[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 15: Chuyện bây giờ mới kể

Chap 15: Chuyện bây giờ mới kể

 

Yoo Jae Suk thẳng thắn như vậy khiến Jung Yunho và Park Yoochun không khỏi ngoài ý muốn bất ngờ. Bất quá điều đó đối với cả hai mà nói đều là hữu lợi vô hại nên rất nhanh cũng không còn quá để tâm tới chuyện ấy làm gì

 

“Nếu tiền bối đã nói như vậy, vãn bối cũng không khách khí nữa” – Jung Yunho nhìn về phía y, biểu tình càng thêm nghiêm túc hỏi – “Chúng ta muốn biết…rốt cuộc hơn 20 năm trước đã xảy ra những chuyện gì?”

 

Yoo Jae Suk gập chiếc quạt trên tay vào, vẻ mặt ngưng trọng

 

“Ta không dám nói mình biết tất cả mọi chuyện ngày ấy. chính là ta sẽ nói cho mọi người nghe hết những điều ta chứng kiến”

 

Nói rồi hơi dừng lại trầm ngâm một chút, như là đang hồi tưởng lại quá khứ xa xôi, vừa có tiếc nuối, lại thêm vài phần hối hận. Không khí trong căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió đêm nhẹ thổi qua, lá cây bên rừng cọ xát tạo nên tiếng xào xạc xào xạc trong ban đêm lại thêm quỷ dị lạ kì.

 

Không biết trải qua bao lâu mới nghe thấy y mở lời nói tiếp

 

“Hơn hai mươi năm trước cũng là khi ta mới trở thành trạng nguyên của Big Bang quốc không lâu. Ngày ấy, hoàng thượng cử ta làm sứ giả mang lễ vật sang Shin Ki quốc đi xứ. Thời gian ở bên đó, ta quen biết với Kim Hyuk, Bae Dong Huc – ngoại gia của ngươi và cả phụ thân của ngươi nữa” – Yoo Jae Suk nhìn về phía Park Yoochun – “Chính là Park Shi Hoo. Kì thật chỉ qua tiếp xúc một khoảng thời gian, ta cũng đã nhận ra sự mưu mô xảo quyệt của Kim tể tướng, và sự chính trực của Bae đại nhân…”

 

“Ngày đó Kim Hyuk đối với ta vô cùng hậu đãi, vàng bạc châu báu, trân ngọc kì vật, thứ gì cũng đem ra tặng. Tuy nhiên chưa bao giờ bản thân ta động tâm với những thứ ấy. Ta không phải thánh nhân gì nhưng vẫn có cái đạo của kẻ học sĩ, không thể lóa mắt vì xa hoa phù phiếm. Mặc dù đối với thái độ của Kim Hyuk ta rất không tán thành nhưng vì mối quan hệ hòa hữu giữa hai quốc gia, ta cũng chỉ đành lựa ý từ chối, tận lực tránh tiếp xúc cùng hắn.

 

Rồi có một ngày, đột nhiên Kim Hyuk tới tìm ta, lời qua ý lại vô cùng thâm sâu, chính là ta nghe ra hắn muốn ta giúp hắn làm một chuyện gì đó. Mà thứ hắn để ý đến ngày đó là khả năng có thể chép lại bút tích người khác giống y như hệt của ta. Tuy ta không thể hiểu hết tại sao Kim Hyuk lại muốn ta viết giúp một bức thư nhưng khi ấy ta có nghe qua chuyện đảo chính của Jung Kang Ta,  và cả sự đố kị của Kim Hyuk đối với Bae Dong Huc. Vì cảm tính cho ta biết đây hẳn là chuyện không tốt đẹp gì nên ta đã từ chối. Khi ấy Kim tể tướng vô cùng không vui nhưng vì thân phận là đại sứ của ta nên hắn cũng không dám quá phận. Vả lại, ngày hôm sau ta cũng đã theo đoàn trở về Big Bang”

 

Ba nam nhân ngồi bên dưới không ai xen vào một lời chỉ im lặng lắng nghe Yoo Jae Suk kể chuyện. Ngay cả một người không quá rõ mọi chuyện như Kim Joong Kook cũng vẫn biết ý không hỏi gì thêm. Mà dường như chính hắn cũng đã hiểu ra một số chuyện không ngờ này.

 

“Khi ta quay trở lại Big Bang quốc thời gian đầu liền nghe tin Jung Kang Ta làm phản thất bại, cũng không có gì bất ngờ. Tiếp xúc với Jung hoàng đế, ta biết Người là một vị đế vương có tài, không thể nào dễ bị sụp đổ như vậy. Ngay lúc ta sắp quên mất yêu cầu của Kim Hyuk lúc đi xứ, đột nhiên một ngày khi ta trở về phủ, liền phát hiện cả nhà đã bị người ta phá tan hoang, mà toàn bộ thân quyến của ta cũng bị người bắt uy hiếp. Mặc dù bọn hắc đạo mặc áo đen cùng che mặt nhưng ta vẫn có thể nhận ra bọn chúng chính là người của Kim Hyuk. Ban đầu ta không tin hắn lại dám lộng hành ở ngay địa bàn Big Bang quốc như vậy, nhưng sau này khi biết hắn có quan hệ cùng Nhị vương gia của nước ta, ta đã hiểu tại sao hắn lại có thể một tay che trời như thế”

 

Nghe đến đây cả ba người không hẹn mà đồng loạt trong lòng thầm đồng cảm với tình cảnh của Yoo Jae Suk khi ấy. Một kẻ mưu mô quỷ kế như Kim Hyuk, không có chuyện thất đức gì là không dám làm. Chỉ cần để đạt được mục đích, không nói đến những người dân thường thấp cổ bé họng, đến ngay cả những đại thần nguyên triều hắn cũng không chần chừ ra tay sát hại

 

“Vì vậy đại ca mới phải thỏa hiệp với Kim Hyuk?” – Kim Joong Kook đang im lặng nhịn không được lên tiếng hỏi

 

Yoo Jae Suk sắc mặt hơi tái nhợt, khó khăn gật đầu. Dù là bất đắc dĩ nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì việc y góp phần hãm hại Bae tả tướng khiến cả gia tộc Bae gia bị diệt cùng giết tận cũng không thể chối cãi. Không ai biết y đã phải trải qua hơn 20 năm qua trong đau khổ và cắn rứt lương tâm đến thế nào.

 

“Đúng vậy. Ta không thể đánh đổi gần 50 nhân mạng của người thân ta để bảo vệ danh tiết của mình được. Vậy nên ta đã giúp hắn viết một bức thư, cũng chính là một trong những “chứng cứ” để đem ra kết tội oan cho Bae Dong Huc đại nhân”

 

Park Yoochun lúc ấy thật muốn nói, bảo vệ được 50 nhân mạng nhưng lại hại chết 100 mạng người nhà khác, như vậy mà ngài không cảm thấy áy náy sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại y lại nuốt lời nói ấy vào trong lòng. Bởi nếu đặt vào hoàn cảnh đó là phụ mẫu cùng huynh muội của y, Park Yoochun cũng không dám chắc bản thân mình có thể hay không ngẩng cao đầu từ chối. Dù sao so với những người lạ, không phải thân quyến của mình quan trọng hơn nhiều sao?

 

Yoo Jae Suk thở ra một hơi tựa như trút đi gánh nặng y đã mang trong lòng hơn 20 năm qua, quay sang đối với Jung Yunho nói

 

“Dù nói gì đi chăng nữa, ta vẫn là có lỗi với ngươi. Ta không có gì để biện minh cho hành động hèn hạ của bản thân ngày đó. Ngươi có thể mắng chửi ta, đánh ta, thậm chí là giết ta, nhưng ta cũng không hối hận. Bởi vì tuy ta có lỗi, tuy ta không có nghĩa khí, nhưng ít nhất ta vẫn có thể giữ được tính mạng cho thân quyến của ta. Nếu tính mạng của ta có thể đổi cho họ sống thêm mấy chục năm như vậy ta cũng cam lòng”

 

Jung Yunho ánh mắt rũ xuống. Hắn không phải kẻ không thấu hiểu nhân sinh, chính là có lẽ chuyện này liên quan trực tiếp tới hắn, nên dù có làm thế nào hắn cũng không thể hoàn toàn bỏ xuống oán hận. Jung Yunho hắn không phải thánh nhân, không cách nào có thể tha thứ cho tất cả như chưa từng có gì xảy ra.

 

Ngay khi Jung Yunho nắm chặt tay muốn cầm vào kiếm, lại ngoài ý muốn phát hiện Park Yoochun đang nắm tay mình, ngăn hắn động thủ. Jung Yunho quay sang thì bắt gặp ánh mắt sáng ngời của y kèm theo cái lắc đầu tỏ ý không nên.

 

“Không nên Jung Yunho! Ngươi rõ ràng hiểu hơn ai hết mà”

 

Y nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang muốn nắm chặt chuôi kiếm của hắn, ở bên cạnh khuyên giải. Mặc dù không cần nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt kiên định cùng trong suốt long lanh của y, Jung Yunho đột nhiên thanh tỉnh lại tâm trí. Oán hận này, cũng không thể chỉ đổ hết lên người nam nhân đáng thương bị dồn vào đường cùng kia. Ai ai cũng có “lục thân thâm quyến”, nào có thể vô tâm vô tính bỏ qua mọi thứ chỉ vì danh dự.

 

Hắn buông tay ra, gật đầu với y, cố gắng hít thật sâu làm cho chính mình bình tĩnh, đối diện với Yoo Jae Suk

 

“Vậy hiện tại ngài có thể hay không cùng chúng ta sang Shin Ki quốc một chuyến, giúp ta giải oan cho Bae gia cùng Park đại nhân?”

 

Yoo Jae Suk cũng nhìn lại hắn, mặt đối mặt với Jung Yunho, ngần ngừ một lúc thật lâu, cuối cùng lại lắc đầu.

 

“Đại ca…/ Yoo tiền bối…”

 

Tất cả mọi người đều bị sự cự tuyệt của Yoo Jae Suk làm cho ngạc nhiên. Rõ ràng ai cũng hiểu y chính là một người tốt, nếu ngày đó không phải bị ép buộc nhất định y cũng sẽ không làm ra hành động ấy. Vậy thì tại sao hiện tại khi có cơ hội sửa lại lỗi lầm y lại từ chối không làm?

 

Một câu nói ngay sau đó của y đã giải thích cho tất cả

 

“Mọi người có biết tại sao 20 năm qua ta lại rút khỏi quan trường đi ở ẩn không?”

 

Lần này ngay cả Kim Joong Kook là đệ đệ của Yoo Jae Suk cũng không cách nào lên tiếng đáp lại. Hắn vốn chỉ nghĩ đơn giản ngày đó là vì đại ca mình đã chán cuộc sống quan trường hắc bạch bất phân minh nên mới lui về làm một học sĩ bình thường. Chính là hiện tại nghĩ lại, có lẽ không phải chỉ đơn giản là như thế.

 

“Ngày ấy tuy đã theo ý muốn của Kim Hyuk giả mạo bút tích của Bae Dong Huc, nhưng sau đó hắn vẫn chưa để nhân gia ta yên ổn. Có lẽ chính là hắn sợ ta sẽ để lộ ra sự thật ấy. Cuối cùng niệm tình ta đã giúp hắn, hắn bắt ta thề độc không bao giờ được xuất hiện những nơi mọi người thường tới , phải mai danh ẩn tích thì mới để những người thân của ta được yên. Còn nếu như ta chỉ cần lộ diện để người ta tìm thấy, Nhị vương gia nơi này sẽ thay hắn sát hại cả đại gia của ta. Thế nên ta mới đành bái biệt phụ mẫu ra đi không bao giờ trở lại”

 

Nghe xong lý do của Yoo Jae Suk không ai trong ba người thốt lên được câu gì. Này thực là ép người quá đáng. Bàn tay Kim Joong Kook cũng đã nắm chặt thành quyền, đập mạnh nên bàn trà bên cạnh.

 

“Hỗn trướng! Thật là quá đáng! Sao có thể yêu sách như vậy” – Hắn vẻ mặt tức giận tới chau mày – “Không cần biết cái gì Kim tể tướng với cả Nhị vương gia nữa. Đại ca, cùng bọn đệ trở về Shin Ki quốc, đòi lại công bằng cho tất cả mọi người”

 

Đối với lời đề nghị của Kim Joong Kook, Yoo Jae Suk không thể làm gì khác ngoài cười khổ

 

“Đệ suy nghĩ quá đơn giản rồi Joong Kook ah! Ta không phải chưa bao giờ thử qua, chính là kết quả vẫn là chưa bao giờ thắng được hắn”

 

“Nhưng lần này có thêm chúng ta, cơ hội hẳn sẽ lớn hơn” – lần này là Jung Yunho lên tiếng – “Lẽ nào ngài chấp nhận cứ sống mãi như thế này sao?”

 

Yoo Jae Suk ảm đạm lắc đầu

 

“Dĩ nhiên là không rồi. Ta sao có thể không muốn tương phùng với thân nhân, cùng vợ con sống quang minh chính đại. Nhưng ta lại không đủ can đảm để đánh cược nữa”

 

Park Yoochun ở một bên cũng góp lời khuyên giải

 

“Chính là ngài cũng nên nghĩ tới phu nhân cùng tiểu thư chứ Yoo tiền bối. Ngài chẳng lẽ không mong hai người họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Lẽ nào ngài muốn họ cứ phải sống chui sống lủi ở nơi này tới tận khi nhắm mắt xuôi tay? Hơn nữa…” – Park Yoochun nhìn vào ánh mắt bối rối của Yoo Jae Suk, hiểu được trong lòng y đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, liền nói ra một câu quan trọng nhất – “…vãn bối thấy với sức khỏe của Yoo tiểu thư, nếu không mau chóng chữa trị chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa”

 

Y như Park Yoochun dự đoán, vừa nghe xong lời nói của y, trong mắt Yoo Jae Suk ánh lên sự kinh ngạc vô cùng, Kim Joong Kook cũng đồng dạng mở to mắt nhìn y, mà ngay cả Jung Yunho cũng nhịn không được hơi thay đổi ánh nhìn

 

“Ngươi…Ngươi sao lại biết con gái ta có bệnh?” – Yoo Jae Suk đến cả lời nói cũng trở nên lắp bắp, hiển nhiên đã bị kích động không ít

 

Jung Yunho ở bên cạnh chợt “Ah” nhỏ một tiếng, vẻ mặt hiểu rõ nhìn y, mà Park Yoochun cũng hơi mỉm cười hữu lễ, không siểm không nịnh giới thiệu

 

“Không giấu gì ngài, ta chính là một lang y”

 

Yoo Jae Suk vẫn chưa hết sửng sốt, nhìn y trân trối. Ngay khi đang định mở miệng hỏi y câu gì đó lại nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng đang chạy về hướng thư phòng, xen lẫn với đó còn có thể nghe thấy âm thanh khóc nấc

 

“Tướng công…”

 

Cánh cửa phòng bật mở, Yoo phu nhân sắc mặt tái nhợt kinh hoảng, toàn bộ đều là lo lắng tột cùng không kịp gõ cửa đã lao vào trong phòng, mà trên gương mặt trung niên cũng đã chảy xuống nước mắt.

 

“Phu nhân, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?” – Yoo Jae Suk vội chạy ra đỡ nàng, bị sắc mặt của nàng làm cho hoảng hốt

 

Yoo phu nhân tâm tình bị kích thích không ít, vừa khóc vừa cố gắng nói ra một câu, thật khó khăn mới nghe được rõ ràng

 

“Tướng công…So…So Hyun…Con bé đột nhiên…bị…bị ngất rồi…”

 

Còn chưa nói xong đã òa khóc. Mọi người vừa nghe hết câu liền sửng sốt, sau đó không ai hẹn ai liền lao ra khỏi phòng, hướng về phía phòng ngủ của Yoo So Hyun chạy tới…

 

 

End chap 16!

3 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 15: Chuyện bây giờ mới kể

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s