[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 18: Thời khắc sinh tử

Chap 18: Thời khắc sinh tử

 

Park Yoochun không biết khoảng thời gian mình được Jung Yunho ôm chặt trong lòng và bay lên vách núi là bao lâu. Y chỉ có cảm giác gió không ngừng rít ngang qua tai, tạo nên âm thanh “vù vù” thật đáng sợ. Bàn tay trên lưng người kia càng không dám thả lỏng, đầu ngón tay bấu chặt đến lộ ra cả những khớp xương trắng bệch. Thân thể hai người bởi những tác nhân va chạm khi Jung Yunho di chuyển nhanh nhẹn mà tạo ra chấn động không nhỏ, ngả nghiêng chóng mắt. Chính là…Park Yoochun tuy luôn sợ độ cao như vậy, nhưng lần này lại ngoài ý muốn không hề sợ hãi. Cảm giác như chỉ cần y bám chặt lấy người này không buông lỏng tay thì sẽ không có gì phải lo lắng. Mà hắn cũng sẽ không bao giờ để y phải đối mặt với hiểm nguy…

 

Đến lúc âm thanh xé gió bên tai đã giảm bớt, thân thể cũng không còn có cảm giác bị đè nén di chuyển, tiếng nói vững vàng quen thuộc vang lên bên cạnh, Park Yoochun mới biết hắn và mình đã tới nơi. Khi y từ từ mở mắt ra mới hiểu được “tình trạng” của cả hai khi này.

 

Hiện tại, Jung Yunho đang cùng Park Yoochun “lơ lửng” ở lưng chừng sơn thạch. Chính là bởi vì núi đá quá dốc, ngay cả một hoành sơn nhỏ bé cũng không hề lộ ra, nên Jung Yunho chỉ có thể bất đắc dĩ đứng trụ trên một mỏm đá nhô ra ngoài, dùng để chống đỡ thân thể cả hai. Một tay phía trên bám chắc vào phiến đá góc cạnh chìa ra hơn phân nửa, cố định toàn thân, mà tay còn lại cũng không dám buông lỏng nam nhân trong lòng. Cũng may Park Yoochun không phải hùng nam mãnh tướng, mà chỉ là một nam nhân vóc dáng thanh mảnh gầy yếu (*Bông*: *câm lặng ngắm trời*) nên cũng không đến nỗi khiến hắn không chế trụ được.

 

Park Yoochun nén xuống cảm giác chân tay hơi run rẩy, cố gắng lấy hết can đảm quay sang nói với Jung Yunho, chính là trên này bạt gió, thành ra tiếng y cũng thật khó nghe

 

“Ta ổn rồi! Ngươi buông tay để ta đứng xuống bên cạnh đi”

 

Jung Yunho xem xét một hồi cảm thấy bên cạnh có một mỏm đá chen ngang khá vững chắc mới yên tâm gật đầu, trước khi buông lỏng bàn tay trên thắt lưng y còn không quên dặn dò

 

“Cẩn thận! Không nên nhìn xuống phía dưới”

 

Park Yoochun cũng gật đầu, trống ngực đập dồn dập tới khó thở. Chưa bao giờ y tự mình trải nghiệm qua cảm giác quá mức “phiêu lưu” như thế này cả. Phải nói rằng, phía dưới hai bọn họ cách hơn ngàn thước, chính là con suối đang cuồn cuộn chảy như thủy triều từ dòng thượng nguồn thác nước ngay bên cạnh đang đổ dồn xuống ah. Sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Lưu thủy như rồng cuộn hổ gầm, tiếng nước đổ chân chính bên tai ầm ầm khủng khiếp. Chưa khi nào y cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mỏng manh mà lại cũng rõ ràng như hiện tại. Chỉ nhìn xuống vài giây thôi nơi đáy vực kia cũng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt kinh hãi rồi.

 

Được sự cổ vũ lại thêm động tác đỡ y bám vào vách đá chông chênh bên cạnh cẩn thận của Jung Yunho, Park Yoochun hít một hơi thật sâu nén xuống cảm giác tức ngực tràn lên. Y tự nhủ với lòng mình, ta có thể làm được, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, còn có…Jung Yunho bên cạnh…Hắn chắc chắn sẽ bảo vệ y ah. Park Yoochun suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không nghĩ ra, mình đã có phần ỷ lại vào người kia như thế.

 

Nhìn về phía thác nước trắng xóa lưu chuyển không ngừng cách mình không xa, bên trong làn nước còn có thể thấy vài loài cây cỏ mọc. Ánh mắt Park Yoochun lộ ra vài tia kinh hỉ khi thấy một loài hoa màu tím dị thường bắt mắt nằm giữa vách núi lởm chởm. Đó chính là loài hoa Sở Tư trong truyền thuyết mà y đang cần tìm ah!

 

Park Yoochun cẩn thận từng chút một di chuyển về phía loài hoa đang giấu mình trong thác nước ấy, bàn tay trắng nõn bám chặt lấy vách đá sắc nhọn bị bào mòn, cứa tới bật cả máu. Jung Yunho lo lắng nhìn theo từng cử động của y, ngay cả hô hấp cũng đè nén tới sắp ngừng lại. Nhìn cánh tay khẳng khiu vì nỗ lực khi dịch chuyển mà bị cào xước, y phục trắng tinh cũng không thoát khỏi “móng vuốt” sắc nhọn của thạch sơn mà xẻ rách thành mấy phần, hắn nhịn không được vừa thương tiếc vừa lo lắng

 

“Yoochun! Cẩn thận”

 

Jung Yunho kinh hãi hét lên, xém chút nữa đã phi thân qua đỡ Park Yoochun khi thấy y bị chới với vì mỏm đá dưới chân bị sạc lở. Cũng may Park Yoochun nhanh nhẹn kịp thời giữ tay lại bám lấy gốc cây cứng cáp bên trên, thoát được một kiếp. Y chật vật đứng vững lại, quay sang người đứng cách mình không quá 10 thước nhưng lại như quá xa xôi, lắc đầu ý tỏ không sao rồi hét với y, âm thanh bị tiếng thác nước đổ xuống cắt đứt làm cho vỡ tan tành

 

“Ta không sao! Ngươi cứ ở yên đó chờ ta”

 

Thấy Jung Yunho gật đầu rồi mới yên tâm quay lại tiếp tục tiến về phía thác nước. Mặc dù quãng đường không dài, chính là chỉ trong một khoảng thời gian như vậy thôi cũng đủ khiến tim Jung Yunho trải qua bao nhiêu lần sợ hãi. Chỉ sợ y xảy ra chuyện gì bất trắc. Sợ y không may tuột tay ngã xuống vực sâu…

 

Cuối cùng Park Yoochun cũng có thể vươn tới chỗ hoa Sở Tư giấu mình trong một phần thác nước kia. Cả người y đã bị té cho ướt hết không còn chút nào khô ráo. Ngay cả mắt cũng bị làm cho đau rát vì nước xối xả vào mặt, ánh nhìn hạn chế vì không cách nào mở lớn được. Chính là hiện tại, so với lúc ban đầu, cảm giác của y đã không còn run rẩy và sợ hãi như vậy nữa. Chí ít cũng có thể đứng vững giữa lưng chừng thạch sơn như bây giờ.

 

Park Yoochun một tay bám chắc vào phiến đá, tay còn lại thuần thục móc vào trong ngực lấy ra một bình sứ nho nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Đưa bình sứ lên miệng, lại dùng răng nanh cắn chặt rồi rút bật nắp bình ra, giữ cẩn thận để không cho bột trắng bên trong bị nước vào làm ẩm hết. Đây chính là giải dược dùng để chống lại độc tính của gai hoa Sở Tư mà y chuẩn bị từ trước. Muốn hái được loài hoa đặc biệt này, trước hết phải trừ độc trên thân cây trước. Nếu không cẩn thận để gai ấy đâm vào tay, ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không có biện pháp cứu chữa.

 

Cẩn thận vươn tay rắc thứ bột y đã pha chế sẵn xuống đỉnh ngọn cây cao không quá một cánh tay người nhưng lại chi chít những gai chứa thứ độc kinh người kia, y đợi cho nước hòa tan bột, chảy dọc thân cây, nhiễm vào từng đốt gai sắc nhọn. Mặc dù chỉ được tìm hiểu qua sách, chính là Park Yoochun đối với loài hoa này hiểu cặn kẽ thâm sâu. Y vui mừng khi nhìn thấy thân cây đang từ màu xanh thậm, nhạt dần sau đó liền rụng lá cùng toàn bộ đốt gai nhọn hoắt xuống. Như thế này nghĩa là độc tính đã giải trừ xong ah. (*Bông*: chém ah chém, sắp có bão rồi ~~~).

 

Vội vàng vươn tay hái toàn bộ số hoa tử sắc vô cùng diễm lệ lại lạ kì bí ẩn kia xuống, cất vào trong áo, Park Yoochun mau chóng đi ngược trở ra theo đường men vừa rồi. Jung Yunho ở bên ngoài nín thở dõi theo bóng dáng người bên trong, khi nhìn thấy y lùi ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười, cũng âm thầm thở phào một hơi. Chính là đúng lúc hắn đang muốn phi thân qua đó giúp đỡ y, lại nghe thấy một âm thanh rung động từ bên trên phát ra. Cả hai theo quán tính cùng ngước lên nhìn, ánh mắt xanh đi vì kinh hoảng…

 

 

“Ầm” một tiếng vô cùng dữ dội, thác nước bên trên tựa như tức giận nộ thiên đột nhiên đổ xuống ào ạt kinh người, một cảnh tượng hãi hùng đáng sợ. Park Yoochun vừa mới ra chưa hét mép thác, liền không cách nào chống chịu nổi áp lực mãnh liệt từ bên trên dội xuống người mình. Bàn tay y vốn đã bị vách đá thô ráp làm cho xước da chảy máu, lúc này dù có cố gắng bám víu, nhưng cũng chỉ như một cánh hoa mỏng manh giữa sóng bão vùi dập cuồn cuộn dâng cao. Bị tình huống bất ngờ đánh ập xuống, y không cách nào kịp thời phản xạ. Đến khi cánh tay chịu không nổi đau đớn, chỉ có thể nhận mệnh buông ra, trong lòng cũng là kinh hãi cùng hoảng sợ. Trong tiếng thác nước đổ ầm ầm bên tai, Park Yoochun nghe loáng thoáng như tiếng thét mang theo vô vàn lo lắng của Jung Yunho từ bên ngoài vọng lại

 

“Yoochun! Park Yoochun!!!”

 

Chính là y cũng không cách nào đáp lại, bởi vì lúc đó, dòng nước mạnh mẽ đổ xuống cuốn y theo, cả cơ thể không còn cảm giác trọng lượng cứ như vậy cùng nhau lơ lửng, rơi xuống…

 

 

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt, chứng kiến Park Yoochun bị dòng nước như miệng tử thần cuốn xuống phía dưới vực sâu ngàn thước, trái tim Jung Yunho ngưng đập lâm sàng. Trong đôi nhãn thần mở to giấu không được sợ hãi tột đọ. Mà chính hắn cũng cảm giác như toàn thân mình tê dại đông cứng. Đến khi lấy lại được tinh thần, Jung Yunho chỉ kịp hét lên tên người kia, sau đó cũng không kịp suy nghĩ gì, lao mình xuống, hướng phía Park Yoochun mà nhảy.

 

Khoảnh khắc sinh tử ở gần ngay trước mắt, nhưng Jung Yunho giữa bọt nước dội ào ạt lên người, ngay cả hai mắt cũng bị đánh tới đau rát, lại chỉ còn thấy duy nhất thân ảnh mỏng manh trắng xóa của Park Yoochun đang ở bên dưới kia. Giờ phút ấy, tựa như một bức màn bị xé mở, tâm hồn Jung Yunho cũng thông suốt hiểu ra. Bản thân hắn lúc này, không hề lo sợ cho an nguy chính mình, mà chỉ nghĩ về nam nhân cách mình vài thước.

 

Từng hình ảnh về y lần lượt hiện ra trong đầu. Lần đầu tiên gặp gỡ, vì hiểu nhầm mà động thủ uy hiếp y, chính là sau đó mới nhận ra, y là ân nhân cứu mạng. Sau đó cùng y trải qua những ngày tháng ở “Thiên Y” quán, lần đó ở dưới ánh trăng, giữa những cánh hoa mai bay lượn, y tựa như thiên tiên hạ phàm. Rồi đến lúc phát hiện thân phận, lại cùng nhau rong ruổi qua bao nhiêu quãng đường tới tận Big Bang quốc. Còn cả những lần vô tình tiếp xúc thân thể, vị đạo trên đôi môi kia vẫn còn vương vấn không nhạt phai…

 

Nụ cười của y…Ánh mắt của y…Nước mắt y…Con người y…Phải tới tận lúc đứng giữa ranh giới của sinh tồn và tử biệt Jung Yunho hắn mới nhận thức được…Hóa ra mình đối với Park Yoochun…chính là luyến ái…

 

Nghĩ tới đó, Jung Yunho liền vận công, thả tốc độ chính mình rơi xuống nhanh hơn nữa, cố gắng kéo gần khoảng cách với Park Yoochun. Phía dưới vực sâu chờ đợi hai người là gì, Jung Yunho cũng không biết, chính là bản thân hắn không muốn cứ như vậy mà buông tay người kia, mặc cho y tự sinh tự diệt. Bởi chính miệng hắn trước đây đã hứa: sẽ bảo vệ cho y tuyệt đối bình an.

 

 

Lấy tốc độ rơi xuống của cả hai, tới hơn nửa đường, Jung Yunho cuối cùng cũng bắt kịp Park Yoochun. Trong không trung không có điểm tựa, Park Yoochun nhắm nghiền ánh mắt sợ hãi, mím chặt môi tựa như chấp nhận số phận, đột nhiên lại cảm giác thấy một bàn tay mạnh mẽ hữu lực vòng qua đỡ lấy thắt lưng chính mình. Vừa giật mình, lại vừa hoảng hốt, y không tự chủ được mở to mắt ra nhìn. Trước mặt chính là dung nhan anh tuấn phóng đại quen thuộc của người nào đó. Một ánh mắt kiên định còn sâu thẳm hơn cả đáy vực xoáy vào lòng y, làm trái tim Park Yoochun không tự chủ được mà gia tốc.

 

Là hắn thật sao? Hắn không có bỏ rơi mình cho dù ngay trong cả tình cảnh hiểm nguy nhất? Hắn thế nhưng giữ đúng lời hứa, bảo vệ cho y mọi lúc mọi nơi?

 

Tâm đột nhiên bình yên đến lạ kì. Không còn sợ hãi kinh hoảng, không còn lo lắng giữa sự sống và cái chết. Bởi vì…Jung Yunho vẫn đang ở cạnh y, ngay chính lúc này đây cùng trải qua khoảnh khắc sinh tử.

 

 

“Ầm” một tiếng nữa, hai thân thể từ trên cao liền rơi xuống dưới hồ sâu nơi vực thẳm, tạo nên chấn động không nhỏ, sóng bắn tung tóe, trắng xóa mặt hồ. Jung Yunho không chỉ có võ công tái thế, mà còn biết bơi lặn. Vậy nên dù có bị áp lực nước ban đầu làm cho khó hô hấp, chính là rất nhanh liền bế khí tu quan, trở lại bình thường. Bất quá, Park Yoochun thì ngược lại. Y không chỉ không có võ công, mà sức lực cũng so với hắn một trời một vực. Vừa rồi khi tiếp xúc mặt nước, Jung Yunho vì trượt tay nên đã để tuột mất Park Yoochun, khiến y chỉ có thể vùng vẫy sâu trong nước. Y không phải không biết bơi, nhưng chính là vì sóng nước do thác đổ xuống tạo dư chấn quá lớn, khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã lại bị sóng nhấn chìm, đẩy trôi dạt về phía hạ nguồn. Cứ ba lần bảy lượt như vậy, sức lực có hạn của Park Yoochun cũng đã bị rút cạn kiệt.

 

Ngay lúc y tưởng chừng như bản thân vì không thể giãy giụa nữa mà sắp bị chìm sâu xuống đáy hồ, thì một lần nữa cánh tay hữu lực kia lại xuất hiện bên cạnh, mạnh mẽ kéo y vào người, rồi trồi lên mặt nước. Ngay lúc ấy, ý thức Park Yoochun cũng rơi vào mộng mị, chính thức ngất xỉu mê man.

 

Jung Yunho phải bơi xuống một đoạn nữa mới vớt (*Bông*: =))))) xin lỗi, nhưng đúng là vớt thật ah) được Park Yoochun ra khỏi mặt nước, cũng chính là kéo y khỏi lưỡi hái tử thần. Mặc dù sức lực bị một trận lặn ngụp vừa rồi làm cho thở hổn hển, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bế y lên bờ. Lúc này Park Yoochun đã bất tỉnh nhân tỉnh

 

“Yoochun…Yoochun…Tỉnh ah…”

 

Lay lay Park Yoochun hai ba cái cũng không thấy y có phản ứng, Jung Yunho hoảng sợ tới suýt chết lặng. Ghé sát tai xuống miệng y, vẫn còn có thể cảm thấy được hơi thở yếu ớt, chính là cũng thập phần mỏng manh. Nhớ lại những gì mình từng được đọc qua sách vở, rồi cả kĩ năng đã từng học, Jung Yunho vội vã bắt chéo hai tay đặt lên ngực Park Yoochun, ấn xuống nhịp nhàng. Có điều hơi thở của y lại ngày càng mỏng manh, ngay cả đôi môi cũng dần tái nhợt, khiến Jung Yunho lần đầu luống cuống tay chân. Ấn thêm mấy cái nữa, vẫn là không có tác dụng.

 

Đang lúc không biết phải làm sao, trong đầu lại chợt lóe lên một suy nghĩ. Chẳng có thời gian mà chần chừ đắn đo, giữa lúc thập tử nhất sinh như thế này, Jung Yunho cũng không quản đến giáo điều, lễ tiết nữa. Hắn dùng tay hơi khai mở khớp hàm của Park Yoochun, sau đó trực tiếp cúi xuống áp môi mình xuống làn môi nhợt nhạt lạnh buốt của y, hô hấp nhân tạo.

 

Một lần. Hai lần. Cho đến lần thứ ba, cuối cùng Park Yoochun cũng có phản ứng. Y vì bị nước trong miệng tràn ra làm cho sặc tới ho khù khụ, thập phần nam khan. Nhìn Park Yoochun từ cõi chết trở về, Jung Yunho nhịn không được kinh hỉ tới ôm chặt y vào lòng. Có trời mới biết vừa rồi hắn đã bị dọa tới tâm cũng quặn thắt cả lại.

 

“Thật may quá. Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại” – Jung Yunho vẫn còn chưa hết kích động ôm lấy y

 

Park Yoochun đầu choáng váng phản ứng chậm một nhịp, bị hắn ôm như thế cũng không có đẩy ra, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Mình còn chưa chết sao?”

 

Jung Yunho buông Park Yoochun ra để y đối diện với mình, hỏi gấp gáp, cả hai người lúc này đã ướt sũng toàn thân

 

“Ngươi sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”

 

Park Yoochun lắc lắc đầu muốn ngồi thẳng dậy, Jung Yunho liền đỡ y

 

“Ta không sao. Ngươi…”

 

Còn chưa có nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng gió xé, một chiếc tiểu đao không biết từ đau phi ra hướng phía mình và Jung Yunho lao tới. Còn chưa kịp phản ứng đã được Jung Yunho ôm đẩy ngã sang một bên, tránh được một nhát chí mạng

 

“Cẩn thận”

 

Jung Yunho ôm y lăn sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng quay người chắn phía trước che chắn cho y. Giọng nói lo lắng vừa rồi biến mất thay vào đó là âm thanh âm trầm tức giận

 

“Đánh lén như vậy không cảm thấy hèn hạ hay sao? Có giỏi thỉnh ra đây cùng ta đối mặt!”

 

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng loạt xoạt di chuyển sau lùm cây rậm rạp phía trước, tựa như những bóng đen lẩn khuất trong đêm…

 

 

End chap 18!

2 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 18: Thời khắc sinh tử

  1. Òa, e bóc tem ah~ Mấy chap và fic trước của ss’ e k cmt đc vì e k có máy, h` có r` hihi, chứ e đều đọc đủ cả ^^! E cũng thật sự k biết nên cmt j` cả *tội lỗi*… chap nào của ss’ cũng làm e thích cả. ^^. TND, e rất mừng vì ss’ đã tung hàng nha, hihihi. Ss’ viết ya cũng tốt lắm ạ, k tệ j` cả đâu ^^. Ss’ ơi, hwating! E hóng chap sau của ss’!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s