[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 28: Mệt mỏi

Chap 28: Mệt mỏi!

 

Sáng hôm sau, khi tôi cùng Changmin và các staff tới phi trường, liền đúng như dự đoán, bị vòng vây của fan và báo chí chờ sẵn ở đó làm cho phi thường khó khăn, thật lâu mới có thể di chuyển được. Nhờ sự “hộ tống” của các vệ sĩ và nhân viên an ninh sân bay, tôi và Changmin mới có thể an toàn vào tới cửa VIP. Lẽ ra ban đầu cả hai muốn đi qua cửa thường, nhưng từ tình hình này mà suy ra thì có thể thấy, nếu chúng tôi “liều mạng” xông qua đó, nhất định sẽ làm náo loạn sân bay đến cỡ nào.

 

Mang theo tâm trạng không một chút thoải mái, một phần vì lo lắng cho Yoochun không biết hiện tại thế nào, phần còn lại là do những câu hỏi của đám phóng viên vừa rồi “truy vấn” đến mệt mỏi, tôi đi vào làm thủ tục chuẩn bị xuất cảnh. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng hét đồng thanh của các Jaeharem, hô lên nghẹn ngào

 

“Kim Jaejoong! Kim Jaejoong!”

 

Vừa rồi khi đi ngang qua, giữa đám hỗn loạn, tôi có thể thấy những băng dôn và banner của các fan dành để cổ vũ động viên cho mình. Nhưng điều làm tôi xúc động nhất, chính là những giọt nước mắt của những người hâm mộ dành cho tôi. Dù không lên mạng theo dõi, nhưng tôi cũng hiểu, chuyện lần này đã khiến các bạn ấy lo lắng và buồn tới thế nào! Cuối cùng vẫn là vì tôi mà phải rơi nước mắt!

 

 

Trải qua mấy tiếng đồng hồ buồn tẻ, ngồi trên mấy bay mà tâm trí cứ nghĩ về em, cuối cùng một đoàn chúng tôi cũng đặt chân tới được Tokyo. Nhưng còn chưa hít thở bầu không khí thoáng đãng được bao lâu, đã lại bị tình cảnh giống như ở sân bay Incheon lúc sáng tái diễn một lần nữa làm cho đau đầu. Bình thường khi sang Nhật cũng sẽ được phóng viên và fan đón tiếp, chính là “nồng nhiệt” như vậy thì thật sự khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi vô cùng!

 

Chính là không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng lên xe cùng Changmin di chuyển về khách sạn đã đặt sẵn, chuẩn bị cho buổi chiều có buổi họp báo quảng bá cho album mới, mang tên “Mine”. Bất quá, đúng như Changmin và tôi dự đoán trước, chủ đề về album và concert sắp tổ chức thì không hỏi được mấy câu, đã bị một đống thắc mắc về scandal hôm qua đè bẹp.

 

“Hero-ssi. Xin anh cho biết mối quan hệ của anh và ông Song Seung Ri đang điều trị tại bệnh viện Seoul là thế nào?”

 

“Hai người có phải hay không đúng như là nghi vấn mới đưa ra, chính là cha con?”

 

“Chuyện giữa anh và Park Yoochun ssi là như thế nào? Có phải hai người đang hẹn hò hay không? Xin anh cho biết!”

 

……

 

Changmin ngồi bên cạnh nhíu mày, cầm micro lên thay tôi trả lời

 

“Xin lỗi các bạn, nhưng buổi họp báo hôm nay là để quảng bá cho album “Mine” và concert sắp tới của Hero ssi tại Tokyo Dome. Mong mọi người chỉ đưa ra những câu hỏi xung quanh hai chủ đề này, không nên hỏi về những vấn đề khác!”

 

Chính là bọn họ nào có chịu buông tha, bỏ qua lời đề nghị của cậu ấy, tiếp tục đào sâu vào chuyện kia

 

“Nhưng hiện nay tất cả mọi người và các fan của anh đều quan tâm về hai vấn đề này. Anh cũng nên cho mọi người biết sự thật chứ, phải không Hero ssi?”

 

“Vấn đề này…” – tôi lạnh lùng nhìn xuống những ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào mình, như chỉ mong muốn tôi ngay lập tức đưa ra một tin tức giật gân, trong lòng không khỏi khinh thường vài phần – “…tôi sẽ chính thức trả lời ở một buổi họp báo khác. Hiện tại, tôi không muốn nói gì cả. Hy vọng sẽ không phải nghe các bạn nhắc lại nó một lần nữa!”

 

Đám phóng viên tuy không cam tâm bỏ qua như vậy, nhưng bị khí thế và sự lạnh lùng của tôi làm cho không dám mở miệng hỏi thêm nữa, đành phải nhịn xuống sự tò mò, quay trở lại những câu hỏi về album mới phát hành của tôi cùng concert sắp tới!

 

 

Nhưng là tâm bão scandal không chỉ dừng lại ở đó. Ngay buổi tối hôm sau, không biết như thế nào, trên mạng xuất hiện một bài báo đem trích lý và mối quan hệ cha con của tôi và Song Seung Ri ra “vạch trần”. Mà đó cũng chính là những tư liệu, từng được gửi tới tôi trong bức thư nặc danh dạo trước, khiến tôi và Changmin không khỏi bất ngờ.

 

Ngay lập tức cư dân mạng và showbiz lại được một phen nghiêng ngả. Hết những bài báo rồi bình luận suy đoán một lần nữa dấy lên phong ba bão táp. Các Jaeharem hoang mang, lo lắng. Những người hâm mộ thì đánh giá, bình luận. Antifan thì “ném đá” và viết bài bôi nhọ. Kí giả, phóng viên thì đi tìm tin tức liên quan đến chuyện này để viết bài. Ngay khi chưa có thông tin phát biểu chính thức từ tôi, sự thật đã được phơi bày một cách chóng vánh và trắng trợn.

 

Kim Jaejoong giả tạo?

 

Kim Jaejoong nói dối lừa fan?

 

Hero Jaejoong không nhận người thân và cha đẻ?

 

Một loạt những nghi vấn như vậy đổ lên đầu, liên tục được đưa lên các mặt báo ở trang chủ. Không cần biết thế nào, nhưng hẳn là mọi người đều mang mọi chuyện ra đánh đồng theo chiều hướng tiêu cực.

 

Changmin nói tôi không cần nói gì, cứ giữ im lặng để qua “tâm bão scandal” đã rồi tính tiếp. Chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Các nhà đài bên Nhật Bản đồng loạt thông báo hủy lịch phỏng vấn và lên truyền hình để quảng bá album và concert của tôi trước giờ G. Cầm điện thoại chặt trong tay, Changmin giận dữ quát lên

 

“Các người làm thế là có ý gì? Không phải đã xếp lịch phỏng vấn cho Hero Jaejoong rồi sao?”

 

Chính là đáp án lại càng khiến cậu ấy muốn bùng nổ dữ dội hơn. Bởi vì các đại diện đó trả lời thẳng thắn rằng: “Hiện tại không thích hợp để mời Hero ssi lên truyền hình. Người xem đã gửi đơn lên nói không muốn cậu ấy xuất hiện trên tivi. Đợi khi nào cậu ấy có phát ngôn chính thức dẹp yên scandal này rồi hãy tính. Người Nhật Bản không thích một người nói dối!”

 

“Đây là cái lý luận kiểu quái gì?”

 

Changmin giận dữ tắt điện thoại, lần đầu tiên chửi thề một tiếng. Câu cuối cùng kia chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt, nói tôi là một kẻ lừa bịp. Thật sự muốn ngẩng đầu cười dài một tiếng. Đúng là một đám thực dụng. Lúc người ta nổi tiếng thì nịnh hót, tâng bốc. Đến khi người ta vừa gặp phải scandal liền quay mặt, đạp ngã xuống núi mà không quan tâm tới thực hư!

 

Tôi kéo Changmin đang phát hỏa ngồi xuống, cố gắng làm cậu ấy bình tĩnh lại

 

“Bỏ đi Changmin! Cũng không phải chưa từng gặp chuyện như vậy!”

 

“Nhưng hiện tại anh là ai chứ? Là ngôi sao hàng đầu châu Á! Tại sao có thể chỉ vì một chuyện thế này mà hủy phỏng vấn, không cho xuất hiện trên truyền hình?”

 

Tôi chỉ có thể cười khổ

 

“Ngôi sao thì sao chứ? Cũng chỉ là người của công chúng! Vẫn phải dựa vào nhà đài mà tới gần fan không phải sao?”

 

Changmin vẫn chưa nguôi giận, cầm điện thoại lên, mở ra danh bạ

 

“Không được. Em phải gọi về công ty để SM can thiệp…”

 

“Không cần, Changmin…” – tôi còn chưa kịp ngăn cản thì đầu bên kia đã có người bắt máy.

 

“…Anh đã biết rồi? Vậy tại sao lại không có bất cứ hành động gì?” – Changmin đứng bật dậy, sắc mặt không hề giãn ra, thoạt nhìn qua vô cùng tức giận – “Sao anh có thể nói vô trách nhiệm như vậy? Hero ssi là người của công ty đó, biết không hả??? Thôi…Không cần nói thêm gì nữa!”

 

Nói xong cậu ấy liền cúp máy cái rụp. Không cần Changmin giải thích tôi cũng đã hiểu. Nội dung cuộc nói chuyện không phải không nghe ra. SM chính là không muốn can thiệp vào chuyện này. Nói Nhật Bản không phải “địa bàn” họ có thể đụng chạm tới. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Khẳng định đây là ý kiến của Lee So Man và Lee Ji Yeon.

 

“Thôi bỏ qua đi Changmin…Dù sao…”

 

“Để em đi gặp nhà sản xuất. Còn cả những buổi họp báo nữa. Không được quảng bá thì album và concert của anh sẽ thế nào đây?” – Changmin không đợi tôi nói hết câu đã ngắt lời, muốn đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên vai ghế. Tôi vội vàng giữ tay cậu ấy lại, lắc đầu

 

“Không cần, Changmin. Chuyện này…nhất định là do Lee Ji Yeon và cha cô ta bày ra. Dù em có tới gặp họ cũng không có tác dụng”

 

Changmin nhìn tôi trân trối, khó tin

 

“Anh…nói vậy là sao? Họ…Không…Nhưng mà…” – Changmin có điểm bị câu nói của tôi làm cho hồ đồ– “…Ý em là…Họ làm vậy để làm gì? Anh là người của SM mà!”

 

Tôi không giấu nữa, nói lại cho Changmin nghe những gì Lee Ji Yeon lần trước đã “cảnh cáo” ở trong gara

 

“Em còn nhớ Lee Ji Yeon từng nói nếu anh chia tay Yoochun thì cô ta sẽ giải quyết chuyện thư nặc danh không? Còn nói nếu sau 1 tuần anh không đồng ý thì cũng sẽ có cách khiến anh thay đổi quyết định. Hôm trước Lee Ji Yeon gặp anh và nói nếu anh không thuận theo, nhất định sẽ khiến anh hối hận…”

 

Changmin nghe xong mà không tin nổi, cứ nhìn tôi chằm chằm tựa như những lời tôi vừa nói chỉ là nói giỡn. Một vài phút sau mới hỏi lại, vẫn không hết kinh ngạc

 

“Thực sự? Lee Ji Yeon từng uy hiếp anh như vậy?”

 

Tôi gật đầu làm Changmin bị đả kích, lắc lắc đầu như bị choáng váng

 

“Cô ta không phải có vấn đề gì về thần kinh chứ? Chuyện như vậy mà cũng làm ra được?”

 

Tôi thở dài một hơi, nhịn không được nhận xét

 

“Phụ nữ đầy tham vọng thì không gì là không thể làm”

 

Changmin vẫn chưa hết bàng hoàng, quay sang hỏi tôi

 

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao hyung?”

 

“Quay lại Hàn Quốc, tới gặp hai cha con họ Lee”

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, tôi đành thay đổi lịch trình, cùng Changmin bay về Hàn. Lúc xuống sân bay đã là nửa đêm. Cũng may nhờ đi cửa VIP, lại còn cải trang nên không bị phóng viên phát hiện, tôi mau chóng lên xe quay lại biệt thự.

 

Gần tới nhà, nhìn lên căn biệt thự không một ánh đèn, tâm chợt lạnh xuống vài phần. Tôi đã quên mất Yoochun hiện tại không có ở nhà chờ tôi. Cứ nghĩ khi về tới nơi, sẽ có em mở cửa, chào đón bằng một cái ôm ấm áp và nụ cười thật tươi. Giờ mới nhớ ra, mình và em đã xa nhau mấy ngày liền, chợt cảm thấy nhớ em vô cùng.

 

Lê bước vào căn phòng tối, vươn tay bật đèn lên, nhưng không khí u ám, lạnh ngắt trong nhà lại không bị một chút ánh sáng leo lắt kia làm cho tan biến. Ngược lại, cả biệt thự rộng lớn được đèn vàng soi sáng, càng tạo nên cảm giác trống vắng đến nặng nề. Nhìn nơi đâu cũng như có bóng hình em, nhưng chỉ cần tôi vươn tay ra muốn nắm bắt, lại chợt vụt tắt như mây như khói. Tựa như Yoochun đối với nơi đây chỉ là một giấc mộng, mà hiện tại, khi tỉnh rồi em cũng đã không còn tồn tại, ra đi vĩnh viễn.

 

Quăng hành lý vào góc phòng, tôi ngã xuống chiếc giường kingsize rộng lớn, vùi mặt vào chiếc gối trắng muốt, chợt cảm thấy nhớ em đến cồn cào. Trên gối vẫn còn mùi hương nhàn nhạt, thanh mát của Yoochun, chưa hề tan biến. Chính là bây giờ, em lại đang ở một nơi thật xa xôi, một nơi mà tôi chưa từng biết đến, cũng không có khả năng hiểu được.

 

Vô thức vươn tay ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào thật sâu, hít đầy lồng ngực hương vị của em còn đọng lại trên đó, không tự chủ được thốt lên một cái tên mà lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu, đã khắc sâu vào trí nhớ

 

“Chunnie ah~~~ Em đang ở đâu? Anh…thực sự…rất nhớ em”

 

Một đêm trằn trọc. Một đêm mệt mỏi. Một đêm cô đơn. Chỉ có mùi hương vương vấn của Yoochun bên cạnh để an ủi mà vượt qua. Sao mà khó khăn và nặng nề đến thế…

 

 

End chap 28!

 

A/N: Hôm nay mình mới coi “The gifted hand”. Hint hai anh bắn tùm lum thấy thích chết đi được ấy, cơ mà mình không thích cái kết YY____YY muốn hai anh về sau sống chung cơ, là anh em thôi cũng được mà, sao lại phải “đi qua nhau” như vậy chứ TT__TT huhu. Nói chung film cũng hay ah~~~

10 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 28: Mệt mỏi

  1. Chuyện của Jae làm nhớ đến JYJ, nhói đến mức đau lòng ~~
    Quỷ già LSM và quỷ nữ LJY 2 ruột y như nhau, ko ăn đc thì đạp đổ, khinh nhất hạng người này …
    Ko biết Chunnie ở thế giới kia sao rồi, hi vọng sớm bình an trở về cùng Jae nghĩ cách vượt qua những chuyện này .
    Hóng fic Bông ơi ~~~ *bắn tim*

    1. em hình như cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện của 3 lão ấy nên mới viết thế😦
      p/s: em cảnh báo trước là Chun quay về cũng không tốt gì đâu ạ, chỉ làm Jae thêm đau khổ mà thôi =)))))) *hưng phấn*

        1. ah *xoa xoa chỗ bị đạp* sao ss lỡ đạp em ah? *rưng rưng* em chỉ là hưng phấn “1 chút” khi có người gặp nạn thâu mà. *dứt áo* em vẫn cứ muốn 2 “em nó” không được yên đóa, ai biểu ss đá em chớ *hếch mũi*

          1. *quánh tới tấp*
            Tự nhiên e nói ko để 2 đứa nó ko đc yên thân làm ss nhớ ra e còn 1 fic soulmate…
            Tuy hoàn nhưng vẫn chưa chính thức kết !! Mau đi giải đáp duyên gặp gỡ cho soulmate nhà ss đê =)))

        2. ý ss là “Love and Hatred”??? èo, fic đó hoàn rầu đó ạ. không có phiên ngoại nữa đâu ss ơi *chạy a chạy* tha cho em đi mừ, ss nhìn tình trạng của em bên kia kìa *chỉa chỉa* hình thứ 5 bên phải ấy ạ… =))))))))

          1. Ko được, ss ko đồng ý *ăn vạ*
            E còn chưa giải thích Jae nó gặp Chun lúc nào, ở đâu, hoàn cảnh nào ?? Vì sao lại yêu Chun mãnh liệt đến thế?? Vì sao bạn Chun cũng manh danh sát thủ giỏi mà chuyện j cũng ko biết là sao =))
            Hốt tim con ngta từ mấy năm trước mà mặt vẫn trơ ra như thế =))
            Ko chịu, e viết 1 chap giải thích cho ss đi, 1 chap thôi cũng đc *kéo áo chùi mũi*

          2. em không dám hứa đâu. có gì phải đợi em “end” Thiên niên duyên đã rồi tính sau ss ah. Với cả em chẳng có ý tưởng gì để viết cả, lúc đó là do ngứa tay nên type linh tinh, thành ra mọi người cứ tò mò, huhu
            p/s: hôm nay em chưa giặt áo đâu, bẩn đó, đừng chìu ss a =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s