[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 20: Động tâm

A/N: lẽ ra chap này mình post từ tối qua, nhưng tại mải hóng The voice kids quá thành ra không post được, đến lúc coi xong hơn 11h đang định post thì mất điện cái phụp. Quá nhọ! =)))))))))

Pi ét: có ai cũng coi The voice kids giống mình không? Mình thích chết đi được em Duy Bi siêu dễ thương nè! Vì em ấy mà “bỏ bê” cả mấy giai nhà mình =)))))))))))

 

Chap 20: Động tâm

 

Núi Kang Hee ban đêm vốn rất tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng thú dữ ở trong bóng đêm phát ra tiếng tru gọi bầy. Nhưng vì thạch động Jung Yunho chọn nằm gần ngay thượng nguồn dòng suối nên lúc nào cũng nghe thấy âm thanh thác nước đổ xuống ầm ầm, át cả mọi tiếng động vật ban đêm.

 

Khi làn môi Jung Yunho chạm xuống làn da lạnh buốt của Park Yoochun, thì hơi thở của hắn cũng ngừng lại, thậm chí còn run run. Chính là không có nhiều thởi gian cho hắn suy nghĩ như vậy, thế nên dù trong lòng có rối bời tới thế nào, Jung Yunho cũng cố gắng đè nén xuống, tập trung tinh thần vào việc hút chất độc ra khỏi người Park Yoochun.

 

Nhổ xuống mặt đất từng ngụm máu đen thoạt nhìn qua thật dọa người, Jung Yunho không dám chậm trễ một giây phút nào, nhanh nhẹn mà cực lực cẩn thận đem độc tố trong cơ thể Park Yoochun hút ra gần như toàn bộ. Cũng may khi y vừa bị trúng một đao, hắn đã nhanh tay kịp thời phong tỏa huyệt đạo, không để chất độc lan tới tim. Lúc hắn ngẩng đầu lên thì đôi môi cũng đã bị nhuộm màu đỏ thẫm, dù đã nhổ độc ra khỏi miệng, chính là không thể tránh được bị một phần độc tố thấm vào trong người. Jung Yunho nén xuống cảm giác khó chịu, nâng người Park Yoochun ngồi dậy, xoay lưng y quay lại đối diện với mình.

 

Bàn tay hắn nhẹ nhàng mà hữu lực đặt lên huyệt đạo trên tấm lưng trần lạnh lẽo của y, bắt đầu vận công, bức hết chất độc còn lại trong cơ thể cả hai ra ngoài. Đối diện với nửa thân người xích lõa trước mặt để lộ ra làn da trắng trẻo, thoạt nhìn qua vô cùng sạch sẽ, lại bị cảm xúc mềm mại từ nơi tiếp xúc trong lòng bàn tay truyền đến, khiến cho trái tim Jung Yunho cảm thấy rung lên, đập loạn xạ, suýt chút nữa rối cả kinh mạch. Hắn vội vàng  nhắm mắt lại, bình ổn hơi thở, tập trung hết vào việc truyền chân khí và chữa thương.

 

Từng giọt mồ hôi toát ra trên trán hai người, Park Yoochun nửa tỉnh nửa mê nhưng gương mặt đã bớt tái nhợt hơn trước. Mà ngay cả vùng miệng vết thương cũng không còn sưng phù dọa người như vừa rồi, hiện tại đã bớt thâm tím, không còn tụ huyết đen, hiển nhiên là độc tố đã được Jung Yunho hút hết ra ngoài. Từ trên đỉnh đầu cả hai người bốc lên một làn khói trắng mỏng manh, chính là do hắn bức ra khỏi cơ thể.

 

Một lúc sau, Jung Yunho mở mắt ra, vận khí lần cuối, sau đó thu tay lại, rồi nhanh nhẹn đỡ lấy Park Yoochun vì không có điểm tựa mà ngã vào lòng mình. Hắn thở phào một hơi khi nhận ra huyết sắc trên gương mặt y đã hồng hào hơn trước, hơi thở đều hơn, mà mạch đập cũng ổn định hoàn toàn. Xem ra độc tố đã được hắn bức ra toàn bộ.

 

Dùng khăn tay lau đi mồ hôi vã ra trên trán y, lại lấy mảnh áo sạch hạ xả đem băng bó vết thương trên ngực y lại, bàn tay Jung Yunho vô thức chậm dần. Hắn không khỏi nghĩ tới vừa rồi khi bản thân vì xúc động mà suýt chút nữa khiến cả hai bị loạn kinh mạch, chợt cảm thấy rùng mình. Nhưng cũng không thể kiềm chế ánh mắt nhìn xuống thân thể tinh tế, ưu mỹ nằm trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc, Jung Yunho cảm thấy máu toàn thân, từ tứ chi dồn hết lên mặt, làm tim hắn một trận nữa khiêng chuông gõ trống, không chịu nằm im. Tới lúc này, hắn cũng không thể nào tự lừa dối cảm xúc của bản thân được nữa.

 

Jung Yunho hắn thực sự…đã động tâm với nam nhân mang tên Park Yoochun này rồi!

 

Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ linh tinh không nên có đối với Park Yoochun (*Bông*: suy nghĩ gì vậy anh ơi =)) ), Jung Yunho kiềm chế tim mình không để nó loạn đập, càng kìm nén ánh mắt không được dừng lại trên thân thể của người kia lâu thêm nữa. Chính là đang muốn mặc lại áo cho Park Yoochun, hắn mới nhận ra, y phục cả hai lúc này đều chưa khô ráo. Vừa rồi bị rơi xuống suối, quần áo hắn và y đều bị ướt như nhau. Vì mải lo chữa thương cho Park Yoochun nên Jung Yunho cũng không kịp nghĩ tới việc này.

 

Jung Yunho vội vàng đem tay nải ra, tìm lấy một bộ quần áo khác bên trong, mang đến gần đống lửa nhanh chóng hong cho khô, sau đó lại vội vã quay lại bên Park Yoochun, đổi y phục cho Park thiếu gia. Chính là lúc mặc ngoại bào thì không sao, đến khi thay đổi khố hạ lại là một chuyện khác. Jung Yunho gặp biến không đổi sắc mặt, vậy mà lúc giúp Park Yoochun đang miên man thay quần áo, lại luống cuống chân tay, ngay cả mặt cũng hiện lên vài tia bối rối.

 

Thật vất vả mới giúp Park Yoochun đổi xong y phục, Jung Yunho cảm thấy mình nóng tới sắp toát ra cả mồ hôi. Mũi cũng hơi nong nóng, tựa như bị kích động đến chảy máu tới nơi. Hắn chau mày muốn tự cho mình một cái tát thật đau để bản thân tỉnh táo lại. Cũng chỉ là “không may” và “bắt đắc dĩ” nhìn thấy một số nơi-không-nên-thấy thôi mà. Vả lại y và hắn cùng là nam nhân có cái gì khác biệt đâu chứ. Vậy mà tại sao chỉ vì tiếp xúc thân mật một chút, rồi, hắn thừa nhận là vài chút đi, với y thôi, tâm tình có cần thiết phải như vậy kích động không?

 

Đem Park Yoochun cẩn thận chiếu cố xong xuôi, Jung Yunho cũng ngồi xuống bên cạnh, canh chừng cho y ngủ, mà ngay cả kiếm bên người cũng không dám buông lơi. Đừng nói giỡn. Vừa rồi bọn họ ở bên suối bị tập kích như vậy, hiển nhiên không thể không đề cao cảnh giác! Có thể theo tới tận chỗ này để giết người diệt khẩu, hiển nhiên bọn chúng đã theo chân hai người suốt từ khi tới Big Bang quốc. Hiện tại tung tích của Yoo Jae Suk đã bị lộ, không chừng cũng đang bị bọn người này truy sát cũng nên. Giờ Jung Yunho cũng đã hiểu tại sao suốt dọc đường cứ có cảm giác có ai đó theo dõi mình, hóa ra hắn và y đã bị người theo đuôi từ lâu. Chỉ là hiện tại bọn chúng mới nhận được lệnh ra tay hành động mà thôi.

 

Đang nghĩ nghĩ xem không biết mấy người kia có hay không gặp nguy hiểm, thì lại bị tiếng nói mớ của Park Yoochun kéo trở lại thực tại. Hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn y lo lắng. Đưa tay lên trán y sờ sờ, nhiệt độ nóng đến dọa người, Jung Yunho giật mình kinh hãi. Không phải bị sốt rồi chứ???

 

“Yoochun…Yoochun! Ngươi cảm thấy sao rồi?”

 

Park Yoochun không mở mắt ra, dường như cũng không nghe được câu hắn hỏi, nhưng lại phát ra những tiếng rên khó chịu

 

“Ưm…Lạnh…Ta…hảo lạnh…”

 

Jung Yunho trố mắt nhìn y. Hắn đưa tay không khách khí sờ loạn người Park Yoochun, rồi lại ngơ ra nhìn tiếp. Thân nhiệt của Park Yoochun nóng tới sắp bốc hỏa, vậy mà y lại kêu lạnh là sao? Lẽ nào này là sốt rét???

 

Jung Yunho tuy là thông mình, nhưng y thuật thì lại không hề biết nhiều, liền bị tình huống này nhất thời làm cho không biết làm sao. Nhớ đến những lời trước đây của Park Yoochun, Jung Yunho vội vã lấy khăn lạnh tẩm nước, đem đắp lên trán y. Rồi lại cẩn thận đem một bông hoa Sở Tư mà y vừa nãy liều mạng hái xuống nghiền nát, hòa vào trong nước đem cho y uống. Bất quá, Park Yoochun cứ như hài đồng sợ đắng, không chịu mở miệng uống dược hắn pha.  Jung Yunho không biết phải làm sao, một lần nữa “bất đắc dĩ” đành dùng miệng uy cho Park Yoochun uống. Chính là lúc rời môi y ra, lại có chút hụt hẫng, nuối tiếc. Làn môi kia mềm mại như vậy, cảm xúc thật hảo. Làm hắn nổi lên ý xấu, không muốn buông ra, chỉ mong được chạm vào lâu thêm một chút lại một chút.

 

Nhưng dù Jung Yunho có không muốn thì dược một chốc cũng uy xong, hắn cũng phải dừng lại. Lúc này, Park Yoochun tuy đã có vẻ không ra mồ hôi nữa, nhưng miệng vẫn thều thào kêu

 

“Hảo lạnh…Hảo lạnh…”

 

Jung Yunho nhìn y phục mỏng manh trên người Park Yoochun, lại thấy y co ro người lại cuộn tròn thành một đống, vừa đáng thương lại vừa khả ái, nhịn không được ngồi xuống bên cạnh, vòng tay một ôm bao lấy cả “cục bông” vào người mình. Park Yoochun cả người kêu lạnh, được người khác ôm gọn vào lòng, hiển nhiên không khách khí cực lực rúc sâu vào lồng ngực đối phương, hưởng thụ cảm giác ấm áp. Mà miệng cũng không nói mớ nữa, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn ngủ ngon.

 

Cảm nhận được hơi thở đều đều trong lòng mình, lại cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn tinh tế trong vô thức bám vào áo mình, Jung Yunho cảm xúc dâng trào, một lần nữa lại động tâm. Hắn nhẹ thở dài một hơi, tự nhận mệnh. Bản thân chưa bao giờ đối với ai cẩn cẩn dực dực chiếu cố, lại quan tâm yêu thương như thế này. Thực sự hắn đã yêu thượng Park Yoochun mất rồi!

 

Vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn mình một thước, tựa cằm vào đầu y, cảm thụ hơi ấm của y, trong lòng Jung Yunho không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ động tâm với một nam nhân, lại còn yêu thương y nữa. Chính là hắn nghĩ chỉ cần bản thân mình không đem y dọa sợ tới bỏ chạy, chỉ cần được ở bên, coi nhay như bằng hữu, cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.

 

Bởi đôi khi yêu một người, thì chỉ cần đứng ở phía xa xa, dõi theo người đó, cũng chính là một loại hạnh phúc. Ân. Đúng là hạnh phúc đó!

 

Mang theo suy nghĩ mông lung, Jung Yunho nén hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của Park Yoochun một cái, rồi mới ôm chặt y vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.

 

 

Trong giấc mơ Jung Yunho nhìn thấy một lão đạo nhân, mặc y phục bát quái, tay cầm bảng tên, giống như trước đây mỉm cười bí ẩn nói với hắn:

 

“Jung công tử! Ngươi đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình chưa?”

 

Jung Yunho hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trong đầu lại hiện lên bóng dáng một bạch y nam nhân mang gương mặt tuấn tú, dáng người thanh thoát, luôn tươi cười như xuân quang chiếu rọi, lại khiến người khác yêu thương, muốn bao bọc, trong ánh mắt liền tỏa ra sủng nịch.

 

Lão đạo sĩ vẫn như cũ mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt trên tay, giọng nói mang theo tiếu ý

 

“Nhìn công tử như vậy, hẳn là đã tìm thấy rồi đúng không?”

 

“Ta không biết thế nào mới là chân mệnh thiên tử, nhưng với ta y chính là “chân mệnh thiên tử” ” – Jung Yunho nghiêm túc trả lời, không cần nói cũng đã biết người hắn nhắc tới là ai!

 

“Ngươi đối với y là luyến ái?”

 

Jung Yunho bị câu hỏi thẳng thắn của lão nhân kia làm cho ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh thu hồi biểu tình, ngắn gọn đáp lại

 

“Đúng vậy”

 

Lão nhân gia lại mỉm cười nhẹ giọng nói tiếp

 

“Nhưng ngươi có biết…nếu bản thân ngươi đem lòng yêu y chính là phạm vào luân thường đạo lý hay không?”

 

“Ta không quan tâm nhiều như vậy. Ta với y chính là nghĩa bản đồng tâm”

 

“Nhưng ngươi phải nhớ kĩ…để có được Park Yoochun…nhất định phải đem một thứ quan trọng ra đánh đổi. Giữa hai thứ đó…ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi…”

 

 

End chap 20!

Advertisements

8 thoughts on “[Longfic 2u/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 20: Động tâm

  1. “ung Yunho nhìn y phục mỏng manh trên người Park Yoochun, lại thấy y co ro người lại cuộn tròn thành một đống, vừa đáng thương lại vừa khả ái, nhịn không được ngồi xuống bên cạnh, vòng tay một ôm bao lấy cả “cục bông” vào người mình”
    mền êu rấu của ss ơi, Chồn của chúng ta được ví là “cục bông” từ lúc nào dzậy, cơ mà dễ thương chết đi được ý, thích đoạn này quá cơ
    chap nài ngọt hết cỡ, cảm giác lâng lâng lạ kỳ
    thứ quan trọng mà Yunho phải đánh đổi là gì, có khi nào là… hay ko, ôi hồi hộp quá, híc híc

    1. “…” trên kia *chỉa chỉa* là cái gì vậy ss? =))))) em không đoán được ss muốn nói tới cái gì ạ =))
      p/s: fic này toàn ngọt mà ss, nào có tí ngược nào đâu ạ, bảo sao chẳng lâng lâng =))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s