[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 21: Ghen!

Chap 21: Ghen!

 

Sáng sớm hôm sau, khi Jung Yunho tỉnh dậy liền vươn tay sờ sờ lên trán thì thấy Park Yoochun đã hạ sốt hơn nhiều, tuy nhiên vẫn còn chưa chịu tỉnh lại. Hắn nghĩ nghĩ rồi lấy tiếp một bông hoa Sở Tư ra làm dược cho y uống, cũng may lần này Park Yoochun đã có ý thức hơn, chịu uống dược hắn pha mà không cần Jung Yunho phải đích thân uy nữa.

 

Cho tới chính ngọ, dưới sự chăm sóc cẩn thận của hắn, cuối cùng Park Yoochun cũng chịu mở mắt ra, mặc dù thân thể vẫn còn vì những vết thương trên người mà đau nhức. Ánh mắt y nheo nheo lại, đợi đến khi tiếp nhận được với dương quang rồi mới nhận thức được ai đang ở trước mặt mình.

 

Jung Yunho đỡ y ngồi dậy, để y tựa lưng vào thạch động phía sau, thấy y đã tỉnh lại không khỏi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Park Yoochun đưa tay day day thái dương, nhìn nhìn xung quanh một lúc mới thốt lên câu hỏi khiến hắn dở khóc dở cười

 

“Ta vẫn còn chưa chết sao?”

 

Jung Yunho đưa cho y một bát nước nhấp miệng, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh

 

“Ta chưa cho phép sao ngươi có thể chết được!”

 

Park Yoochun muốn cười thành tiếng mà không được vì vừa vận động cơ mặt đã thấy chật vật đau đớn, đành dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn

 

“Ta không biết ngươi cũng có lúc tự kỉ như vậy đó”

 

Jung Yunho lúc này mới không nói giỡn nữa, ôn nhu nhìn y

 

“Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, nên nhất định không bao giờ để ngươi phải chết. Mà cũng sẽ…không để ngươi rời xa ta”

 

“Hả? Câu sau ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ah” – Park Yoochun hỏi lại bởi vì câu kia, Jung Yunho nói thực sự quá bé, y không thể nghe ra được

 

Jung Yunho lắc đầu ý không có gì, chỉ bảo

 

“Ngươi yên tâm. Ta nhất định không để ngươi gặp nguy hiểm nữa”

 

Park Yoochun đột nhiên chống tay ngồi thằng dậy, nói với hắn

 

“Đưa tay của ngươi”

 

Jung Yunho hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, nên rất thành thật vươn tay ra cho y chuẩn mạch. Park Yoochun xem xong, rút tay lại, nhìn hắn có chút bối rối

 

“Cảm ơn ngươi…giúp ta giải độc…còn chiếu cố ta tới tận bây giờ”

 

Jung Yunho chợt mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mà ôn nhu nhất Park Yoochun từng thấy, làm trái tim y trong một khoảnh khắc nào đó chọt rung lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như trên người Jung Yunho mang theo ánh dương chói lóa

 

“Nếu không có ngươi thì người nằm đây chính là ta, thậm chí có thể tính mạng cũng đã không còn” – Jung Yunho cúi xuống, đỡ cho y nằm xuống, hành động mang theo vô hạn sủng nịch – “Người mang ơn phải là ta mới đúng” – nói rồi nhìn y mỉm cười, khẽ vỗ lên đầu y, vén mấy sợi tóc phủ xuống má y, khẽ dặn – “Ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ta đi chuẩn bị một chút thức ăn cho ngươi. Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, nhất định là rất đói rồi phải không?”

 

Park Yoochun lần đầu tiên lộ ra biểu tình ngoan ngoãn, nhu thuận như một hài tử. Có lẽ khi người ta bị ốm, đều như vậy trở nên nghe lời hơn chăng? Chính là đối với những ôn nhu cùng ân cần của nam nhân trước mặt, Park Yoochun đột nhiên cảm thấy bản thân mình một chút cũng không muốn cự tuyệt hắn, chỉ cần thuận theo là được rồi. Lẽ nào là sinh lý mệt mỏi nên tâm lý cũng bị bào mòn theo sao?

 

Nhìn bóng dáng Jung Yunho như vậy anh tuấn, như vậy băng phong ngọc cốt, ngay cả khi chật vật đem lương khô và thơm thảo ra nấu cháo cho y cũng không làm hắn mất đi vẻ tiêu sái, Park Yoochun trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào như có một dòng xuân thủy chảy qua tim. Vừa êm ái, vừa ấm áp, khiến y nhịn không được mà khẽ mỉm cười ngây ngốc.

 

Cùng nhau trải qua một ngày coi như là an bình, Park Yoochun nói nên quay lại tìm bốn người Yoo Jae Suk và Kim Jong Kook. Ban đầu Jung Yunho còn lo lắng cho sức khỏe của y, nhưng Park Yoochun lắc đầu nói không sao, còn cố tình đứng lên đi đi lại lại cho hắn yên tâm. Cuối cùng dưới ánh mắt long lanh như năn nỉ của y, Jung Yunho cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Chính là lúc nào cũng cẩn cẩn dực dực chăm lo cho y, mỗi khi gặp phải đoạn đường khó khăn liền giúp y vượt qua. Thậm chí có lúc thấy Park Yoochun mệt mỏi quá còn cõng y một đoạn thật dài. Cứ như vậy, một đường quay trở lại, vừa gian nan lại vừa ngọt ngào.

 

 

Vốn dĩ cả Jung Yunho và Park Yoochun sau chuyện bị tập kích lần trước cũng đã nghĩ bốn người kia có hay không sẽ bị đám sát thủ đó truy sát. Vậy nên khi ở giữa đường nhìn thấy kí hiệu của Kim Jong Kook để lại trên thân cây liền ngay lập tức theo dấu chân của họ. Tới ngày hôm sau thì gặp đám Yoo Jae Suk đang trú ẩn ở một hang động bí mật gần đó. Park Yoochun vừa bước vào thạch động vừa âm thầm rơi lệ trong lòng. Vì cớ gì mà gần đây y đều phải ngụ ở trong hang động chứ. Y thực sự có bệnh khiết phích rất nặng ah~~~

 

Nhìn thấy Jung Yunho và Park Yoochun bước vào, mấy người kia đều kinh hỉ ra mặt, thật bất ngờ khi cả hai đã an toàn trở lại, còn tìm được tới tận đây. Yoo Jae Suk là người đầu tiên tiến lên, nén không được kích động trong giọng nói

 

“Hai người các ngươi đã về?”

 

Jung Yunho và Park Yoochun cùng mỉm cười, gật đầu. Y nhìn y phục trên người bọn họ, lại nhìn đến Yoo So Hyun hơi suy yếu ngồi bên trong, khẽ hỏi

 

“Mọi người cũng bị tập kích sao?”

 

Kim Jong Kook dẫn họ vào hẳn bên trong, cùng ngồi xuống rồi mới nói

 

“Ân. May mà mọi người kịp thời đi theo mật đạo thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc”

 

Chợt Yoo Jae Suk “Ah” một tiếng, ngạc nhiên nhìn hai người, có chút nghi hoặc hỏi

 

“Hai người nói “cũng”…Không lẽ nào…???”

 

Jung Yunho thay Park Yoochun trả lời, trước đó khi thấy y vì đau mà nhăn mặt còn cẩn thận đỡ y ngồi xuống.

 

“Ân. Trước khi quay về, hai chúng ta bị bọn sát thủ bịt mặt tấn công”

 

Mọi người vừa rồi khi thấy Jung Yunho đỡ Park Yoochun, ánh mắt có hơi lóe, đoán có phải hay không y bị thương rồi

 

“Rồi có bị sao không?”

 

Park Yoochun sảng khoái cười, chính là thân thể y vẫn chưa thích hợp “vận động” mạnh như vậy, nên vừa mới mở miệng đã đau đến nhăn mày, còn động đến vết thương chưa lành trên ngực khiến y khó thở, ho khù khụ hai tiếng. Jung Yunho thấy vậy thì lo lắng, hỏi Park Yoochun có sao không, còn thay y vỗ vỗ lưng để thuận khí. Park Yoochun cố gắng nhịn đau, nhe răng cười cho hắn yên tâm

 

“Không có việc gì! Ta không sao” – rồi quay sang đối diện với Yoo Jae Suk và Kim Jong Kook – “Không phải cả hai chúng tôi đều đã an toàn trở về đây sao?”

 

Nói rồi còn khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ như xuân quang trấn an mọi người. Trờ chuyện hỏi han vài câu, Park Yoochun mới nhìn sang bên Yoo So Hyun từ khi bọn họ bước vào, chỉ kịp chào một câu, sau thì không nói thêm câu gì nữa. Bất quá, Park Yoochun không biết, ngay từ lúc y và hắn tới, ánh mắt nàng vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng y một chút nào. Vừa rồi, khi Park Yoochun cười rạng rỡ như vậy, nàng ở bên kia cũng nhịn không được đỏ mặt, khóe miệng hơi cong lên ngượng ngùng.

 

“Ah. Phải rồi…Sức khỏe của Yoo tiểu thư sao rồi? Có tái phát gì hay không?”

 

Yoo phu nhân ngồi bên con gái, thu vào tầm mắt mọi biểu cảm của Yoo So Hyun, nở một nụ cười đầy ý nhị, thay nàng trả lời

 

“Từ khi dùng thuốc của Park công tử đưa cho, tiểu nữ đã không còn tái phát bệnh nữa. Chỉ thình thoảng mới sốt nhẹ…”

 

Park Yoochun đứng lên, tiến tới chỗ Yoo So Hyun ngồi, mỉm cười với nàng, chính là không biết, nụ cười xã giao ấy lại khiến hai má thiếu nữ mới lớn kia thêm đỏ hồng, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào y (*Bông*: bé ở trước mặt anh nhà phóng điện tùm lum nhá :v)

 

“Ta thất lễ, có thể xem mạch của tiểu thư một chút được không?”

 

Yoo So Hyun nhỏ nhẹ “Ân” một tiếng, rụt rè vươn cổ tay trắng nõn của mình ra cho y bắt, ngượng ngùng cúi đầu, chỉ dám len lén nhìn lên gương mặt tuấn tú lại nhỏ nhắn động nhân bên cạnh, đến thở cũng không dám thở mạnh.

 

Jung Yunho ở phía sau chứng kiến một màn này, trong lòng chợt dấy lên vài tia không vui khó hiểu. Hắn không thích Park Yoochun như vậy ôn nhu đối xử với nữ nhân khác, càng không muốn y trước mặt họ cười đến động tâm như thế. Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra bản thân mình vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này lại đi “ăn giấm chua” với người con gái khác.

 

Park Yoochun xem mạch một lúc rồi buông tay ra, khẽ cười với Yoo So Hyun, ôn nhu nói cùng nàng

 

“Thể trạng của tiểu thư đã tốt hơn nhiều rồi. Chính là vẫn cần dược trị tận gốc bệnh căn mới có thể khỏe hẳn được. Bất quá không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ nhanh chóng chế dược giúp nàng trị bệnh”

 

Yoo So Hyun trong lòng cảm kích, ánh mắt xinh đẹp long lanh nhìn y thẹn thùng, giọng nói mềm mại tựa như xuân thủy

 

“Đa tạ Park công tử cứu giúp. Tiểu nữ không biết phải lấy gì báo đáp ơn này”

 

Trong đầu Jung Yunho chợt hiện lên câu nói: “Lấy thân báo đáp” liền không khỏi khẽ nhíu mày. Cũng may Park Yoochun lại cười thành tiếng, hào sảng xua tay nói

 

“Không cần khách sáo như vậy. Ta cứu người không phải để nhận ơn huệ ah~”

 

Nói rồi mới quay lại, đi về bên cạnh Jung Yunho, ngoài ý muốn phát hiện sắc mặt hắn không được vui vẻ cho lắm. Y tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, một bộ dáng hoàn toàn không hiểu vì sao lại thế. Jung Yunho cũng nhìn lại, mãi một lúc mới âm trầm nhắc nhở

 

“Chính ngươi cũng chiếu cố đến vết thương của bản thân mình trước đi”

 

Park Yoochun ngượng ngùng cười khan vài tiếng, gãi gãi đầu

 

“Không sao. Tiện thể có hoa Sở Tư ở đây ta sẽ chế dược cho nàng và ta luôn”

 

Jung Yunho quay đi, không nói thêm gì nữa. Đại ngốc nhân! Ngay cả quan tâm rõ ràng như vậy cũng không nhận ra, thật uổng công hắn vì y mà suốt ngày lo lắng! Hừ!

 

 

Mọi người chờ Park Yoochun chế dược, hai ngày sau đã được 5 viên đầu tiên. Jung Yunho nói ở đây mãi cũng không phải thượng sách, không biết khi nào địch nhân sẽ xuất hiện, tốt nhất nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý. Ngay cả Park Yoochun cũng nói, y có thể ở trên đường tiếp tục chế dược cũng không thành vấn đề.

 

Vậy nên tất cả cũng quyết định sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát lên đường. Điểm tới chính là Kyung Kwan tự trên núi mà Jung Yunho theo học từ nhỏ. Hắn nói, nơi đó tĩnh lặng, cách xa kinh thành, lại chỉ mất vài ngày đường đi từ núi Kang Hee tới đó. Hơn nữa trong tự có sư phụ và các sư huynh đệ của hắn, có thể bảo vệ an toàn cho mọi người.

 

Nghe Jung Yunho nói như vậy, mọi người cùng thuận theo sắp xếp hành lý, chuẩn bị để sáng sớm mai xuất phát lên đường. Khi Yoo So Hyun ngỏ ý muốn thay Park Yoochun chuẩn bị tư trang, y cười cười nói không cần, tự y cũng có thể lo liệu được. Cảm ơn hảo ý của nàng.

 

Jung Yunho ở gần cũng một bộ dáng không thoải mái, không nói không rằng, giúp y thu xếp y phục, mặc cho ánh mắt kinh ngạc của Park Yoochun. Đến lúc hắn quay lại, ánh mắt hữu thần nhìn y, trầm giọng hỏi

 

“Ta không thể giúp ngươi sao?”

 

Park Yoochun lúc này mới gượng cười, lắc đầu nói “Không có! Không có ah! Rất tốt! Đa ta ngươi Yunho”. Chính là trong lòng lại một trận hoang mang. Không biết vì cớ gì mà mấy ngày nay, y cứ có cảm giác, Jung Yunho luôn nhìn y không vừa mắt. À không. Nói đúng ra thì chính là mỗi khi Park Yoochun và Yoo So Hyun ở cùng nhau, hắn mới như vậy nhìn y khó chịu. Park Yoochun nghi hoặc có phải hay không Jung Yunho đối với Yoo tiểu thư có cái tình cảm kia, nên mới xem y không thuận mắt như thế???

 

 

Bất quá, khi một đoàn người bọn họ chuẩn bị rời đi, thì ngay trong đêm hôm đó lại một lần nữa gặp tập kích bất ngờ của đám sát thủ, khiến suýt chút nữa liền trở tay không kịp…

 

 

End chap 21!

2 thoughts on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 21: Ghen!

  1. AAAAA~ Dthg* qá à, e bóc tem aaaa! Dạo nì e cũng k cmt cho ss’. thất lễ a ^^. Hihi, e chả biết cmt j` cả, bởi chap nào cũng gây cấn hết hí hí. Cơ mà e thích chap này lắm cơ, hí hí hí. Bạn Jung dthg* qá à, aaa~ Thiệt đúng là Gấu ngố mà, hihihi, ss’ viết hay qá ik~ Hóng chap sau nha ss’.
    P/S: Cơ mà e đi học r` huhhuu, e sẽ cố gắng xem fic + cmt đầy đủ cho ss’ hihhi, À, e nghe ss’ Chau bị bệnh, k biết có s k, lại bị sốt xuất huyết cơ, mong ss’ ấy mau hết bệnh😦

    1. đã nói không cm cũng k sao mà, bày đặt khách sáo quá em ạ😀
      ừ, Châu bị sốt xuất huyết cũng lâu lâu rồi, không biết về nhà chưa hay còn ở viện nữa, bữa trước em gái Châu nhắn tin với ss bảo nàng ấy còn trong đó, giờ thì chưa biết thế nào nữa. Nhưng không cần lo lắm đâu, em ấy bảo Châu cũng đỡ hơn rầu, chỉ là chưa chịu ăn mấy thôi. ss cũng hy vọng là vậy ah😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s