[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 17: Luyến ái???

Chap 17: Luyến ái???

 

Đã quá chính ngọ được một khoảng thời gian khá dài vậy mà thái dương trên đỉnh đầu vẫn như cũ chói chang. Ánh dương mang theo nhiệt khí nóng bức khó chịu, xuyên qua từng tàng cây chiếu xuống mặt đất khiến nhân gian như thiêu như đốt trong lò bát quái trong truyền thuyết. Cho dù có hàng cây dọc đường đi bao phủ, chính là cũng không cản được bao nhiêu cái nắng nóng kinh người ở núi Kang Hee hiện tại.

 

Park Yoochun nhịn không được nhìn lên gương mặt nam nhân đang cách mình không quá vài phân, gần trong gang tấc, tựa như chỉ cần y hơi cúi người một chút liền chạm được vào dung nhan anh tuấn bức người kia. Đường cong gò má cùng chiếc cằm thập phần quyến rũ, lại mạnh mẽ nam tính. Lui lên một chút liền bắt gặp một đôi môi kiên nghị, nói không nên lời. Cao thêm một chút chính là sống mũi cao thẳng phi thường anh tuấn, có thể khiến người ta ngắm nhìn không thấy chán mắt. Mà đặc biệt nhất chính là đôi nhãn thần tỏa ra sự kiên cường cùng khí chất làm đối phương phải kiêng dè. Một ánh mắt thâm sâu, đầy bí ẩn.

 

Park Yoochun chợt phát hiện ra, đây là lần đầu tiên y nhìn ngắm người nam nhân này ở khoảng cách gần gũi như vậy, hơn nữa còn thập phần chăm chú. Tựa như trên người nam nhân ấy có một sức hút mãnh liệt khiến y thật khó mà rời mắt được. Những lần trước đây thân mật tiếp xúc, nhưng chính là chưa có khi nào y chân chính cảm thụ vẻ đẹp của hắn tường tận như lần này. Đột nhiên trong lòng Park Yoochun hiện lên hình bóng bạch y nam nhân phiêu phiêu trong gió, ngạo nghễ lại thanh cao đứng dưới gốc mai, giữa những cánh hoa tung bay phất phới.

 

Lần đầu tiên Park Yoochun có cảm nhận sâu sắc, đúng như lời Lee bà bà cùng Ji Hye cô nương trước đây đã nói. Y và hắn có vẻ đẹp phi thường bất đồng. Nam nhân luôn cho mình là tuấn tú hơn người, cuối cùng cũng phải công nhận, so với y, Jung Yunho lại mang một dung nhan còn anh tuấn bức người hơn vài phần.

 

Chợt từ thái dương Jung Yunho chảy xuống vài giọt mồ hôi vì nóng bức. Park Yoochun lúc này mới nhớ ra, hắn vậy mà đã cõng y mấy canh  giờ liền, mà ngay cả một lời than vãn cũng không hề có. Tâm chợt cảm thấy rung động nhè nhẹ, tựa như có xuân phong khẽ cuốn trên mặt nước, trong lòng nhẹ nhàng gợn sóng. Như vô thức, y vươn tay đang cầm chiếc khăn lên…

 

Chính là tay vừa động, Park Yoochun liền bị dọa cho hoảng hồn đến mức rụt tay lại. Y, đường đường một nam nhi đỉnh thiên lập địa, vậy mà lại muốn dùng khăn tay lau mồ hôi cho Jung Yunho? Y vậy mà suýt chút nữa làm ra cái hành động giống như nữ nhi yếu ớt ấy??? Park Yoochun bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình kinh hãi. Ahhh…Không được ah. Có phải hay không tiếp xúc với Jung Yunho quá lâu, được hắn chăm sóc thành ra tinh thần y có phần ỷ lại, đến hành động cũng như vậy giống nữ nhi??? Trong lòng Park Yoochun dậy sóng, nghĩ phải đem tâm tư cùng hành động của mình gần đây ra kiểm điểm một hồi thật.

 

Ngay khi người phía sau còn đang tự vấn thì Jung Yunho cũng chẳng hơn gì. Nam nhân trên lưng này, so với tưởng tượng của hắn còn gầy yếu hơn, thân hình không khác gì khúc gỗ, người chẳng được mấy trọng lượng (Bông: thỉnh mọi người thông cảm, bạn vẫn đang mơ về một bò đì “thanh mảnh” gầy gò trước đây của bạn YuChun, chứ không phải Yuchun “bụng bia” như dạo này nên hình tượng có hơi khác biệt một tí. Mong cả nhà bỏ qua =)) ). Chính là tồn tại của con người tựa như lúc nào cũng mỏng manh này đối với hắn lại thập phần rõ ràng và quá mức mãnh liệt. Đặc biệt là lúc này đây.

 

Cánh tay khẳng khiu vòng qua cổ hắn, thân hình thanh mảnh dán trên lưng hắn, mà nhất là hơi thở nhàn nhạt, mang theo thơm thảo dễ chịu ở ngay bên tai hắn “quấy nhiễu”. Tất cả làm Jung Yunho luôn luôn trầm ổn cảm thấy nhiệt hỏa, so với ánh dương chói chang trên đỉnh đầu còn nhiệt hơn vài phần. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài điểm sợ hãi. Tâm tình chính mình, như thế nào có thể đối với nam nhân này động tâm??? Hẳn là không thể ah. Mình và y…chính là cùng một bộ nam nhân. Sao có thể có cảm giác kì quái như vậy? Tựa như yêu thương…rồi lại luyến ái???

 

Hai nam nhân anh tuấn khí khái, cứ như vậy một đường không nói với nhau câu nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của chính mình. Bất quá, tâm tình ấy lại cùng với đối phương có quan hệ mật thiết, chính là không ai phát hiện ra mà thôi.

 

 

Thời gian đi càng lâu, đường rừng vào càng sâu, mà theo đó cây cối chắn đường cũng thêm phần rậm rạp, không khí ẩm thấp bao trùm. Không biết đi được bao lâu, thái dương đã khuất núi, ráng chiều phía Tây nổi lên rực một phía chân trời. Cảm giác thời gian không còn sớm, mà cả hai cũng đã thấm mệt, Jung Yunho liền nhanh chóng tìm được một hang động để hắn và Park Yoochun dừng chân tạm trú ấn  qua đêm.

 

 

“Chân ngươi không sao rồi chứ? Còn đau không?”

 

Jung Yunho nhận lấy lương khô Park Yoochun đưa cho mình, thuận miệng hỏi thăm thương thế của y. Lúc này, trời đã vào khuya, nhiệt độ so với ban ngày hạ thấp vô cùng, tạo ra khoảng cách nhiệt độ chênh lệch thật lớn, khiến người hay bị hen suyễn như Park Yoochun cảm thấy hơi khó chịu. Trong thạch động đơn sơ, chỉ có ánh lửa bập bùng sưởi ấm. Ánh sáng khi bừng lên, khi leo lét soi rọi bóng dáng hai người, in lên vách đá. Park Yoochun nghe Jung Yunho quan tâm, liền quay sang cười với y, đáp lời

 

“Đã không còn đau nữa. Qua tối nay hẳn có thể đi lại rồi. Cảm ơn ngươi hôm nay đã cõng ta”

 

Jung Yunho chỉ ậm ừ một tiếng, không nói gì. Chính là hắn không dám nhìn quá lâu vào nụ cười của y, tựa như nó sẽ làm tâm tình của bản thân hắn vừa mới bình ổn không lâu lại thêm rúng động. Chợt Park Yoochun nhìn lên một khoảng bầu trời bên ngoài, cảm thán

 

“Không biết phụ mẫu ta hiện giờ ra sao rồi? Có khỏe hay không? Có hay không bị Kim Hyuk gây khó dễ?”

 

Jung Yunho nghe thấy trong giọng y mang theo buồn thương, lại nhìn ra sâu trong đôi mắt lấp lánh sâu thẳm đẹp động lòng người kia, có bao nhiêu phiền muộn cùng lệ quang. So với công tử Park Yoochun, cao cao tại thượng lần đầu tiên hắn gặp, hiện tại Park Yoochun đã thay đổi nhiều. Không còn tùy hứng, không còn ham chơi, không còn nghịch ngợm quậy phá nhiều nữa. Trầm ổn hơn, Suy nghĩ nhiều hơn. Chính là tâm hồn nhạy cảm cùng nụ cười chân thật khả ái của y thì vẫn như cũ nguyên vẹn, cho dù trải qua sóng gió khó khăn cũng chưa bao giờ đánh mất.

 

“Ngươi đừng buồn. Nhất định họ vẫn bình an”

 

“Ta…thực sự nhớ hai người họ ah”

 

Park Yoochun vội quay mặt đi, nhưng Jung Yunho vẫn có thể kịp nhận thấy một giọt nước mắt vừa rơi xuống trên đôi mắt thật đẹp của y. Hắn hơi sửng sốt, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận thức, Park Yoochun ở trước mặt hắn rơi lệ. Cứ ngỡ rằng một người luôn vui vẻ hoạt bát như y, sẽ không bao giờ khóc.

 

“Yoochun…” – Jung Yunho nhịn không được đau lòng, vươn tay xoay người y sang đối diện với mình.

 

Park Yoochun lúc này mới hơi ngượng ngùng, nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi, cười với hắn

 

“Xin lỗi. Tự nhiên ta không kiềm chế được cảm xúc. Dọa ngươi rồi ah”

 

Jung Yunho nhìn một Park Yoochun chân thật trước mặt, đột nhiên có cảm giác muốn ôm y vào trong lòng, vỗ về an ủi. Chính là không nghĩ sẽ thất thố như vậy dọa y, đành vươn tay xoa đầu Park Yoochun

 

“Ngươi này…”

 

Park Yoochun đối với hành động của Jung Yunho hiển nhiên không hài lòng, liền đẩy tay hắn ra, phồng má giả bộ tức giận

 

“Không được coi ta như hài đồng mà xoa đầu ah”

 

Jung Yunho nhịn không được cong khóe miệng mỉm cười. Thật tốt. Y cười như thế này, giận dỗi như thế này, vẫn tốt hơn phải để y khóc. Trong lòng hắn chợt cảm thấy ấm áp hơn. Sau đó Park Yoochun còn thao thao bất tuyệt một hồi thật lâu về hoa Sở Tư. Cái gì mà độc tính, cái gì mà công dụng, rồi rất nhiều rất nhiều điều nữa. Đến tận khi mệt mỏi không chịu được mới chịu im lặng đi ngủ. Jung Yunho muốn giúp y chuẩn bị cỏ trải giường, lại bị y trừng mắt phản đối

 

“Ta không phải nữ nhân chân yếu tay mềm, sao lại phải ngủ giường như vậy? Ngươi đừng khinh thường Park Yoochun ta ah! Ngươi ngủ ngồi được, chẳng lẽ ta không thể???”

 

Và sự thật chứng minh, y hiển nhiên là…không thể. Bởi chỉ một lúc sau khi ngủ ngồi, Park Yoochun bắt đầu có xu hướng gật gù. Ban đầu còn cố sức thanh tỉnh, gắng gượng không để bản thân lung lay sắp ngã, chính là càng lúc càng ngả sang một bên, chuẩn bị tiếp đất thân mật. Jung Yunho ở một bên nhìn y, lần đầu tiên nở một nụ cười chân chính, đẹp câu hồn đoạt phách, đáng tiếc Park Yoochun đang say ngủ không có cơ hội thưởng thức qua. Hắn hơi lắc đầu, bước sang phía y, nhẹ nhàng tựa đầu y vào người mình, tránh không để cho Park Yoochun tỉnh giấc. Hành động như vậy ôn nhu hết sức, ánh mắt như thế sủng nịch vô cùng, chính là Jung Yunho cũng không nhận ra đâu.

 

Bất quá khi Park Yoochun tựa vào gần như thế, cũng không một chút đề phòng như thế, Jung Yunho nhịn không được cúi xuống ngắm nhìn gương mặt ngay sát mặt mình, mái tóc đen của y còn chạm vào cằm hắn, thậm chí Jung Yunho còn có thể cảm nhận thấy mùi hương thoảng qua trên người y, thanh tao, nhẹ nhàng, như chính con người Park Yoochun vậy. Hàng lông mi đen nhánh, cong dài khẽ rung động che khuất đôi mắt vốn luôn sáng ngời. Đôi môi lúc nào cũng hồng nhuận, ướt át, dưới ánh sáng leo lét thập phần diễm lệ. Tựa như cánh mai mềm mỏng khiến lòng người yêu thương lưu luyến. Jung Yunho chợt nhớ tới cảm xúc khi đôi môi mình từng chạm vào nơi ấy, như thế nào ngọt ngào, như thế nào mềm mại say lòng người.

 

Thật muốn chạm vào, muốn cảm nhận, muốn hôn lên cánh môi ấy…Khoảng cách giữa hai người cứ ngắn dần, ngắn dần, thậm chí Jung Yunho còn có thể nhận thấy sống mũi mình chạm vào cả lông mi dày đậm cong vút của y. Trái tim gia tốc, hơi thở kìm nén…Ánh sáng phản chiếu, in lên vách đá hai thân ảnh tại một chỗ quấn quýt, ngọt ngào…

 

 

Hôm sau khi tỉnh dậy, Park Yoochun thấy Jung Yunho đã thức sẵn chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Lần này y quyết tâm tự mình leo núi, không để Jung Yunho phải cõng nữa. Trước sự kiên quyết ương bướng của y, hắn cũng đành thuận theo. Bất quá thỉnh thoảng vẫn để ý đỡ y, tới khi nhận thấy Park Yoochun không có việc gì mới yên tâm thở nhẹ một hơi.

 

Không biết qua bao lâu, đi sâu bao lâu. Đến khi đường vào càng hẹp, y phục hai người cơ hồ đều bị gai nhọn xé rách, mà đôi chân cũng đã mỏi nhừ, Park Yoochun tưởng như mình sắp hết hơi đến nơi, chợt Jung Yunho dừng lại. Y ở bên cạnh khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy hắn rất chăm chú lắng tai nghe.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Jung Yunho không trả lời ngay, im lặng thêm một chút nữa rồi mới quay người rẽ sang một hướng khác, bị cây cỏ mọc um tùm che khuất

 

“Ta nghe thấy tiếng nước chảy”

 

Park Yoochun còn chưa hiểu gì, chỉ có thể đi theo chân Jung Yunho. Y muốn hỏi, chính là bộ dạng nghiêm túc của hắn khiến y không thể thốt lên lời, cuối cùng đành nghe theo hắn đi tiếp. Rất nhanh sau đó, Park Yoochun liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho vui mừng. Bởi vì theo con đường hắn dẫn đi, chỉ một lúc đã bắt gặp một con suối giấu mình sau rừng rậm. Park Yoochun kinh hỉ reo lên, lắc tay Jung Yunho sung sướng

 

“Ahh. Có suối. Có suối rồi. Chỉ cần đi theo mạch suối là có thể tìm thấy đầu nguồn ah”

 

Jung Yunho gật đầu, nhìn y cười tươi như vậy. Hắn đi lên, rút kiếm ra, chặt đi đám cây cỏ chắn phía trước, mở đường. Park Yoochun tâm tình vẫn còn vui vẻ theo ngay sát. Càng đi càng thấy lòng suối mở rộng, tiếng nước chảy ngày càng rõ ràng, tựa như thác đổ ầm ầm. Cả hai không khỏi cảm thấy mừng rỡ vì sắp tìm được tới nơi. Đến khi tiết trời dần hạ nhiệt, Jung Yunho mở xong đoạn cuối con đường, cảnh tượng hùng vĩ rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.

 

Thạch sơn sừng sừng đứng trước mặt, tựa như bàn thạch vững chãi. Âm thanh thác đổ ầm ầm, dội từ trên cao tầm trăm thước xuống phía dưới sát nơi cả hai đứng, bọt trắng xóa tung bay khiến người hoa mắt. Hoang sơ nhưng lại thần bí như một thiếu nữ quyến rũ hoang dại Mandi phóng khoáng làm người ta phải cảm thán.

 

Cẩn thận đỡ Park Yoochun đứng trên một phiến đã giữa dòng suối, Jung Yunho nhìn lên vách núi dựng đứng kiêu ngạo, tựa như khiêu khích kia, ánh mắt chuyển tới nơi lưng chứng núi. Hắn quay sang hỏi Park Yoochun

 

“Ngươi xem có phải hay không hoa Sở Tư có thể mọc ở nơi kia?”

 

Park Yoochun theo đường chỉ của Jung Yunho nhìn về phía vách núi. Gần ngay nơi thác nước tuôn trào dội xuống, giữa chừng một khoảng núi có khá nhiều loại thực vật cây cỏ sinh sống. So với những khu vực bên cạnh trơ trụi nổi bật hơn cả. Y kinh hỉ gật đầu

 

“Đúng rồi. Rất có thể ah. Hoa Sở Tư chỉ mọc nơi lưng chừng núi, lại phải có nước. Nơi đó…rất thích hợp”

 

Jung Yunho nghe vậy liền đề nghị

 

“Ngươi đứng đây chờ ta, đề ta lên đó hái”

 

Park Yoochun vội kéo tay hắn đang muốn rời đi lắc đầu

 

“Không được ah. Ở đó có nhiều loài hoa, sao ngươi biết được đâu là hoa Sở Tư. Hơn nữa, nếu không may chạm vào gai thì rất nguy hiểm ah” – nói rồi y ngẩng đầu lên nhìn lại xác nhận – “Ngươi mang ta lên đó được không? Để ta hái”

 

Jung Yunho tuy vẫn còn ngập ngừng nhưng dưới ánh mắt trông mong của Park Yoochun, thêm vào đó là câu hứa “Ta nhất định sẽ cẩn thận mà” của y, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Jung Yunho chần chừ một chút rồi vòng tay quanh eo Park Yoochun, ôm y sát vào người mình, khiến người nào đó giật mình

 

“Ôm chặt lấy ta, không được buông tay”

 

Park Yoochun bị hắn ôm như vậy, chỉ có thể ở trong lòng Jung yunho gật đầu, vươn tay ôm lại. Jung yunho cúi xuống hỏi một lần nữa để chắc chắn

 

“Ngươi chuẩn bị xong chưa?”

 

Người trong ngực không đáp chỉ gật đầu. Jung Yunho lúc này mới trấn an y

 

“Đừng lo. Ta sẽ bảo vệ ngươi!”

 

Nói rồi dùng lực đạp thật mạnh lên phiến đá dwois chân, sử dung khinh công tuyệt thế của mình giúp cả hai bay lên. Park Yoochun nhắm chặt mắt, vùi đầu vào trong lòng Jung Yunho, mà cánh tay ôm hắn cũng không dám buông lỏng. Y chỉ nghe thấy tiếng gió phần phật, vun vút xé ngang qua tai. Có trời biết y thực sự…sợ độ cao ah…

 

 

End chap 17!

 

A/N: mọi người thỉnh hình dung bò đì của bạn Yuchun nó dư này

bé iêu

 

hoặc dư này

cc

 

chứ không phải như dạo này nhé =))))))))))

9 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 17: Luyến ái???

  1. milesaju

    Hahaha doc den doan ss ta ban chun manh khanh, nhu ko co trong luong ma em cuoi be bung lun ah, nhin may tam hinh cu hoi concert vs sungkungkwan scandal ma nho wa, body ngay xua dau roi, sao bay gio chun lai co them 1 cai bung bia ah, de xem yun con cong chun noi ko nha
    Oi 2 ban tre tien trien ghe ta, tre yun con hon len chun nua nha, dang yeu qua, chun tre con kinh, cai doan ban ay doi ngu ngoi de roi gat gu de thuong qua ah, mong 2 ban tre som nhan ra tinh cam cua minh ah
    Hong chap sau cua ss ah, dao nay ss cham chi wa, iu ss ghe

    1. hơ, cái bò đi đấy giờ đã theo gió về trời rồi em ạ. Bất quá, yên tâm em, dù bé có mập như giờ anh nhà vẫn có khả năng cõng ah =))))))))) sức mạnh tình yêu mà, ghê gớm lắm =))))
      p/s: iu em❤

  2. love2msky

    Hihi, chap này cute này ;)), chap này em quan tâm nhất là body ai kia =)))), giờ thì ai kia bụng mỡ rồi, béo tròn rồi, nhưng người ta vừa đô con, vừa cơ bắp đầy người nha, vẫn là cõng được thôi, chỉ là hơi mệt chút ;))

    1. =))))))) thì bạn Chun đang *tích cực* giảm cân và luyện cơ bụng 6 múi không phải sao? =))))))))
      hy vọng bạn làm được ah, có vẻ dạo này Chun và chồng lớn nhà ss rủ nhau lười biếng rồi ha =))))))

        1. bạn còn để fan chờ dài cổ =))))) album của cả 3 lão còn chưa thấy tăm hơi à =)) thôi thì không ra album bây giờ thì cũng đi đóng phim đi cho nó lành, mặc dù không thích nhưng được nhìn thấy cục cưng còn hơn phải ngóng từng pic như giờ😦 “chồng bé” ngày càng cơ bắp ah, dance cũng tiến bộ nữa, nhìn mà xông cả máu lên não, hức, mình lại bị nổi máu 35😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s