[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 26: Scandal

Chương 26: Scandal!

 

Thời gian sau đó, tôi bị cuốn vào một đống công việc tới quay cuồng, không cách nào thoát ra được. Sáng đi thu âm, trưa tham gia show truyền hình, chiều quay CF, tối vẫn còn phải ở lại studio chụp ảnh cho album mới. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sức lực cùng thời gian của bản thân mình bị rút cạn kiệt đến như vậy. Ngay cả đến thời gian ở cùng Yoochun cũng không có chứ đừng nói gì tới những chuyện khác. Mà em lúc này lại bất chấp phản đối của tôi nói với em rằng không cần làm gì mà chỉ ở nhà thôi là được rồi, lại chạy ra ngoài tự mình kiếm việc làm thêm, còn  trừng mắt với tôi một cái bảo “Em cũng không phải con sâu gạo để anh nuôi”. Tôi bất đắc dĩ không can thiệp nữa.

 

Bất quá lúc ấy, vì quá bận rộn nên tôi lại quên mất một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng. Chính là…lời uy hiếp một tuần trước của Lee Ji Yeon nói với tôi…

.

.

.

Ngày trước khi tôi phải đi sang Nhật quảng bá cho album mới phát hành, Changmin “hảo tâm” nói trợ lý sắp xếp cho tôi một buổi chiều để nghỉ ngơi và tạm chia tay em, khiến tôi cảm động muốn rớt nước mắt. Phải nói rằng hiện tại để có một chỗ trống trong lịch làm việc của tôi như thế này quả là phi thường khó khăn ah. Vậy mà Changmin có thể làm được quả là hảo tốt bụng mà~~~

 

Chính là đúng lúc vừa bước tới gara của công ty, chuẩn bị mở cửa chiếc Lamborghini quen thuộc ra thì một giọng nói mà bản thân rất rất không muốn nghe thấy vang lên ở phía sau, khiến tâm trạng vốn đang vui vẻ nhất thời bị giảm đi vài phần

 

“Jaejoong oppa. Sao đi đâu mà vội vàng quá vậy?”

 

Tôi không quay đầu lại cũng có thể hình dung ra được vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét thường thấy trên gương mặt người phía sau. Cánh tay đặt trên chốt cửa hơi dừng lại, giọng nói cũng hạ xuống đầy lạnh lùng

 

“Tôi không biết từ bao giờ Trưởng Phòng Kế Hoạch của SM lại đi quản lý tới lịch làm việc của cả nhân viên như thế đấy!”

 

Lee Ji Yeon cười ra thành tiếng, đi vòng lên đứng bên cạnh tôi, mỉm cười

 

“Em nào có quản lý, chỉ là đang quan tâm anh thôi ah.” – cô ta hơi nhếch miệng thành một nụ cười khẩy, từ tổn hỏi – “Gấp như vậy, là vì muốn gặp Park Yoochun sao?”

 

Tôi hơi cảnh giác, quay lại nhìn cô ta đánh giá. Sau đó mới “Hừ” một tiếng sẵng giọng

 

“Chuyện đó không liên quan đến cô!”

 

Đột nhiên Lee Ji Yeon cắt ngang, quăng ra một câu hỏi làm tôi bất ngờ khó hiểu

 

“Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?”

 

Nhướn mi, tôi không cao hứng hỏi lại

 

“Ý cô là gì?”

 

“Thời gian một tuần đã trôi qua. Anh không phải đã quên lời em nói rồi đấy chứ?”

 

Lúc này đại não tôi sau một hồi lục lọi tìm kiếm trong kí ức mới nhớ ra được “lời em nói” là ý gì. Thật sự là tôi đã quên đi, không hề để ý tới. Hơn nữa Changmin không nhắc về bức thư nặc danh khiến tôi quẳng nó ra thẳng khỏi đầu, đột nhiên Lee Ji Yeon nhắc lại như vậy, khiến tôi phải mất một lúc mới nhớ ra. Chính là…

 

“Tôi đã nói rồi. Dù là 1 tuần, một tháng, một năm hay một đời tôi cũng không đồng ý!”

 

Nụ cười trên gương mặt được chau chuốt trang điểm kĩ càng của Lee Ji Yeon trong giây phút vụt tắt. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, tiếng nói phát ra từ hàm răng cắn chặt

 

“Anh chắc chắn chọn con đường đối đầu với tôi?”

 

Tôi quay mặt đi, không thèm trả lời cô ta, hành động tỏ rõ thái độ.

 

“Tôi từng nói với anh rồi đúng không nhỉ, Kim Jaejoong? Rằng dù anh có không đồng ý với điều kiện đó, tôi cũng sẽ làm cho anh phải thay đổi ý định của mình. Cứ chờ đợi đi Hero ssi. Chuyện vui còn ở phía sau. Anh rồi sẽ phải hối hận vì đã chống đối tôi” – ánh mắt Lee Ji Yeon ánh lên vẻ âm trầm, nguy hiểm chiếu thẳng vào tôi, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo – “Anh cuối cùng cũng vẫn phải là của Lee Ji Yeon tôi!”

 

Quăng lại một câu không thể nào lọt tai, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn SM tức giận đùng đùng bỏ đi. Tôi khinh thường “Hừ” một tiếng nữa, không thèm quan tâm đến những lời của cô ta nói khi đó, dứt khoát mở cửa, lên xe, chuẩn bị trở về biệt thự đón Yoochun.

 

Nhờ Jung Yunho ở lại coi nhà (???) và chuẩn bị bữa tối, tôi cùng Yoochun ra khỏi biệt thự, tiến thẳng về Bệnh Viện Tổng Hợp Seoul nằm trong nội thành. Mọi người đang thắc mắc hai chúng tôi đi đâu hả? Đoán thử coi. Đúng rồi đó. Chính là tôi mang Yoochun tới thăm Song Seung Ri – người cha tôi đã oán hận và không thừa nhận quan hệ 15 năm qua đó! Bởi vì Yoochun hôm trước một mực nói rằng: “Anh sắp đi sang Nhật rồi, cố gắng sắp xếp thời gian tới thăm bác đi!”. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy cứ chần chừ, tránh đông tránh tây cũng không tránh không được phải gặp gỡ, vậy thì sớm dứt khoát, một lần đối mặt trực tiếp đi.

 

Thế nên bữa này, khi có thời gian rảnh rỗi liền cùng Yoochun tới thăm ông ta. Kì thật tôi không muốn Yoochun bị cuốn theo vào mối quan hệ này, chính là em cứ nhất quyết nói phải đi cùng mới yên tâm, tôi không cách nào từ chối đành gật đầu đồng ý.  Dĩ nhiên, trước khi ra khỏi nhà, em đã mang tôi ra cải trang từ đầu tới cuối, khẩu trang, kính mát, mũ len không quên thứ gì, chỉ thiếu điều bắt tôi mang cả chăn cuốn vào người để không bị papazazi bắt gặp nữa mà thôi.

 

 

Lúc bước vào trong phòng điều trị, chị tôi – Song Ji Hyo và một cô gái nhìn rất quen mắt, hình như là Song HyunA – em gái cùng cha khác mẹ của tôi – đang ngồi bên cạnh liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi, sau đó biến thành kinh hỉ gọi tên tôi

 

“Jaejoong? Em đã tới thật sao?”

 

Bỏ xuống kính mát và khẩu trang, tôi gật đầu đáp một tiếng rồi mới chậm rãi tiến về phía giường bệnh, nơi người đàn ông, vốn là người thân thiết nhất trong cuộc đời tôi, giờ lại đổi thành như hai kẻ xa lạ, trong lòng không biết là tư vị gì.

 

Oán hận sao? 15 năm trôi qua tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Trái tim cũng đã bị oán hận bào mòn tới đau nhức.

 

Xúc động sao? Có lẽ là vậy. Tôi và người này, đã 15 năm không nói chuyện, cảm giác như đang cùng nhau đóng trong một vở kịch câm của cuộc đời.

 

 

“Ông ta…sao rồi?” – vốn định gọi một tiếng “cha”, chính là cố gắng thế nào cũng không mở miệng ra nổi, đành phải hỏi một câu cụt lủn như vậy. Chính là cũng không ai bị câu nói ấy làm cho mất hứng, tựa như đối với sự xuất hiện đột ngột của tôi lúc này cũng đã là quá mức kinh hỉ.

 

“Cha mới được tiêm thuốc an thần. Sáng nay ông lại bị đột ngột tái phát. Nếu cha biết em đến thế này nhất định rất vui”

 

Chị gái đứng sang một bên, nhường đường cho tôi và Yoochun tiến lại gần. Nhìn xuống người đàn ông vừa như quen thuộc, lại như rất xa lạ đang nằm trước mặt, thân thể gầy yếu, tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền, trên người gắn đầy những thiết bị y tế chằng chịt, đột nhiên cảm thấy vừa chua xót, lại ân ẩn đau.

 

Không biết có phải có thần giao cách cảm tương thông hay không, nhưng ngay khi tôi vừa muốn ngồi xuống bên cạnh giường thì đột nhiên Song Seung Ri tỉnh dậy. Ánh mắt mê man mệt mỏi, ban đầu không có tiêu cự. Chính là khi vừa nhìn thấy tôi lại hiện lên sự bất ngờ, kinh hỉ xen lẫn xúc động không nói lên lời. Đôi môi nứt nẻ mấp máy, thật khó khăn mới thốt lên được một tiếng, đứt quãng nhưng vào tai tôi lại khiến bao nhiêu cảm xúc vỡ vụn

 

“Jae…joong…”

 

Bàn tay ông run rẩy, ở mép giường muốn dùng lực chạm vào tay tôi. Không biết một nỗi xúc động từ đâu đánh lên tim khi nhìn thấy trên khóe mắt già nua, đã phủ kín bởi nếp nhăn đọng lại giọt nước mắt áy náy cùng ân hận của Song Seung Ri. Tôi vội vươn tay ra đỡ lấy bàn tay giờ chỉ còn là khớp xương gầy yếu, cảm thấy bàn tay ấy yếu ớt ấy cố gắng nắm lấy tay mình, bất chợt sống mũi thấy cay cay. Ngay khi ấy, ông run run nói ra một câu

 

“Cha…xin lỗi…con”

 

“Cha…” – một tiếng gọi từ trong vô thức thốt lên, xóa bỏ mọi oán hận trong 15 năm xa cách…

.

.

.

Không nghĩ tới lần gặp gỡ này lại xảy ra ngoài ý muốn suôn sẻ như vậy, cảm giác như mình đã bỏ xuống được gánh nặng ngàn cân bản thân đã mang trên vai suốt những năm qua, tôi không tự chủ được cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc bước ra khỏi bệnh viện còn không kiềm chế được mà nắm chặt tay Yoochun bên cạnh. Chính là đúng lúc ấy lại xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới.

 

Còn chưa kịp hết vui mừng, tôi và em khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa kính trong suốt, đã bị một đám phóng viên đông kín ùa vào bao vây. Trong tích tắc cả hai chúng tôi bị bất ngờ này làm cho không kịp phản ứng. Tiếng chụp ảnh “tách” “tách” vang lên liên tục. Ánh đèn flash chớp nháy lóa cả mắt. Một đám kí giả như sài lang hổ báo chen chúc nhau, kẻ ghi âm, người sổ sách xô đẩy tranh nhau đưa ra câu hỏi.

 

“Hero ssi. Anh có thể cho biết lý do mình đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện lúc này không?”

 

“Xin anh cho biết tại sao lại đi cùng trợ lý cũ Park Yoochun?”

 

Còn không kịp ngăn cản đám người luôn thích bới móc chuyện của người khác thì lại bị một đống “chất vấn” khác đổ lên đầu

 

“Có thông tin cho biết anh tới đây để thăm cha mình. Xin hỏi có đúng không?”

 

“Anh từng nói mình không còn người thân, không biết người cha này là ai? Xin anh có thể tiết lộ một chút được không?”

 

“Hero ssi. Xin cho biết mối quan hệ giữa anh và Park Yoochun là gì? Có phải hai người đang có quan hệ tình cảm hay không?”

 

“Vậy chuyện trước đây anh nói mình không có liên quan tới Park Yoochun là nói dối sao?”

 

 

Tôi cắn răng, không nói bất cứ câu gì, cố gắng nắm chặt tay Yoochun cũng đang bị một đám phóng viên “tra khẩu cung” kéo xuyên qua vòng vây của họ. Chính là số lượng kí giả quá mức kinh người. Không chỉ vậy dường như bên ngoài cổng bệnh viện còn có không ít fan ùa vào, làm ra cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp. Bị chèn ép tới khó thở, nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng tay em, chỉ sợ Yoochun sẽ bị tuột mất lại phía sau. Nhích tới nhích lui mà vẫn không đi được bao nhiêu milimet, cả hai chúng tôi sắp bị chen cho nghẹt thở, mà chưa có cách nào thoát ra khỏi chỗ này. Trong khi bên tai vẫn vang lên những câu hỏi tới tấp của đám phóng viên đang bao vây kia. Chưa bao giờ tôi hối hận vì đã không mang theo vệ sĩ như lúc ấy.

 

Không biết phải mất tới bao nhiêu lâu, nhờ sự trợ giúp của mấy bảo vệ bệnh viện, tôi và Yoochun mới có thể thoát ra được tới gara. Đến lúc tôi đóng cửa xe rồi mà đám kí giả kia vẫn còn bám lấy cửa kính không chịu rời. Tôi mím môi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể khởi động rồi cho xe chạy đi, thậm chí còn không dám nhìn về phía sau, bỏ lại cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.

 

Lái xe rời khỏi bệnh viện một lúc cho tới khi xác định đã không còn có phóng viên bám theo, chọn một đoạn đường an toàn, tôi mới tấp xe vào lề đường, dừng lại. Vội vã quay sang hỏi Yoochun, lúc này đầu tóc cùng quần áo cả hai đã bị làm cho rối tung rối mù

 

“Em có sao không Yoochun?”

 

Yoochun vẫn còn chưa hết kinh hoảng vì cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt vương lại cả lo lắng. Em lắc đầu nhìn tôi, đượm buồn

 

“Em không sao. Nhưng…Em xin lỗi. Em lại gây ra phiền phức cho anh nữa rồi”

 

Nhìn vẻ mặt lo lắng của em, ngay cả bên má cũng bị vụ xô xát vừa rồi làm cho thâm tím một mảnh, trong lòng thật thương tiếc. Tôi vươn tay sang ôm em vào lòng, khẽ nói

 

“Phải là anh nói xin lỗi mới đúng, Chunnie. Em vì anh mà phải chịu nhiều ủy khuất rồi”

 

Yoochun ở trong lòng tôi lắc đầu nói không sao, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm được. Chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới. Rõ ràng việc tôi cùng Yoochun tới bệnh viện Seoul chỉ có em, Yunho, Changmin và tôi biết. Như thế nào lại bị đám phóng viên kia phát hiện?

 

Ngay lúc còn chưa nghĩ ra, điện thoại trong túi áo đã lại vang lên. Là Changmin. Vừa ấn vào nút nghe đã bị giọng hét cao chót vót của cậu em họ làm cho choáng váng

 

“Hyung. Anh đang ở đâu vậy? Chuyện ở bệnh viện là sao???”

 

Đợi cho dư chấn của tiếng thét chấm dứt tôi mới dám để chiếc điện thoại lại gần tai

 

“Anh và Yoochun đang trên đường về nhà”

 

“…Em cùng Junsu sẽ qua. 15’ nữa gặp nhau ở nhà anh!”

 

Sau đó không để tôi nói gì liền tắt máy, trước đó tôi còn nghe thấy cả tiếng cậu ấy quát Junsu chuyện gì đó. Lắc đầu cho tỉnh táo lại, tôi vỗ nhẹ lên má để trấn an Yoochun

 

“Sẽ không có chuyện gì đâu. Em đừng lo”

 

Sau đó mới lái xe về nhà. Một lần nữa chuẩn bị đối diện với sóng gió dư luận sắp nổ ra…

 

 

End chap 26!

2 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 26: Scandal

  1. Oa~ Thế là “sóng gió cúng cùi” của mấy bạn bắt đầu r` a. E xin chuẩn bị khăn giấy trước, chứ k cứ lấy áo mặc mà lau. Hóng chap sau của ss’ a! I nớp u~~~.
    P/S: E lại bóc tem, hihi. À, e cmt ít, sr ss’ nha, e thật sự k biết nên cmt nhg~ j`. Nhưng mà cảnh Jae và Cha rất cảm động ss’ ạ!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s