[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 5: Lập thái tử phi

Chương 5: Lập thái tử phi!

 

Đông đến. Xuân qua. Đông Phương quốc ngày một lớn mạnh. Dưới sự trị vì tài trí của Kim vương Kim Tại Quân cùng Thái tử điện hạ Kim Tại Trung, chẳng mấy chốc mà đã trở thành cường quốc, hùng bang tái thế, khiến các lân bang kề cận đều phải kính nể, e dè. Không chỉ đất nước phồn vinh, hưng thịnh, mà nhân sinh cũng phát triển và thái bình hơn so với các tiền triều rất nhiều. Ngay cả quân đội cũng là vững mạnh cùng chắc chắn nhất đương thời. Quả thật xứng với câu “Thái bình thịnh trị”.

 

 

Đông Phương quốc. Mùa xuân năm thứ 15. Triều đại Kim vương Kim Tại Quân.

 

Ngự thư phòng yên tĩnh và vô cùng thanh nhã, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cấm vệ quân canh gác bên ngoài. Trong phòng có một nam nhân mặc hoàng bào đang cầm tấu chương, thỉnh thoảng khẽ chau mày, rồi mới đặt bút phê chuẩn. Vị công công đứng bên cạnh cũng rất trật tự không dám làm ồn ảnh hưởng tới Hoàng thượng đang phê duyệt quân công.

 

Từ bên ngoài truyền đến tiếng hô nho nhỏ của một tiểu công công khác

 

“Bẩm Thánh Thượng, Thái tử điện hạ cầu kiến!”

 

Kim Tại Quân dừng tay lại, hơi rời mắt khỏi tấu chương trước mặt, chầm chậm nói, chính là mang theo âm giọng vô cùng uy nghiêm

 

“Cho vào!”

 

Bên ngoài “Vâng” một tiếng, sau đó vang lên tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân. Rất nhanh liền thấy một bạch y nam tử phiêu phiêu lượng lượng tiến vào, đứng trước mặt Hoàng thượng cúi đầu hành lễ

 

“Nhi thần tham kiến Phụ vương!”

 

Lúc này Kim Tại Quân mới bỏ hẳn tấu chương trên tay xuống, gương mặt nghiêm nghị hơi giãn ra, nhìn lên đại nhi tử kiệt xuất tuấn tú, khẽ nói

 

“Trung Nhi. Con tìm ta có chuyện gì sao?”

 

Kim Tại Trung ngầng đầu lên bắt gặp ánh mắt uy uy lẫm lẫm của phụ thân đồng thời chính là chí tôn thiên hạ, cũng không cảm thấy bối rối, mà ngược lại vô cùng ổn trọng đáp lời

 

“Nhi thần có chuyện muốn bẩm báo với Người!”

 

“Ân? Có chuyện gì quan trọng sao? Tại sao khi nãy ở trên đại điện lại không bẩm bảo luôn với Trẫm?”

 

Kim Tại Trung chậm dãi từ tốn nhìn lên

 

“Tại Trung muốn cùng Phụ vương nói chuyện với tư cách là một nhi tử, chứ không phải một Thái tử điện hạ, cũng không muốn người ngoài nghe cùng.”

 

Vẻ mặt Kim quân chủ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh đã hiểu ý, thu hồi biểu tình, sau đó liền ra lệnh cho hạ nhân lui hết xuống. Trong phòng lúc này chỉ còn lại phụ tử Kim vương.

 

Kim Tại Quân chờ người lui hết mới đứng lên đi về phía ghế ngồi của Quân chủ, còn Kim Thái tử ngồi ở phía dưới một hàng, tựa như muốn dùng tư cách của một phụ thân để nghe hắn nói chứ không phải là chí tôn thiên hạ.

 

“Giờ con có thể nói chuyện muốn bẩm báo là gì rồi chứ?”

 

Kim Tại Trung hơi cúi đầu một chút, tựa như suy nghĩ sau đó mới ngẩng lên, đối diện với ánh mắt thâm sâu đầy uy nghiêm của phụ hoàng mình. Đột nhiên hắn quỳ xuống thốt lên lời thỉnh cầu

 

“Nhi thần cầu xin Phụ vương thu hồi lệnh kết hôn lập Thái tử phi cho Nhi thần”

 

Kim Tại Quân không nghĩ tới chuyện Kim Tại Trung muốn đề cập là chuyện này, ánh mắt hơi chuyển, sau đó nhẹ nhàng mà nghiêm túc hỏi lại

 

“Con tìm ta là vì chuyện này?”

 

“Vâng thưa phụ hoàng!”

 

“Con đứng lên đi. Không nhất thiết phải hành lễ nói chuyện cùng phụ vương như vậy” – đợi Kim Tại Trung đứng lên rồi, Người mới hỏi tiếp – “Tại sao con lại muốn từ hôn?”

 

Kim Tại Trung hữu lễ đáp lại, chính là trong tâm không tránh được vài phần lo lắng. Phụ hoàng của hắn vốn là người rất thông minh, lại nghiêm khắc, không phải nam nhân dễ thuyết phục như vậy.

 

“Nhi thần năm xưa vừa mới lập phi, thiết nghĩ hiện tại không cần tái lập Thái tử phi thêm nữa”

 

Kim Tại Quân nhìn hắn âm trầm, mãi một lúc mới hỏi lại, nhưng là lời nói mang theo vài tia không quá tin vào lời hắn vừa nói

 

“Là vì lý do này sao?”

 

Thái tử điện hạ gật đầu chắc chắn, chính là trong mắt Hoàng thượng, liếc nhanh vẫn còn thấy vài tia lo lắng cùng bối rối ánh lên thoáng qua trong mắt hắn. Người không biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ mỉm cười nhân từ, hòa ái, giảng giải

 

“Nếu là chuyện này thì con không cần lo. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Tuy ta không muốn con như vậy lập nhiều thê tử. Nhưng chính là thân mang trọng trách Thái tử điện hạ, kế thừa Vương vị, không thể không nối dõi tông đường. Con thú Trịnh phi đã hai năm, nhưng theo ta biết còn chưa từng đồng sàng cộng chẩm. Không lẽ con định cứ như vậy cả đời sao?”

 

Kim Tại Trung bị phụ vương nói như thế đang muốn giải thích, chính là Người không cho hắn cơ hội ấy, liền tiếp tục nói

 

“Hơn nữa chuyện kết hôn cùng Công chúa Kinh Bang quốc lần này còn liên quan đến cả mối hòa hảo của hai nước chúng ta, đâu phải chỉ là chuyện của một hay hai người. Tuy Đông Phương quốc hiện tại hưng thịnh phồn vinh, nhưng cũng không thể xem nhẹ vấn đề lân bang hòa hữu. Có thể cùng Kinh Bang quốc kết mối thân tình, chắc chắn quốc gia càng thêm vững mạnh an ổn. Lê dân bá tánh tại biên cương cũng không còn phải lo lắng giặc giã nữa, có thể yên tâm làm ăn, chung sống”

 

Lúc này Kim Tại Trung cũng không thể phản bác gì thêm. Trọng trách đất nước, nhân dân đặt trên vai. Hắn như thế nào cũng không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mình. Bởi vì hắn chính là Thái tử điện hạ, người sẽ kế thừa vương vị Hoàng tộc, chăm lo cho đời sống nhân dân, lấy cuộc sống của lê dân bá tánh làm gốc. Chỉ cần là việc có lợi cho dân, dù là nhỏ bé, hay dù có phải hy sinh lợi ích của bản thân cũng không thể chối từ.

 

Chính là…Như vậy hắn phải như thế nào đối diện với Tứ đệ đây? Từ ngày lập Trịnh Thu Trinh làm phi tử, hắn không được sống cùng Kim Hữu Thiên mà phải cùng nàng chuyển sang cung khác ở. Mộng Thường Cung lúc này chỉ còn lại mình Tam hoàng tử sinh hoạt mà thôi. Tuy hai năm trời không cùng phi tử làm chuyện “quá phận”, chính là hắn vẫn cảm giác có lỗi với Thiên Nhi vì đã không giữ lời, mặc cho y luôn thúc giục hắn, nói muốn có chất tử.

 

Hiện tại lại phải cùng Công chúa của Kinh  Bang quốc kết hôn, hắn phải ăn nói ra sao với Kim Hữu Thiên bây giờ? Y từng nói chỉ là vì không hiểu chuyện nên mới muốn hắn hứa cả đời chăm sóc. Nhưng sâu tận trong tâm can Kim Tại Trung lại mong muốn đó chính là tâm nguyện thật lòng của y, muốn cả đời bên nhau chung sống, chiếu cố y như đệ đệ. Chưa bao giờ Kim Tại Trung hắn có thể quên được bóng dáng cô đơn một mình của Kim Hữu Thiên bên Minh Thụy đình viện hai năm trước, cùng với ánh mắt ưu tư và khúc “Hữu Sở Tư” y thổi tối ngày hôm đó.

 

Hắn không muốn một lần nữa lại phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Chính là hắn và y lại thêm một lần nữa bội ước với nhau, cùng “nữ nhân kết hôn mới là chuyện kinh thiên nghĩa địa”.

 

 

“Trung Nhi”

 

Tiếng gọi của Kim Tại Quân kéo Kim Tại Trung trở về thực tại. Hắn vội vàng thu lại vẻ mặt buồn rầu, thay bằng biểu cảm vô tình tự như thường ngày.

 

“Vâng thưa phụ vương…”

 

“Ta biết bắt con kết hôn cùng nữ nhân mình không yêu là ủy khuất cho con. Nhưng chính là…giang sơn xã tắc là gánh nặng trên vai…Chúng ta chỉ có thể đặt tự tình sang một bên, vì lê dân bá tính mà phục vụ”

 

Kim Tại Trung rũ mắt, không nói gì. Mãi một lúc sau hắn mới gật đầu, đứng lên chắp tay hành lễ, chính là trong giọng nói cương nghị trầm tính hàng ngày, lại nghe ra cả sự ngập ngừng mà xót xa:

 

“Nhi thần xin tuân theo ý chỉ của Phụ vương…cùng…cùng Công chúa Kinh Bang…kết hôn đại hỉ…”

 

Kim Tại Quân “Ừ” một tiếng nhìn hắn không nói gì

 

“Nếu không còn việc gì khác, nhi thần xin cáo lui”

 

Nói rồi hành lễ chuẩn bị rời đi, chính là vừa định xoay người lại ngoài ý muốn nghe thấy giọng gọi giật lại của Hoàng thượng

 

“Trung Nhi…Lần kết hôn này so với lần trước càng quan trọng hơn gấp bội…” – Người chậm rãi đứng lên, đến trước mặt hắn, thấp giọng nhưng lại nghe ra cả sự cảnh cáo trước – “…Con không nên như lần trước lỗ mãng…Để người khác đóng giả tân lang qua mắt mọi người và cả phụ hoàng…”

 

Trong nháy mắt Kim Tại Trung bị lời nói của phụ vương mình làm cho cứng đơ bất động.

.
.

.

.

.

Hơn một tháng sau, đúng ngày rằm tháng hai, kinh thành Đông Phương quốc lại nhộn nhịp chuẩn bị cùng Hoàng cung chung vui lễ kết thân của Thái tử điện hạ cùng Công chúa lân bang quốc, làm tăng thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi, bởi vì cuộc sống ngày một thịnh vượng, hiện tại cùng Kinh Bang quốc kết giao, khác nào hổ mọc thêm cánh, Đông Phương quốc càng thêm vững mạnh là điều không thể chối cãi.

 

Trong hậu cung càng thêm náo nhiệt, đông vui, chộn rộn. So với hai năm trước đây, làm lễ thú Trịnh phi còn khoa trương hơn nhiều. Vì dù sao tân nương tử cũng chính là Công chúa Kinh Bang quốc, khác nào sứ giả hòa bình giữa hai cường quốc đâu, hiển nhiên đón tiếp phải thập phần long trọng.

 

Vì một lời cảnh cáo của Kim Tại Quân hôm trước, lần này Kim Tại Trung không dám lỗ mãng bỏ đi nữa. Hơn nữa, hôm nay, Kim Hữu Thiên cũng không giống hai năm trước đột nhiên mất tích khiến hắn lo lắng tới bỏ cả lễ thành thân, chạy đi tìm y. Mà ngay từ sáng sớm, Tam hoàng tử đã luôn ở cùng Kim Tại Trung, vui vẻ cười đùa với mọi người, thậm chí còn đích thân giúp hắn mặc hỉ phục đỏ sẫm.

 

Lúc Kim Hữu Thiên cúi xuống cài giúp y một nút áo, Kim Tại Trung có thể nhìn thấy ánh mắt y rũ xuống bị hàng lông mi dày rậm che khuất, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong. Kim thái tử kiềm chế không được, đau lòng xoa lên đầu tứ đệ, nghẹn ngào nói

 

“Thiên Nhi…Ta xin lỗi đệ” – Ánh mắt trong sáng của y giống như 15 năm trước trong lần gặp gỡ đầu tiên chiếu vào lòng hắn, khiến hắn vừa đau lòng, lại vừa yêu thương – “Ta lại vi phạm lời hứa với đệ một lần nữa rồi”

 

Kim Hữu Thiên cài xong nút áo, trong phòng lúc này chỉ còn hai huynh đệ bọn họ, tất cả đã ra đại điện chuẩn bị cho hôn lễ. Y mỉm cười chân thành, lại như xuân quang chiếu rọi, chính là mang theo cả cảm giác đượm buồn, không giống với vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười từ sáng tới giờ, tựa như lúc này mới tháo xuống chiếc mặt nạ để làm con người thật của chính mình.

 

“Tại Trung ca. Đệ đã nói rồi. Ca không cần để ý đến lời hứa ngốc nghếch năm ấy với đệ nữa” – Y kiễng chân lên, ôm lấy hắn bằng một cái ôm chân tình, tuy là vẫn cười, nhưng giọng mũi lại nghẹn lại, mà trong mắt cũng lấp lánh thủy quang – “Chỉ cần…Chỉ cần…Tại Trung ca hạnh phúc là đủ rồi!”

 

Kim Tại Trung bị hành động cùng lời nói của y làm cho đau lòng, đang muốn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng y, lại bị tiếng gọi của tì nữ bên ngoài đánh gãy hành động

 

“Thưa Thái tử. Đã sắp đến giờ làm lễ, Hoàng thượng nói hai chủ nhân mau chóng rời tới đại điện”

 

Kim Tại Trung nén xuống cảm giác không muốn trong lòng, buông Kim Hữu Thiên ra, lạnh lùng lên tiếng

 

“Được. Ta ra ngay đây”

 

Nói rồi cầm tay Kim Hữu Thiên rời đi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt còn hơi ngập nước của y. Trong lòng một lần dấy lên sự không cam tâm, nhưng chợt câu nói “Coi trọng giang sơn” của phụ hoàng vang lên bên tai khiến hắn không cách nào do dự nữa, đành mím môi bước tiếp.

 

 

 

 

Lễ thành hôn của Thái tử điện hạ Đông Phương quốc cùng Công chúa Kinh Bang quốc có lẽ sẽ tiến hành thuận lợi hơn, nếu như không xảy ra sự việc ngoài ý muốn, làm cho đại điện một trận rối loạn.

 

Đó là khi Công chúa Kinh Bang quốc cùng đám tì nữ tiến vào, bước tới phía giữa đại điện nơi mà Kim thái tử đã đứng chờ sẵn. Công chúa Kinh Bang quốc không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, khiến mọi người trong đại điện đều phải ngây ngẩn ngắm nhìn, tuy là có mang theo vài nét khá kiêu ngạo nhưng cũng không làm giảm đi sự quý phái đại hoàng tộc trong người. Chính là Kim Tại Trung lại một cái cũng không thèm liếc qua nàng. Chỉ muốn mau chóng làm cho xong cái lễ tiết thập phần rườm rà này.

 

Đi sau gần nhất với Công chúa Kinh Bang là một tiểu nữ, có lẽ là tì nữ thân cận của nàng, cũng mặc quốc phục của Kinh Bang quốc. Nhưng điều đặc biệt chính là, trên tay nàng ta lại bế thêm một cục bông trắng trắng tròn tròn lông xù như tuyết. Tuy nhiên do “vật” đó hơi nhỏ nên chỉ khi đi ngang qua mới có thể phát hiện ra nó là “cái thứ gì”.

 

Ban đầu Kim Tại Trung cũng không để ý, bởi căn bản hắn không muốn nhìn về phía tân nương tử cũng là Thái tử phi của mình kia. Chính là khi chuẩn bị làm lễ bái đường, đột nhiên y nhận thấy Tứ đệ Kim Hữu Thiên bên cạnh sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi cũng mất dần huyết sắc, mà tiếng hít thờ càng ngày càng rõ ràng lại thập phần khó khăn. Mặc dù y đứng cách hắn tới vài thước nhưng hắn cũng có thể nghe rõ được bên tai. Chính vì ánh mắt Thái tử điện hạ gần như lúc nào cũng đặt trên người Kim Hữu Thiên, nên cũng chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của y.

 

Bất quá, chủ hôn lễ đã bắt đầu làm lễ bái đường, khiến hắn không thể không quay đầu, có điều tâm trạng lại không thể đặt vào việc này, mà chỉ trực bay về phía Hoàng đệ của mình.

 

 

“Nhất bái thiên địa”

 

“Tam hoàng tử…Tam hoàng tử…” – trong tiếng hô của tể tướng đương triều, Kim Tại Trung còn nghe thấy cả tiếng Tiểu Thịnh Tử gọi Kim Hữu Thiên

 

“Nhị bái cao đường”

 

“Hoàng tử…Người có sao không? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế này?” – tiếng thái giám đi theo Kim Hữu Thiên ngày càng lo lắng, ngay cả âm vực cũng lớn hơn, làm Kim Tại Trung phải phân tâm, không thể tập trung hành lễ.

 

“Tam bái…”

 

“Tam hoàng tử! Tam hoàng tử! Người mau tỉnh lại! Thái tử điện hạ. Tam hoàng tử bị ngất rồi!”

 

Kim Tại Trung vừa nghe tiếng Tiểu Thịnh Tử gọi mình như vậy, liền bất chấp đang hành lễ hay không, vọt vội về phía sau. Hắn hoảng hốt khi phát hiện Thiên Nhi của hắn đột ngột ngất xỉu. Một màn bất ngờ này xảy ra khiến cả đại điện náo loạn, ngay cả việc bái đường cũng bị Thái tử điện hạ quẳng sang một bên…

 

Hết chương 5!

 

A/N: Bông thật buồn ah. Giờ mình mới biết Yoochun nhà mình lại bị nhiếu bạn Hàn Quốc ghét như vậy đấy. Lẽ nào Yoochun nhà mình đóng phim thật sự tệ vậy sao? Mình không xem nhiều nhưng thấy cũng được mà. Nhiều người lần đầu xem cũng khen bé đóng khá hay mà. Mà không chỉ có Chunsa bị ghét, ngay cả fan JYJ cũng thế. Bông chỉ mong tất cả những gì mình đọc được là báo lá cải thôi TT___TT Mặc dù vẫn biết có thể chỉ là 1 phần nào đó sự thật bị phóng đại, chính là…tránh không được cảm thấy hơi đau lòng. Rốt cuộc còn những gì mình chưa biết về fan JYJ đây??? Anyway. Mình vẫn chỉ tin vào JYJ và HoMin nhà mình thôi!!! Fighting!!! Bông còn không muốn mình sắp vào học rồi còn bị stress đâu

15 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 5: Lập thái tử phi

  1. teu

    Dĩ nhien là báo lá cải rồi. Yoochun đã nhận đc rất nhiều gthưởng, đấy là minh chứng rõ nhất. Mà suy cho cùng thì ko ai làm hài lòng tất cả mọi người, có nhièu ý kiến trái chiều cũg là lẽ đươg nhiên thôi. Không cần suy nghĩ nhiều đâu bạn, chỉ cần bạn năng ra chap mới là vui rồi.^^.
    “Thiên Ân “đag gay cấn, tớ mong lắm lắm.

    1. Chính vì Yoochun nhận được nhiều giải thưởng (hầu hết là do khán giả bình chọn) nên mới càng bị người ta nói này nói nọ, rằng chỉ vì Chun có Cass ủng hộ thôi =.= Nói chung mình không nghĩ là báo lá cải, vì mình cũng biết trang mạng đó (khá nổi tiếng ấy chứ), có lẽ chỉ nên đặt nghi vấn, người tung những tin đồn ấy là thế nào thôi
      p/s: mình chỉ dám hứa cố gắng ra chap sớm thôi chớ bảo là năng thì không dám ah =)))

  2. chuyện bạn ý bị ghét là cái chuyện từ hồi nào tới giờ rầu mà
    cơ mà lượng anti nóa tăng vọt là từ hầu bạn đối đầu với Harry, tháp ái tình của Ái Mít Du đới a
    còn giờ bạn Ho đã đi nghĩa vụ quân sự, được ca ngợi ngớp trời đất
    còn Chơn lại bị đem ra so sánh, và cứ thế anti nó tăng đột biến, như biến dị gen ý mà
    thêm nữa là người ta còn hô hoán bạn nhà giả bệnh nữa đóa thâu
    chiện gì cũng có thể nói, cứ qua miệng của con người là chiện gì nó cũng hót

    1. em tin là ss đọc bài đó rồi đúng không ạ?Thật ra thứ em quan tâm nhất chính là câu người đó nói về những hành động của JYJ’s fan ấy ạ. Nếu thực sự như họ nói, fan JYJ bash HoMin thì em thật sự rất rất thất vọng ấy! Còn chuyện về Yoochun bị người ta nói nọ kia thì cũng là 1 phần thôi ạ, fan em Yoo có anti em cũng chả thèm quan tâm, sức khỏe bé thế nào, Chunsa hiểu là được.

      1. thực chất ra bash hay ko bash thì mỗi người đều có chính kiến của mình
        nếu họ nghĩ fans của bên nài bash bên kia thì đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương từ phía họ
        do vậy họ ko có quyền lên tiếng từ lúc bắt đầu rồi
        nên em đừng nghĩ ngợi và buồn lòng làm gì
        niềm tin đâu phải ngày một ngày hai là có, mà đâu phải ngày ba ngày bốn là mất đi
        cái gì cũng chỉ là suy nghĩ tự riền bản thân mình thôi

  3. Lúc nào tung fic soulmate cũng tung 1 lần 2 chap *phởn~ing*
    Chuỗi ngày ngược nặng nề xin chính thức đc bắt đầu :((((((
    Thiên Thiên làm sao vậy nhỉ?? Sao tự dưng lại tái nhợt đi và bị ngất, có liên quan đến cái cục “trắng trắng tròn tròn” mà công chúa cầm theo ko ???
    Hóng chap típ quá Bông ơi *kéo áo*

    P.S: đừng quan tâm chuyện Chun bị ghét hay ko ??? 1 số thành phần ko não mới thế thôi, thực lực và tài năng của Chunnie đều đc chứng minh và ai cũng biết cả r…
    E cứ xem bọn nó nhưng gà vại, bơ đi vẫn là tốt nhất :))))

    1. tung liền 2 chap là trùng hợp thôi ss ạ, tại em rảnh nên viết liền cả 2 fic 1 ngày mà ^_^~ chuyện Thiên Thiên làm sao chương sau là ss hiểu liền à, nói chung nó rất đúng với thực tế ngoài đời của bạn ý😀
      p/s: nếu như em đọc được thì Chun bị ghét, 1 phần lớn là do thái độ và hành động của Chunsa, và cả JYJ’s fan nữa…

      1. Vậy là Thiên Thiên cũng bị hen suyễn như ai đó luôn =)))))
        Hóng fic quá e ơi😡

        P.S: Chun bị ghét vì Chunsa và JYJ’s Fans thì quả thật ss thấy rất hiếm. Bị ko thích vì nhìu thành phần thích Harry thì ss có thể hỉu.
        Nói thật là ss cũng là JYJ’s fan nên có những chuyện cũng bị kì thị khá nhìu..

    1. Tớ không vì những thứ ấy mà bớt yêu họ, nhưng có những điều bạn phải đọc bài viết đó thì mới hiểu tại sao tớ lại cảm thấy buồn như vậy. Anyway, cảm ơn vì đã an ủi tớ❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s