[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 2: Trở thành đệ đệ

Chương 2: Trở thành đệ đệ

 

Dọc một đường từ hậu cung đi tới tử cấm thành, Kim Tại Trung lặng thầm quan sát cảnh sắc xung quanh, mà trên tay cũng không quên chăm sóc cho tiểu hài nhi đang say ngủ. Trong lòng hắn không khỏi khẽ thở dài xen lẫn căm hận. Thở dài là vì thương cho lê dân bá tính bao năm sống trong nghèo đói, khổ cực, không được quân thần Phác triều quan tâm. Còn căm hận chính là tên hôn quân hoang dâm vô độ Phác Dung Tần kia. Nhìn cả một hậu cung trước sơn son, sau thếp vàng, lóa mắt vì cảnh sắc xa hoa tráng lệ, so với hình ảnh những người dân rách rưới, nheo nhóc bên ngoài tường thành, chính là nghịch cảnh đến cực điểm.

 

Cho đến khi tận mắt chứng kiến 3000 giai nhân bao gồm những phi tần, mỹ nữ cùng đám hạ nhân nhốn nháo thành một đoàn trước tử cấm thành, Tại Trung nhịn không được mắng ra miệng một tiếng phẫn hận “Hôn quân”. Không biết có phải vì tiếng hắn mắng quá lớn hay do cảm nhận được nộ khí trên người Kim Tại Trung mà tiểu bảo bảo trong lòng đột nhiên cọ quậy, khó chịu như chuẩn bị tỉnh dậy. Hắn vội vàng lắc lắc vòng tay, nhẹ nhàng trấn an bảo bối trong lòng, thầm thở phào khi hài đồng không tỉnh giấc.

 

 

Trước khi bước vào cung điện, Tại Trung như chợt nhớ ra điều gì, hắn dừng lại, quay sang phân phó với thuộc hạ đằng sau. Phó tướng này nghe xong liền cúi đầu hành lễ, nhận lệnh rời đi. Lúc này Kim Tại Trung mới mang theo bảo bào trên tay, bước từng bước mạnh mẽ vào bên trong.

 

Trong điện hầu hết là các tướng quân, phó tướng sát cánh bên cạnh phụ tử hắn từ khi bắt đầu dấy binh khởi nghĩa. Tất cả đều là những nam tử hán uy dũng, tuổi đời người lớn nhất cũng chưa quá 40. Bởi vì bất bình với Phác triều mới một lòng đi về dưới trướng của Kim chủ tướng – Kim Tại Quân làm việc nghĩa. Mọi người trong đó đang cười nói vô cùng vui vẻ, dường như vẫn còn rất đỗi vui mừng vì trận chiến cuối cùng đã kết thúc thắng lợi, mà đại sự cũng thành công tốt đẹp như ý muốn.

 

Vừa nhìn thấy Kim Tại Trung bước vào, không ai bảo ai liền dừng cười nói, đứng dạt sang hai bên nhường đường cho hắn, xếp thành hàng ngay ngắn, tựa như đối với người này vô cùng kính trọng, cho dù so với họ, Kim Tại Trung cũng chỉ là hạ bối mà thôi.

 

“Phó quân chủ”

 

Có lẽ vì tâm trạng ai cũng chưa hết vui mừng nên một tiếng chào này còn mang theo cả nụ cười. Kim Tại Trung cũng diện vô biểu tình không siểm không nịnh, mang theo khí chất vương giả đi lên tới gần đại điện. Bất quá…hắn nhìn xung quanh…Như thế nào không thấy phụ thân? Hơi bất ngờ, hắn cứ ngỡ phụ thân mình hiện tại đang phải cùng đám thuộc hạ và phó tướng ở đây bàn luận, cuối cùng lại ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Hắn quay sang liền bắt gặp Thẩm quân sư – Thẩm Xương Minh đang đứng gần nhất, hữu lễ hỏi

 

“Thẩm quân sư. Phụ thân ta đâu?”

 

Thẩm Xương Minh đối với phó quân chủ thiên tài này vốn luôn là kính nể, hơn nữa tính ra thì không bao lâu, hắn sẽ chính là Thái Tử điện hạ của Kim triều, vậy nên y rất hữu ý mà trả lời, mang theo cung kính

 

“Bẩm phó quân chủ. Tướng quân đang ở sau đại điện nghỉ ngơi”

 

Kim Tại Trung không khỏi có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn hỏi lại

 

“Nghỉ ngơi? Không lẽ phụ thân ta bị thương?”

 

“Không có thưa thiếu quân chủ” – Thẩm Xương Minh vội vàng giải thích – “Người chỉ là muốn ở một mình”

 

“Không bị thương tại sao phụ thân lại muốn ở một mình? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Thần cũng không rõ. Chỉ biết là sau khi hạ được Hoàng thành, tướng quân liền triệu đến Tổng quản nội cung thẩm vấn chuyện gì đó. Sau đấy…giống như mất hồn quay về sau đại điện nghỉ ngơi”

 

“Phụ thân ta hỏi hắn chuyện gì?”

 

“Thưa…Người không cho phép ai vào khi đang thẩm vấn nên chúng hạ thần cũng không biết…”

 

Tại Trung nghe xong có chút không giải thích được. Hắn cũng nhận ra mấy ngày hôm nay, tâm tình phụ thân tựa như có gì đó khác lạ, vừa lo lắng lại vừa sốt sắng, chỉ muốn mau chóng tấn công vào Hoàng thành càng nhanh càng tốt. Hiện tại lại xảy ra chuyện này khiến hắn không khỏi hồ nghi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc suy nghĩ, Trương phó tướng bên cạnh lại lên tiếng hỏi kéo hắn về thực tại

 

“Phó quân chủ. Hiện tại quân chủ không có ở đây. Vậy chuyện hậu cung giải tán nên giải quyết như thế nào? Xin Người ra lệnh”

 

Kim Tại Trung khôi phục biểu tình lạnh lùng bình thường, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm hạ lệnh

 

“Tất cả phó tướng nghe lệnh. Hậu cung giải tán, phóng thích toàn bộ. Mở quốc khố, đem chia cho mỗi người 5 lượng bạc, cho họ về cố hương sinh sống. Nếu ai có ý muốn tiếp tục ở lại thì suy xét giữ lại, nhưng nhất quyết không giữ phi tần nương nương và không được để nhân số hậu cung vượt quá 200 người. Ngay lập tức thi hành”

 

Mọi người ở bên dưới đồng thanh hô một tiếng “Vâng thưa phó quân chủ, sau đó một vài người rời đi làm việc. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại những tướng quân làm huynh đệ thâm giao kết nghĩa cùng phụ tử họ Kim. Còn đang chuẩn bị nghị luận một chút việc sau này, bất chợt Thẩm quân sư lúc ấy mới để ý tới tiểu hài tử trong tay Kim Tại Trung. Có lẽ là từ khi bước vào, hài nhi vẫn như cũ im lặng nên thành ra cũng không ai để ý thấy (???)

 

“Phó quân chủ. Đây là…” – Thẩm Xương Minh nhịn không được chỉ về thứ mềm mềm tròn tròn trong tay hắn

 

Kim Tại Trung mặt không đổi sắc, trả lời rõ ràng

 

“Là một nam hài tử bị bỏ rơi trong hậu cung, vô tình ta nhặt được”

 

Mọi người đồng loạt “Ah” lên một tiếng. Không biết là ai bật ra nghi vấn

 

“Liệu có phải là cẩu tạp chủng của tên hôn quân Phác Dung Tần không?”

 

Một câu này khiến những người đứng đó không khỏi bàn tán xôn xao, người gật kẻ lắc, mỗi người một ý kiến. Thẩm Xương Minh vẻ mặt hiểu biết lý giải

 

“Chính là ta đã xem qua sổ sách trong hậu cung ghi chép lại. Mấy năm nay Phác Dung Tần không có quý phi nào sinh hạ nhi tử. Hơn nữa Phác Dung Tần chỉ có công chúa, chưa từng có Hoàng tử, vậy nên hắn mới lập nhiều phi tử như vậy để muốn có người nối dõi. Mà tất cả các công chúa cũng đã được đưa tới tử cấm thành cùng mẫu thân”

 

Trong lúc Thẩm Xương Minh nói, phó tướng vừa rồi được Kim Tại Trung phái đi làm việc vừa lúc quay lại, thì thầm với hắn điều gì đó. Tại Trung gật đầu cho hắn rời đi, sau mới tiếp lời Thẩm Xương Minh

 

“Ta vừa cho thuộc hạ đi điều tra. Hắn nói đã hỏi những tổng quản trong cung cùng đám nương nương phi tử. Xác nhận không ai biết có tiểu hài tử như thế này trong cung”

 

Đám người bên dưới bị thông tin của hai người làm cho há hốc miệng, không khỏi tự hỏi, vậy rốt cuộc, tiểu hài tử này là từ đâu mà ra ah??? Vả lại một vấn đề cũng quan trọng không kém chính là…

 

“Vậy…đứa trẻ này…phải làm thế nào đây?” – một vị tướng quân phía dưới đột ngột hỏi làm mọi người, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không biết phải thế nào.

 

Trần tướng quân là người mở lời đầu tiên

 

“Nếu đã không phải nhi tử của Phác Dung Tần vậy chỉ cần đem cho một hạ nhân mang theo xuất cung nuôi dưỡng là được”

 

“Nhưng…” – Hà tướng quân đối diện cũng lên tiếng nghi hoặc – “…Nếu nhỡ đâu…đây chính là hậu duệ của Phác triều thì sao? Nếu để nó lớn lên, có phải hay không đối với chúng ta tương lai bất lợi?”

 

Một câu này đã nói đúng lo lắng của mọi người. Tân triều mới lập, kiêng dè nhất chính là phản loạn tiền triều. Nếu chỉ là đám nữ nhi chân yếu tay mềm thì không đáng nói. Chính là nếu có hậu duệ của Phác Dung Tần lưu lạc sống sót, chỉ sợ sẽ có biến loạn xảy ra.

 

“Phó quân chủ. Phải làm thế nào đây?”

 

Kim Tại Trung cúi xuống nhìn tiểu hài tử trên tay, lại ngoài ý muốn phát hiện hài nhi không biết đã thức dậy từ khi nào. Ánh mắt trong sáng long lanh, tựa như những vì sao tinh tú dưới bầu trời đêm nhìn mình chằm chằm. Không giống lúc mới đầu khóc nháo, hiện tại bảo bảo trên tay vô cùng an phận ngoan ngoãn im lặng, đầu ngón tay trắng múp, cực kì dễ thương ngậm ở trong miệng. Khi phát hiện ánh mắt Tại Trung nhìn mình, như có linh cảm mà đột nhiên nhoẻn miệng cười, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ phấn hồng cực kì khả ái. Mà đôi môi đỏ mọng ướt át kia, lại như vô thức mở ra, gọi một tiếng không rõ ràng nho nhỏ. Chính là Tại Trung ở ngay bên cạnh có thể nghe ra. Tiểu hài tử đang bập bẹ học nói này, phát âm còn chưa sõi, thế mà vừa gọi mình một tiếng “Ca…Ca…”. Trong nháy mắt, kì tài kiệt xuất đương thời có một biểu hiện phi thường hiếm gặp, chính là sững sờ.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy một niềm khát khao mãnh liệt trào dâng trong lòng, tựa như chưa bao giờ xuất hiện ở một người luôn luôn trầm ổn như hắn. Tại Trung bất chợt phát hiện ra, hắn vậy mà lại muốn lưu giữ đứa nhỏ này lại bên mình, muốn chăm sóc cho hài nhi khả ái như trân bảo ấy, tựa như bảo bảo vừa mới gặp này với mình chính là duyên phận. Không cần quan tâm hài tử là ai, cũng không muốn quản y có phải là hậu duệ của Phác Dung Tần hay không, chỉ là không muốn mang y vứt bỏ cho người khác. Tâm tình xúc động bất ngờ xuất hiện trong lòng, khiến Tại Trung cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hơi hoảng.

 

“Ta nghĩ…” – còn chưa nói hết câu lại ngoài ý muốn nghe thấy một âm thanh trầm trầm kiên định từ phía sau vang lên ngắt lời

 

“Giữ lại đứa nhỏ đi”

 

Mọi người đồng loạt quay lại, rồi lại đồng thanh hành lễ với nam nhân vừa mới tới

 

“Quân chủ”

 

Kim Tại Quân “Ừm” một tiếng, đi tới bên cạnh Kim Tại Trung, trên người vẫn mặc bộ chiến bào đã phai màu vì nắng, vì gió, vì khói, vì chiến tranh. Gương mặt vốn luôn uy nghiêm trấn tĩnh, lại lộ ra đôi phần mệt mỏi. Khi nhìn tới hài nhi trên tay nhi tử của mình, trong mắt đột nhiên ánh lên những tia khó hiểu nhưng rất nhanh liền biến mất, mà chỉ có Tại Trung đứng bên cạnh mới nhận ra. Chính là hắn không có nói.

 

Đôi bàn tay Kim Tại Quân đưa ra như muốn bế hài nhi, chính là đi được một nửa đường lại rút về, không khỏi khiến Kim Tại Trung nghi hoặc vì hành động lạ lùng. Ngay khi hắn suy nghĩ, Người lại lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn chưa rời hài tử dễ thương kia. Mà bảo bảo cũng vô cùng ngoan ngoãn, nhìn thấy người lạ, vậy mà không hề bật khóc, ngược lại còn vô thức mỉm cười, thoạt nhìn càng khiến người khác yêu thương

 

“Trên người hài tử có hay không được người ta để lại manh mối gì?”

 

Kim Tại Trung lúc này mới từ trong tấm chăn bọc hài nhi lấy ra một cây sáo, đưa cho phụ thân

 

“Con tìm thấy thứ này, ngoài ra không còn gì khác”

 

Khi Kim Tại Quân đưa tay cầm lấy ngọc địch, Kim Tại Trung đột nhiên có ảo giác như phụ thân mình hơi chấn động, chính là hắn cũng không chắc có đúng hay không, bởi khoảnh khắc đó quá nhanh, đến mức hắn nghĩ là do mình bị hoa mắt. Kim Tại Quân ngắm cây sáo một chút, sau đó quay sang nói với đại nhi tử

 

“Giữ lại tiểu hài tử đi”

 

Kim Tại Trung nghe thấy mệnh lệnh này của phụ thân tuy không có gì khác so với suy nghĩ của mình, nhưng lại có cảm giác mạc danh kì diệu. Bởi hắn biết phụ thân mình chính là người có tấm lòng nhân từ bác ái. Bất quá hành động này có vẻ như quá mức không tự nhiên. Chính là lúc này hắn chưa thể nghĩ ra, có điều gì không đúng

 

“Chiến tranh vừa kết thúc. Ta không muốn lại có thêm người chết. Huống chi…” – Người quay sang nhìn đứa nhỏ vô cùng khả ái đang mỉm cười với Kim Tại Trung kia – “…Hài nhi vô tội. Dù có là ai đi chăng nữa, cũng không phải lỗi của nó. Chỉ cần không ai cho nó biết quá khứ, sẽ không có chuyện gì”

 

Mọi người nghe thấy mệnh lệnh như vậy cũng không ai có ý kiến gì. Bởi vì quân chủ của họ nói đúng, vì quá đúng nên chẳng có gì để phản bác. Hơn nữa, quân lệnh như sơn, một khi quân chủ đã hạ lệnh, họ cũng không cãi lời. Kim Tại Quân thấy mọi người không ai nói gì, mới vừa lòng quay sang nói với đại nhi tử

 

“Tại Trung. Đứa nhỏ này giao cho con chăm sóc, được không?”

 

Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên vì câu nói của phụ thân mình, mà những người còn lại cũng đồng thời mở lớn mắt khó hiểu. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Kim Tại Trung lại đối với ý kiến này vô cùng tán thành, thậm chí còn có vài phần…vui mừng? Vậy nên hắn không suy nghĩ nhiều, liền cúi đầu đồng ý, trên miệng còn có ý cười hiếm thấy

 

“Vâng thưa phụ thân. Nhi tử sẽ coi bảo bảo như đệ đệ để chăm sóc”

 

Kim Tại Quân vừa lòng gật đầu

 

“Vậy từ nay đây sẽ là Tứ đệ của con, cũng là nhi tử của ta. Gọi là…Kim Hữu Thiên…”

 

 

Một quyết định bất ngờ. Một mối quan hệ đặc biệt. Một trang sử mới. Một cuộc đời mới được mở ra. Là bao bí mật cùng tương lai khó đoán. Bởi cuộc đời chính là…Nhân sinh ảo mộng…

 

 

Hết chương 2.

Advertisements

7 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 2: Trở thành đệ đệ

  1. Sa giành tem, hehee
    Cuộc đời Thiên Thiên bé bỏng chính thức rơi vào tay Trung ca, đảm bảo sau này sẽ được sủng như vàng cho xem *bấn loạn*
    Ss vốn thích con nít, mà thấy e tả Thiên Thiên còn bấn loạn hơn nữa.. Trắng trắng múp múp có má lúm đồng tiền, yêu thế ko biết :xxxxx
    Em gái út nhà ss cũng vậy đấy, cũng trắng bóc, cũng múp múp, cũng môi đỏ chót và cũng có má lúm đồng tiền :xxxxx

    1. èo, ss bị luyến đồng rồi =)) em thì chỉ là “bán luyến đồng” aka luyến đồng trá hình thôi. Em chỉ thích nhìn ngắm (+ bẻo má + ăn đậu hũ) các em bé chứ bảo em chơi với thì em chịu ạ =)))
      p/s: nhất định Trung ca sẽ sủng Thiên nhi rồi ạ 😀

  2. milesaju

    Woa thien nhi dang yeu qua co, muon nung 1 cai ghe, be chi moi co 1 tuoi ma da biey cach mim cuoi lua tinh nguoi khac roi ah, ko bik be lon len roi thi se co tham ai nguyen chet vi be ko ta
    Trung ca chinh thuc roi vao luoi tinh cua be roi nhi, sau nay tha ho lam no dich ko cong nhe
    Mong chap sau cua ss qua, muon xem be dc anh trung sung ah

  3. Pingback: [Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng : Mục lục + Văn án | DBSK_2U_Soulmate

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s