[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 24: Chị gái

Chap 24: Chị gái

 

Sau những khoảnh khắc bất ngờ đầu tiên, tôi vội vàng lấy lại tinh thần, ấn vào nút “Open” để mở cánh cửa cổng biệt thự, rồi trực tiếp đi nhanh ra đứng trước cửa nhà để đón chị gái. Ngay khi chị ấy sắp vào tới nơi thì Yoochun không biết từ khi nào đã rời phòng khách, đi tới sau lưng tôi. Trên người em vẫn mặc bộ quần áo ajuma mang hình chú chuột Mickey vô cùng dễ thương. Mà gương mặt lại tràn đầy tò mò cộng với thắc mắc không biết vị khách đang tới là ai.

 

 “Jae hyung”

 

Tiếng gọi của em ở bên sau lưng làm tôi quay lại

 

“Là ai tới vậy?”

 

“Là…”

 

Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ đã xuất hiện trước mặt cả hai. Vẫn như cũ dịu dàng hiền thục, mang theo rất nhiều nét đẹp của người phụ nữ Á Đông, giống với mẹ. Chị hôm nay mặc một chiếc váy xanh đơn giản mà thanh lịch, mái tóc đen dài quấn cao, toát ra sự quý phái không phải do vật chất hay hàng hiệu mang lại, mà chính là từ cốt cách bên trong. Lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm cho người chị gái đã khá lâu tôi không gặp – cũng là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của tôi thêm xinh đẹp hơn. Không phải kiểu chói lóa như minh tinh khiến người ta phải lóa mắt, mà chính là một vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng làm kẻ đối diện ngay từ ban đầu đã có hảo cảm.

 

“Jaejoong ah”

 

Vừa nhìn thấy tôi, chị gái liền nở một nụ cười hiền lành, từ sâu trong đó còn có thể nhìn ra bóng dáng của người mẹ phúc hậu một đời tần tảo vì con mà tôi luôn yêu thương. Tôi cũng bước lên một bước, gọi một tiếng

 

“Chị” – đã lâu rồi không gặp, dường như chị tiều tụy hơn xưa. Tuy vẫn là như trước xinh đẹp nhưng trong ánh mắt có cả những tia mệt mỏi và buồn phiền lâu ngày tích tụ. Chính là vừa mới gặp mặt, tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nên cũng mỉm cười với chị.

 

Vẫn giữ nụ cười trên môi, chị tiến lên ôm tôi thật chặt. Tôi cũng thuận theo ôm lấy chị gái, cảm giác như sau mấy tháng chị gầy đi rất nhiều. Tự nhiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác đau lòng và áy náy. Nhưng không để tôi phải suy nghĩ quá nhiều, rất nhanh chị đã buông tôi ra, lại đối với tôi mỉm cười, ôn nhu nói

 

“Đã lâu không gặp rồi. Nhìn em gầy đi nhiều ah. Bất quá vẫn là em trai chị đẹp trai nhất”

 

Tôi cũng bị câu nói của chị làm cho mỉm cười

 

“Còn nói em sao? Chị mới là người gầy đi thật nhiều đó! Mau vào nhà thôi”

 

Đến lúc hai chị em quay người lại, chuẩn bị vào trong, mới chợt nhớ ra Yoochun đang đứng bên cạnh. Chị gái hơi ngạc nhiên, mở lớn mắt, sau đó quay sang nhìn tôi ý hỏi “Ai vậy ah?”. Mà em cũng đồng dạng dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn tôi. Tôi nhẹ cười một tay kéo tay chị gái, tay còn lại cầm lấy tay Yoochun, kéo sát vào người mình, vừa đi vào trong vừa nói

 

“Cứ vào nhà trước đã, rồi em sẽ giới thiệu hai người với nhau ah”

 

Bước vào trong phòng khách, chỉ có ba người chúng tôi, chị một bên, tôi và em một bên đối diện nhau, ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay, Jung Yunho lại đi chơi mất dạng, không biết khi nào mới mò về nữa. Thật bó tay với anh ta.

 

Sau khi Yoochun pha xong trà, loại thức uống duy nhất hiện tại tôi dùng ở nhà, tôi liền kéo em xuống ngồi cạnh mình, không để cho em có ý tránh đi. Chị gái nhìn lướt qua nơi bàn tay tôi đang nắm lấy tay Yoochun thân mật có hơi bất ngờ, nhưng không hiểu sao sau đó lại trở nên bình tĩnh vô cùng, tựa như đã biết trước điều gì đó. Tôi lúc này mới quay sang giới thiệu với cái người mà từ khi chị tôi bước vào đã có tâm trạng bồn chồn lo lắng

 

“Yoochun. Đây là chị gái anh hay nhắc với em. Gọi là Song Ji Hyo”

 

Yoochun hết nhìn tôi lại nhìn sang chị Ji Hyo, ánh mắt có chút khó hiểu. Tôi nhẹ nhàng giải thích cho em một chút

 

“Anh theo họ mẹ, còn chị gái theo họ cha nên mới một người họ Kim, một người họ Song bất đồng như vậy”

 

Yoochun lúc này đã hiểu ra, vội vàng quay sang cúi đầu mỉm cười chào chị gái tôi

 

“Xin chào Ji Hyo noona. Em nghe Jae hyung kể rất nhiều về chị ah”

 

Chị gái tôi ban đầu còn mang biểu cảm cứng ngắc nhưng khi Yoochun mỉm cười thân thiện như vậy, cũng thả lỏng, cười đáp lại em, có lẽ ấn tượng cũng không tồi. Không hiểu sao nghĩ vậy lại khiến tôi cảm thấy vui vui. Chị cũng chào lại một tiếng rồi mới hỏi tôi

 

“Jaejoong. Cậu ấy là?”

 

Tôi không nghĩ mình có lý do gì để giấu diếm chuyện của hai chúng tôi đối với chị gái nên liền nghiêm túc nhìn chị, trịnh trọng giới thiệu

 

“Chị. Đây là Yoochun. Cũng chính là người yêu của em”

 

Cả Yoochun và Ji Hyo noona đều bị sự thẳng thắn của tôi làm cho bất ngờ. Em vẫn còn há hốc miệng nhìn tôi trân trối, tựa như vừa nghe thấy tin Sao Hỏa đâm vào Trái Đất ấy, đến không khép môi lại được, nhưng với tôi mà nói thì biểu cảm như vậy lại siêu cấp đáng yêu, không nhịn được hơi cong lên khóe miệng. Còn chị gái lại là người hồi phục tinh thần nhanh hơn cả em. Tôi nghe chị nói nhỏ

 

“Chẳng trách chị thấy cậu ấy quen mắt như vậy. Hóa ra là trợ lý dạo trước từng cùng em lên báo” – chị ấy dừng một chút lại quay sang hỏi tôi – “Nhưng không phải sau đó em đã từng họp báo phủ nhận quan hệ giữa hai người sao? Như thế nào hiện tại lại như thế này? Mà hai đứa…còn đang sống chung?”

 

Tôi gật gật đầu xác nhận những điều Ji Hyo noona vừa nói

 

“Chuyện trước đây chính là vì hai đứa em có hiểu lầm, sau đó không muốn Yoochun bị giới báo chí làm phiền nên em mới…Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Em với Yoochun đang sống chung” – tôi ngẩng đầu nhìn chị áy náy – “Chị. Em xin lỗi vì không cho chị biết trước chuyện này”.

 

Chị tôi lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi mờ mịt, nhìn không ra là đang nghĩ những gì

 

“Không có gì. Chị cũng thật lâu không tới thăm em. Chính là có lỗi với em rồi, sao có thể trách em được”

 

“Chị…” – tôi không đợi chị nói hết câu liền ngắt lời – “Chị đừng nói thế. Là em đã sai khi đối xử như vậy với chị. Lẽ ra em không nên…”

 

“Jaejoong! Chị không trách em. Mọi chuyện ra nông nỗi này cũng có một phần trách nhiệm của chị. Vì trong khoảng thời gian khó khăn nhất lại không chăm sóc được cho em” – nói đến đây hai mắt chị gái tôi đã hơi phiếm hồng, nhất định lại đang tự trách bản thân – “Để em một thân một mình bao nhiêu năm như vậy không quan tâm chính là lỗi của chị”

 

Tôi đau lòng vươn tay qua nắm lấy bàn tay hơi gầy gò của Ji Hyo noona, nhìn chị thâm tình

 

“Chị à. Chuyện đều đã qua, không phải lỗi của chị. Với lại…” – tôi buông tay chị ra nắm lấy tay Yoochun đang để ở bên cạnh, siết chặt, mỉm cười – “…không  phải hiện tại em đang sống rất tốt hay sao?”

 

Ji Hyo đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên khóe mắt, nhìn hai chúng tôi, khẽ thở dài một chút

 

“Các em đã suy nghĩ kĩ chưa? Hai đứa có biết nếu công khai chuyện này sẽ phải đối diện với những gì không?”

 

Tôi và Yoochun không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, rồi đồng thời mỉm cười, tựa như có thể hiểu hết  suy nghĩ trong lòng đối phương lúc này. Sau đó liền đồng thanh trả lời

 

“Em không sợ!”

 

Tôi nhìn chị bằng ánh mắt kiên định, hứa hẹn

 

“Chỉ cần có Yoochun ở bên, không có khó khăn nào em không vượt qua được. Chị…Chị đồng ý cho chúng em yêu nhau, được không?”

 

Tuy nói không quan tâm người khác nghĩ gì, chính là Ji Hyo noona là người thân thuộc nhất đối với tôi, tôi không thể không để ý. Tôi cũng muốn được nghe lời chúc phúc của chị ấy ah. Ji Hyo trầm ngâm một lúc rồi mới nói

 

“Em đã lớn rồi. Tương lai là do em tự quyết định. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, chị cái gì cũng ủng hộ. Có Yoochun chăm sóc em, chị cũng yên tâm. Chính là…hai đứa phải thật quyết tâm, bởi con đường này không bao giờ dễ đi. Xã hội Hàn Quốc không dễ dàng chấp nhận tình yêu đồng tính, mà Jaejoong còn là ngôi sao giải trí”

 

Tôi nghe thấy những lời ấy, tâm cũng không khỏi vui mừng. Như vậy là chị gái cũng đã đồng ý, tôi còn cần gì hơn nữa đâu. Lung tung nói chuyện một hồi, không khí giữa Yoochun và Ji Hyo noona cũng ngày càng thoải mái. Nhờ sự hài hước lại thêm đáng yêu của em, rất nhanh chị ấy đối với Yoochun của tôi vô cùng yêu thích.

 

Đột nhiên Ji Hyo quay sang hỏi han tôi

 

“Dạo này công việc của em thế nào? Nghe nói mới lưu diễn về, chuẩn bị phát hành album đúng không? Có chuyện gì không tốt không?”

 

Tôi không hiểu sao lại chợt nhớ tới bức thư nặc danh hôm trước, hơi mất tự nhiên đáp lời

 

“Mọi thứ vẫn tốt đẹp. Bữa nào thu âm xong em sẽ gửi đĩa tới chỗ chị”

 

Ji Hyo noona vẫn cười, thuận miệng nói

 

“Ừ. Mỗi lần em ra bài hát mới cha vẫn luôn bắt chị mở cho nghe…”

 

Đang nói chợt dừng lại. Nụ cười trên môi cũng cứng ngắc biến mất. Không khí trong phòng đột ngột trở nên im lặng, tựa như tiếng cười vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Gương mặt tôi cũng hơi trầm xuống, mà Yoochun bên cạnh cũng hiểu sự tình, lặng lẽ nhìn tôi. Cuối cùng không biết trải qua bao lâu, Ji Hyo noona là người mở lời phá vỡ sự yên ắng đóng băng bao trùm

 

“Jaejoong ah. Lần này chị tới đây còn có chuyện muốn nói với em”

 

Tôi không nói gì, chờ chị nói tiếp, chính là Ji Hyo noona lại nhìn sang Yoochun, khiến em hơi bối rối, định đứng lên, muốn rời đi

 

“Hai người cứ nói chuyện, em…”

 

Tôi không để em nói hết câu, bá đạo giữ tay em lại, kéo em ngồi sát vào mình, trầm giọng nói

 

“Em không phải đi đâu cả!” – sau đó nhìn sang chị gái đang nhìn chằm chằm hai đứa – “Yoochun cũng như là em. Không có việc gì cậu ấy không thể nghe cả. Có chuyện gì chị cứ nói đi”

 

Ji Hyo nhìn một chút nữa, tựa như thật khó khăn, mới mở miệng, nghe ra sự chần chừ và lo lắng bên trong

 

“Chuyện là…Jaejoong ah…Cha muốn gặp em…”

 

Vừa nghe thấy từ “cha” được thốt ra, tôi liền đứng bật dậy, sắc mặt biến thành âm trầm, khó thở quay đi, rũ mắt xuống che giấu đi tâm trạng

 

“Em không còn cha. Cha em đã chết từ hơn 15 năm trước rồi!”

 

Chị tôi cũng đứng lên, giữ lấy tay tôi, giọng nói như sắp khóc

 

“Jaejoong ah. Đừng như vậy mà. Chuyện đã bao năm, cha cũng đã rất hối hận rồi. Em…”

 

“Chị đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Chuyện này em và chị mãi mãi không có tiếng nói chung. Với em, ông ta không phải cha em” – tôi tức giận ngắt lời chị gái, quay lưng lại

 

Ji Hyo noona càng thêm luống cuống tay chân, giữ tay áo tôi, gần như nài nỉ

 

“Jaejoong ah. Chị xin em đó. Gặp ông một lần thôi được không? Tha thứ đi được không?”

 

Tôi không suy nghĩ liền cao giọng hét lên

 

“Không bao giờ. Em không bao giờ có thể tha thứ cho người đã hủy hoại gia đình mình. Càng không thể tha thứ cho người đã giết mẹ”

 

Đột nhiên khóe mắt thấy cay cay, cố gắng không để cho chính mình rơi lệ. Ông ta không xứng để tôi phải rơi một giọt nước mắt nào cả. Đang muốn quay đi, bỏ lên nhà, lại ngoài ý muốn nghe giọng chị gái nức nở phía sau

 

“Chính là cha…cha…đã không còn sống được bao lâu nữa”

 

Tôi nghe lòng mình chấn động, ngay cả cánh tay cũng run rẩy, trái tim lại như bị ai bóp chặt. Đột nhiên muốn cười thật lớn, mà lại chỉ cảm thấy nước mắt bất trị sắp rơi xuống, mở miệng ra chính là tiếng cười khô khốc, thê lương

 

“Vậy sao?” – tôi nghe không ra giọng mình nữa – “Vậy cũng tốt. Để trả giá cho những tội lỗi ông ta đã gây ra” – là tôi đang thốt ra những câu tuyệt tình như vậy sao? Tôi cũng không biết nữa, chính là cảm giác bản thân như rơi vào một vòng xoáy mơ hồ không có lối thoát.

 

“Jaejoong…”

 

Tôi không nghe thấy thêm gì nữa, chỉ mang máng như tiếng Yoochun gọi theo, bước từng bước nặng nề lên bậc cầu thang…

 

End chap 24!

 

 

A/N: Dạo này Chun không có đất diễn hay sao á nhỉ? =))))))) chap sau yên tâm sẽ chỉ có 2 bạn thôi. Mình hứa đó. Kì thật định viết chap sau có vài chút hot tí, nhưng đọc lại cảm giác thấy với cái không khí này mà ngọt ngào kiểu NC cao có khi nào lại không hợp hay không ah? Hay thôi nhá cả nhà nhì? Mọi người nghĩ sao ah????? Cho Bông nghe ý kiến với. Bạn đang bị rối ah (T__T)

Advertisements

23 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 24: Chị gái

  1. luv_chunnie

    Tình cảm ngọt ngào mà có NC thì chuẩn rồi còn gì hả ss? E ủng hộ ss viết NC, dạo này là bị đói NC ss ạh, khổ lắm cơ! Đúng là chap này Chun chả có đất diễn mấy, mà chap này cũng ngắn hơn bình thường hay sao ý ss nhỉ???

  2. Tự dưng lúc giới thiệu tên chị gái là Song Ji Hyo làm nhớ mặt ngơ của Mong Ji, lại nhớ Jackal làm cười đau cả ruột =))))
    Bạn Jae khẩu thị tâm phi chứ trong lòng cũng rất đau, để Chunnie hiến dâng giải toả cho bạn ấy cũng đc =))))
    Hóng chap sau của Bông quá 😡

        1. ngoài đời Ngố thì thôi rồi ngố, trong này nào có ngố đâu ạ. chứ chả OOC còn gì nữa hả ss =))))))))))) em thích Ji Hyo unnie từ khi xem RM à
          p/s: vậy mới biết mọi người, ai cũng ba trấm =)))))))))

  3. love2msky

    Ss cứ viết đi ạ, em ủng hộ (đỏ mặt), có khi đó là 1 cách để giảng hòa, người mà, khó hiểu lắm ạ. K biết sao em đọc thấy cụt hứng… ngắn, với lại mọi thứ cứ đều đều, em hóng chap sau ;))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s