ cười yên bình nhẹ nhàng. Giơ tay lên cao, buông ra. Trái bóng cứ như vậy lắc lư biến mất…Trên bầu trời, chòm sao mang hình dáng chữ W lại tỏa sáng dịu dàng, như là vốn dĩ vẫn luôn luôn như thế, luôn luôn tồn tại như vậy, chưa bao giờ biến mất.

 

CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT…

 

Anh vốn chưa bao giờ quên…Hôm nay chính là ngày mà 10 năm trước…họ đã gặp nhau lần đầu tiên…

 

 

4. Changmin nghe tiếng “Cut” của đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm. Lần làm MC này là thử thách mới mà bản thân muốn trải qua. Dù có phần còn bỡ ngỡ, song với sự thông minh cùng nhạy bén, rất nhanh anh đã bắt kịp với công việc.

 

Đi vào canteen của trường quay, Changmin mau chóng lấy đồ ăn cho mình, muốn mau một chút lấp đầy cái bụng trống rỗng đáng thương từ chiều. Từ giờ tới tối anh vẫn còn phải quay tiếp ah~~~

 

Đang cúi đầu chăm chú gắp thức ăn, đột nhiên lại phát hiện trước mặt có một người. Ngẩng đầu lên, ánh mắt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, đến thức ăn trên đũa đang đi được một nửa cũng dừng khựng lại giữa không trung. Bởi vì đập vào mắt anh là một bé trai có gương mặt đáng yêu nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm, mặc trên mình một bộ quần áo Bambi mà Changmin không bao giờ có thể quên. Chính anh cách đây hơn 7 năm trước cũng đã từng mặc như vậy trong clip “Balloons” mà.

 

Đối với ánh mắt vừa đánh giá vừa khó hiểu của Changmin, cậu bé cũng không để ý, chỉ động đũa gắp lấy một cái đùi gà trong bát của anh, sau đó rất tự nhiên mà…cho vào miệng “gặm nhấm”. Bình thường có lẽ Changmin sẽ đối với vị khách không mời mà đến này không khách khí, lại càng không dễ dàng chia sẻ bữa cơm của mình như vậy. Nhưng có điều…

 

Lúc này trong đầu anh đã không còn vị trí cho thức ăn, cho đùi gà, cho mì sợi nữa. Mà thay vào đó là những kí ức, những hình ảnh chưa bao giờ biến mất. Changmin đã từng khẳng định thứ quan trọng nhất đối với mình là thức ăn. Nhưng kì thực, với Changmin còn một thứ quan trọng hơn cả đồ ăn. Chỉ là chưa bao giờ anh nói ra thôi…

 

Đó là những giây phút được chơi đùa cùng Junsu hyung, bắt nạt hyung ấy, để rồi nhìn hyung út mặt đỏ phừng phừng tức giận, giậm chân đuổi theo mình…Nhưng đôi chân ngắn cũn cỡn của Junsu hyung làm sao có thể địch lại được đôi chân siêu dài của anh…

 

Là những khoảnh khắc vui đùa cùng Yoochun hyung, từ phía sau chọc lét hyung ấy, khiến Yoochun không chịu được mà oằn người xuống vì cười. Nhưng anh biết nụ cười của hyung ấy là thứ đẹp nhất mà anh đã từng được nhìn thấy…

 

Đó là phút giây được Jaejoong hyung dù miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn chu đáo làm bữa tối cho maknae luôn luôn không no của Dong Bang Shin Ki. Nhìn hyung ấy bận rộn trong bếp, anh lại cảm thấy mình được yêu thương và cưng chiều nhất nhóm. Cho dù các hyung luôn kêu Changmin là người đáng ghét nhất, nhưng anh biết 4 hyung của mình thương anh đến thế nào…

 

Đó là khoảnh khắc cùng Yunho hyung luyện tập vũ đạo đến mệt rã rời, sau đó còn bị hyung kéo đi tới phòng tập gym. Thật sự những lúc ấy anh chỉ muốn hét lên rằng để cho anh được nghỉ ngơi. Nhưng khi leader tâm lí đưa cho anh một hộp cơm thơm phức, đầy ụ thức ăn. Lại còn vì mình mà nói không sợ bị fan ghét, nói Cass đừng đụng chạm vào Changmin, chỉ vì biết anh không thích bị người lạ động vào, Changmin liền thấy ấm lòng…

 

“Hyung…” – tiếng gọi của người trước mặt giúp Changmin hồi phục tinh thần, quay trở lại hiện tại

 

Khi Changmin còn chưa kịp hoàn hồn hẳn đã thấy trước mặt mình là một thứ gì đỏ đỏ được dúi vào tay. Nhìn xuống mới biết là một trái bóng bay quen thuộc, không khỏi giật mình

 

“Trả cho hyung”

 

Anh ngạc nhiên không hiểu. Dù chỉ số IQ cao thật cao nhưng đột nhiên Changmin cảm thấy đầu óc mình như bị phủ một tầng sương

 

“Hử?”

 

“Trả cho hyung vì cái đùi gà…” – nói rồi không để người đối diện phản ứng đã đứng dậy chuẩn bị chạy đi, sau đó lại đột ngột quay lại nói – “Kì thật, vừa rồi…nhìn hyung thật buồn. Hyung hãy cười lên nha!”

 

Changmin thật lâu vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn, mãi một lúc lại đột nhiên nhoẻn miệng cười. Bỏ lại hộp cơm còn chưa ăn được một nửa, anh tiến về PD của mình hỏi mượn một chiếc bút. Kì thật cơm cũng không phải quan trọng nhất…

 

Bước lên sân thượng, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp mà huyền ảo. Changmin vươn tay hất tung trái bóng bay lên cao, để nó cứ như vậy bay đi, mang theo những dòng chữ ý nghĩa mà bí ẩn. Trên môi một nụ cười nhẹ nhàng không hề nghịch ngợm xuất hiện…

 

Anh vốn chưa bao giờ quên…Hôm nay chính là ngày mà 10 năm trước…họ đã gặp nhau lần đầu tiên…

 

 

5. Yunho đứng nhìn chằm chằm vào hình ảnh bài hát “Balloons” của 5 người đang chiếu trên tivi, ánh mắt như mung lung vô định. Không nghĩ tới CF quảng cáo mình nhận lần này lại lấy nhạc nền cùng hình ảnh của “Balloons” trước đây.

 

Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những kỉ niệm như cơn lốc xoáy đang tràn về. Có những kí ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Như định mệnh trường tồn vĩnh cửu.

 

Như chòm sao W trên bầu trời kia…

 

“Hyung ah~~~ Tặng cho hyung nè!”

 

Em bé đóng cùng CF với Yunho đột nhiên xuất hiện trước mặt, trao cho anh một trái bóng đỏ rực, là đạo cụ dùng để quay quảng cáo. Yunho sững sờ nhìn quả bóng trước mặt, tự nhiên thấy sống mũi cay cay

 

“Hyung ah. Đó không phải hyung sao ạ?”

 

Em bé đưa cánh tay non nớt lên chỉ vào màn hình, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc có hình con gấu, cảm thấy thật giống nhau

 

Yunho ngồi xuống đối diện với em bé, khẽ gật đầu

 

“Ừm. Là hyung cách đây 7 năm trước”

 

Em bé nghiêng đầu tò mò

 

“Kia là Changmin hyung. Vậy còn 3 hyung kia…Các hyung ấy là ai thế ạ?”

 

Yunho thoáng im lặng, cắn chặt môi, thật lâu sau mới nói nhỏ

 

“Đó là những người quan trọng nhất của hyung. Là định mệnh trong cuộc đời này của hyung…”

 

Em bé nửa hiểu nửa không, nhưng cũng gật gật đầu, lại hỏi tiếp

 

“Vậy…các hyung ấy đâu rồi ạ? Tại sao lại không có ai đi cùng hyung vậy?”

 

Bàn tay đang nắm lấy sợi dây kết nối với trái bóng liền siết chặt, cũng như trái tim đang ngày càng đập mạnh hơn. Từng lời của Yunho phát ra như đã kìm nén thật lâu thật lâu rồi

 

“Các hyung ấy chỉ là đang rời xa hyung một thời gian thôi! Sẽ có ngày, nhất định có một ngày hyung tìm được 3 hyung ấy…”

 

Em bé ngẩng đầu lên nhìn vào hình ảnh năm người trong màn hình, thấy ai cũng cười thật hạnh phúc, vô tình thốt lên

 

“Em tin sẽ có ngày 5 hyung được trở về bên nhau! Hyung cố lên nha!”

 

Nói rồi cười thật tươi quay đi, để lại một mình Yunho cầm trái bóng bay ngơ ngẩn. Nhìn lại những hình ảnh trong clip lại nhìn xuống quả bóng bay đỏ. Trong lòng thấy an tĩnh lạ kì. Cầm lấy chiếc bút lông của nhân viên trong đoàn, anh cúi người viết lên trái bóng đó những tâm tình sâu lắng…

 

Bóng bay bị gió cuốn đi, bay thật xa thật xa, không biết đi tới nơi nào…Trên môi là nụ cười ôn nhu, ấm áp…

 

Anh vốn chưa bao giờ quên…Hôm nay chính là ngày mà 10 năm trước…họ đã gặp nhau lần đầu tiên…

 

 

 

Trên bầu trời đêm giữa ngàn vì sao tinh tú, chòm sao Cassiopeia tỏa sáng êm ái, dịu dàng, tự nhiên. Chữ W định mệnh ấy, chưa bao giờ biến mất. Đó là vĩnh cửu trường tồn!

 

Giữa không trung, năm trái bóng đỏ không biết từ nơi nào bay đến cùng hội tụ tại một điểm, từng sợi dây cuốn chặt lấy nhau, không thể tách rời, như vốn dĩ đã là như vậy.

 

Phải rồi. Năm con người ấy. Năm mảnh ghép ấy. Chính là một khối vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ phai mờ…

 

Bởi vì họ chính là

 

Xiah Junsu–Micky Yoochun–Hero Jaejoong–Choi Kang Changmin và Uknow Yunho

 

Vì họ là huyền thoại bất diệt mang tên Dong Bang Shin Ki!!!

 

End!

 

 

Advertisements

31 thoughts on “[DBSK fanfic/Non SA] Ngày chung 5!

  1. Bắt đền ss làm e khóc. Hn m4me làm show mừng Dome, đang nghe nhạc xong đọc fic cuả ss, khóc lúc nào ko biết. Hn xem pic vs fancam, thấy biển Đỏ. Red ocean hoành tráng thật, nhìn mà thấy tự hào ghê. Chắc các a cũng nhớ lắm, mừng a về nhà!

      1. hum wa chi co su khoc thui, hum nay chun cung khoc lam em dau long kinh khung lun, lai doc fic nay cua ss bong hoi sao ko khoc cho dc ah
        san khau TD dung la rat hoanh trang ah, bien do cuc dep lun y, cac fan nhat that dang nguong mo ah, nhin tu hao kinh khung lun
        cuoi cung uoc mo dc dung tren TD cua cac anh cung thuc hien dc oy, concert cuc ki thanh cong lun, chac cac anh hanh phuc lam ha

  2. love2msky

    Ss làm em khóc :((((, tối hôm qua đã khóc cho 1 trận sau khi nghe bạn tường thuật về cc, Jae nói nhớ HoMin. Oaaa, YunJaeChunSuMin là DBSK, mãi mãi không thay đổi, HoMin chẳng biết Holy là cái giống gì, JaeChunSu lại càng chẳmg để tâm Orion, W trường tồn mãi
    Em muốn coi Tokyo Dome quá đi 😦

    1. mọi người định lấy nước mắt rửa mặt hay sao vậy ah? Các anh có lẽ cũng không muốn fan khóc vì mình nhiều vậy đâu. nói thế thôi chớ ss cũng vì 5 người đó mà khóc hết nước mắt rồi. chỉ cần đi học ngồi trên xe bus, nghe nhạc của 5 người rồi nghĩ mung lung cũng thấy mắt rơm rớm…

      1. love2msky

        Vậy nên mau mau đoàn tụ thì em sẽ không khóc nữa a *xin thề*, mỗi lần đọc dc tin j mà dính cả 5 người, cả người em nổi gai ốc lên luôn, hạnh phúc mà đau nữa

  3. zozo

    Ai~ sao ma mik get nhung bo fic dan nay thae hk bik, lan nao doc xog cug ton mi’ TAN^’ iot. TT-TT dau wa, dau muon vo ca long nguc. That mong ngay ca 5 cung dung tren mot san khau, hix neu hk mik se mu tin mat, lau lam r hk cap nhat tin mj zai. Co le vj hk mun thay canh ‘le loj’ the nay.
    But du sao cug tks ban nhju lam, thjh thoang dau mot chut cho khoj wen. Hj
    Ju ban nhju MU~~~~ A……. Keke

    1. để dịch xong cái chỗ ngôn ngữ teen vô đối của bạn tớ cũng phải mất vài tấn iot đấy nha =))))))) thông cảm, tớ già rầu không teen nổi nữa =)))))
      nói chung tớ thích câu cuối nhứt :X thank bạn nhìu
      p/s: đau 1 chút thì càng có ý nghĩa đúng hem ta, hì

  4. crazycatlovedb5k

    lâu lắm rồi em ko có thời gian đọc, cũng gần như chưa nghĩ đến fic Non-SA, cơ mà bây h khóc r nè
    niềm tin và hy vọng là thứ luôn thường trực trong tim mỗi Cassiopeia, chỉ cần chạm nhẹ là nổi lên như bão tố, huống chi là một fanfic mang tính động viên thế này
    10 năm trc gặp nhau trong bóng tối, 10 năm sau nhìn thấy nhau qua trái bóng đỏ cầm trên tay, dẫu biết chẳng phải là sự thực nhưng vẫn ko ngăn đc nước mắt chực trào, trên thế gian này, hẳn tồn tại nhiều trùng hợp chẳng phải ngẫu nhiên
    dù ss ko nói nhưng ai cũng hiểu trên 5 trái bóng kia viết gì, yêu thương và hy vọng, tất cả đều dồn lên dòng chữ đó mà
    vào ngày DBSK trở về, em sẽ lại lôi fic này ra đọc ss ạ, dù ng ta nói đau thương ko nên nhắc lại nhưng với em, có mất mát thì con ng ta mới biết trân trọng những gì mình đang có
    chúc ss năm mới vui vẻ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s