[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 8: Hàm oan

Chap 8: Hàm oan

 

Từ hoàng cung đi về phía tây cách 26 dặm có dư liền bắt gặp một rừng thông rậm rạp, quanh năm xanh mướt, đầy ôn hòa. Nơi đây vốn là địa điểm để Jung vương mỗi mùa trong năm liền cùng các hoàng tử, võ thần mở hội săn bắn một lần. Vừa để tăng cường thể lực, rèn luyện thân thể, lại vừa là cơ hội tốt để quan sát đánh giá tài năng của các vị A ca, hoàng tử.

 

Mùa xuân năm  nay Jung Tae Won liền chọn ngày 15 là Tết Nguyên Tiêu để mở hội, triệu tất cả văn võ ba quan trong triều tham dự. Dĩ nhiên nhân vật chính vẫn là những vị hoàng tử đang đứng kia.

 

Bất ngờ Tể tướng Kim Hyuk lại thỉnh cả hoàng thượng lẫn các võ tướng bao gồm cả Tả thừa tướng Park Shi Hoo tham gia vào. Ông ta nói, hiếm có dịp cả hoàng cung tề tựu đông đủ, muốn Hoàng thượng cùng Tể tướng làm gương cho đám quân thần noi theo. Mặc dù có chút bất ngờ xong trước sự thỉnh cầu của cả văn võ bá quan, Jung vương cùng Park Shi Hoo cũng không còn cách nào khác ngoài việc thay quân phục chuẩn bị cung tên, cùng mọi người thi thố một chút tài nghệ.

 

Nhưng càng về sau Jung Tae Won lại càng cảm thấy có sự chẳng lành. Giấc mộng kì quái kia không ngừng tái hiện trong đầu khiến Ngài cảm thấy có chút bất an. Nhất là đến khi đoàn người hoàng thượng đi tới một khoảng rừng vắng, Jung Tae Won đột nhiên cảm thấy có phần quen mắt.

 

Đang muốn giục ngựa quay trở lại, lại bất ngờ phát hiện sắc trời trên đầu đột nhiên thay đổi. Thình lình mây đen giăng kín khắp trời, mây mù nổi lên. Giữa ban ngày mà tối đen như mực. Kình phong như lốc xoáy không biết tự nơi nào quét tới, bụi trắng tung mù. Cả đoàn người ngựa nháo nhác, kinh hô to nhỏ.

 

Bất ngờ một tiếng hét trong đám cung nhân vang lên, hoảng sợ tột độ

 

“Có…Có mãnh…mãnh hổ…”

 

Jung Tae Won bất ngờ, giật mình quay sang, chợt sững sờ. Bên kia, cách không xa là một con mãnh hổ, so với ngọa hổ trong giấc mộng đêm qua một chút cũng không sai biệt, nhe răng, gầm gừ. Ánh mắt nhìn thẳng vào hoàng thượng, đỏ ngầu, vương tơ máu.

 

“Hộ giá hoàng thượng!!!”

 

Tiếng hét của đám thị vệ vang lên, rất nhanh đoàn người vốn đang bị dọa cho hoảng hốt lấy lại bình tĩnh, triển khai ma trận vây quanh thánh giá. Jung Tae Won im lặng nhìn mãnh hổ đang chầm chậm bước từng bước về phía mình, diễn lại cảnh tượng trong mộng trước mắt.

 

Giương cung trong tay lên, chuẩn bị ngắm bắn. Tất cả thị vệ hộ giá cũng nhất loạt giương cung theo, nhằm về phía mãnh hổ kia sẵn sàng xuất tên. Gió gào rít, hổ gầm rú, âm thanh lá cây xào xạc cọ sát.

 

Đột ngột một chiếc lưới giống như trong mơ, cũng từ trên trời bất ngờ chụp xuống, vây trọn mãnh hổ. Jung Tae Won bị cảnh tượng quen thuộc này làm cho bất khả tư nghị, không thể thốt lên lời nào. Mãnh hổ bị vây bắt, giông tố, gió bão cũng dần dần rút xuống, trời lại sáng lên. Thị vệ đại nội không dám sao nhãng, vẫn nghiêm túc cẩn thận hộ giá, không một chút sơ sẩy.

 

Lúc này, ở bên cạnh đã thấy Tể tướng Kim Hyuk có mặt. Có người trong đoàn nhìn vào tấm lưới, kinh hãi hét lên thất kinh

 

“AAAAAAA……..Không…Không thể nào…”

.

.

.

.

.

Sau khi nghe tin phụ thân mình đã ra ngoài, Park Yoochun liền kéo Jung Yunho đi tìm mẫu thân Lee Min Ah để hỏi chuyện. Jung Yunho đối với hành động này của y có điểm không giải thích được. Đến lúc lên tiếng hỏi Park Yoochun thì lại nhận được một cái đảo mắt cùng câu hỏi tối vô nghĩa

 

“Ngươi lẽ nào không muốn tìm được kẻ thù hãm hại gia gia cùng ngoại tộc ngươi sao?”

 

Hỏi bằng thừa. Nếu không vì mục đích đó, hiện tại hắn cần gì phải đứng đây, cùng những người xa lạ, ở mảnh đất xa xôi, cô linh linh tồn tại. Hơn thế, nghĩa mẫu hắn cũng đã không bị người giết oan. Nghĩ đến đây, tâm tình Jung Yunho có chút trùng xuống, thấp giọng đáp

 

“Đương nhiên muốn”

 

Park Yoochun không phải không nhận ra nỗi buồn thoáng qua trong đáy mắt nâu trầm kia, khẽ thở dài trong lòng một tiếng. Nam nhân anh tuấn nhìn qua vô cùng mạnh mẽ cùng lãnh khốc này, như thế nào lại có vẻ mặt bi thương như vậy. Hại y cũng cảm thấy tâm tình cũng bị u ám theo. Nhìn hàng lông mày giữa ấn đường của người trước mặt hơi nhíu lại, y đột nhiên có cảm giác muốn vươn tay nhẹ nhàng xoa lên đó, dùng một chút ôn nhu an ủi hắn.

 

Không hiểu tại sao nhưng y không muốn thấy Jung Yunho sầu muộn như vậy.

 

Bất quá, khi vừa mới nảy ra ý định kì quái đó, Park Yoochun liền nhanh chóng tỉnh ngộ, bàn tay vừa mới nhấc lên, liền hung hăng cốc vào đầu mình một cái đau điếng, muốn tự ngược bản thân vì cái tội suy nghĩ không đâu.

 

Jung Yunho hắn có nhăn mặt nhíu mày sầu khổ, cũng liên can gì tới y chứ??? Như thế nào lại muốn giúp hắn che bớt đi một phần thống khổ trong lòng???

 

Jung Yunho nhìn thấy những hành động liên tiếp khó hiểu lại mang theo vài phần trẻ con của Park công tử, tâm tình đang không tốt, đột nhiên lại cảm thấy phiền muộn vơi bớt đi quá nửa. Y tự gõ đầu mình rồi không biết lẩm nhẩm cái gì trong miệng mà đôi môi cứ chu ra như đang tự trách, nhìn qua thực sự vô cùng đáng yêu. Căn bản không giống với hành động của một nam nhân có thân phận cao quý như y nên làm. Bất quá, chính con ngườiPark Yoochun như vậy, khoái lạc, phóng khoáng lại thiện lương, thuần khiết mới khiến hắn cảm thấy chân thật cùng…có chút động tâm

 

Một lúc vẫn thấyPark Yoochun không nói tiếp, Jung Yunho lúc này mới quay sang hỏi y

 

“Nhưng chuyện đó với chuyện gặp mẫu thân ngươi có quan hệ gì?”

 

Park thiếu gia không quay sang, nhếch miệng lên thành một nụ cười có phần quỷ dị, nói mập mờ

 

“Là ngươi không biết đó thôi. Với kinh nghiệm 20 năm sống chung với hai người này, ta như thế nào không đoán ra, mẫu thân cùng phụ thân ta nhất định có chuyện còn chưa nói cho ta cùng ngươi biết…”

 

Jung Yunho liền mở to mắt ngạc nhiên

 

“Ý ngươi là sao? Tại sao Park thừa tướng cùng phu nhân lại giấu chúng ta?”

 

“Chắc hẳn họ chưa muốn ngươi cùng ta biết quá sớm, ngại còn nguy hiểm. Hai người đó khẳng định biết một vài bí mật. Bất quá, ngươi cứ theo ta khắc biết!”

 

Nói đến đây lại nở thêm một nụ cười thập phần đắc ý, nhưng cũng vô cùng mĩ lệ, không khỏi khiến người khác mê đảo. Jung Yunho còn đang muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lúc này cả hai đã tới trước cửa phòngPark phu nhân. Hắn đành nhịn xuống thắc mắc, theo Park Yoochun tiến vào trong.

 

 

“Uy! Tiểu nhi tử. Con như thế nào không gõ cửa đã xông vào phòng người khác như vậy? Không có phép tắc gì cả!”

 

Lee Min Ah đang luyện vài bài tập co giãn xương cốt (đại loại là giống yoga bây giờ ý mà), lại đột nhiên thấy hài tử của mình mang theo Jung Yunho bước vào phòng. Bất quá, trước đó, Park Yoochun cũng không có báo trước một tiếng, càng không thèm quản lễ giáo, đến một hành động gõ cửa cũng bỏ qua, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đối với hành động đó của y, nàng lập tức lên tiếng phê bình, đứa nhỏ này thật không biết quá thơ ngây hay là vô cùng gian trá nữa. Nếu như phải lần khác nàng đang cùng tướng công một chút khanh khanh ta ta ngọt ngào, Park Yoochun cũng cứ như thế này tự nhiên đi vô, không phải thật mất mặt hay sao???

 

Park Yoochun trước thái độ của mẫu thân, không hề tỏ vẻ hối hận biết lỗi, ngược lại cười lạnh một tiếng, không e ngại trước mặt người ngoài như Jung Yunho đem chuyện nói oang oang ra

 

“Mẫu thân ah~~~ Cái này cũng không thể trách nhi tử được. Không phải vì bao năm qua mỗi lần người tiến vào phòng nhi tử, không phải trực tiếp xông vào thì cũng là đạp tung cửa tiến vô. Vậy nên đối với hài nhi, hành động đó đã trở thành “ám ảnh” trong đầu, giờ như thế nào cũng vô phương sửa được!”

 

Park phu nhân đang định mở miệng nói lại, Park Yoochun đã chen miệng vào, không cho nàng cơ hội phản bác

 

“Còn nữa…người lại còn không phải sợ con sẽ nhìn thấy cái gì không nên nhìn đi. Con từ bé tới giờ cũng không phải chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cái gì-không-nên-nhìn!”

 

Lee Min Ah chỉ có thể thốt lên một tiếng “Con…” rồi không biết nói gì thêm. Ai bảo nhi tử của nàng nói quá đúng, đến nỗi nàng không biết phải phản bác như thế nào. Hừ một tiếng không cam chịu, nàng mới để ý đến nam nhân đang đứng phía sau, từ khi bước vào tới giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ yên lặng xem kịch hay mà hai mẹ con nàng diễn.

 

Hơi có chút xấu hổ, nhịn không được trừng mắt với Park Yoochun một cái, cố tình lên tiếng chào hỏi Jung Yunho, nói lảng sang chuyện khác. Bất quá, lúc đi ngang qua người hài nhi, nàng liền bí mật hung hăng véo vào eo y một cái thật đau. Ai bảo y dám trước mặt người ngoài, lại còn là Nhị hoàng tử, nói lăng không giữ ý, khiến nàng mất hết cả mặt mũi chứ. Đáng đời!

 

“Nhị hoàng tử. Người ở trong phủ có quen không?”

 

Jung Yunho ho nhẹ một tiếng rồi mới đáp lại

 

“Đa tạ Park phu nhân quan tâm. Ta ở đây rất tốt. Mà hôm qua ta có nói qua rồi, phu nhân không cần xưng hô câu nệ với ta như vậy đâu’

 

Lee Min Ah đối với đứa trẻ anh tuấn khí khái hơn người này thập phần yêu quý, liền mỉm cười gật đầu

 

‘Được. Vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Yunho, coi ngươi giống như Chunnie. Dù sao tính ra ngươi cũng là cháu ta, gọi như vậy cũng là hợp lý’ – nói rồi nàng lại nở nụ cười – ‘Có chuyện gì chưa vừa lòng, ngươi cứ nói với…Chunnie. Nhất định Chunnie sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!’

 

‘Ahh. Mẫu thân. Người như thế nào lại mang việc chiếu cố Jung Yunho đổ sang cho con? Con cũng không phải người hầu của hắn ah!’

 

Park Yoochun đối với quyết định của Lee Min Ah hiển nhiên là rất không vừa ý. Như thế nào lại bắt y quan tâm tới người kia chứ. Hắn lại cũng không phải là gì của y!

 

Park phu nhân quay lại nhìn nhi tử, cười càng thêm tươi, ý tứ vô cùng rõ ràng là đang muốn dùng việc này chỉnh y chuyện vừa rồi làm nàng mất mặt trước Jung Yunho

 

‘Người là con tìm thấy, bệnh của Yunho cũng là con chữa. Không phải con thì còn là ai vào đây nữa?’

 

Thấy Park Yoochun đang muốn cãi lại, nàng liền dành lời nói trước, thành công ngăn chặn đường thoái lui của y

 

‘Vả lại Yunho ở kinh thành vẫn còn lạ lẫm, con là người duy nhất thân thiết với hắn, cũng là người Yunho tin tưởng nhất. Phải không Yunho?’

 

Jung Yunho tuy không hiểu tại sao Park phu nhân ba lần bảy lượt đều muốn Yoochun quan tâm chiếu cố đến mình, song quả thật từ sâu trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái và mãn nguyện. Hơn nữa, những điều nàng vừa nói cũng không có sai, vậy nên hắn rất trịnh trọng mà gật đầu đồng ý.

 

Lee Min Ah thấy vậy lại càng thêm vui vẻ, hai mắt vì cười cơ hồ sắp híp thành một đường thẳng, ngọt ngào nói

 

‘Thấy chưa Chunnie? Yunho cũng nguyện ý để con ‘chăm sóc’, lẽ nào con lại muốn cự tuyệt sao? Hắn dù gì cũng là Nhị hoàng tử, theo thứ bậc còn là đường huynh của con đó’

 

Park Yoochun quay mặt đi, không muốn cùng mẫu thân mình tranh luận. Muốn bắt y đi ‘chiếu cố’ người khác như cu li thì cứ nói thẳng ra lại còn bày đặt cái gì mà ‘đường huynh’ với cả ‘đường đệ’. Y mới không cần cùng người kia có mối quan hệ thế này (Bông : Vậy bé muốn quan hệ thế nào? *nháy mắt* Honey???)

 

‘Phải rồi, Yunho, ngươi tìm ta là có việc gì sao?’

 

Nghe Park phu nhân hỏi, Jung Yunho cùng Park Yoochun mới nhớ đến mục đích hai người tới đây. Nhưng căn bản Jung Yunho cái gì cũng không biết, nên chỉ có thể hướng Park thiếu gia khó xử

 

‘Cái này…ta…’

 

‘Mẫu thân’ – Park Yoochun kịp thời thay hắn nói tiếp, cũng là muốn hỏi rõ một vài nghi vấn trong lòng – ‘Không phải có chuyện gì cần nói cho Jung Yunho cùng con biết đi’

 

Lee Min Ah thấy vẻ mặt đó của nhi tử liền nheo mắt hoài nghi, hơi có chút đề phòng

 

‘Chunnie. Con nói gì ta không hiểu’

 

Park Yoochun đã đoán trước mẫu thân mình nhất định giở chiêu giả ngốc, nhưng không sao, y đã có cách khiến nàng nói ra sự thật ah~~~

 

‘Chuyện con và Jung Yunho muốn biết, người cùng phụ thân hẳn là rõ hơn ai hết. Nhất định 20 năm qua phụ mẫu cũng tìm được không ít manh mối đi’ – Park Yoochun trước tiên nói ra suy nghĩ của mình, tiếp theo mới dùng một chút tiểu xảo làm cho Lee Min Ah nói thật.

 

Đúng như y dự đoán, Park phu nhân ban đầu hơi có vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh liền cười cười nói với y

 

‘Là chuyện đó sao? Thật sự ta cái gì cũng không biết. Chunnie ah, con cũng không phải không hiểu ta đối với chuyện triều chính một chút cũng không để ý, hơn nữa phụ thân con cũng không thường cùng ta nhắc tới những chuyện như vậy. Làm sao ta có thể biết chuyện gì được’ – nhìn vẻ mặt nàng là trăm phần trăm chuyện này chẳng liên quan đến mình – ‘Với lại dù có muốn điều tra một chút nhưng cha con cũng luôn bị Kim tể tướng cản trở, thật sự hơn 20 năm qua vẫn là một chút manh mối cũng không có’

 

‘Thật sự một chút cũng không có sao?’ – Park Yoochun hỏi lại, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

 

Lee Min Ah thấy nhi tử có vẻ đã tin liền cật lực gật đầu, lại còn bày ra vẻ mặt thực bất đắc dĩ. Jung Yunho đứng một bên thấy vậy thì hơi chút thất vọng. Đã hơn 20 năm trôi qua mà Park thừa tướng còn không điều tra ra manh mối gì, giờ chẳng khác nào mò kim đáy bể, lại cũng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Đột nhiên Park Yoochun phía sau phun ra một câu hỏi khiến hắn ngây ngốc không tài nào hiểu nổi

 

‘Mẫu thân ah, gần đây người vẫn thượng dược con đưa cho bình thường chứ?’

 

Lần này không chỉ có Jung Yunho mà ngay cả Park phu nhân cũng bị câu hỏi của hài nhi làm cho ngạc nhiên, không biết y đang muốn làm gì. Bất quá, y đã hỏi nàng cũng thành thật gật đầu ‘Ân’ một tiếng. Park thiếu gia dường như là hài lòng, khóe miệng câu dẫn thành một nụ cười, lại tiếp tục hỏi vấn đề chẳng hề liên quan tới chuyện trước đó hai người đang nói. Đối với kiểu chuyển đề tài đột ngột như thế này, hai người kia quả thật có chút không tiếp thu kịp

 

‘Vậy còn thuốc kia, người vẫn uống đều đặn?’

 

Lee Min Ah chỉ có thể gật gật. Park Yoochun đúng lúc ấy bất ngờ cúi người sát vào gương mặt xinh đẹp của mẫu thân mình, vươn tay chạm vào khóe mắt nàng, rồi mới nói, nghe như là thương tiếc, nhưng sâu bên trong lại chứa vài phần sung sướng vì có người sắp bị lừa

 

‘Aiii. Thật đáng tiếc ah~~~ Như thế nào đã thượng dược con tự chế mà vẫn còn thế này chứ…’

 

Y còn không quên lắc đầu đầy khoa trương, toàn bộ bày ra dáng vẻ không đành lòng. Park phu nhân có chút không hiểu hồ nghi hỏi lại

 

‘Tiếc cái gì ah? Con đang nói hươu nói vượn cái gì?”

 

Park Yoochun nói đầy cảm khái

 

“Hài nhi không phải nói hươu nói vượn, mà là…Yunho ah. Ngươi lại đây nhìn xem có phải hay không ta hoa mắt, nhìn ra mấy nếp nhăn ở khóe mắt mẫu thân ta?” – nói rồi không đợi Jung Yunho kịp phản ứng liền vươn tay lôi kéo y lại gần, nhìn về phía Lee Min Ah

 

Jung Yunho nhìn khóe miệng đầy ý cười của Park Yoochun vốn cũng đã hiểu y nhất định đang bày trò. Kì thật dung nhan Park phu nhân như hoa như ngọc làm sao lại có nếp nhăn, Park đại công tử lần này là muốn hắn cùng y diễn kịch lừa nàng mà thôi. Bản tính hắn vốn thật thà không hay nói dối, nhưng khi chuẩn bị mở miệng lại ngoài ý muốn thấy Park Yoochun ở đằng trước, dùng bàn tay đang lôi kéo tay mình khẽ lắc nhẹ, ra hiệu cho hắn. Xúc giác mềm mại, ấm áp truyền qua từng ngón tay nơi tiếp xúc thân mật khiến Jung Yunho đột nhiên cảm thấy giật mình. Bàn tay y vẫn đang cầm lấy tay hắn ah~~~

 

Ho nhẹ một tiếng làm cho mình tỉnh táo lại, Jung Yunho mới khẽ gật đầu đồng ý với y

 

“Ta cũng thấy”

 

Lee Min Ah vô cùng coi trọng dung nhan, vừa nghe khóe mắt có nếp nhăn liền hét lên “AHHH” một tiếng như mèo bị dẫm phải đuôi, đưa tay ôm lấy hai bên má, sốt sắng hỏi lại

 

“Thật sao? Thật sự có nếp nhăn sao?”

 

Hai người kia đồng loạt gật đầu. Nàng luống cuống tay chân, vẻ mặt đáng thương luôn miệng kêu không được, không ổn, muốn đi tìm gương soi, nhưng lại bị Park Yoochun kéo lại

 

“Người ngay cả lời của Jung Yunho cũng không tin sao?”

 

Lee Min Ah nhìn y nước mắt lưng tròng, cũng vẫn là lắc đầu. Đứa nhỏ kia hẳn là không thể nói dối. Thực sự nàng đã già rồi sao???

 

“Chunnie ah!!!!! Ta phải làm sao đây? Nếu như phụ thân con nhìn thấy ta thế này có phải sẽ chê ta già, ta xấu không?” – nàng ôm cánh tay hài nhi đáng thương khóc (mọi người thỉnh không cần nghĩ nàng khóc thật. Chỉ là kiểu như một thiếu nữ bị đả kích về dung nhan mà làm ra vẻ mặt hề hề như thế thôi)

 

Park Yoochun đăm chiêu suy nghĩ rồi mới mở miệng không chút lưu tình

 

“Trên cơ bản nam nhân sẽ đều là như vậy”

 

Park phu nhân “Oa” một tiếng khóc rống lên không cam tâm. Nàng làm sao có thể để tướng công mình thấy vẻ mặt xấu xí của mình như vậy. Chỉ có thể quay sang nhìn hài nhi cầu cứu

 

“Chunnie~~~ Giúp mẫu thân ah!”

 

Park Yoochun vẻ mặt bất đắc dĩ

 

“Cái này…cũng không phải không thể. Có điều…”

 

Lee Min Ah sốt ruột thúc giục

 

“Có điều làm sao ah? Con mau nói đi”

 

Park thiếu gia lúc này mới nở nụ cười tinh quái

 

“Chỉ cần mẫu thân biết một vài, à không, là toàn bộ manh mối về vụ án Bae gia, con cũng liền biết cách giúp người trở nên xinh đẹp như xưa”

 

Park phu nhân khó xử, hơi buông lỏng tay ra, cắn môi do dự. Park Yoochun thấy vậy liền lên tiếng

 

“Nếu người thực sự không biết, con cũng liền hết cách giúp người. Có điều nếu để phụ thân nhìn thấy mấy nếp nhăn này, e là…”

 

“Được. Ta nói cho hai người các ngươi biết là được chứ gì!”

 

Park Yoochun bấy giờ mới thỏa mãn cười đến là sung sướng. Còn Jung Yunho bên cạnh thấy y vì đạt được mục đích mà bày ra một bộ dáng  hả hê cũng nhịn không được kéo khóe miệng lên thành một đường cong hiếm thấy.

 

 

 

“Các người nhìn đi”

 

Lee Min Ah đưa ra hai bức thư trước mặt JungYunhocùngPark Yoochun, muốn hai người xem xét. Đón lấy bức thư nhìn lướt qua, cả hai liền mở to mắt đầy kinh ngạc

 

“Này không phải là…”

 

Nàng nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện

 

“Đây là bút tích năm xưa của Bae thừa tướng” – nàng chỉ vào bức thư trong tayPark Yoochun – “Còn đây là bức thư Kim Hyuk dâng lên cho Hoàng huynh tố tội Bae đại nhân” – lại chỉ sang bức còn lại trên tay Jung Yunho.

 

Park Yoochun nhíu mày nói

 

“Quả thực rất giống nhau, nhìn qua liền nghĩ là cùng một người viết. Chẳng trách ngày đó Bae lão thái thái bị nghi oan”

 

Lee Min Ah đồng ý gật đầu

 

“Đúng vậy. Có điều các ngươi nhìn xem hai bút tích này có gì kì lạ không?”

 

Cả hai cúi xuống nhìn lại, trầm ngâm một lúc, đột nhiên Jung Yunho lên tiếng, dường như phát hiện ra điều gì

 

“Điều này…Phải chăng ý Park phu nhân là…hai bút tích này…quá giống nhau?”

 

Nàng mỉm cười, lại gật đầu khen ngợi

 

“Thông minh lắm! Chính là quá giống nhau nên mới kì lạ. Bình thường chữ viết mỗi người sẽ có cùng một kiểu dáng, nhìn qua có thể phân biệt được. Nhưng vì tùy từng hoàn cảnh nên nét thanh nét đậm mỗi lúc phải khác nhau. Không thể nào dập khuôn như đúc. Còn ở đây, từng nét từng chữ giống nhau y hệt, cảm giác vô cùng kì lạ”

 

Park Yoochun và Jung Yunho cùng “Ah” một tiếng, đồng thanh hỏi

 

“Ý người là…Có kẻ giả mạo bút tích của Bae thừa tướng???”

 

Lee Min Ah nhìn nhìn hai người trước mặt, đột nhiên phì cười, véo lên má mỗi người một cái

 

“Hai người các ngươi sao lại thông minh đến vậy? Ta mới nói một chút liền hiểu ngay. Lại còn đồng thanh như thế. Thực sự là rất giống một đôi ah!!!”

 

Jung Yunho lần thứ hai phải ho khụ một tiếng che đi sự lúng túng, cònPark Yoochun thì lớn tiếng kêu “Mẫu thân”, nhưng sau vành tai đã đỏ ửng. Như thế nào nàng lại đột nhiên ghép hai người vào thành một cặp như thế chứ!

 

Lee Min Ah hài lòng khi thấy vẻ mặt ngượng nghịu của cả hai, cười một tiếng rồi mới nói tiếp

 

“Rồi rồi. Ta đùa thôi mà. Lại nói tiếp chuyện kia. Ta và phụ thân ngươi nghi ngờ có kẻ giả mạo bút tích của Bae đại nhân để hãm hại người. Mà nhất định người đó có liên quan đến Kim Hyuk”

 

Cả hai người kia cùng gật đầu. Chuyện này hẳn không thể tránh khỏi có sự nhúng tay vào của tên tể tướng thâm độc kia.

 

“Cuối cùng phụ thân ngươi đã tra ra một chuyện kinh ngạc. Hai mươi năm trước, Kim Hyuk thực sự có qua lại cùng với Yoo Jae Suk”

 

“Yoo Jae Suk???” – JungYunhocùngPark Yoochun đồng thanh hỏi lại

 

Park phu nhân gật đầu xác định

 

“Đúng. Chính là người nổi tiếng có tài viết chữ khắp Big Bang quốc. Lúc đầu ta cũng hơi bất ngờ, nhưng nếu chiếu theo tính cách của Kim Hyuk hẳn là hợp lý. Hắn nhất định không muốn để lại dấu vết gì nên mới mời đến một người ở nước khác, lại còn là quốc gia đối đầu cùng Dong Bang như chúng ta. Như vậy hẳn là an toàn nhất, không khiến ai nghi ngờ”

 

“Vậy phụ thân sao không đi tìm Yoo Jae Suk để điều tra? Nếu tìm được ông ấy không phải sẽ biết được sự thật sao?”

 

Park phu nhân chán nản thở dài một tiếng

 

“Shi Hoo cũng không phải chưa từng phái người đi điều tra. Có điều Yoo Jae Suk là một người thập phần quái dị, luôn cùng thân quyến ở hang sơn cùng cốc không cố định, cùng ngoại nhân không muốn gặp mặt. Nếu không phải được lão nhân này yêu quý, có muốn cũng không thể gặp lão. Mà gặp rồi cũng không có cách gì tiếp chuyện.”

 

Park Yoochun cùng Jung Yunho ở trong lòng không hẹn mà cùng than: “Cao nhân đúng là khó chiều ah. Tính tình ai cũng cổ quái!”

 

Jung Yunho nhớ ra chuyện khác, lại hỏi

 

“Thế còn người dưới trướng lão gia gia thì sao? Lẽ nào không có tin tức gì của hắn?”

 

Lee Min Ah hiển nhiên là biết Jung Yunho đang nhắc đến ai, ai oán lắc đầu

 

“Sau lần đó, hắn không biết bằng cách nào thoát được tội. Sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai mươi năm qua không có một chút manh mối”

 

Cả ba cùng lâm vào im lặng, cuối cùng Park Yoochun là người lên tiếng trước

 

“Cứ ở đây bị động cũng không phải cách. Chuyện này cần điều tra từ Yoo Jae Suk cùng tên tướng quân phản bội kia. Bất quá hiện tại chúng ta mới biết một chút manh mối về lão cổ quái kia. Vậy nên bắt đầu điều tra từ ông ấy đi”

 

Jung Yunho gật đầu đồng ý

 

“Ta cũng có ý nghĩ đó. Đợi Park đại nhân về, ta sẽ xuất phát đi Big Bang một chuyến”

 

Ngoài ý muốn Park Yoochun gật đầu

 

“Hảo. Ta đi cùng ngươi!”

 

“Ah?” – Jung Yunho giật mình nhìn y đầy ngạc nhiên

 

Park Yoochun liếc mắt sang mẫu thân bên cạnh đầy uất ức

 

“Hừ. Cho dù ta không muốn, nàng cùng phụ thân ta cũng nhất định đá ta theo ngươi”

 

Lee Min Ah cười đến khóe mắt nheo lại, không cho ý kiến, nhưng từ thái độ này cũng đại ý cho việc đồng ý với lời nói của y.

 

“Hơn nữa đường xa như vậy, không tránh khỏi gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn. Bằng bản lĩnh của ta nhất định mới có thể giúp ngươi”

 

Lần này đến lượtPark phu nhân ở bên cạnh nhìn y xem thường. Hài tử này cũng quá tự kỉ đi. Bất quá không phải khoe khoang gì đâu, nhưng nhi tử của nàng quả thật là thông minh tuyệt đỉnh, ít người sánh bằng.

 

Đúng lúc ba người đang bàn bạc một chút chuyện, bên ngoài liền một trận tiếng động. Chưa kịp hiểu gì, cánh cửa phòng đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Một người trong bộ quân phục thở hổn hển xông vào. Lee Min Ah kinh ngạc kêu lên

 

“Ji phó tướng? Sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi theo Shi Hoo cùng Hoàng thượng đi săn sao?”

 

Ji Suk Jin không kịp thở, chỉ có thể cố gắng nói đứt quãng

 

“Phu nhân. Có chuyện…chuyện rồi…”

 

Cả ba người kia liền giật mình. Jung Yunho và Park Yoochun tiến lên đỡ Ji phó tướng đã sắp bị ngã.

 

“Có chuyện gì xảy ra sao? Shi Hoo đâu?”

 

Lee Min Ah lo lắng hỏi. Ai cũng không hẹn mà cùng có dự cảm chẳng lành. Và đúng như vậy, Ji Suk Jin hốc mắt hơi đỏ, gấp gáp nói

 

“Park tướng quân…Ngài ấy…bị bắt rồi. Hơn nữa, Kim Hyuk cũng đang dẫn quân đến đây bao vây phủ. Thuộc hạ chỉ có thể liều mạng trở về báo trước để phu nhân cùngPark thiếu gia mau chạy đi!”

 

Vừa nói xong, bên ngoài đã có tiếng bước chân rầm rập như có một đội quân tiến vào phủ. Cả ba người nhìn nhau đồng dạng bất an cùng lo lắng.

 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

End chap 8!

 

A/N: chào cả nhà ^_^ Xin lỗi vì ngâm fic lâu như vậy. Mong cả nhà thông cảm nha! Cuối tuần vui vẻ ah~~~ *moa*

Advertisements

6 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 8: Hàm oan

  1. AAAAAAAAA!!!!!!! NOOO! Tên Kim Hyuk kia qả là thâm hiểm, độc ác, xấu xa xấu xí, đág ghét….ah! Thật bức ng` khác tức chết đi mà! No, Park đại nhân, nooooo! E cảm jác chap sau có vẻ k đc zui zẻ r`. Còn về chap nì, hí hí, bạn Chun dthg* qá đi thou! 2 ng` mà đi cùg nhau thế nào cũg… á há há. Ss’ k cần xl~, k s đâu ss’ ạh, dạo nì ai cũg thi nên ít thời jan. Ss’ cứ thoải mái ngâm fic, làm s cho fic chất lượg là readers tụi e mãn nguyện òi ^^! *chớp mắt*

    1. =)) em cười gì mà ghê quá. 2 bạn đi cùng..ờ thì chắc sẽ có chuyện gì…bất quá phải xem bạn au có muốn viết gì không đã =))
      p/s: các reader nhà mình ai cũng tâm lí, không thúc chap, hehe *ôm*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s