[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 20: Ngốc để yêu anh

Chap 19: Ngốc để yêu anh

 

Đợi Jung Yunho kể xong mọi chuyện cần giải thích rõ ràng, tôi đến thở cũng không dám thở mạnh, hồi hộp trông ngóng câu nói đầu tiên của Yoochun. Quả thực là vô cùng khẩn trương, đến tiếng tim đập trong lồng ngực cũng nghe như trống đánh dồn dập bên tai. Căn bản là vì một câu này của em sẽ quyết định có hay không “tha thứ” cho những tổn thương cùng hiểu lầm suốt khoảng thời gian trước đó.

 

Vậy mà, trái với sự sốt sắng của tôi, Yoochun lại ngoài ý muốn, một câu cũng không nói, cứ im lặng như rơi vào suy nghĩ của riêng mình, một chút cũng không quan tâm đến cái người trong lòng đã nóng đến sắp bốc hỏa ở bên cạnh là tôi đây. Tôi nhịn không được khẽ gọi

 

“Yoochun?”

 

Yoochun hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó cũng không nói gì, đột ngột đứng lên, rời khỏi bàn ăn khiến ai cũng bất ngờ khó hiểu. Sau một chút ngỡ ngàng, tôi mới kịp hoàn hồn đứng dậy đuổi theo em, giữ tay Yoochun lại

 

“Em sao vậy? Không nói một lời mà bỏ đi là sao?”

 

Yoochun không phản kháng vùng ra khỏi bàn tay tôi nhưng cũng không quay lại khiến tôi không thể nào nhìn thấy được biểu tình của em khi ấy. Chỉ từ hàng lông mi đen dài rung động cùng cái mím môi thoáng nhìn thấy kia đoán rằng em đang vô cùng bối rối. Ngay cả giọng Yoochun trả lời cũng trở nên không chắc chắn

 

“Em…muốn đi nghỉ. Em cần có thời gian để suy nghĩ…về mọi chuyện…”

 

Tôi không đợi em nói hết câu liền nắm lấy bờ vai em, xoay người em lại đối diện với mình, dùng ánh mắt chân thành mà yêu thương nhìn thẳng vào em, cố gắng đè lại sự hoang mang trong lòng mình, từ tốn hỏi

 

“Yoochun ah. Mọi chuyện em đều đã biết, tại sao lại còn muốn trốn tránh anh? Em còn muốn suy nghĩ thêm gì nữa?”

 

Ánh mắt Yoochun nhìn tôi lại càng thêm bối rối, cảm tưởng như chính em cũng không biết mình muốn gì

 

“Em không biết, Jaejoong! Mọi chuyện quá bất ngờ khiến em không thể…không thể nào tin được”

 

Một câu “không thể nào tin được” này làm trái tim tôi đang hoang mang liền biến thành vừa buồn bực lại vừa ân ẩn đau, giọng nói cũng cao thêm vài đề xi ben

 

“Tại sao Yoochun? Lẽ nào em còn không tin vào tình cảm anh dành cho em sao?”

 

Yoochun cắn cắn môi dưới, bối rối muốn gỡ tay tôi ra nhưng tôi lại càng thêm giữ chặt, một chút cũng không thả lỏng. Có lẽ lúc đấy em cũng bị khí thế cùng hàn khí mà tôi tỏa ra làm cho e sợ. Chính là câu nói không tin tưởng kia đã khiến cho tâm tình tôi thực sự tồi tệ

 

“Anh…có chắc mọi chuyện anh làm đều là vì em chứ không phải vì cái bóng của Lee Soo Young anh muốn tìm trong con người em không?”

 

Nghe xong câu hỏi này làm tôi mở to mắt. “Cái bóng của Soo Young trong em”? Như thế nào mà mọi lời yêu thương, mọi quan tâm nhung nhớ của tôi vào tai em, vào mắt em liền trở thành “muốn tìm cái bóng của Lee Soo Young” là sao???

 

Lúc này tôi dường như đã không thể kiềm chế được nữa, mà nói cho cùng nộ khí cũng vì sự ương bướng không chịu tin vào tình yêu chân thành lần đầu tiên trong đời tôi mang tới tặng em làm cho sắp phát hỏa. Ánh mắt từ yêu thương giờ cũng pha trộn thêm vài tia bất mãn không thể che giấu

 

“Em tại sao lại cố chấp như vậy? Người anh yêu là em, như thế nào lại nhắc tới Lee Soo Young ở đây?”

 

Yoochun nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi rõ

 

“Vậy anh trả lời cho em biết, ngày anh cứu em có phải vì liên quan tới Lee Soo Young không?”

 

“Đúng là có nhưng mà sau đó…”

 

Không để tôi giải thích Yoochun lại cắt ngang lời

 

“Vậy còn lần đầu tiên anh chủ động yêu em, anh có dám nói anh không mang em trở thành Lee Soo Young không?”

 

“Chuyện này…”

 

“Mọi chuyện đều là vì cô ấy không phải sao?”

 

Ánh mắt Yoochun xoáy sâu vào lòng tôi khiến tôi không thể nào nói dối nửa lời đành gật đầu nhưng cũng rất nhanh lại thanh mình

 

“Nhưng sau này không còn như thế nữa. Ban đầu đúng là vì Soo Young mới quen em rồi nói lời yêu, nhưng sau này thì không phải vậy. Người anh yêu là em, là Park Yoochun chứ không phải ai khác!”

 

Tôi cố gắng dùng những lời lẽ rõ ràng nhất để có thể diễn tả thành ý của mình với người yêu nhưng càng nói lại càng thêm rối, cứ như một đống tơ vò không sao gỡ ra được

 

“Yoochun ah! Hãy tin anh! Người anh thực sự yêu chỉ có em. Ngày trước đối với Soo Young anh cũng chưa từng nói yêu cô ấy. Tất cả chỉ là ngộ nhận. Những gì anh đối xử với em sau này đều là thật tâm”

 

Yoochun bị tôi dùng sức ôm cũng không giãy giụa nhưng cũng chẳng tán thành hay đáp trả khiến tôi lo sợ em có phải hay không vẫn còn chưa tin tưởng. Bàn tay trên lưng em siết càng thêm chặt như chỉ sợ nếu mình buông ra Yoochun sẽ biến mất khỏi vòng tay này. Cúi xuống bên tai em lặp đi lặp lại một câu thầm thì

 

“Yoochun ah! Anh yêu em! Hãy tin anh!”

 

Không biết phải mất bao lâu, cuối cũng người trong lòng mới thả lỏng. Tôi có thể cảm giác được cả người em tựa vào thân mình. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, vòng qua ôm lấy lưng tôi, rồi cũng siết chặt. Em ở bên vai tôi nhỏ giọng thì thầm, nghe như giọng mũi

 

“Em có thể tin anh một lần nữa được sao Jae?”

 

Tôi ôm lấy em, chính mình cũng không phát hiện trên môi đã nở một nụ cười lâu lắm rồi không xuất hiện, gật đầu. Đưa tay nhẹ đẩy em ra đối diện với mình, nhìn thấy một dòng nước mắt lăn trên gò má em, tôi đau lòng nâng tay lên gạt lệ, yêu thương cam đoan

 

“Tin anh Yoochun! Anh đời này kiếp này sẽ chỉ yêu mình em thôi!”

 

Nói rồi cúi xuống muốn hôn lên bở môi hồng nhuận còn đang run run như câu dẫn sắc tâm trong lòng mình kia. Yoochun lần này cũng ngoan ngoãn không có ý định kháng cự, dần dần nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn.

 

 

Bất quá giữa không khí đang ngọt ngào tràn ngập trái tim màu hồng ấy, một tiếng hô khô khan vô cùng đáng ghét vang lên cắt ngang chuyện tốt khiến tôi lần đầu tiên muốn mang khách nhân đuổi ra khỏi nhà

 

“Cut! Hyung! Phim truyền hình đến đây kết thúc được rồi! Còn diễn nữa bao nhiêu thức ăn mọi người ở đây cũng nuốt không trôi ah” – đây là Kim Junsu mở miệng trêu trọc.

 

Tiếp đó Jung Yunho ở một bên cũng nhàn nhạt góp lời

 

“Này so với phim tình cảm sướt mướt khung giờ vàng cùng một mô tuýp, không có gì sáng tạo cả” – sau đó lại chăm chú vào bát cơm trước mặt

 

Cuối cùng là Shim Changmin “góp ý” thở than

 

“Nếu khi đóng phim cùng các diễn viên nữ xinh đẹp mà hyung cũng có biểu cảm được như thế này thì tốt biết mấy”

 

Mặt Yoochun bên cạnh đã hơi đỏ hồng, còn tôi thì tối sầm lại. Vừa rồi chỉ mải để ý đến Yoochun mà quên mất trong phòng còn có người khác nên mới thành ra như vậy. Nếu không phải vì ba người này đã giúp tôi nhiều chuyện thì khẳng định đã bị tôi không thương tiếc đá văng ra khỏi cửa, càng không để kì đà cản “chuyện” tốt của người ta!

 

Có điều Yoochun giờ đã nguyện ý tin tưởng, tôi sao còn có thể không vui. Vậy nên rất nhanh nắm tay em kéo lại bàn ăn, chăm chút cho em ấy từng miếng. Đối với ánh mắt khinh thường cùng động tác tỏ ý buồn nôn của ba người kia tôi cũng không thèm để ý. Người ta muốn chăm sóc cho người yêu, có gì phải ngại chứ! Nếu muốn mấy người cũng kiếm người yêu để làm thế đi, không cần ở đó mà ghen tị cùng Kim Jaejoong này.

 

 

Ăn xong bữa tối cũng đã không còn sớm. Junsu cùng Changmin nhận nhiệm vụ rửa bát, sau đó ở lại một lúc rồi cũng ra về. Lúc ở cửa tôi kéo Changmin sang một bên hỏi nhỏ cậu ấy có phải hai đứa đã chuyển về sống chung rồi không, Changmin lần đầu tiên ở trước mặt tôi đỏ mặt còn hơi lúng túng, cứ nhìn đó nhìn đây nhưng không chịu nhìn vào tôi trả lời ỡm ờ

 

“Ờ thì…Junsu cứ giục. Em không còn cách nào khác…”

 

Tôi nén cười nhưng trong giọng nói cũng không che dấu hết được sự trêu trọc

 

“Anh thấy hai đứa cứ “giả giận thực yêu” bao nhiêu năm, cuối cùng thì Kim Junsu cũng bắt được hoa tâm của công tử nhà họ Shim cậu, anh cũng bớt đi một gánh nặng”

 

Shim Changmin trừng mắt sau còn muốn nói lại gì đó nhưng Junsu đã đậu xe trước cửa, hạ kính gọi cậu ấy mau về, nên chỉ có thể trừng mắt với tôi một cái sau đó lên xe cùng Junsu rời đi.

 

 

Lúc trở về phòng chỉ có mình Yoochun. Em đang đứng trước giường tựa như suy nghĩ chuyện gì đó khó xử. Tôi tiến lại gần rồi mới hỏi

 

“Yoochun? Sao vậy?”

 

Yoochun định mở miệng xong lại không biết nói gì cứ nhìn xuống mũi chân, đến lúc tôi hỏi lại một lần nữa em mới nói ra băn khoăn trong lòng

 

“Jae…Chăn mền anh đổi sang để ở chỗ nào, em tìm không có thấy”

 

Tôi không hiểu tại sao đột nhiên em lại hỏi vậy, ngớ ra một chút rồi chỉ vào đống chăn đệm trên giường

 

“Kia không phải chăn sao?”

 

Yoochun lắc lắc đầu nói không phải

 

“Em muốn hỏi chăn để ở phòng khách cơ”

 

Tôi lại càng mờ mịt không đoán được em đang định làm gì, chỉ có thể hỏi lại

 

“Em tìm làm gì? Chăn cho Jung Yunho không phải anh đã chuẩn bị rồi sao?”

 

Yoochun mấp máy môi nói thật nhỏ, đến nỗi tôi phải căng tai ra mới nghe được một nửa

 

“Nhưng còn chăn của em…”

 

Tôi dở khóc dở cười

 

“Sao em lại phải dùng chăn khác? Em định ngủ ở phòng dành cho khách sao?”

 

Yoochun im lặng vì không biết phải trả lời thế nào làm tôi có điểm buồn cười. Vươn tay bắt lấy em cùng ngã xuống giường, tiện tay tắt đèn đi chỉ để lại đèn ngủ khiến Yoochun bất ngờ kêu lên một tiếng. Tôi cúi xuống ghé sát vào tai em cười khẽ

 

“Em nghĩ xa bao nhiêu ngày như vậy mới được ở gần nhau mà anh có thể chịu đựng để em ngủ nơi khác sao? Vậy thì Kim Jaejoong này không còn phải một thằng đàn ông nữa”

 

Đưa tay nắm lấy tấm chăn trắng muốt dưới chân trùm lên người cả hai, ở trong bóng tối hôn lên môi em, nhẹ nhàng ôn nhu, như muốn từ nụ hôn này nói cho em hiểu bản thân yêu em đến nhường nào, cũng như chính mình đã nhớ em đến bao nhiêu…

 

 

 

Nói là như vậy nhưng tôi cũng không phải loại sắc lang dã thú không biết tiết chế cảm xúc (Bông: *ngó trời nhìn lá thu rơi đầy sân*), mà Yoochun cũng vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe vẫn còn chưa khởi sắc. Tôi như thế nào nhẫn tâm làm em mệt mỏi hơn nữa. Vậy nên chỉ hôn em một chút sau đó ôm lấy Yoochun chuẩn bị cùng nhau đi vào giấc ngủ.

 

Đến lúc tưởng như em đã ngủ say, đột nhiên bàn tay Yoochun trong tay tôi lắc nhè nhẹ khiến tôi mở mắt ra nhìn vào gương mặt đang ở ngay bên cạnh mình dưới ánh sáng vàng vọt, mờ ảo

 

“Có chuyện gì sao Chunnie?” – âm thanh giữa đêm vang lên dị thường kì dị, nhưng lại mang theo ấm áp quan tâm

 

Yoochun cũng nhìn tôi, khẽ hỏi

 

“Anh…đã biết mọi chuyện về em rồi phải không?”

 

Không nghĩ đến chuyện Yoochun nhắc đến là việc này, tôi thành thật gật đầu, ôm lấy em nhỏ giọng

 

“Ừ”

 

Người ở trong ngực tôi hơi cựa quậy, rồi mới nói tiếp. Giọng em khàn khàn mà trầm ấm, cứ như có một phép màu khiến bao nhiêu mệt mỏi cùng khó khăn thời gian qua trở nên không còn ý nghĩa. Tựa như một giấc mơ, Yoochun đã quay lại bên tôi, nằm trong vòng tay mình, cùng sống cùng hạnh phúc.

 

“Anh có trách em không?”

 

“Huh?”

 

“Vì em đã không cho anh biết về thân phận mình” – Yoochun hấp hấp cái mũi, tựa như không cam tâm nhận sai – “Dù gì em cũng đã nói dối anh, cũng tính là có lỗi”

 

Tôi phì cười trước hành động trẻ con ấy, khẽ tựa trán mình vào trán em

 

“Không có! Anh biết với những người như em, đó chính là những bí mật không thể tiết lộ. Jung Yunho vì bất đắc dĩ mới nói cho anh biết”

 

Em gật đầu giải thích

 

“Chúng em lẽ ra không được để con người biết đến sự tồn tại của thế giới vu sư. Để anh biết như vậy sẽ nguy hiểm cho anh…”

 

Tôi đưa một ngón tay lên chặn môi em, lắc đầu

 

“Không cần lo lắng cho anh. Dù là có chuyện gì anh cũng sẽ yêu em!”

 

Yoochun không nói gì nhưng cánh tay sau lưng lại ôm càng thêm chặt. Một lúc sau tôi nhịn không được mới cười cười trêu trọc em

 

“Yoochun. Những lần sau này em không liên lạc với Jung Yunho có phải vì không muốn rời xa anh?”

 

Tuy không nhìn thấy nhưng chỉ từ nhiệt độ trên gương mặt em ở bên vai truyền tới tôi cũng đoán ra được Yoochun đang đỏ mặt như thế nào. Ấy vậy mà em lại không chịu thừa nhận, nói tôi đừng có mơ tưởng hão huyền. Tôi cười thầm vì sự trẻ con của em, nếu không phải vì lo lắng cho thân thể ai kia không chịu được nhất định đã đè em xuống, “ăn” kiền mạt tịnh (Bông: vầng, chồng không có sắc lang, “chong sáng” gớm, hứ)

 

“Vậy còn lần em đột nhiên bị mất pháp lực, sau này lại còn bị ngất. Đều liên quan tới anh đúng không?”

 

Thu lại biểu tình đùa giớn tôi nghiêm túc đối mặt hỏi em. Yoochun không có ý muốn nói, nhưng tôi đưa tay lên nắm lấy cằm em để em không thể trốn tránh nữa

 

“Chunnie ah. Không cần giấu anh. Anh muốn biết mọi chuyện về em, có được không?”

 

Một khoảng lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng phương tiện giao thông đi lại thi thoảng từ ngoài quốc lộ xa xa ngoài biệt thự truyền đến.

 

“Lần pháp lực của em đột nhiên bị giảm sút là…sau hôm anh say rượu rồi chúng ta xảy ra chuyện. Lúc đó em không hiểu biết nên mới để xảy ra sự cố như vậy. Chúng ta cơ thể vốn có sự khác biệt, dù muốn hay không thì khi làm chuyện ấy cũng không tránh được bị tổn thương. Chỉ là vì lần đầu tiên nên mới…Jae…Đừng như vậy. Không phải lỗi của anh”

 

Đến khi em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi xoa nhè nhẹ, bản thân mới nhận ra chính mình đã nắm chặt hai tay thành quyền. Trong tim như có cái gì nghẹn ngào khó thở, cảm giác thật khó chịu.

 

“Yoochun, xin lỗi. Anh…” – miệng đắng ngắt khi thốt lên những lời mà chính tôi cũng không biết có nghĩa gì

 

Yoochun lắc đầu ở trên vai ngắt lời tôi

 

“Jae ah. Không cần tự trách bản thân mình. Là em tự nguyện”

 

Tôi nhịn không được hốc mắt cay xè, cúi xuống ôm em vào lòng, không muốn ở trước mặt em rơi lệ. “Một chút tổn thương” mà em nói, hắn là không phải đơn giản. Vậy mà bản thân tôi một chút cũng không quan tâm. Suốt một thời gian đầu kết giao chỉ biết ở trên thân thể em đòi hỏi. Không biết ngày ấy Yoochun của tôi đã phải chịu đựng những nỗi đau như thế nào? Mà bản thân lại chỉ biết một mình hưởng thụ.

 

Dù biết có thể những chuyện sắp phải nghe có thể sẽ đẩy tôi càng sâu vào bóng đêm hối hận vì quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn biết, muốn hiểu tất cả những gì mình đã gây ra cho Yoochun

 

“Còn chuyện em bị ngất…”

 

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt rất khó xử, gần như năn nỉ

 

“Mọi chuyện đều đã qua, không cần nhắc lại nữa được không?”

 

Tôi kiên quyết lắc đầu từ chối

 

“Nếu anh không biết những gì mình gây ra cho em, anh càng cảm thấy khó chịu hơn gấp ngàn lần”

 

Em hơi mím môi, mãi một lúc lâu thật lâu sau mới nói

 

“Bình thường nếu là phù thủy cùng nhau sẽ không có vấn đề, nhưng căn bản anh và em thuộc hai thế giới khác nhau. Kì thật em biết một cách để khi quan hệ sẽ không khiến mình bị tổn thương, đó là dùng lời nguyền trong lúc ấy để chế ngự đối phương. Có điều…anh là con người. Nếu làm như vậy, anh ngược lại sẽ bị tổn thương còn nặng hơn em. Nên em cuối cùng cũng chưa bao giờ dùng tới nó…”

 

Giọng tôi run run, nghe như không phải của Kim Jaejoong bản lĩnh như mọi ngày

 

“Tại sao em không dùng chiếc nhẫn kia? Jung Yunho nói nó có thể dùng để chữa thương hay hồi phục pháp lực không phải sao?”

 

Yoochun cúi đầu che khuất mắt, nhỏ giọng

 

“Thời điểm đó em vì không muốn anh ấy biết được em đang ở cùng anh mà tìm đến đây nên đã phong bế pháp lực của chiếc nhẫn, nên nó cũng không khác gì những chiếc nhẫn bình thường khác của con người. Pháp lực của em bị mất dần mà lại không thể dùng nhẫn phục hồi, hôm ấy ở phòng bệnh viện nhìn thấy anh cùng Soo Young ssi…hôm nay là vì nghe thấy anh nói những lời ấy nên mới chịu không nổi kích động mà ngất đi”

 

Một câu này rốt cuộc làm nước mắt tôi không kìm nén được nữa rơi xuống. Không biết là trong lòng mình đã tự dằn vặt đến mức nào, chỉ cảm nhận thấy một nỗi đau không tên chua chát ngập vào tim khiến tôi muốn bật khóc mà thôi.

 

“Park Yoochun! Rốt cuộc IQ của em là bao nhiêu mà lại ngốc nghếch đến vậy hử? Em là rùa thật sao? Làm vậy thì tưởng anh sẽ sung sướng hơn sao? Đồ ngốc nhất thế giới này”

 

Nói thì như vậy nhưng chính mình lại không kiềm chế được mà khóc trên vai em, chỉ biết ôm em càng thêm chặt. Yoochun vậy mà lại cười nhẹ bên tai vỗ vỗ lưng tôi an ủi

 

“Em nguyện làm người ngốc nhất thế giới vì yêu Kim Jaejoong”

 

 

Một câu ấy cuối cùng đã biến thành chìa khóa, khóa chặt trái tim tôi vào chiếc hòm mang tên “Park Yoochun”. Dù cách nào cũng không thể mở được nữa…

 

 

End chap 19!

 

Này cũng có thể end fic rồi ấy chứ cả nhà nhể? =))))))))) Hay end luôn fic ở đây ta, cho bạn biết fic mới nhở *cười tươi*

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 20: Ngốc để yêu anh

  1. *tug hoa* Sắp có fic mới r`! Sắp có fic mới r`! AAAAAA~~~! À, ss’, đừg end ở đây mà, fải cho tên Lee So Man vs Jiyeon bík lễ độ chứ!!!!! Hihi~, chap nì ngọt wá ss’ ơi, hảo yêu! SuminHo cũg êu fết!!!!!

    1. dự định thì ở trong đầu cơ mà viết ra thì chưa biết bao giờ nữa em ạ. ý tưởng thì lắm mà thời gian thì không có, ss cũng chịu ;D. đùa chứ chưa end mà em. end thì ss phải type chữ “end fic” to đùng ở cuối bài á =))

  2. Trùi ui chap này ngọt quá ss ơi. Đọc mà thấy ấm cả người. Đùa chứ chồng của hai đứa mình cũng đâu phải sắc lang đâu nhỉ. Người ta ôn nhu thế kia mà =))

    Chun từ đầu đến cuối vẫn si tình với Jae nha. Yêu cái sự si của bạn Chun quá đi. Nếu bạn Chun si người khác, em sẽ nói bạn ý ngốc. Nhưng bạn ấy si anh Jae thì không ngốc tí nào.

    Lại nói về ba kẻ phá hoại kia, chuyện tốt của người ta đang ngon lành tự nhiên làm hỏng. Mà thôi, dù gì chap này cũng happy rùi. Chờ chap tiếp theo của ss nhé. Ss cố lên!

    1. =)) đọc com của em mà ss cứ phì cười mãi. “Nếu bạn Chun si người khác, em sẽ nói bạn ý ngốc. Nhưng bạn ấy si anh Jae thì không ngốc tí nào.” => thề là ss phải bò lăn ra bàn phím ấy, chết vì cái lý luận của em mất thôi =))
      không có 3 tên kia ngăn cản, không biết 2 bạn còn sến sụa đến đâu nữa á =)) có chap mới rồi kìa em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s