[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 18: Vu sư

Hô hô, Hế lô cả nhà. Bông comeback rùi nè ^_^ *ôm*

Chap 17: Vu sư.

Từ trước đến giờ cũng không phải chưa bao giờ nghe nói về phù thủy hay vu sư. Nhưng chỉ là hồi còn bé xíu cùng đám bạn chụm đầu vào nhau đọc một hai cuốn truyện tranh đen trắng cũ kĩ. Hoặc là ở trên tivi xem một bộ phim huyền huyễn nào đó về thế giới bí ẩn kia.

 

Trong trí nhớ mơ hồ của tôi, phù thủy chính là những người có cái mũi khoắm vô cùng xấu xí, chuyên mặc áo choàng đen bóng lượt thượt, đội chiếc mũ dài loằng ngoắng, cưỡi một cái chổi te tua, trong bộ dáng luộm thà luộm thuộm bay qua bay lại. À, còn nữa. Phù thủy trong tiềm thức ngày bé luôn là những người xấu xa, hay dùng phép thuật hại những người lương thiện như công chúa hay hoàng tử nào đó ngủ say ngàn năm trong khu rừng tối mịt…

 

 

Nhưng đó cũng đã là ấn tượng của hơn 20 năm về trước, cho đến sau này tôi chẳng còn một chút gì hứng thú với cái thế giới kì bí, mà theo quan điểm của tôi là không-bao-giờ-tồn-tại ấy nữa. Bởi nếu đã không tồn tại thì tôi còn quan tâm làm gì. Mọi người nghĩ một người đang sống ở thế kỉ thứ 21, thuộc tầng lớp tri thức, đã qua lớp đại học như tôi nên tin vào chuyện thế giới này có tồn tại phù thủy hay phép thuật vớ vẩn gì đó hay sao?

 

 

Vậy nên dĩ nhiên phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe thấy câu nói kia của Jung Yunho là nhìn anh ta chằm chằm một lúc thật lâu, cuối cùng đối với ánh mắt đang trông mong câu trả lời của tôi phun ra một lời rất hợp tình hợp lý

 

“Anh…có khiếu hài hước thật đó!”

 

Này là tôi chưa tiếp xúc nhiều nên không biết đến khả năng “tạp kĩ” của Jung Yunho sao? Nếu có cơ hội gặp Jae Suk hyung, nhất định tôi sẽ giới thiệu Jung Yunho với anh ấy để đề bạt anh ta làm PD cho Running man show. Khẳng định sẽ giúp rating của chương trình truyền hình này vượt qua cả hiện tại. Khả năng chọc cười của Jung Yunho quả thật không phải đơn giản ah. Giữa thời đại nào rồi còn đưa ra một câu nói vô cùng không thuyết phục bằng cái vẻ mặt nghiêm túc đến thế.

 

Tôi thật không hiểu nổi là bản thân anh ta diễn kịch giỏi hay đầu óc Jung Yunho có vấn đề nữa.

 

 

Jung Yunho hiển nhiên đối với đáp án của tôi không vừa lòng, nhưng tôi cũng không nghĩ anh ta lại phản ứng khoa trương đến vậy. Jung Yunho vừa nghe xong câu nhận xét của tôi liền sửng sốt, nhìn tôi chằm chằm như muốn phun ra lửa, tay chỉ về phía tôi run lên vì giận, mà lời nói cũng vì ức chế (tôi đoán vậy) mà trở nên lắp bắp, sau đó liền thành cao vút như mèo bị dẫm phải đuôi

 

“Hài hước??? Anh cho là tôi đang kể chuyện cười sao???”

 

Tôi không chớp mắt nhìn anh ta, sau đó không thèm quan tâm nữa, cúi xuống sửa lại mép chăn cho Yoochun vẫn đang nhắm nghiền mắt trên giường, trả lời bâng quơ

 

“Chứ anh nghĩ một người bình thường như tôi nên tin vào lời nói đó của anh sao?”

 

“Tại sao không?” – giọng Jung Yunho cao thêm một bậc.

 

“Tại sao? Vì đầu óc tôi vốn không có vấn đề gì về thần kinh”

 

Từ phía đối diện bên kia giường tôi nghe rõ mồn một tiếng hít khí để tĩnh tâm lại, nhưng có vẻ là không thành công vì ngay sau đó đã bị một âm thanh tức giận đập vào tai, cũng may là em không có bị tiếng hét của Jung Yunho làm cho tỉnh dậy

 

“Anh điên rồi!” – đây là câu rống giận của anh ta

 

Tôi không chút chần chừ trừng mắt đáp lời

 

“Nếu tôi tin anh thì mới là bị điên!”

 

Rốt cuộc Jung Yunho đang tính làm cái gì chớ? Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi nữa rồi. Cứ một mực đòi làm phù thủy là sao? Mặc dù đúng là thân phận của anh ta và em có chút khác thường nhưng tôi không nghĩ nó lại “đặc biệt” đến như vậy.

 

Jung Yunho nhìn tôi chằm chằm như muốn ở trên người tôi đục ra mấy cái lỗ, sau đó tức phì phì quát lên

 

“Thế rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào mới chịu tin chúng tôi là vu sư?”

 

Tin??? Anh nghĩ tôi có thể tin điều hoang đường đó ư? Mọi người nghĩ tôi có thể tin không? Dĩ nhiên là không rồi. Trừ khi…

 

“Nếu anh có thể làm phép thuật hay độn thổ hoặc bay chổi gì gì đó thì tôi sẽ tin”

 

Tôi khẳng định một người bình thường thì không thể nào có cái loại khả năng phi thường như thế. Vậy mà nghe xong Jung Yunho chỉ nhíu mày một cái, rồi tự lảm nhảm một câu nhưng nghe vào tai cũng khiến tôi giật mình

 

“Độn thổ với bay chổi thì thôi đi. Người ngày nay các anh đều dùng sàn gỗ với cả gạch đá hoa, độn thổ sẽ vô cùng tốn sức lại còn đau đầu. Còn bay chổi thì…thật mất hình tượng. Một người tiêu sái đẹp trai như tôi không bao giờ thèm cưỡi chổi, rất xấu xí”

 

Nói rồi quay sang nhìn tôi như quyết định

 

“Vậy đi, để anh tin, tôi có thể biểu diễn một chút pháp thuật nho nhỏ. Dù không thể sử dụng những pháp thuật thực thụ cho anh được mở rộng tầm nhìn, nhưng một vài câu thần chú nho nhỏ cũng không phải không được”

 

Không để tôi có thời gian tiêu hóa mấy câu nói “điên khùng” đó, cũng chẳng cho tôi cơ hội phản bác, Jung Yunho không biết làm thế nào mà từ trong áo khoác lấy ra một chiếc đũa, ân, tôi nghĩ là đũa, dài tầm hơn 1 gang tay, nhìn giống như một nhạc trưởng chuẩn bị lên sân khấu vậy.

 

Còn chưa kịp hỏi rốt cuộc anh ta đang định làm gì, Jung Yunho đã nở một nụ cười, đối với sự hoài nghi trên mặt tôi nói một câu

 

“Nhìn cho kĩ”

 

Sau đó vung tay một cái về phía bên cạnh. Chỉ chưa đầy 1s tiếp theo tôi đã phải giật mình há hốc miệng, mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh ta, sau lại nhìn về cảnh tượng đang phát sinh.

 

 

Này…tivi kia như thế nào đang không có điện mà có thể phát hình???

 

Này này…laptop kia vốn đang nằm im trên bàn như thế nào có thể mở máy khởi động như vậy???

 

Còn nữa…Trước khi bước vào tôi đã đóng cửa. Tại sao hiện tại lại mở bung ra thế kia???

 

 

Không thể tin nổi vào hiện thực trước mắt, lần đầu tiên tôi phải lắp bắp đến nói không ra lời

 

“Anh…Anh…”

 

Jung Yunho ngược lại lại vô cùng thỏa mãn, nhìn tôi như khiêu khích, sau đó nhếch mép buông một câu bâng quơ

 

“Còn nữa…”

 

Tiếp theo đưa chiếc đũa mà giờ trong mắt tôi đã trở thành vật không-bình-thường kia lại trước mặt, nói thầm một câu nói dường như là “Lumos” hay gì đó. Bất ngờ, từ trên đầu chiếc đũa bùng lên một ngọn lửa sáng lòe lòe, rọi khắp căn phòng.

 

Đến lúc này thì thôi đã thực sự không thể không hoang mang cùng nghi ngờ nữa rồi. Giật mình đến mức đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ vào anh ta, không thể tin nổi thốt lên một câu nói vô cùng tối nghĩa

 

“Anh…Anh rốt cuộc là ai?”

 

 

Mọi người cũng không thể trách tôi thất thố như vậy. Nếu một ngày nào đó rơi vào hoàn cảnh như tôi, đột nhiên phát hiện một bí mật cùng sự tồn tại của một thế giới huyền bí tưởng như chỉ có trong sách vở cùng trên phim viễn tưởng ở ngay bên cạnh mình, liệu mọi người có thể bình tình mà nói không có gì không? Khẳng định là không ah. Có thể đứng lại trong phòng đối với người kia mà không phá cửa chạy đi như tôi cũng đã là rất hiếm rồi đó!

 

 

Jung Yunho lúc này mới cất chiếc đũa đi, mà căn bản là tôi không biết anh ta làm thế nào, ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng mấp máy đầy ý cười

 

“Tôi nói rồi…Tôi-là-phù-thủy. Giống như Chunnie…”

 

Rồi “bụp” một tiếng, người vốn đang đứng trước mắt đã không còn. Thực sự là biến mất luôn khỏi tầm mắt tôi, giống như đã tàng hình. Tôi hít một ngụm khí lạnh, mặc dù không kêu lên tiếng nhưng thực sự là bị một màn “khoa trương” nhưng bất ngờ này của Jung Yunho làm cho có chút hoảng hốt.

 

Quay trái quay phải nhìn khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Mấy lần trước nếu nói là ảo thuật thì có lẽ còn có thể miễn cưỡng cố chấp tin tưởng. Nhưng khả năng ‘tàng hình’ như thế này dù có là đại tài ảo thuật gia trên thế giới cũng không có khả năng làm được đi. Dù không muốn tin, tôi cũng không thể lừa mình dối người được nữa.

 

Còn đang hỏi Jung Yunho rốt cuộc đã biến đi nơi nào, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng nói quen thuộc mang theo giễu cợt

 

“Giờ anh đã tin tôi chưa?”

 

Hừ.

 

“Tin rồi”

 

Không một chút hảo ý, tôi mang theo tức giận ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường em đang nằm. Trong lòng rất không cam tâm. Nhất định Jung Yunho đem tôi ra làm trò cười, trả thù việc riêng, muốn làm tôi mất mặt. Cũng chỉ là một phù thủy có pháp thuật hơn người một chút thôi chứ gì. Có gì mà khác người đâu. Tôi cũng không có gì phải sợ anh ta cả! (Bông: *cười cười* chồng à, khác lắm ấy ạ…*có người bị đá đi như sao băng rơi*….)

 

 

Cuối cùng tôi cũng chấp nhận sự thật không tưởng này, mặc dù đa phần vẫn là miễn cưỡng. Có điều…

 

“Anh không phải nói không muốn độn thổ sao?”

 

Jung Yunho chau mày đi về chỗ cũ, ngồi xuống, lột vỏ cam ăn ngon lành

 

“Vừa rồi là thuật tàng hình, cũng có thể hiểu là ẩn thân đi. Dù sao nói với người ngoại đạo như anh, anh cũng không có cách nào hiểu được…”

 

Này nhất định là cố tình đem tôi ra giễu cợt. Jung Yunho. Cứ chờ đó. Có một ngày tôi sẽ khiến anh trả giá vì chuyện dám mang tôi làm trò cười.

 

 

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ mà căn bản là mắt Jung Yunho so với tôi không phải đối thủ nên anh ta quyết định ăn xong múi cam cuối cùng liền quẹt miệng một cái, khảng khái nói

 

“Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Nói được nhất định tôi sẽ nói!”

 

Tôi lúc này mới buông xuống ánh mắt, vô thức nhìn về phía Yoochun đang nằm nhu thuận trên giường, trong mắt không khỏi mang theo thương tiếc, mãi một lúc mới mở miệng được

 

“Chuyện của Yoochun…là thế nào?”

 

Hỏi xong một lời mà lòng như muối xát. Giờ mới nhận ra bản thân mình với em một chút cũng không hiểu biết. Là em một mực muốn che giấu thân phận, hay vì bản thân mình quá mức vô tâm?

 

Tim cũng chợt quặn thắt. Thật muốn nhìn thấy em tỉnh lại, khi đó sẽ nghe chính em nói cho tôi biết những gì trước đây bản thân đã bỏ dang dở không quan tâm. Muốn biết hết về em. Dù là thân phận, là gia đình, hay tất cả thế giới của em…

 

 

Jung Yunho nghe xong, gương mặt không còn vẻ giễu cợt hay cười đùa như đối với tôi lúc trước nữa, trầm ngâm kể lại cho tôi nghe tất cả về em, từ lúc chúng tôi gặp mặt cách đây hơn nửa năm về trước…

 

Em và Jung Yunho vốn dĩ đều là những phù thủy thuộc thế giới vu sư. Hơn nửa năm về trước, Yoochun có nhiệm vụ cần thực hiện, nhưng trên đường quay trở lại sau khi hoàn thành công việc ấy, em lại gặp phải kẻ thù. Nói đến đây lại phải quay về thế giới phù thủy bí ẩn kia một chút.

 

Sau này, khi mọi sóng gió đã qua đi, tôi mới có cơ hội đọc lại bộ truyện “Harry Potter”. Sau đó quay sang hỏi Yoochun một câu mà chính mình đã thắc mắc từ đầu

 

“Có phải JK Rowling có quen em hay người nào thuộc thế giới vu sư không?”

 

Em khi ấy mở to mắt ngạc nhiên lắc đầu, vẫn không hiểu tại sao đột nhiên tôi lại hỏi như vậy

 

“Không có ah. Thế giới phù thủy bọn em tuyệt đối không được cùng con người qua lại, càng không nói đến việc để lộ ra thân phận của mình”

 

“Vậy như thế nào bà ấy lại có thể viết giống như vậy được?”

 

“???”

 

“Đây này” – tôi kéo em sang, chỉ vào một đoạn trong tập truyện – “Như thế nào cũng có “tử thần tử thực”? Không phải ngày đó cũng chính những người này đối với em tập kích hay sao?”.

 

Nhưng dù sao cũng phải cám ơn những người đó. Bởi nếu không có bọn chúng, như thế nào ngày đó tôi và Yoochun có cơ hội gặp mặt như vậy. Bất quá suy nghĩ này vẫn chỉ là thầm nghĩ ở trong đầu thôi, bởi nếu tôi dám nói ra, khẳng định hôm đó sẽ bị em đã xuống nằm sàn không thương tiếc.

 

 

Nhưng đó cũng là chuyện của mãi tận sau này, còn bây giờ quay lại khoảng thời gian hơn 6 tháng trước. Đêm hôm đó, giữa đường quay về, Yoochun không may gặp phải bọn “tử thần tử thực”, cuối cùng lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Mặc dù pháp thuật của em không hề thua kém, thậm chí có điểm cao hơn, nhưng do bọn chúng người đông, lại thêm dùng toàn thần chú độc ác, khiến Yoochun không may bị thương.

 

Nhưng sau đó, nhờ sự nhanh trí cùng thông mình, Yoochun cũng có thể trốn thoát khỏi tình huống nguy hiểm ấy. Có điều do pháp thuật tạm thời bị phong bế nên em không cách nào sử dụng, chỉ có thể chạy bộ đi càng xa càng tốt. Cho đến khi tới trước cổng biệt thự của tôi thì ngất đi vì lạnh và đói.

 

 

Nghe đến đây tôi không khỏi chau mày, vô thức quay sang nhìn em, nắm lấy bàn tay vốn đã gầy hiện tại vì những hiểu lầm gần đây lại càng trở nên xanh xao và khẳng khiu hơn. Nếu ngày đấy không phải vì một chút tính toán kia, có phải tôi sẽ không chần chừ mà bỏ mặc em ngoài cổng, để em tự sinh tự diệt hay không?

 

Vuốt khẽ từng ngón tay quen thuộc mà lạnh lẽo, trong lòng nhói lên từng cơn, sống mũi cũng thấy cay cay. Là hối hận sao? Hay là tự trách? Kim Jaejoong tôi trước khi gặp em chưa bao giờ biết đến thế nào gọi là hối hận cùng áy náy. Nhưng từ ngày em xuất hiện, cuộc sống của tôi như đã thay đổi, chệch khỏi quỹ đạo mà tôi vốn định sẵn, không còn đúng hướng như trước nữa.

 

Là Yoochun đã bước đến, từng chút từng chút một phá vỡ lớp mặt nạ lạnh lùng và băng giá của tôi mang trên mặt. Cũng là em một chút lại một chút mang hơi ấm đến sưởi ấm cho trái tim vốn đã đóng băng đến lạnh lẽo, tưởng chừng không gì có thể làm tan chảy được của tôi.

 

Là Yoochun đã khiến tôi thay đổi, dùng tâm hồn thánh thiện và yêu thương của mình làm trái tim cùng suy nghĩ của tôi dần dần dần dần tan chảy, hướng về duy nhất một người.

 

 

“Từ ngày thấy Yoochun không quay về, tôi cùng mọi người rất lo lắng. Ban đầu còn có thể qua chiếc nhẫn em ấy mang theo liên lạc một chút, nhưng do pháp lực của Yoochun chưa thể phục hồi nên liên lạc ấy luôn bị đứt quãng, không thể xác định được rõ vị trí em ấy đang ở”

 

Giọng Jung Yunho cứ trầm trầm, từng chữ một lọt vào tai tôi, mang cuộc sống cùng những bí mật mà tôi chưa từng biết đến nói cho tôi nghe

 

“Một thời gian sau đó, khi pháp lực của Yoochun đã phục hồi, vốn dĩ có thể liên lạc rõ ràng, mà em ấy cũng đã nên quay trở lại, nhưng đột nhiên không hiểu sao, tôi lại không thể nào nói chuyện cùng em ấy nữa. Mà mỗi lần liên lạc Yoochun lại có ý tránh tôi, khiến tôi rất nghi ngờ.

 

Cho đến một hôm trong lúc liên lạc vô tình phát hiện ra được pháp lực của Yoochun bị giảm sút nghiêm trọng, tôi hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng Yoochun không hề nói. Bất ngờ phía sau nhìn thấy một bóng dáng người lạ, mà giờ nghĩ lại thì chính là anh, đột nhiên xuất hiện ở đó. Yoochun khi ấy vội vàng cắt liên lạc với tôi, tôi đã lờ mờ đoán ra có chuyện…”

 

Tôi nhớ có một lần khi vừa tắm xong, lúc bước chân vào phòng, phát hiện em đang cầm một chiếc nhẫn trong tay, không biết để làm gì, có một ánh sáng lóe lên qua mắt. Nhưng vì ánh sáng của đèn neol lúc đó quá rực rỡ nên tôi chỉ nghĩ do mình hoa mắt, lại thêm sau đó Yoochun cố tình nói lảng sang chuyện khác nên dần dần cũng chẳng quan tâm tới sự tình lạ lùng đó nữa.

 

Giờ nghĩ lại, hẳn là Jung Yunho bắt gặp tôi trong lần đó đi.

 

“Tôi sau đó không an tâm nên tìm tới thế giới loài người để tìm Yoochun. Vì ở nơi này chúng tôi không thể tùy tiện làm phép nên mất một thời gian mà vẫn không tìm ra chỗ ở của em. Một lần vô tình nhìn thấy Yoochun cùng anh trên tivi nên đã đi điều tra, cuối cùng cũng phát hiện ra một chút mối quan hệ của hai người.

 

Hôm đó tôi đột nhiên phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay liên tục phát ra ánh sáng lạ, liền biết Yoochun đang gặp nguy hiểm. Vì nhẫn của tôi và Yoochun là một cặp nên chỉ cần người kia có chuyện nhất định người còn lại sẽ linh cảm được. Cuối cùng tôi đành đánh liều dùng phép thuật tìm ra vị trí của em ấy.

 

Đó cũng chính là hôm Yoochun gặp tai nạn, may mà tôi đến kịp lúc, cứu được em ấy. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên gặp anh, cũng là biết quan hệ thật sự của hai người”

 

 

Nói đến đây Jung Yunho dừng lại, nhìn tôi, nhún vai

 

“Những chuyện còn lại của hai người, tốt nhất anh nên đợi Yoochun tỉnh lại rồi từ từ mà hỏi”

 

Tôi vô thức gật gật đầu. Cuối cùng nhìn không được nữa, thật khó khăn hỏi một câu

 

“Còn chuyện Yoochun không liên lạc cùng mọi người, pháp lực bị giảm sút và…cả chuyện em ấy bị ngất đi…là vì sao?”

 

Jung Yunho không nhìn tôi nữa mà quay sang nhìn Yoochun, nói một câu nhẹ nhàng mà đối với tôi lại chẳng khác gì lời định tội

 

“Còn không phải là vì anh sao?”

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận, nhưng sao tâm vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng…

 

End chap 17!

12 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 18: Vu sư

  1. luv_chunnie

    Mừng ss comeback!!!!! Ss đã thi xong chưa thế? Hn mẹ e dy họp PH cho e. Haizz, bảng điểm e chỉ đứng có thứ 5. Tất cả chỉ vì cái môn Hoá, may mà mẹ e cũng ko nói gì. Chap này đoạn đầu ss nhà e chính xác là bị ảnh hưởng Harry Potter đây mà. Đọc đoạn đấy Ho vs Jae thấy buồn cười ghê! Chap này cũng chưa có gì, e đợi chap sau cuả ss.

    1. ô. em tốt nghiệp lớp 9 rùi nhỉ? vậy là sắp thi lên cấp 3 rồi sao? cố lên nha. còn cái vấn đề đứng thứ mấy thì…sau này em sẽ thấy nó không có ý nghĩa gì trong tương lai hết á. đừng buồn ^_^. cơ mà sao lại là môn hóa??? hóa học rất hay mà. hehe. có cần ss gia sư cho không? =)) hóa là chuyên ngành của ss á ^O^
      p/s: ss còn chưa thi xong ah😦. phải mùng 7 tháng sau mới kết thúc, còn 3 môn nữa ni

      1. luv_chunnie

        Năm nay e mới học hết lớp 8, chuẩn bị lên 9. Năm sau là e thi lên cấp 3 mà hè này đã phải học thêm nhiều lắm. 1/6 e bắt đầu dy ht này,haizz!. Ss học chuyên hoá àh, giỏi thế. E rất ngưỡng mộ ai học giỏi hoá ý. M.n bảo hoá lớp 8 chưa có gì, về sau còn khó hơn, chắc e chết mất. Năm nay e mất mỗi môn hoá, may là chủ nhiệm e xin điểm cho. Cái điểm phẩy hoá là làm xấu cả cái bảng điểm cuả e.
        P/s: chúc ss thi mấy môn cuối làm bài tốt nhé!

        1. ô. ss bị nhầm à. hi. ngại quá. Em thế thì làm gì còn hè nữa chứ. tội quá. ráng lên em, hóa dễ ý mà, không khó như em nghĩ đâu ^_^. cảm ơn em nhá! ss cũng thi gần xong rùi. còn 2 môn nữa thui, hi
          p/s: cái bảng điểm ý mà, sau này lên đại học liền không có ai quan tâm nữa đâu em ạ, thế nên không cần quan trọng nó quá đâu em😀

  2. *tung bôg* *tung hoa* Ss’ Bông comeback r`!!! Há há há! Nhớ ss’ gê ấy!!! Mừg ss’ trở về! Chap nì e cảm thấy Yunho con nít dễ sợ lun, cả Jae nữa! Hihi! ^^~. chắc ss’ cũg thíx đọc Harry Potter nhỉ ^^! À, khúc cúi, đọc mà cũg thươg tâm jùm Jae lun! Anyway~ mừg ss’ comeback a! ^^! Đợi chap sau của ss’ và nhg~ fic khác nữa ^^!

    1. ừa. ss rất thích đọc HP á. coi là fan truyện đó cũng được😀. có lẽ các em thi xong hết rồi ah. thích thế. cứ ngỡ ss lặn lâu vậy mấy em quên ss mất rùi, không ngờ mọi người vẫn chờ fic, thấy tội lỗi quá *cắn khăn* anyway! sẽ cố gắng viết nhanh 1 chút cho em đọc. hi

      1. Hihi~, bạn e cũg rất thíx đọc HP. Dạ, e thi xog r`, ss’ thi xog chưa? Ss’ thi tốt k? Có điểm chưa… Ế, có lẽ e hơi nhìu chuyện😛 ^^! K s đâu ss’, ss’ đừg làm việc qá sức. Tụi e s mà wên ss’ đc chứ, hihi ^^!

  3. Vậy là anh Jae biết toàn bộ sự thật rồi.

    Mấy cái mà biểu diễn phép thuật của anh Yun hài thật đấy. Em xem mà cứ tưởng mình đang đọc truyện hài phù thủy.

    Bạn Chun quả nhiên vì mê trai mà không chịu trở về. Thật đáng khâm phục nha.

    Chap này thấy anh Yun già thiệt là tốt bụng. Yêu anh quá đi!

    1. nhưng vẫn còn có 1 điều về thế giới của Yoochun và “anh Yun già” mà chồng “của chúng ta” chưa biết ah em, và dĩ nhiên reader cũng chưa biết nốt. cái này sẽ bật mí vào cuối fic nha em. anh Yun trong ni tốt bụng dữ mà, chỉ phải cái tưng tửng =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s