[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 10: Big Bang quốc

Chap 10: Big Bang quốc

 

Sau một ngày trải qua những sóng gió bất ngờ với nhiều cung bậc cảm xúc, mãi tới tận nửa đêm Park Yoochun mới không chịu được mệt mỏi nữa mà thiếp đi một lúc. Đến khi y và Jung Yunho tỉnh lại cũng mới là lờ mờ sáng hôm sau. Nhưng một phần vì nóng lòng, lại thêm vào đó là muốn tránh mặt quan binh nên cả hai quyết định chuẩn bị rời khỏi Dong Bang thành.

 

Có điều khi vừa bước chân tới gần cổng thành Jung Yunho và Park Yoochun liền nhận ra vấn đề. Khắp nơi trên đường đi đều dán lệnh truy nã vẽ dung nhan hai người. Hơn thế nữa hiện tại ở trước cổng thành còn có rất nhiều quan binh đang kiểm tra từng người muốn đi qua. Nếu muốn ra khỏi đây trừ khi là tàng hình, không thì thực sự là vô pháp thực hiện.

 

Thoáng nhìn thấy một tốp linh đi tuần chuẩn bị tiến về phía mình, Jung Yunho nhanh chóng kéo Park Yoochun vào một ngõ nhỏ gần đó, may mắn tránh được một nạn bất ngờ. Đợi khi đám người đó đi qua y mới nghiêng người nhìn ra phía cổng thành, hơi nhíu mày, cắn cắn môi dưới lo lắng

 

“Phải làm sao bây giờ? Quan binh ở khắp mọi nơi, muốn ra khỏi đây trừ khi có thể mọc cánh bay đi”

 

Jung Yunho cũng nhìn theo phía đó, trầm ngâm suy nghĩ. Căn bản hắn không phải người bản địa, đối với địa bàn ở nơi này không tính là thân thuộc. Hơn nữa Park Yoochun lại không có võ công, khả năng hai người đột phá vòng vây là không có khả thi. Sức mạnh không dùng được, chỉ có thể dựa vào tài trí.

 

“Ah. Có cách rồi!”

 

Park Yoochun ở bên cạnh đột nhiên reo lên, lôi kéo tay hắn. Thấy hắn quay sang liền chỉ về phía một xe kéo ở trước cửa tiệm cách đó không xa. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ vì tìm ra cách giải quyết của Park Yoochun, Jung Yunho không khỏi thấy y có vài phần giống trẻ con lúc mới làm được việc gì tốt muốn đem khoe với người ta.

 

“Ngươi muốn làm gì?” – Jung Yunho hơi hồ nghi nhìn về phía tay Park Yoochun vừa chỉ, không khỏi thắc mắc y đang có ý định gì trong đầu.

 

Chỉ thấy Park Yoochun cười cười, bước về phía đó, không giải thích nhiều chỉ để lại một câu duy nhất

 

“Theo ta”

 

 

 

Kang Sooru vốn là “bệnh nhân” quen thuộc của y quán nhà Park Yoochun. Y đối với vợ chồng lão cũng không phải người lạ gì, hơn nữa với nhà họ Kang, Park Yoochun cũng tính là có ơn cứu chữa mà không cần ngân lượng hay thù lao, vậy nên rất nhanh Kang lão bá đã đồng ý giúp đỡ đưa Park Yoochun cùng Jung Yunho ra khỏi thành.

 

Có điều…

 

“Park công tử, lão nông chỉ có một chiếc thùng hai đáy đựng gạo này, hai người đành chịu ủy khuất trốn vào trong đó một chút được không?”

 

Park Yoochun không nhìn qua chiếc thùng, căn bản chỉ nghĩ có thể rời khỏi thành an toàn đã thấy rất cảm kích rồi liền nói lời cảm ơn chân thành

 

“Không có sao. Đa tạ lão bá giúp ta. Chỉ cần ra khỏi thành là được rồi”

 

Nhưng rất nhanh sau đó, y liền hối hận. Bởi vì…

 

 

“Ngươi xác định hai người chúng ta có thể cùng trốn trong chiếc hòm này?” – này là Jung Yunho tràn ngập nghi hoặc hỏi người đang cứng đờ ra trước mặt.

 

Park Yoochun nhìn chiếc hòm đã có chút cũ kĩ, một người trốn vào có thể thoải mái nhưng hai đại nam nhân cùng nhau chen chúc liền biến thành miễn cưỡng vô cùng. Căn bản chiếc hòm hai đáy này chỉ dài bằng chiều cao của y, còn người kia, nhìn thế nào cũng không thể nhét vào nổi. Đấy là chưa tính đến chiều cao có phần hạn chế của nó…

 

Park Yoochun cắn cắn môi, hít sâu một hơi nhìn như đã hạ quyết tâm rất lớn, sau đó mới khảng khái nói

 

“Dù sao thoát được quan binh vẫn là quan trọng hơn…”

 

Nói rồi rất quyết đoán leo vào ngồi trong chiếc hòm trước. Có điều vào rồi mới thấy vấn đề còn lớn hơn. Một mình y đã nằm gần hết chiếc hòm, vậy Jung Yunho phải nằm thế nào đây?

 

Câu trả lời cũng chỉ có duy nhất một đáp án.

 

Nằm đè lên y ah!!!

 

Jung Yunho nhìn tình huống trước mắt khó xử, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng mắt lại thoáng nhìn thấy một tốp binh lính sắp sửa tiến tới nơi này, đành mím môi, bước lên xe ngựa, chuẩn bị trèo vào trong hòm.

 

“Thất lễ”

 

Park Yoochun chỉ kịp nghe thấy một câu như vậy, liền bị một bóng dáng cao lớn anh tuấn ngay lập tức tiến vào nằm đè lên người. Cơ thể cũng cảm nhận được sức nặng trên thân thể.

 

“Uy…”

 

Y còn chưa kịp mở miệng, Kang lão bá bên ngoài đã mau chóng đem một tấm gỗ lớn xếp chồng lên phía trên để che chắn cho hai người. Ánh sáng bất chợt bị che khuất, không biết là do tấm gỗ kia hay vì thân mình đang ngày càng tiến sát xuống ôm lấy mình.

 

Phía trên vì để có thể đậy nắp che đi đáy thùng, Jung Yunho đành cúi thấp người hơn để thu hẹp phần diện tích hai người chiếm mất. Theo một động tác này của hắn, khoảng cách giữa Park Yoochun và Jung Yunho đang ở trong tư thế tối bất tiện càng thêm thân mật.

 

Khoảng cách gần như vậy, môi hắn đã sắp đụng vào da mặt y, mà cả hai cơ hồ có thể nghe được hơi thở đang cố gắng kìm nén của đối phương. Ánh sáng biến mất, trong bóng tối, những giác quan khác lại càng trở nên nhạy bén. Mùi hương nhẹ nhàng mà tươi mát trên người Park Yoochun từng chút từng chút một phả vào mũi Jung Yunho khiến hắn đột nhiên cảm thấy lúng túng. Mà mùi vị nam tính mang theo một chút mồ hôi của hắn cũng xâm nhập vào khứu giác y làm Park Yoochun đến thở cũng không dám thở mạnh.

 

Tuy không nhìn thấy người trước mặt nhưng cả hai có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người đối diện. Mà theo từng chuyển động của xe ngựa lăn trên đường gập ghềnh, môi Jung Yunho cũng không dưới vài lần chạm vào một nơi nào đó mềm mại, mà chính hắn cũng thừa biết là cái gì. Này cũng may chưa phải là môi y ah!

 

Trong không gian chật hẹp dù không muốn nhưng thân thể cả hai vẫn “bất đắc dĩ” phải ở cùng một chỗ, tiếp xúc thân cận. Bàn tay Jung Yunho cố gắng tránh không để mình thất thố với Park Yoochun nên chỉ có thể một bên đè dưới thân, một bên gắng gượng chống vào cạnh hòm. Nhưng dù sao bên trong chiếc thùng nhỏ như vậy, đến tư thế nằm cũng đã là rất khó chịu chứ đừng nói gì đến việc phải để tay sao cho không “thất lễ”.

 

Kết quả là sau những lần rung chuyển, tay hắn dù không muốn, nhưng dưới sự nhức mỏi cùng cố gắng vô ích cũng không thể cưỡng lại lực hút của trái đất theo đó trượt dần xuống chạm vào thân thể người nằm phía dưới. Hơi thở của Park Yoochun càng thêm kìm nén. May mà trong bóng tối cả hai đều không nhìn thấy mặt nhau, nếu không đã có hai kẻ ngốc mặt đỏ tới tận mang tai.

 

“Ah…”

 

Không biết bên ngoài xe ngựa gặp phải chướng ngại vật gì đột nhiên xóc nảy dữ dội làm đầu Park Yoochun bị đẩy lên đập phải thành hòm, khiến y vì đau và bất ngờ mà kêu nhỏ lên một tiếng.

 

Jung Yunho lúc xe nảy lên theo bản năng dùng tay ôm chặt eo người bên dưới, giúp y bớt bị va chạm. Đến khi nghe tiếng y đột nhiên kêu lên liền quên mất khoảng cách đang rất-rất-gần của hai người, vội vàng cúi xuống hỏi

 

“Ngươi không sao chứ? Yoochun?”

 

Trong bóng tối dù thế nào cũng không nhìn rõ mặt người chỉ có thể theo bản năng muốn đưa tay lên đỡ lấy đầu y, nhưng kết quả lại thành quơ quàng sờ loạn một lượt thân người bên dưới, khiến y đỏ bừng mặt, mà hai má dường như cũng nóng hơn.

 

Park Yoochun bị đau liền muốn cố gắng tránh đầu càng xa chỗ thành hòm càng tốt. Vậy nên y liền không suy nghĩ mà ngẩng cổ lên để đầu mình nhấc cao một chút. Ai ngờ đúng lúc đó, bên ngoài xe ngựa lại vấp phải đá, xe lắc lư chao đảo dữ dội, khiến cho Jung Yunho không kịp phản ứng, theo quán tính cúi đầu về phía trước. Mà trong lúc đó Park Yoochun vẫn còn chưa ngã người về phía sau nên kết quả là…

 

 

…Môi chạm môi…

 

Nụ hôn thứ hai kể từ khi gặp gỡ cứ thế mà xảy ra, không báo trước cũng chẳng được chuẩn bị trong sự bất ngờ và lúng túng của cả hai. Kì thật giữa không gian tối đen như mực, cả Jung Yunho và Park Yoochun đều không thể trực tiếp biết được “nơi” môi mình chạm vào là đâu, nhưng…cái vị mềm mềm mà ngọt ngào ấy, hơn 3 tháng trước vẫn chưa từng phai nhạt.

 

Lúng túng đến nỗi hai má nóng bừng. Lần này dù cho không nhìn thấy mặt người kia nhưng Park Yoochun vẫn phải mở to mắt, nhưng chỉ thấy lờ mờ một chút ánh sáng theo từng khe hở chiếu vào trong đây. Y cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy từ gương mặt đang kề sát vào má mình đã nóng ran lên. Không nhìn thấy nhau trong tình huống này không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

 

Nói thì nhanh nhưng cũng phải một lúc sau Jung Yunho mới kịp thu hồi tinh thần vội vàng ngẩng đầu lên, rời khỏi nơi ôn hương nhuyễn ngọc khiến tim mình đập rộn ràng kia, lắp bắp nhỏ giọng

 

“Xin…Xin lỗi…Ta không…Ai u”

 

Không biết có phải vì luống cuống tay chân hay không mà động tác ngẩng đầu của Jung Yunho hơi mạnh mẽ quá đà, thành ra đỉnh đầu lại tiếp xúc thân mật cùng nắp hòm, khiến hắn phải kêu lên một tiếng. Bình thường có lẽ Jung Yunho cũng không phải người hậu đậu như vậy, càng không vì một chút đau đớn mà kêu lên như thế. Nhưng lúc này, mọi thứ dường như đều bị một nụ hôn kia, hay chính xác là vì sự thân cận quá mức của hắn với Park Yoochun mà ra cả.

 

Rốt cuộc cũng chỉ là cùng một nam nhân ở bên nhau, không phải bình thường vẫn cùng các huynh đệ bằng hữu tập võ đối kháng, cũng phải làm ra mấy động tác trong khoảng cách gần như thế này sao? Tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy, cảm giác cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mà mặt cũng nóng bừng lên? Y…là nam nhân giống hắn ah. Dù có là đỏ mặt cũng phải là đối với nữ nhân mới đúng đi!!!

 

Park Yoochun vẫn còn trong trạng thái bất động, nghe thấy tiếng Jung Yunho kêu lên như vậy cũng giật mình, ngẩng đầu lên, cánh tay phía dưới dường như theo bản năng của lang y đưa lên định chạm vào đầu hắn, mà quên mất tình huống khó xử của hai người. Trong khi đó xe ngựa lại cứ như có ý chí riêng của mình, lắc lư lên xuống không hề có quy luật.

 

“Ngươi không sao chứ?”

 

Lắc lắc đầu sau mới nói lên

 

“Ân…Không…Không sao…”

 

Rồi thì dù không muốn nhưng không gian chật hẹp, xe ngựa rung lắc, người cũng rung theo. Vậy nên việc đầu bị đập lên xuống thành hòm, hay môi vô tình chạm vào “nơi” nào đó ôn hương nhuyễn ngọc thêm vài lần nữa cũng không phải là hiếm.

 

Một quãng đường ngắn tự nhiên biến thành dài vô tận…Cho đến khi cả hai thành công may mắn (?) ra được khỏi thành thì đã không còn khí lực và tâm trạng để đối mặt với người kia nữa. Khi được Jung Yunho đưa tay kéo ra khỏi chiếc hòm gây ra cho mình bao đau đớn cùng khó xử, Park Yoochun cũng không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mà chung quy Jung Yunho cũng chẳng dám nhìn thẳng, cật lực tránh đi ánh mắt người đối diện. Cũng cố gắng quên đi những cảm xúc lẫn lộn không tên bất thường nhen nhóm trong tim.

 

Nói lời cảm ơn với Kang lão bá, cuối cùng Jung Yunho và Park Yoochun cũng bắt đầu lên đường đi theo bản đồ được chuẩn bị sẵn tiến về Big Bang quốc. Vì không muốn gây sự chú ý trên dọc đường, hơn nữa sợ tốc độ khi đi xe ngựa sẽ không nhanh nên cả hai quyết định dùng ngựa làm phương tiện di chuyển. Ngặt một nỗi, Park Yoochun vì lần đầu tập cưỡi ngựa mà hí hửng quá mức khiến nó tức giận quăng y ra khỏi lưng, chấn thương hôn mê mất mấy ngày liền, thành ra đối với loài động vật bốn chân cao lớn này y có một ấn tượng vô cùng sợ hãi.

 

Kết quả là Jung Yunho đành chỉ mua một ngựa, cho y ngồi phía sau mình, rồi mới tiếp tục lên đường.

 

 

 

Không biết có phải do hai người luôn chọn đi qua những con đường vắng vẻ nên chưa bao giờ gặp phải đám quan binh hay không nữa. Một đường đến biên cương giáp ranh giữa Shin Ki quốc và Big Bang quốc trải qua cũng không tính là khó khăn. Có điều, chính sự bình yên và thuận lợi ấy càng khiến cho Jung Yunho và Park Yoochun thêm nghi ngờ và đề phòng. Trước giông bão không phải cũng luôn như vậy biển lặng sóng yên hay sao?

 

Dong duổi hơn 1 tuần trên lưng ngựa, cuối cùng hắn và y cũng đến được nơi quan ải dưới chân núi Kang Hee. Ngọn núi này chính là ranh giới dùng để phân chia địa phận giữa hai cường quốc. Phía đông là Shin Ki giàu mạnh, thịnh vượng. Còn từ đỉnh núi trở về phía tây chính là Big Bang quốc mới thành lập nhưng cũng rất phồn vinh, hiếu thắng.

 

Theo chân những đoàn thương buôn đi vào ngôi làng An Dong bên chân núi, Park Yoochun và Jung Yunho liền phát hiện ra văn hóa và lối sống của Big Bang so với Shin Ki có rất nhiều điều khác biệt. Chẳng hạn như nếu người dân Shin Ki lấy thâm tình làm nghĩa, yêu thương làm trọng, thì người Big Bang quốc trái lại lại thể hiện tình cảm bằng sự phóng khoáng và nhiệt tình của mình.

 

Mà vấn đề đầu tiên cả hai cần thay đổi để không gây sự chú ý chính là y phục. Dù hai quốc gia vẫn luôn sống trong hữu nghị và hòa bình. Nhưng hiện tại thân phận cả hai đều không thể để lộ nên tốt nhất là cần tránh để người khác phát hiện bản thân là người của Shin Ki quốc.

 

Mặc trên người bộ trang phục mang màu sắc mà theo cả Jung Yunho và Park Yoochun đều là có phần lòe loẹt lại còn khoa trương, mặt Jung Yunho cứ phải nói là sa sầm xuống. Nếu đem tính cách của hắn ra, bắt hắn mặc một bộ trang phục như hoa hòe súp lơ thế này quả thật là mất mặt. Bên quanh người luôn tỏa ra một loại áp suất thấp khiến người khác không dám đến gần.

 

Có điều đứng cạnh Park Yoochun ngược lại vô cùng hứng khởi thì một chút khí áp băng lãnh ấy liền bị sự hồ hởi của y làm cho tan rã nhanh chóng. Căn bản là do tính cách đi. Nếu Jung Yunho luôn trầm ổn, bình tĩnh thì ngược lại Park Yoochun lại là người vui vẻ thêm vào đó có phần quậy phá. Vậy nên hai thái cực đối lập, khi đứng cùng nhau lại trở nên dung hòa đến ngạc nhiên.

 

Dừng ngựa lại cạnh một quán ven đường, Jung Yunho và Park Yoochun muốn nghỉ ngơi uống nước một chút. Quan trọng hơn là, hiện tại đã tới địa phận của Big Bang quốc, cả hai không hiểu rõ nên cần hỏi thăm một chút. Theo điều tra của Park đại nhân, nếu không có sự thay đổi gì, Yoo Jae Suk lão nhân vẫn còn ở trên núi Kang Hee gần đây. Có điều đường lên núi hiểm trở lại khó khăn, không tính đến có thể tìm được người hay không, có thể lên được trên đó mà không gặp phải dã thú cũng là cả một vấn đề khó khăn.

 

 

Đưa một tay đỡ Park Yoochun từ trên ngựa xuống, Jung Yunho vẫn có chút không được tự nhiên, mà y cũng đồng dạng lúng túng. Từ ngày ở trong chiếc hòm tối tăm kia xảy ra mấy chuyện “ngoài ý muốn”, không khí giữa hai người liền trở nên ngượng ngùng.

 

Rõ ràng biết chỉ là sự cố, vả lại hai nam nhân với nhau đâu có thể có chuyện gì, nhưng mỗi khi vô tình nhìn thấy gương mặt kia, ánh mắt kia, rồi cả đôi môi người kia, vô tình nhớ lại vị đạo mềm mại ngọt ngào trên ấy, Jung Yunho lại không thể tiến đến gần hay mở miệng nói chuyện như xưa. Mà Park Yoochun cũng chẳng có sự khác biệt, dường như cũng một bộ tránh mặt hắn trong suốt quá trình đi đường.

 

Vậy nên dù chỉ có hai người cùng nhau trải qua một đoạn thời gian, khoảng cách so với trước đó lại càng thêm xa cách. Có điều, trong lòng cả hai đều nhận ra, dường như cảm xúc của mình đối với người kia có gì đó đang thay đổi.

 

 

Ngồi xuống quán nước bên đường, Park Yoochun và Jung Yunho đều âm thầm quan sát xung quanh. Nơi này không tính là đông dân, chỉ là một địa phận hẻo lánh của Big Bang quốc, có lẽ sẽ không xuất hiện kẻ thù. Hơn nữa hơn 2 tuần qua, trên đường đi không gặp một chút trở ngại nào. Tuy nhiên không vì vậy mà hắn và y bỏ xuống cảnh giác. Càng ở trong yên bình thì càng nguy hiểm. Nói gì thì nói, Kim Hyuk cũng không phải kẻ đơn giản dễ đối phó. Hắn có thể ba lần bảy lượt hãm hại những trung thần kề cận bên hoàng thượng, chỉ bằng điều ấy thôi cũng có thể thấy dã tâm của con người này không phải là nhỏ.

 

Đang muốn mở miệng hỏi lão bản quán nước một chút về đường lên núi Kang Hee, lại bị tiếng ồn ào phía bên kia đường cách chỗ hai người đang ngồi một đoạn thu hút sự chú ý. Quay sang, chỉ thấy một đám người vây quanh thành một đống không biết có chuyện gì.

 

Với tính cách hay tò mò của Park Yoochun vốn dĩ sẽ không suy nghĩ mà vọt sang hóng hớt. Nhưng rốt cuộc y vẫn nén sự tò mò ấy xuống, cố gắng không để ý nữa, vì y biết đây không phải thời điểm để xen vào những chuyện linh tinh.

 

Nhìn người ngồi bên cạnh cứ nhấp nha nhấp nhổm, một bộ dạng muốn chạy sang nơi kia xem xét chuyện người, cuối cùng vẫn là không đi, khóe miệng Jung Yunho không khỏi cong lên một chút. Lâu lắm rồi mới thấy y như thế này, thực sự đây mới là Park Yoochun mà hắn quen.

 

 

Từ đám đông hơi giãn cách ra, ở bên này có thể nhận thấy một cô nương, gương mặt giàn dụa nước mắt, trong bộ đồ tang, cúi đầu quỳ bên cạnh một thi thể chỉ được đắp bằng mảnh chiếu đơn sơ. Trước mặt là một tấm bảng đề dòng chữ “Bán mình táng phụ thân”. Cả hai không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt, không ngờ ở đâu cũng gặp chuyện thế này. Đáng thương nhất vẫn là những lão bá tánh nghèo đói, không khỏi cảm thấy đồng cảm thương tiếc.

 

Cả hai đều định đứng lên sang bên giúp đỡ nàng một chút ngân lượng, dù hai người bây giờ không tính là có tiền, nhưng có thể giúp đỡ được một người thì cứ giúp. Cô nương ấy đáng thương như vậy, nếu cứ làm ngơ bỏ qua cũng cảm thấy khó chịu. Có điều còn chưa đứng lên khỏi ghế đã gặp phải một tình huống khiến cho giận tím mặt.

 

Một tên hoa hoa công tử, y phục chói mắt, thập phần khoe khoang, ngông nghênh đi tới, phía sau là một đám hạ nhân vênh váo giống nhau. Gã thấy đám đông chỉ trỏ, liền hô to quát nạt mọi người rồi xen vào. Hoàn toàn là bộ dạng một kẻ cậy quyền cậy thế nơi nào cũng có.

 

Nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp bán mình để chôn cha, gã và những tên đi theo không những không thương cảm còn cười lớn một tiếng, lôi kéo tay nàng, một bộ sỗ sàng khiến cô nương kia hoảng sợ giãy dụa càng thêm khóc lớn.

 

Đối với sự phản kháng của tiểu cô nương, gã công tử bộ dáng xấu xí càng thêm hứng thú, lời nói ra cũng thô lỗ y như con người gã

 

“Tiểu mỹ nhân. Đi theo ta làm tiểu thiếp, chỉ cần hầu hạ bổn công tử khoái hoạt, nhất định ta sẽ cho nàng một cuộc sống sung sướng!” – sau đó liền cười vô cùng khả ố.

 

“Buông…Không…Buông ta ra. Ta chỉ bán mình làm hạ nhân. Không bán thân…A…”

 

Những người bên cạnh từ khi tên công tử ngông cuồng kia đến đã không dám ho he gì, chỉ đứng dạt sang một phía, ai tránh đi được thì cố gắng tránh đi. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết gã như thế nào hống hách, lại thêm gia thế quyền quý. Vậy nên những người dân thấp cổ bé họng dù có thấy cô nương kia đáng thương đến thế nào cũng không dám động vào gã, càng không dám ra mặt giúp đỡ. Họ vẫn cần một cuộc sống yên ổn ở nơi này ah!

 

Dưới sự phản kháng giãy giụa của tiểu cô nương đáng thương tên công tử háo sắc kia vẫn không buông tha lôi kéo nàng đi. Bàn tay Jung Yunho đã nắm lấy cây kiếm bên cạnh, mà Park Yoochun cũng một bộ dạng tức giận, hiển nhiên không có ý ngăn cản hắn xông lên cứu người.

 

Bất quá một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” còn chưa kịp để Jung Yunho diễn, đã có “anh hùng” khác làm thay hắn. “Rầm” một tiếng rồi chỉ thấy một nam nhân cao to cường tráng cùng ngồi uống trà bên cạnh, đột ngột đập bàn một cái. Sau đó so với những anh hùng trong dã sử một bộ giống nhau y hệt, một đường dứt khoát bay ra đứng chặn giữa đường, trầm giọng nói với cường bá

 

“Mau buông cô nương ấy ra!”

 

End chap 10!

A/N: này thì xuất hiện thêm anh hùng nhá :D. Cơ mà thực sự Bông rất muốn rất muốn nhanh chóng viết xong 2 cái fic này, vì người ta muốn viết fic mới rồi cơ. mà lại sợ ôm đồm thành ra fic kia cứ gọi là “ngâm dấm” trong đầu, không biết bao giờ mới được viết nữa Y_Y

7 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 10: Big Bang quốc

  1. Á á á! Hay wá ss’ ơi~ Thíx nhứt cái khúc 2 bạn ở trog hòm a~ Há há, đúg là, sẽ có chuyện j` đó xảy ra mà, hé hé. À, ss’ ơi, cái vị anh hùg mới đó… có khi nào là Jae k nhỉ, hí hí. Hóg chap sau của ss’ nhaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. rồi thì còn nhiều chuyện thú vị hơn ở đằng sau nga em *che miệng cười*. còn vị anh hùng đó không phải chồng lớn nhà ss đâu. Trong này anh nhà không có đất diễn á =))))))) là người chẳng liên quan tới DBSK gì sất em ạ, hi

        1. chồng lớn nhà ss cứ qua diễn bên TND chăm chỉ cho ss là được roài, không tội ảnh mệt ah em, hehe. chuyện sau này thì cứ từ từ sẽ rõ em ạ. mà chắc em đang on trên wp hử? bảo sao rep nhanh ghê ah 😀

        2. à, ss chỉ vào để post fic thôi chứ giờ cũng off thôi ;). còn bên fb thì ss không hay on mấy đâu, chỉ thỉnh thoảng thôi, mà có thì cx là đăng nhập ẩn à. còn nếu muốn 8 gì thì cứ gửi tin nhắn cho ss, khi nào ss lên sẽ rep em ah. hì. giờ ss không hay chat, mà cả nhắn tin điện thoại cũng lười luôn nữa =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s