[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 13: Oan nghiệt

Chap 13: Oan nghiệt

 

“Ahhhhhh”

 

Tiếng hét đầy tức giận xen lẫn một phần lo lắng của Jung Yunho vang dội núi rừng Kang Hee trong đêm khuya, làm lũ chim chóc xung quanh đang say giấc nồng cũng bị giật mình hoảng hốt bay toán loạn.

 

Hắn mạnh mẽ vung kiếm, đường chém dứt khoát, sắc lẹm, một chiêu cũng đủ lấy mạng con mồi. Jung Yunho giận dữ lên không còn là một Jung Yunho lạnh lùng, kiệm lời lại mang theo vài phần ôn nhu mà Park Yoochun hay gặp nữa. Ngay cả đến Kim Joong Kook cũng bị sát khí trong từng nhát chém của hắn làm cho bất ngờ.

 

Cho đến khi bầy lang bị nộ khí của Jung Yunho dọa cho hoảng sợ, đến nỗi không dám liều mạng xông lên tấn công nữa mà mau chóng rút lẹ thì trên lưỡi kiếm của hắn đã nhuốm đầy máu tươi, mà xung quanh bên cạnh cũng ngả ngốn lang thi.

 

Park Yoochun vừa rồi khi chạy lên xe thì bị đám lang hung dữ kia cản đường. Y hoảng sợ khiến cước bộ không vững vàng, kết quả là bị ngã trẹo chân (=..=), mà mắt lại thấy mấy con thú hoang dại đang nhe răng múa vuốt lao về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Vậy nên y chỉ co thể theo bản năng hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, đưa tay ra che chắn trước mặt, không dám tưởng tượng tới việc tiếp theo mình sẽ bị tấn công như thế nào.

 

Bất quá tiếp theo cái gì cũng không xảy ra như suy nghĩ, đến lúc dám mở mắt ra thì đã thấy Jung Yunho ở ngay bên cạnh sát khí đằng đằng giải quyết nốt mấy con lang đang gào rú điên cuồng, mà cạnh chân y cũng la liệt xác lang đã chết, máu tươi đầm đìa, một mảnh kinh sợ.

 

Đến khi hoàn hồn thì tình thế cũng đã an toàn. Bầy lang còn sống vội vã chạy trốn mất dạng, trận chiến đầy huyết nhục cuối cùng cũng đã kết thúc nhanh chóng. Jung Yunho vội vàng bước đến cạnh y, vừa nhìn y xem xét xem có chỗ nào bị thương không, giọng hỏi không che giấu được sự lo lắng

 

“Ngươi có sao không? Bị thương ở chỗ nào không?”

 

Trước sự lo lắng và ánh mắt quan tâm của Jung Yunho, Park Yoochun đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác như có cái gì đó không đúng, nhưng là cái gì không đúng thì y cũng không tài nào biết được. Chỉ là cảm thấy một cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm, nảy nở trong lồng ngực mình.

 

Park Yoochun cố gắng đè nén cảm giác kì lạ kia xuống, khẽ trả lời

 

“Không có sao. Ta vẫn tốt”

 

Nói rồi xoay người muốn đứng lên. Bất quá vừa mới di chuyển, còn chưa đứng lên được đã kêu lên một tiếng “Ahh…Aiii” đầy thống khổ, rồi khinh suyễn ngã xuống. Trong lòng y thầm kêu khổ, không xong rồi. Từ cổ chân truyền đến cảm giác đau đớn, cảm giác như ngay cả xương cốt mình nơi đó cũng đã bị bẻ gãy làm đôi.

 

Cứ tưởng mình sẽ lại ngã ngồi xuống đất, rồi mông lại bị đau như vừa rồi, Park Yoochun âm thầm vì mình mà rơi lệ trong lòng. Nhưng cuối cùng đau đớn nào cũng không có, bởi vì nam nhân bên cạnh đã mạnh mẽ và kịp thời đúng lúc y ngã xuống đưa tay đỡ lấy y. Kết quả là Park Yoochun ngã thẳng vào cái ôm nhẹ nhàng trong lòng Jung Yunho. Y xấu hổ không thôi. Chính mình bị lang dọa đến sợ hãi, giờ lại còn mất mặt đứng không vững, giống một tiểu cô nương bị người ta ôm. Thật mất mặt mà!!!

 

Jung Yunho dường như lại không để ý tới một chút tâm tình này của y, chỉ quan tâm tới việc người trong lòng rốt cuộc đang bị thương ở đâu không. Hắn sốt sắng hỏi y, mà cũng vô tình gia tăng lực đạo trên cánh tay không để y ngã ra khỏi lòng mình

 

“Ngươi bị thương ở đâu rồi Yoochun?”

 

Đến cả kính ngữ cũng quên thì đủ hiểu lúc này hắn đã lo lắng cho y đến thế nào, chỉ là chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều ấy thôi. Park Yoochun nén đau lắc đầu tỏ ý không sao

 

“Không nghiêm trọng. Nhưng là…Ta bị trẹo chân rồi”

 

Bản thân là người học y, đương nhiên Park Yoochun cũng hiểu chính mình đã bị bong gân, chính là vừa rồi bị quan tâm cùng lo lắng của Jung Yunho làm cho lúng túng rồi quên cả tình trạng của bản thân mà liều mạng ngốc nghếch đứng dậy. Kết quả là giờ lại còn đau hơn cả lúc trước. Jung Yunho nghe y nói vậy, lại thấy y cắn cắn môi dường như đang nhẫn lại đau đớn, liền không suy nghĩ nhiều phun ra một câu tối hài hước

 

“Ta đưa ngươi đi tìm thầy thuốc”

 

Park Yoochun đang bị đau nhưng cũng bị lời này của hắn chọc cho bật cười

 

“Chứ ta không phải lang y sao?”

 

Lúc này Jung Yunho mới nhớ ra Park Yoochun chính là một lang y, không những thế y thuật của y còn vô cùng tinh thông. Chính là vừa rồi cuống cả lên đến nỗi mình nói cái gì cũng không biết nữa. Hắn hơi ngượng ngùng, đành nói

 

“Vậy ngươi mau nói phải làm gì đi. Ta giúp ngươi băng bó”

 

Park Yoochun lúc này mới gật gật đầu, đơn giản nói

 

“Trước hết ngươi giúp ta lên xe ngựa đã được không? Trên đó mới có thuốc trong tay nải. Hơn nữa chỗ này toàn là máu lang, ta có chút chịu không nổi”

 

Vế về sau y nói thật nhỏ, đến nỗi Jung Yunho phải căng tai ra mới nghe được hết cả câu. Hắn biết Park Yoochun là người có tính khiết phích, hiển nhiên đối với những thứ như máu lang la liệt xung quanh không chịu được. Vậy nên liền nghe theo lời y, giúp y đứng dậy, dìu y đi.

 

Bất quá mới đi được vài bước hắn thấy người bên cạnh cơ hồ đã thở nặng nhọc khó khăn, mà trên trán y cũng đã lấm tấm mồ hôi. Vậy nên không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cũng không hỏi y có đồng ý hay không, Jung Yunho liền tự mình quyết định cúi xuống ôm ngang lấy người Park Yoochun, bế y như bế công chúa đi về phía xe ngựa cách đó không xa.

 

Park Yoochun hiển nhiên là bị bất ngờ, muốn phản kháng, nhưng hành động của hắn quá nhanh hơn nữa lại mang theo vài phần bá đạo, nên dù y có phản đối cũng không có tác dụng. Ba bước thành hai, y vừa mới giãy giụa muốn Jung Yunho buông mình xuống thì cả hai đã đến nơi.

 

Eun Hye cô nương vội vã vén màn lên để hai người lên xe. Mà Kim Joong Kook cũng giúp đỡ một tay. Nhận thấy ở bên ngoài không an toàn nên cuối cùng Eun Hye liền đề nghị tất cả mọi người ở trong này luôn đi. Dù hơi bất tiện nhưng so với tính mạng thì cũng không là gì. Vậy nên cả ba đành gật đầu đồng ý. Mà hơn nữa, với tình trạng này của Park Yoochun thì phải băng bó vết thương đã.

 

Jung Yunho nhanh chóng cầm lấy tay nải, lôi ra một đống đồ nghề hành y của Park Yoochun sau đó trở lại bên cạnh y ngồi. Cũng may xe ngựa của Kim Joong Kook khá rộng rãi, tuy đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ và thoáng đãng. Trong xe chia ra làm ba băng ghế. Park Yoochun được Jung Yunho đỡ ngồi tựa vào hàng ghế đối diện cửa xe, còn Kim Joong Kook và Yoon Eun Hye thì ngồi đối diện nhau ở hai bên đang hỏi thăm y không có việc gì chứ.

 

Park Yoochun nhịn đau cởi xuống hài cùng tất ở chân phải bị thương. Trên cổ chân trắng nõn hơi gầy của y đã xuất hiện một vệt máu tụ lại xanh tím, mà nhìn qua dường như còn hơi sưng lên. Jung Yunho đau lòng nhìn vào vết thương bị bong gân, lại nhìn thấy Park Yoochun đang nhíu mày, chính mình băng bó vết thương, trong tim cảm thấy vừa quan tâm lại vừa yêu thương.

 

Hắn biết Park Yoochun vốn là công tử quyền quý, từ nhỏ đã được người chăm sóc, chưa từng chịu qua đau đớn, khắng định được cưng chiều rất nhiều. Vậy mà giờ y bị thương lại một tiếng kêu rên đau đớn cũng không có, chỉ là cắn răng nuốt vào trong. Hơn nữa Jung Yunho cũng hiểu đối với một người không có võ công lại còn gầy yếu như y thì một loại trẹo chân cùng bong gân thế này thôi cũng đủ khiến y đau tới thế nào. Trước đây còn bé khi mới học võ, hắn cũng ba lần bảy lượt bị thương, cả cơ thể đầy vết bầm tím, trẹo cổ chân, bong gân tay là chuyện thường tình. Tuy thân thể hắn khỏe mạnh cường tráng nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy thật khổ sở. Vậy nên lúc này nhìn Park Yoochun vốn luôn sợ đau lại phải nhịn xuống khiến hắn cảm thấy vừa bội phục vừa thương yêu.

 

 

 

Một đêm cứ như vậy trôi qua. Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng tỏ. Bốn người cùng nhau ăn qua loa một chút lương khô sau đó tiếp tục lên đường, tiến đến nơi ở của Yoo Jae Suk. Park Yoochun vì bị thương nên chỉ có thể ở lại trong xe ngựa cùng Eun Hye cô nương do Kim Joong Kook làm mã phu. Còn Jung Yunho một mình một ngựa đi phía trước. Bất quá thỉnh thoảng hắn lại nhịn không được ánh mắt quay lại liếc nhìn về phía sau, tự hỏi rốt cuộc Park Yoochun thế nào rồi? Còn đau không?

 

Trải qua một quãng đường dài ngoằn nghèo, lần này thế mà không gặp thêm khó khăn nào, đến chiều tối hôm đó bốn người đã tìm đến được nhà của Yoo Jae Suk. Lúc nhìn thấy căn nhà trúc đơn sơ nằm giữa núi rừng, Jung Yunho không thể nén được cảm giác hồi hộp, lại thêm cả vui mừng. Cuối cùng hai người cũng đã tìm ra được manh mối đầu tiên. Thật không uổng công thời gian qua vượt suối băng rừng tới Big Bang quốc.

 

Lại gần ngồi nhà liền thấy một nữ nhân ước chừng đã qua độ thất tuần, dáng người mang theo nét điềm đạm, đảm đang đang phơi quần áo trước cửa. Jung Yunho trong lòng thầm đánh giá, này không lẽ là vợ Yoo Jae Suk sao?

 

Người kia quay lưng lại với mọi người nhưng khi nghe thấy tiếng xe ngựa cũng nhận ra có người đến liền quay lại nhìn, khi nhận ra Kim Joong Kook đang ở đó thì liền bỏ đi nghi ngờ, nhanh chóng bỏ xuống quần áo trên tay, nở một nụ cười thân thiện đi ra đón.

 

“Joong Kook. Đệ đến rồi sao?” (Bông: xin lỗi vì ta không thể nghĩ ra nên để cách xưng hô thế nào cho đúng nữa. Hình như ở Hàn Quốc thời xưa cũng không có xưng hô anh em là đệ huynh nhưng vì viết cổ trang nên ta đành gọi vậy cho dễ, chứ để ngươi – ta thì xa lạ lắm!)

 

Kim Joong Kook cũng cười sau đó nhảy xuống xe ngựa, tiến lên chào hỏi đại tẩu của mình, hồ hởi nói

 

“Ân. Lần này đến để thăm Yoo huynh với đại tẩu cùng So Hyunie”

 

Hai người chào hỏi được một lúc thì Jung Yunho cũng đã đỡ Park Yoochun xuống xe cùng với Yoon Eun Hye cô nương bước tới bên cạnh. Lúc này nàng mới nhận ra ngoài sư đệ còn có người khác đi cùng, hơi ngạc nhiên nhìn ba người, hỏi Kim Joong Kook

 

“Đây là…?”

 

Kim Joong Kook quay lại giới thiệu

 

“Đây đều là những người đệ gặp trên đường đi. Hai vị này là Park Yoochun và Jung Yunho. Còn đây là…là Eun Hye cô nương”

 

Nói đến vị cô nương này, dường như Kim Joong Kook hơi lúng túng, mà trên gương mặt xinh đẹp của Eun Hye cũng xuất hiện một vệt hồng hồng xấu hổ. Jung Yunho như bình thường chào hỏi, nhưng ánh mắt lại không quên đánh giá người nọ một chút. Nàng có điểm gì đó thật giống Soo Hee nghĩa mẫu của hắn

 

“Xin chào. Tiểu bối là Jung Yunho”

 

Người bên cạnh cũng cười rất thân thiện tiếp lời

 

“Còn vãn bối là Park Yoochun”

 

Tuy không biết tại sao Kim Joong Kook lại gặp rồi mang những người này theo, nhưng vì thấy cả ba dường như đều là người tốt nên nàng cũng cười đáp lại

 

“Ân. Còn ta là Kim Na Rang”

 

Cuối cùng là Eun Hye cô nương chào hỏi. Nàng xấu hổ e lệ, chỉ có thể lí nhí giới thiệu. Kim Na Rang nheo nheo mắt nhìn nàng lại nhìn sang Kim Joong Kook đang tránh ánh mắt của mình, chợt “À” lên một tiếng, sau đó tinh quái cười, nói với sư đệ đầy thâm ý

 

“Joong Kook ah. Có phải tẩu sắp có em dâu rồi không?”

 

Kim Joong Kook bị nàng trêu chọc nhưng không làm sao được chỉ có thể chối bay chối biến

 

“Tẩu đang nói nhăng cuội cái gì vậy. Cô ấy và đệ không có gì cả. Tẩu nói thế cô ấy sẽ ngại ah!”

 

Kim Na Rang ý cười lại càng thêm sâu

 

“Chưa gì mà đã lo lắng cho người rồi ta sao?”

 

Mắt thấy Kim Joong Kook sắp phát hỏa liền lôi kéo mọi người vào trong nhà, không nhất định hắn sẽ không để ý người khác mà quậy phá ah.

 

 

 

Vào trong nhà thì có một người nam nhân dáng vẻ thư sinh, hơi gầy nhìn qua đã thấy là người có học vấn đi ra. Kim Joong Kook  tiến lên chào y

 

“Đại ca”

 

Y cũng cười lại với hắn, rất thân thiết gọi một tiếng

 

“Kookie”

 

Ở phía sau Jung Yunho cùng Park Yoochun nhịn cười đến đau cả bụng. Không nghĩ tới nam tử cao lớn đã hơn 30 này lại còn có thể được gọi bằng cái tên ấy. Còn Eun Hye cô nương cũng nhịn không được cười nhẹ. Kim Joong Kook thì mặt đen lại, hờn dỗi

 

“Đại ca. Đệ nói bao lần rồi, đừng có gọi đệ bằng cái tên ấy. Nghe khiếp chết đi được”

 

Yoo Jae Suk cười trêu y

 

“Không phải trước kia sư phụ vẫn gọi đệ vậy sao? Đệ ngày đó cũng không có ý kiến mà”

 

Kim Joong Kook hậm hực

 

“Đó là sư phụ nên đệ không thể phản đối. Nhưng huynh không được gọi đệ vậy!”

 

Yoo Jae Suk thấy sư đệ giận dỗi chỉ cười cười, sau ánh mắt mới để ý thấy những người lạ đứng sau lưng hắn. Y hơi ngạc nhiên chỉ vào họ

 

“Đây là…”

 

“Này đều là bạn của đệ ah”

 

Nói rồi chỉ vào Jung Yunho giới thiệu

 

“Đây là Jung Yunho. Còn đây…”

 

Còn đang định chỉ sang Park Yoochun để giới thiệu liền thấy sắc mặt Yoo Jae Suk đại biến. Cả gương mặt đột nhiên trắng bệch, sợ hãi, còn lùi về phía sau mấy bước. Nhận thấy sư huynh khác lạ, Kim Joong Kook dừng lại, đỡ y lo lắng hỏi

 

“Sư huynh. Huynh sao vậy?”

 

Chỉ thấy Yoo Jae Suk vẫn còn ở trạng thái hoảng loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jung Yunho sau đó lắc đầu, thốt lên một câu mà ai trong số những người ở đây nghe thấy cũng ngạc nhiên tột độ

 

“Oan nghiệt! Chính là oan nghiệt! Cuối cùng cũng vẫn là không thể nào tránh được!”

 

 

End chap 13! 

Advertisements

4 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 13: Oan nghiệt

  1. *há hốc mồm* Biết ngay là thế nào bạn Ho cũg bá đạo như thế mà, hehe. Đến con vật cũng k tha, ôi… @@~ Còn Joong Kook và Eun Hye nha, chậc chậc, k lâu chắc có song hỷ wá. Nhưg mà… câu nói của Jae Suk khiến e chóg mặt a~, thật mún bík mọi chuyện như thế nào, hóg chap sau của ss’~ ^^~.

      1. Hihi, e chờ sog hy nhen, hì hì, nhưg vẫn chờ nhất là sog hỷ của ai kia…
        E hóg e hóg ^^~. À, ss’ thi tốt chứ ạ? Sr ss’ vì h` e mới nhớ mà hỏi 😦
        P/S: Uầy, s dạo nì nhà vắg vẻ thế, mí ss’ kia đi đâu r` nhỉ… *xách dép đi tìm*

        1. ờ, cảm ơn em đã hỏi, ss thi cũng tốt a, năm thứ 2 kết thúc tốt hơn năm trước ah ^~O~^
          p/s: mọi người chắc là bận cả rồi à, mjlesaju thì em ấy phải bận ôn thi đại học, luv_chunnie thì đi học hè, ss Big thì dạo này bận làm việc hay công tác gì á, cơ mà tối nay ss với ss Big đi chơi cùng nè, hehe. Thôi mình em ở đây tám với ss là đủ rồi ah =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s