[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 12: Kim Joong Kook

Chap 12: Kim Joong Kook!

 

Tình huống đột nhiên thay đổi theo chiều hướng bất lợi khiến cả Jung Yunho và Park Yoochun đều cảm thấy không ổn. Không ai nói gì nhưng không khí ngày càng trầm xuống, mà ngay lúc này Jung Yunho cũng đã thủ sẵn kiếm trên tay, tùy thời bảo vệ chính mình và người đang đứng ở phía sau.

 

Mặt trời đã xuống núi. Từ xa xa chỉ còn lại những vệt ửng hồng nơi chân trời rộng lớn. Những cánh chim tha hương sải cánh mệt mỏi trở về tổ ấm, những đám mây bồng bềnh dưới một chút ánh sáng còn sót lại phản quang sắc hồng nhạt mang đến cảm giác mơ hồ và không thật. Giữa nơi u linh rừng núi, không có tiếng động, không khí giữa bốn người ở hai thế đối lập càng trở nên căng thẳng và quỷ dị.

 

Cuối cùng vẫn là Jung Yunho lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc đóng băng kia

 

“Kim công tử. Có lẽ ngươi đã hiểu lầm rồi. Hai chúng ta chỉ là những người đối với văn thơ chữ nghĩa có vài phần hứng thú nên mới lặn lội từ xa tới đây thỉnh giáo Yoo Jae Suk học sĩ thôi”

 

Kim Joong Kook ngược lại không hề tin tưởng những lời ấy, vẫn chĩa thẳng kiếm về phía hai người, một chút lơ là cũng không có. Hắn không siểm không nịnh nói rõ ràng, giọng nói vang vọng giữa chiều tối càng thêm uy mãnh

 

“Ta tuy không phải kẻ đi rộng biết nhiều, nhưng một chút kiến thức văn hóa cũng không phải không có. Hai người vốn là người của Shin Ki quốc, đột nhiên lại chạy tới nơi xa xôi thế này, nói là để thỉnh giáo Yoo đại ca, ta có thể tin tưởng sao?”

 

Nói rồi xoay tay kiếm, càng thêm cao giọng uy hiếp

 

“Nói! Rốt cuộc các người là ai? Đến tìm Yoo Jae Suk có mục đích gì?”

 

“Ta và Jung Yunho không có mục đích gì khác. Chỉ là nghe mọi người nói núi Kang Hee có đại học sĩ nguyên triều nên mới tìm tới…”

 

Không để Park Yoochun nói hết câu Kim Joong Kook đột nhiên cười lớn, sau đó quay sang Yoon Eun Hye cô nương hỏi:

 

“Cô nương, ngoài hai cha con nàng, có ai ở An Dong này biết việc Yoo Jae Suk ở trên núi Kang Hee không?”

 

Eun Hye cô nương cẩn thận suy nghĩ một chút, sau mới khẽ lắc đầu

 

“Này…hình như là không có. Cha tiểu nữ cũng từng dặn không được để ai biết đại học sĩ ở nơi này…”

 

Kim Joong Kook lúc này mới thỏa mãn quay sang nhìn hai người đã bị một câu kia của Eun Hye cô nương nói ra làm cho đóng băng. Hắn hơi nhếch miệng lại nói

 

“Ta nghĩ hai ngươi còn chưa biết…Từ gần 20 năm trước khi Yoo Jae Suk lui về ở ẩn, trải qua rất nhiều nơi, đến bây giờ tới núi Kang Hee này sinh sống cũng đã được vài năm. Nhưng có điều…trừ ta và rất ít bằng hữu của huynh ấy ra thì…tất cả người dân ở Big Bang đều không biết…Các người từ phương xa tới, lại còn điều tra rõ ràng về hyunh ấy như vậy, nói không có mục đích gì khác có thể tin sao?”

 

Jung Yunho và Park Yoochun nghe xong không khỏi trao đổi ánh mắt, trong lòng thầm kêu không ổn. Chuyện này là ngoài dự kiến của cả hai. Cứ ngỡ gặp được người này sẽ nhanh chóng tìm được Yoo Jae Suk, ai ngờ…

 

Park Yoochun biết lần này gặp phải rắc rối đành cười trừ, cố gắng xoay chuyển tình thế. Y bèn cười cười với người trước mặt

 

“Này là…tin tức ấy chúng ta chỉ là vô tình nghe được từ mấy vị bằng hữu mà thôi. Chẳng qua muốn tìm Yoo Jae Suk nhờ vả một việc nhỏ. Ngươi không nên hiểu lầm ah!”

 

Kim Joong Kook tựa hồ như đối với những lời giải thích khó mà tin được của y không thèm để ý, “hừ” một tiếng

 

“Không cần ngụy biện. Hôm nay nếu hai ngươi không nói rõ mục đích của mình đến nơi này làm gì, đừng hòng rời khỏi đây!” (Bông: này này…anh hổ cũng bá đạo quá đi)

 

Nói xong liền muốn xông lên động thủ, một đường tấn công hai người trước mặt. May mắn Jung Yunho vẫn luôn cảnh giác, rất nhanh đỡ được một kiếm này. Hắn xoay người, kéo Park Yoochun sang bên cạnh, tránh cho y không bị thương. Mà Park Yoochun mắt thấy hai người đã muốn giao đấu liền vội vàng can ngăn

 

“Quân tử động khẩu, bất động thủ ah! Ân…Không cần tái đánh nhau ah…Ah…”

 

Jung Yunho vừa bực vừa buồn cười thay y đỡ một kiếm của Kim Joong Kook chém đến. Một mặt hóa giải chiêu thức của đối phương, một mặt đẩy Park Yoochun ra xa trận chiến một chút, quay đầu nói với y

 

“Ngươi mà còn đứng đó nói lý nữa, không cẩn thận cái mạng nhỏ cũng không còn ah”

 

Sau lại quay sang nói với Kim Joong Kook

 

“Y không có võ công, không cần tái tấn công. Một mình ta đấu với ngươi là đủ rồi!”

 

Park Yoochun bĩu bĩu môi không cam tâm nhưng biết mình có tâm mà vô lực nên một lần nữa đành vì bản thân cũng như cục diện trước mắt lùi về phía sau, miệng vẫn không ngừng kêu

 

“Hai người không cần đánh nhau. Có gì từ từ nói ah!”

 

Jung Yunho xoay người kịp thời tránh một chiêu, lại nhanh nhẹn mà mạnh mẽ đâm kiếm tấn công về phía sườn đối thủ. Kim Joong Kook dùng kiếm chặn được, mượn lực đẩy lại, bay người về phía sau, lộn lên không, tấn công vào vai Jung Yunho. Tuy Jung Yunho tránh được nhưng tay nải hắn đeo trên vai vì một lực quán tính khi xoay người kia mà bị bay lên, rơi xuống đất. Đồ dùng bên trong cũng theo đó rơi ra.

 

“Ah. Ngọc bội của ta!” – Park Yoochun ở một bên nhìn thấy hai miếng ngọc bội trong tay nải rơi ra ngoài, sắp bị hai người kia kẻ trước người sau đá qua đá lại mà có nguy cơ rơi xuống vách núi liền hét lên, muốn tiến đến cứu ngọc. Bất quá, cả hai cao thủ võ lâm lại bị đối phương giữ chân, không ai có ý định dừng tay thành ra y không có cơ hội xen vào.

 

Kim Joong Kook vốn đang giao chiến nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua miếng ngọc bội màu bích dưới chân liền giật mình, thu hồi đường kiếm. Jung Yunho bị một hành động ngột này của hắn làm cho bất ngờ, suýt chút nữa không kịp dừng lại chiêu thức tấn công, may mà kịp thời rút kiếm lại.

 

Cả Jung Yunho và Park Yoochun đều ngạc nhiên vô cùng, không biết Kim Joong Kook muốn làm gì. Chỉ thấy y bỗng dưng cúi xuống, nhặt lên hai miếng ngọc dưới chân, nhìn thật kĩ.

 

“Uy…Đó là của ta mà”

 

Park Yoochun không quản người kia lúc này là bạn hay thù, tiến đến muốn lấy lại ngọc bội gia truyền nhà mình. Không ngờ đúng lúc ấy Kim Joong Kook ngẩng đầu lên nhìn y, hỏi với một chút nghi ngờ

 

“Đây là ngọc bội của ngươi?”

 

Park Yoochun không suy nghĩ nhiều, càng không hiểu hắn hỏi để làm gì, chỉ gật đầu xác nhận

 

“Ân”

 

“Không phải đồ ăn trộm?”

 

“…>”<…Ngươi thấy hai chúng ta giống đạo tặc lắm sao?” – trên mặt Jung Yunho và Park Yoochun đều xuất hiện ba đường hắc tuyến.

 

Kim Joong Kook lắc đầu, đột nhiên hỏi ra một câu làm cả hai há hốc miệng ngạc nhiên

 

“Ngươi có quan hệ gì với Park thừa tướng – Park đại tướng quân Park Shi Hoo?”

 

Park Yoochun quay sang nhìn Jung Yunho ý hỏi có nên nói thật không ah? Jung Yunho suy nghĩ một chút rồi hơi gật đầu. Lúc này mới quay sang trả lời hắn

 

“Đó là…phụ thân của ta”

 

Lần này đến lượt trên mặt Kim Joong Kook xuất hiện vài tia bất ngờ. Hắn chăm chú đánh giá Park Yoochun một lượt rồi mới nói tiếp

 

“Hóa ra ngươi chính là Park Yoochun – nhi tử duy nhất của Park Shi Hoo sao? Ta vừa rồi còn tưởng trùng tên”

 

“Ngươi quen phụ thân ta sao?” – Park Yoochun nhịn không được hỏi vấn đề làm y thắc mắc từ nãy tới giờ.

 

“Ân” – Kim Joong Kook thu hồi kiếm vào vỏ, mà Jung Yunho cũng cùng lúc cất kiếm đi – “Trước đây ta từng được Park tướng quân cứu giúp trong một lần bị thương ngoài chiến trận. Sau còn cùng huynh ấy kết thành huynh đệ. Ngày đó cũng hay nghe tướng quân kể về ngươi”

 

“Ahh! Ta nhớ ra rồi!” – Park Yoochun đột nhiên kêu lên một tiếng hưng phấn – “Ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa mà năm ta 8 tuổi, phụ thân mang về nhà trị thương cho đúng không?”

 

Kim Joong Kook gật đầu với y, đổi lại là Park Yoochun thầm nói

 

“Thảo nào ta vẫn có cảm giác quen mặt, hóa ra đã từng gặp trước đây rồi”

 

Kim Joong Kook bấy giờ mới bỏ xuống nghi ngờ và địch ý đối với hai người, liền hỏi cả hai

 

“Vậy Park đại ca đâu? Mà tại sao đột nhiên hai ngươi lại xuất hiện ở Big Bang quốc?”

 

Lúc này Jung Yunho với Park Yoochun mới nhớ ra chuyện quan trọng là việc cần tìm Yoo Jae Suk vẫn còn chưa hoàn thành. Jung Yunho nhìn sắc trời đã ngày càng tối, cơ hồ sắp không còn nhìn thấy mặt người, bèn nói

 

“Chuyện nói ra dài dòng, trước hết tìm một chỗ nghỉ tạm rồi hãy nói chuyện”

 

Cả bốn người liền đồng ý di chuyển tới một bãi đất trống trong khu rừng, chuẩn bị làm nơi nghỉ lại. Jung Yunho và Kim Joong Kook nhận nhiệm vụ vào rừng tìm củi khô đốt lửa, còn Yoon Eun Hye và Park Yoochun ở lại đem thức ăn sẵn và lương khô ra chuẩn bị bữa tối. Đến lúc bắt đầu ăn uống thì mặt trăng cũng đã lên đến giữa trời.

 

Trăng sắp đến giữa tháng, vừa tròn vừa sáng, soi xuống nhân gian nhẹ nhàng mà ấm áp, cảm giác êm ái xoa dịu tâm tình mỗi người. Khiến ai cũng muốn ngắm nhìn và đắm mình trong vẻ đẹp thanh tịnh, không vướng chút bụi trần ấy, không cần thoát ra.

 

 

Trong lúc ăn tối, Park Yoochun và Jung Yunho đem hết chuyện Park Shi Hoo bị người ta hãm hại như thế nào ra kể lại cho Kim Joong Kook. Hắn nghe xong thì phẫn nộ, bẻ gãy thanh củi trong tay, tức giận vứt nó vào trong đám lửa cháy bập bùng, căm tức nói

 

“Hỗn trướng. Dưới chân thiên tử mà Kim Hyuk không coi ai ra gì, dám giở thủ đoạn hãm hại trung thần. Có còn coi vương pháp ra gì không? Ta trước đây đã biết Kim Hyuk vốn không phải kẻ đơn giản, bao lần nói Park đại ca đề phòng gã, vậy mà không ngờ cuối cũng vẫn xảy ra chuyện”

 

Nộ khí bị khơi mào làm Kim Joong Kook đem lão già Kim Hyuk nói thành thê thảm, còn đem cả những chuyện xấu xa trước kia mà gã từng gây ra nói hết một mạch. Nói xong mới quay sang nhìn Park Yoochun và Jung Yunho hứa

 

“Đại ca gặp nạn, ta nhất định theo các người giúp giải oan. Nhất định phải cứu được Park tướng quân và phu nhân”

 

Park Yoochun gật đầu cảm động

 

“Ân. Có điều thời gian từ giờ tới khi xử án chỉ còn vài tháng, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Yoo Jae Suk mới mong thành công”

 

Kim Joong Kook gật gật đầu, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì, sửng sốt nhìn y hỏi

 

“Ah. Nhưng mà ta quên mất. Chuyện đại tướng quân bị hãm hại thì liên quan gì tới Yoo đại ca? Tại sao hai ngươi lại tới đây?”

 

Park Yoochun thở dài một tiếng bất đắc dĩ nhìn Jung Yunho như xác định, sau đó mới lên tiếng

 

“Chuyện này kể ra thực phức tạp. Ngay cả chúng ta cũng không rõ hết chân tướng sự việc…”

 

Jung Yunho đưa tay chọc chọc đám lửa khiến chúng trong khoảnh khắc cháy bùng lên, cúi đầu, rũ mắt nói

 

“Ân. Ta nghĩ cứ để khi gặp được Yoo Jae Suk học sĩ hãy nói. Người đó nhất định biết hết sự thật năm đó!”

 

Park Yoochun gật đầu đồng tình. Kim Joong Kook thấy hai người nói thế cũng không hỏi ép nữa. Ba người nói thêm một chút chuyện, nhìn sắc trời đã khuya liền muốn đi nghỉ, để mai còn lên đường tới chỗ Yoo Jae Suk. Mà lúc này Eun Hye cô nương sau một ngày sóng gió cũng đã sớm mệt mỏi sắp thiếp đi bên cạnh.

 

 

Vì cả ba đều là nam nhân nên liền tự nhiên nhường lại xe ngựa cho người con gái duy nhất ở đây, còn chính mình chia nhau ra tựa vào gốc cây gần đống lửa mà ngả lưng tạm. Trước khi đi ngủ Kim Joong Kook còn cười cười dọa y một chút, nói rằng, núi này có rất nhiều lang, còn toàn là lang hoang dã, rất hung dữ, khiến Park Yoochun sợ hãi đến bám vào tay áo Jung Yunho không buông.

 

Biết Park Yoochun vốn hay sợ bóng đêm, lại còn thêm ở giữa nơi hoang sơ rừng núi, tiếng sơn thú kêu bên tai, nhất định sẽ không dám ngủ một mình, Jung Yunho liền kéo y đến ngủ gần chỗ mình.

 

Dĩ nhiên gần ở đây ý chỉ là ở cạnh để cho y bớt căng thẳng chứ không có ý gì khác. Bất quá, sau khi ngủ được một lúc, Park Yoochun theo quán tính gật gà gật gù, mệt mỏi, rũ đầu xuống, theo đó liền dần dần tựa vào vai Jung Yunho từ lúc nào cũng không hay. Jung Yunho không nói gì, chỉ chọn một tư thế cho y có thể tựa vào thoải mái nhất mà chính mình cũng không để bị đau.

 

Cứ thế tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ say, không ai để ý đến được những bóng đen lẩn khuất trong đêm đáng ngờ, vẫn luôn dõi ánh mắt tới nơi này…

 

 

 

Nửa đêm, tiếng ồn ào phát ra từ xung quanh khiến Jung Yunho và Kim Joong Kook thức dậy đầu tiên. Cả hai nhìn nhau, đều có linh cảm không tốt. Park Yoochun cũng bị hành động thức dậy của Jung Yunho đánh thức. Y dụi dụi mắt xem chừng vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói mang theo âm thanh ngái ngủ

 

“Ân? Jung Yunho, có chuyện gì vậy ah?”

 

Jung Yunho còn chưa kịp trả lời, Park Yoochun đã phát hiện ra những ánh sáng lập lòe phát quang trong đêm, từng cặp từng cặp, giữa núi rừng âm u càng thêm kinh dị. Tiếng bước chân di chuyển, tiếng lá rụng xào xạc, tiếng rên rỉ hừ hừ vang lên ngày càng rõ ràng, giữa yên tĩnh lại tăng thêm vài phần đáng sợ.

 

Park Yoochun vô thức bám vào tay Jung Yunho, hít một ngụm khí lạnh, lắp bắp không thể nói rõ ràng

 

“Không…Không phải là có…có lang chứ?”

 

Jung Yunho nắm chặt lấy cây kiếm bên cạnh, một tay đỡ Park Yoochun đứng dậy. Mà bên kia Kim Joong Kook cũng đã nắm chắc thanh kiếm trong tay, chuẩn bị động thủ, nói nhỏ

 

“Không ổn rồi! Thực sự có lang!”

 

Grào…Grào…

 

 

Trong bóng đêm giữa ánh lửa bập bùng một bầy lang không dưới 20 con dần dần tiến về, quây tròn lấy nơi này, ánh mắt dã thú đỏ ngầu đáng sợ, mà nước dãi cũng nhỏ dòng dòng như những động vật bị dại, càng khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

 

Thấy bóng người, bầy lang không những không hoảng sợ mà ngược lại còn phát ra âm thanh “grừ…grừ” đầy đe dọa, khiến người khác sởn da gà, dựng tóc gáy.

 

“Có chuyện gì…Ahhhhh…”

 

Yoon Eun Hye cô nương bị tiếng động đánh thức, vén màn lên hỏi, ai ngờ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt liền hoảng sợ tột cùng ngã ngồi xuống xe, hét lên một tiếng. Kim Joong Kook vội vã quát

 

“Mau vào trong!”

 

Yoon cô nương mặc dù gật đầu nhưng đôi chân đã nhũn ra, bị dọa tới phát sợ, không thể di chuyển nổi, may mà vẫn còn ngồi được trên xe ngựa. Bất quá một tiếng hét kia đã khiến lũ lang hoang dại này giật mình sau đó liền gào rú càng thêm dữ tợn, nhất loạt xông lên lao vào ba “con mồi” ở giữa.

 

Mắt thấy bầy lang phát động tấn công, Jung Yunho liền nắm chặt tay Park Yoochun lớn tiếng

 

“Mau chạy lên xe!”

 

Park Yoochun tuy hoảng sợ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, dưới sự bảo hộ của Jung Yunho đang giao chiến với lũ lang, cản đường bọn chúng không cho tấn công y, liền nghe lời hướng phía xe ngựa mà chạy. Bất quá, bầy lang quá đông lại vây quanh tứ phía thành ra thoát được bầy phía sau lại bị một bầy đằng trước cản đường.

 

Bên này Kim Joong Kook cùng Jung Yunho đối phó với một đàn lang hung dữ, tiếng kiếm chém gió vút ngang tai sắc bén. Tiếng lang bị chém thương rên lên đau đớn. Tiếng gào rú ngày càng thêm cuồng nộ. Cuộc chiến giữa “lang và người” cũng thành quyết liệt.

 

Jung Yunho cố gắng theo sát bảo vệ cho Park Yoochun về tới xe ngựa, nhưng vì có mấy con lang phía trước muốn lao vào tấn công nên bị giữa chân, thành ra không kịp để ý phía sau y cùng hắn. Đến lúc nghe thấy tiếng thét chói tai của Park Yoochun ở đằng sau mình mới hốt hoảng quay lại thì đã thấy y ngã ngồi xuống đất, mà ngay phía trước là hai con dã lang xông lên muốn cắn người.

 

Chưa bao giờ trong lòng Jung Yunho hoảng sợ đến vây, cảm giác như tim chính mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt thấy Park Yoochun sắp bị tấn công làm lòng hắn như có ngọn lửa thiêu rụi, cháy lan ra toàn thân. Hét một tiếng “Yoochun” sau đó như gió bay tới bên cạnh muốn cứu người…

 

 

End chap 11!

 

A/N: Hôm nay bạn thi xong môn cuối cùng cũng là môn kinh khủng nhất rồi, hỏi vấn đáp với thầy mà ghê quá! Bất quá bạn vẫn qua rồi. sướng quá ^O^

6 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 12: Kim Joong Kook

  1. Woa~, Kim Joong Kook khi biết phụ thân của Yoochun là Park Shi Hoo đã shock, sau này biết a Yun là hoàng tử chắc còn sốc hơn, há há :]]~ Uy, khúc cúi, bạn Yun rốt cục cũg cảm nhận đc r`, hehe, đà này chắc k còn lâu đâu, hé hé ^^~

        1. có thì đi với ai giờ? không lẽ là Gary oppa? =))))) có khi nào chú chủ tịch CJes sẽ đuổi theo giết ss không ah? 😀 ss cực thích Ngố luôn, nhất là ở RM, “In heaven” với “Jack is coming”

          1. ngày xưa coi In heaven ss không có ấn tượng lắm, giờ coi lại chỉ thấy Ngố với Su hợp đôi vì cái khoản ngố ơi là ngố, Jack…thì càng khỏi nói, cười lăn lộn vì 2 người này =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s