[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 9

Chap 9: Chạy trốn!

anh nè

 

(Ảnh chỉ mang tính lừa tềnh. Để cả nhà tưởng tượng ra “dung nhan” anh Yun. Xì pam mà =)) )

Khi Park Yoochun tỉnh lại đã là chuyện của vài giờ sau đó…Mà y cũng là bị ác mộng làm cho hét lên một tiếng đầy sợ hãi rồi mới bật người tỉnh dậy.

 

 

Jung Yunho ở bên  cạnh thấy vẻ mặt hoảng hốt, trên trán lấm tấm mồ hôi, còn có ánh mắt lo sợ của y cũng không khỏi thương tiếc. Âm thanh cũng nhu hòa đi vài phần

 

“Ngươi tỉnh rồi?”

 

Park Yoochun ánh mắt mung lung nhìn hắn một chút, sau đó không nói gì, liền vùng dậy muốn đứng lên rời đi. Jung Yunho nhận ra ý nghĩ của y, liền gấp gáp đến quên cả lễ nghi, nhanh chóng nắm lấy cánh tayPark Yoochun, giữ chặt lại

 

“Ngươi muốn làm gì?”

 

Park Yoochun vẫn không trả lời, vùng tay ra khỏi tay y, muốn bỏ đi, nhưng Jung Yunho lại giữ quá chặt, làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Cuối cùng y tức giận quay sang nhìn hắn, ánh mắt vốn luôn sáng ngời lúc này lại đỏ lên, có cảm giác như bi thương, lại như hoảng sợ

 

“Buông! Ta phải đi!”

 

JungYunhothấyPark Yoochun như vậy lòng đột nhiên cảm thấy nhói lên đau thương. Chưa khi nào hắn bắt gặp vẻ bi thương của y như lúc này. Cảm thấy thực thương tâm. Hắn nói ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng trên tay vẫn không dám thả lỏng, chỉ sợ hơi buông ra một chút người kia sẽ bỏ chạy đi mất

 

“Không được. Ngươi không thể quay về. Park phủ đã bị người bao vây tứ phía, bây giờ mà trở lại chẳng khác nào tự mình rơi vào bẫy của Kim Hyuk…”

 

Nhưng Park Yoochun lại không có tâm để ý nhiều như vậy. Ánh mắt y đục ngầu nhìn hắn truy vấn

 

“Nhưng đó là phụ mẫu của ta! Ta làm sao có thể bỏ mặc họ lúc đang gặp nguy nan, bỏ đi một mình như thế này? Ngươi có hiểu được cảm giác chính mình nhìn phụ thân bị vu oan mà không làm được gì như vậy thống khổ thế nào không? Ngươi…’’

 

Nói ra miệng rồi Park Yoochun mới thấy hối hận. Y cắn chặt môi, không thể nói tiếp. Jung Yunho nhìn y, cũng đồng tâm trạng, trong lòng chợt thống khổ

 

‘Ta không phải đứng nhìn mẫu thân cùng người thân bị vu oan, nhưng ta lại chính mắt chứng kiến nghĩa mẫu mình bị người ta hãm hại, dần chết lịm trên tay mình. Chính ta cũng phải một tay chôn cất cho người đã nuôi lớn mình từ nhỏ đến giờ. Ngươi nghĩ ta không hiểu cảm giác của ngươi sao?’

 

Park Yoochun đối với những lời này của hắn càng thêm hối hận, hiểu rằng mình đã nỡ lời. Y chỉ có thấp giọng nói lời xin lỗi

 

‘Xin lỗi. Ta không nên nói ngươi như thế!’

 

Jung Yunho lắc đầu

 

‘Không phải ta trách ngươi. Ta chỉ muốn ngươi bình tĩnh một chút, không nên kích động’ – lúc này hắn mới buông tay Park Yoochun ra – ‘Ngươi cũng nghe Ji tướng quân nói rồi đó. Kì án này nhất định là do Kim Hyuk bày ra để hãm hại Park thừa tướng. Chúng ta phải mau chóng tìm được manh mối để vạch trần âm mưu của hắn. Vừa để cứu phụ mẫu ngươi, cũng là để giải oan cho Bae gia’

 

Park Yoochun biết những lời Jung Yunho nói đều là sự thật. Nhưng y vẫn không an tâm. Có nhi tử nào biết phụ mẫu bị vu oan hãm hại mà lại không lo lắng cho được chứ. Vừa rồi y còn gặp ác mộng, thấy phụ thân cùng mẫu thân bị người ta hành hạ, dùng cực hình, sau còn bị Kim Hyuk tuyên thánh chỉ khép vào tội chết. Mà y lại không có cách nào giải oan để cứu họ. Thật sự vô cùng đáng sợ.

 

Jung Yunho nhìn Park Yoochun lại chìm vào bi thương, liền đưa tay kéo y ngồi xuống chiếc ‘giường’ bằng cỏ mà hắn gấp gáp làm ra. Lần này phải chạy trốn quá vội vàng, lại thêm địch nhân luôn đuổi theo phía sau, hắn không thể làm cách nào khác, đành tìm tạm một ngôi miếu hoang trú một đêm, cũng là để tránh kẻ thù. Ngày mai bắt đầu hành trình đi tới Big Bang quốc, tìm kiếm Yoo Jae Suk kia.

 

Thấy sắc mặt Park Yoochun có chút mệt mỏi, liền đưa cho y một chiếc bánh bao cùng bát nước để y lót dạ

 

‘Ngươi chắc đói bụng rồi. Mau ăn đi’

 

Park Yoochun chỉ nhận lấy bát nước, không cầm bánh bao, lắc đầu

 

‘Ta không muốn ăn…’

 

Hắn thấy y như vậy, liền cầm tay y lên, đặt chiếc bánh bao vào đó, trầm giọng

 

‘Ngươi không thể như vậy. Nếu không giữ sức khỏe, làm sao có thể cùng ta đi tới Big Bang? HơnnữaPark phu nhân…”

 

Jung Yunho nói đến đây chợt dừng lại, như là ngập ngừng. Park Yoochun nghe thấy mẫu thân mình, hai mắt liền sáng lên, vội hỏi

 

“Mẫu thân ta làm sao?”

 

Jung Yunho gương mặt hơi lộ ra vẻ bối rối, quay ra chọc chọc xuống đám củi đang cháy bên cạnh, thấp giọng

 

‘Không có gì…Chỉ là…trước khi ta mang ngươi rời đi…Nàng nói trao ngươi cho ta, dặn ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Vậy nên…’

 

Không khí trong căn nhà hoang đột nhiên trở nên im ắng đến lạ lùng, cảm giác hít thở cũng khó khăn, không ai dám thở mạnh. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt cả hai đều đỏ hồng, không biết là tại lửa nóng bên cạnh hay tại lý do nào khác.

 

Park Yoochun không biết phải nói gì, đành cầm bát nước lên, ngửa cổ uống. Bất quá khi y vừa hoạt động một chút, từ cổ liền truyền đến cảm giác đau đến nhăn mặt, bất giác chịu không được, phải kêu lên ‘Ahh’ một tiếng vì đau.

 

Jung Yunho nghe tiếng y kêu, giật mình vội quay lại, hỏi gấp

 

‘Sao vậy? Ngươi bị thương ở đâu sao?’

 

Park Yoochun vốn chịu đau không giỏi, ủy khuất mím môi. Trong hốc mắt vốn lúc nào cũng chứa thủy quang, dưới ánh lửa lập lòe càng thêm tỏa sáng. Đem tay nhu nhu sau cổ, nhỏ giọng:

 

‘Không sao. Chỉ là…gáy và đầu ta thật đau…’

 

Jung Yunho chợt hiểu lý do, biết là không nên đành nén cười, nói với y

 

‘Cũng tại Park phu nhân khi đánh ngất ngươi…hơi mạnh tay’

 

Park Yoochun dở khóc dở cười

 

‘Nàng…võ công so với phụ thân ta…cũng chỉ thua có một bậc mà thôi’ – sau đó lẩm bẩm – ‘Biết ta không có võ lại còn dùng sức như vậy. Thật sự tàn độc ah’

 

Nói thì nói vậy, nhưng hốc mắt lại đỏ lên. Nếu không phải nàng mạnh tay, lại quyết đoán, trong tình huống địch nhân bao vây, đem nhi tử mình yêu thương ngang bướng đánh ngất, rồi chặn đường Kim Hyuk để Jung Yunho kịp mang y tẩu thoát thì lúc này, có lẽ cả hai người cũng đang ở trong nhà lao rồi. Chứ chẳng có cơ hội ngồi đây nữa…

 

‘Cũng vì ngươi khi ấy quá cố chấp. Một mực cũng không chịu đi, nên nàng mới phải động thủ như vậy’ – Jung Yunho quay sang nhìn y.

 

Park Yoochun biết bản thân khi ấy thật xúc động, cũng không ngụy biện nữa. Im lặng một lúc mới chợt nhìn ra bên ngoài, một mảnh tối đen, khí trời hơi lạnh, rùng mình một chút.

 

Jung Yunho nhận ra y sợ lạnh, mà khi ấy vì đi gấp nên ngoại y cũng không kịp mang theo, trên người Park Yoochun chỉ có một mảnh áo mỏng manh. Liền cởi ngoại y trên người, đem qua khoác vào cho y.

 

Park Yoochun hơi giật mình, vội vã từ chối

 

‘Không cần. Trời lạnh thế này, ngươi chỉ mặc như vậy sao mà được. Ta vẫn có thể chịu đựng…’

 

Nói rồi muốn đem áo trả lại. Jung Yunho lại không cho y cởi ra, còn thay Park Yoochun cài vào nút áo

 

‘Ta luyện võ, thân thể không sợ lạnh. Không như ngươi bị suyễn. Chỉ cần gặp lạnh liền cảm mạo…’

 

Park Yoochun thoáng bất ngờ, không biết phải nói gì. Jung Yunho…hắn như thế nào biết y bị suyễn, lại còn hay cảm mạo? Nhưng y cũng không nghĩ mặt dày đi hỏi hắn như vậy, đành ngậm miệng im lặng. Thật lâu mới nói ra được một câu

 

‘Ân…Cái đó…Cảm ơn ngươi…’

 

Jung Yunho cũng chỉ ‘Ân’ một tiếng, không nói thêm. Không khí lại rơi vào trầm mặc, không biết trải qua bao lâu, Jung Yunho mới đột nhiên lên tiếng

 

‘Chuyện Park thừa tướng cùng phu nhân…Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta nghe Ji tướng quân nói, Hoàng thượng vẫn chưa định tội họ, chỉ nói là cần điều tra lại. Chỉ cần chúng ta kịp trở về, nhất định có thể cứu người…’

 

Park Yoochun ở một bên gật đầu, trong lòng cũng tạm bỏ xuống bất an. Sau đó cùng Jung Yunho bàn bạc, thương lượng về chuyện tới Big Bang ngày mai.

 

Trong căn miếu hoang cũ kĩ, ánh lửa vàng bập bùng, soi rọi bóng dáng hai nam nhân, hắt lên vách tường. Khi mờ ảo, lúc lại rõ ràng. Nhưng cứ quấn quýt, dựa vào nhau kiên định…

 

 

Bất quá vì sao dựa vào nhau, thỉnh mọi người không nên nghĩ xa xôi. Chỉ là do hiệu ứng ánh sáng mà thôi ah.

 

Còn chuyện hai nam nhân ấy cùng vào sinh tử, dệt nên mối tình « thiên trường địa cửu » thì lại là chuyện sau này. Có điều…chắc cũng không lâu nữa đâu…

 

End chap 8 !

 

A/N : Xin lỗi vì chap này hơi ngắn ah~

4 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 9

  1. love2msky

    Ngắn ơi là ngắn a *nhăn mặt*, cơ mà không sao, ss đã sáng tác để em đọc là tuyệt rồi *ôm ôm*
    Hi vọng 2 bạn sẽ cứu được pama Chun nha, 2 bác ấy rất dễ thương a. Mà có vẻ… 2 bạn cảm nhau rồi ;))
    P/s: phải em giựt tem không? Phải em không? Không thấy cm nào cả a ;))

  2. Bắt đầu r` bắt đầu r`. AAA! 2 bạn chuẩn bị nhg~ chuyện tứ tìh sau nì nhaz! *che miệng cười* Ss’ à, nhất địh fải cứu đc ba má Chun nhaz ss’! À, còn nữa, tuy chap hơi ngắn nhưg k s đâu ạ ^^! Hihi, miễn s có cho coi là đc r`. :d

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s