[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 27: Sóng gió

Chap 27: Sóng gió

 

Thời điểm tôi chở Yoochun quay trở lại nhà, cũng vừa lúc Changmin và Junsu tới cửa. Ngay khi nhìn thấy hai người chúng tôi, cậu em họ kiêm quản lý liền sốt sắng kéo tay Yoochun hỏi, bộ dạng hoàn toàn là lo lắng

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Còn chưa kịp nói thì đã bước vào trong phòng khách. Jung Yunho đang ngồi trên sô pha ôm laptop nhìn thấy bốn người chúng tôi cùng đi vào cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại quay lại với máy tính, chính là mở miệng hỏi một câu tương tự như Changmin vừa rồi

 

“Hai người đã xảy ra chuyện gì khi tới bệnh viện thế?”

 

Tôi và Yoochun còn đang chưa hiểu vì cớ gì mà Jung Yunho chỉ ngồi ở nhà đã biết hai đứa gặp chuyện thì câu nói tiếp theo của anh ta đã giải thích tường tận.

 

“Được lên cả trang nhất luôn rồi nè!”

 

Nói xong liền quay màn hình laptop về phía chúng tôi vừa ngồi xuống đối diện. Trên màn hình là cái title được in đậm phóng to mang dòng chữ “HERO JAEJOONG CÙNG CỰU QUẢN LÝ PARK YOOCHUN THÂN MẬT TỚI BỆNH VIỆN THĂM CHA ĐẺ???”. Kèm theo là một loạt hình ảnh vừa rồi tôi cùng em bị chèn ép bao vây trước cửa bệnh viện Tổng hợp Seoul và những lời bình luận phỏng đoán vượt sức tưởng tượng. Yoochun vừa ngồi xuống đã phải giật mình vì kinh hãi. Này đối với em, có lẽ cũng là quá mức phóng đại đi ah. Chính là giới báo chí, ngoài công việc soi mói và bình luận gây shock tạo scandal để câu view thì còn có thể làm gì khác nữa đâu. Nhưng lúc này tôi cũng đã hiểu tại sao Jung Yunho chỉ ở nhà mà cũng biết hết mọi chuyện. Hóa ra sự việc đã nhanh chóng được tung lên mạng. Chẳng trách Changmin và Junsu lại lo lắng, phải ngay lập tức tới đây như vậy.

 

“Không chỉ có một hai bài đâu…” – vừa nói Changmin vừa thao tác trên bàn phím, mở ra một loạt các bài báo khác về “sự kiện giật gân” vừa rồi. Có bài nói tới nghi vấn thân phận của tôi cùng Song Seung Ri có phải hay không là cha con. Có bài lại “khai thác” về mối quan hệ “mờ ám” của tôi và Yoochun. Nói chung là không có gì là họ không đề cập tới – “…Trên tất cả các trang mạng xã hội: Facebook, Twitter, Weibo,…đều có thông tin lan truyền. Hiện tại…”

 

Changmin còn chưa nói xong đã bị một loạt tiếng chuông điện thoại vang lên từ 2, 3 chiếc điện thoại trong áo khoác cắt lời. Lúc này tôi mới để ý, từ khi bước vào điện thoại của cậu ấy và Junsu đều liên tục đổ chuông, chính là hai người không có vẻ muốn trả lời. Changmin bị cuộc gọi tới tấp quấy rầy, cau mày khó chịu, cố tình bỏ qua nói tiếp

 

“..các Jaeharem đều để lại comment, dường như họ thật sự bị kích động và hoang mang trước những thông tin này. Và có không ít trang mạng bị sập vì lượng người vào bình luận đột ngột tăng vọt. Còn…”

 

Một lần nữa câu nói của Changmin bị cắt ngang. Cậu ấy tức giận, cầm lên chiếc điện thoại đang rung, ấn vào nút nghe, thậm chí còn không để ý xem ai là người gọi tới

 

“Chuyện đó tôi đã nói rồi!” – giọng Changmin cao lên vài quãng, dường như không phải lần đầu nhận được những cuộc gọi kiểu này nên vô cùng không kiên nhẫn – “Hiện tại Hero Jaejoong không muốn nói bất cứ điều gì cả!” – không đợi người bên kia phản ứng liền tắt máy đi.

 

Lúc này Junsu cũng nhận một cuộc gọi khác. Cậu ấy đi ra ngoài nghe, nhưng giọng nói mang âm hưởng của giọng cá heo vẫn vì kích động mà lọt vào bên trong nhà

 

“Tôi xin lỗi. Chuyện của Hero ssi tôi không biết gì cả. Hiện tại tôi cũng không có thời gian liên lạc cùng anh ấy. Xin đừng làm phiền bằng những câu hỏi như vậy nữa”

 

“Sao? Vậy thì rút nguồn ra luôn đi. Không tiếp bất cứ cuộc gọi nào nữa!” – Changmin trong này cũng vừa tiếp cuộc điện thoại khác, hình như là do staff gọi tới. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy tức giận như vậy, giọng nói cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa mà thành quát lên với nhân viên đáng thương gọi đến kia.

 

Không khí trong phòng bị tình huống quỷ dị này làm cho vừa căng thẳng lại chùng xuống. Yoochun thì lo lắng tới mức nắm chặt cả hai tay đan vào nhau bất an, đến nỗi tôi phải cầm lấy an ủi mới bớt run run. Mà trong lòng tôi cũng nổi lên một dự cảm bất thường. Tựa như chuyện lần này hoàn toàn không đơn giản và dễ giải quyết như những scandal trước đây! Chỉ có riêng Jung Yunho lại khác, vẻ mặt cũng là âm trầm nhưng dường như tâm trạng lại không đặt ở đây.

 

Changmin sau khi tắt máy, liền giận dữ tắt nguồn tất cả các điện thoại, quăng vào một góc trong sô pha, không thèm quan tâm tới nó nữa. Vừa lúc ấy, Junsu cũng mang bộ dáng vừa mệt mỏi vừa khó chịu đi vào. Tôi nhớ hôm nay Junsu có show diễn mới từ Trung Quốc trở về, vậy mà vì chuyện của tôi, lại phải tức tốc chạy sang đây, còn bị đám phóng viên quấy rầy, quả thực trong lòng có vô vàn áy náy.

 

Nhìn vẻ mặt xin lỗi của tôi, Changmin thở dài một hơi rồi mới nói

 

“Từ khi xảy ra chuyện, đám phóng viên liên tục gọi điện đến hỏi thăm, điện thoại em bị réo tới sắp sập nguồn luôn rồi. Mà các staff cũng nói họ nhận được hàng ngàn cuộc gọi từ fan, tới mạng điện thoại của công ty sắp bị nghẽn mạng” – trong ánh mắt vốn luôn toát ra sự thông minh và trưởng thành của Changmin còn xen lẫn vài tia mệt mỏi, có lẽ cậu ấy vì chuyện thư nặc danh dạo trước cùng vụ việc lần này làm cho đau đầu lắm rồi.

 

“Mà ngay cả em cũng bị bọn họ quấy rầy. Cứ gọi đến hỏi hết chuyện này đến chuyện khác” – Junsu ở một bên lúc này mới lên tiếng, càng làm tâm trạng tôi trầm xuống thêm vài phân. Cuối cùng mới thốt lên câu nói đầu tiên kể từ khi gặp nhau, chính là câu nói lại tối vô nghĩa

 

“Anh…xin lỗi. Tất cả là tại anh mà lại khiến mọi người mệt mỏi như vậy”. Bao gồm cả em nữa, Yoochun à!

 

Changmin đang dựa lưng vào phía sau, nghe xong lại bật dậy trừng mắt nhìn tôi, rất không vui nói

 

“Anh nói cái gì vậy? Đối với chúng em mà còn như vậy sao? Lúc này cũng không phải thời điểm để ngồi nói trách nhiệm của ai, mà là cần tìm cách giải quyết mọi chuyện cho tốt!”

 

Junsu ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, lúc này tâm tình tôi mới thoáng buông lỏng một chút. Chợt cảm thấy biết ơn hai con người này vô cùng. Không có họ, tôi và Yoochun có lẽ vẫn còn rơi vào mê trận không có lối thoát, chẳng biết lúc nào mới tìm được đường ra.

 

“Chuyện hai người tới bệnh viện trừ chúng ta ra còn có ai biết không?”

 

Cả năm nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Đây chính là vấn đề mấu chốt, khúc mắc lớn nhất chúng tôi cần tháo gỡ. Ít nhất phải biết ai là người đã tung ra những tin tức này cho đám phóng viên biết.

 

“Vậy là ai đã báo cho đám kí giả tới bệnh viện?” – Jung Yunho cũng tham gia vào thảo luận

 

“Có khi nào có người theo dõi hyung không?” – Junsu đưa ra nghi vấn nghe có vẻ hợp lý nhất. Nhưng Yoochun ngay lập tức đã phủ nhận

 

“Không có khả năng ah! Trước khi đi anh và Jaejoong đã nhờ vệ sĩ cắt đuôi bọn họ cẩn thận. Hơn nữa Yunho hyung còn dùng phép thuật đánh lừa họ, cũng đảm bảo không có ai theo đuôi mới dám đi tới bệnh viện”

 

Mọi người đều vì một câu khẳng định của Yoochun mà rơi vào im lặng. Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc suy nghĩ. Trong đầu tôi xoay vần, nghĩ ra đủ tình huống. Rồi chợt một hình ảnh hiện ra trong tâm trí. Có khi nào…

 

“Có khi nào là do Lee Ji Yeon?”

 

Cả bốn người vừa nghe câu hỏi của tôi liền mở to mắt ngạc nhiên, đồng thanh hỏi lại

 

“Lee Ji Yeon???”

 

Tôi gật đầu xác nhận, nhớ tới cuộc gặp gỡ chiều nay

 

“Trước lúc anh về cô ta có gặp anh và…uy hiếp”

 

Changmin ánh mắt chợt lóe, tựa như đã nhớ ra chuyện lần trước trong văn phòng. Yoochun ngồi bên cạnh nhịn không được kéo tay tôi hỏi đầy lo lắng

 

“Cô ta lại muốn gì? Chuyện lần trước của em và anh cô ta và Lee So Man cũng đã biết, đúng không Jaejoong?”

 

Tôi nắm tay em chặt hơn, tuy không muốn khiến Yoochun lo lắng thêm, nhưng chỉ sợ không nói ra chuyện lá thư nặc danh lại càng làm em hoang mang, nên đành nói ra sự thật

 

“Tuần trước có người gửi thư nặc danh đến cho anh. Trong đó…”

 

Yoochun nghe xong đúng như dự đoán của tôi, liền mở to mắt kinh ngạc, thậm chí còn vì bất ngờ mà hơi mở miệng tới không khép lại được. Một bộ dáng lo lắng làm tôi không đành lòng nói thêm, chỉ có thể trấn an

 

“Chunnie, em không cần lo lắng quá. Cũng chỉ là anh phỏng đoán thế thôi, không chắc đã là do cô ta làm. Dù gì anh cũng là người của SM. Chuyện này mà bị công bố nhất định SME cũng bị tổn hại…”

 

Changmin và Junsu cũng gật đầu cùng tôi nói Yoochun hãy yên tâm, thậm chí cậu em họ còn nhanh trí đưa ra vài tình huống giả định khác để em tin tưởng hơn. Yoochun tuy đã bớt suy nghĩ, nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng

 

“Nếu chuyện này công khai. Có phải hay không danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn? Em…Như vậy không phải tại em mà anh…”

 

Tôi nhìn Yoochun rối bời như vậy cũng cảm thấy đau lòng. Vội vàng ôm lấy em rồi lên tiếng ngắt lời, bởi tôi biết Yoochun như thế nào hay nhạy cảm, chỉ sợ để em suy nghĩ thêm chút nữa, sẽ biến thành tự trách bản thân đến không thể cứu vãn

 

“Không phải Yoochun. Mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Anh là ai chứ? Sao có thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Mà cũng không phải lỗi của em. Lẽ nào yêu anh là lỗi của em sao?”

 

Tuy nói là nói vậy, nhưng trong lòng tôi cũng hiểu, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, đã không còn nằm trong quỹ đạo mà tôi và Changmin có thể làm chủ. Tựa như người nào đó đang có tình nhằm vào tôi, quyết tâm phải để hình ảnh, sự nghiệp và đời tư của tôi bị phá hủy hoàn toàn mới chịu. Nếu người đó thực sự là Lee Ji Yeon, lại thêm SM đứng ở đằng sau thì quả thật không phải đơn giản nữa…

 

Bàn luận tới tận tối đêm, trên mạng lại có thêm những thông tin rò rỉ ra, soi lại trích lý cùng quan hệ của tôi và Yoochun, khiến cộng đồng showbiz được một phen quay cuồng. Thậm chí Changmin và Jung Yunho còn không cho tôi và em đọc những bài viết và comment trong đó, bởi họ sợ cả hai sẽ bị những lời nói nặng nề ấy ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng.

 

Đột nhiên tôi nhớ tới những ngày đầu khi mới debut, quản lý Shim Changmin và Lee So Man cũng y như bây giờ không cho tôi lướt mạng đọc thông tin, chỉ sợ tôi sẽ bị những trận bão scandal từ “miệng” xã hội làm cho stress. Bởi một khi mới chân ướt chân ráo bước vào giới nghệ sĩ chắc chắn ai cũng phải một vài lần hứng chịu những bình luận đánh giá khắt khe như vậy. Nhưng hiện tại, đã gần 10 năm lăn lộn trong ngành giải trí, so với lúc ban đầu tôi đã thành thục tới mức đứng trước scandal cũng vẫn có thể bình tĩnh như thường. Vậy mà lần này Changmin lại ngăn cấm giống như 10 năm trước đây…

 

Tới khi đồng hồ đã chỉ tới quá nửa đêm, mọi người ai cũng mệt mỏi, thảo luận đành phải tạm dừng. Changmin và Junsu cùng quyết định ở lại qua đêm. Tôi và Yoochun sau đó cũng phải lên phòng chuẩn bị tư trang để sáng mai tôi đi Nhật. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì công việc cũng không thể dừng lại. Album vẫn phải quảng bá. Concert cũng vẫn phải tổ chức. Nhưng tôi biết, sáng mai, đối diện với mình chính là sóng gió dư luận từ fan và mọi người đang chờ đợi.

 

Nhưng thậm chí còn chưa tới được sáng mai, mà ngay khi cả hai chuẩn bị xuống nhà thì một chuyện không may khác đã lại xảy ra ngoài dự kiến!

 

 

Lúc ấy Yoochun đi phía trước, đang bước xuống cầu thang, chợt dừng khựng lại khiến tôi ở phía sau suýt chút nữa không kịp phản ứng mà đâm vào em. Đang ngạc nhiên muốn hỏi có chuyện gì thì đã bị vẻ mặt của em làm cho hoảng sợ. Ánh mắt vốn luôn ấm áp của Yoochun, hiện tại biến thành lạnh lùng, sâu thẳm. Mà đặc biệt khiến tôi hoảng hốt chính là đồng tử của em lúc này đã biến sang màu đỏ, từ một điểm nhỏ lan dần ra khiến mắt em thoạt nhìn vào tựa như đổ máu.

 

“Yoochun? Yoochun?”

 

Tôi hoảng hốt lay em nhưng Yoochun không trả lời. Em tựa như đã biến thành bất động, mà ngay lúc đó chiếc nhẫn bí ẩn trên tay em cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Thậm chí tôi còn có cảm giác như thân thể cùng ánh mắt mình bị thứ ánh sáng kì dị ấy tỏa ra bức lui về phía sau một bước, tựa như nó có một sức mạnh vô hình mà con người không thể nào chế ngự được.

 

Đang lúc bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi thì đột nhiên bên cạnh “Bụp” một tiếng, Jung Yunho không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh, mà chiếc nhẫn trong tay anh ta cũng đồng dạng với chiếc nhẫn của Yoochun. Lúc này Yoochun cũng đã dần bình thường trở lại, chính là ánh mắt vẫn chưa thu hết sắc đỏ.

 

“Yoochun! Có chuyện không hay rồi!” – Jung Yunho bỏ qua tôi bước thẳng về phía Yoochun.

 

“Có chuyện gì vậy?” – Ngay khi tôi còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì Junsu và Changmin cũng đã tới nơi, hiển nhiên cũng bị một màn vừa rồi làm cho kinh hãi.

 

“Mọi người ở thế giới vu sư đang gặp nguy hiểm. Bọn tử thần thực tử tập kích bất ngờ! Họ phát ra tín hiệu cầu cứu tới tôi và Yoochun!” – Jung Yunho giải thích ngắn gọn cho ba người “ngoại lai” như chúng tôi. Cả ba nửa hiểu nửa không, nhưng cũng bị sắc mặt nghiêm trọng của Yoochun và Yunho làm cho lo lắng theo – “Chả trách từ tối tới giờ tôi vẫn luôn có cảm giác bất ổn” – giờ thì tôi đã hiểu tại sao Yunho vừa rồi lại có vẻ mặt khác thường như vậy.

 

“Chúng ta phải lập tức quay về giúp mọi người thôi hyung” – Yoochun hồi phục tinh thần, nói với Yunho. Mà Jung Yunho cũng gật đầu tán thành.

 

Lúc này em mới quay sang tôi vẻ mặt đầy áy náy và bối rối

 

“Jae ah…Em…”

 

Tôi mỉm cười nhìn em, tiến lên ôm em vào lòng

 

“Không sao cả. Em mau trở về giúp mọi người, sau đó quay lại với anh. Đừng lo lắng chuyện ở đây. Hai người nhớ phải cẩn trọng, biết chưa?”

 

Yoochun gật gật đầu, buông tôi ra

 

“Xong việc em sẽ quay lại. Anh và hai người phải bảo trọng ah!”

 

Tôi gật nhẹ đầu để em an tâm, trong lòng kì thật vô cùng lo lắng cho em và Jung Yunho, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Jung Yunho vẻ mặt sốt ruột, nhìn chiếc nhẫn ngày càng phát sáng. Yoochun đã xoay người bước đi, lại dừng chân, đột nhiên nhìn tôi. Em xoay người tháo chiếc nhẫn luôn mang trên tay xuống đưa cho tôi, dặn dò

 

“Anh giữ lấy nó. Có gì em sẽ liên lạc cùng anh qua chiếc nhẫn này”

 

Nói rồi vội vàng bước tới bên Jung Yunho đã chuẩn bị sẵn để rời đi. Cầm chiếc nhẫn trong tay, lại nhìn thân ảnh hai người trước mặt dần dần biến mất, tan theo làn khói, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác vô cùng hoang mang. Không hiểu sao lại có một nỗi sợ hãi không tên đánh lên đầu, làm cho trái tim co thắt lại.

 

“Tạm biệt” – hai người đồng thời nói, sau đó liền biến mất như chưa từng xuất hiện, vội vã và quá chóng vánh, khiến tôi phải giật mình không tự giác thốt lên tên em

 

“Yoochun…”

 

Chính là bóng dáng em và Jung Yunho đã biến mất không còn hình dạng, ngay cả chiếc nhẫn trong tay ban nãy mới còn phát sáng, hiện tại đã lại tắt ngấm nằm yên trong tay tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trong lòng dậy sóng như vậy.

 

Tựa như…lần ra đi này của em…sẽ khiến chúng tôi phải rời xa mãi mãi…

 

End chap 27! 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s