[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 6: Đắc tội Thái tử phi

Chương 6: Đắc tội Thái tử phi!

 

Đại điện đang tổ chức hôn lễ long trọng cứ như vậy bị một màn ngất đi của Tam hoàng tử làm cho rối loạn. Thái tử điện hạ thân mang hỉ phục, lại không quản đến gương mặt đã biến sắc của công chúa Kinh Bang quốc, cẩn cẩn dực dực ở bên ôm lấy thân người thiếu niên gầy yếu, thoạt nhìn qua rất mỏng manh kia vào lòng, ánh mắt vừa rồi còn không thèm nhìn nàng giờ lại tràn ngập lo lắng, miệng thì không ngừng hét

 

“Người đâu! Mau truyền thái y! Mau truyền thái y!”

 

Kim Hữu Thiên hô hấp khó khăn, gương mặt thì trắng bệch, mồ hôi vã ra trên trán, hít thở không thông, tựa như…Ánh mắt Kim Tại Trung đảo quanh, chợt dừng lại trên người tì nữ thân cận bên cạnh công chúa Kinh Bang quốc đứng gần đó. Ngay lập tức trong đáy mắt tràn ra nộ khí khiến nàng ta đang tò mò ngó vào hóng chuyện cũng bị ánh nhìn của hắn làm cho sợ hãi, phải lùi lại mấy bước, chốn ở sau lưng cung chủ của mình.

 

Kim Tại Trung nhìn nàng lạnh lùng, cố gắng kiềm chế tức giận, hạ giọng thấp nhất hỏi nàng, chính là đối diện với ánh mắt xoáy sâu vào mình như vậy cũng đủ khiến nàng ta không rét mà run, ngay giữa trời xuân cũng phải đổ mồ hôi hột

 

“Ngươi đang bế thứ gì trên tay?”

 

Tì nữ bị hỏi như vậy thì không khỏi nhìn lại “cục bông tròn tròn trắng trắng” trong lòng mình, tuy muốn nói nhưng lại bị khí thế bức người của Kim thái tử làm cho sợ hãi, chỉ có thể lắp bắp mãi không thành lời

 

“Nô tì…Là…Là…”

 

“Là sủng vật của ta – bạch cẩu thuần chủng của Kinh Bang quốc gọi là Tiểu Bảo Bảo” – Công chúa Kinh Bang quốc thấy tì nữ của mình bị dọa đến không nói lên lời, liền mở miệng trả lời hắn, chính là trong giọng nói mang theo cả sự không vui. Tự nhiên đang yên đang lành, ngày tốt thành thân của nàng lại bị tiểu tử kia ngất xỉu phá hỏng. Phu quân đã không quan tâm nàng thì thôi, còn chất vấn tì nữ của nàng, bảo một công chúa luôn tự cao tự đại lúc nào được người ta cung phụng như nàng sao có thể chịu đựng được.

 

“Mau đem ra ngoài cho ta! Quăng càng xa càng tốt! Tốt nhất đừng để nó xuất hiện trước mặt ta và Thiên Nhi nữa!” – Kim Tại Trung chuẩn bị bế Kim Hữu Thiên lên, không quên trừng mắt nhìn Thái tử phi của mình một cái.

 

Một câu kia của Kim Tại Trung đúng là chọc cho hỏa giận của Lạp Lang Minh Tuệ – chính là công chúa Kinh Bang quốc bùng lên. Nàng ở trước mặt mọi người, giận dữ tự mình hất tung hỉ khăn mỏng manh che đi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, cao giọng nói

 

“Ai dám đem Tiểu Bảo Bảo của bổn công chúa mang đi quăng, ta liền tru di cửu tộc kẻ đó!”

 

Kim Tại Trung cũng không khách khí quát lớn một câu uy hiếp, cả đại điện bị lửa giận của hai người cửu đỉnh chí tôn nhấn chìm tới không dám thở mạnh

 

“Nếu bệnh suyễn của Thiên Nhi vì con súc sinh kia mà nguy hiểm tới tính mạng thì không chỉ nó, mà ngay cả ngươi ta cũng không tha đâu!”

 

“Ngươi…”

 

Lạp Lang Minh Tuệ bị hắn chọc giận, đang muốn quát lên, lại bị một tiếng gọi từ phía sau cắt lời

 

“Tuệ Nhi…” – quốc vương Kinh Bang quốc cùng Hoàng thượng của Đông Phương cùng từ trên thánh giá bước xuống phía dưới, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

 

Lạp Lang Minh Tuệ vừa thấy phụ vương mình đi tới liền chạy tới bên cạnh, ôm tay y làm nũng, tựa như mình vừa bị người ta ủy khuất vô cùng, mếu máo nói

 

“Phụ vương. Người xem, hắn…hắn…khi dễ Tuệ Nhi…” – vừa nói còn vừa đưa tay gạt đi giọt lệ chỉ trực rơi xuống trên khóe mi.

 

“Chỉ là hiểu nhầm thôi mà”

 

“Tiểu Tuệ không biết. Hắn chính là bắt nạt con. Người phải đứng ra làm chủ cho Tuệ Nhi ah”

 

Quốc vương Kinh Bang vốn chỉ có một nữ nhi là Lạp Lang Minh Tuệ, nàng lại xinh đẹp thông minh hơn người, hiển nhiên vô cùng yêu chiều, sủng ái. Thấy nhi nữ của mình như vậy rơi lệ cũng cảm thấy khó xử, nhìn sang Kim Tại Quân.

 

Kim quân chủ ho nhẹ một tiếng, nói với phụ thân Lạp Lang Minh Tuệ

 

“Chỉ là hiểu lầm thôi! Công chúa không cần ủy khuất. Rồi trẫm sẽ trách phạt Kim Tại Trung sau” – nói rồi quay sang nhìn vào bạch cẩu xù lông trên tay tì nữ bên cạnh, mày nhíu lại – “Tam nhi tử của trẫm vốn bị hen suyễn từ nhỏ, đặc biệt dị ứng với cẩu mao. Công chúa mau cho người mang Tiểu Bảo Bảo xuống, được không?” – nói là như vậy nhưng ngữ khí không cho phép ai nghịch ý. Dù gì Hữu Thiên cũng là nhi tử của Người, Kim Tại Quân không cho phép bất cứ ai làm hại tới y, dù chỉ là một sợi tóc. Lạp Lang Minh Tuệ cũng không dám cãi lời đành sai tì nữ mang sủng vật lui ra.

 

Lúc này thái y cũng đã bắt mạch xong cho Kim Hữu Thiên, cho y uống một viên dược, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, chính là cần đưa về Mộng Thường Cung để nghỉ ngơi. Kim Tại Trung bế ngang người y, đang định đích thân mang đệ đệ hồi cung, chính là bị phụ vương hắn gọi lại

 

“Tại Trung! Con muốn đi đâu?”

 

Kim Tại Trung không quay lại, chỉ lo lắng cho Kim Hữu Thiên, nhanh chóng đáp lời phụ hoàng

 

“Nhi thần đưa Thiên Nhi về Mộng Thường Cung”

 

“Không cần! Hôn lễ còn chưa xong con là tân lang rời đi thì còn ra thể thống gì nữa? Ở lại tiếp tục cử hành hôn lễ! Việc đưa Thiên Nhi hồi cung để Tuấn Tú và Xương Mân làm!”

 

Kim Tại Trung quay lại, ánh mắt hữu thần tràn ngập không muốn, gọi một tiếng

 

“Phụ vương!”

 

“Đừng nhiều lời! Tuấn Tú, Xương Mân mau đưa Thiên Nhi về nghỉ ngơi. Chuẩn bị tiếp tục hôn lễ”

 

Nói rồi xoay người cùng Lạp Lang quốc vương trở về vị trí cao nhất trên đại điện, không cho hắn nói bất cứ lời phản đối nào. Kim Tại Trung nhìn Kim Hữu Thiên vẫn đang hôn mê trong tay mình, không muốn buông ra. Nhưng Nhị đệ cùng Thẩm Xương Mân tiến tới, lắc đầu ý nói không nên cãi lời Hoàng thượng, hắn cũng đành cắn răng, đem Thiên Nhi trao lại cho hai người kia.

 

Nhìn theo bóng dáng Thiên Nhi cùng hai người khuất sau cánh cửa rộng lớn, Kim thái tử mới quay lại, liền bắt gặp ánh mắt Lạp Lang Minh Tuệ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn tức giận hừ một tiếng quay đi, không thèm nói câu nào. Công chúa Kinh Bang quốc bị Kim Tại Trung xem nhẹ tuy giận nhưng cũng không làm gì được. Chính là…Kim thái tử này…dung mạo thật sự xuất chúng hơn người nha! Tuy là ánh mắt đóng băng, đông lạnh, lúc tức giận cũng thập phần đáng sợ…Nhưng là…hai má Lạp Lang Minh Tuệ vẫn ửng hồng lên, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

 

Lúc này tể tướng cũng bắt đầu làm tiếp hôn lễ dang dở, đại điện lại huyên náo một hồi, tới tận hừng đông vẫn chưa tan tiệc. Chính là tân lang lúc nào cũng dõi mắt ra bên ngoài, đến tận khi đới đao thị vệ Lục Thanh Phong quay lại bẩm báo tin gì đó với hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông xuống vẻ mặt băng lãnh.

.

.

.

.

.

Một tuần sau, hoàng cung thu lại vẻ náo nhiệt vui chơi tưng bừng, trở lại cuộc sống như trước kia thanh bình hơn, chính là hiện tại có thêm một cung nhân cao ngạo khó chiều, gọi là Thái tử phi.

 

Mọi người ban đầu thấy Lạp Lang Minh Tuệ xinh đẹp, thông mình, dung nhan tư diễm, ai diện kiến nàng cũng đều bị sắc đẹp khuynh quốc của nàng làm cho mê mẩn. Nhưng chỉ hai hôm sau, tất cả đám cung nữ, thái giám của Thái tử phi đều mặt nhăn mày nhó, một bộ dáng khóc không ra nước mắt, than vãn kể khổ với nhau.

 

Này…người kia sao mà khó chiều đến thế? Hơi một chút trái ý là mắng chửi người đến không còn mặt mũi, coi đám hạ nhân như họ còn không bằng một phần của sủng vật Tiểu Bảo Bảo đáng ghét kia. So với Trịnh quý phi ôn hòa, hiền dịu đúng là một trời một vực, không biết như thế nào mới có thể làm nàng vừa lòng.

 

Tuy là một bụng hỏa không ưa chất đầy trong lòng, nhưng Lạp Lang Minh Tuệ thân là Thái tử phi, còn là công chúa Kinh Bang quốc, thử hỏi có ai dám đối với nàng đắc tội, chỉ có thể ở sau lưng thầm nói xấu một hồi cho xả hận mà thôi. Vậy nên khi có người thay bọn họ “dạy bảo” nữ nhân kiêu ngạo lại vô lối vô phách kia, ai cũng ở trong lòng vui như mở cờ thật sự sung sướng.

 

 

Hôm đó Tiểu Bảo Bảo cùng Thái tử phi tới hậu hoa viên hảo ngoạn, không biết vì cớ gì mà tới đó lại gặp ngay Trịnh Thu Trinh cũng đang ở bên tàng mai thưởng trà ngắm hoa. Tiểu Bảo Bảo chạy đi trước, tới bên đình viện, ở bên chân Trịnh phi cọ cọ cào cào. Chủ tớ Trịnh Thu Trinh vốn không hay ra bên ngoài ngoạn nên không ai biết đây chính là tiểu sủng vật của Thái tử phi, chỉ nghĩ là một chú cún con của cung nào đó đi lạc.

 

Trịnh Thu Trinh vừa nhìn thấy bạch cẩu nhỏ nhỏ xinh xinh ở dưới chân cọ a cọ liền thấy yêu thích, cúi xuống bế Tiểu Bảo Bảo lên, nghĩ tìm xem ai là chủ nhân của nó để trả lại. Chính là còn chưa bế thuận tay, đã bị Tiểu bạch cẩu thoạt nhìn nhu thuận lại vô cùng hung dữ cào một đường vào tay tới chảy máu.

 

“Ahh”

 

Trịnh Thu Trinh bị đau bất ngờ, không cố tình nhưng cũng phải buông tay ra, kêu lên một tiếng. Tiểu Bảo Bảo bị bỏ xuống rơi lăn lóc trên mặt đất, kêu ăng ẳng vì đau, như bị người ta khi dễ. Tiểu Thúy ở bên cạnh vội vã cầm lấy tay nàng, còn chưa kịp hỏi han có sao không, lại nghe thấy tiếng quát từ bên kia truyền tới làm cho giật mình

 

“Kẻ nào hỗn xược dám đánh Bảo Bảo của bổn cung?”

 

Tuy chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng qua lời kể của mọi người, Trịnh Thu Trinh cũng có thể nhận ra đại cung nhân ngạo khí đầy mình trước mặt là ai.  Chính là khi nàng còn chưa kịp mở lời, thì Tiểu Thúy bên cạnh đã không chịu được nhìn chủ nhân của mình bị khi dễ, tức giận đáp

 

“Rõ ràng là nó cào chủ nhân của ta trước. Nếu biết đó là sủng vật của ngươi, chủ nhân ta cũng không thèm động tâm bế làm gì!”

 

“Nô tì to gan! Ngươi có biết đây là ai không mà dám nói năng hỗn láo như vậy?” – tì nữ bên cạnh Lạp Lang Minh Tuệ đứng lên phía trước quát một tiếng thị uy.

 

Tiểu Thúy nhìn đám người này từ khi vào cung đã không vừa mắt cũng không thèm để ý là Thái tử phi hay công chúa gì gì đó, chống tay vào hông không khách khí đáp trả

 

“Cũng chỉ là một cái Thái tử phi chứ có gì hơn người. Rõ ràng…”

 

“Tiểu Thúy không được vô lễ” – Nhìn thấy sắc mặt của Lạp Lang Minh Tuệ đen lại, Trịnh Thu Trinh vội ngắt lời tì nữ của mình, không dám để nàng nói tiếp. Dù sao so với Thái tử phi, bọn họ cũng chỉ là bề dưới mà thôi, không thể đắc tội được. Nàng nở một nụ cười thân thiện, hướng Lạp Lang Minh Tuệ hành lễ – “Thần thiếp Trịnh Thu Trinh thỉnh an Thái tử phi. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Không biết đó là Bảo Bảo của người nên đã thất lễ. Xin Thái tử phi bỏ qua cho”

 

Lạp Lang Minh Tuệ hừ một tiếng, đem Tiểu Bảo Bảo đưa cho tì nữ thân cận, tiến tới trước mặt Trịnh quý phi, nhìn nàng chằm chằm, không một chút hảo ý

 

“Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy ngươi đem Bảo Bảo quăng xuống đất! Có phải ngươi biết đó là sủng vật của ta nên muốn giết nó hay không?”

 

“Thần thiếp không dám. Thần thiếp không hề biết đó là…” – Trịnh quý phi vội vã giải thích, nhưng Lạp Lang Minh Tuệ lại không cho nàng nói hết câu đã quát lên

 

“Vậy ý ngươi là bổn cung đổ oan cho ngươi?”

 

“Thần thiếp không dám!”

 

“Ta thấy ngươi rõ ràng là có ý đối địch với bổn cung”

 

“Thần thiếp…” – Trịnh Thu Trinh vốn hiền lành, lại không hay cùng người khác tranh cãi to tiếng, lần này họa vô đơn chí, bị Thái tử phi nhìn không vừa mắt, thật đúng là ủy khuất mà không biết phải làm sao. Tiểu Thúy ở bên cạnh nhìn chủ tử bị oan tình, vẻ mặt đã sắp bị Lạp Lang Minh Tuệ dọa cho sắp khóc, nhịn không được quỳ xuống cầu xin

 

“Xin Thái tử phi bớt giận. Người làm rơi Tiểu Bảo Bảo là nô tì, không liên quan gì tới chủ nhân. Nếu người muốn trách phạt xin cứ phạt nô tì, chỉ xin tha tội cho Trịnh phi”

 

“Tiểu Thúy. Không phải lỗi tại ngươi, là tại ta không cẩn thận lỡ tay…”

 

Thái tử phi cười khẩy một tiếng, nhìn hai chủ tớ thâm tình trước mặt, nói

 

“Nô tì hỗn láo dám quát bổn cung, tội không thể tha thứ. Người đâu, vả miệng ả 50 cái cho ta”

 

Đám tì nữ đằng sau vẻ mặt vui sướng khi người gặp nạn, tiến lên kẻ lôi người giữ, bắt đầu tát lên miệng Tiểu Thúy. Trịnh Thu Trinh nhìn tì nữ của mình bị đánh vô cùng đau lòng, hai má đã giàn dụa nước mắt, vội vã quỳ xuống bên chân Lạp Lang Minh Tuệ cầu xin

 

“Xin Thái tử phi bớt giận. Lỗi là của thần thiếp, xin người nương tay”

 

“Dạy dỗ nô tì không nghiêm, lỗi là của chủ nhân. Chu Ân, thay ta tát nàng 3 cái coi như cảnh cáo”

 

“Vâng thưa Thái tử phi” – Chu Ân cười vô cùng âm hiểm tiến lên, để hai tì nữ giữ tay Trịnh quý phi, không cho nàng giãy giụa, còn mình thì xắn tay áo, giơ bàn tay mập mạp lên chuẩn bị hạ xuống một cái tát.

 

 

Đúng lúc đang chuẩn bị ra tay, lại nghe thấy một tiếng cười truyền đến từ phía sau. Tất cả mọi người đều bị âm thanh đó làm cho dừng lại động tác. Chỉ thấy một thiếu niên thân mặc lam y, gương mặt tuấn tú, dáng người hơi gầy, ngồi vắt vẻo trên bệ giả non trước hậu viện, nhìn một đám nữ nhân náo loạn thành một đoàn, tựa như đang xem trò vui.

 

“Aidaaa…Nghe mọi người đồn Kinh Bang công chúa xinh đẹp động phách kinh tâm, là một đại mỹ nhân kiều diễm sinh hương, quả là không sai…” – thiếu niên mở miệng khen ngợi khiến Lạp Lang Minh Tuệ cao hứng, vênh mặt lên trời tự mãn

 

“Đó là đương nhiên. Bổn cung chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không ai không biết”

 

Nam tử ánh mắt lóe ý cười, nhảy từ trên bệ non xuống, đi về phía bên này, trên miệng vẫn là nụ cười tươi, nhưng trong giọng nói lại mang đầy châm chọc

 

“Bất quá…không ngờ Thái tử phi lại như vậy hống hách, như vậy điêu ngoa, như vậy ngang tàn, như vậy kiêu ngạo, như vậy phách lối…Thật là đáng tiếc ah đáng tiếc…”

 

“Ngươi…” – Lạp Lang Minh Tuệ bị lời nói của y làm cho hỏa giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn y trừng trừng, quát lớn – “Ngươi là kẻ nào mà dám to gan hồ ngôn loạn ngữ sỉ nhục bổn cung? Không lẽ không sợ bổn cung đem ngươi tru di cửu tộc?”

 

Thiếu niên bật cười thành tiếng, âm thanh giòn tan, lại như xuân quang hóa vũ, nhìn qua đủ khiến đám nữ nhân mê mẩn, chính là lại làm cho Lạp Lang Minh Tuệ thêm giận hơn

 

“Nếu vậy thì…Thái tử phi cũng sẽ bị “tru di” à nha!”

 

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

 

“Bởi vì ta là Kim Hữu Thiên – đệ đệ của Thái tử điện hạ cũng chính là đệ phu còn phải gọi tẩu một tiếng Hoàng tẩu đó nha. Nếu tru di đệ, nghĩa là Thái tử phi muốn giết cả phụ vương sao? Không ngờ Thái tử phi lại có tâm cơ bất chính như vậy đó ah…Thật sự khó lường…”

 

“Ngươi…” – Lạp Lang Minh Tuệ bị Kim Hữu Thiên nói tới cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Chợt nàng nhận ra người này cũng chính là kẻ ở trong hôn lễ của mình hơn một tuần trước ngất đi, khiến cho Kim Tại Trung suýt chút nữa đem nàng bỏ lại mà mang y trở về dưỡng bệnh. Nộ khí trong người lại càng thêm vượng.

 

Tên tiểu tử này ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của nàng. Còn hại nàng từ đêm động phòng đến nay đều bị Thái tử điện hạ bỏ rơi một mình, bởi vì hắn một mực ở bên Mộng Thường Cung chăm sóc cho Tam hoàng tử cũng chính là thiếu niên đang đứng trước mặt nàng này.

 

Sắc mặt Thái tử phi ngày càng tối, chỉ vào Kim Hữu Thiên nói

 

“Chuyện của bốn cung không cần ngươi xen vào. Mau mau rời khỏi đây, nếu không bổn cung sẽ nói với Thái tử điện hạ ngươi khi dễ ta!”

 

Kim Hữu Thiên nén cười, nhàn nhã bước tới phía trước, một tay đẩy Lạp Lang Minh Tuệ tránh ra, đi lại đỡ Trịnh quý phi đứng lên, nói với nàng một câu gì đó rồi mới quay sang nhìn nữ nhân bị mình chọc cho xù lông kia, khẽ nhếch khóe miệng

 

“Chính là Hoàng đệ hôm nay lại cứ muốn xen vào chuyện của người khác đó! Thái tử phi tính sao?”

 

“Ngươi…rõ ràng không để bổn cung vào mắt. Còn dám bênh vực cho con tiện nhân kia” – Lạp Lang Minh Tuệ giận dữ tới dung nhan vặn vẹo. Cả đời nàng còn chưa bị ai khi dễ đến như thế này đâu, bảo nàng như thế nào nuốt trôi cục giận chứ.

 

Kim Hữu Thiên hơi nhíu mày, không vui nói

 

“Thái tử phi xin để ý cách dùng từ. Đây đường đường là Trịnh quý phi, thê tử Hoàng huynh thú về trước cả người, như thế nào có thể để người dùng từ như vậy khinh miệt. Hơn nữa rõ ràng là Thái tử phi gây chuyện trước, giờ lại giở giọng hống hách là sao? Đừng tưởng trong cung chỉ có mỗi mình Thái tử phi là lớn nhất! Trịnh phi, chúng ta đi!” – nói rồi đỡ tay Trinh Thu Trinh cũng là Đại Hoàng tẩu của mình, dưới ánh mắt bốc hỏa của Lạp Lang Minh Tuệ rời khỏi.

 

Bất quá vừa bước tới giữa hậu viện lại nghe thấy tiếng quát của nữ nhân kiêu ngạo kia

 

“Các ngươi đứng lại cho ta!”

 

Lạp Lang Minh Tuệ vốn luôn được người ta cung phụng nịnh hót, nào ai có lá gan như y dám buông lời khó nghe đến vậy trách mắng nàng. Bản tính ngang bướng và công chúa của nàng trong lúc này lại trỗi lên, không cam tâm để bọn hộ đắc tội với mình rồi rời đi như vậy. Thái tử phi đạp một chân xuống đất, bay về phía ba người kia, xuất chiêu. Nàng cũng từng được phụ vương cho theo sư phụ học võ, bình thường không hay động thủ, nhưng hôm nay chính là ngoại lệ.

 

Ai ngờ Kim Hữu Thiên nhanh nhẹn tránh được, xoay người, nhẹ tay đẩy nàng ta một cái. Võ này y mới không thèm để vào mắt.

 

“Ầm” một tiếng, Thái tử phi rơi thẳng xuống hồ non giả bên cạnh, cả người ướt hết, còn bị rong rêu phủ kín lên đầu. Mọi người ở đó bị tình huống này làm cho kinh hãi, vội vã chạy lại đỡ nàng lên.

 

Kim Hữu Thiên nhìn Lạp Lang Minh Tuệ bộ dáng vô cùng chật vật được hạ nhân lôi lên khỏi mặt nước, tựa tiếu phi tiếu đứng tựa một chân lên thành đá bên cạnh, cười đến là vui vẻ, châm chọc nàng

 

“Đệ đệ thấy Hoàng tẩu đang phát hỏa nên muốn giúp người tĩnh tâm lại thôi. Hy vọng thanh thủy trong hồ có thể làm người mát tâm hơn ah”

 

Nói xong còn cười haha rồi kéo Trịnh phi còn đang xanh mặt sợ hãi rời đi, để lại Thái tử phi nộ khí ngút trời.

 

 

Kim Hữu Thiên. Bổn cung và ngươi từ nay kết thâm thù đại hận!!!!!

 

 

Tiếng hét rống giận của Lạp Lang Minh Tuệ đủ khiến cả hậu hoa viên rung chuyển, ngay cả đám chim chóc cũng vì vậy mà bị dọa tới tá hỏa bay đi. Chỉ có một người vẫn còn cười đến là thỏa mãn…

 

 

Hết chương 6!

Advertisements

9 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 6: Đắc tội Thái tử phi

  1. nàng Thái tử phi nài kinh hoàng quá đê
    cơ mà chả bằng cái móng tay của ông em chồng (thôi nói tóm gọn lại dzậy đê ha)
    lão nài chọc giận Tẩu tẩu coi chừng hơm toàn mạng đóa nha
    gì thì gì, ngừ ta đường đường là con công của Kinh bang quốc mờ hắn dám đùa bỡn như ko, kỳ nài Tam hoàng tử thu nạp thêm anti nữa rầu >”<
    hóng chap típ theo của em

    1. ss yên tâm, Tam hoàng tử này nào phải người dễ động vào, chỉ có em nó đi troll người chứ nhất quyết không chịu thiệt đâu ạ =))))) thêm nữa là có Thái tử điện hạ, sau này là Hoàng thượng che chắn, ai dám làm đắc tội em ấy nữa =)))))))) ngược trong này chỉ toàn là 2 bạn tự ngược nhau thâu ạ =..=

  2. chunnielove_big

    AAAAAAAAAAAAAAa t mún nữa mún nữa cơ huuu, đang đoạn gay cấn hồi hộp à, e ơi oánh cho nó tơi bời đi trước khi ta phải rơi những giọt lệ vì chuyện tình của e như lời cảnh báo của tác giả huuuuuuuuuuuuuuu

  3. Từ ngoài đời đến trong fic, bạn Thiên Thiên giống nhau y chang =))))
    Từ bệnh suyễn, dị ứng vs chó mèo cho đến cái bệnh troll người ngàn năm khó bỏ =)))))
    Vui thì vui đấy nhưng kết thâm thù vs hạng người coi trời bằng vung này cũng ko tốt đâu Thiên Thiên àh ~
    Hi vọng vào tấm bình phong Trung Ca to lớn kia, ít ra thì ko ai có thể đụng đến Thiên Nhi của ảnh =))
    Thanks Bông *đè ra hun*

    1. *bật ngón cái* ss nói chuẩn ý em luôn á. trong này Thiên Thiên yên tâm mà đi troll người ta, không cần phải sợ bị trả thù, vì lúc nào cũng có tấm bình phong là Trung Ca che chắn cho ạ =))))))))
      p/s: ahhhhhhhh, ss lại ăn đậu hũ em kìa. Jaejoongie ahhhhh…Changminnie ahhhhhhhhh…..

  4. Pingback: [Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng : Mục lục + Văn án | DBSK_2U_Soulmate

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s