[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 16: Hoa Sở Tư

Chap 16: Hoa Sở Tư

 

Lúc mọi người tới được phòng của Yoo So Hyun thì đã thấy Yoon Eun Hye cô nương đang ngồi bên giường, gương mặt vừa lo lắng, lại xen theo vài phần gấp gáp dùng khăn tay liên tục giúp nàng lau đi mồ hôi túa ra trên trán. Mà Yoo So Hyun thì đúng như lời mẫu thân mình nói, đã hôn mê bất tỉnh, sớm rơi vào trạng thái mê man, không còn ý thức. Gương mặt nàng còn nhợt nhạt hơn cả ấn tượng đầu tiên khi Jung Yunho và Park Yoochun gặp mặt. Cảm tưởng như ngay cả huyết sắc cùng đã không còn, đôi môi khô rát, chỉ có thể hơi hé mở, thở một cách khó khăn. Tình trạng khiến người ta không khỏi lo lắng.

 

Yoo Jae Suk và phu nhân vừa chạy vào trong phòng liền vội vã tiến thẳng đến bên giường, ngồi xuống nắm lấy tay con gái, vừa lo lắng tột cùng vừa gọi tên nàng, mong nàng có thể nghe thấy âm thanh của mình mà tỉnh lại. Chính là dù có khóc khàn cả cổ, nước mắt cũng sắp rơi ướt cả khuôn mặt đầy những tàn tích của thời gian cũng không thể làm người con gái đang nằm mê man trên giường kia đột nhiên tỉnh dậy.

 

Chính lúc đang không biết phải làm sao, chợt một thanh âm nhẹ nhàng, trầm trầm mà bình tĩnh vang lên cắt ngang tiếng khóc trong phòng, mà người nói không ai khác chính là Park lang y – Park Yoochun

 

“Yoo tiền bối. Nếu ngài không phiền có thể hay không để vãn bối xem qua một chút tình trạng của Yoo tiểu thư?”

 

Yoo phu nhân theo quán tính bật lên một câu hỏi hơi nghi vấn

 

“Công tử có thể sao?”

 

Park Yoochun nghiêm túc trả lời, không siểm không nịnh, vô cùng đáng tin

 

“Vãn bối chính là một lang y. Tuy y thuật không tính là tinh thông, chính là cũng có thể xem được một số bệnh”

 

Một câu này đem hai vợ chồng Yoo Jae Suk như đang đứng bên bở vực thẳm đột nhiên thấy đường sống, hay đi tới cuối đường hầm tăm tối lại nhìn được ánh sáng cứu tinh. Vậy nên liền như người chết đuối vớ được cọc nổi trước mặt bám víu vào, gương mặt cũng tràn lên niềm hy vọng, nhanh chóng nhường chỗ cho y đi vào ngồi xuống bên giường.

 

Park Yoochun vén tay áo Yoo So Hyun lên, vươn tay xuống bắt mạch cho nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thuần thục không khỏi khiến người khác nhìn vào đều tự nhiên cảm giác yên tâm và tin tưởng. Trong khoảng thời gian y xem bệnh, không khí trong phòng đều là một mảnh tĩnh lặng, tiếng khóc của Yoo phu nhân cũng đã không còn, chỉ là âm thanh hít thở vẫn có chút gấp gáp.

 

Chợt Park Yoochun quay sang, gọi một tiếng

 

“Yunho…”

 

Rất nhanh một hộp thuốc được đưa đến tay y. Lúc này những người còn lại mới phát hiện không biết từ khi nào, Park Yoochun đã nói Jung Yunho quay về phòng của mình lấy cho y hộp thuốc trong tay nải. Dường như đã biết trước sẽ phải dùng đến. Không khỏi dùng ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn y. Chỉ riêng có Jung Yunho vẫn mang biểu tình hiểu rõ, bởi hắn vốn vẫn biết y thuật của người này cao thâm nhường nào. Chắc chắn sáng nay khi nhìn thấy Yoo So Hyun trong lòng y cũng đã có vài suy đoán nho nhỏ, chỉ là tối nay đã dùng đến.

 

Park Yoochun mở hộp thuốc lấy ra một viên tròn tròn trong đó, mà nếu không phải người am hiểu về y thuật thì chẳng thể hiểu là cái gì. Và sự thật là cả năm người còn lại đang đứng kia, bao gồm cả Jung Yunho đều thuộc vào dạng đó. Chính là ai cũng tin tưởng để Park Yoochun cho Yoo So Hyun uống viên thuốc đó vào. Sau đó y còn rút ra vài cây châm nhỏ, đem châm vào một số huyệt đạo trên thái dương cùng cổ tay nàng.

 

Tuy không biết Park Yoochun đang làm những gì, nhưng chính là mọi người sau đó đều đồng loạt thở phào một tiếng nhẹ nhõm, tâm tình cũng thả lỏng hơn. Bởi vì sau một lúc chữa trị đơn giản, sắc mặt Yoo So Hyun đã bớt nhợt nhạt hơn hẳn, còn có thể thấy đôi phần huyết sắc trên má. Mồ hôi cũng đã bớt ra, chỉ còn đọng lại những giọt mồ hôi đơn độc chưa kịp lau khi nãy. Mà ngay cả nhịp thở của cô nương ấy cũng đã nhẹ nhàng và đều hơn rất nhiều, tuy vẫn còn hơi yếu nhưng đã không khó khăn và nặng nhọc như vừa rồi nữa.

 

Đắp lại chiếc chăn lên người Yoo So Hyun cẩn thận, Park Yoochun quay lại nói với Yoon Eun Hye một câu:

 

“Nhờ nàng chăm sóc cho Yoo tiểu thư. Cẩn thận đừng để cho nàng ấy bị cảm lạnh”

 

Yoon Eun Hye khẽ khàng “Ân” một tiếng đáp ứng, ngồi thay vào vị trí của Park Yoochun vừa rồi, dùng khăn tay giúp Yoo So Hyun lau nốt những giọt mồ hôi còn lại, cũng cẩn thận ém lại chăn cho nàng. Mà Park Yoochun trong lúc ấy liền nhanh tay thu dọn số đồ dùng vừa rồi, thuần thục cất vào hộp thuốc của mình, sau đó đứng lên, đi về phía những người đang lo lắng nhìn mình kia.

 

Không đợi mọi người lên tiếng, y đã nhanh chóng mở lời

 

“Chúng ta ra phòng khách nói chuyện. Để Yoo tiểu thư có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi được không?”

 

Mọi người cùng đồng tình gật đầu. Tuy Yoo phu nhân muốn ở lại chăm sóc cho nhi nữ nhưng Park Yoochun nghĩ nàng cũng nên biết về bệnh tình của con gái mình nên muốn nàng ra cùng, hơn nữa trong này đã có Yoon cô nương chăm sóc, hẳn là không có gì đáng lo. Vậy nên một đoàn năm người liền rời đến phòng khách gần đó.

.

.

.

“Park công tử, So Hyun thế nào rồi?”

 

Vừa vào đến phòng còn chưa kịp ngồi xuống Yoo Jae Suk đã sốt sắng hỏi Park Yoochun. Mà đồng dạng tâm trạng với y còn có cả Yoo phu nhân cùng Kim Joong Kook nữa. Có thể nhận thấy trong mắt ai cũng có lo lắng cùng quan tâm, đủ biết đối với họ Yoo So Hyun quan trọng đến nhường nào. Park Yoochun khẽ nở nụ cười nhẹ trấn an cả ba người

 

“Yoo tiểu thư tạm thời không sao. Ba vị cứ yên tâm ngồi xuống nghe vãn bối nói có được không?”

 

Mặc dù trong lòng vẫn còn nóng ruột nhưng khi nghe Park Yoochun nói thế cùng với nụ cười của y, khiến mọi người không khỏi bỏ xuống một chút lo lắng, nghe theo lời y ngồi xuống ghế bên cạnh. Không để Yoo Jae Suk phải lên tiếng hỏi nữa, Park Yoochun liền mở lời nói trước

 

“Vừa rồi vãn bối đã giúp Yoo tiểu thư tạm thời thoát được nguy hiểm, nếu bệnh tình không nhất thời tái phát thì mọi người yên tâm là sẽ không có gì ảnh hưởng đến tính mạng cả”

 

Yoo phu nhân cùng tướng công ánh mắt cảm động nhìn Park Yoochun, trong đó đều là sự cảm kích chân thành

 

“Park công tử, đa tạ công tử đã giúp con gái tôi. Không có công tử thì phu phụ chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa” – Yoo phu nhân hai mắt đã hồng hồng nói lời cảm ơn đối với Park Yoochun, mà y thì chỉ cười cười như không có gì

 

“Hai vị không cần phải khách sáo như vậy. Vãn bối là lang y, cứu người bệnh chính là thiên chức. Bất quá…” – y chợt thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi cả hai – “…Hai vị có thể cho ta biết Yoo tiểu thư bị như thế này đã bao lâu rồi không?”

 

Yoo Jae Suk hơi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời y

 

“Vốn dĩ So Hyun từ khi sinh ra thể trạng cũng đã yếu hơn nhi đồng bình thường. Rất hay ốm yếu mệt mỏi, ăn uống cũng rất ít, lại còn hay bị sốt cao. Chính là ban đầu chúng ta chỉ nghĩ con bé do sức khỏe không tốt nên mới thế, nên chỉ đi kiếm thuốc đơn giản cho nó uống. Nhưng cứ khỏi được vài bữa là lại tái phát. Cứ như vậy cho đến hơn 2 năm nay trở lại đây, đột nhiên So Hyun thường hay bị ngất và hôn mê, chúng ta mới bắt đầu lo lắng không biết có phải hay không con bé bị bệnh gì. Vậy nên cũng từng liều mạng tìm thầy thuốc đến xem bệnh qua. Chính là…”

 

Nói đến đây đột nhiên lại nghẹn ngào không nói nữa, mà Yoo phu nhân đứng ở bên cũng đã rơi nước mắt khóc thương. Ngay cả Kim Joong Kook cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Không khí đột nhiên trầm xuống phi thường ảm đạm. Jung Yunho khó hiểu nhìn sang Park Yoochun, rồi mới lại lên tiếng hỏi

 

“Vậy lang y nói nàng bị bệnh gì?”

 

Chỉ thấy Yoo Jae Suk lắc lắc đầu chán nản, vô cùng buồn rầu, đến cả ánh mắt cũng hơi phủ lên một tầng nước trên khóe mắt đã có nếp nhăn

 

“Chính là bao nhiêu thầy thuốc đến xem đều nói…Họ không tìm ra căn bệnh mà So Hyun mắc phải”

 

Yoo phu nhân vừa mới nghe tới đây cũng nhịn không được nữa khóc thành tiếng. Có lẽ những lang y kia đều nói nhi nữ của nàng đã hết thuốc chữa, không còn cách nào cứu sống, nên vừa rồi khi thấy Yoo So Hyun bất tỉnh nàng cùng phu quân mới hoảng hốt như vậy. Còn đang cảm khái một chút vì câu nói vừa rồi, đột nhiên Jung Yunho nhớ ra điều gì đó, quay qua Park Yoochun, nhìn y hỏi

 

“Vậy còn ngươi? Có xem ra là bệnh gì không?”

 

Đến lúc này ba người kia cũng mới nhớ ra vừa rồi chính Park Yoochun cũng xem bệnh cho Yoo So Hyun, hơn nữa y còn có thể rất dễ dàng giúp nàng thoát khỏi nguy kịch. Như vậy y thuật hẳn là không phải bình thường. Đối mặt với những ánh mắt trông mong nhìn mình, Park Yoochun bình tĩnh nói

 

“Ta có xem qua mạch cho Yoo tiểu thư, lại nghe tiền bối nói vậy, hẳn là suy nghĩ của ta cũng không phải sai lệch” – hơi dừng một chút rồi mới nhìn thẳng vào Yoo Jae Suk cùng phu nhân của y mà nói rõ ràng – “Yoo tiểu thư chính là mắc bệnh tim bẩm sinh”

 

Mọi người vừa nghe xong đều há hốc mồm nhìn y. Park Yoochun liền giải thích một chút cho họ hiểu

 

“Bệnh này kì thật không phải khó chữa, nhưng lại rất hiếm gặp, vậy nên nhiều người không biết đến cũng là lẽ thường. Yoo tiểu thư chính là bị tim bẩm sinh, nên lượng huyết trong cơ thể lưu thông kém, dẫn đến tình trạng hay bị ngất và hôn mê. Hơn nữa do thể trạng không tốt, lại thêm không miễn dịch được với nhiều tác nhân gây bệnh nên mới hay bị ốm và sốt như thế”

 

Lần đầu tiên nghe tới bệnh này, mà qua lời Park Yoochun nói tuy không quá hiểu nhưng cũng liền cảm thấy thật nguy hiểm. Yoo Jae Suk qua một vài phút bất ngờ liền vội vàng hỏi y. Nếu Park Yoochun đến cả căn bệnh hiếm gặp thế này cũng có thể tìm ra, hẳn là có thể có cách chữa trị, không phải sao?

 

“Park công tử. Vậy có cách nào giúp tiểu nữ chữa khỏi bệnh hay không?”

 

Park Yoochun mím môi một chút rồi mới nói

 

“Vừa rồi ta đã giúp Yoo tiểu thư đả thông huyết mạch nhưng chỉ là biện pháp tạm thời. Còn để chữa trị tận gốc thì cần phải có thời gian chế thuốc. Bất quá…”

 

Vừa nghe câu trước có thể chữa được khỏi bệnh cho nhi nữ Yoo Jae Suk liền mừng rỡ nhưng khi nghe Park Yoochun chần chừ lại biến thành lo sợ. Y sốt ruột hỏi lại

 

“Có chuyện gì sao Park công tử? Nếu có thể cứu được So Hyun, ngươi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý, kể cả cái mạng già này cũng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi cứu lấy con gái ta” – nói rồi chỉ thiếu chút nữa liền quỳ xuống cầu xin

 

Park Yoochun vội vàng đỡ y lại, thanh minh

 

“Ta không phải có ý đó Yoo tiền bối. Ta chỉ là muốn nói, trong số các vị thuốc ta cần còn thiếu một thứ khá khó tìm…” – nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của mọi người liền hơi thở ra một hơi – “Chính là hoa Sở Tư”

 

“Hoa Sở Tư?”

 

“Ân. Đây là loài hoa vô cùng thần bí và hiếm gặp, chỉ mọc trên những vách núi thẳng đứng, trong rừng sâu rậm rạp, nơi có những mạch nước ngầm, cũng chính là ngọn nguồn của những con suối”

 

Chợt Kim Joong Kook “Ah” một tiếng, vẻ mặt vui mừng reo lên

 

“Ta biết rồi. Ta từng nghe một người bằng hữu nói qua ở ngay sau núi Kang Hee, đi về phía Tây, có một mạch suối ngầm, có rất nhiều loài thực vật lạ, trong đó…hình như có cả loài hoa Sở Tư này ah. Bất quá cũng chỉ là nghe nói, chứ ta cũng chưa từng được thấy qua”

 

Ngay lập tức ánh mắt mọi người sáng lên, nhất là Park Yoochun. Y mừng rỡ hỏi lại

 

“Thật sao Kim đại ca? Ta đã tìm thật lâu mà chưa bao giờ tìm ra loài hoa quý hiếm này. Không ngờ ở núi Kang Hee này lại có” – y nói rồi quay sang Jung Yunho nheo mắt cười – “Ta nhất định phải tới đó hái hoa này mới được. Vừa để làm thuốc cho Yoo tiểu thư, tiện thể để làm dự phòng. Loài hoa này có rất nhiều tác dụng ah”

 

Bất quá, trái với sự vui mừng của Park Yoochun, Jung Yunho lại nhíu nhíu mày nhìn y, mở miệng không đồng ý

 

“Không được. Ta không cho ngươi đi”

 

Mặt Park Yoochun đột ngột trở nên cứng đờ. Y cứng ngắc, mặt hơi phụng phịu, phồng má hỏi lại

 

“Tại sao không cho ta đi?”

 

Jung Yunho vô cùng nghiêm nghị chỉ xuống chân y

 

“Chân ngươi vừa mới bị thương còn chưa khỏi, sao có thể trèo núi? Hơn nữa đường lên vách núi hiểm trở, ta sao có thể yên tâm? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói sao với Park đại nhân cùng Park phu nhân?”

 

Park Yoochun bị lời hắn nói làm cho á khẩu, hơi mở ra muốn phản bác lại không biết nói làm sao. Mà ba người còn lại chừng kiến một màn hai người đột nhiên như biến thành hài đồng tranh cãi không khỏi bất ngờ. Không nghĩ tới quan hệ hai người lại thân thiết như vậy, mà Jung Yunho lại một mực bảo vệ cho y.

 

“Nếu vậy để ta đi tìm loài hoa đó cho!” – ngay lúc hai người còn mắt to trừng mắt nhỏ, Kim Joong Kook đành ho khụ một tiếng rồi mới dũng cảm nói xen vào.

 

Hai người đồng thời quay sang nhìn y, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh Park Yoochun liền phản đối

 

“Không được đâu. Ngươi còn không biết loài hoa đó như thế nào, sao có thể tìm ra được. Hơn nữa hoa đó có độc trên thân, nếu không cẩn thận để độc dính vào người sẽ rất nguy hiểm ah”

 

Một lần nữa lại đi vào bế tắc. Park Yoochun dùng ánh mắt nhìn Jung Yunho bên cạnh, vừa như là oán giận lại như nài nỉ, thật giống cún con bị người ta khi dễ. Jung Yunho bị ánh mắt của y làm cho không chịu được cuối cùng đành phải giơ hai tay đầu hàng

 

“Thôi được rồi. Được rồi. Ta để ngươi đi là được chứ gì! Bất quá ta sẽ đi cùng”

 

Lúc này Park Yoochun mới nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh như sao băng thẳng tắp rơi vào lòng Jung Yunho, khiến hắn đột nhiên cảm thấy trái tim mình gia tốc, ngay cả hô hấp cũng đột ngột trở nên không bình thường. Mà Park Yoochun thì lại không hề biết tới điều đó, chỉ vì mục đích đã đạt được mà càng thêm cười đến híp cả mắt, giống như mèo trộm được cá, nheo mắt nhìn Jung Yunho. Này cứ như trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, nếu là nam nữ nhìn nhau, nhất định ba người kia sẽ cho rằng họ chính là đang liếc mắt đưa tình. Bất quá cả hai đều là nam nhân ah, vậy nên không khí lại thập phần quỷ dị, tựa như có cái gì không đúng, mà lại không biết sai ở đâu…

.

.

.

Ngày hôm sau, Jung Yunho cùng Park Yoochun chính thức lên đường đi về phía Tây núi Kang Hee để tìm loài hoa thần kì mang tên Sở Tư kia. Đối với áy náy cùng sự lo lắng trong mắt phu phụ Yoo Jae Suk khi để hai người phải vì con gái mình mà lặn lội tới rừng sâu nước độc, cả hai chỉ mỉm cười trấn an. Trước khi đi, Park Yoochun giao lại cho Yoo Jae Suk mấy viên thuốc, nói y theo thời gian cho Yoo So Hyun uống để cầm bệnh, đến khi nào y trở về sẽ chế thuốc cứu nàng. Yoo Jae Suk cảm kích, nắm tay y liên tục nói lời cảm ơn, rồi sau đó thật đột ngột nói. Chỉ cần So Hyun được chữa khỏi, y nhất định sẽ theo hai người trở về Shin Ki quốc giúp họ giải oan cho Bae gia cùng Park Shi Hoo.

 

Điều này quả thực ngoài ý muốn, khiến Jung Yunho và Park Yoochun không khỏi kinh hỉ, hứa nhất định sẽ sớm quay về. Mang theo tâm trạng vui mừng hai người liền lựa giờ lên đường, khi đó trời vẫn còn sáng. Chính là thời tiết nơi núi Kang Hee so với Shin Ki quốc không giống nhau. Vừa mới chớm hạ mà đã vô cùng nóng bức. Vậy nên kết quả là vừa mới qua nửa ngày đường mà cả người Park Yoochun đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Jung Yunho nhìn sang cái người ương bướng đang cắn răng nhịn đau đi bên cạnh mình trong lòng không khỏi có chút vừa bực vừa thương. Đã nói bị thương không nên đi lại còn ngang bướng không chịu nghe lời, một mực nhất định phải đi cho bằng được. Đến khi hắn hỏi thương thế ở chân thế nào rồi lại còn khoát tay nói không sao. Chính là nhìn vẻ mặt kia, cái dáng đi chật vật kia, lại còn thở dốc không ngừng, Jung Yunho cũng thừa biết Park Yoochun đã đau đến mức nào. Chính là sợ hắn không cho đi nữa nên mới phải ráng cười cười cho hắn yên tâm.

 

Park Yoochun dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi túa ra trên trán, một tay chống eo, thở hồng hộc. Vết thương ở chân ngày càng đau nhức khiến y sắp không chịu nổi, nhưng y lại không dám thể hiện ra biểu hiện đau đớn, lại càng không dám kêu than, chỉ sợ Jung Yunho sẽ bắt y quay lại. Nhưng mà y vốn là công tử quyền quý, tuy cũng từng leo núi hái thuốc, nhưng đường đi dốc thẳng, lại khó đi thế này vẫn là lần đầu tiên. Vậy nên dù có cố gắng đến mấy thì di chuyển nửa ngày dưới ánh dương chói chang như thế này y cũng gần không chịu nổi nữa.

 

Chính lúc bản thân sắp không chống đỡ được, lại thấy một bình nước được đưa đến trước mặt. Y quay sang nhìn Jung Yunho mặt không biểu tình đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy vui vui, là tại vì có người quan tâm mình sao? Y nói lời cảm ơn rồi nâng bình nước lên uống ừng ực, nước không kịp uống hết theo miệng tràn xuống miệng, hòa với mồ hôi làm ướt đẫm cả vạt áo phía trước. Lúc Park Yoochun buông xuống bình nước, vừa vặn có một chiếc khăn tay đưa lên tay y. Lần này Park Yoochun không khỏi nhìn Jung Yunho quái lạ. Chỉ thấy hắn không nhìn mình, vừa đem bình nước cất đi vừa nói

 

“Mau lau mồ hôi đi”

 

Park Yoochun đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch rõ mồn một bên tai. Đen tính cách của Jung Yunho ra mà nghĩ, hẳn sẽ chẳng bao giờ hắn dùng đến những thứ như thế này. Vậy mà ngay cả khi y cũng không nghĩ đến, hắn lại như vậy cẩn thận chuẩn bị trước cho y sao? Không biết do ánh nắng mặt trời hay vì lý do gì khác mà hai má Park Yoochun chợt nóng lên, mang theo một vạt đỏ lạ kì, dưới những tia sáng chiếu vào lại thập phần kinh diễm, khiến Jung Yunho không dám nhìn thẳng.

 

Park Yoochun cầm lấy chiếc khăn nói lời cảm ơn sau đó không nói thêm gì nữa. Đến khi cả hai chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên y cảm thấy tay mình bị người phía sau giữ lại. Quay lại chỉ thấy Jung Yunho nhìn mình, đang định hỏi có chuyện gì lại thấy hắn bước lên phía trước mình một bước, quay lưng lại sau đó khuỵu một gối xuống

 

“Lên đây ta cõng ngươi”

 

Park Yoochun ngây ngốc nhìn Jung Yunho, không biết phải phản ứng ra sao. Y vội xua tay từ chối

 

“Không cần ah. Ta có thể đi được”

 

Jung Yunho xoay người lại nhìn y, vẫn không đứng lên, nghiêm nghị nói, ánh mắt tỏa ra sự kiên định không cho phép y trái lời

 

“Chân ngươi còn đi tiếp sẽ bị phế đó! Nếu muốn nhanh một chút tới nơi thì để ta cõng ngươi”

 

Park Yoochun dù đúng là đau chân muốn chết, cảm tưởng như sắp rụng rời thành đôi nửa, nhưng bảo y giống như một tiểu cô nương để người ta cõng, y thấy thật mất mặt. Hơn nữa, người đó lại còn là Jung Yunho nên y càng không muốn ah. Bởi vì…vì…dường như chỉ cần tiếp xúc với người kia thì trái tim y, người y lại có những phản ứng bất bình thường…như cái lần chạm môi trong hòm trước đó…

 

Bất quá, lần này không để y có cơ hội phản ứng, Jung Yunho đã mạnh mẽ xoay thân mình, đem cả cái người không cao bằng mình kia cõng trên lưng. Mà Park Yoochun bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho giật mình. Nhưng khi đang muốn phản kháng, lại bị hắn giữ chặt lại, đe dọa

 

“Ngồi yên để ta cõng! Còn giãy giụa nữa sẽ ngã đó!”

 

Đối với giọng nói uy nghiêm như vậy của Jung Yunho, Park Yoochun không cam tâm phát hiện mình vậy mà lại không có gan dám cãi lại, chính là chỉ có thể yên lặng để hắn cõng mình, bước đi từng bước vững vàng. Cuối cùng y cũng thả lỏng thân thể, khi tới những đoạn gập ghềnh gồ ghề, theo bản năng đành vòng tay ôm lấy cổ y, tựa như chỉ cần dựa vào tấm lưng vững chãi của nam nhân này, sẽ không còn mệt mỏi cùng lo lắng gì nữa.

 

 

End chap 16!

 

P/s: Lĩnh vực y học bạn Bông không có một chút gì am hiểu cả, nên tất cả chỉ là chém gió tùm lum tùm la, thỉnh mọi người không nên cho là thật =))))))

P/s2: Chuyện vui còn ở phía sau ah cả nhà *che miệng cười*

7 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 16: Hoa Sở Tư

  1. Oa~ Thiệt là thích wá đi! Ss’ tug hàg dữ dội lun, zui gê zui gê! Ss’ nói ss’ chém jó, mà e thấy cũng rất đúg với thực tế mà, hihi. Nghe ss’ nói chuyện zui còn ở phía sau làm e mừg wá đi, hóg chap sau a~.
    P/S; E bóc tem chap nì hahahaha!!!

    1. mấy cái như là bị bệnh tim thì sẽ làm sao ss còn biết đôi chút chớ cách chữa “độc nhất vô nhị” kia ss tự chém 1 cách tào lao luôn chớ thực tế gì đâu em =))) đừng mừng vội, còn phải để coi ss có thể viết được cái gì không đã em ah. sợ lại như lần trước đang viết Thiên Niên Duyên tự nhiên bị đơ toàn tập =))

    1. cái này cho em nè *đưa phong bì* tem bị em J3nny lấy mất rồi =)) ss nhìn gà suýt hóa quốc, còn tưởng em bảo ”từ từ rồi nam nhân sẽ hút nhau chớ” =)))))) nhỡ đâu là nam châm cùng cực là sẽ đẩy à nha =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s