[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 19: Bị tập kích

Chap 19: Bị tập kích

 

Ngay khi Jung Yunho vừa dứt lời thì từ đằng sau bụi cây um tùm phía trước liền phát ra tiếng động, rồi tiếng di chuyển lẹ làng. Chẳng mất bao lâu, trước mặt hai người đã xuất hiện 6 hắc y nhân bịt kín mặt, tay thủ sẵn kiếm, đằng đằng sát khí. Jung Yunho và Park Yoochun liền hiểu họ đã bị bao vây tập kích.

 

Hắn âm thầm đánh giá đám địch nhân trước mặt một chút, một tay nhẹ nhàng cầm lấy kiếm đặt bên cạnh, tay còn lại đỡ Park Yoochun vừa mới thoát chết trong gang tấc đứng dậy. Park Yoochun cẩn thận sờ tay vào lưng áo, trong lòng khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhuyễn cốt tán của y mang theo phòng thân vì vừa rồi rơi xuống suối, bị nước làm ẩm hết rồi, không còn tác dụng nữa ah ~~~

 

 

“Các người là ai? Vì sao đánh lén chúng ta?”

 

Jung Yunho hạ giọng âm trầm hỏi đám hắc y nhân, trước hết nghĩ kéo dài thời gian đối phó, tìm ra mục đích của những kẻ lai lịch bất minh này, sau mới tính bước kế tiếp. Người đứng đầu trong số ấy cười khẩy một tiếng, cất tiếng khàn khàn đáp lại mập mờ

 

“Là ai ngươi không cần biết. Chỉ cần hiểu chúng ta đến đây để lấy mạng hai ngươi là đủ rồi!”

 

Uy hiếp trắng trợn như vậy đã nói rõ mục đích. Jung Yunho nắm kiếm càng thêm chặt, mà cánh tay giữ Park Yoochun bên cạnh cũng không dám buông lỏng

 

“Ta và ngươi không thù không oán, hà cớ gì phải sát hại chúng ta?”

 

“Chúng ta với ngươi đúng là không thù không oán, chính là có người trả tiền thuê chúng ta tới lấy mạng hai ngươi. Vậy nên các ngươi nhất định phải chết!”

 

Jung Yunho và Park Yoochun không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ tới một cái tên, trao đổi ánh mắt. Park Yoochun hỏi lại kẻ đang che kín mặt đứng gần y nhất

 

“Là ai thuê các ngươi sát hại chúng ta?”

 

Tên áo đen kia dường như không còn kiên nhẫn, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đàm thoại không cần thiết này. Vì vậy sắc mặt gã không vui, nhíu mày, “Hừ” một tiếng

 

“Đừng có nhiều lời vô ích! Mau mau nộp mạng!”

 

 Nói xong liền không báo trước động thủ động cước, xông lên tấn công. Đám người phía sau cũng nhất tề lao về phía hai người, bao vây họ ở giữa, ý đồ không cho ai chạy thoát. Jung Yunho bị chọc giận, sa sầm mặt, bàn tay cầm kiếm cũng bắt đầu di chuyển. Hắn há là người dễ bị người khác khi dễ như vậy sao???

 

“Để xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã!”

 

Hắn giơ kiếm, dùng lực đẩy mạnh vỏ kiếm ra khỏi thân, đập trúng ngực một tên áo đen, khiến gã không kịp phòng bị, liền thụ thương khựng lại. Kẻ vừa rồi cầm đầu uy hiếp xông lên đầu tiên, một kiếm đâm vào giữa hai người, hiển nhiên ra tay thập phần độc ác. Jung Yunho nhanh nhẹn kéo Park Yoochun không biết võ công về phía mình, tránh khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn, một tay đỡ lại đường kiếm, dễ dàng hất ra, làm gã lảo đảo lùi lại phía sau vài bước.

 

 Vì vướng việc bảo vệ an toàn cho Park Yoochun, Jung Yunho không dám rời y quá xa, đành giữ y ở bên cạnh mình, chọn tình thế phòng thủ. Chính là bọn sát thủ được thuê tới ra tay tàn nhẫn, mỗi đường kiếm đều là muốn lấy mạng người, Jung Yunho có muốn phòng thủ cũng không chế trụ được lâu. Hắn mím môi tức giận, dùng kiếm kịp thời ngăn lại một đao chém về phía Park Yoochun muốn sát hại y. Tung một chưởng đạp trúng người tên đó, hắn rũ mắt, gằn giọng

 

“Lấy đông hiếp ít. Ngay cả người không có võ công cũng sát hại. Đúng là hành động của kẻ tiểu nhân. Là các ngươi động thủ trước, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình!”

 

 

Jung Yunho nói rồi liền vung lên một kiếm, chém vào người tên áo đen đang muốn xông vào tấn công, khiến kẻ đó bị hạ gục tại chỗ. Sau đó lại xoay người bay lên không trung, mạnh mẽ xuất thủ chiêu thức bức lui kẻ cầm đầu. Gã bị những chiêu kiếm biến hóa khôn lường của Jung Yunho làm cho sợ hãi, không bao lâu liền trúng một nhát vào tay, lại một chưởng vào ngực, bị đá bay tới tận mép suối, phun ra một ngụm huyết tươi.

 

Dù sao Jung Yunho cũng là đệ tử chân truyền của sư phụ núi Kang Hee đã từng là minh chủ võ lâm, võ công tái thế, hiển nhiên một thân võ thuật cao thâm khó lường. Không muốn thể hiện ra nhưng là bị đám sát thủ lai lịch bất minh này bức tới không thể không ra tay, hắn mới đành dùng những chiêu thức chân chính của môn phái mình. Đương nhiên, một khi Jung Yunho đã xuất chiêu, khó mà có địch thủ, vậy nên rất nhanh sau đó, cả sáu hắc y nhân đã bị đánh cho tơi bời, thụ thương không nhẹ.

 

Vừa mới hạ nốt tên cuối cùng, đang muốn quay sang tên cầm đầu chất vấn, lại nghe thấy tiếng gã hét lên

 

“Jung Yunho! Park Yoochun! Hôm nay nhất định các ngươi phải chết!”

 

Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng xé gió vút đi, trong lòng Jung Yunho chợt hiểu kẻ kia lại muốn dùng trò tiểu nhân bỉ ổi. Bất quá vừa lúc xoay người lại muốn xem Park Yoochun ở chỗ nào, đã lại thấy một thân ảnh bạch y quen thuộc chắn ngay trước mắt

 

“Jung Yunho! Cẩn thận!”

 

Nghe tiếng Park Yoochun hét lên như vậy, lại nhìn thấy một vật phi xác định hướng về phía hai người lao tới với tốc độ kinh người, Jung Yunho mới hiểu Park Yoochun đang muốn làm gì. Chính là khi hắn muốn đẩy y ra thì đã không còn kịp nữa

 

“Phập” một tiếng. Tiểu đao sắc nhọn cắm thẳng vào ngực Park Yoochun. Jung Yunho hai mắt mở to kinh hãi, đưa tay ra đỡ lấy người trước mặt. Hắn hoảng hốt gọi tên, lay lay bả vai y

 

“Yoochun! Yoochun! Ngươi không sao chứ?”

 

Park Yoochun sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, khó khăn mở miệng khiến hắn càng thêm lo lắng

 

“Trong…Trong đao có…có độc…”

 

Nói xong liền ngất đi, hôn mê bất tỉnh. Jung Yunho vừa hoảng sợ vừa tức giận. Gọi tên người đang nằm lịm đi trong lòng mình, nhưng y vẫn không có phản ứng. Jung Yunho bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hỏa giận, nộ khí xung thiên bắn thẳng tới kẻ vừa mới giở trò đánh lén.

 

Gã bị ánh mắt đầy giận dữ của hắn làm cho khiếp sợ, bất giác bò lùi lại phía sau, muốn tẩu thoát. Nhưng khi vừa mới động thân xoay người bỏ chạy, Jung Yunho đã dùng chân hất một thanh gươm gần đó lên, sau đó vận sức đá một cái, lao thẳng về phía trước, xuyên trúng tim làm gã còn chưa kịp hiểu nguyên do đã bỏ mạng chầu trời. Năm tên còn lại nhìn thủ lĩnh của mình bị giết trong nháy mắt không kịp trở tay thì xanh mắt kinh hãi, không ai bảo ai, liền mau chóng rút lui, không dám ở lại làm người để Jung Yunho trút hỏa.

 

 

Đến khi tất cả đám hắc y nhân bỏ trốn không thấy tăm hơi, Jung Yunho liền vội vã bế Park Yoochun hiện tại đang nửa tỉnh nửa mê đi tìm nơi chữa trị. Lúc này thái dương đã khuất núi, sắc trời cũng tối dần. May mắn cho hai người bởi vì Jung Yunho rất nhanh sau đó đã tìm được một hang động ngay bên bờ suối, cũng là thạch động nhưng so với những nơi lần trước hai người họ trú ẩn thì rộng rãi hơn nhiều. Không những vậy bên trong còn thập phần sạch sẽ, không hề ẩm ướt hay có mùi khó chịu.

 

Đặt Park Yoochun xuống một phiến đá lớn nhẵn nhụi như giường nằm, Jung Yunho vội vã nhóm lửa lên sau đó mới trở lại muốn xem thương thế cho y (*Bông*: đừng hỏi Bông anh Yun làm cách nào kiếm củi nhóm lửa, Bông không biết đâu a =)) ). Cả người hắn và Park Yoochun lúc này vẫn còn ướt sũng nước, chính là Jung Yunho cũng không có thời gian để ý chuyện nhỏ nhặt đó. Hắn nhanh chóng dùng kiếm xé rách phần thân trên của áo y, cẩn thận không để đụng vào vết thương.

 

Hạ xả áo xuống, lộ ra trên bờ ngực y là một tiểu đao đâm vào khá sâu. Miệng vết thương rỉ ra máu đen, mà xung quanh đó cũng tụ huyết sưng lên, giữa màu da trắng nõn càng thêm nổi bật, cũng khiến người ta vô cùng lo lắng. Jung Yunho nhìn từng giọt mồ hôi toát ra thấm ướt cả trán y, một tầng nước mỏng phủ trên gương mặt tái nhợt của Park Yoochun, trong lòng cố gắng để mình không bị rối loạn. Hắn cúi xuống nói với y, nhẹ nhàng như để trấn an

 

“Yoochun! Ngươi chịu khó một chút. Ta lập tức rút đao sau đó hút chất độc ra cho ngươi”

 

Nói xong liền theo lời vươn tay xuống muốn chạm vào tiểu đao. Bất quá còn chưa kịp làm gì thêm đã bị một bàn tay run rẩy yếu ớt dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy ra. Jung Yunho bị hành động của Park Yoochun làm cho bất ngờ. Nhìn lên mới biết, y lúc này nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt mộng mị nhìn mình nhưng dường như vẫn kiên trì không cho hắn động thủ

 

“Yoochun?” – Jung Yunho không khỏi khó hiểu

 

Chỉ thấy Park Yoochun nhẹ lắc đầu, đôi môi trắng bệch mấp máy, hơi thở yếu ớt cố gắng thốt lên từng từ khó khăn

 

“Không…Không cần mạo hiểm…vì…vì ta…Nếu không may để trúng độc…sẽ không cách nào cứu…cứu chữa…”

 

Ánh mắt y lúc này vậy mà lại thập phần kiên định, tựa như quyết không để Jung Yunho liều mạng vì mình. Bàn tay Jung Yunho bị y giữ lấy, không khỏi run lên, nhìn gương mặt mệt mỏi của y mà trong lòng cảm thấy nhức nhối

 

“Ngươi mau trở về…Đem hoa Sở Tư này…” – đôi bàn tay thanh mảnh bị nhiễm máu đỏ run run giữ lấy vạt áo người trước mặt, nói nghẹn ngào – “…Theo chỉ dẫn ta ghi trong sách pha chế…thuốc cho…cho Yoo So Hyun. Sau đó…Sau đó cùng mọi người quay về…về kinh thành…”

 

“Ngươi không cần nói nữa!” – Jung Yunho tựa như sinh khí mà quát lên, chính là bàn tay nắm lấy tay Park Yoochun không hề nới lỏng, mà trong đôi mắt luôn âm trầm lúc này lại tỏa ra sự chua xót cùng sợ hãi hiếm thấy

 

“Ngươi nghe ta nói…nói hết đã. Cứu…cứu được phụ mẫu ta rồi thì…thay ta…thay ta báo hiếu…báo hiếu với họ…”

 

“Không! Park Yoochun! Phụ mẫu là của ngươi! Tại sao lại phải nhờ ta báo hiếu? Ta không cho ngươi nói linh tinh nữa. Ta không cho phép ngươi chết! Ngươi cũng không được phép rời bỏ ta!” – ánh mắt Jung Yunho đã đỏ ngầu lên, thoạt nhìn qua vừa như giận dữ, lại như bị kích động. Park Yoochun cũng bị tâm tình chưa từng gặp qua của hắn làm cho sợ hãi

 

“Jung Yunho…” – y khó khăn gọi tên hắn, chính là bị hắn làm lơ

 

“Ngươi không phải nói gì cả! Ta nhất định sẽ cứu ngươi!”

 

Nói rồi mặc cho Park Yoochun có phản đối hay không, dứt khoát vươn một tay chạm vào tiểu đao trên ngực y. Park Yoochun đưa tay nhíu mày muốn cản lại hắn nhưng sức lực đã bị rút cạn nên vừa mới động thân đã bị ngã trở lại. Nhưng y vẫn không buông tha, cố gắng khuyên hắn

 

“Không nên…Jung…Yunho…”

 

Chính là hắn lại không để vào tai, chỉ nói đúng một câu

 

“Ngươi chịu đau một chút! Rất nhanh sẽ không sao”

 

“Không được…Uh” – còn chưa nói xong đã bị Yunho điểm một huyệt đạo, ngất lịm đi.

 

Jung Yunho cảm thấy cứ để Yoochun như vậy nửa mê nửa tỉnh, đối với hắn chỉ vướng tay vướng chân ngang bướng ngăn cản, nên dù không đành lòng cũng phải làm y yên lặng một chút. Tuy nhiên bàn tay hắn ở trên tiểu đao không hiểu vì lý do gì vẫn cứ run rẩy, giống như tâm hắn lúc này, lo lắng không thôi. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Park Yoochun phải đánh đổi cả tính mạng. Mà điều đó là thứ mà hắn không hề mong muốn nhất!

 

Cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Jung Yunho nắm vào chuôi tiểu đao, dùng lực rút ra. Trong khoảnh khắc ấy, thân mình Park Yoochun cũng bị tác động khiến hắn dù đang mê man cũng phải rên lên một tiếng đau đớn. Máu đen từ miệng vết thương phun tràn ra, lan xuống cả làn da trắng nõn trên ngực y. Mà hơi thở của y cũng theo đó lịm đi, cứ như vậy yếu dần yếu dần, tới mức Jung Yunho cũng khó có thể nghe được.

 

Trong lòng hắn kinh hoảng rối loạn. Chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi vì sắp mất đi một thứ gì như thế. Tựa như lần đầu bắt gặp trong nhân sinh. Chính là không muốn mất đi một thứ tối quan trọng trong lòng, còn hơn cả tính mạng của chính hắn…

 

 

TBC…

 

End chap 19!

 

A/N: Xin lỗi cả nhà nhé! Mấy ngày này Bông có việc bận nên không có thời gian viết fic, xin lỗi mọi người ha. Nhưng Bông không drop gì đâu, đừng lo nga ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s