[One short 2U/Hochun/Yunchun] Hoa tương tư

Title: Hoa tương tư – Hoa Panxe

Pair: 2u/Hochun/Yunchun

Au: bebongsa (aka Bông)

Lengh: One short

Genre: glenty, SE (lần đầu thực sự viết SE của Bông đó, bạn nào không thích thì đừng đọc, không có hậu quả là buồn au sẽ không chịu trách nhiệm ah :D).

Fic viết phi lợi nhuận, những nhân vật trong fic có thật và không thuộc về au.

A/N: tất cả các hiểu biết về loài hoa “tương tư” trong fic đều là có thật!
hoa tương tư

Ngày xưa em nói em thích hoa “tương tư”. Anh không ngại ngần đội mưa hứng gió, một mình lái xe thật sớm tới chợ hoa để mua tặng em những bông hoa đầu tiên, vẫn còn vương lại một lớp sương mù trên cánh. Lúc ấy, em chỉ biết cảm động, thật cảm động nhào vào lòng, nói lời yêu anh như một tên ngốc, còn muốn dùng một chút hơi ấm của mình xua đi cái lạnh giá rét trên người anh.

 

Chỉ là em đã quên mất không nói với anh một điều rằng, hoa “tương tư” ấy người ta chỉ dùng để tặng cho nhau, rồi sau đó nói lời chia tay mãi mãi mà thôi.

 

Anh à, hoa “tương tư”, chính là ước nguyện cuối cùng em muốn anh giúp em thực hiện trước khi nói lời vĩnh biệt, để em bước đi, không quay đầu lại, gạt xuống giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh…

 

Còn một điều nữa, em cũng cố tình không nói cho anh biết, người ta bảo không nên hái đóa hoa “tương tư” khi nó còn đọng giọt sương trên cánh. Bởi vì như thế có thể gây nên cái chết của người mình yêu và rất nhiều nước mắt sẽ phải tuôn rơi…

 

Phải chăng nước mắt ấy chính là nước mắt của những người yêu nhau, vì không đến được với nhau mà rớt xuống. Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Vì đã khiến anh phải vì em mà rơi lệ nhiều như vậy…

 

 

Anh còn nhớ lần đầu tiên mình quen nhau không anh? Em thì không bao giờ quên được ánh mắt ngây ngốc của anh khi đứng nhìn em đánh đàn piano trong phòng học hôm ấy. Kì thật lúc đó em đã biết anh chính là Jung Yunho rồi. Anh là sinh viên nổi bật nhất khoa nhảy hiện đại trường mình, như thế nào em lại không biết chứ! Có điều nhìn anh và nghe lời người ta đồn cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Ít ra ấn tượng của em khi ấy về anh có thêm một chút ngốc nghếch và đáng yêu nữa.

 

Em cũng nhớ giọng nói ngập ngừng xen lẫn hồi hộp của anh khi hỏi em

 

“Bạn có phải Park Yoochun của khoa thanh nhạc không?”

 

Sau này em nhớ anh nói lúc ấy thật ra cũng biết em rồi, vì em cũng nổi tiếng trong trường chứ bộ, em lại phì cười hỏi thế sao ngày ấy, anh lại còn ngại ngùng như thế? Em rất thích vẻ mặt đỏ hồng của anh khi nói tại em cười đẹp quá, nhất là lúc em đánh đàn, cứ như thiên thần vậy. Em hay đùa em vẫn đẹp vậy mà, nhưng Yunho à, thật ra, em vẫn muốn mình là thiên thần duy nhất – chỉ một mình em thôi – trong lòng anh, dù cho chúng mình có phải xa nhau đi chăng nữa…

 

Nhờ có cuộc thi nhảy hiện đại của sinh viên toàn quốc năm ấy mà anh và em mới quen nhau, cũng là em đệm đàn cho bài thi của anh, bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Nhưng em không ngờ, bài hát “Kiss the rain” khi ấy em đánh lại khiến cuộc tình chúng mình nhiều nước mắt như vậy. Nếu biết trước như thế, dù phải đánh đổi cả giải thưởng đặc biệt lần ấy, em cũng sẽ chọn bài khác để đệm cho anh. Em chỉ muốn anh không cần vì em mà khóc nhiều như vậy…

 

Sau đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời em, được ở bên anh, được làm bạn với anh, được anh quan tâm và chăm sóc. Dù chưa bao giờ muốn suy nghĩ, nhưng trong lòng em cũng hiểu, tình cảm mình dành cho anh đã vượt quá giới hạn của một tình bạn bình thường.

 

Trước giờ em không nghĩ bản thân có thể đứng trước một người con trai mà hồi hộp. Nhưng đối diện với ánh mắt đen láy, sâu thẳm của anh, em đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt em cũng không tự chủ được mà luôn hướng về anh, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, để rồi đến khi anh quay lại mỉm cười với em, em biết mình thực sự đã yêu. Yêu một người con trai giống như mình…

 

Em đã từng dằn vặt, từng đau khổ, từng muốn trốn tránh, nhưng khi rời xa anh rồi, em mới biết bản thân đã lún sâu vào đoạn tình cảm luyến ái này đến mức không thể rút chân ra được nữa. Cảm thấy sự lo lắng của anh vì không liên lạc được với em. Nhìn thấy sự buồn bã của anh vì em lạnh nhạt, có khi còn tỏ ra xa cách, trái tim em cũng thấy đau nhói theo.

 

Nhưng em xin lỗi. Em lại không đủ cam đảm đem tình cảm giữa hai ta ra đánh cược. Em sợ, một khi nói ra rồi, sẽ không rút lại được nữa. Khi ấy, tình bạn này, mối quan hệ duy nhất để em bám víu, để em có lý do được ở bên anh cũng sẽ tan vỡ. Nếu như vậy, em sợ em sẽ không chịu nổi…

 

Tình cảm ấy em đã giữ gìn cho đến tận khi ra trường, rồi đến khi bước vào đời, anh trở thành một vũ công nổi tiếng, còn em ở lại trường dạy thanh nhạc, em cũng vẫn tin chúng ta mãi mãi là bạn. Mỗi khi cùng anh gặp gỡ, đến phòng trọ của anh chơi, cùng anh nằm trên một chiếc giường, được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy, em lại cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Tình cảm đó cứ mâu thuẫn, dày vò em đến mệt mỏi.

 

Vậy nên chắc anh không biết cái ngày đó đã trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em đâu nhỉ? Cái ngày anh vì nhìn thấy em trong lúc chờ anh tới đã ngẫu hứng lên đánh piano, để rồi bị tên biến thái ấy ở trong phòng trà “giở trò” đồi bại mà tiến lên, đánh hắn đến sống không bằng chết. Chưa bao giờ em thấy anh giận dữ đến vậy.

 

Tới khi anh dùng tay chà mạnh bên má vừa bị bàn tay hắn chạm qua đến đỏ ửng, em cảm thấy đau nhưng vẫn không ngăn cản. Kì thật lúc ấy em đã bị tiếp xúc bất ngờ đó của anh làm cho ngây người, đến mức không biết phải hành động thế nào cho phải nữa. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào má em, khiến nhiệt độ trên mặt em còn tăng nhanh hơn cả nhiệt do chà xát mà ra. Cũng may khi ấy má em đã đỏ ửng, không chắc em cũng không biết phải giải thích ra sao nữa.

 

Cho đến khi anh bất ngờ hôn lên bên má ấy, sau đó thì thầm rằng: “Đừng bao giờ để ai chạm vào em nữa Chunnie”, em mới giật mình bừng tỉnh. Em đẩy anh ra, quay đi hỏi sao anh lại làm thế. Chính lúc ấy, em đã nghe thấy câu nói mà ngay cả trong mơ cũng mong muốn được nghe. Chỉ 3 từ “Anh yêu em” mà đã trói chặt cả cuộc đời này của em vào với anh, đến không có lối thoát.

 

Sau đó là ý thức của em bị nụ hôn ngọt ngào mê đắm của anh nhấn chìm. Em biết anh đã phải đấu tranh đến thế nào mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Cảm ơn anh, Yunho à. Vì đã yêu em. Vì đã cho em quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời em!

 

 

Nhưng em khi ấy lại quên mất khoảng cách giữa đôi ta. Quên mất chúng ta còn có gia đình, có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, và có cả những trách nhiệm đè nặng trên vai.

 

Gia đình phản đối. Bạn bè xa lánh. Công việc bị đình chỉ. Xã hội không chấp nhận. Em và anh bị cô lập giữa một thế giới không có tình thương. Nhưng em tin chỉ cần anh và em nắm chặt tay nhau, thì vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn.

 

Khi anh vì em chịu đựng những cái tát của cha, em lại thấy mình thật có tội. Dù anh vẫn mỉm cười và nói không sao, nhưng em lại không làm thế nào bỏ đi được cảm giác khổ sở ấy.

 

Rồi cũng bỏ trốn. Phải tới xứ người, bắt đầu một cuộc đời mới. Phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Anh nói anh sẽ vì em mà chống đỡ cả bầu trời. Em tin tưởng anh làm được, và anh đúng là đã làm được. Nhưng em lại không cách nào độc chiếm anh một mình, không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà đem anh làm lá chắn cho riêng bản thân em.

 

Em biết cả anh và em đều không thể nào buông tay với gia đình mình. Sống trên đời, cha mẹ, anh em cũng chính là máu thịt của mình. Máu của anh và em chảy trong người gắn liền với máu chảy trong người ba mẹ, anh chị em chúng ta. Họ đau thì chúng ta cũng đau, phải không anh?

 

Ngày mẹ anh và mẹ em tìm đến, em đã có cảm giác ngày anh và em chia tay sắp đến gần, bất quá em vẫn là không cam tâm buông tay anh, cũng chính là buông tay hạnh phúc của mình như vậy. Nhưng anh biết không, khi hai mẹ nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt già nua, gần như sắp quỳ xuống cầu xin chúng ta hãy quay lại con đường “bình thường”, trái tim em đã vỡ vụn ra thành từng mảnh, găm vào thật sâu trong lòng. Và em tin, anh cũng như vậy, phải không Yunnie?

 

Chúng ta có thể chịu được, nhưng gia đình anh, gia đình em, cha mẹ anh, cha mẹ em, hai em gái anh và em trai em sẽ phải đối diện như thế nào với sự miệt thị và khinh thường của người đời đây anh? Mà tất cả những điều ấy đều là vì chúng ta mà ra cả. Bao nhiêu công sức nuôi lớn, dạy dỗ chúng ta lên người, đổi lấy lại là những tổn thương như vậy hay sao?

 

Xã hội bây giờ kì thật vẫn còn khắt khe lắm anh à!

 

 

Cho đến khi gặp cô ấy, em mới biết bản thân mình đã ích kỉ và nhỏ nhen đến thế nào. Em không bao giờ trách mẹ Soo Young vì đã tát em, mắng em là “hồ ly” này, “hồ ly” nọ. Bởi vì đối với bác ấy và Soo Young, em thực sự đã có lỗi rất nhiều. Soo Young khi thấy mẹ mình đối với em thô bạo đã khóc nấc lên, vì muốn ngăn cản mà bị từ trên xe lăn ngã xuống.

 

Khoảnh khắc anh vội vàng phải bế cô ấy đi cấp cứu, một mình em đứng phía sau nhìn lại, bắt gặp ánh mắt áy náy cùng xin lỗi của anh, em đã hiểu ra một chuyện.

 

Nếu phải xa anh, em vẫn “có thể” một mình sống được. Có lẽ là như thế. Vì dù sao em cũng là một thằng đàn ông, có tay có chân, có nghề nghiệp, học thức, như thế nào lại không tự nuôi sống được bản thân mình.

 

Còn Soo Young…Cô ấy nếu xa phải anh, thực sự sẽ không thể nào sống nổi. Không phải cô ấy không muốn buông tay anh, thành toàn cho hai ta, mà chỉ là vì cô ấy đã vô pháp rời bỏ anh. Với đôi bàn chân tật nguyền vì cứu anh trong vụ tai nạn năm xưa, vì tình cảm thanh mai trúc mã suốt bằng ấy năm trời. Anh có thể nhẫn tâm nói không quan tâm được sao anh? Đó là trách nhiệm của anh đó, Yunho à…Còn em thì làm sao có thể nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng của người con gái đã vì người em yêu mà bỏ đi cả đôi chân cùng tuổi thanh xuân tươi đẹp…

 

Với em, chỉ cần một ánh mắt áy náy cùng xin lỗi của anh như vậy thôi, cũng đã là quá đủ rồi…

 

 

Nếu phải dối lòng, nói lời phũ phàng để chia tay chắc là đau khổ lắm Yunnie nhỉ? Em không biết nó có đau bằng việc cả hai đều biết mình còn yêu, đều biết bản thân đang nói dối mà vẫn phải cắn chặt môi nói lời tạm biệt hay không nữa. Em nghĩ chắc là không đâu. Vì khi em đối diện với anh, cố gắng bình thản nhất nói câu

 

“Chúng mình chia tay đi anh”

 

Thì trái tim em khi ấy đã chết đi một lần. Đến khi rút chiếc nhẫn ở ngón áp út ra trả lại cho anh, trái tim em lại chết thêm một lần nữa. Và đến lúc anh cầm chiếc nhẫn, đeo lại vào ngón út cho em, nói câu

 

“Đeo ngón này để hẹn kiếp sau mình lại yêu nhau em nhé!”

 

Thì trái tim em đã triệt để băng giá. Đó cũng là lần cuối cùng em khóc trước mặt anh, và lần đầu tiên anh để em nhìn thấy anh rơi lệ. Lúc đó, em cũng đưa ra lời nguyện ước cuối cùng, rằng mình muốn được ở trong ngày đám cưới của anh, được chính tay anh tặng một bó hoa “tương tư” coi như lời vĩnh biệt. Anh ôm em vào lòng, hứa sẽ thực hiện cho em.

 

Ngày cưới anh mặc texudo thật đẹp. Em đã bao lần ước mình được sánh vai cùng anh trong bộ đồ đó, trong nhà thờ đó, được anh tận tay lồng chiếc nhẫn đó vào tay. Nhưng em biết, điều ước ấy giờ đã trở nên xa vời. Thứ duy nhất em có thể nhận chính là bó hoa “tương tư” anh đã đội gió đội mưa trước ngày cưới mang về cho em, vẫn còn đọng sương trên cánh.

 

Yunho à. Em hôm nay không khóc, nước mắt em đã hóa thành giọt sương trên phiếm hoa “tương tư” kia. Anh tặng em bó hoa này để rồi chúng ta thực sự nói lời vĩnh biệt.

 

Anh biết không Yunho, những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu em luôn giữ chúng bên mình thì em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em.

 

Cảm ơn anh đã yêu em trong suốt bằng ấy năm, và hứa sẽ chỉ yêu mình em trong quãng đời còn lại…

 

Em cầm bó hoa xoay người bước đi, để lại sau lưng những kí ức nhạt nhòa. Cánh hoa “tương tư” rung rinh trong gió, hạt sương kia, sẽ rơi thay nước mắt của em và anh…

 

 

End.

9 thoughts on “[One short 2U/Hochun/Yunchun] Hoa tương tư

  1. milesaju

    Ahh fic nay buon qua di ah, mac du ss canh bao truoc rui nhung em van dam dau vao, de roi gio ngoi buon
    Em ko bik y nghia ve hoa tuong tu nay do nha, nho doc fic nay cua ss moi bik ah, loai hoa nay mang y nghia buon nhu ten cua no vay
    2 nguoi con yeu nhau ma phai chia tay thi thiet la dau kho, theo nhu me em noi thi la co duyen ma ko phan, haizzz

    1. “hữu duyên vô phận”, “hữu phận vô duyên”, đến cuối cùng là “vô duyên vô phận”…
      đó cũng là lý do tại sao ss chẳng muốn viết SE tí nào cả…viết xong chẳng biết có ngược ai không, nhưng bản thân lại thành bị ngược trước rồi T__T

  2. Dẫu ss’ đã warn ở đầu là SE nhưg e vẫn cắm đầu vào đọc!!! Nếu nói về rắc rối, thật sự k fải là mới mẻ, bới vì áp lực gđ và xã hội cũg có ở rất nhiều fic khác. Nhưg k fải ai cũg làm đc như ss’, k fải ai cũg có thể đem tâm trạng của nv vào 1 cách sâu sắc đến v.! E thíx fic nì, vì nó nhẹ nhàg, mag lại cho e 1 cảm jác bìh yên vào đầu tuần. Hix… thươg ss’~~~

  3. Vưà đọc cái kia đang tủm tỉm ngồi cười, ai ngờ sang fic này. Haizz, mặc dù đã nói ko đọc SE đỡ mất công tự ngược nhưng mà vẫn ham hố đọc. E chả biết ý nghiã cuả hoa tương tư đâu, nhg từ cái đến ý nghiã thật là… Đúng như ss nói “hữu duyên vô phận”, có duyên mà ko có phận chỉ mang lại 1 cái kết buồn.

    1. em chạy show kinh quá, đang com bên nhà 2U đã nhảy sang nhà ss rùi😀. dạo này bận học thì không phải com cho ss đâu mà, có thời gian rảnh đọc là được rồi mà, không lại nỡ việc của em, ss cũng thấy tội…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s