[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 23: Hôn phu

Chap 23: Hôn phu

 

Nhìn vẻ tươi cười đầy thâm ý trên gương mặt Lee Ji Yeon, sắc mặt tôi không khỏi có chút thay đổi. Thậm chí nghe trong giọng mình đã tràn đầy sự khó chịu cùng không ưa

 

“Cô tại sao lại biết chuyện này?”

 

Lee Ji Yeon vậy mà không hề có một chút xấu hổ, tự nhiên vô cùng tiến vào ngồi xuống bên cạnh tôi, mặc cho biểu tình không chào đón nồng đậm trên gương mặt của cả hai người trong phòng. Nếu có cái danh “Thiên hạ đệ nhất vô duyên” tôi ắt hẳn sẽ không ngần ngại vote cho cô ta một, à không, phải là trăm phiếu mới đúng. Khi cảm giác thấy người con gái hết sức đáng ghét kia cố tình ngồi sát vào mình, tôi không một chút chần chừ hay suy nghĩ, liền đứng lên đi sang bên đối diện ngồi cùng Changmin. Ý rõ ràng là không muốn cùng cô ta ở chung một chỗ. Nhận thấy phản ứng vô cùng rõ ràng của tôi như vậy, vẻ mặt Lee Ji Yeon trở nên hơi cứng ngắc, nhưng có lẽ do da mặt cô ta đã quá dày, thành ra chỉ vài giây sau liền trở lại kiêu ngạo như thường.

 

“Anh đừng quên em là con gái của chủ tịch tập đoàn SM, làm sao có chuyện gì em lại không biết. Hơn nữa…” – Lee Ji Yeon nhìn tôi rồi nở một nụ cười có thể nói là xinh đẹp nhưng vì vốn dĩ không có thiện cảm với cô ta nên trong mắt tôi cũng chỉ có thể là đáng ghét cùng đáng ghét mà thôi – “…chuyện này lại còn liên quan đến anh”

 

Mặc kệ cô ta muốn nói hươu nói vượn cái gì tôi cũng không cần quan tâm, có điều chuyện này Lee Ji Yeon đã biết, hẳn cũng không thể không để ý. Ngay khi tôi còn chưa nói gì, Changmin ở bên cạnh đã mở miệng thay tôi đưa ra yêu cầu

 

“Lee tiểu thư. Chuyện này chỉ cần tôi và Jaejoong hyung giải quyết là được rồi. Không có liên quan đến cô. Chúng tôi không muốn làm phiền Lee tiểu thư”

 

Tuy lời nói rất khách sáo nhưng chỉ cần nghe qua cũng đã đủ hiểu ý khó chịu trong đó. Hẳn là người bình thường đều biết, không phải là “không muốn làm phiền” mà chính là “cô đừng có xen vào”. Bất quá, tôi nói rồi, Lee Ji Yeon da mặt vốn không phải dày như người ta, lại càng không phải người bình thường. Vậy cho nên kết quả là sau khi nghe câu nói kia của Changmin, cô ta lại cười cười nhìn sang cậu ấy nói rằng

 

“Cậu nói sai rồi Changmin ah!”

 

Cả tôi và em họ cùng dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô ta, đợi cô ta giải thích. Lee Ji Yeon vẫn như cũ nở nụ cười nửa miệng, chậm rãi nói ra một câu khiến tôi giận đến ngập đầu

 

“Chuyện này sao có thể không liên quan tới tôi được. Jaejoong oppa không những là “át chủ bài” của SM, mà còn là…vị hôn phu của tôi nữa!”

 

Một câu này cũng đủ khiến tôi hỏa giận công tâm, đứng bật dậy, sắc mặt kém tới cực điểm, âm thanh rít qua từng kẽ răng

 

“Cô đừng ở đây nói nhăng nói cuội! Kim Jaejoong tôi không phải là con rối của các người, càng không phải hôn phu hôn thê gì của cô cả!”

 

Lee Ji Yeon cũng đứng lên, đối diện với tôi. Chiều cao cô ta so với tôi thấp hơn gần một cái đầu nhưng chính là vẻ mặt kiêu ngạo cùng bộ dáng tiểu thư khi ngẩng mặt lên khiến tôi vô cùng ghét người này, chỉ hận không thể đứng càng cách xa cô ta càng tốt.

 

“Anh có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật đó! Kim Jaejoong anh chính là chồng sắp cưới của em!”

 

“Không phải!” – tôi thực sự đã quát lên rồi, bình tĩnh cũng theo cơn giận bị Lee Ji Yeon khơi mào thổi cho bay biến mất

 

“Em nói phải chính là phải!”

 

Nếu không phải Lee Ji Yeon là con gái, tôi không dám chắc mình có hay không động thủ tát cô ta một cái. Rốt cuộc đây là cái lý gì vậy? Tôi yêu ai, lấy ai còn phải chờ người khác cho phép hay sao? Hơn nữa chuyện đính hôn trước đây cũng không phải tôi chủ ý, chính là do cha con nhà họ Lee tại lúc người ta gặp nạn liền bày mưu tính kế. Nhưng ngày ấy, tôi cũng không hề đồng ý, tất cả đều là hai người này tự biên tự diễn ra cái “hiệp ước” vô lý kia.

 

“Tôi không muốn nói nhiều với cô” – tôi nén giận, cố gắng bình tĩnh nói với Lee Ji Yeon một lời xem như là nhẹ nhàng nhất. Vậy mà cô ta còn dám coi cơn giận của tôi không là gì, bồi thêm một câu

 

“Anh không nói cũng không có nghĩa là nó không phải sự thật”

 

“Cô…” – Changmin ở bên cạnh đúng lúc ấy giữ lấy tay tôi, ngăn cản tôi nói tiếp. Cậu ấy chắc cũng hiểu một khi anh họ mình bị chọc giận thì sẽ gây ra hậu họa nghiêm trọng, nên chỉ có thể trước khi bộc phát liền dập tắt lửa giận trong tôi.

 

Tôi “Hừ” một tiếng khó chịu ngồi xuống, sau đó quay mặt đi không thèm để ý đến người con gái đang đứng trước mặt mình nữa. Changmin còn bình tĩnh hơn được một chút, nhớ tới việc đột nhiên Lee Ji Yeon tới đây không rõ mục đích liền hỏi cô ta

 

“Vậy chị tới đây là có ý gì?”

 

Lúc này Lee Ji Yeon mới ngồi xuống, đưa tay cầm lên một trong số những tài liệu trên bàn, khi nhìn thấy một bức ảnh chụp tôi và em ở bên cạnh thì cau mày không vui nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ qua. Cô ta liếc nhìn qua thông tin trong đó một chút rồi mới nói với chúng tôi

 

“Dĩ nhiên tôi đến đây là để giúp Jaejoong oppa giải quyết chuyện này”

 

Đối với câu nói của Lee Ji Yeon cả tôi và Changmin cũng không hẹn mà cùng ở trong lòng âm thầm đả kích và nghi ngờ vài lần. Mặc dù không muốn nhưng Changmin vẫn phải tỏ vẻ hảo ý hỏi tiếp, chính là mày cũng đã nhíu nhíu lại

 

“Chị có thể sao?”

 

Lee Ji Yeon một lần nữa thể hiện ra vẻ tự tin thái quá mà người đời gọi là tự kiêu, hơi ngẩng đầu cười nửa miệng

 

“Không có chuyện gì mà SM không làm được cả, chỉ là không biết Jaejoong oppa có muốn giải quyết ổn thỏa những chuyện này hay không thôi!”

 

“Chị nói vậy là có ý gì?” – âm thanh của Changmin mang theo vài phần đề phòng, lại có vài phần không vui. Còn tôi trong lòng cũng đã rung tiếng chuông cảnh báo bước đầu

 

“Cũng không có gì nghiêm trọng. Chính là chỉ cần Jaejoong oppa đồng ý một việc, tôi ngay lập tức sẽ nhờ người điều tra và kết thúc chuyện này êm đẹp!”

 

Biết ngay cô ta không thể nào có ý tốt, mày tôi nhíu càng chặt. Changmin biết tôi không muốn nhưng cậu ấy vì để chuyện này không ảnh hưởng đến sự nghiệp cùng cá nhân tôi, cũng đành giữ tay tôi lại, ý bảo để mình nói chuyện. Bàn tay tôi miễn cưỡng thả lỏng, trong khi em họ nhìn về phía Lee Ji Yeon hỏi thẳng

 

“Chị muốn anh ấy đồng ý chuyện gì?”

 

Lee Ji Yeon cười càng thêm sâu, bàn tay được sơn vẽ tỉ mỉ vươn xuống cầm lên một trong số những bức ảnh trên bàn, chính là tấm tôi đang ôm Yoochun, cười khẩy một cái rồi hạ giọng âm trầm

 

“Rất đơn giản. Chính là chia tay Park Yoochun và đính hôn cùng với tôi”

 

Không để Changmin kịp lên tiếng phản đối tôi đã ngay lập tức cự tuyệt

 

“Không bao giờ!”

 

Cô ta đang nằm mơ hay sao chứ. Nghĩ gì mà lại muốn tôi cùng Yoochun chia tay. Thật vất vả tôi cùng em mới có được ngày hôm nay, bên nhau ngọt ngào hạnh phúc như vậy. Như thế nào có thể bảo tôi vứt bỏ hạnh phúc của chính mình, chỉ để đổi lấy những thứ phù phiếm xa hoa. Đừng nói sự nghiệp hay danh tiếng, ngay cả tính mạng tôi cũng không bao giờ đem ra đánh đổi với Yoochun của tôi.

 

Lee Ji Yeon nhìn sự phản đối gay gắt của tôi cũng không bất ngờ, chỉ nhàn nhạt cười, nhưng sâu trong ấy có thể thấy có bao nhiêu ác độc

 

“Đừng quyết định vội vàng như vậy oppa! Em sẽ cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ lại…”

 

“Không cần một tuần gì hết. Cho dù là bây giờ hay sau này tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý”

 

Cô ta nhìn tôi nhún nhún vai như không để câu nói của tôi vào tai

 

“Cứ để rồi xem, ai sẽ là người chiến thắng! Một tuần nữa, dù anh không đồng ý em cũng sẽ có cách khiến anh thay đổi…”

 

Nói rồi không đợi tôi đáp lại đã đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trước khi quay bước, Lee Ji Yeon còn quay lại bồi thêm một câu

 

“Trên đời này không có thứ gì Lee Ji Yeon em muốn mà không có được…” – từng ngón tay sắc nhọn giữ chặt hai đầu tấm ảnh, chỉ trong vài giây liền dùng sức xé đôi nó ra thành hai, chia cách tôi và em thành đôi nửa, tựa như vĩnh viễn phải chia xa – “Mà thứ gì em đã không có được người khác cũng đừng mong có trong tay!” – bàn tay tung lên hai nửa bức ảnh, buông lỏng rơi xuống sàn nhà, gót giầy nhọn hoắm giẫm lên nụ cười hạnh phúc của tôi và em trên đó khiến tim tôi trong một khoảnh khắc như bị đè nén tới khó thở, cảm giác bất an dấy lên ngày càng sâu sắc.

 

Đợi khi Lee Ji Yeon đi được một lúc trong phòng vẫn duy trì bầu không khí im lặng tới âm trầm, không ai trong hai chúng tôi mở miệng trao đổi câu nào, chính là tâm trí tôi ngày càng rối rắm, cuộn xoắn vào nhau. Không chịu được nữa, tôi vô thức lên tiếng gọi người em họ ngồi bên cạnh vẫn chưa nói gì từ nãy tới giờ

 

“Changmin ah…”

 

“Huh?” – Changmin vẫn không quay sang nhìn tôi, theo bản năng đáp lại

 

“Em nghĩ hiện tại anh có thể phá vỡ hợp đồng với SM không?” – đây là phát tiết tức giận trong lòng

 

“Đơn phương phá vỡ hợp đồng?” – hiện tại cậu em họ kiêm quản lý của tôi mới quay sang nhìn rồi hỏi lại

 

Tôi gật đầu, không cam lòng mím môi

 

“Anh thực sự muốn rời khỏi nơi này!”

 

Changmin nghiêm túc nhìn tôi hơi gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, biểu tình suy nghĩ

 

“Thực tế mà nói thì hiện tại chuyện đó không có lợi cho hyung. Mặc dù bây giờ danh tiếng của anh đã vững chắc trên toàn châu Á, bất quá so với thực lực vô cùng lớn mạnh của SM thì vẫn chưa phải đối thủ…” – cậu ấy dừng một lúc nhìn tôi rồi mới phân tích tiếp – “Không kể đến scandal báo chí này nọ, chỉ chuyện kiện cáo ra tòa cùng dư chấn của nó thôi cũng khiến sự nghiệp và hình tượng của anh bị ảnh hưởng nặng nề”

 

Tôi biết những điều Changmin nói đều đúng, hơn nữa cũng không dưới vài lần từng nghĩ qua, chính là sự tự do cùng độc lập trong tôi ngày càng lớn mạnh, thúc giục tôi phải làm gì đó để thoát ra sự trói buộc nô lệ đã gần 10 năm nay đối với SM. Bất quá, Changmin nói không sai. Hiện tại có lẽ vẫn chưa phải lúc thời cơ đã chín muồi.

 

Tôi hơi mệt mỏi gật đầu, trấn an cậu em họ lúc nào cũng ở bên lo lắng cho tôi, mong cậu ấy có thể yên tâm

 

“Anh chỉ là vì quá tức giận nên mới nói thế thôi. Em đừng cho là thật” – tôi đưa tay vỗ vai cậu ấy, hơi mỉm cười – “Hơn nữa…anh cũng không muốn các Jaeharem phải vì anh mà khóc thêm một lần nào nữa”

 

Changmin nghe tôi nói, gương mặt cũng giãn ra, biểu tình không còn quá lo nghĩ. Cậu ấy gật gật đầu

 

“Ừm. Anh cũng đừng quá lo lắng về bức thư nặc danh này! Em sẽ cố gắng nhanh nhất giải quyết tốt nó!”

 

“Cảm ơn em Changmin” – Đối với hứa hẹn của Changmin tôi chưa bao giờ có ý nghĩ nghi ngờ, bởi tôi vô cùng tin tưởng vào năng lực của cậu em thiên tài này. Bất quá tôi vẫn không quên dặn dò một chút – “Nhưng…em đừng cho Yoochun biết chuyện này nha. Nếu cậu ấy biết chuyện nhất định sẽ suy nghĩ nhiều”

 

Changmin hiểu ý của tôi liền gật đầu đồng ý. Bất quá lúc đó, tôi lại không nghĩ mình đã đánh giá quá thấp dã tâm cùng sự độc ác và mưu mô của Lee Ji Yeon…

.

.

.

Hôm sau tôi được nghỉ sớm, trở về cùng em ở nhà trải qua một buổi chiều yên bình. Chính là đang lúc hưởng thụ cuộc sống chỉ có hai người hạnh phúc, đột nhiên chuông cửa vang lên vài tiếng “Ding doong” phá tan không khí.

 

Để em lại trong nhà, tôi bước về phía cửa, trong lòng không khỏi suy nghĩ là ai tới vào lúc này. Căn bản tôi không có nhiều bạn bè, thường tới tận nhà để tìm chỉ có Changmin, Junsu cùng lắm là có thêm 1, 2 người bạn khác nữa. Nhưng nếu họ tới cũng nhất định sẽ gọi điện báo trước. Còn đột ngột thế này vẫn là lần đầu tiên.

 

Cho tới khi nhìn vào bảng điện tử, rõ ràng nhận ra gương mặt quen thuộc hiện lên trên đó, tôi không khỏi sửng sốt. Ngay lúc còn chưa kịp làm ra hành động gì, thì từ trên thiết bị đã phát ra âm thanh dễ nghe

 

“Jaejoong ah! Là chị đây…”

 

End chap 23!

32 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 23: Hôn phu

  1. milesaju

    Oi ghet wa co, cai con nho jiyeon ay muon danh no ghe lun, dap dap, nheo nheo
    Song gio lai den vs doi tre nua roi, thach con nho jiyeon ay dam dung den chun ah, chunnie ah anh yem bua cho con nho ay thanh coc di de xem no kieu ngao dc ko
    Hong chap moi cua ss ah

      1. Ko phải, ảnh tình tứ vs em nhỏ cho đã, còn hỏi con ngta “em thích anh mà, đúng ko”… Sau đó lại quay xuống thanh minh vs fan “tôi k phải là gay” =))
        Tất nhiên ảnh ko phải là gay, và cũng tất nhiên fan biết tình cảm giữa đôi soulmate hâm dở là thế nào❤

  2. love2msky

    Là cha con nhỏ đó làm phải không ss? Aaaa, tức quá, em mà đứng chỗ Jae hoặc Min, em thề là em có cái khao khát cháy bỏng là quăng con nhỏ đó từ tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất xuống đất *xé gối*. Aaaaa, Min anh xử chết chúng nó đi a. Mà chị của anh Jae đến làm gì thế kia? Đừng ức hiếp bé bự nhà em nha *mắt long lanh*

    1. Em sao mà dã man ghê thế ah? *lùi lùi* ss mà có hành “bé bự nhà em” hay anh nào thì cùng đừng làm thế với ss nhé *puppy eyes*. À, chị gái Jae hiền thôi mà, không bắt nạt “bé bự nhà em” đâu, yên tâm nha…chuyện chị ấy đến sau này sẽ còn liên quan đến 2 bạn che nhà mình ah em ^_^~

        1. ss không dám hứa đâu nhá, trong fic mới của Jaechun bên kia kìa *chỉ chỉ* sẽ “hơi bị” ngược đó em *ngó trời* chuẩn bị khăn giấy đi thâu em =))
          p/s: ừa, chị ấy không phá hoại cơ mà có làm bạn Chun nhà mềnh xoắn xít một chút và anh “chồng ss” quằn quại vài chút, nhưng không phải tại chị ấy ghét Chun đâu, có lý do ah em

          1. love2msky

            Ố, cần phải khăn giấy sao? Đi mua 1 lốc về…

            Em sẽ ngóng xem chị ấy và 2 bạn trẻ làm gì, quan trọng là ngóng anh Min xử lí cha con độc ác nhà kia *chống cằm*

  3. luv_chunnie

    Lượn qua nhà ss mà e giật mình, ss tung bom àh? Nhg mà cũng coi như bù đắp hơn tháng trời xa cách. Đọc 2 chap này xong bực ghê, ghét con nhỏ Jiyeon. Mong là ko có chuyện gì xảy ra vs Jaechun cuả e. Mà sao 2 người chư hp bao lâu ss đã cho biến rồi thế này *mếu máo* Dù sao cũng mừng ss iêu comebackkkkkkkkkkkk *tung bông tung hoa*

    1. ô, chào em *ôm* lâu rồi không gặp em nha. ss đang não ruột lên nè, trời ơi, sao càng viết càng dài thế này không biết, tận chap 23 rồi mà vẫn còn chẳng ra đâu vào đâu cả *úp mặt vào gối tự kỉ* thôi thì em ráng chờ nha, ss sẽ “cố” cho 2 người đoàn tụ sớm 1 chút, hix

  4. luv_chunnie

    *Ôm lại* Ko sao ss ạh, có fic đọc là tốt rồi. Ss cứ từ từ mà viết yên tâm bọn e đợi đc. Mà ss dy chơi có vui ko? Nhìn mọi ng dy chơi mà ghen tị, e cũng muốn đc dyyyyyyyyy. Chỉ vì năm nay phải học để thi cấp 3 mà e bị đày đọa thế này đây. Chả dy đc đâu xa vì lịch ht cuả kín cả tuần, chỉ có lượn lờ dy xem phim, buồn ghê T_T

    1. ò, cũng vui lắm em ah, ss chỉ toàn chơi, ăn và ngủ thôi, không biết có tăng cân không nữa =)) thôi ráng lên em, 1 năm nữa thôi ah. không có gì phải buồn cả *múa bông cổ vũ*
      p/s: ờ ss sẽ từ từ mà viết😀

      1. luv_chunnie

        Ss sướng nhé! Cố gắng năm nay học hành tử tế ko thì có tạch, dân lập chào đón thì chết. Mà ss biết vụ chị fan Việt xin đc chữ ký cuả JaeChun ở Pháp chưa??? C ý hoá ra là bạn cuả bạn chị gái e *lằng nhằng wá* Đọc fanacc 3 thằng đáng yêu ghê! GATO quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        1. à, vụ đó à…GATO á…ss cũng hơi hơi thôi, bất quá ss đang nghĩ nếu mình có thể xin được chữ kí của 1 trong 5 đứa thì sẽ làm giề nhỉ? có khi nào đi ép plastic rồi đóng khung treo lên đầu giường không ta? =)))))
          p/s: cố lên em. công lập đang mở rộng cửa chờ em đó nha :X

  5. Em đoán là Ji Yeon chủ mưu trong vụ thư nặc danh. Bả muốn uy hiếp Jae, bắt Jae đính hôn với bả đây mà. Thật là thâm độc quá đi!

    Jae về nhà thì thấy chị ở nhà, chắc là có biến rồi. Thôi bay qua đọc chap tiếp liền mới được. Bỏ lâu quá giờ quay lại bị đống chap của ss đè nhẹp òi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s