[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 19: Believe

Chap 18: Believe!

 

Sau khi quăng cho tôi một lời “kết tội” Jung Yunho quyết tâm không nói thêm gì nữa. Cho dù sau đó tôi có hỏi thêm anh ta cũng một mực không đáp trả, cuối cùng chỉ nói  một câu: “Tôi nghĩ Yoochun cũng không mong anh biết những chuyện này!”, sau đó bảo muốn đi chuẩn bị bữa tối.

 

Bình thường chắc tôi cũng không để người khác đi vào phòng bếp nhà mình trừ bản thân và em ra. Vì đối với tôi mà nói, trong căn biệt thự này thì đó chính là “thánh địa”. Tôi mới không muốn nó bị người ngoài đem phá cho tanh bành. Nhưng lúc này tôi cũng không còn đủ tâm trạng để quản điều đó nữa. Chỉ muốn được ở bên chờ em tỉnh lại mà thôi. Với lại Jung Yunho cũng đã hứa sẽ chỉ dùng phép thuật hô biến ra bữa tối chứ không tự thử tài nấu nướng chưa từng được “khai quật” của bản thân mình.

 

 

Jung Yunho đi rồi, căn phòng chỉ còn lại tôi và Yoochun trong im lặng. Bên ngoài trời đã tối đen, đèn đường cũng tự thắp lên, thình thoảng có vài tia sáng vàng vọt chiếu xuyên qua cánh cửa, rọi vào trong phòng. Tôi không muốn làm em thức giấc giữa chừng nên chỉ mở đèn ngủ mờ mờ sáng.

 

Đưa tay lên vuốt khẽ những lọn tóc phủ trên trán em, nhìn gò má em dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng càng thêm phần gầy gò, chợt cảm thấy đau lòng. Từng hình ảnh, từng kỉ niệm về Yoochun kể từ khi chúng tôi gặp nhau cứ nối tiếp nhau lần lượt ùa về trong đầu. Khi Yoochun cười, lúc em vui. Khi em ngốc nghếch, lúc em nghịch ngợm. Khi Yoochun hồn nhiên, lúc em giận dỗi…

 

Tất cả như một thước phim quay chậm, cứ hiện lên rõ nét trong đầu, đến nỗi bản thân không kiềm chế thêm được mà nắm chặt lấy bàn tay em đang để bên cạnh, mong muốn từ đôi bàn tay quen thuộc ấy tìm lại một chút hơi ấm yêu thương.

 

Là vu sư thì đã sao? Phù thủy thì đã sao? Em vẫn mãi là Yoochun mà tôi biết, vẫn chỉ là Yoochun mà tôi yêu. Cho dù có bao lâu trôi qua, sự thật ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Chỉ cần em muốn Kim Jaejoong sẽ từ bỏ tất cả để yêu em. Chỉ cần em nói, Kim Jaejoong sẽ mang cả trái tim mình giao lại cho em. (Bông: Type mấy câu này mà em nó sởn cả da gà chồng ạ =)) ).

 

 

Còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của bản thân, chợt cảm thấy bàn tay đang nằm trong tay mình khẽ cọ quậy, hơi giật nhẹ. Kinh hỉ, tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn em mà chính bản thân có lẽ cũng không nhận ra lúc ấy biểu cảm của mình luống cuống đến thế nào. Trong đầu chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc bất chợt vỡ òa khi thấy em hơi nhíu mày, hàng lông mi cong dài khẽ rung động rồi dần dần mở mắt. Nếu không phải vì sợ Yoochun bị kinh ngạc, nhất định tôi sẽ không ngần ngại mà sà xuống cuốn lấy, ôm chặt em vào lòng.

 

Cuối cùng vẫn là cố gắng nén xuống tâm tình kích động, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay em, vồn vã hỏi mà không kịp nhận ra Yoochun còn chưa tỉnh táo hoàn toàn

 

“Yoochun? Chunnie? Em tỉnh rồi? Em thấy trong người thế nào? Có mệt không? Có đau ở đâu không?”

 

Yoochun lúc đầu vẫn còn hơi mê man, ánh mắt không tiêu cự, cũng may ánh sáng trong phòng không quá chói lóa, nên chỉ một thời gian ngắn em dường như đã có thể tiếp nhận mọi vật xung quanh. Đồng thời cũng nhận ra người đang vô cùng kích động hỏi dồn dập mình là tôi đây.

 

Khoảnh khắc ánh mắt em và tôi giao nhau, trái tim dường như ngừng đập, hô hấp cũng tạm thời ngưng lại. Chưa bao giờ bản thân cảm thấy hồi hộp nhưng cũng tràn ngập phấn khích như bấy giờ. So với cảm giác khi đứng trước hàng vạn fan ở Tokyo Dome chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

 

“Yoochun…” – một lần nữa gọi lên cái tên đã in sâu trong tâm hồn, cũng như một vết khắc đã quá đậm trong tim.

 

Yoochun hơi khựng lại, nhìn tôi như là ngạc nhiên, lại như là chua xót. Một ánh mắt này cũng đủ để lòng tôi hối hận đến tận cùng. Giờ nghĩ lại mới biết bản thân đã gây ra cho em biết bao tổn thương và đau khổ.

 

Lúc lấy hết dũng khí muốn mở miệng lại bị giọng nói khàn khàn của em cắt lời

 

“Sao em lại ở đây? Yunho hyung đâu rồi?”

 

Tôi không phủ nhận là nghe xong câu hỏi đó, trong lòng ích kỉ mà nổi lên một phần ghen tỵ. Bởi vì người đầu tiên mà em nhìn thấy khi tỉnh dậy là Kim Jaejoong tôi. Nhưng cái tên em nhắc tới đầu tiên lại là Jung Yunho. Dù biết anh ta đối với em là người anh vô cùng tốt nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn làm cho bản thân không “ăn dấm chua”.

 

Bất quá nhìn gương mặt em vẫn còn vương lại mệt mỏi, một chút ganh tỵ ấy cũng liền bị áy náy dìm sâu xuống đáy.

 

“Em bị ngất nên anh và Jung Yunho đưa em về nhà”

 

“Nhà?”

 

Biểu cảm của Yoochun ban đầu là ngạc nhiên, thoáng sửng sốt, sau đó lâm vào trầm mặc, ánh mắt rũ xuống tràn ngập bi thương, cuối cùng khi ngẩng lên lại là cười cười đầy tự giễu. Không nói thêm gì nữa, em đột nhiên muốn ngồi dậy, đưa tay xốc chăn lên. Cảm nhận được việc em muốn làm, tôi hoảng hốt giữ chặt tay em lại

 

“Em muốn làm gì?”

 

Yoochun tránh ra khỏi cái nắm tay ấy, hơi đẩy bàn tay tôi ra khỏi tay mình, né người muốn bước xuống giường, nhàn nhạt nói không cảm xúc

 

“Em phải đi. Yunho hyung ở đâu?”

 

Tôi gấp gáp muốn níu kéo em lại, nhưng Yoochun cứ một mực tránh né, mà bản thân lại không dám dùng sức với em nên thành ra chỉ có thể nhẹ nhàng nhất lôi kéo em ở lại, câu nói cũng trở nên luống cuống không rõ nghĩa

 

“Em muốn đi đâu? Em còn đang mệt ah!”

 

“Đi đâu cũng được miễn sao không phải ở đây, cũng không phải đối mặt với anh” – một câu này làm tôi càng thêm hoảng hốt

 

“Tại sao? Đây là nhà chúng ta mà!”

 

Hành động của Yoochun đột nhiên dừng lại, quay mặt sang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn như là truy vấn, lại như xét hỏi khiến tôi cảm thấy lo lắng

 

“Nhà sao? Đây là nhà em sao?” – Yoochun bất chợt nhếch miệng nở nụ cười đầy chua xót cùng tự giễu, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng lời làm tôi khó thở – “Em ở đây với tư cách gì? Người yêu cũ? Người thay thế? Bạn tình? Hay chỉ là một món đồ chơi?”

 

Những câu ấy như chiếc búa tạ đập vào trái tim tôi, lại càng làm bản thân thêm khổ sở. Biết mình đã gây cho em quá nhiều tổn thương, chỉ có thể vội vàng nói lời xin lỗi cùng giải thích

 

“Không phải đâu Yoochun! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”

 

“Không như em nghĩ? Vậy anh nói em phải nghĩ thế nào đây?”

 

Đưa tay lên nắm chặt lấy đôi vai Yoochun, tôi hạ quyết tâm thổ lộ chính lòng mình, muốn dùng chân thành khiến em tin tưởng

 

“Nếu anh nói anh yêu em, em có tin không?”

 

Nhưng ngoài ý muốn Yoochun một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ nhìn tôi chằm chằm, rất nhanh đáp lời

 

“Không!”

 

“…”

 

“Anh nghĩ em là một tên ngốc trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn còn có thể tin vào lời anh nữa sao?”

 

“Không phải Yoochun! Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Nhưng anh làm tất cả cũng đều là vì yêu em!”

 

Yoochun không tin bất cứ lời nào tôi nói, chỉ cố gắng đẩy bàn tay đang nắm chặt vai em ra, càng không muốn cùng tôi dây dưa một chút nào

 

“Kim Jaejoong! Anh nói dối! Tất cả đều là nói dối! Em với anh chỉ là người thay thế, càng không có ý nghĩa gì cả. Nếu yêu em sẽ không bao giờ lừa dối em như thế. Nếu anh yêu em sẽ không bỏ mặc em trong bệnh viện không quan tâm như vậy. Nếu yêu em sẽ không ở trước mặt báo chí phủ nhận mối quan hệ của chúng ta phũ phàng như thế. Anh còn muốn em tin anh sao? Em không tin! Không tin anh nữa. Không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa!”

 

Yoochun lần đầu tiên đối với tôi lớn tiếng oán hận như vậy, dường như đang phát tiết tất cả những bi thương trong lòng mà em phải chịu đựng. Em cố gắng không ở trước mặt tôi rơi nước mắt nhưng khóe mắt vẫn đọng một tầng nước khiến lòng tôi tan nát. Yoochun của tôi quật cường như thế càng làm tôi thống khổ hơn ngàn lần.

 

“Yoochun ah! Nghe anh nói. Anh làm tất cả những chuyện đó đều là để bảo vệ em. Bảo vệ tình yêu của chúng ta. Đúng là trước đây anh đã lừa dối em. Đó là lỗi của anh. Nhưng…”

 

Yoochun đẩy tôi ra, không muốn nghe nữa, che tai mình lại, lắc đầu liên tục, lùi ra xa tôi

 

“Không! Em không muốn nghe. Em không tin! Không tin anh nữa!”

 

Bất ngờ em vùng thoát khỏi tay tôi, muốn chạy ra khỏi phòng. Mắt nhìn thấy em sắp rời khỏi vòng tay mình, một nỗi lo sợ vô hình nổi lên chiếm trọn tâm trí. Tôi hoảng hốt không kịp suy nghĩ thiệt hơn, liền mạnh mẽ bắt kịp em, nắm chặt lấy tay em, dùng sức quay người em lại bắt em phải đối diện với mình. Yoochun giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay tôi, hét lên:

 

“Kim Jaejoong. Thả em ra. Buông…ưm…”

 

Không muốn nghe em cự tuyệt, tôi không suy nghĩ thêm nữa, cúi xuống bá đạo và cường thế hôn lên môi em, ngăn chặn những lời nói khiến tôi đau lòng. Yoochun ở trong lòng tôi càng thêm phản kháng, hai tay cố gắng đẩy tôi ra. Nhưng tôi nào phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Thế nên rất nhanh liền bắt được hai tay em, giữ chặt bên cạnh, nụ hôn ở trên môi càng thêm mạnh mẽ.

 

Không để em có cơ hội vùng vẫy thêm, tôi liền đẩy em vào tường, ngăn chặn mọi nỗ lực của em. Từ trên đôi môi luôn ngọt ngào chỉ có thể phát ra những tiếng “Ưm” khe khẽ. Đã rất lâu không được chạm vào người yêu càng khiến bản thân tôi thêm cuồng dã. Một chút cũng không muốn buông em ra, càng không thể rời khỏi làn môi ngọt ngào ấy.

 

Bất quá, Yoochun hôm nay không ngoan (Bông: =_=), dù thế nào cũng không chịu để tôi hôn mình, vẫn cố giãy giụa. Nhưng không biết có phải do em mới tỉnh lại, sức lực vẫn còn yếu hay do tôi quá cường thế nên cuối cùng môi em vẫn bị tôi “ăn” gọn.

 

Đúng lúc tình cảm mãnh liệt, đột nhiên cửa phòng bật mở, một giọng nói không hợp thời điểm nhất thời vang lên phá tan không khí

 

“Tới giờ ăn cơm rồi. Yoo…Ahh!”

 

Jung Yunho đẩy cửa bước vào, sau đó chứng kiến cảnh tượng trong phòng liền hóa đá tại chỗ. Yoochun thẹn quá thành giận, dùng hết sức lực đẩy tôi ra, chấm dứt nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Cả mặt em đỏ bừng lên, không biết vì giận hay vì xấu hổ nữa. Có điều trong mắt tôi, em khi đó lại đáng yêu vô cùng, một bộ dạng giống như mèo con xù lông, thỏ con muốn cắn người. Rất là khả ái khiến tôi thật muốn không để ý đến người “khách không mời” kia mà đè em ra hôn tiếp.

 

Jung Yunho ngạc nhiên một chút nhưng cũng rất nhanh sau đó liền thức thời xoa xoa cái mũi

 

“Xin lỗi. Hình như tôi vào không đúng lúc rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Khi nào xong thì xuống ăn cơm. Bất quá nhanh một chút, tôi hơi đói rồi”

 

Rồi lui ra, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Yoochun lúc này đã hồi phục được hô hấp, tức giận hét lên

 

“Jung Yunho! Anh đứng lại cho em!”

 

“Yoochun. Đợi…Ah…”

 

Vừa mới bắt lấy tay em, còn chưa kịp kéo em lại đã bị một cú đấm mạnh mẽ tiến thẳng vào mặt, khiến đầu hoa mắt váng. Này là Yoochun của tôi ra tay sao? Thật sự không một chút thương tiếc. Không những đánh người xong, Yoochun còn bỏ mặc một kẻ đáng thương đang ôm mặt là tôi đây, lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng. Trước khi đi còn buông ra một lời vô cùng nhẫn tâm

 

“Đáng đời!”

 

Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhịn xuống đau đớn, theo em xuống nhà, cố gắng giải quyết nốt vấn đề hiểu lầm.

.

.

.

.

.

Theo chân đuổi kịp Yoochun bước xuống lầu, cố gắng làm em nguôi giận. Bất quá còn chưa đặt chân tới nhà bếp cả tôi và em đã bị một âm thanh cao vút quen thuộc  phát ra dưới làm cho giật mình

 

“Anh là ai? Làm gì ở đây? Jaejoong hyung đâu?”

 

Tiếp đó là một giọng cũng cao không kém nhưng y chang cá heo cố gắng ngăn cơn giận dữ của người kia

 

“Changmin. Em cứ bình tĩnh đã”

 

“Bình tĩnh? Anh bảo em làm sao phải bình tĩnh? Anh ta…”

 

Đột nhiên Kim Junsu nhìn sang bên này phát hiện tôi và Yoochun đã đứng ở bên cầu thang liền mừng rỡ nói lớn, còn lôi kéo tay Changmin để thu hút sự chú ý của cậu ấy

 

“Jaejoong hyung. Yoochun. Hai người xuống rồi!”

 

Changmin cũng nhìn theo, sau đó liền nở nụ cười, chạy sang phía bên này, bất quá vẫn không quên lườm Jung Yunho một cái. Cậu ấy tươi cười kéo Yoochun xuống, liên tục hỏi

 

“Hyung thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Còn mệt không? Có thấy trong người không khỏe ở đâu không?”

 

Tôi liếc mắt một cái tỏ vẻ khinh thường. Thằng bé này vốn tính không được tốt như thế này đâu. Chẳng qua là áy náy vì chuyện mình “chia rẽ” tôi và em một thời gian nên mới hỏi han vậy thôi.

 

Yoochun thật sự không công bằng. Cũng một câu hỏi quan tâm như vậy, thế mà từ miệng tôi ra, chứa bao nhiêu yêu thương em một chút cũng không thèm để ý. Vậy mà khi người hỏi là Changmin liền biến thành tươi cười đáp lời

 

“Hyung không sao. Đã ổn rồi! Mà sao em với Junsu lại qua đây?”

 

Mọi người cùng đi về phía nhà bếp, chuẩn bị ăn bữa tối mà Jung Yunho chuẩn bị. Cũng may anh ta làm khá nhiều món, nếu không gặp phải “sát thủ đồ ăn” là Shim Changmin và Kim Junsu kia, ba chúng tôi lại không phải húp canh cầm hơi. Changmin vừa nghiến ngấu một cái đùi gà, vừa ngồm ngoàm nói

 

“Em giải quyết xong vụ papazazi kia liền cùng Junsu qua thăm hyung. Lúc đấy thấy hyung ngất đi làm em sợ hết hồn. May mà không sao rồi!”

 

Yoochun còn chưa kịp ăn miếng cơm nào liền ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại

 

“Papazazi? Em nói thế là sao?”

 

Changmin cùng Junsu lúc này cũng ngớ người ra, quay sang hỏi tôi

 

“Anh chưa nói gì cho Yoochun biết sao?”

 

Tôi chột dạ ho “khụ khụ” một tiếng, rồi mới nuốt nuốt nước miếng

 

“Chưa có”

 

Kì thật là có định giải thích, bất quá Yoochun không chịu nghe nên cuối cùng đành chuyển qua làm “chuyện khác”. Tuy chưa làm em hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng thu được một chút kết quả không tồi.

 

Yoochun cũng quay sang nhìn tôi chằm chằm

 

“Chuyện này là sao?”

 

“Anh…Changmin, em nói cho Yoochun nghe đi!” – tôi không ngẩng lên, vứt trách nhiệm này cho em họ

 

Changmin chau mày khó chịu, hiển nhiên là bị những đĩa thức ăn trước mặt thu hút hơn

 

“Tại sao lại là em??? Em còn đang đói mà! Em muốn ăn! Junsu. Hyung nói đi”

 

Junsu ngẩng đầu ngớ người

 

“Nhưng chuyện này anh cũng không rõ lắm! Jaejoong hyung. Hay là anh kể đi!”

 

“Anh…”

 

Jung Yunho vốn đang yên vị ăn cơm, lúc này chịu không nổi nữa, gầm nhẹ

 

“Không ai nói thì để tôi nói!”

 

Cả bốn người chúng tôi đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Không hẹn mà cùng hỏi

 

“Anh biết?”

 

Jung Yunho hếch mặt lên trời, kiêu ngạo nói

 

“Dĩ nhiên là biết. Tôi là ai chứ!”

 

Mặc kệ anh ta tự kỉ thế nào, dù sao cả tôi và Junsu cùng Changmin đều thoát khỏi việc phải đem những chuyện mình không mong muốn kia ra thuật lại liền cảm kích Jung Yunho vạn phần. Tuy nói là vì em, nhưng những điều mình làm ấy lại mang cho Yoochun không ít khổ ải. Vậy nên cũng không ai trong chúng tôi muốn nhắc lại làm gì.

 

Năm người một bàn ăn. Hai người say sưa, một người kể một người nghe. Ba người còn lại cố gắng cắm cúi vào chuyên môn ăn uống nhưng tai ai cũng dỏng lên. Thỉnh thoảng nếu Jung Yunho có nói xuyên tạc chuyện gì liền xen vào giải thích.

 

Mọi hiểu lầm khúc mắc cứ như vậy theo một bữa ăn mà được gỡ rối xong xuôi. Trong lòng vẫn còn nhiều vướng bận lo lắng, nhưng đột nhiên cảm thấy không khí ấm áp như một gia đình đã lâu lắm không có được ùa về.

 

 

End chap 18!

7 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 19: Believe

  1. luv_chunnie

    Chap này đọc xong mà thấy bình yên wá ss ạh. Chun giận dỗi a Jae mà đáng yêu thế bảo sao bị ăn. Mà e thấy Ho trong này cũng buồn cười nưã. Cuối cùng mọi chuyện cũng đc giải thích rõ ràng. Mong JaeChun sớm hoà thuận trở lại như trước.
    P/s: sắp sn Chun rồi, ss có quà gì cho e đọc ké vs nhé!

  2. Anh Jae thiệt là bá đạo.nha. Giải thích con người ta ko nghe, anh đè con người ta ra hun.

    Anh Yun cũng biết điều nhá. Yêu nhất cái câu “Mọi người cứ tiếp tục đi” của anh. Với cả khi mấy người kia đùn đầy nhau, ko chịu nói cho Chun biết thì anh Yun lại đứng ra giải thích. Xem ra anh Yun không phải là bóng đèn rồi.

    Chap này bắt đầu tươi sáng rồi. Hy vọng chap sau sẽ ngọt ngào hơn, dù chap này cũng ngọt lắm rồi.

    1. sau 1 thời gian ss đã nhận ra 1 điều rằng: cách tốt nhất để chặn lời các uke đang hờn dỗi hoặc tức giận chính là…hôn =)) anh Yun trong này dễ thương và ý tứ lắm mà em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s