[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 15: Đắng lòng

Chap 14: Đắng lòng

jaechun

“Nghe em, huyng. Hiện tại chúng ta không còn cách nào khác. Vì anh, vì Yoochun hyung, anh tạm thời phải để anh ấy chịu ủy khuất một chút. Đến lúc mọi chuyện đã trôi qua, anh hãy giải thích cho anh ấy biết! Được không?

Đợi đến tận khi tôi gật đầu đồng ý sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc Changmin mới chịu thở nhẹ một hơi rồi buông tay ra. Kì thật cậu ấy cũng không cần căng thẳng như vậy. Chỉ cần Lee Soo Man cùng con gái lão ta không làm gì tổn hại đến em thì Kim Jaejoong tôi cũng sẽ không hành động thất thố. Với lại, sự an toàn của Yoochun lúc này với tôi mà nói còn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Tôi như thế nào có thể đánh đổi vì vài chuyện cỏn con mà đưa em vào hoàn cảnh nguy hiểm chứ.

 

Có điều tôi lại không biết rằng, chính những việc tôi sắp làm, những chuyện mà bản thân mình nghĩ là để bảo vệ em, lại làm Yoochun của tôi bị tổn thương hơn bất cứ điều gì khác…

 

Changmin vừa buông tay ra thì điện thoại trong túi áo tôi cũng vừa lúc rung lên. Cúi xuống nhìn vào màn hình, nhận ra là số điện thoại của ai, tôi liền vội vàng bắt máy. Điện thoại vừa được kết nối, không đợi bên kia nói gì, tôi đã vồ vập hỏi

 

“Yoochun sao rồi?”

 

Vệ sĩ kia dường như bị sự vồn vã của tôi làm cho sửng sốt, hơi ho nhẹ một tiếng rồi mới đáp lại

 

“Hero-shi, Yoochun-shi vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn còn hơi mệt…”

 

Vừa nghe thấy tin em tỉnh lại, trái tim vốn bị đè nặng sâu trong lồng ngực cuối cùng cũng có thể đập bình thường lại một chút, cũng không còn lo lắng và khó thở như lúc trước nữa. Không kịp suy nghĩ gì, tôi đã muốn nói lời mình sẽ đến ngay, bởi lúc này, bản thân tôi mới nhận ra mình thực sự muốn nhìn thấy em, muốn ở bên em nhiều đến thế nào. Nhưng khi vừa mới kịp mở miệng nói được một từ “Tôi”, điện thoại vốn đang nằm trong tay đã bị người bên cạnh bất ngờ giằng lấy.

 

Không đợi cho tôi kịp phản kháng hay đưa ra ý kiến gì, Changmin đã lạnh giọng, nghiêm túc nói với vệ sĩ của tôi qua điện thoại, từng lời đều khiến tôi bất ngờ

 

“Hyung ah. Em Changmin đây. Nhờ hyung ở lại bệnh viện, bảo vệ cho Yoochun hyung thật tốt nhé. Nếu có bất cứ chuyện gì, cứ báo cho em là được. Đừng làm phiền Jaejoong hyung…”

 

“Changmin…” – tôi nhịn không được hét tên em họ mình, muốn đưa tay giằng lại chiếc điện thoại trên tay cậu ấy. Nhưng Changmin một bên né tránh, một bên dùng tay đẩy tôi lùi lại, ý định không nhượng bộ, đã thế còn tiếp tục nói những lời hoang đường

 

“Còn nữa…Nếu Yoochun hyung hỏi, cứ nói Jaejoong hyung đang bận, không có thời gian tới thăm. Khi nào có thời gian, em sẽ vào gặp hyung ấy…”

 

“Shim Changmin!!!” – tôi gần như đã hét lên, dùng sức giật lấy chiếc điện thoại nhưng ngay lúc đó cậu ta liền ngắt điện thoại. Tôi chau mày, giận dữ quát

 

“Em đang làm gì vậy Shim Changmin?”

 

Bản thân tôi rất ít khi gọi thẳng tên em họ mình, chỉ đến khi có chuyện gì tôi mới nhịn không được nghiêm mặt, cùng cậu ấy nói chuyện căng thẳng, chẳng hạn như cái lần Changmin gặp Yoochun ở nhà tôi ấy. Còn lần này, thực sự những lời hoang đường của cậu ấy đã khiến tôi bực mình. Cậu ấy rốt cuộc đang muốn làm gì chứ?

 

Changmin trước sự giận dữ của tôi, cũng không tỏ ra yếu thế, trừng mắt nhìn lại, cao giọng nói, không một chút e dè

 

“Kim Jaejoong! Hyung đã quên vừa hứa với em chuyện gì sao?”

 

Tôi trong một chút liền không biết phải nói gì cho phải. Đúng thế. Tôi vừa hứa với Changmin tạm thời sẽ không quan tâm tới em nữa mà. Nhưng…hứa là một chuyện, còn làm thế nào thì lại là một chuyện khác. Em đang ở bệnh biện. lại còn vì tôi mà hiểu lầm, như thế nào nói một câu không quan tâm là liền như không có gì được.

 

Trái tim tôi đã trao cho em. Mà trái tim ấy bằng máu bằng thịt chứ có phải bằng sắt bằng đá đâu mà có thể coi như không có chuyện gì, cứ thế bỏ mặc em. Thực sự…Lời hứa ấy…Sao mà khó thực hiện như vậy?

 

Lí trí cũng hiểu chỉ có không để ý đến em nữa thì em mới có thể an toàn. Nhưng trái tim tôi lại không kiềm chế được mà muốn dõi theo em, quan tâm em, hướng về em…

 

“Papazazi và Sasaeng lúc nào cũng bám theo, hyung mà tới đó, thì mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Làm sao có thể giải quyết được đây?”

 

Tôi vẫn im lặng. Biết rõ Changmin nói đúng nên bản thân không thể phản bác, càng không có cách nào phủ nhận. Cuối cùng đành phải nghe theo. Chỉ là trước khi rời đi quay lại nói với cậu ấy một lời, coi như yêu cầu cuối cùng trong chuyện này

 

“Có chuyện gì về Yoochun nhất định không được giấu anh.”

 

Changmin ở phía sau gật nhẹ đầu đồng ý

 

“…Còn nữa, Yoochun bị hen suyễn, gặp mưa nhất định bệnh sẽ tái phát. Khi nào vào thăm cậu ấy thì nói với anh để anh đưa thuốc cho mang vào. Cậu ấy chỉ quen uống thuốc ở nhà, không được uống thuốc linh tinh. Yoochun cũng sợ đắng, uống xong nhớ cho cậu ấy uống nước cam…”

 

Còn nữa…Còn rất nhiều nữa…Nhưng chỉ nói tới đây thôi đã cảm thấy bản thân sắp không thể kiềm chế thêm được nữa, đành phải nén xuống cảm xúc đang cuộn lên trong lòng, quay lưng bước vào phòng làm việc…

 

Yoochun à…Anh xin lỗi. Hiểu cho anh. Rồi sẽ có ngày anh nhất định không để em phải chịu ủy khuất như thế này nữa…

.

.

.

Thời gian sau đó, là khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi. Đối mặt với scandal “tình ái”, trả lời các câu hỏi của giới báo chí, rồi đủ mọi hoạt động khác nhằm giải quyết chuyện mình vừa gây ra. Cảm giác cả tinh thần lẫn ý chí của bản thân đều bị đem ra hút cạn.

 

Nhưng có lẽ sự mệt mỏi ấy, so với sự cô đơn và trống vắng mà em để lại trong căn biệt thự rộng lớn vẫn còn thoải mái hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ đến khi nào về tới nhà, bước vào căn phòng tối mù mịt, không một chút ánh sáng, bản thân mới nhận ra mình cô đơn đến chán nản. Đột nhiên cảm thấy sợ hãi và muốn bật khóc. Sợ em cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ trở lại. Cái cảm giác buồn thương cứ tích góp dần, ngày càng lớn khiến bản thân vô pháp bỏ qua, cũng không thể chịu đựng nổi.

 

Lúc này mới biết, mình không hề tự chủ và mạnh mẽ như trong suy nghĩ. Hóa ra Kim Jaejoong cũng có lúc mềm yếu như vậy. Chỉ vì không có em bên cạnh mà thôi. Vậy trước đây khi chưa gặp em, yêu em, tại sao bản thân lại có thể một mình sống qua một quãng đời dài đến vậy? Tự tôi cũng không có cách nào lí giải được câu hỏi ấy nữa

 

Mỗi khi về nhà, nhìn thấy bóng đêm phủ quanh căn biệt thự, tôi lại càng không muốn mở đèn lên. Kì thật càng nhìn rõ, lại càng cảm thấy căn nhà sao mà quá rộng lớn cùng lạnh lẽo. Thiếu đi em nó đã không còn là một nơi để tôi có thể sống, có thể sinh hoạt, cùng lắm chỉ như là để ngủ và tồn tại mà thôi.

 

Vậy nên khoảng thời gian đó, tôi gần như ở lại công ty làm việc cả ngày, chỉ chợp mắt một hai tiếng cho qua, rồi lại bắt đầu ép mình vào guồng quay công việc. Bởi chỉ có như vậy, bản thân mới không cứ rảnh rỗi lại suy nghĩ vẩn vơ đến em, cuối cùng biến thành chính mình đau thương…

 

 

Một tuần sau khi xảy ra chuyện, công ty mở cuộc họp báo, vừa để công bố về dự án âm nhạc cùng concert sắp tới bên Nhật, cũng là để chính thức giải thích và “xin lỗi” về scandal vừa qua. Mặc dù đã cầm chắc “kịch bản” mà Changmin đưa cho trong tay để đối phó với những câu hỏi hóc búa của đám phóng viên, bản thân tôi lại không một chút thoải mái, thậm chí còn có cảm giác mệt mỏi cùng giả tạo.

 

Như thế nào lại bắt tôi trước mặt giới truyền thông nói như thế này? Cái gì mà tất cả chỉ là hiểu lầm? Rồi cái gì mà giữa tôi và Yoochun không hề có quan hệ ? Lại còn thêm chuyện em không còn làm trợ lý nữa? Từ nay Hero Jaejoong và Park Yoochun đã không còn quan hệ?

 

Tất cả đều là giả dối hết! Tại sao mọi chuyện đều là lỗi của tôi, như thế nào cuối cùng lại biến thành tất cả đều là do em như vậy? Thật là quá đáng. Giới nghệ sĩ lẽ nào đều như vậy sao? Chỉ cần đem một người vô tội ra gánh hết mọi chuyện thay mình, thì bản thân sẽ không còn lo có sự gì nữa?

 

Khi tôi muốn nói không đồng ý với những điều đó, Changmin lại cản tôi lại, nói rằng, đây là cách duy nhất xoa dịu dư luận. Dù biết nó là những chuyện giả dối cùng hèn hạ, nhưng…còn có cách nào khác sao? Người ta thì chỉ quan tâm tới một “Ngôi sao Châu Á” như tôi chứ một trợ lý nho nhỏ không có tiếng nói như Yoochun thì ai mà muốn quan tâm, để ý làm gì.

 

Cuối cùng siết chặt bàn tay, cố gắng đối với đám kí giả phía dưới nói những lời dối trá, bản thân cảm thấy mình quả là hèn nhát và đáng khinh. Đã không thể bảo vệ em đã đành, chính miệng mình còn đẩy em vào vũng bùn nhơ nhớp, khiến em bị người ta khinh rẻ cùng phỉ báng.

 

Từng câu từng chữ theo lời nói như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim, khiến bản thân cảm thấy khó thở. Tự nhiên thấy sống mũi mình cũng cay cay. Dù sau này em có tha thứ, thì bản thân Kim Jaejoong tôi cũng không cách nào bỏ qua cho những tổn thương mình đã gây ra cho em…

 

Có lẽ cả Changmin và tôi đều không nghĩ đến chuyện những câu nói của mình sẽ bị Yoochun nghe được. Bởi trước khi cuộc họp báo được phát trên tivi, Changmin đã đảm bảo với tôi sẽ nhờ bệnh viện ngừng hoạt động tất cả các tivi trong ngày hôm đó để đảm bảo không để em bắt gặp những hình ảnh về tôi.

 

Nhưng cả hai đều quên rằng, trong thế giới internet phát triển như bây giờ, đâu phải chỉ có tivi có thể truyền phát thông tin, còn có laptop, có máy tính, có báo chí, có điện thoại…Thực sự có quá nhiều cách khiến em có thể nghe được những lời tàn nhẫn kia của tôi…

 

Và cũng còn một chuyện nữa mà tôi và em họ không nghĩ tới. Đó là dù cho Yoochun không xem được buổi phỏng vấn ấy đi chăng nữa, thì cũng vẫn còn một người có thể biết được. Đó chính là Jung Yunho – anh họ Yoochun!

.

.

.

.

.

Hôm ấy, khi đang ghi âm cho bài hát trong phòng thu, đột nhiên có người đạp cửa xông vào, mặc kệ đám vệ sĩ bên ngoài ngăn cản. Vừa bước vào, người kia đã bừng bừng hét lên, dường như đang vô cùng giận dữ

 

“KIM JAEJOONG! ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!!”

 

Bỏ headphone trên tai xuống, tôi bước ra ngoài, hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đến là ai. Lấy lại bình tĩnh, nhẹ ra hiệu cho những vệ sĩ tránh đi, một mình đối diện với Jung Yunho mặt cau mày có. Khi anh ta đang định mở miệng nói gì, tôi liền chặn lời trước

 

“Đi chỗ khác nói chuyện”

 

Sau đó không đợi anh ta đưa ra ý kiến gì, liền bước ra ngoài, hướng lên sân thượng. Tôi không muốn để người khác nghe lén cuộc nói chuyện này.

 

Vừa bước đến sân thượng, quay lại còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì, đã bị một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt, khiến tôi cảm thấy có chút choáng váng, bị đẩy lùi về phía sau. Jung Yunho không để tôi phản kháng lại, tiến lên giận dữ túm lấy cổ áo, ấn mạnh vào bức tường phía sau, gào vào mặt tôi

 

“Anh là đồ khốn nạn Kim Jaejoong!!! Anh còn dám nói mình là người yêu của Yoochun, vậy mà anh đã nói những gì trước đám phóng viên kia hả? Còn sợ bị bọn họ phát hiện ra bản chất thật của mình nên mới phải kéo tôi lên đây sao?”

 

Sau đó lại đấm một cái thật mạnh nữa vào bên mặt còn lại, khiến tôi ngã về phía sau. Chạm vào khóe môi, cảm giác thấy có vị mằn mặn, tanh tanh. Đưa tay lên lau đi vệt máu, tôi cố gắng đứng dậy, cũng không muốn giải thích gì nhiều. Chỉ nhìn thẳng vào Jung Yunho rồi nói

 

“Đánh tôi đi!”

 

Jung Yunho bị câu nói kia của tôi làm cho bất ngờ, nắm tay đã giơ lên lại khựng lại giữa chừng. Thấy anh ta như vậy, tôi lại tiếp lời

 

“Thay Yoochun đánh tôi đi”

 

Như vậy ít ra tôi cũng sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút. Những gì tôi gây ra cho em, nếu có thể từ những cú đấm này của Jung Yunho mà làm giảm bớt đi một chút thì bản thân tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nếu không ai trách móc, không ai đánh mắng, chính tôi lại cảm thấy tội lỗi và mệt mỏi hơn. Vì vậy, cứ để Jung Yunho thay em đòi lại một chút công đạo đi.

 

“Anh bị làm sao hả? Đừng có ở đây làm ra bộ mèo giả khóc chuột! Tôi sẽ không như Yoochun mà mềm lòng với anh đâu!” – Jung Yunho sau một lúc ngạc nhiên lại trở nên tức giận hơn. Chắc hẳn anh ta nghĩ tôi lại đang đóng kịch.

 

Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng, kiên định nhìn thẳng vào người trước mặt, nói rõ ràng

 

“Tôi không cần anh nhẹ tay. Nếu có thể, đánh càng mạnh càng tốt!”

 

“Anh…” – nắm tay Jung Yunho trước mặt tôi hơi run lên, sau đó lại nắm chặt lấy cổ áo tôi, gằn giọng – “Anh rốt cuộc làm vậy là có ý gì? Nếu không yêu Yoochun tại sao lại còn khiến em ấy mơ tưởng này nọ, còn khiến Chunnie bị tổn thương? Anh có biết hiện giờ Chunnie đang đau khổ tới mức nào không HẢ?”

 

Ánh mắt tôi rũ xuống, che giấu đi một nỗi khổ tâm ở sâu bên trong, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên rồi nói với anh ta

 

“Chuyện của tôi và Yoochun cứ để tôi và em ấy giải quyết, anh đừng xen vào…”

 

“Gì? Đừng xen vào?” – Jung Yunho ánh mắt mở lớn, có thể nhìn thấy cả tơ máu trong đó, nghiến răng nói – “Tôi là anh họ cũng là người thân của Yoochun. Chuyện tình cảm của em ấy tôi sẽ không quan tâm, nhưng nếu anh đã làm Chunnie tổn thương thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn”

 

“Tôi làm tất cả những điều đó đều là vì Yoochun?”

 

“VÌ YOOCHUN?”

 

Jung Yunho hét lên, đẩy mạnh tôi xuống đất, ánh mắt tràn ngập giận dữ, quát lên

 

“Anh khiến Chunnie phải khóc, phải đau khổ, phải đánh đổi bao nhiêu thứ, thậm chí rời bỏ người thân, lại còn đánh cược cả tính mạng để yêu anh. Nhưng cuối cùng thứ em ấy nhận được là cái gì? Là câu “Tất cả chỉ là hiểu lầm”, “Giữa Kim Jaejoong và Park Yoochun không có mối quan hệ”, là sự phũ phàng. Như vậy gọi là “vì Yoochun” sao?”

 

Tôi mím chặt môi, cố gắng không để bản thân bị cảm giác hối hận cùng áy náy nhấn chìm

 

“Anh tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng sự thật là tôi yêu Yoochun!”

 

“Yêu?” – anh ta cười mỉa mai – ‘Vậy anh có dám trước mặt đám phóng viên kia công bố Yoochun là người yêu của anh không? Nếu anh dám làm thế, tôi nhất định sẽ tin anh’

 

Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói ra được một câu

 

‘Không thể. Ít nhất là bây giờ thì không thể’

 

Jung Yunho nghe xong thì cười lớn, sau đó liền chuyển sang trừng mắt với tôi

 

‘Cuối cùng cũng vẫn chỉ là hèn nhát không dám nói. Anh không xứng để Yoochun yêu nhiều như vậy. Tôi đã từng nói, nếu anh dám làm em tôi bị tổn thương, tôi nhất định thay em ấy dạy anh một bài học…”

 

Anh ta dừng lại nhìn tôi chằm chằm một lúc sau mới nói tiếp

 

“Lẽ ra tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết, nhưng Yoochun một mực bảo vệ cho anh, dù biết anh là kẻ bội bạc mà vẫn không để tôi thương tổn anh. Nể tình em ấy, tôi tha cho anh một cái mạng này. Nhưng tôi sẽ mang Yoochun đi. Đời này kiếp này anh đừng mong gặp lại được em ấy…’

 

‘Không được!”

 

Vừa nghe thấy Jung Yunho nói sẽ mang Yoochun đi, tôi liền không suy nghĩ thốt lên hai tiếng vừa rồi, bật dậy, đứng đối diện cùng anh ta, ánh mắt đã không còn giữ được bình tĩnh, thay vào đó là sự sốt sắng cùng hoảng sợ. Tôi không thể để anh ta đem Yoochun của tôi biến mất được

 

“Hừ. Anh đủ tư cách nói điều ấy sao? Tôi không thể để anh có thể tổn thương Chunnie thêm một lần nào nữa”

 

“Không!” – tôi hét lên, lao vào túm cổ áo Jung Yunho, lắc đầu kịch liệt – “Anh không được phép mang Yoochun đi. Tôi không thể để Yoochun xa tôi. Không thể!”

 

Jung Yunho nhìn tôi kích động tức giận đẩy tay tôi ra, nhưng tôi vẫn kiên quyết bám chặt, muốn anh ta phải từ bỏ ý định ấy

 

“Anh bị bệnh ah? Tôi đã tha không đánh anh anh lại còn phát điên cái gì? Anh đã không yêu Yoochun tại sao còn không buông tha cho em ấy? Anh hành hạ em ấy như vậy chưa đủ sao?”

 

“Không phải!” – tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Ai bảo tôi không yêu em? – “Tôi YÊU Yoochun, RẤT YÊU Yoochun!”

 

“Anh nói yêu Yoochun tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?”

 

Tôi lắc đầu, bàn tay đang nắm cổ áo Jung Yunho run run lên

 

“Anh không hiểu đâu. Tôi không thể nói được. Nhưng tôi yêu Yoochun. Thật sự yêu em ấy” – quay sang nhìn anh ta, ánh mắt như cầu xin – “Vì vậy xin anh đừng mang Chunnie đi!”

 

“Anh…”

 

“Sau này tôi sẽ nói cho Yoochun biết tất cả mọi chuyện. Chỉ xin anh đừng mang Chunnie đi…”

 

“Nhưng Yoochun, em ấy…”

 

Ngay khi Jung Yunho đang định nói gì thì từ phía cầu thang dẫn lên sân thượng ở phía sau chúng tôi vang lên một giọng nói, mà chỉ vừa nghe thấy thôi, trái tim tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa

 

“Em đã ở đây rồi, có gì anh cứ nói đi…”

 

Quay lại nhìn, ánh mắt liền đầy cảm xúc hỗn loạn. Hạnh phúc có. Vui mừng có. Buồn đau có. Yêu thương có. Tội lỗi có. Mà cả lo lắng cũng có…

 

Đã hơn 1 tuần cuối cùng tôi cũng gặp lại em. Nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này…

 

End chap 14!

Advertisements

26 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 15: Đắng lòng

  1. AAAA!!! Trời ơi! Khổ a Jae qá à… Thực tội cho 2 ng`! Mún đập tên fóg viên kia qá! Vì mí ng` nên Jaechun mới đau khổ như v. đó!!! Còn YH.. a oánh nhẹ nhẹ 1 tí, coi chừg hư mặt đẹp của JJ r` YC bùn nữa. Ôi, YC đến thật đúg lúc. E thực mún bík sẽ xảy ra chuyện j` aaa!
    P/S: Có fải ss’ và ss’ Chauuke đag vào mùa thi k ạ? E thí dạo nì 2 ss’ ít ra fic mới ạh. E thì sắp vào mùa thi TT^TT. 3 tuần ôn thi chính là 3 tuần đau khổ ah.

    1. ừ. tuần vừa rùi, tuần sau và sau nữa là ss thi nè. học thì bình thường chứ vào mùa thi chỉ có chết ngất. ss đang ong hết đầu rồi. hic. sáng nay vừa thi “đường lồi của Đảng”, mệt chết được T__T còn phải chiến đấu với mấy môn chuyên ngành mới kinh 😦 Uke thì phải làm thảo luận, tội nàng ấy, không ai giúp cả, haizzz. em sắp thi à? chúc em thi tốt nhé! 😀
      Quay về fic 1 chút ah, chuyện tiếp sắp tới cũng chẳng vui gì, nếu không muốn nói là ngược thêm nữa, ai…cùng chờ nhé em *nháy mắt*

      1. Hihi~ Thks ss’, e cũg chúc ss’ thi thật tốt ah~ Còn ss’ Chau, qả là khổ cho ss’ ấy ^^!
        Còn về fần fic: Ss’ cứ ngược 2 bạn chẻ thoái mái ah~ Tụi e sẽ chờ~ Chỉ mog là khúc cúi 2 bạn đc bên nhau happy ever after là đc. :]]~.

        1. ừm, ss cũng lo cho uke quá đi. 2 năm nay nàng ấy gặp không biết bao nhiêu là chuyện, lại còn toàn đúng dịp nhạy cảm như sinh nhật nữa chứ *thở dài*…
          em yên tâm, nhất định là HE mà 😀

  2. milesaju

    Ah co chap moi ah
    Toi nghiep ban jaejoong wa, ban ay chac chan rat kho tam va dau kho khi lam chun ton thuong ah, nhung con cach nao nua day, lam tat ca de bao ve chun ma
    Ko hieu sao em rat thich canh yunho danh jae ah =)), yunho muon nam, mac du chi la hieu lam nhung it nhiu jae cung lam chun bi ton thuong ma, the moi thay yunho la nguoi anh trai rat thuong em nha
    Ban chun xuat hien rui kia, mau giai thich rui 2 nguoi lam lanh di ah
    Hong chap sau cua ss
    P/s ai cung vao mua thi het nhi, ss giu gin suc khoe va thi tot nhe

    1. hà hà, ss là đang giúp anh Yun “trả thù” vụ Jae đánh anh ý trong “Lost and Found” ý mà =))))) *mình bệnh kinh*
      em ơi, không có dễ dàng mà làm lành thế đâu, hắc hắc, còn dài dài, bạn Chun còn bị ngược nữa chớ *cười*
      p/s: cảm ơn em nhá. em không phải vào mùa thi à? *tròn mắt*

      1. milesaju

        Troi em thi khoi noi roi, vua thi hk2, vua thi thu dai dai hoc, vua thi tot nghiep rui con thi dai hoc nua chu, dao nay toan hoc dia vs sinh ko, cung may nam nay ko co su ah, ahhhh em ghet lop 12 =))

        1. ừ nhỉ, năm nay em thi đại học mà. ss quên mất ^_^ lớp 12 đúng là học vất vả thật nhưng cũng rất vui ah. quãng thời gian là học sinh ấy sau này có muốn cũng không có nữa đâu. ráng lên nha em. ss chúc em thành công!!!

  3. híc híc
    hồi nãy chưa kịp còm cho em
    xem chap nài xong chỉ bik là tội nghiệp cho bạn Jae Jae
    mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp
    híc híc, buồn nên chưa có nói thêm được gì cả
    đợi chap sau của em lắm nha

    P/S: Mùa thi sắp đến rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha
    cố gắng vượt Ải Môn Quan nhá
    ss thì ko còn thi, nhưng mà bị quần bởi mấy cái CNTT vớ vẩn
    nên cũng xem như là bị lên thớt
    chán toàn tập

      1. ss đâu có học về CNTT
        tại trường ss bác hiệu trưởng ham hố quá, cứ bắt giáo viên phải dạy CNTT
        thật sự là nó rất vô công rỗi nghề
        chả có giúp ích gì được cho học sinh cả
        cơ mà cứ bắt phải làm
        chán chết

          1. hà hà, cái môn này hình như em chẳng có năng khiếu cho lắm. ngưỡng mộ người có hoa tay như ss thế không biết. giáo viên cuối 8X thì học sinh của ss sướng rùi ah 😀

  4. love2msky

    Em nín thở đọc hết chap này đó, đọc xong chỉ biết thở dài. Haiz, anh Yun mềm lòng quá, đang gay cấn mà lại buông tha Jae thế (xin lỗi anh Jae, em mà là anh Yun thì em còn kịch liệt hơn, dám làm Chun buồn >””<. Anh Min lãnh khốc vô tình, em mà là Jae, mặc dù nghe lời nhưng ghét anh rồi

  5. Chap này hay, kịch tính. Em đường như thấy được tất cả mọi chuyện trước mắt. Ss viết chân thật quá!
    Mà ss đang thi phải ko? Em cũng đang thi nè, nên ko có thời gian đọc fic.
    Bây giờ ss ngâm fic cũng không sao. Qua thi ss lại viết tiếp nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s