[Edit fic 2U/Hochun/Yunchun] Em yêu. Anh nhớ em part 1

Title: Em yêu. Anh nhớ em

Au: 在外星恋神起 (dịch ra đại ý là ngôi sao tình yêu đến từ phương đông ý mà)

Editor: bebongsa (aka Bông)

Lengh: short fic. nhưng Bông chia làm 2 part cho dễ đọc. kì thật là nó hơi dài trong 1 lần post nên mình mới lười 😀

Rating: NC-15

A/N: Bông edit thử fic này xem mọi người thấy thế nào nha. nếu được mình sẽ “chăm chỉ” edit fic Trung  cho mọi người đọc. hờ hờ. Lần đầu edit, thỉnh chỉ giáo bất quá đừng ném đá ta =)) Bông đang bị ốm, ho khù khụ đây nè, bị ném đá nữa sẽ “in heaven” đó =))

A/N2: tại lâu rồi không mó gì tới NC nên tự nhiên muốn edit cho mọi người đọc 1 chút, bất quá part 2 mới có, và nhẹ nhàng ý mà *cười*

A/N3: fic edit không có sự cho phép của au đâu nhá, nhà mình coi thui *che mặt*

 

 

Hôm nay tôi chung quy cứ có cảm giác như sắp phát sinh chuyện gì. Lúc ngồi trên xe, lúc tập vũ đạo, thậm chí cả lúc hóa trang mắt trái cũng nháy nháy. Nhưng là tục ngữ nói “mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai”. Tôi cũng không có để ở trong lòng.

 

 Sắp đến giờ biểu diễn. Cũng không phải lần đầu tiên đến Trung Quốc, không biết tại sao lần này chính là đặc biệt khẩn trương. Hơn nữa hình như là đang chờ mong điều gì…Chỉ chốc lát sau suy nghĩ đã liền bị vứt lên chín tầng mây. Đến khi Changmin gọi một tiếng tôi mới phản ứng lại. Hôm nay tại sao lại quái dị như vậy?

 

Vừa lên sân khấu đã nghe được tiếng thét chói tai ở bên dưới, không ngoài dự liệu còn có một Biển Đỏ đáng yêu. Có mọi người tôi mới có động lực. Nhìn nhìn chung quanh thấy được rất nhiều đèn led, banner…

 

Nhìn nhìn, hốc mắt lại đỏ lên. Bởi vì trên banner là dòng chữ YUNHO&YUCHUN…

 

 Yoochun ah, còn có người ủng hộ chúng ta. Nếu em có thể chứng kiến thì tốt rồi. Cùng anh đứng ở trên sân khấu này…

 

 Mỗi lần chứng kiến sự ủng hộ 2U của fan, tâm trạng đều cảm thấy bị xáo trộn một chút, đặc biệt đau đớn.

 

Chung quy lại nhớ tới thanh âm mềm mại, nhớ tới em khi gọi “hyung” vẻ mặt thật đáng yêu, nhớ tới em những lúc làm nũng, bộ dáng khiến cho người ta yêu thương, nhớ tới em lơ đãng tỏa ra mị hoặc…Trước kia thời gian làm cho tôi không đành lòng nhìn lại. Ngày ấy vốn đã cho tôi cơ hội vĩnh viễn có được cái người đáng yêu kia, mãi mãi không chia xa. Nhưng là sự thật vẫn là đem mộng này đánh nát.

 

Tôi xem phim em đóng. “I miss you”… Này tên phim thực đem nội tâm tình cảm của tôi nói ra, tôi thật sự rất nhớ em. Rồi tại trên mạng cũng tìm kiếm tin tức của em. Biết em cũng có đoạn thời gian đến Bắc Kinh rồi…

 

Tôi theo bước chân em, cũng đi tới nơi này, đây là ăn ý sao? Xem em đến Trung Quốc một mình một tiết mục (chính là fan meeting của Yoochun dạo trước ấy), đột nhiên phát hiện nhà tài trợ chính lúc ấy cùng nhà tài trợ cho tôi và Changmin đến Trung Quốc biểu diễn là cùng một người…

 

Thậm chí chúng tôi tại sân bay, đến phong cách cũng có cảm giác đặc biệt tương tự. Chỉ bất quá, tôi vẫn nghĩ muốn nhìn thấy em thật thật chính chính dừng tại trước mặt, nhào vào trong lòng tôi. Tôi yêu thương âu yếm em, cũng cùng bồi tại bên người em, giống như trước đây lừa cho em ngủ giống nhau. Cho dù là sáng sớm em không thể dậy nổi, cũng sẽ ôn nhu mà đánh thức… Hết thảy chỉ cầu em cùng tôi có thể lần nữa gặp lại, quay về khoảng thời gian ấm áp chúng ta từng có…

 

Yoochun à, anh nhớ em…(A/N : thật ra bạn au ghi là « Thân ái » nhưng Bông nghe cứ sao sao nên lại mạn phép đổi thành Yoochun)

 

Buổi biểu diễn chấm dứt, tôi mới bừng tỉnh hoảng hốt hốt bước xuống dưới sân khấu. YUNHO&YUCHUN. Bảng đèn này tại trong đầu tôi, lái đi cũng không được. Thậm chí lúc đi ra ngoài nếu không phải Changmin ở một bên đỡ lấy, tôi thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Changmin nhìn ra tôi thất thần, cũng không có hỏi cái gì. Nói vậy cậu ấy nhất định cũng đã nhìn thấy bảng đèn đó rồi đi.

 

Ngồi ở trên xe, tôi ngả đầu tựa lên cửa sổ trên cao, hồi tưởng lại năm người người chúng tôi từng chút từng chút một. Yoochun ah, còn nhớ rõ lúc ấy khi chụp « Princes » ra sao, rồi khi MC kia làm bộ muốn hôn em, anh không tự chủ được dùng tấm bạc hung hăng mà hướng hắn đánh, hoàn toàn đã quên là đang ghi hình tiết mục. Bây giờ ngẫm lại, khi ấy xuống tay thật sự đặc biệt tàn nhẫn. Kỳ thật lúc ấy không cần như vậy dùng sức, nhưng là…là anh không quen nhìn em bị người khác đụng chạm. Em thuộc về Jung Yunho anh!

 

Nghĩ nghĩ rồi tôi không kiềm chế được nắm chặt tay. Lại nhớ đến lúc ấy đóng « First Love », nói là tình địch, tôi lại càng cảm giác được chúng tôi như là đang mập mờ làm trò, lúc ấy cũng nhìn ra sự ngượng ngùng của em… Thật đúng là đáng yêu. Tôi không khỏi giơ lên khóe miệng.

 

Changmin chứng kiến tôi, trong chốc lát nắm chặt tay, trong chốc lát lại cười cười, liền khẩn trương lay lay một chút: “Hyung, không sao chứ?”

 

Tôi lúc này mới ý thức được chính mình có điểm thất thố

 

“Không có việc gì, không có việc gì.” – Tôi khoát khoát tay.

 

Changmin có chút lo lắng nhìn tôi:

 

“Hyung, thật sự không được. Anh tốt nhất nên gọi cho Yoochun hyung một lần đi. Dù sao như thế cũng tốt. Lâu rồi không có liên hệ. Chờ quay về Hàn Quốc, xem lúc rảnh rỗi, nói anh ấy có thể đem bọn họ cùng nhau gặp gỡ một lần.”

 

Tôi trừng mắt liếc cậu ấy một cái. Anh và Yoochun hyung của cậu có như thế nào cũng muốn một mình gặp gỡ!

 

Changmin bị tôi trừng hù dọa một chút, không dám nói tiếp nữa, trong đầu lại len lén suy nghĩ. Tôi tìm kiếm số điện thoại Jaejoong hyung! Lấy điện thoại cầm tay ra, đang do dự mà không dám gửi tin nhắn, cũng không biết tùy tiện liên lạc có thể hay không quấy rầy anh ấy.

 

Yoochun ah, nếu như em nghĩ tới anh. Anh sẽ tùy thời chờ em.

 

Catch Me if you wanna

 

Rốt cục về tới Hàn quốc, nhiều lần nghĩ tới giải thưởng nghệ thuật (Baeksang) đã lại muốn bắt đầu chuẩn bị bình chọn rồi. Thật sự là “một ba vị bình, một ba vừa, lại khởi” (Xin lỗi, ta không dịch nổi câu thành ngữ này ah T__T).

 

Tôi khó chịu lật trang giấy, muốn nhìn một chút đối thủ cạnh tranh với chính mình có ai, liền thấy được tên hai người quen thuộc… Park Yoochun, Kim Jaejoong! Này ý tứ là lại có thể gặp mặt rồi sao. Nam diễn viên hai người, tôi và Yoochun ở cùng một chỗ, nhượng lại cho Jaejoong hyung được trao thưởng, nếu là như thế này thì thật tốt ah!

 

Tôi lấy điện thoại cầm tay ra, kiềm chế không được kích động trong lòng, ấn dãy số quen thuộc. Nhưng là vẫn không có dũng khí gọi đi. Được rồi. Tôi thừa nhận tôi vừa rồi lại một lần do dự. Này thật sự rất không giống tôi rồi. Bởi vì em tôi thật sự thay đổi không ít, nơi nơi đều là lo lắng cho em.

 

Changmin ở một bên chứng kiến tôi do dự không quyết, có thể là bị chọc tức đi. Một phát đoạt lấy điện thoại của tôi, đem dãy số điện thoại gọi qua, không cho tôi kịp hối hận… ( Author *không phải Bông*: Mân Mân nữ vương xuất hiện rồi ~! )

 

Điện thoại bên kia phát ra âm thanh đô đô, phảng phất khiến trái tim của tôi nhảy lên. Tôi khẩn trương cũng không dám thở mạnh, chỉ mong em nghe điện, mong em sẽ không chê tôi quấy rầy em…

 

“Uy?”

 

Thanh âm em đơn giản mà lộ ra vẻ uể oải. Nghe được trái tim của tôi mạnh đau nhói. Lúc ấy thật sự rất an tĩnh, cho dù chỉ là thông qua điện thoại cũng cảm thấy tốt. Như thế vẫn có thể nghe thấy thanh âm em hô hấp đều đều (chém 2 từ cuối =)) )

 

“Là…hyung sao?”

 

Thanh âm em run nhè nhẹ, phảng phất sự cực lực duy trì trấn tĩnh.

 

 “Là anh…”

 

Tôi thật sự không đành lòng, liền mở miệng. Yoochun ah. Em gần đây nhất định rất khổ cực đi, nhìn hình ảnh em lúc nào cũng thấy em thật gầy…

 

 “Hyung… Anh có chuyện gì sao?”

 

Em như vậy dừng lại làm làm cho tôi tưởng rằng em có rất nhiều điều muốn nói cùng tôi. Nhưng là cuối cùng lại tìm đến một câu “Anh có chuyện gì sao?”.

 

Đương nhiên tôi càng không ngờ tới em hội hỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói lời nói thật:

 

“Yoochun ah, anh nhớ em. Em…gần đây có xem tin tức của chúng ta không?”

 

 Điện thoại đầu bên kia dường như xuất hiện rồi có chút âm thanh nghẹn ngào. Tôi biết em tối hôm qua mới vừa kết thúc buổi biểu diễn (là Tokyo Dome concert á), có sự cổ vũ của biển đỏ rất đẹp, rất giống lúc đầu năm người chúng tôi…

 

“Hyung, em cũng nhớ anh… Anh biết em tại sao lại nghĩ muốn đi đóng phim không? Chính là muốn cho anh nhiều một chút liếc mắt liền nhìn thấy em…”

 

Thanh âm mang theo một chút tiếng khóc. Tôi nghe cái mũi cũng có điểm chua xót. Tôi có thể nào không biết ý nghĩ của em. Tôi lúc ấy đi diễn “Dã Vương” chính là nghĩ đến giải thưởng kia, mong lúc đó chúng tôi có thể cùng tiến đến lễ trao giải. Cho dù không thể cùng nhau nhận giải, cũng có thể tại đó gặp gỡ một lần. Có thể nhìn em một lần cười để lộ ra má lúm đồng tiền.

 

“Anh biết, Changmin muốn anh gọi điện thoại lại đây, nói muốn chúng ta cùng nhau tụ hội một lần…”

 

Nói xong những lời này tôi hận không thể cho chính mình một cái tát. Bên cạnh Changmin cũng bất đắc dĩ nhìn tôi, phảng phất như đang nói Hyung, em không thể giúp đỡ… Quả không ngoài dự liệu, điện thoại đầu bên kia trầm mặc hồi lâu.

 

“Changmin nói muốn tụ họp một lần ah? Nhất định phải thỏa mãn tâm nguyện của tiểu hài tử này…”

 

Tôi nghe được Yoochun cố hết sức không cho chính mình khóc ra. Thanh âm như vậy khuấy động thần kinh tôi:

 

“Không chỉ có Changmin muốn gặp gỡ. Chúng ta cũng muốn một mình… Ước hẹn đi…”

 

Tôi hơi xấu hổ giải thích, tựa như lần đầu tiên cùng em ước hẹn giống nhau…

 

 “Em biết em như vậy đẹp trai, anh như thế nào hội không quan tâm em!”

 

Quả nhiên bản tính công tử của Yoochun lại tái phát. Tôi cười cười, bên cạnh Changmin cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị nói cái gì, đúng đó lúc điện thoại bên đầu kia đột nhiên có chút ầm ĩ. Chỉ chốc lát sau liền nghe được Yoochun nói: “Em phải đi sắp xếp tiết mục rồi, hyung, sau này tái trò chuyện, chớ quên ước hẹn oh ~~~”

 

Nghe được thanh âm em nhẹ nhàng dí dỏm tôi không khỏi cười ra tiếng. Ngơ ngác giơ điện thoại trong tay, Changmin đột nhiên thốt ra một câu:

 

“Hyung, Yoochun hyung đã sớm ngắt điện thoại rồi. Anh giơ vậy không phiền sao…”

 

Tôi lúc này mới nhớ tới Yoochun đã tắt điện thoại, rồi mới phát hiện ta cánh tay cũng đã mỏi nhừ..

 

TBC…

Advertisements

6 thoughts on “[Edit fic 2U/Hochun/Yunchun] Em yêu. Anh nhớ em part 1

  1. luv_chunnie

    E ủng hộ vụ edit này cuả ss, căn bản có fic đọc là tụi e mừng. Đọc fic này thấy thật ghê, 2 người quả là trùng hợp. Part 1 toàn kỷ niệm cuả 2U, vưà đọc vưà tưởng tượng mà thấy ngọt. E mong H ở part 2 ghê, dạo này là trong tình trạng đói H.

  2. love2msky

    Cute quá a, Min thật cute a ;)). Ho ngốc, anh làm như mình xử nữ, ngại ngùng cái gì a… cơ mà… nếu cod thể dễ dàng liên lạc w gặp mặt thì tốt r nhỉ :-(. Bạn Chun đúng là thay đổi mau, mới đó muốn khóc lại nghe 1 câu xong giở chứng tự kỉ =))). Em hóng chap tiếp nhe ss ;))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s