[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 22: Thư nặc danh

Chap 21: Thư nặc danh

 

Người ta vẫn thường nói: Thời gian hạnh phúc luôn trôi nhanh hơn bình thường một chút. Tôi trước đây chưa từng nghĩ điều đó đúng. Không phải vì theo khoa học chứng minh thì thời gian dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai luôn luôn bất biến, không nhanh hơn, cũng không chậm lại. Chỉ là bởi vì lúc đó, tôi đã bao giờ được cảm nhận thứ gì gọi là hạnh phúc, điều gì gọi là yêu thương đâu mà có thể có cơ hội thử qua khoảng thời gian ấy để rồi kiểm chứng.

 

Cho đến sau này, khi đã gặp được em, cùng em trải nghiệm cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc, tôi mới có thể khẳng định câu nói ấy chính là một chân lý đúng đắn đến không thể đúng hơn. Bởi dù biết là “phản khoa học” nhưng như thế nào tôi cũng có cảm giác, mỗi khoảng thời gian khi được ở bên cạnh em luôn luôn là không đủ, lúc nào cũng thấy thật ngắn ngủi. Vừa ngọt ngào lại xen lẫn một phần lo sợ không tên. Lẽ nào đây chính là cái cảm giác tiếc nuối mỗi khi ở bên cạnh người yêu, dù là ở ngay đối diện nhưng vẫn cảm thấy nhớ đối phương của những nhân vật chính trong các bộ phim ngôn tình kinh điển khung giờ vàng thường chiếu hay sao? Thật không ngờ, bản thân một người thiếu thốn tình cảm từ trước đến nay luôn chưa từng tin vào tình yêu như Kim Jae Joong tôi cũng có cơ hội hưởng thụ qua.

 

Nhưng chính là vì khỏang thời gian ấy trôi đi thực sự quá nhanh, khiến cho những lo sợ vô hình không tên trong tôi cứ một lần lại một lần hiện lên rõ ràng, để đến nỗi khi  xảy ra chuyện, bản thân lại càng thêm bất an cùng sợ hãi mình một lần nữa phải đánh mất em.

 

Mà lần ấy, chính là Yoochun đã để lại trong lòng tôi một vết thương thành sẹo, vừa cứa vào tim em, cũng khiến tôi rơi lệ…

 

 

Chuyện bắt đầu từ ngày hôm ấy, khi đang ở trong studio làm việc, đột nhiên Changmin gọi tôi nhanh chóng trở về phòng làm việc của cậu ấy. Tôi có hỏi qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng Changmin không nói, chỉ bảo mau một chút quay lại phòng, có việc không tốt lắm. Mang theo vài phần khó hiểu, tôi nhanh chóng bước về phòng quản lý của em họ mình.

 

Vừa bước vào phòng đã thấy Changmin chờ sẵn ở đó, gương mặt anh tuấn hiện lên vài tia lo lắng, thậm chí còn có thể nhận ra cậu ấy đang chau mày suy nghĩ chuyện gì đó không vui. Thấy tôi bước vào Changmin bước ra phía bàn tiếp khách, ý bảo tôi ngồi xuống. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu ấy, tôi cũng tự biết chuyện lần này nhất định là nghiêm trọng rồi. Bởi nếu không có việc gì to lớn, Changmin khẳng định sẽ tự mình giải quyết chứ không cần đặc biệt gấp gáp gọi tôi về như vậy.

 

Ngồi xuống đối diện với Changmin, tôi nhìn tập tài liệu trên tay mà cậu ấy mang theo xuống, nhướn mày hỏi

 

“Có chuyện gì mà gọi anh gấp vậy?”

 

Changmin đẩy cả đống giấy tờ không biết viết cái gì kia về phía tôi, không giải thích thêm gì, chỉ nói một câu

 

“Anh coi đi”

 

Tôi tiếp nhận lấy tập tài liệu, có chút mạc danh kì diệu mở ra bên trong. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền khiến bản thân sửng sốt. Ngẩng đầu lên nhìn Changmin, ánh mắt như muốn hỏi đây là gì, nhưng cậu em họ không đáp mà chỉ uống một ngụm trà, để tôi có thời gian xem xét hết mọi thứ trong đó. Để rồi xem xong, đầu tôi liền choáng váng, mắt hoa, ngực một trận khó chịu cùng khó thở. Ngay cả chính mình, như thế nào có thể mở miệng hỏi Changmin tôi cũng không biết nữa, chỉ biết bản thân mình như mộng du thốt ra một câu cứng ngắc, lại kèm theo ngữ khí run run

 

“Đây…là sao?”

 

Changmin lúc vừa nhìn thấy số tài liệu này, hẳn cũng kinh hãi như tôi, chỉ là cậu ấy có thời gian để tiếp nhận nhiều hơn, nên mới có thể thay tôi giải thích. Còn chính mình cũng hiểu bản thân không thể có năng lực tự lý giải nổi nữa rồi. Bởi vì…Tôi không muốn, lại càng không có đủ dũng khí một lần nữa đối mặt với những thứ thế này.

 

“ Là thư nặc danh gửi đến cho anh ngày hôm nay” – câu nói của Changmin từng từ một đập vào tai tôi mà tôi phải cố gắng lắm mới có thể tiếp nhận được

 

“Thư nặc danh?” – tôi vô thức hỏi lại, không cách nào tin nổi chuyện này có lúc lại xảy ra với mình. Nhận thư và quà nặc danh của fan là chuyện quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng “món quà” nặc danh này lại khác hoàn toàn những thứ trước đây.

 

Changmin cầm lấy một trong số những tờ giấy trên mặt bàn, trên đó là thông tin về bản thân cùng lý lịch của những người thân trong gia đình tôi. Nhưng quan trọng chính là, ngay từ khi mới debut, SM cùng tôi đã bỏ qua sự thật về gia cảnh của tôi, chưa bao giờ công khai cho giới truyền thông biết. Bởi chính bản thân tôi đã yêu cầu như vậy. Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người cha vô tình ấy, dù chỉ là trên danh nghĩa. Vậy nên, thân thế của tôi chính là một bí mật mà không một báo chí nào biết được. Thế mà hiện tại, trước mặt tôi và Changmin chính là một bản trích lý không thể đầy đủ và chính xác hơn về bản thân tôi, bao gồm cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà tôi một mực muốn quên đi kia kèm với đó là lý do vì sao tôi đã cố tình bỏ qua thân thế của mình.

 

Tôi không biết phải dùng ngôn từ gì để có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy. Nếu một quá khứ, một bí mật mà bạn một mực muốn quên đi, muốn chôn vùi, không bao giờ hy vọng nhắc đến nữa, một ngày nào đó lại bất chợt bị đem ra phơi bày giữa ánh sáng, bằng một cách trần trụi nhất công khai cho tất cả mọi người biết, bạn nghĩ mình phải phản ứng ra sao? Còn tôi chỉ có cảm giác mơ hồ, như chính bản thân mình đang bị đem ra soi mói, bị người ta cố tình mang chuyện riêng tư cùng nỗi đau muốn giấu kín ra để bàn luận, để săm soi. Vết thương vốn đã khép miệng lại đột nhiên bị người ta nhẫn tâm mang đến một con dao sắc nhọn, từng chút một khai mở miệng, rồi cứ như thế vô tình mà ác ý khoét sâu vào da thịt.

 

Mà không chỉ có vậy, trong tập tài liệu còn có rất nhiều bức ảnh chụp tôi và Yoochun, bất kể là khi ở nhà sinh hoạt hay ở bên ngoài đi chơi. Lúc tôi cùng em ở trong hoa viên biệt thự đùa nghịch, dùng ống nước trêu chọc “tấn công” nhau. Khi là em tựa vào vai tôi cùng ngắm mặt trời lặn bên bờ sông Hàn. Còn có lúc tôi từ phía sau ôm Yoochun cùng nhau chuẩn bị bữa sáng được chụp qua tấm kính trong suốt bao quanh khu biệt thự. Khi tôi cải trang cùng em ra phố dạo chơi, cùng nhau đi mua sắm. Ngay cả nụ hôn tôi và em trao nhau cũng được thu vào ống kính. Còn rất rất nhiều khoảnh khắc khác nữa, tất cả đều là những giây phút thường nhật tôi cùng em trải qua.

 

Giờ thì tôi mới biết, hóa ra cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc riêng tư của mình đã bị người ta 24/24 giờ theo dõi một cách triệt để. Ha! Vậy mà tôi còn tưởng bản thân mình có thể cùng Yoochun hưởng thụ tình yêu này một cách bình thường nhất. Hóa ra vẫn chỉ là tự tôi quá ngây thơ rồi. Không phải tôi không muốn công khai em là người yêu của tôi. Chỉ là chưa đến lúc thích hợp, tôi không muốn liều lĩnh để em đối mặt với dư luận, cùng ánh mắt soi mói của người hâm mộ, sợ em sẽ bị tổn thương. Chỉ đến khi nào tự tin nhất, tôi mới muốn nói cho toàn thế giới biết, người tôi yêu tên Park Yoochun, đứng bên em một cách chân chân chính chính nhất.

 

Vậy mà ngay lúc này đây, khi tất cả những điều ấy vẫn còn nằm trong bí mật, tôi lại nhận được một bức thư nặc danh, đem toàn bộ cuộc sống của tôi ra phơi bày.

 

“Em đã điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra được ai là người gửi tới” – giọng nói nghiêm túc của Changmin kéo tôi quay lại với hiện thực – “Không có địa chỉ người gửi, ngay cả dấu bưu điện cũng không có. Hình như là trực tiếp đưa tới công ty”

 

Cố gắng mang một chút lý trí cùng tỉnh táo lại, tôi hít sâu một hơi rồi mới hỏi. Tôi biết chuyện này nếu không phải bản thân tự mình đứng ra giải quyết nhất định sẽ không thể vượt qua

 

“Người đó đưa ra yêu cầu gì?”

 

Changmin lại ngoài ý muốn lắc đầu khiến tôi ngạc nhiên

 

“Không có! Trừ những tài liệu đó thì không còn gì nữa!”

 

Tôi không khỏi bất ngờ với đáp án như vậy, phải mất gần một phút mới phục hồi được tinh thần

 

“Sao có thể như vậy? Rốt cuộc người đó có mục đích gì? Có thể nào là papazazi hay đám phóng viên săn tin không?”

 

Changmin nhíu nhíu mày, lại lắc đầu lần nữa

 

“Em không dám chắc nhưng em không nghĩ đó là do kí giả báo lá cải với papazazi làm!”

 

“Tại sao?” – tôi cũng không hiểu nổi là ai đang bày ra việc này, nhưng hẳn là cố tình nhằm vào tôi

 

Changmin bình tĩnh nói ra suy luận của mình. Có lẽ cậu ấy là người ngoài cuộc nên ít ra còn có thể tỉnh táo hơn tôi một chút

 

“Nếu là papazazi hay phóng viên có lẽ sẽ không rảnh rỗi mang tài liệu như thế này gửi cho anh, mà sẽ là trực tiếp đăng tin cho giới truyền thông. Với những tin tức này nhất định sẽ làm chấn động không chỉ là Kpop mà còn là cả Asia pop” – cậu ấy dừng lại một chút rồi mới nhìn tôi nói tiếp – “Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp bọn họ muốn tống tiền”

 

“Tống tiền?”

 

“Chính là muốn anh bỏ ra một số tiền lớn để mua lại những thông tin đó!”

 

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm lặng, không ai nói thêm câu nào. Cuối cùng tôi là người nói ra suy nghĩ trong đầu trước tiên

 

“Nếu là tống tiền như vậy anh nghĩ còn có thể giải quyết. Chính là chỉ sợ không phải đơn giản như vậy…”

 

Changmin cầm lên một bức ảnh trong số đó lên gật đầu, nói ra nỗi lo sợ trong lòng tôi, điều mà bản thân không muốn xảy ra nhất

 

“Anh muốn nói về những đối thủ trong giới sao?”

 

Tôi chỉ có thể gật đầu xác nhận. Đó chính là sự lo lắng lớn nhất của tôi lúc này. Nếu là cần tiền thì sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng nếu là bọn họ thì lại trở thành chuyện khác. Bởi những gì họ cần ở tôi, không chỉ đơn giản là tiền. Mà hơn nữa chính là sự an nguy của Yoochun cùng những người thân của tôi đang bị một thế lực trong bóng tối đe dọa.

 

“Không cần biết mục đích của chúng là gì nhưng nhất định không có ý gì tốt đẹp, nếu có thể nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu thì mới giải quyết được ổn thỏa. Hyung cũng không cần quá lo lắng, có lẽ hiện tại bọn chúng cũng chưa dám làm gì đâu. Hơn nữa Yoochun hyung vẫn còn an toàn”

 

Tôi hơi lắc đầu, trong lòng hỗn tạp đảo lộn, nói ra lo lắng thật sự của mình

 

“Anh không lo cho Yoochun lắm. Em ấy có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa đã có Jung Yunho bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là…anh lo cho ông ta cùng chị gái anh. Họ…”

 

Changmin im lặng một chút rồi mới vỗ vỗ vai tôi trấn an

 

“Không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Em sẽ sắp xếp người lo chuyện này. Nếu cần thiết em cũng sẽ nhờ Junsu giúp đỡ”

 

Mặc dù tâm trạng vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn nhưng cũng đã bớt căng thẳng hơn nhiều, trong lòng rất cảm ơn sự giúp đỡ của cậu em họ này. Nếu không có cậu ấy tôi đúng là cũng không thể bình tĩnh trải qua chuyện này. Bất quá chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi liền quay sang dặn dò Changmin

 

“Changmin. Chuyện này đừng để cho Lee Soo Man và Lee Ji Yeon biết”

 

Changmin dường như cũng hiểu ý tôi, liền ngay lập tức gật đầu hứa

 

“Được. Em sẽ giữ kín bí mật…”

 

Nhưng đúng lúc Changmin còn chưa nói xong thì bên ngoài chợt vang lên một tiếng cười nhẹ nhưng lại vô cùng chói tai, còn mang theo cả vài phần trào phúng. Cả tôi cùng cậu em kiêm quản lý quay người lại liền nhìn thấy đứng gần cửa chính là con gái rượu của SM – Lee Ji Yeon đang mang một vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu thật sự rất đáng ghét.

 

Tôi không khỏi hơi giật mình trong lòng, tự hỏi không biết cô ta có nghe thấy gì hay chưa, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, khó chịu lên tiếng hỏi cô ta

 

“Tại sao cô tới đây?”

 

Lee Ji Yeon thản nhiên bước vào trong phòng, tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà vang lên âm thanh khó chịu. Trên mặt vẫn là nụ cười nửa miệng, cô ta nhìn tôi trả lời

 

“Đương nhiên là vì lá thư nặc danh gửi tới anh kia rồi Jaejoong oppa”

 

Cả Changmin và tôi liền cau mày, đen mặt. Trong lòng nổi lên một nỗi bất an vô hình…

 

End chap 21! 

11 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 22: Thư nặc danh

          1. love2msky

            Haiz… thật là… quỷ cái mà… mang giàn thiêu thiêu nó đi (không phải em dã man mà ngày xưa người ta làm thế với quỷ cái a…)

  1. Đọc tới đây lại thấy lo. Pink chưa bao nhiêu mà sóng gió đã ập đến rồi. Tội nghiệp “chồng của chúng ta” quá đi. Thì ra anh ấy vẫn lo cho gia đình. Cũng thật cảm ơn “chồng bé của ss” vì lúc nào anh ấy cũng sát cánh bên “chồng của chúng ta” dù trong lúc khó khăn nhất.

    Em nghĩ thư nặc danh đó thế nào cũng có liên quan đến Lee Ji Yeon. Hy vọng sóng gió này mau qua. Thôi em đi đọc chap tiếp theo ss nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s