[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 29: Bản hợp đồng “nô lệ”

Chương 29: Bản hợp đồng “nô lệ”

 

“Hai anh có muốn dùng thêm trà không?”

 

Tôi và Changmin cùng ngẩng đầu lên, nhìn người con gái xinh đẹp và quyến rũ đang cười tươi trước mặt. Tôi nhẹ lắc đầu trả lời cô ấy

 

“Không cần đâu. Cảm ơn em!”

 

Cô gái nhẹ mỉm cười, nói không có gì, sau đó định quay người bước về chỗ làm việc của mình, nhưng Changmin ở bên cạnh lại gọi cô ấy một tiếng

 

“Anna ah!”

 

Anna – cũng chính là thư kí của Lee So Man dừng bước, nhìn về phía cậu ấy, hỏi lại

 

“Dạ?”

 

“Liệu…khi nào thì bọn anh có thể gặp được chủ tịch?”

 

Anna nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, nở nụ cười chuyên nghiệp, nhìn qua vô cùng dịu dàng

 

“Chủ tịch hiện vẫn còn đang trong cuộc họp cổ đông. Có lẽ nửa tiếng nữa mới xong. Xin lỗi vì để hai anh phải chờ lâu như vậy. Nếu biết hai người tới, em đã nói với chủ tịch Lee trước…”

 

Em họ lắc đầu ý không sao, sau đó nói cô ấy cứ đi làm việc của mình đi, chúng tôi chờ ở đây cũng được. Tuy Anna bảo nửa tiếng nữa là xong, nhưng kết quả là tôi và Changmin ngồi chờ hơn 1 tiếng nữa mà vẫn chưa thể gặp được Lee So Man. Tập tài liệu đáng thương bị cậu quản lý của tôi lật tới quăn cả góc, mà chiếc điện thoại trên bàn cũng liên tục bị Changmin mở ra gập vào để xem giờ. Cả một buổi sáng phải ngồi chờ ở đây, đúng là khiến cho người ta muốn phát hỏa luôn rồi.

 

Cho tới tận khi cả hai còn tưởng một buổi sáng này bỏ ra là vô nghĩa, thì cuối cùng Anna cũng bước sang cùng với nụ cười quen thuộc trên môi, nói ra thông tin mà cả hai muốn nghe nhất trong ngày

 

“Chủ tịch đã họp xong. Hai anh có thể vào rồi”

 

Tôi và Changmin vội vàng đứng dậy, đi theo Anna tới trước cửa căn phòng rộng lớn, phía trên có một cái bảng tên đề dòng chữ “Phòng Chủ Tịch”. Bước vào bên trong, đã thấy Lee So Man và Lee Ji Yeon ngồi chờ sẵn ở đó. Cùng bỏ qua cái nhìn đầy ý nhị của cha con nhà họ Lee tôi đi lên trước, đứng đối diện với hai người bọn họ.

 

“Jaejoong…Cậu ngày càng không cẩn thận nha. Sao lại để đám phóng viên biết được nhiều chuyện như vậy chứ? Tôi không phải đã bảo cậu nên an phận rồi sao?”

 

Tôi nhìn Lee So Man chằm chằm, không một chút vui vẻ trả lời, trong giọng không giấu được sự khó chịu và châm chọc

 

“Chuyện đó cũng phải cám ơn người nào đã cố tình báo tin cho bọn họ đến xem kịch vui”

 

Tôi cố tình nhấn giọng, có thể nghe ra được cả ẩn ý trong đó. Lee So Man và Lee Ji Yeon hơi khựng lại một chút, sau đó cô ta cười cười lảng tránh cái nhìn của tôi

 

“Anh là người nổi tiếng như vậy, bị papazazi theo đuôi cũng không phải là chuyện lạ ah!”

 

Tôi “hừ” một tiếng quay mặt đi, không muốn cùng bọn họ tranh cãi. Changmin ở phía sau lúc này mới tiến lên, đưa ra tập tài liệu, đặt trên mặt bàn

 

“Chuyện của Jaejoong hyung ở Nhật chắc mọi người đều đã nghe cả rồi! Đây là những đề án tôi đưa ra để thu xếp mọi chuyện. Hy vọng chủ tịch…”

 

Changmin còn chưa nói xong, Lee So Man đã ngắt lời, còn không thèm liếc nhìn bản thảo mà cậu ấy phải mất rất nhiều công sức mới chuẩn bị xong lấy một cái, vẻ mặt rõ ràng là không kiên nhẫn

 

“Changmin ah! Không phải là tôi không muốn giúp Jaejoong. Mà chính là bên Nhật Bản không thuộc địa phận của SM có thể vươn tới được”

 

Changmin nhíu mày, hỏi lại

 

“Ý ngài là sao? Không lẽ SM định không lo chuyện lần này của Jaejoong hyung?”

 

“Không phải là không lo mà là không-thể-lo-nổi” – Lee Ji Yeon cười đến là thâm hiểm, nhấn mạnh từng từ, như để chúng tôi nghe cho rõ.

 

Cậu em họ thẳng tính của tôi hiển nhiên là không thể chịu nhìn một chuyện vô lý như vậy, liền lập tức phản ứng lại

 

“Vậy còn album vừa mới tung ra? Cả concert của Jaejoong hyung nữa? Không lẽ mấy người định xếp xó không quảng bá sao?”

 

Lee So Man vẻ mặt không thay đổi, vẫn là một bộ cao ngạo, thâm sâu khó lường, nhìn chúng tôi nói

 

“Scandal này là do Kim Jaejoong tự gây ra. Cậu ta phải có trách nhiệm thu xếp ổn thỏa. Đợi khi nào mọi chuyện yên ổn rồi, công ty sẽ tiếp tục quảng bá”

 

Tôi nhịn không được nhếch khóe miệng, cười ra thành tiếng

 

“Là do tôi tự gây ra? Nói hay lắm chủ tịch Lee! Vậy trước đây khi tôi kí hợp đồng, ai là người đề nghị không đem thân phận và gia thế thực sự của tôi ra công bố? Ai là người hứa sẽ không để lộ ra thông tin này? Hơn nữa…” – tôi nhìn sang Lee Ji Yeon, ánh mắt tràn đầy khinh thường – “…đừng tưởng tôi không biết ai là kẻ chủ mưu gây ra chuyện lần này!”

 

Lee Ji Yeon đứng lên, đi lại gần chỗ tôi đứng, cong khóe miệng thành một nụ cười giảo hoạt

 

“Ý anh là sao? Không phải anh nghi ngờ SM bày ra chuyện này đó chứ?”

 

“Tôi không hề nói gì cả. Là do cô tự có tật giật mình mà thôi!”

 

“Vậy anh nói xem chúng em bày ra scandal này có được lợi lộc gì nào? Anh không phải cũng là ngôi sao của SM sao?”

 

“Tôi không nói SM! Là ai và mục đích là gì thì tự cô và ông ta là người hiểu rõ nhất!”

 

Lee Ji Yeon da mặt hơi co giật, khóe miệng run run một chút

 

“Anh không nên nói oan cho mọi người như vậy. Em cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi” – Lee Ji Yeon thu lại vẻ mặt cứng đơ, lại nở nụ cười – “Cũng không phải không có cách thu xếp. Em từng nói rồi. Chỉ cần anh đồng ý, em và cha lúc nào cũng có thể dẹp yên scandal cho anh”

 

Changmin nhịn không được cắt lời cô ta

 

“Lee tiểu thư. Cô không nên đem chuyện riêng tư của Jaejoong hyung ra uy hiếp anh ấy!”

 

“Uy hiếp?” – cả Lee Ji Yeon và Lee So Man cùng cười lên thành tiếng – “Tôi nào dám uy hiếp ngôi sao hàng đầu châu Á chứ. Chỉ là muốn “trao đổi” một chút mà thôi. Cậu quá nặng lời rồi Changmin ah”

 

“Rốt cuộc hai người lại muốn tôi làm gì?” – tôi không kiên nhẫn hỏi Lee So Man. Tôi biết nếu mình không thỏa hiệp, nhất định mọi chuyện càng thêm rối rắm

 

Lần này là chủ tịch Lee lên tiếng trả lời tôi, đưa ra yêu cầu

 

“Jaejoong này. Hình như hợp đồng cậu kí cùng SM cũng đã được gần 10 năm rồi nhỉ? Vậy cũng sắp hết thời hạn rồi ah?”

 

Trong lòng nảy lên dự cảm không tốt, tôi hoài nghi nhìn ông ta

 

“Ông nói vậy là có ý gì?”

 

Chỉ còn gần 1 năm nữa là “bản hợp đồng nô lệ” giữa tôi và SM hết hạn, tới lúc đó tôi cũng không cần phải sống chết phục vụ cho bọn họ nữa, càng không cần bị SM vắt kiệt sức lao động mà thứ nhận được lại chẳng có bao nhiêu. Mười năm. Mười năm tuổi thanh xuân đem ra để “bán” cho bọn họ, vậy là quá đủ rồi.

 

 

Chính là, Lee So Man lại không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Bởi vì sau đó lão ta đã rất vô sỉ mà nói

 

“Tôi muốn cậu kí tiếp hợp đồng với SM, cho đến khi nào từ giã sự nghiệp”

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho tình huống này, tôi vẫn không thể không mở lớn mắt nhìn Lee So Man thâm hiểm độc ác trước mặt. Vậy mà cha con lão không hề nao núng hay áy náy, vẫn rất tự tại mà cười sảng khoái. Bàn tay tôi không biết từ khi nào đã vô thức nắm thành quyền, nhưng chính là tôi lại không cảm thấy một chút đau đớn nào.

 

“Hơn nữa…” – Lee Ji Yeon tiếp tục bổ sung thêm một yêu cầu vô lý và không thể chấp nhận được – “…anh cũng sẽ cùng em kết hôn, trở thành con rể của SM”

 

Tôi cố gắng kiềm chế không để cho hơi thở bản thân mình bị rối loạn, kìm nén cơn giận đang muốn trỗi lên trong lòng. Nhếch miệng cười khẩy một cái, tôi nhìn hai cha con Lee So Man, tiến lại gần họ

 

“Hai người muốn tôi đồng ý với hai điều kiện đó?” – bàn tay siết chặt lấy bản thảo vừa rồi Changmin đặt lên vẫn chưa được mở ra xem xét – “ĐỪNG CÓ MƠ! Tôi không chỉ không muốn kết hôn với cô, không kí tiếp bản hợp đồng nô lệ với ông. Mà hiện tại tôi còn muốn đơn phương phá vỡ hợp đồng với SM!” – bàn tay nắm chặt tập tài liệu, quăng thẳng vào gương mặt xảo trá khốn nạn của cha con họ Lee. Tôi nhịn bọn họ đã gần 10 năm rồi. Đến bây giờ đã không còn có thể kiên nhẫn hơn được nữa!

 

“Cậu…” – Lee So Man bị hành động vừa rồi làm cho tức giận đến mặt mũi cũng biến dạng

 

Changmin ở phía sau bị quyết định đột ngột của tôi làm cho giật mình. Cậu ấy giữ lấy tay tôi, gọi một tiếng

 

“Hyung…”

 

“Changmin. Đừng cản anh. Anh không muốn làm con rối bị người ta điều khiển nữa!”

 

Lee Ji Yeon ánh mắt vô cùng tức tối, nhìn tôi như hận không thể lao vào cấu xé, mà Lee So Man cũng đồng dạng dùng ánh mắt phẫn hận trừng lại

 

“Kim Jaejoong! Đừng có rượu mừng không muốn, lại muốn uống rượu phạt! Anh có biết đơn phương phá vỡ hợp đồng sẽ có hậu quả gì không? Đừng nói đến kiện cáo, ngay cả khi có luật sư bảo vệ cho anh, anh cũng sẽ không thể thắng được SM đâu! Đến khi đó, không chỉ danh tiếng 10 năm qua của anh bị sụp đổ, mà ngay cả tiền bạc anh cũng sẽ phải bồi thường, đừng hòng mong có 1 xu nào nữa!”

 

Tôi không khách khí trừng lại bọn họ, chậm rãi nhấn mạnh từng từ một

 

“Tôi-không-sợ-các-người!”

 

Nói rồi quay bước, kéo Changmin vẫn còn chưa kịp phản ứng ra khỏi căn phòng vô cùng ngột ngạt đó. Ở phía sau vang lên tiếng uy hiếp của Lee So Man

 

“Kim Jaejoong! Đối đầu với Lee So Man tao sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt! Đến lúc đó tao sẽ đợi mày quỳ xuống dưới chân tao cầu xin…”

 

Tôi vươn tay đóng sầm cánh cửa to lớn lại tạo nên âm thanh “RẦM” một tiếng thật lớn, vang vọng cả tầng nhà cao nhất của trụ sở SM, chặn lại đám âm thanh hỗn tạp sau lưng. Một khi đã quyết định, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Vì gia đình. Vì Jaeharem. Vì Yoochun. Và vì chính bản thân mình. Tôi sẽ liều lĩnh một lần, đặt cược tất cả!

 

 

“Hyung. Làm như vậy không phải quá bất lợi cho anh sao?” – Changmin vào trong thang máy rồi mới quay sang hỏi tôi đầy lo lắng.

 

Tôi nhìn cậu ấy kiên định, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vững chắc và tự tin như hiện tại

 

“Changmin. Em yên tâm. Anh sẽ làm tất cả để chúng ta thoát ra được khỏi xiếng xích nô lệ đã cuốn chặt gần 10 năm này!”

 

Changmin nhìn thấy sự kiên quyết tràn ngập trong ánh mắt tôi, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu em họ thân thiết nhất bắt lấy tay tôi, ngữ khí chắc chắn

 

“Em ủng hộ anh Jaejoong hyung! Em sẽ cùng anh chống lại bọn họ!”

 

Tôi mỉm cười gật đầu. Còn chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại trong túi Changmin đã rung lên. Mở ra nhìn vào màn hình, ánh mắt Changmin hiện lên sự bất ngờ

 

“Alo…Sao?” – cậu ấy đột nhiên quay sang liếc tôi một cái làm tôi không hiểu gì – “Được rồi! Em sẽ tới ngay!”

 

Đợi Changmin tiếp xong cuộc gọi rồi tôi mới lên tiếng hỏi

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Changmin nhìn tôi, ánh mắt không khỏi hiện lên vài tia bối rối, khó khăn nói

 

“Hyung! Anh hãy bình tĩnh nghe em nói! Có hai chuyện không tốt xảy ra. Đều liên quan đến bác trai…”

 

Tôi mở trừng mắt ngạc nhiên, trái tim đánh thót một cái, vội vàng hỏi

 

“Cha anh? Ông ấy đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Hyung…Bệnh của bác vừa mới tái phát, còn đang được cấp cứu” – tôi vừa nghe xong ruột gan đã cồn cào hết cả lên – “Mà nguyên nhân là do…vừa rồi đám phóng viên đã tới bệnh viện phỏng vấn làm bác bị kích động dẫn tới ngất xỉu hôn mê…”

 

 

End chap 29!  

A/N: Hôm nay là ngày gì chắc chả cần nhắc mọi người cũng đều biết nhỉ? Vậy mà mình chả có cảm giác gì nữa cả, càng không khóc hay buồn. Tựa như một vết thương đã thành sẹo. Chỉ là có những điều, những kí ức mãi mãi không thể xóa nhòa giống như đã thấm vào tim…

pi ét: hôm nay mới chợt nhận ra Minnie của mình sao mà nhỏ bé quá vậy, thấy thương chồng bé quá đi…Minnie ah~~~~~Yêu chồng quá à❤❤❤

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 29: Bản hợp đồng “nô lệ”

  1. luv_chunnie

    E đọc chap mới từ chiều nhg bh mới dy ht về, mấy hn cũng ko comment đc cho ss toàn đọc chuà thôi. Cũng tại e bận quá, xin lôĩ ss! Chắc cũng chỉ do trùng hợp theo mạch truyện thôi nhg chap này cũng rất liên quan đến ngày hn *thở dài* Nhanh thật, đã 4 năm rồi, cả ngày kín lịch học đến tận bh cũng ko có thời gian để buồn nưã. Bh chỉ biết chờ đợi, mong là 5 ng sớm đoàn tụ thôi. Còn chap này cuả ss cha con họ Lee thật nguy hiểm, thủ đoạn, e ghét. Quyết định cuả Jae là đúng, mặc dù là a chắc chắn sẽ gặp khó khăn về sau. Chunnie sao vẫn chưa trở về hả ss, đây là lúc Jae đang rất cần Chun mà.

    1. ừ, ss cũng viết xong rồi mới nhận ra sự trùng hợp đó đấy, không phải ss cố tình đâu. ss nói rầu, em không cm cũng không sao mà😀
      ừm, cái gì nên buồn thì buồn, không nên thì thôi em nhỉ? ^_^~
      chắc chap sau là Chun về chăng~~~

  2. Ss viết lôi cuốn quá, em đọc hết 1 lèo luôn nè, cho nên hông có com mấy chap trước.

    Đọc cái p/s của ss xong tự kỷ, hết muốn com.

    Nói chung là ss viết quá hợp tình hợp lý. LSM quả là khôn ngoan.

    May mà trong lúc này Chun không có ở đây, đỡ bị tổn thương. Nhưng không biết ở thế giới vu sư Chun thế nào.

    Ba của Jae đang nguy kịch. Thật là lo quá đi.

    Hóng chap sau của ss.

    p/s: Đọc mấy chap này mà em đau tim quá ss ạ!

    1. yên tâm là từ chap sau không chỉ em đau tim mà Jae cũng sẽ bắt đầu “đau tim” hơn nữa =)) *cười thỏa mãn*
      p/s: thôi qua rồi, đừng tự kỉ nữa em ạ, tâm trạng sẽ không tốt ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s