[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 16: Dối lòng

Chap 15: Dối lòng…

 

 

Đã là hơn 1 tuần kể từ ngày em và tôi xa nhau…

 

Khi nhìn thấy em, điều duy nhất tôi muốn làm mãnh liệt là tiến lên ôm em vào lòng, siết chặt cánh tay, không để em rời xa mình nữa. Muốn từ cái ôm này tìm lại cảm giác ấm áp, yên bình mình đã mong chờ thật lâu, xua đi nỗi mệt mỏi, sợ hãi cùng áy náy trong tâm trí những ngày qua. Chỉ cần cảm nhận được em ở trong vòng tay mình, ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt mà thanh thoát trên tóc em, tôi cũng thấy an tâm đến kì lạ.

 

Để rồi sau đó sẽ ghé vào tai em nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Xin lỗi vì đã đẩy em ra xa khỏi mình. Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em.

 

Và hứa từ nay sẽ yêu em trọn vẹn, không bao giờ lừa dối nữa.

 

 

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, là ước mong chảy bỏng trong mắt, là khát vọng mãnh liệt trong lòng. Còn điều duy nhất tôi làm lúc đó, là cứ như một kẻ ngốc, ngây ngẩn đứng nhìn em như vậy, không nói bất cứ một lời nào.

 

Em gầy đi rất nhiều. Gương mặt hốc hác, ánh mắt không còn trong veo, lay động nữa, mà thay vào đó là mệt mỏi cùng u sầu, khiến lòng tôi muốn rơi lệ. Đôi môi vốn luôn hồng nhuận, lúc nào cũng nở nụ cười tươi, làm hiện lên má lúm đồng tiền, giờ lại trở nên nhợt nhạt, khô ráp.

 

Đứng trong làn gió trên sân thượng đang thốc mạnh vào người, hình dáng em như nhỏ bé đi rất nhiều. Tôi có cảm giác như chỉ cần mình chớp mắt một cái, em cũng sẽ bị gió cuốn đi, tan vào không trung, biến mất vô tung vô ảnh.

 

Tôi muốn vươn tay kéo em vào lòng, muốn thay em khoác một chiếc áo lên cho khỏi lạnh, nhưng rồi bàn tay chỉ có thể để ở bên hông nắm chặt thành quyền, cố gắng ngăn bản thân mình kích động.

 

Cứ như vậy, tôi và em như hai kẻ ngốc đứng nhìn nhau. Có trăm điều muốn nói, ngàn điều muốn tỏ, nhưng kết quả là không ai thốt lên một tiếng nào.

 

Giây phút ấy, thời gian như ngưng trọng, hoặc cũng có thể là kéo dài đến vô tận, đè nén trái tim tôi. Em nhìn tôi lặng lẽ, bi thương. Tôi đồng dạng muốn dùng ánh mắt biểu lộ sự yêu thương cùng nhung nhớ, nhưng lại không thể nào làm ra hành động khiến em nghi ngờ, nên chỉ có thể để tâm tình ấy bị che đi bởi một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

 

 

“Hyung. Em muốn cùng Jaejoong nói chuyện một mình”

 

Cuối cùng là Yoochun nói với Jung Yunho trước, phá tan sự im lặng bao trùm. Jung Yunho dường như có điểm không yên tâm, nhưng cũng chỉ vỗ nhẹ vai em một cái như an ủi, gật đầu rồi tránh sang một bên.

 

Lúc này chỉ còn em và tôi đứng đối diện nhau, vẫn bảo trì không khí nặng nề. Nhịn không được, tôi lên tiếng hỏi em, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình không mang theo sự luyến tiếc cùng quan tâm vô hạn

 

“Em đã khỏe hơn chưa?”

 

Yoochun cũng không bất ngờ chỉ nhàn nhạt trả lời, dường như đối với vấn đề sức khỏe của mình không muốn quan tâm

 

“Đã đỡ hơn nhiều rồi.”

 

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Gió cứ thổi qua. Bầu trời nào hiểu được lòng người đang cuộn sóng, cứ thản nhiên xanh trong hiền hòa. Càng đối nghịch lại càng cảm thấy buồn rầu. Như thế nào lần đầu thực lòng yêu một người lại đau khổ và gian truân đến vậy?

 

Tôi thật sự chỉ muốn cùng em trải qua những ngày tháng yên bình, hạnh phúc. Sao mà lại khó khăn như thế? Nếu như em xuất hiện bên tôi sớm hơn một chút, trước khi bản thân bước vào con đường này, có phải hay không cả hai sẽ không cần chịu đựng những dày vò cùng ngược luyến này nữa?

 

 

Em đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, môi mấp máy, giọng nói khàn khàn mà mệt mỏi, nghe thế nào cũng đầy chua xót, giống như muối xát vào lòng tôi

 

“Một tuần vừa rồi, em ở bệnh viện đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng hiểu ra vài chuyện trước đây không tài nào giải thích được…

 

Ngày trước em từng hỏi anh: “Lee Soo Young có phải là người yêu đầu tiên, cũng chính là thanh mai trúc mã của anh không?”. Anh khi đó cứ lảng tránh, trả lời quanh co, không chịu cho em một đáp án hoàn chỉnh. Em cũng không để ý…

 

Đối với những lời Changmin nói với em rằng anh có làm gì khiến em buồn cũng hãy bỏ qua vì anh kì thực cũng là người đáng thương, em chỉ gật đầu mà không để ý. Bởi em không bao giờ nghĩ anh sẽ làm em tổn thương. Vì em đã tự cho rằng anh là thật lòng yêu em…

 

Rồi sau đó rất nhiều lần ở công ty, mỗi khi các anh chị nhân viên trước mặt em nhắc tới Lee Soo Young, anh liền xuất hiện đúng lúc, tỏ ra khó chịu, chặn miệng không để họ nói tiếp. Anh cũng không cho em xem báo, lên mạng còn cố tình không cho em đọc về chị ấy. Rồi cả ngày cưới của Lee Soo Young, anh cũng đột ngột nổi giận với em, sau còn cùng em thân thiết.

 

Em những lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh không muốn em nhắc lại người yêu cũ của mình vì đó đã là quá khứ. Thậm chí còn ngu ngốc đến tự mình đa tình, nghĩ rằng anh chính là vì sợ em buồn khi biết anh đã từng có người yêu nên mới làm như vậy…”

 

Từng lời của em cứ như gió nhẹ phiêu phiêu vào tai, nhưng chẳng khác gì từng nhát roi quất mạnh mẽ vào tim tôi. Là tôi đã sai khi ngày ấy đối với em nảy sinh ra tâm ý ác độc, muốn lấy em làm vật cho mình trút đau khổ. Nhưng…sau này, từng hành động, từng cảm xúc của tôi với em đều là chân thật, không phải giả dối như em nghĩ.

 

Nhưng tôi làm sao đủ can đảm, lại càng không có tư cách gì trước mặt em nói như vậy. Cuối cùng chỉ có thể im lặng lắng nghe, chẳng khác gì tự mình đồng ý với những lời đó của em.

 

Trên khóe môi em nhếch lên thành một nụ cười thê lương, so với khóc còn khó chịu hơn, giọng em đầy chua xót cùng cay đắng

 

“Nhưng giờ thì em đã hiểu rồi…

 

Đúng là anh sợ em phát hiện ra đoạn tình cảm kia của mình, nhưng không phải vì anh lo em sẽ buồn phiền, mà là vì anh sợ em sẽ phát hiện ra sự thật trong đó.

 

Anh sợ em biết mặt Lee Soo Young, đúng không?”

 

Tôi trước câu hỏi của em, chỉ có thể cắn môi không dám bật lên lời. Vì tôi sợ chỉ cần mở miệng thì mình sẽ không kiềm chế được mà trước mặt em giải thích mọi chuyện.

 

Đối diện với sự im lặng chẳng khác gì đồng ý của tôi, ánh mắt em toàn bộ là đau khổ, hiện lên sự thất vọng, hơn thế nữa là nỗi thống khổ tột cùng. Ánh mắt phiếm hồng, đong đầy nước mắt, nhưng lại thủy chung ngang bướng không chịu rơi xuống. Em chỉ cắn chặt môi, quay mặt đi cố gắng thuận khí. Trái tim tôi theo từng hơi thở khó khăn của em cũng như bị bóp chặt. Thà em cứ khóc, cứ lao lên đấm vào mặt tôi, mắng chửi tôi, có lẽ tôi sẽ không khó chịu như bây giờ.

 

Có ai hiểu cảm giác người mình yêu đang đứng trước mặt mình, trải qua từng giây phút thống khổ, mà mình lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn là một loại dày vò, đày đọa tàn khốc đến thế nào không?

 

“Anh xin lỗi”

 

Thứ duy nhất tôi có thể nói với em lúc này trừ ba từ đó ra thì không còn gì khác nữa.

 

Yoochun quay sang nhìn tôi, một lần nữa đưa cho tôi một câu hỏi làm tôi chết lặng

 

“Lần đầu tiên gặp em…có phải vì anh thấy em giống với Soo Young…mới cứu em…đúng không?”

 

Tôi cứng ngắc không biết phải nói sao. Bởi vì sự thật…đúng là như vậy. Ngày ấy, khi nhìn thấy dung nhan của em, quả thực tôi đã vì nghĩ em quá giống cô ấy mà mới đưa vào nhà. Nhưng bây giờ, trước câu hỏi của em, tôi phải trả lời thế nào đây?

 

“…Đúng…”

 

Miệng tôi đắng ngắt trả lời. Tôi không thể một lần nữa nói dối với em.

 

“Vậy…lần say rượu đó…anh đối với em thân thiết…cũng là vì anh coi em…là Lee Soo Young?”

 

Trái tim tôi gần như ngừng đập, chết nghẹn. Cuối cùng chỉ có thể cứng ngắc gật đầu.

 

“Lời “Anh yêu em” hôm đó…cũng là dành cho Lee Soo Young?”

 

Đừng hỏi nữa mà Yoochun. Xin em đó. Anh thực sự không chịu nổi. Tại sao em cứ phải đưa chúng ta vào con đường không có đường lui như thế này? Tại sao em cứ một lần lại thêm một lần tự ngược cả hai chúng ta? Em thừa biết đáp án anh dành cho em, chỉ có thể khiến đôi ta đau khổ thôi mà. Hà cớ gì lại còn muốn chính tai mình nghe thấy anh nói ra những lời tàn nhẫn, chính mắt mình nhìn anh giẫm đạp lên trái tim em, cũng chính là giẫm lên tim anh như vậy?

 

Giọt nước mắt đọng trên mi cuối cùng cũng không ngăn được. Rớt xuống. Trong làn nước mắt, em nắm chặt bàn tay, môi run run

 

“Anh…tại sao lại đối xử với em như vậy?”

 

Trong hoàn cảnh này mà Yoochun không đối với tôi nói một từ “tôi”, vẫn thủy chung nhẹ nhàng xưng “em”. Càng không trước mặt tôi nói những lời trách cứ, hay oán hận. Đó dường như đã là cực hạn của sự chịu đựng. Em với tôi, đúng như lời Jung Yunho nói… Dù biết tôi bội bạc vẫn không muốn tổn thương tôi dù chỉ một lần…

 

Tôi không cách nào can đảm nhìn thẳng vào mắt em để trả lời, càng không có dũng khí chứng kiến những giọt nước mắt cứ liên tiếp rơi xuống trên mặt em. Bức tường giữa tôi và em…Tôi hiện tại không có cách nào vượt qua được.

 

“Anh xin lỗi”

 

Vẫn chỉ có ba từ đó được thốt ra. Nghe sao mà hèn nhát, mà lạnh lùng và vô nghĩa đến vậy?

 

“Anh không phải không biết tình cảm em đối với anh là như thế nào. Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Anh sao có thể mang em ra thay thế cho một người con gái khác, muốn từ em tìm ra bóng hình cô ấy như vậy? Nếu không yêu vì cớ gì lại phải đùa giỡn với em? Kim Jaejoong?”

 

Ba từ “Kim Jaejoong” từ miệng em vang lên, mang đầy thống khổ cùng nghẹn ngào, thành công đạp nát trái tim tôi, khiến nó chảy máu. Em hơi ngẩng đầu lên cao, ngăn hàng nước mắt chảy dài trên má. Hít một hơi thật sâu, sau đó từ trên tay tháo xuống chiếc nhẫn vô cùng bí ẩn kia, giơ ra trước mặt tôi.

 

Còn chưa hiểu em muốn làm gì thì Jung Yunho ở phía bên kia đã không giữ được im lặng nữa, kích động lao về phía chúng tôi, giữ chặt tay em lại, kịch liệt lắc đầu với Yoochun

 

“Yoochun! Không được!”

 

Yoochun nhìn anh ta, lặng lẽ mà kiên định

 

“Em muốn đánh cược”

 

Ánh mắt Jung Yunho càng thêm hốt hoảng, ôm chặt hai vai em lắc mạnh, lớn tiếng

 

“Park Yoochun! Anh không cho phép em đánh liều như vậy!”

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jung Yunho đối với em lớn tiếng ra lệnh, lại còn gọi ra cả tên em. Dường như rất lo lắng. Nhưng…hai người họ rốt cuộc là đang nói về chuyện gì? Theo từng lời nói của họ, tâm trạng tôi cùng dần dần bị mất bình tĩnh

 

“Yoochun. Em muốn làm gì?”

 

Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu vào lòng tôi, nước mắt đã không còn rơi nữa, nhưng vệt nước vẫn còn đọng trên má

 

“Em muốn hỏi anh một câu cuối cùng…”

 

“Không thể!” – Jung Yunho một lần nữa ngăn cản em, muốn giằng lấy chiếc nhẫn trên tay em xuống, nhưng Yoochun tránh được – “Em tại sao phải làm vậy? Hắn ta có đáng để em làm thế không? Hả?” – anh ta vươn tay chỉ vào tôi, ánh mắt đầy oán hận

 

Yoochun cắn chặt môi, khó khăn mở miệng

 

“Em tự nguyện”

 

“Chunnie ah! Em…”

 

“Hyung đừng ngăn cản em nữa. Kim Jaejoong là người đầu tiên khiến em trao cả trái tim lẫn tâm hồn. Dù anh ấy đối với em thế nào cũng không thể phủ nhận tình cảm của em dành cho anh ấy! Lẽ nào anh muốn em suốt quãng đời còn lại sống trong dằn vặt cùng thương tâm sao?” – em từng lời một nói rõ ràng khiến Jung Yunho khó xử

 

“Nhưng em có biết nếu anh ta…em…em sẽ phải trả giá thế nào không?”

 

Yoochun kiên định gật đầu

 

“Em biết! Nhưng em không nghĩ được nhiều như vậy. Nếu anh ấy thực sự không yêu em thì…trái tim em cũng đã chết. Không cần tình yêu nữa…”

 

Từng lời của em khiến tôi càng thêm lo lắng, ánh mắt sốt sắng hỏi liên tiếp

 

“Hai người đang nói gì vậy? Yoochun. Em rốt cuộc đang muốn làm gì? Thân phận của hai người là sao?”

 

Yoochun không trả lời câu hỏi của tôi, nhẹ nhàng nói

 

“Anh chỉ cần trả lời một câu hỏi của em là được” – sau đó lại quay sang nói với Jung Yunho – “Chuyện này là do em tự nguyện, dù anh ấy có trả lời ra sao, hyung cũng không được tổn thương anh ấy, để mình em giải quyết, được không?”

 

“Vậy còn em?”

 

Em lắc đầu ý bảo không cần để ý, chỉ hỏi lại:

 

“Hyung hứa chứ?”

 

Jung Yunho dường như không cam tâm nhưng một lúc sau cũng gật đầu. Yoochun lúc này mới quay sang đối diện với tôi, giơ chiếc nhẫn ra giữa cả hai, nhìn thẳng vào mắt tôi

 

“Em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng…”

 

Chiếc nhẫn ở giữa đột nhiên tỏa ra một chút ánh sáng, giữa ánh nắng chói chang thật khó nhận ra

 

“Anh…có từng…dù chỉ là một lần…coi em là người yêu của anh không Jaejoong?”

 

Thời gian như ngưng trọng. Tôi nhìn vào ánh mắt trong suốt của em, trong lòng như có một khao khát mãnh liệt, được khảng khái nói ra tình cảm thật của chính mình.

 

Rằng tôi yêu em. KimJaejoongyêuPark Yoochun. Yêu rất nhiều…

 

Khát vọng ấy cứ hun đúc trong lòng, như lửa nóng cuồn cuộn chảy trong người, khiến lý trí của tôi bị thiêu cháy. Chỉ muốn quăng khỏi đầu cái gì sự nghiệp, cái gì uy hiếp, cái gì lo lắng, để được một lần sống với con người thật của chính mình.

 

Vì em. Và cũng vì chính mình. Tôi thật sự muốn nói lời của trái tim…

 

 

 

Nhưng ngay khi vừa mới định mở miệng, thì bao nhiêu hưng trí cùng can đảm của tôi liền bị một ánh sáng lóe lên qua mắt vùi dập. Tôi nhắm chặt mắt, vừa giận dữ, vừa cười tự giễu bản thân.

 

Tại sao muốn một lần làm chính mình lại khó đến vậy? Này Papazazi. Các người buông tha cho tôi được không? Tôi cũng là con người, lẽ nào quyền tự do liền cứ như vậy bị các người triệt để xóa bỏ hay sao? Mấy người cứ phải thúc ép tôi đến con đường này mới thỏa mãn hả?

 

Mở mắt ra, đành nén xuống cảm giác khổ sở trong lòng, cắn môi nói

 

“…Không…Một lần cũng chưa…”

 

Em chết lặng. Trái tim tôi cũng chết lạng theo.

 

 

End chap 15!

 

A/N: mọi người đọc có thấy thỉnh thoảng một số chữ bị dính vào nhau không ah? Cái đó là tại WP chứ không phải mình không cách ra nha. Rõ ràng đã cách mà cứ khi post lên nó lại biến thành như vậy á T_T

9 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 16: Dối lòng

  1. KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! HỨC HỨC, OAOAOA~. Ss’ à, đau…đau lòg qá….Huhhuhu! E hận paparazi, e hận, e hận!!! Hức, bạn Chun vs Ho thật sự có thân fận là j` a? Còn nữa, s bạn Jae lại hiền thế kia? Oaoaoa~ Fic lúc đầu thật ấm áp, s m` ngày càg ngược thế kia!!! Nhưg thou, ss’ cứ ngược thoải mái, để phút cúi cùg hai bạn mới yêu thươg và trân trọg nhau đến cỡ nào!!!

  2. luv_chunnie

    Mừng ss trở lại, chắc ss đang bận thi đúng ko? E cũng thế, mệt ơi là mệt. Giữ gìn sức khoẻ ss nhé, thời tiết nóng thế này dễ ốm lắm. Còn chap này đoạn đầu ss viết hay ghê, Jae yêu Chun thế cơ mà. E hận paparazi nha, khổ thân Chun cuả e. Mà e là đang lo ko biết chuyện gì sẽ xảy ra, Chun cược gì vậY ss? E hóng chap sau nhé!

  3. milesaju

    Woa mung ss comeback nhe, en thay doc van binh thuong ma chu ko bi dinh lai dau
    Oa chuyen j xay ra the nay ah, em tuong 2 ban se lam lanh vs nhau chu, the nay la sao day ah 2 ban deu dau kho lam readers cung tan nat coi long lun, bon ruoi nhang paparazzi mat net, dung luc wan trong cac nguoi chen vao lam j chu, ko bik chun ca cuoc j day, lo cho ban y wa
    Hong chap moi cua ss
    Ss giu gin suc khoe can than va thi cu tot nhe

    1. vậy à? sao ss đọc nhất là cái fic Thiên Ân cứ bị dính vào thế nhỉ? mà mình lười k muốn edit lại, hic. ừm. em mới cần giữ gìn sức khỏe ah, em vất vả rùi ss thi xong rùi mà. cuối thánh 5 mới thi nữa

  4. love2msky

    Em đọc mà gai cả người a, dù có là idol, hoàng đế thì họ cũng là con người, con người thì có những thứ muốn giấu riêng, tại sao cứ bươi móc ra v? Em tự hỏi sao k kiện? K ai cấm sao? Đó là xâm phạm quyền tự do của ng khác, Kim Jaejoong không phải con rối để bị điều khiển. Chunnie đáng thương nhưng em thấy thương Jae nh hơn, em thắc mắc bạn Ho w bạn Chun thân phận là gì a… mau ra chap mới nha ss, em hóng ;))

    1. vấn đề này…ss cũng không biết nói sao nữa. các giai nhà mình là hiểu rõ nhất mà, biết sao được.haizzzzzz. có chap mới rùi em😀
      p/s: mà sao ss thấy em từ dạo trước đã del blog rùi vậy. người ta đang muốn đọc fic 2M mà chưa kịp đọc ah😦

  5. Trời ơi, Chun si tình quá. Khâm phục! Khâm phục!

    Cái gã paparazi thật là đáng hận mà. Không để cho người ta yên ổn lúc nào hết.

    Còn anh Yun có đứng đó cũng như không à. Nói vài câu cho có, căn bản là không ăn nhằm gì tới Jae và Chun.

    Mà tới chap này vẫn chưa biết thân phận của Yun và Chun là gì. Thôi em đi đọc chap sau vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s