[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 11: Núi Kang Hee

Chương 11: Núi Kang Hee

 

Một đạo âm thanh trầm thấp cùng hành động trượng nghĩa kia làm ra, thành công thu hút sự chú ý của tất cả những người dân xung quanh đó. Người thì giật mình khiếp sợ, thầm lo thay cho số phận của tráng sĩ. Người thì ngưỡng mộ, ủng hộ anh hùng dám đứng lên bảo vệ công lý cho kẻ bị áp bức. Mà bên này Jung Yunho cùng Park Yoochun cũng lặng lẽ quan sát xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

 

Kì đà cản mũi đột nhiên xông ra ngáng chân giữa đường hiển nhiên khơi mào lửa giận của tên hoa hoa công tử nghênh ngang kia. Gã khó chịu quát lớn

 

“Tiểu tử kia mau tránh đường. Chuyện tốt của bổn công tử ta mà ngươi cũng dám xen vào? Muốn chết sao?”

 

Mấy tên tiểu tốt phía sau dựa vào danh thế của chủ nhân cũng lớn mật a dua lớn tiếng theo

 

“Đúng vậy. Mau tránh đường!”

 

“Tên kia không muốn sống nữa hả? Mau tránh ra cho công tử nhà ta qua!”

 

Sắc mặt nam nhân không biến đổi, nhưng lại tỏa ra lãnh khí đi kèm với tức giận ân ẩn. Hiển nhiên là đã bị những lời ngạo mạn kia làm cho khó chịu. Bất quá hắn cũng không phát hỏa, chỉ là âm thanh càng thêm trầm thấp dọa người

 

“Cô nương ấy đã không đồng ý, tại sao ngươi lại còn bắt ép người ta?”

 

Gã công tử kia nghe xong thì hừ mũi khinh thường

 

“Phi! Ta muốn làm gì là chuyện của ta. Chó ngoan không cản đường chủ. Khôn hồn thì tránh đường cho đại gia ta đi, không ngươi cũng đừng trách ta khiến ngươi sống dở chết dở”

 

“Ta hôm nay cứ muốn xen vào chuyện người khác đó, ngươi tính sao?” – giọng nói đã mang theo vài phần uy hiếp.

 

 Tên kia vốn là kẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung, giờ bị người khác khiêu khích như vậy tự nhiên liền không nén được lửa giận trong lòng. Gã trừng mắt về phía người đứng trước mặt, kéo tiểu cô nương vẫn còn đang trong sợ sệt lui về phía sau, rồi mới ra lệnh cho đám hạ nhân

 

“Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chọc vào bổn công tử sẽ có kết quả gì! Người đâu! Mau đánh chết hắn cho ta!”

 

Bọn thuộc hạ vốn cũng hống hách, chủ nào tớ nấy, luôn đóng vai kẻ ác áp bức dân nghèo, nên đối với việc đánh người thì thập phần hứng khởi. Bọn chúng đồng loạt hô một tiếng “Dạ” rồi nhất tề xông lên động thủ. Bất quá kẻ bọn chúng đối đầu lần này lại không phải những người dân chân yếu tay mềm không có sức phản kháng như mọi khi, mà là một đại anh hùng!

 

Mọi người đứng ở xung quanh đều dạt sang một bên tránh đường, trên mặt không giấu được sự thích thú nhìn những bọn cường quyền luôn luôn áp bức mình hiện tại bị đánh cho lăn lộn dưới đất, vô cùng chật vật. Đáng đời bọn chúng. Mọi ngày làm việc xấu, cuối cùng cũng bị trừng phạt. Chỉ với võ công cao cường vẫn còn chưa bộc lộ hết của vị anh hùng kia cũng đã đủ làm cho đám người hống hách này nếm mùi khổ sở.

 

Nhìn đám người của mình bị đánh cho thê thảm, tên hoa hoa công tử cũng sợ xanh mặt. Gã lùi xuống, ánh mắt đầy hoảng loạn, sau đó liền buông cô nương kia ra muốn trốn. Bất quá, người còn chưa kịp chạy đi đã bị bắt lại.

 

Nam nhân nhanh chóng bay đến bên cạnh kẻ muốn chạy trốn, mạnh mẽ nắm y phục gã, một quyền tung lên không, rồi đánh cho ngã đập xuống đường

 

“Ahhh!!!”

 

Bị đau đớn chưa từng có khiến gã hét thảm lên một tiếng, hoảng sợ vô cùng. Nhưng bản tính cao ngạo bị người ta làm nhục như vậy càng thêm không chịu được, liền liều mạng xông lên đánh trả. Bất quá một tên công tử bột học võ chẳng đến nơi đến chốn, suốt ngày chỉ biết trăng hoa tuyết nguyệt như gã thì làm sao có thể làm được trò trống gì. Huống chi đối thủ còn là một cao thủ võ lâm như vậy. Rất nhanh tên công tử kia cũng bị đánh cho bầm dập mặt mũi giống như đám thuộc hạ.

 

Những người dân ở đó tuy không lên tiếng nhưng trong lòng ai cũng hả hê. Đã sớm muốn đánh cho tên cường bá này một trận nhừ tử mà không có cơ hội, giờ thấy gã bị dạy cho một bài học, mặt mũi thâm tím, chật vật khổ sở, ngược lại ai cũng  sung sướng, làm gì còn ai còn rảnh hơi tới giúp đỡ.

 

Bị dọa cho sắp phát khóc, hoa hoa công tử vội vàng gắng sức vắt chân lên cổ mà chạy dưới sự giúp đỡ của bọn thuộc hạ. Tưởng gã từ lần này đã biết trời cao đất dày là thế nào, vậy mà trước khi chạy đi vẫn còn dám lớn tiếng quay lại hăm dọa

 

“Nếu có bản lĩnh thì ngươi đừng có chạy. Chờ bản công tử mang người tới sẽ dạy ngươi một bài học”

 

Nam nhân kia dùng giọng nói cương nghị không chút nao núng đáp lại rõ ràng

 

“Hảo! Vậy ta chờ xem ngươi có thể làm gì!”

 

Bọn cường hào đi rồi, những người dân ở đây cũng bắt đầu tản đi. Căn bản là vì một câu hăm dọa cuối cùng kia làm cho họ e ngại. Vừa rồi quên mất nhưng giờ nghĩ lại chính mình ở bên cạnh cổ vũ vị anh hùng này đánh gã, giờ gã mà mang quân binh đến, khẳng định sẽ bị vạ lây. Vậy nên nếu tránh được sẽ tránh đi. Có người còn hảo tâm khuyên tráng sĩ cũng nên tránh mặt, đợi người quan phủ đến nhất định sẽ có chuyện không hay. Nam nhân ấy cũng chỉ cười cười nói lời đa tạ lại không có ý định bỏ đi.

 

Hắn bước đến bên cạnh tiểu cô nương đáng thương kia, ôn nhu hỏi nàng

 

“Cô nương, nàng không sao chứ?”

 

Tiểu cô nương còn hơi hoảng sợ, trên gương mặt nhợt nhạt nhưng xinh đẹp vẫn còn vương lại nước mắt, cúi đầu cung kính

 

“Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ cho tiểu nữ” – sau đó mới ngẩng đầu lên khuyên hắn – “Nhưng công tử mau rời khỏi đây đi. Không một chút nữa quan binh đến công tử sẽ không thoát được đâu”

 

Vị anh hùng hơi ngạc nhiên hỏi lại

 

“Hắn ta là ai? Tại sao mọi người ở đây lại sợ hắn như vậy?”

 

Cô nương đưa tay lau nước mắt, run run nói

 

“Hắn là nhi tử duy nhất của quan tri huyện trấn này, đối với người dân luôn luôn hống hách, áp bức, vậy nên lão bá tánh ở đây không ai dám dây vào hắn”

 

“Hốn trướng!” – nam nhân tức giận mắng một câu, sau đó ái ngại quay sang vị cô nương đang đi về phía linh cữu cha mình, không khỏi khó xử – “Cô nương này…giờ cô nương tính làm sao?”

 

Tiểu cô nương nén nước mắt nhưng cả người cũng hơi run rẩy, nhìn vô cùng đáng thương

 

“Tiểu nữ cũng không còn con đường nào nữa. Đành thuận theo ý trời thôi”

 

Nói đến đây lại nghẹn ngào không thể tiếp tục. Tráng sĩ trầm ngâm một chút, sau đó dứt khoát nói

 

“Dù sao xem ra chuyện ta vừa làm càng khiến nàng bị khó xử. Ta đã giúp sẽ giúp nàng đến cùng. Đi thôi. Tuy ta không thể để nàng đi theo nhưng ta sẽ giúp nàng mai táng phụ thân”

 

“Công tử…” – cô nương hai mắt rưng rưng đáng thương cảm động nhìn lên

 

“Còn có chúng ta nữa. Chúng ta cũng giúp hai người một tay!”

 

Cả hai người kia giật mình quay sang thì nhìn thấy hai nam nhân đang tiến đến gần phía mình. Trên gương mặt đều là hảo ý.

 

“Ý hai vị công tử là…” – nam nhân không chắc chắn hỏi lại

 

Park Yoochun nở một nụ cười nhẹ nói

 

“Thấy công tử như vậy hành hiệp trượng nghĩa, nếu không giúp đỡ một tay quả thật là hổ thẹn” – sau đó quay sang nói với cô nương vẫn còn bất ngờ kia – “Nàng đáng thương như vậy, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn”

 

Cô nương vừa cảm động vừa kinh hỉ, cúi đầu hành lễ tạ ơn

 

“Đa tạ ba vị công tử giúp đỡ Eun Hye. Ơn nghia này có chết tiểu nữ cũng không quên”

 

Ba nam nhân liền nói nàng không cần khách khí, chuẩn bị đưa người lên xe ngựa của vị anh hùng kia, mang phụ thân nàng đến chân núi mai táng.

 

“Ta là Kim Joong Kook. Không biết quý tính hai vị công tử đây kêu thế nào?” – nam nhân hảo ý mở lời nói chuyện (Bông: đừng ai hỏi mình tại sao lại là người này nha. Mình đang bị bấn Running Man ah. Mọi người để ý sẽ thấy rất nhiều cái tên trong show này xuất hiện trong mấy chap gần đây. Hehe)

 

Jung Yunho cũng rất nhanh đáp lễ

 

“Ta kêu Jung Yunho. Còn y kêu Park Yoochun. Ta thấy chúng ta tuối tác cũng không cách biệt, không nên kêu công tử nọ kia, xưng hô tên là được rồi”

 

Kim Joong Kook gật đầu đồng ý. Ba người chuẩn bị xuất phát. Bất quá trước khi đi lại gặp phải bọn quan phủ do tên công tử con tri phủ đại nhân mang đến. Vì an toàn của Park Yoochun, Jung Yunho liền đẩy y vào ngồi trong xe ngựa cùng Eun Hye cô nương, còn chính mình cùng Kim Joong Kook ở bên ngoài ứng chiến.

 

Park Yoochun dù không được cam tâm lắm bất quá vì không có võ công, nếu ở bên ngoài chỉ thêm làm vướng chân họ nên cũng đành ngoan ngoãn nghe lời, tiện thể ở trong xe trấn an cho cô nương đáng thương.

 

Đến khi bọn quan binh tất cả đều bị hai cao thủ võ lâm kia đánh cho tơi bời, Park Yoochun mới chui ra ngoài, ngập ngừng nói nhỏ với Jung Yunho

 

“Jung Yunho…Ta…có thể đi cùng ngươi không?”

 

“Huh?” – Jung Yunho hơi sửng sốt nhìn hắn khó hiểu.

 

Park Yoochun cắn cắn môi, khó mở lời, mãi một lúc mới ngẩng đầu nhìn trời nói ra lý do

 

“Ta có điểm sợ…sợ…ma. Trong xe ngựa rất tối. Hơn nữa cô nương ấy cứ khóc suốt làm ta không biết an ủi làm sao”

 

 Jung Yunho nín cười, nói một câu “Ta hiểu”, sau đó nhẹ nhàng giúp y trèo lên ngựa, ngồi phía sau mình. Không thể ngờ một Park Yoochun là thần y mà lại còn sợ nhân thi, hơn nữa còn khiếp nước mắt nữ nhân. Hôm nay hắn mới biết một bộ mặt khác của Park Yoochun nha.

.

.

.

.

.

Lúc mai táng xong xuôi cho phụ thân của Eun Hye cô nương, trời cũng đã xế chiều. Nàng một lần nữa cúi đầu cảm tạ ba nam nhân trượng nghĩa đã giúp đỡ mình. Park Yoochun nhìn nàng một thân một mình, nhịn không được hỏi

 

“Eun Hye cô nương. Giờ nàng muốn đi đâu?”

 

Eun Hye cúi đầu khóc, cố gắng không để mình nấc lên thành tiếng, nghẹn ngào nói

 

“Tiểu nữ cũng không biết nữa. Giờ tiểu nữ đã không còn nơi nào để về”

 

Ba nam nhân không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thương xót. Kim Joong Kook đỡ nàng đứng lên, nhẹ nhàng mà ái ngại hỏi

 

“Vậy người thân nàng đâu? Sao nàng không về nhà?”

 

Không ngờ vừa hỏi xong Eun Hye cô nương liền òa khóc lên, nức nở

 

“Tiểu nữ chỉ có một người thân duy nhất là phụ thân. Giờ phụ thân đã không còn, tiểu nữ cũng không còn ai thân thích. Nhà tiểu nữ cũng bị người ta đem đi gán nợ mất rồi. Không có tiền để mai táng cho cha nên tiểu nữ mới phải bán mình làm hạ nhân như vậy…”

 

Đối với hoàn cảnh khó khăn của Eun Hye cô nương, ba người đều không biết phải làm sao. Giờ chẳng nhẽ bỏ nàng lại một mình, bơ vơ không người thân thích? Hơn nữa vừa rồi vì mình mà khiến nàng đắc tội với quan binh, Eun Hye cô nương cũng không thể quay lại trấn An Dong nữa, nhất định tên công tử kia sẽ không bỏ qua cho nàng.

 

Nhưng nếu bảo họ mang theo nàng thì…Không kể đến Kim Joong Kook vốn là người nay đây mai đó, phiêu bạt giang hồ, Park Yoochun và Jung Yunho hai người này càng không thể làm được. Họ vẫn còn nhiều gánh nặng và trách nhiệm cần hoàn thành, sao có thể mang theo nữ nhi bên mình.

 

Đột nhiên Yoon Eun Hye cô nương quỳ xuống bên chân Kim Joong Kook, khóc lớn cầu xin

 

“Cầu xin công tử hãy nhận tiểu nữ làm tì nữ. Công ơn của công tử đối với tiểu nữ, tiểu nữ không thể dùng tiền báo đáp, nhưng cũng có thể làm nô tì đi theo bên công tử. Coi như công tử cứu giúp tiểu nữ một lần này nữa. Cầu xin công tử”

 

Chưa nói xong đã dập đầu cầu xin làm Kim Joong Kook luống cuống, vội vã muốn tiến lên đỡ nàng dậy. Nhưng tiểu cô nương lại quả quyết không chịu đứng lên

 

“Nếu công tử không chịu thu nhận tiểu nữ, tiểu nữ cũng không còn nơi nào để đi. Không bằng cứ để tiểu nữ quỳ ở đây đến chết”

 

“Nàng…” – Kim Joong Kook bị nàng làm cho khó xử – “Không phải ta không muốn giúp nàng, nhưng đi theo ta nay đây mai đó, sẽ ủy khuất cho nàng”

 

“Tiểu nữ không sợ!” – Eun Hye cô nương ngẩng đầu quả quyết nói.

 

“Ta…” – Kim Joong Kook cũng không biết phải làm thế nào nữa. Park Yoochun ở đằng sau đột ngột lên tiếng

 

“Kim Joong Kook công tử. Ta thấy nàng nói cũng không phải không có lý. Dù sao mang theo nàng cũng không phải không thể. Hơn nữa cô nương ấy đã không còn nơi nào để đi, lẽ nào ngươi nhẫn tâm bỏ mặc nàng nơi này sao?”

 

Jung Yunho cũng thêm lời vào khuyên một câu

 

“Cứ coi như ngươi thu nhận một tiểu đồng đi”

 

Dưới sự ủng hộ và khuyến khích của hai người kia, cuối cùng Kim Joong Kook cũng mềm lòng gật đầu đồng ý

 

“Vậy đành để nàng ủy khuất một chút vậy. Sau này khi có cơ hội ta sẽ giúp nàng tìm được một nơi để nương tựa”

 

Eun Hye cô nương lần đầu tiên nở nụ cười cảm ơn. Nụ cười của nàng tuy nhợt nhạt nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, đột nhiên làm Kim Joong Kook – giờ đã là công tử của nàng thấy lúng túng.

 

 

Chuẩn bị chia tay mỗi người đi một hướng, Kim Joong Kook cùng Park Yoochun và Jung Yunho lại ngoài ý muốn phát hiện hướng đi của mình có điểm giống người kia

 

“Hai người dường như cũng không phải người bản địa. Chẳng hay muốn đi đâu?”

 

Jung Yunho suy nghĩ một chút, tiện thể cũng muốn hỏi đường lên núi Kang Hee, liền nói lấp lửng

 

“Hai chúng ta nghe nói ở núi Kang Hee có một đại học sĩ kêu là Yoo Jae Suk, đặc biệt có tài viết chữ. Không giấu gì công tử, chúng ta lần này là muốn tìm người này để thỉnh giáo một chút”

 

Vừa nghe xong Kim Joong Kook và Yoon Eun Hye liền ngạc nhiên hỏi lại

 

“Yoo Jae Suk?”

 

Hắn và y hơi bất ngờ, không hiểu tại sao hai người này lại hành động như vậy, chỉ có thể cùng gật đầu “Ân” một tiếng.

 

“Tiểu nữ cũng có nghe cha mình từng nhắc tới người này” – này là Yoon Eun Hye cô nương lên tiếng

 

“Thật sao?” – Jung Yunho và Park Yoochun kinh hỉ mừng rỡ hỏi lại

 

“Ân. Cha tiểu nữ thường đi kiếm củi trên núi, cũng từng gặp qua lão nhân ấy. Phụ thân luôn khen ngài ấy là một bậc kì tài hiếm có trên đời. Thậm chí còn từng muốn đưa tiểu nữ lên gặp ngài ấy để xin học chữ”

 

“Vậy cô nương có biết nơi ở của Yoo Jae Suk học sĩ không?” – Park Yoochun không nén được kinh hỉ hỏi gấp. Bất quá câu trả lời của nàng lại làm y và hắn thất vọng

 

“Không có ah” – Eun Hye lắc đầu – “Phụ thân còn chưa kịp đưa tiểu nữ lên gặp qua ngài ấy thì đã tạ thế mất rồi”

 

Cả hai nhịn không được nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều nhận ra một vài tia tiếc nuối.

 

“Yoo Jae Suk…” – lần này là Kim Joong Kook lên tiếng – “Hai người thật sự muốn gặp người này sao?”

 

Jung Yunho và Park Yoochun cùng gật đầu, còn nói thêm

 

“Chúng ta thực sự có chuyện muốn tìm ngài ấy để thỉnh giáo qua”

 

Đột nhiên Jung Yunho như bừng tỉnh hiểu ra chuyện gì, vội hỏi

 

“Không lẽ…công tử cũng biết Yoo Jae Suk học sĩ sao?”

 

Kim Joong Kook lặng lẽ gật đầu làm hắn và y một lần nữa lại dấy lên niềm hy vọng. Đến khi Kim Joong Kook nói một câu tiếp theo liền khiến cả hai kinh hỉ vô cùng

 

“Ta đang đi tới chỗ của Yoo Jae Suk ssi đây”

 

“Ahh”

 

Không hẹn mà cùng hô lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Tiếp theo lại thấy hắn nói thêm

 

“Yoo Jae Suk chính là sư huynh của ta!”

 

Này càng làm hai người kia mừng đến thiếu điều nhảy dựng lên, không nghĩ tới vừa mới tới Big Bang quốc đã gặp may như vậy, liền thuận lợi tìm được người cần tìm. Park Yoochun vội vã mở lời nhờ cậy

 

“Vậy ngươi có thể mang chúng ta đến gặp ngài ấy được không?”

 

Kim Joong Kook không trả lời ngay mà lùi xuống một chút, nhìn chằm chằm hai người khiến cả hai có linh cảm có chuyện gì đó không tốt. Và quả thật linh cảm liền biến thành sự thật khi người kia mở lời, đồng thời kéo Eun Hye cô nương lui về phía sau một chút, tạo thành tư thế đối đầu. Mà bên này Jung Yunho cũng đã nhận ra sát khí trên người hắn, liền mau chóng vươn tay lôi Park Yoochun về sau mình để bảo hộ y.

 

“Ta có thể dẫn mấy người đi. Bất quá…” – đột nhiên Kim Joong Kook rút thanh kiếm bên hông ra, chĩa thẳng về phía hai người – “…Các ngươi phải nói rõ…Các ngươi là ai?”

 

 

End chap 10!

10 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 11: Núi Kang Hee

  1. milesaju

    hehe có chap mới
    lâu lắm rồi em mới nói chuyện vs ss ah
    ôi bạn park lại lộ ra thêm tính trẻ con nữa ah, người j mà lớn già đầu rùi còn sợ ma ah, chap trc 2 bạn còn ngượng ngùng sau mấy cái kiss trên xe, chap này chưa thấy tiến triển nhiều ah, xuất hiện thêm bạn hổ nữa chứ
    ss cũng thích xem running man ah, em là fan đấy, thích nhất là haha vs kwangsoo cơ, fic này có xuất hiện 2 người áy ko ss
    hóng chap mới của ss

    1. ô, lâu lắm mới “gặp” em. xì pam 1 chút. em dạo này thế nào? ôn thi mệt không? ngày kia là thi rồi cố lên nhá. fightinggg!!!
      ss biết RM cũng lâu rùi từ năm 2011 cơ, nhưng thích nhiều thì là từ sau ep 115, rồi tới khi qua VN đợt trước á. ss thích hết RM’s members, ai cũng quý, mỗi người 1 vẻ, hi. nhưng nếu tính cả ngày xưa thì vẫn là thích Joong Ki nhất (tại ảnh đáng yêu). giờ thi ai cũng mê, vô cùng thích Haroro luôn ấy, dễ thương quá chừng, cả 6 người còn lại cũng vậy, hì, nhưng chưa biết ss có thể đưa vào không nữa, hứng thì có cũng lên =))

      1. milesaju

        Ah cam on ss da hoi tham em nha
        Hom nay em moi thi van xong ne, trung tu ah, vui qua xa
        RM la nhat ah, em cung chi xem tu tap 90 tro lai thoi, may tap ko xem nhieu nen cung ko thich joongki lam, thay ban ay ngo qua, ban cua kwangsoo nen co khac ah, em thich nhat van la haroro chuyen gia phan boi, trum ninh not, may ngay o nha xem RM xa stress ah, ss co xem tap moi nhat ko?

        1. vậy chúc mừng em nhá, cố lên, 5 môn nữa thôi. Fightingggggg!!!!!
          À vì ss biết đến Joong Ki trước khi xem RM nên mới thích Joong Ki nhất ^_^ ss thích tình bạn ngố tàu giữa Ki với Soo lắm á, người khác thì không biết bắt nạt Soo nhiều thế nào nhưng nếu em xem hết những ep có Ki tham gia sẽ thấy Ki tốt với Soo dã man luôn😀
          ep 147 hử? ss mới xem xong, cười quặn cả ruột gan vào, yêu đoạn bắt gà của Roro với ngố nhất

      2. milesaju

        Hehe dung la chet cuoi vs ban roro thiet, bat co con ga thoi ma ban y so y nhu sap chet ah, de ji ngo ra tay, em chet cuoi vs doan roro bi joongkook di danh vong vong vi bi tre 3s ah, rui con doan trai nghiem khan uot va tuong bay kho do kieu ironman cua haroro ah
        Ah em thay ss thay hinh anh insung bang hinh anh ki rui nha, chac chac dung la ki rat dang yeu, ban ay cung thuong xuyen bi dam ay bat nat ma
        Cam on ss, em se co gang, du j thi thi tn nen cung ko ap luc lam

  2. AAA~ Ss’ cũg thíx Running Man nữa hả, e cũg thíx í, coi cười chết lun ^^~ Mà e chỉ coi nhg~ tập có DB @@~ À. ss’ ơi! Thíx chap nì qá điiiiii!!!! Hảo đág êu, nhứt là khúc Chun xin đi cùg vs Ho và khúc cúi, lúc Ho đem Chun bỏ đằg sau để bảo vệ! :))~ À, đag khúc hay, liền 1 cái “rụp”!~~~ Hóg chap mới của ss’!!!

    1. lúc đầu xem cũng vì 2 đứa, giờ thì không phải, chỉ cần là RM thế nào cũng cày hết. ss thích format chương trình đó. ss giờ phải mần nốt quà cho Chun nên chưa biết có chap mới nhanh không nữa, chờ nga em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s