[Oneshort Jaechun/Soulmate] Tuyết đầu mùa

Title: Tuyết đầu mùa

Pair: Jaechun (Soulmate)

Au: bebongsa (aka Bông)

Length: one short

Genre: pink, glenty, sweet

Disclaimen: Fic viết phi thương mại và các nhân vật không thuộc về au. Mặc dù trong đó có 1 người là chồng của Bông😥

Rating: G

A/N: kì thật đây không chỉ như là một câu chuyện tình yêu. Bông nghĩ đó cũng có thể chỉ là một tình bạn đẹp, giống như tình cảm khăng khít thân thiết của Jaejoong và Yoochun, và kể cả là với các thành viên trong DBSK nữa cũng có một tình cảm như vậy. Bông mong mọi người sẽ thích nó. Kì thật tình cảm Jaechun trong này so với Soulmate ngoài đời chỉ có thể diễn tả được một phần nào, nhưng mong mọi người có thể cảm nhận được. Cuối cùng chúc mọi người đọc vui vẻ❤.

soulmate-_paring_

 

 

“You can tell me anything and everything – the soul of my life. Yoochun, I love you”  

 From: Jaejoong (“Letter to members”) – To: Yoochun 

Trong kí ức của Yoochun, cha mẹ cậu vẫn luôn không hạnh phúc, mặc dù ngày đó còn chưa hiểu hạnh phúc là gì. Nhưng cha và mẹ nếu không phải là suốt ngày khắc khẩu, tranh cãi thì cũng chính là không ai thèm nói với nhau câu gì, cả ngày chỉ như cái bóng, sáng đi tối về, so với người xa lạ còn xa lạ hơn.

 

Vậy nên chính Yoochun cũng hiểu mình không giống những đứa trẻ khác, có thể làm nũng, có thể vòi vĩnh đồ chơi này nọ, hay bắt cha mẹ đưa cậu đi công viên sở thú. Mà thay vào đó, Yoochun từ rất sớm đã có thể tự chăm sóc chính bản thân mình, không cần ai giúp đỡ. Nhưng chính là một đứa trẻ mới chưa qua 6 tuổi thì như thế nào có thể không cảm thấy cô đơn, tịch mịch. Chỉ là cắn răng chịu đựng không để cha mẹ nhìn thấy mình khóc mà thương tâm.

 

Ban đầu khi mới vào trường tiểu học gần nhà, cha và mẹ vẫn còn thay nhau đón đưa. Chính là cuộc sống ngày càng khó khăn, đi làm tăng ca tới tận tối mịt mới về, lại thêm một em trai YooHwan còn bé phải gửi nhà nội chăm sóc, nên cuối cùng chính Yoochun nói. Cha mẹ, tự con có thể đến trường rồi về nhà một mình, hai người không cần phải sắp xếp đón đưa. Mẹ hai mắt đỏ hoe, còn cha áy náy xen lẫn xót xa nhìn cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nén nước mắt gật đầu. Ai bảo cuộc sống như vậy quá vất vả, kinh tế khó khăn, công việc nào có dễ kiếm.

 

Từ ngày đó, Yoochun thực sự tự một mình đến trường. Đám bạn trong lớp ai cũng có cha mẹ đón đưa thấy cậu lủi thủi một mình thì trêu chọc. Yoochun cắn răng nhẫn nại, tự nhủ không cần gây chuyện đánh nhau trên lớp, sẽ phải mời phụ huynh, lại làm cha mẹ buồn phiền. Chính là con nít không hiểu chuyện, càng nói càng quá đáng, bàn tay Yoochun ở dưới gầm bàn cũng đã nắm chặt thành quyền.

 

Cuối cùng vẫn là nhịn không được xông lên đẩy đứa bé kia ngã xuống. Mấy đứa nhỏ túm lại mắng cậu là đồ nhà quê, đồ bỏ đi,…còn muốn xúm vào đánh trả. Mấy bạn nữ sợ hãi khóc thét lên, riêng Yoochun vẻ mặt quật cường, dù bị đánh cũng không chịu để mình sợ hãi rơi nước mắt.

 

Chính vào lúc ấy một bé trai khác đột nhiên xen vào, đứng trước mặt che chắn cho Yoochun, quát lên một tiếng “Không được đánh cậu ấy!”. Những đứa trẻ kia tuy còn chưa hết giận nhưng đối với lời nói của cậu bé này lại không dám trái lời, đành phải dừng tay, thực sự không dám đánh tiếp. Đứa bé sau đó còn nói to cho cả lớp nghe: “Không được mách chuyện này với cô giáo. Cũng không cho phép bất cứ ai bắt nạt Yoochun nữa!”

 

Dù đứa trẻ ấy đứng quay lưng lại với mình nhưng Yoochun vẫn có thể nhận ra đó là Kim Jaejoong – đứa trẻ sống cùng khu phố với cậu. Ngày nào đi học cũng đi qua nhà cậu ấy, chính là luôn thấy Jaejoong được cha mẹ đưa đi đón về bằng xe ô tô sang trọng, cũng chưa bao giờ cùng cậu ấy nói chuyện. Nhưng cậu hiểu vì sao những đứa trẻ kia không dám cãi lại Kim Jaejoong!

 

Sau hôm ấy Jaejoong chủ động làm quen với Yoochun. Cậu ấy nói muốn làm bạn của Yoochun. Yoochun luôn sống khép mình, chỉ muốn chui vào trong một cái vỏ kén do mình xây nên, không thích cùng ai tiếp xúc. Chính cuộc sống tịch mịch cùng cô đơn ngay từ nhỏ dường như đã thấm vào máu thịt, vào trái tim cậu, khiến cậu như chim sợ cành cong. Sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa, không có ai quan tâm tới mình, nhưng sâu trong tâm hồn lại vẫn luôn có một ngọn lửa khao khát mạnh liệt được yêu được thương như bao đứa trẻ bình thường khác.

 

Đối diện với nụ cười xinh đẹp và thân thiện của Jaejoong, cuối cùng Yoochun cũng nhịn không được chính tay xé đi vỏ bọc, phá kén bước ra ngoài, cùng cậu ấy kết bạn. Chính là chỉ đối với một mình Jaejoong cậu mới thân thiết mà thôi.

 

 

Từ đó, hai đứa trẻ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Dù là cùng học, cùng ăn trưa, hay những hoạt động ngoại khóa trong lớp cũng tham gia cùng một đội. Jaejoong cũng không còn ngồi xe ô tô tới trường nữa mà nhất quyết mỗi ngày chờ Yoochun đi qua rồi cùng nhau đi bộ tới trường, sau khi tan học lại sánh đôi trở về.

 

Những ngày cuối tuần, hay những khi phải học thi, biết Yoochun ở nhà một mình, Jaejoong nói cậu sang nhà mình học cùng. Nhưng Yoochun thế nào cũng không đồng ý, nói không cần, một mình cũng có thể trải qua, vốn từ xưa vẫn là như vậy, quen rồi.

 

Nhìn vào ánh mắt mang theo nỗi mất mát và xót xa không nên có ở một đứa bé mới 10 tuổi như mình, Jaejoong cũng thấy đau lòng. Cậu nhất quyết nói không được. Hyung nhất định không để em một mình tịch mịch nữa, sẽ cùng em trải qua, không để em cảm thấy cô đơn. Thế rồi thực sự như lời nói, mỗi ngày nghỉ lại mang cặp sách chạy sang nhà Yoochun học cùng.

 

Yoochun biết ôn tập cùng chỉ là cái cớ. Cậu cũng biết Jaejoong chính là sợ cậu sẽ thương tâm và buồn phiền nên mới cùng cậu như thế. Jaejoong mỗi lần sang nhà Yoochun đều cười đùa, trêu chọc khiến cậu cười đến lăn lộn trên bàn, những ngày tháng cô đơn buồn tủi cũng vì vậy bị ngọt ngào, cười đùa đẩy ra xa.

 

 

Mà trong tâm trí Yoochun, Jaejoong cũng càng trở nên quan trọng. Không chỉ như một người bạn, mà còn là người để cậu tâm sự, để cậu sẻ chia, để cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi hay đau buồn. Lúc cậu trốn một chỗ để khóc, Jaejoong cũng là người đầu tiên tìm thấy, rồi dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt rơi trên má cậu, còn ôm cậu vào cái ôm ấm áp nói. Yoochunnie, đừng khóc. Nhìn em khóc, hyung thật thương tâm.

 

Những lúc ấy, nỗi muộn phiền trong lòng cứ như vậy bị cái ôm chặt chẽ dùng hơi ấm xua đi, mà nước mắt cũng bị cản lại không còn rơi nữa…

 

 

Cứ tưởng cứ như vậy có thể cùng Jaejoong hyung lớn lên cùng nhau trải qua tuổi trẻ. Nhưng không ngờ vẫn phải chia xa.

 

Đến năm Yoochun 13 tuổi. cha mẹ sau bao nhiêu năm cố gắng cũng không thể cứu vãn thêm được nữa. Kết quả vẫn là ly hôn. Ngày hai người ra tòa, Yoochun ôm YooHwan ở nhà khóc suốt một ngày, đến sưng đỏ cả mắt, tưởng chừng như đã cạn khô dòng nước mắt, từ đây không bao giờ có thể rơi lệ thêm được nữa.

 

Mẹ nói, Yoochun và YooHwan, hai con theo mẹ sang Mỹ sống, còn cha sẽ ở lại Hàn Quốc. YooHwan còn quá nhỏ, vẫn không thể hiểu đi lần này chính là chia xa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Riêng Yoochun không nói gì, chỉ bảo mấy ngày này con vẫn có thể đi học chứ?

 

Mẹ Yoochun xoa đầu cậu, gật đầu. Mẹ nói sang đó sẽ làm thủ tục nhập học cho hai đứa sau. Tạm thời Yoochun cứ tới trường, tiện thể nói lời chia tay với các bạn. Yoochun gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ ấn tượng với bọng mắt trũng sâu của mẹ.

 

Quay lại phòng, những ngày liên tiếp trong thời gian đó, đêm nào Yoochun cũng vùi đầu vào chăn mà khóc. Chính là không dám nấc lên thành tiếng, sợ mẹ cùng cha nghe thấy lại đau lòng, chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng. Sáng hôm sau, phải nói dối răng học khuya mắt mới sưng lên.

 

 

Trước ngày máy bay cất cánh sang Mỹ, trước khi tan học, cô giáo chủ nhiệm nói

 

“Yoochun. Em lên đây!”

 

Yoochun máy móc bước đến gần cô, ánh mắt không dám nhìn xuống phía cuối lớp, nơi có người bạn thân nhất cùng cậu trải qua bao nhiêu năm tuổi thơ kia. Cứ có cái gì nghèn nghẹn trong lòng.

 

“Hôm nay là buổi học cuối cùng của Yoochun cùng lớp mình. Gia đình bạn ấy từ mai sẽ chuyển sang Mỹ sống. Các em cùng chia tay với Yoochun nào!”

 

Yoochun cắn môi, ép buộc chình mình nói lời tạm biệt, vẫn cố gắng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của Jaejoong đang nhìn mình, càng cố quên đi cảm giác bi thương trong lòng.

 

Yoochun còn chưa nói xong, đột nhiên Jaejoong đứng bật dậy, khiến mọi người cùng quay lại nhìn. Chỉ thấy sắc mặt cậu ấy vô cùng tồi tệ, không thèm nhìn ai, cũng không quản cô giáo đang còn đứng đó, đeo cặp lên vai, nói đúng một câu

 

“Em có việc, xin phép cô về trước!”

 

Sau đó bước nhanh ra khỏi lớp. Yoochun biết Jaejoong giận mất rồi. Sống mũi đột nhiên thấy cay cay vì Jaejoong không thèm để ý đến mình, ngay cả lời chào tạm biệt cũng không có. Mà ngày mai đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại nhau đây?

 

Yoochun càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng không quản gì nữa, liền đuổi theo Jaejoong, mãi khi ra tới cổng trường rồi mới bắt kịp cậu ấy. Cậu gọi tên, Jaejoong không thèm dừng bước. Cậu nói xin lỗi, Jaejoong cũng không thèm quay lại. Cuối cùng Yoochun nhịn không được bật khóc, Jaejoong mới không bước tiếp nữa.

 

Bao nhiêu ủy khuất cùng bi thương những ngày qua theo dòng nước mắt cứ như vỡ đê tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cách nào cũng không khống chế nổi cảm xúc. Chợt một bàn tay ấm áp quen thuộc chạm vào má, chầm chậm lau đi những giọt nước mắt ấy. Giọng nói đau lòng mang theo bi thương vang lên bên tai

 

“Em khóc cái gì? Người cần khóc phải là hyung mới đúng chứ?”

 

Yoochun nhịn không được khóc lớn hơn, nhào vào lòng Jaejoong ôm chặt, liên tục lắc đầu nói lời thật tâm

 

“Hyung…Hyung ah…Em thực sự không muốn đi Mỹ đâu. Em không muốn xa cha, không muốn rời Hàn Quốc, cũng không muốn xa hyung…Em không muốn…”

 

Jaejoong đưa tay vuốt tóc cậu, giọng nói khàn khàn như đang cố nén nỗi xúc động hiện tại ngày càng lớn lên trong lòng

 

“Sao em không nói cho hyung biết trước? Đến bây giờ mới nói là sao?”

 

Yoochun ở trên vai Jaejoong nghẹn ngào xin lỗi

 

“Xin lỗi hyung. Chính là em không muốn…không muốn nhìn thấy hyung buồn. Em muốn những ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau sẽ là kỉ niệm đẹp chứ không phải nước mắt…Vậy nên mới cố tình giấu hyung…”

 

Jaejoong đau lòng ôm cậu, hai mắt đỏ hoe đã ướt nhòe, lại không biết phải nói gì.

 

 

Đột nhiên từ trên không trung một bông tuyết trắng xóa lạnh buốt rơi xuống đậu ở trên tay Jaejoong, mau chóng tan mất. Sau đó từng bông tuyết lất phất trải xuống nhân gian, ngày càng dày hạt. Buông nhau ra, cả hai cùng nhìn lên bầu trời chợt ngẩn người

 

“Yoochun ah. Còn nhớ hyung đã hứa sẽ dẫn em đi xem tuyết rơi Noel không? Vậy mà cuối cùng lại không kịp…”

 

Sau đó quay sang đặt hai tay lên vai Yoochun, cúi xuống gần gương mặt còn vương lại nước mắt của cậu, thì thầm

 

“…Vậy nên em nhất định phải quay về. Bao nhiêu năm hyung cũng sẽ đợi. Mỗi lần tuyết rơi đầu mùa như ngày hôm nay, hyung sẽ ở bên bờ sông Hàn chờ em. Em quay về nhớ đến đó gặp hyung. Biết không?”

 

Yoochun cắn môi gật gật đầu, đưa tay ra móc ngoéo với Jaejoong, nói

 

“Nhất định hyung phải chờ em trở lại. Không được nuốt lời nha”

 

Jaejoong cũng đưa tay ra, ngón tay út móc vào tay cậu, cũng gật đầu. Sau đó ở trên cái trán lành lạnh của Yoochun đặt một nụ hôn, nói

 

“Em không được quên hyung biết chưa? Đến khi gặp lại nhất định phải nhận ra hyung đấy!”

 

Yoochun nở nụ cười “Ừm” một tiếng. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn trận tuyết đầu mùa đang rơi xuống nhân gian. Bàn tay Jaejoong vươn sang nắm chặt tay Yoochun, đút tay cả hai vào túi áo khoác của mình bao bọc, cùng cậu bước đi lần cuối trên con đường dẫn về nhà trước khi tạm chia xa…

 

 

Ngày hôm sau, Yoochun tới phi trường, Jaejoong cũng không có ra tiễn. Cậu nói không muốn ở trước mặt Yoochun mà khóc. Yoochun trước khi đi vào trong, vẫn cố quay lại nhìn về phía sau, hy vọng thấy một bóng dáng quen thuộc. Kết quả vẫn là không thấy ai cần tìm. Chính là cậu không nhìn thấy, nấp sau chiếc cột kia vẫn có một ánh mắt dõi theo mình tới tận lúc khuất bóng. Mà trên mặt người đó cũng có hai hàng nước mắt chảy dài giống cậu…

 

 

Một năm…

 

Hai năm…

 

Ba năm…

 

Bốn năm…

 

Rồi năm năm…

 

Năm nào Jaejoong cũng giữ đúng lời hứa. Ngày tuyết rơi đầu mùa, sẽ đến bên bờ sông Hàn từ sáng sớm tới tối mịt, đứng chờ một bóng dáng mà chính mình cũng không biết có xuất hiện hay không. Chính là nhịn không được hy vọng và tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày gặp lại được Yoochun mà anh rất rất mong nhớ kia.

 

Trời đã về chiều. Những tia sáng yếu ớt hiếm hoi cuối cùng còn sót lại cố gắng vươn mình đem lại ánh sáng cho nhân gian. Từng hạt tuyết lạnh buốt, trắng xóa cứ lạnh lùng vô tình rơi xuống phủ trắng sắc trời, khoác một chiếc áo trắng cho từng con đường, từng hàng cây.

 

Jaejoong đưa tay ra, hứng lấy bông tuyết. Tuyết trắng vừa chạm vào tay liền tan ra, không để lại dấu vết, chỉ còn một cảm giác âm ẩm lành lạnh trong lòng bàn tay. Khẽ khép chặt lại chiếc áo khoác đang mặc trên người, anh chuẩn bị rời đi, nhớ kĩ năm sau sẽ lại đến nơi này. Dù là bao năm cũng vẫn sẽ giữ lời hứa, chờ một người…

 

Chính là khi vừa mới bước được một bước, còn chưa kịp xoay người lại, đột nhiên một lực thật mạnh thúc vào sau lưng, một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy anh, khiến Jaejoong hơi giật mình theo quán tính bị đẩy về phía trước vài bước.

 

Nhưng ngỡ ngàng không quá 3s, khi nhìn thấy cổ tay trắng trẻo gầy gò, từng đốt ngón tay khẳng khiu dưới lớp áo khoác, lại còn chiếc vòng lúc lắc quen thuộc, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có khiến tim Jaejoong rung động. Anh chợt nhoẻn miệng cười, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì tuyết vì gió kia, khẽ gọi

 

“Yoochunnie?”

 

Người ở phía sau lưng khẽ gật gật đầu, ôm anh càng thêm chặt. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, làm Jaejoong tưởng chừng như trái tim mình có thể tan chảy ngay được

 

“Jaejoong hyung! Em đã trở về!”

 

Jaejoong nhẹ nhàng xoay người lại, chăm chú nhìn vào chàng trai so với trước đây không có nhiều khác biệt, chính là trong mắt anh càng thêm đáng yêu xinh đẹp hơn, đôi mắt mí lót trong sáng, long lanh, như chỉ có mình anh trong đó. Bàn tay đưa lên khẽ run, không biết vì lạnh hay vì kích động, chạm vào gò má lành lạnh của Yoochun, khẽ phác họa. Jaejoong mỉm cười nhẹ nhàng nói

 

“Cuối cùng anh cũng chờ được em về rồi Yoochun!”

 

Rồi cúi xuống chào đón cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng. Bất quá lần này không phải ở má, mà chính là trên môi…

 

 

Gió khẽ lay động…Tuyết đầu mùa vẫn rơi, trắng xóa bồng bềnh, nhẹ nhàng…

 

 

End fic!

8 thoughts on “[Oneshort Jaechun/Soulmate] Tuyết đầu mùa

        1. uầy, thứ nhất là nếu em bảo ss đọc ngược fic ss viết thì không có đâu. ss chả mấy khi đọc lại những fic ss viết cả =)) thứ 2 là nếu em nói ss đọc ngược bé ở fic khác…*xoa cằm* ừ thì cũng đọc đó, nhưng mà mỗi khi đó lại tốn khăn giấy, sợ lắm ah. vậy nên thôi thì ráng mà cố vậy

  1. Tính đọc cái TND trước, mà thấy tựa fic này hấp dẫn quá, nhào vô liền.
    Ss viết nhẹ nhàng và ngọt ngào quá đi à!❤

    "Mà trong tâm trí Yoochun, Jaejoong cũng càng trở nên quan trọng. Không chỉ như một người bạn, mà còn là người để cậu tâm sự, để cậu sẻ chia, để cậu tựa vào mỗi khi mệt mỏi hay đau buồn."

    Em bấn nhất là câu này đó. Thật giống với sự thật ngoài đời ss nhỉ?

    Mà anh Jae vô duyên. Tự nhiên chưa nói gì hết đã hun con người ta òi. Rủi ăn tát của bạn Chun rồi sao? =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s