[Longfic Jaechun/ Soulmate] Thiên niên duyên chap 17: Bất chấp tất cả!

Chap 16: Bất chấp tất cả!

“Không…Một lần cũng chưa…”

 

 

Lời nói ấy rõ ràng do chính miệng mình nói ra, vậy mà như thế nào tôi cũng có cảm giác không thật. Cứ như là một ai khác chứ không phải tôi đã thốt lên…

 

Còn Yoochun, khi nghe xong câu trả lời vô cùng tàn nhẫn ấy, trong một khoảnh khắc, tôi có cảm nhận như cả thân mình em lung lay, run lên nhè nhẹ. Nhưng rốt cuộc vẫn không có tiếng khóc. Em cắn chặt môi, nhìn tôi cay đắng, không nói gì. Chỉ có điều, trong ánh mắt ấy đã không còn thứ gì khác ngoài thất vọng và bi thương. Một ánh mắt chứa chất đau buồn khiến lòng người tan nát…

 

Bàn tay em buông lỏng, chiếc nhẫn đặt ở trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống, tiếp xúc với mặt đất tạo nên thứ âm thanh chói tai đến lạ kì. Một vệt ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt, dưới ánh mặt trời không khỏi làm người ta hoa mắt như vừa nhìn thấy ảo giác.

 

Đột nhiên…Yoochun nở một nụ cười. Là nụ cười nửa miệng như tự giễu. Tiếng em thì thào, khàn khàn vang lên vô cùng khó nghe

 

“Thì ra là vậy…Chỉ có mình ngu ngốc…Chỉ có bản thân tự mình đa tình…”

 

Từng lời nói cứ lặp đi lặp lại xen lẫn thêm những tiếng cười nhẹ mà u uất. Tôi nhìn em như người mất hồn quay đi, bỗng nhiên cảm thấy một bóng đen bao trùm trước mặt.

 

Chưa bao giờ bản thân tin vào cái gọi là linh cảm. Nhưng chính lúc ấy, tôi lại có cảm giác, nếu khi đó, mình không giữ em lại, thì sẽ đánh mất em mãi mãi…

 

Yoochun không nhìn tôi nữa, tựa như biến thành một người khác, vô cảm quay đi, muốn rời khỏi nơi này. Lúc tôi còn đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tư tưởng đấu tranh kịch liệt rằng bản thân làm như thế là đúng hay sai, thì Jung Yunho ở bên cạnh đã giữ lấy tay em, kéo lại, lo lắng hỏi

 

“Yoochun. Em…Em lẽ nào cứ như thế mà đi sao?”

 

Em quay sang nhìn Jung Yunho, nhưng ánh mắt lại như không đặt trên người anh ta, chỉ phiêu lãng, hư vô. Giọng em thấp đến khó có thể nhận ra từng từ

 

“Em…còn có thể làm gì nữa hyung? Anh ấy…không yêu em mà…”

 

Jung Yunho dường như là khó xử nhưng cuối cùng cũng nói tiếp

 

“Vậy còn lời nguyền đó? Em không muốn thực hiện sao?”

 

Yoochun hơi giật mình, sau đó quay lại nhìn tôi, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, lắc đầu, cảm giác như tuyệt vọng

“Bỏ đi hyung. Là em tự nguyện. Em không thể nhẫn tâm đối xử với anh ấy như vậy…’

 

Không đợi Yoochun nói hết, Jung Yunho đã cắt lời xen ngang

 

‘Vậy còn em thì sao? Em thừa biết nếu mình không thực hiện lời nguyền đó trên người Kim Jaejoong, thì em chính là người phải chịu đựng thay còn gì?”

 

Yoochun không nhìn tôi nữa, xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy bước chân em mệt mỏi, nặng nề. Cả thân người lung lay như sắp ngã

 

“Em chấp nhận gánh chịu thay anh ấy tấ…”

 

Lời còn chưa dứt, Yoochun ở trước mặt đã ngã sấp xuống. Cả tôi và Jung Yunho cùng bị tình huống bất ngờ này dọa cho hoảng hốt, chỉ kịp hét lên tên em, sau đó vội vàng phi thân lại đỡ lấy Yoochun. Cuối cùng tôi vẫn là người nhanh tay hơn, kịp đỡ lấy trước khi em ngã xuống.

 

Người trong lòng lúc này đã ngất lịm, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Em như vậy khiến tôi lo lắng cùng hoảng sợ đến tột cùng. Không còn biết đến cái gì đóng kịch, cái gì giả dối, cái gì papazazi. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi khi ấy chính là gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt nhắm nghiền của Yoochun đang nằm trong vòng tay mình. Tôi gọi tên em, vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt, đến lạc cả giọng

 

“Yoochun…Yoochun…Tỉnh lại đi Yoochun! Em…”

 

“Tránh ra!”

 

Jung Yunho lúc này dùng sức đẩy tôi ra, không muốn để tôi chạm vào người em họ anh ta, giận dữ quát

 

“Anh làm Yoochun trở thành thế này đã thỏa mãn chưa? Còn ở đây giả bộ quan tâm cái gì nữa? Tốt nhất tránh xa Yoochun ra một chút. Không tôi sẽ không khách khí với anh nữa đâu”

 

Vừa nói, vừa động thủ muốn “cướp” người trên tay tôi. Nhưng lúc này tôi còn tâm trạng nào mà so đo tính toán, nói lí lẽ với anh ta nữa. Chỉ có thể giữ chặt em không buông tay, nói gấp gáp

 

“Đừng tranh cãi nữa. Mau đưa Yoochun đến bệnh viện…”

 

Ai ngờ nghe đến đó Jung Yunho liền quắc mắt, phản đối

 

“Đưa đến bệnh viện thì có tác dụng gì? Em ấy cũng không phải bị bệnh”

 

Trong lòng đang lo lắng như đứng đống lửa, ngồi đống than lại phải nghe anh ta lảm nhảm vớ vẩn, tôi kiềm chế không được to tiếng nói

 

“Không bị bệnh thì tại sao em ấy cứ ba lần bảy lượt ngất đi như thế? Anh đừng ở đây nói hươu nói vượn nữa”

 

Không ngờ Jung Yunho hừ một tiếng, không thèm quan tâm tới sự lo lắng của tôi, vươn tay chạm lên tay em, giống như lang y ngày xưa muốn chuẩn bệnh, nhưng cũng không phải để xem mạch. Chẳng hiểu nổi anh ta muốn làm cái quái quỷ gì nữa. Tôi chịu không được lại phải hét lên

 

“Anh làm cái gì vậy? Còn không giúp tôi đưa Yoochun đi bệnh viện”

 

Jung Yunho dường như bị tôi làm phiền đến tức giận, quay qua trừng mắt với tôi một cái sắc lẹm, gằn giọng

 

“Anh còn lảm nhảm nữa tôi liền khiến anh cả đời khỏi cần nói luôn nữa đó. Có im lặng cho người ta cứu Yoochun không hả?”

 

Mặc dù vẫn còn không hiểu anh ta đang làm gì, nhưng khi nhìn xuống mới phát hiện gương mặt em có chút thay đổi, không còn nhợt nhạt như trước, hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều, nén không được nhẹ thở ra một hơi.

 

Lúc sau Jung Yunho mới bỏ tay em ra, không nói không rằng. Yoochun vẫn còn nằm hôn mê trong lòng tôi, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng ít nhất gương mặt em đã có một chút huyết sắc, có lẽ tạm thời đã không còn lo ngại. Đúng lúc định mở miệng thì Jung Yunho liền lên tiếng cắt lời

 

“Nếu anh không muốn giữ Yoochun, tôi sẽ mang em ấy rời khỏi đây. Tôi không trách anh đã làm tổn thương em ấy, vì tôi có lẽ đã hiểu tại sao anh lại làm vậy” – ánh mắt Jung Yunho liếc nhanh qua cái người đang đứng trốn phía sau bức tường – “Nhưng điều ấy cũng không có nghĩa tôi sẽ tiếp tục để anh làm Yoochun đau khổ thêm nữa”

 

Tôi cắn môi, hít một hơi rồi ngẩng lên nhìn anh ta, nói kiên định

 

“Nếu anh đã biết lý do, vậy hãy tin tưởng tôi một lần.”

 

Không để anh ta phản đối, liền ôm Yoochun lên, chuẩn bị bước xuống dưới

 

“Đi thôi. Trở về nhà, tôi sẽ cho anh và Yoochun một câu trả lời…”

 

“Này…”

 

Jung Yunho không kịp phản ứng chỉ có thể chạy theo. Ngay khi ba người chúng tôi chuẩn bị rời đi liền nghe thấy một tiếng hét giận dữ cao vút từ phía sau non giả

 

“Anh đang ở đây làm gì?”

 

Quay lại thì thấy Changmin đang nắm chặt cổ áo kẻ đứng nghe lén từ đầu tới giờ vẻ mặt vô cùng tức giận. Tên kia hoảng sợ, giấu chiếc máy ảnh ra phía sau lưng, lắp bắp tìm lời giải thích

 

“Tôi…Tôi chỉ…”

 

“Chỉ cái gì? Anh dám theo dõi Hero?” – Changmin đã muốn cho người trước mặt mấy cú đấm

 

Hắn ta càng thêm sợ hãi, liên tục giãy dụa muốn chạy thoát

 

“Không…Tôi không có…”

 

Changmin nhanh tay đoạt lấy cuốn phim hắn ta đang muốn giấu đi, giơ ra trước mặt, gằn giọng

 

“Vậy đây là cái gì? Anh còn muốn chối?”

 

“Không. Trả lại cho tôi…”

 

“Lũ chó săn tin các anh rốt cuộc có để cho người ta được sống yên ổn không? Lúc nào cũng bám theo cả ngày. Ai mà chịu được HẢ?”

 

Nói rồi cậu ấy không kiềm chế được mà thẳng tay cho tên papazazi kia một đấm vào mặt, khiến hắn ngã xuống sàn. Tôi sợ Changmin vì chuyện này mà đắc tội với giới báo chí liền khuyên em ấy

 

“Changmin. Đừng đánh người…”

 

Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong cái tên kia đã lồm cồm bò dậy, một tay lau đi vết máu trên miệng, một tay chỉ về phía Changmin và tôi, hét lên

 

“Tôi sẽ kiện các người tội đánh người. Tôi sẽ cho đăng tin Hero là người đồng tính. Còn cùng quản lý hành hung phóng viên”

 

Nghe đến đây, sắc mặt của cả tôi cùng Changmin và Yunho liền biến đen. Không đợi tôi lên tiếng gì, Changmin đã tức giận cho hắn thêm một cú đấm nữa, túm lấy cổ áo hắn, rít từng từ qua kẽ răng

 

“Muốn sống hòa hảo cùng các người mà cũng không được. Muốn kiện tôi? Được. Vậy tôi hôm nay sẽ cho anh có đủ lý do để kiện tôi!”

 

Nói xong liền động thủ thực sự đánh người. Tên kia chỉ có thể kêu lên dừng tay này nọ còn lớn tiếng dọa thêm, nhưng Changmin cũng không thèm để ý, dường như phát tiết hết tất cả những gì đã phải chịu đựng với những kẻ bám đuôi này từ trước đến nay. Tôi dù cũng rất tức giận, nhưng nhìn cậu ấy đánh người như vậy, lại sợ chuyện này mang đến cho Changmin không ít phiền phức, liền cản lại

 

“Changmin. Đừng đánh nữa. Sẽ to chuyện đó…”

 

Changmin lúc này mới ngừng tay, thở hổn hển, quay sang nhìn tôi

 

“Hyung không cần lo. Em thực sự hết chịu nổi việc bị bám theo suốt ngày thế này rồi. Hyung cũng là con người, tại sao lại phải sống không thật với chính mình như vậy. Trước đây cứ nghĩ làm như vậy là tốt. Nhưng hôm nay nhìn anh và Yoochun hyung phải chịu đau khổ chỉ vì bọn họ thế này, em mới thấy làm như thế thật là ngu ngốc. Tại sao lại phải vì lũ săn tin này mà đánh mất tình yêu của đời mình chứ? Không đáng. Từ giờ em sẽ không bao giờ khuyên anh nhẫn nhịn nữa. Hyung hãy can đảm theo đuổi hạnh phúc của cuộc đời mình…Và em cũng vậy…Em cũng sẽ không buông tay tình yêu của mình như trước đây nữa…”

 

Tôi trước những lời nói của cậu em họ chỉ có thể cảm động không nói lên lời. Khi nhìn Yoochun ở trước mặt mình ngất đi, tôi mới nhận ra, mình lần này sẽ không thể nào lừa dối em nữa. Tôi sẽ không buông tay Yoochun của tôi, không vì những thứ phù phiếm mà để mất em lần nữa…

 

 

Cảm động nhìn Changmin, tôi cuối cùng nở một nụ cười nhẹ, nói lời cảm ơn

 

“Changmin ah. Cảm ơn em! Hyung nhất định sẽ không làm em thất vọng”

 

Changmin cũng cười gật đầu

 

“Anh mau đưa Yoochun hyung về đi. Chuyện ở đây cứ để em giải quyết nốt” – nói rồi đã thêm phát nữa vào kẻ đang nằm dưới chân.

 

Tôi gật đầu, đang định đi lại dừng lại, quay người nhìn Changmin mỉm cười

 

“Anh cũng chúc em hạnh phúc. Junsu…Cậu ấy nhất định chờ ngày này lâu lắm rồi đó!”

 

Changmin mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng cười lại…

.

.

.

.

.

Về đến nhà, Jung Yunho đuổi tôi ra khỏi phòng, bảo tôi vào chỉ làm vướng chân tay, cứ để mình anh ta “chữa bệnh” cho Yoochun. Tôi giật mình giữ anh ta lại hỏi

 

“Anh không phải bác sĩ thì chữa kiểu gì?”

 

Jung Yunho nhìn tôi khinh thường

 

“Anh thì hiểu gì chứ. Cứ chờ mà xem”

 

Sau đó đóng sập cửa lại trước mặt. Tôi đừng bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Không biết chờ bao lâu, đến khi tôi gần như hết kiên nhẫn thì cánh cửa trong phòng mới mở ra. Nhìn Jung Yunho vẫn đang ngồi ở cạnh giường, lại nhìn cánh cửa vừa bật mở, tôi câm nín không nói lên lời.

 

Anh ta…làm thế nào có thể mở cửa mà không cần đến gần như thế kia?????

 

Bước vào phòng với những thắc mắc cùng khó hiểu về thân phận của hai người trước mặt, tôi ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen mềm. Em đang nhắm nghiền mắt, hô hấp nhẹ nhàng, dường như là say ngủ, khiến người ta yêu thương.

 

Nhìn vào người bên cạnh, trong lòng liền phát thệ. Nhất định sẽ không buông tay em lần nữa!

 

Không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cả ba người chúng tôi. Bên ngoài trời đã tắt nắng, đường phố đã lên đèn. Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng hỏi trước

 

“Anh…có nên giải thích một chút cho tôi về mọi chuyện không?”

 

Jung Yunho dường như cũng đã đoán trước được tôi sẽ hỏi như vậy nên không tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng câu nói tiếp theo của anh ta lại ngoài dự kiến khiến tôi không tài nào hiểu nổi

 

“Anh…đã từng đọc Harry Potter chưa?”

 

Tôi ngây ngẩn, không thể trả lời, đành lắc đầu. Thực sự tôi không biết đó là cái gì ah. Jung Yunho nhìn thấy phản ứng của tôi thì nhún nhún vai kiểu như: “Biết thừa là như vậy mà”. Anh ta sau đó lại buông tiếp một câu đầy khó hiểu nữa

 

“Thế anh đã bao giờ nghe tới thế giới vu sư chưa?”

 

Cái này thì tôi có biết nha. Nhưng…

 

“Biết. Nhưng chuyện đó thì…”

 

Những từ “có liên quan gì đến hai người” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng liền mắc lại trong cổ họng. Mở to mắt ngạc nhiên, tôi không tin nổi, hỏi lại

 

“Ý anh…Ý anh là…Hai người là…là vu sư?”

 

Không thể nào. Jung Yunho hẳn là đang nói đùa ah. Nhưng hành động cùng câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi không thể không há hốc miệng đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Jung Yunho nghe xong câu hỏi của tôi liền gật đầu xác nhận

 

“Đúng. Tôi và Yoochun là vu sư. Nói dễ hiểu chính là những người thuộc về…thế giới phù thủy!”

 

 

End chap 16!

 

A/N: mọi người đã hết tò mò về thân phận bé Chun và anh Yun chưa? =))

14 thoughts on “[Longfic Jaechun/ Soulmate] Thiên niên duyên chap 17: Bất chấp tất cả!

  1. Á, Changmin cưg qá, thế nào gặp lại Junsu 2 ng` cũg rất hp đây! E hết tò mò r` ss’ ạh, hehe. Hèn j` cảm thấy 2 ng` ấy rất kỳ lạ a! Còn bạn Jae và bạn Ho, hí hí, 2 ng` con nít đến hết thuốc chữa lun ^^!

  2. milesaju

    woa co chap moi ah
    ahh thi ra 2 ban la phu thuy ha ss, hehe rot cuoc ss cung chiu tiet lo than phan that su cua 2 nguoi ho ah, vay tuc la sap het fic rui ha ss, =(( em ko muon dau
    ban min muon nam, anh danh hay lam min, danh cho tui ay chua cai toi ruoi bon chen san tin cua nguoi khac di, em mong cho cp minsu nhe ss
    jae oi mau giai thich di rui lam hoa vs chun dey, ko bik loi nguyen j ay co anh huong den 2 ban ko nua
    p/s: the ss co doc harry potter ko

    1. còn chưa hết fic mà em. ss ngâm còn dài. hi. mới đi được 3/5 thôi à. em cứ yên tâm là ss đi theo tiến độ “rùa bò” ah. hehe. ss sẽ cố viết về SuMin trong ni. còn cái vụ lời nguyền thì không, nhưng sau này sẽ có cái khác ảnh hưởng em ạ *nháy mắt*
      p/s: ss rất thích Harry Potter em ạ. đọc mấy lần rồi ấy. ss nhớ tập 4 ss đọc đến 3 lần gì đó là ít. Tết nào cũng cố kiếm để đọc lại (giết thời gian mà em =)) ). truyện dài kỳ nước ngoài ss cũng chỉ thích có truyện này thôi à, nhưng không thích cái kết cơ T^T

      1. milesaju

        ah em cung fan cua harry potter do nha, tap 1 la tap em thich nhat lun , cu lau lau buon buon lai lay ra doc ah, dung la cai ket ko nhu em mong muon cho lam ah, cu cam thay JK guong ep ket thuc qua nhung em lai thay thich doan harry cai tay doi vs voldermort rat sung ah

        1. ừ, tập 1 hay mà, ss nhớ lần đầu đọc tập 1 làm cuốn truyện đang từ rất mới trở thành te tua luôn chỉ vì cả ngày không rời tay, xong rùi điên cuồng ngấu nghiến hết cả cuốn =))). ss không thích thật ra là vì ss không ưa con nhỏ Ginny ah, ss thích Cho cơ. còn đoạn cuối thì rất kết, bác JR tôn vinh tình bạn mà thấy cao thượng kinh ❤

  3. love2msky

    Em nghi nghi mà, k phải thần thì là quỷ, còn không thì pháp sư phù thủy j đó =)), Jae, anh dám làm Chun buồn lần nữa, em sẽ thay Yun cho anh 1trận *bẻ tay*

    1. ừ. giờ Jae không làm Chun buồn nữa, mà đổi lại thành Chun khiến Jae đau lòng em ạ *cười* lẽ ra định bỏ phần này nhưng tại milesaju ý kiến là fic sắp hết nên sẽ viết phần đó. chuẩn bị ngược Jae thôi. hehe

  4. milesaju

    Em cung the, em ko ua dc ginny nha, thiet tinh chu tap 6 la tap ma em ghet nhat lun do tu nhien JK cho harry vs ginny la 1 cap ah da the dumblerdore con chet nua chu, noi chung tap 5,6 la 2 tap u am nhat
    Khuc chien dau dung la buon thiet, rat nhieu nguoi hi sinh vi harry ah, tuy harry ko cha me nhung lai co nhung nguoi ban tot nhu the thi cung cam thay hanh phuc rui ah, ban cung lop cua em vua mat tu nhien thay long dau wa

    1. ss xin lỗi vì mãi không rep comment này cho em. Em sắp thi rồi đúng không? chắc là đang bận học lắm ah? có mệt không? không biết em có đọc được cm này của ss trước ngày thi không nhưng ss vẫn chúc em thi tốt nha. làm bài thành công và đừng quá buồn. không biết bạn em gặp chuyện gì nhưng vẫn chúc em ấy RIP. em cũng đừng suy nghĩ gì nữa, để đầu óc trước khi thi thật thoải mái nghen. cố lên em *ôm*

  5. milesaju

    What!!em co y kien j dau ss, tai ki tr em hoi ss chung nao moi bik dc than phan cua yunchun thi ss bao tiet lo than phan cua 2 ban xong thi fic cung gan het lun ah, chu em cob mong fic con hoai de doc ma =((
    Nhung ma y tuong de chun lam jae dau kho em thay rat thich nha, de cho cong bang ah

  6. Hay quá! Chap này anh chồng bé của ss khiến em hết sức bất ngờ và cảm động. Anh đã bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình rồi. Anh đã hành động thật anh dũng. Đáng đời cái tên paparazzi khốn kiếp kia.

    Vậy là anh Yun tiết lộ thân phận rồi. Không biết anh Jae đối với Chun sẽ như thế nào sau khi biết vụ này. Đừng nói là nghe bảo em là phù thủy rồi sợ chạy mất dép nha. Dù sao thì em nghĩ xem chap tiếp theo sẽ rõ.

    Anh Yun cũng dễ thương chứ, dù là bóng đèn cũng đâu đến nỗi thấy ghét đâu.

    Thôi em đi đọc tiếp nha ss.

    1. èo, giờ mới để ý giờ em comment 1:39′ hôm qua ss cũng chỉ thức tới có 1h thôi à, cày đêm gì mà dữ thế em, thành gấu mèo bây giờ. mọi chuyện giờ đã sáng tỏ ở những fic sau rồi nhỉ? ss cũng không có gì để nói nữa cả =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s