[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 7: (Lại) đắc tội Thái tử phi

Chương 7: (Lại) Đắc tội Thái tử phi

 

Tiểu Thuận Tử một tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn, một tay theo bản năng phe phẩy chiếc chiết phiến xua dịu đi cái nóng oi bức bao quanh. Cả thân người thấp bé tựa hẳn vào cánh cửa sau lưng, hai mắt thì lim dim, đã sắp ngủ gật tới chảy cả nước miếng. Chợt một thị vệ đứng bên cạnh kéo kéo tay, cố gắng đánh thức gã dậy

 

“Tiểu Thuận Tử. Tỉnh. Mau tỉnh!”

 

Tiểu Thuận Tử đang mơ mình chuẩn bị được ăn đùi gà chiên thơm giòn ở ngự thiện phòng, chính là vừa mới cầm đến tay, còn chưa kịp đưa lên miệng gặm đã bị người ta lay cho tới tỉnh dậy. Miếng ăn ngon tới miệng rồi còn không được hưởng, quả thật tức chết gã.

 

“Trời ơi. Người ta còn chưa kịp gặm đùi gà mà!” – Tiểu Thuận Tử bị chọc cho tâm tình không vui, vừa tỉnh dậy đã quát người. Thị vệ vừa đánh thức gã, hai mắt đảo tròng, nghiến răng nghiến lợi rít thành tiếng

 

“Ngươi còn đứng đó mà mơ mộng đùi với cả gà thì ngay cả mạng để ăn cơm tối cũng không còn đâu”

 

Tiểu Thuận Tử bị hắn quát lại thì đầu óc mơ mơ màng màng mới dần thanh tinh, ngơ ngác hỏi

 

“Ý ngươi là sao?”

 

Tiểu thị vệ hảo tâm hất cằm ra phía trước, ý bảo gã nhìn theo

 

“Ngươi xem ai tới mà còn không mau ra tiếp đón”

 

Tiểu Thuận Tử theo hướng của hắn chỉ đưa mắt nhìn theo. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong thì bao nhiêu buồn ngủ cùng mơ mộng của gã liền biến mất trong tích tắc. Tiểu công công vội vã đưa tay lau đi nước miếng chảy bên khóe miệng, vẻ mặt như bị người ta ép ăn hoàng liên, nhau vào hơn cả vải lụa bị vò nát, than lên một câu khe khẽ, nhưng nghe qua cũng đủ thấy gã đã bị dọa không ít

 

“Thiên địa ơi. Sao lại là tổ tông đó nữa vậy nè? Mà sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn? Giờ ta phải làm sao đây??? Thiên ah”

 

Vừa nói còn chưa dứt lời thì “tổ tông” làm Tiểu Thuận Tử sợ tới mất mật đã đi tới trước mặt. Tất cả thị vệ và hạ nhân ở đó cùng cúi đầu hành lễ cung kính

 

“Tham kiến Thái tử phi”

 

Lạp Lang Minh Tuệ không thèm nhìn đến đám hạ nhân xung quanh, tiếp tục bước đi, hiển nhiên là muốn tiến vào ngự thư phòng. Tiểu Thuận Tử khóc không ra nước mắt, vội vã chạy lên phía trước, dùng hết can đảm, ngăn nàng lại

 

“Thái tử phi. Xin…Xin người dừng bước”

 

Lạp Lang Minh Tuệ bị gã cản đường, hơi dừng lại, vẻ mặt khó chịu, nhìn gã chằm chằm

 

“Sao? Ngươi hôm nay lại muốn ngăn bổn cung một lần nữa?”

 

Gã dám nói một tiếng “Ân” nhất định nàng sẽ cho người đem gã ra lột bì xẻ thịt. Hừ.

 

Tiểu Thuận Tử sau lưng mồ hôi đổ ròng ròng, chân tay cũng run rẩy, sắp bị dọa tới đứng không vững nữa. Bất quá, gã vẫn không dám đứng tránh đường, nuốt nuốt nước bọt một miếng rồi mới lấy dũng cảm mở miệng

 

“Nô tài…không…không dám”

 

“Vậy còn không mau mau tránh đường cho bổn cung”

 

“Xin Thái tử phi bớt giận. Chính là Hoàng thượng cùng Thái tử điện hạ đang bàn luận quân công trong ngự thư phòng, Người chưa thể vào ah”

 

Thái tử phi quắc mắt, nhìn Tiểu Thuận Tử như muốn ăn tươi nuốt sống làm gã không dám nói thêm gì nữa. Ôi má ơi. Mỗi ngày bắt gã phải đối diện với vị công chúa kiêm Thái tử phi phách lối lại bá đạo như thế này, quả thật có thể khiến trái tim bé nhỏ của gã sợ tới vỡ tung mất thôi. Ai mau tới cứu gã ah~~~ T__T

 

“Bổn cung có việc cần bẩm báo với Hoàng thượng, mau tránh đường cho bổn cung đi!”

 

Lạp Lang Minh Tuệ bị tiểu công công lắm chuyện này làm cho giận dữ, không để ý đến gã vẫn còn sợ hãi, tiếp tục bước về phía ngự thư phòng. Tiểu Thuận Tử hoảng hốt muốn chạy theo ngăn lại, chính là thân phận của nữ nhân kia cao quý như vậy, bảo gã như thế nào có thể mạo phạm. Chỉ cần gã đưa tay ra, không may chạm vào một góc áo của nàng ta thôi, cùng đủ khiến cái mạng nhỏ của gã đi tong ah.

 

“Thái tử phi…Xin người dừng bước! Thái tử phi ah. Không thể vào ah”

 

“Cút xuống cho bổn cung. Còn ở đây làm chó cản đường, ta liền đem ngươi ra chém đầu”

 

Tiểu Thuận Tử vẻ mặt nhăn nhó, khổ sở vô cùng, không biết phải cầu cứu ai, nhìn qua thật sự rất tội nghiệp và đáng thương. Vậy nên đám thị vệ đứng gần đó nhìn cảnh tượng mấy hôm nay liên tục diễn đi diễn lại trước ngự thư phòng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu Thuận Tử ah. Ngươi tự mình cầu phúc đi!

 

Lạp Lang Minh Tuệ đi đến trước cửa ngự thư phòng, đang muốn đưa tay đẩy ra cánh cửa to lớn, lại bị một cánh tay khác giơ ra trước mặt ngăn lại.

 

“Xin Thái tử phi dừng bước. Người hiện tại không thể tiến vào ngự thư phòng!”

 

Tiểu Thuận Tử đuổi theo tới nơi, nhìn thấy một màn này thì thở ra một hơi, lén lau đi mồ hôi rơi bên thái dương. Riêng Thái tử phi thì cau mày nhìn cận vệ luôn đi bên cạnh Thái tử điện hạ đang cản đường mình, sẵng giọng

 

“Ngươi mau vào bẩm báo với Hoàng thượng có bổn cung muốn cầu kiến”

 

Lục Thanh Phong sắc mặt vô cảm, không biểu tình, chỉ cúi đầu đáp lại

 

“Xin Thái tử phi thứ tội. Hoàng thượng có lệnh trong thời gian Người luận quân công không cho phép ai quấy rầy”

 

Lạp Lang Minh Tuệ trừng mắt nhìn y một cái, tức giận quát

 

“Câm miệng! Hôm nay bổn cung nhất định phải vào gặp Hoàng thượng. Ai dám cản bổn cung?”

 

Nói rồi không đợi Đới đao thị vệ phản ứng, liền vươn tay, muốn đẩy ra cánh cửa. Nhưng còn chưa chạm vào được thì cánh tay đã bị Lục Thanh Phong giữ lại. Thái tử phi hai mắt long lên, không chần chừ, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt y, vang lên âm thanh chói tai, khiến tất cả hạ nhân đứng đó sửng sốt và kinh hãi.

 

“Hỗn xược. Cẩu nô tài ngươi dám mạo phạm bổn cung?” – Lạp Lang Minh Tuệ quát lớn một tiếng, nộ khí tỏa ra khắp cả người

 

Lục Thanh Phong quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi

 

“Hạ thần bất kính. Xin Thái tử phi bớt giận”

 

Bất quá sắc mặt Thái tử phi không một chút giãn ra, thậm chí ngày càng nhau nhó. Nàng hét lên một tiếng với đám hạ nhân phía sau

 

“Người đâu, mau mang tên cẩu nô tài dám mạo phạm bổn cung này ra ngoài chém đầu cho ta!”

 

Tất cả thị vệ ở đó xanh mắt kinh hãi nhìn nàng, rồi nhìn tới vị Đới đao thị vệ thân cận bên cạnh Thái tử điện hạ, không ai dám nhúc nhích.

 

“Thái tử phi. Xin người bớt giận. Lục đại nhân chính là…” – Tiểu Thuận Tử là người đầu tiên hoàn hồn, vội vã mở miệng muốn cầu xin, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị nữ nhân phách lối kia quát lên ngắt lời

 

“Mặc kệ hắn là ai. Dám mạo phạm bổn cung chính là khi quân phạm thượng, tội không thể tha thứ! Mau đem ra chém đầu”

 

“Thái tử phi…” – sắc mặt Tiểu Thuận Tử lúc này đã xanh như tàu lá chuối, lại còn xám xịt như đám mây trước cơn mưa rào, vô cùng thê thảm.

 

Lạp Lang Minh Tuệ trừng gã một cái, uy hiếp

 

“Còn nhiều lời nữa ngay cả ngươi ta cũng mang ra xử trảm”

 

Bốp! Bốp! Bốp!

 

Tiếng vỗ tay rời rạc phát ra từ phía sau làm mọi người đổ dồn ánh mắt lại nhìn. Chỉ thấy (lại là) một tử y thiếu niên tiêu sái ngồi trên bệ tường cao đến thắt lưng người, vẻ mặt cười cười, một bộ dáng xem hí kịch. Lạp Lang Minh Tuệ trong khoảnh khắc tức giận tới suýt thổ huyết, chỉ muốn một cước đạp chết tên tiểu tử lúc nào cũng đi xen vào chuyện tốt của nàng đang nhởn nhơ trước mặt kia.

 

“Thái tử phi ah! Hoàng tẩu thật sự là vô cùng lợi hại. Trước đây là bức phạt Trịnh phi nương nương. Hiện tại ngay cả Đới đao nhị phẩm đại nội thị vệ và tâm phúc công công của Phụ vương mà cũng muốn giết!” – nam tử thiếu niên vô cùng khoa trương mà nói, sắc mặt đều là giễu cợt, khiến Thái tử phi hận tới nghiến răng nghiến lợi – “Đệ thật sự hoài nghi rốt cuộc mục đích tẩu tới Hoàng cung Đông Phương quốc là để làm gì ah?”

 

Kim Hữu Thiên nhảy xuống, chân chạm đất nhẹ nhàng, bước lại gần Thái tử phi, ở sát bên tai nàng khẽ cười:

 

“Không phải người âm mưu muốn từng bước hủy hoại Kim triều đó chứ?”

 

Lạp Lang Minh Tuệ gương mặt đỏ lên vì giận, đẩy mạnh người ở bên cạnh ra, hét lớn một tiếng

 

“Kim Hữu Thiên! Ngươi đừng có nói linh tinh! Nếu không bổn cung nhất định không tha cho ngươi đâu!”

 

Ai ngờ đúng lúc đó cánh cửa ngự thư phòng rộng lớn được đẩy ra, đứng ở đó là một bạch y nam nhân anh tuấn tiêu sái bức người. Mà Kim Hữu Thiên vốn bị đẩy một cái cũng không tính là quá mạnh, lại đột nhiên xiêu vẹo, kêu thảm một tiếng, rồi ngã cả người về sau, “may mắn” được nam nhân kia kịp thời đỡ lấy. Bạch y nam tử nhíu mày, sắc mặt hóa đen, ôm lấy thân thể thiếu niên trong lòng, hỏi y

 

“Thiên Nhi, đệ không sao chứ?”

 

Kim Hữu Thiên lúc nãy còn cười đùa, hiện tại lại trở nên “nhu thuận”, khẽ lắc đầu, nhưng mím môi chau mày, nhìn qua tựa như rất đau, lại còn bị người ta ủy khuất lắm

 

“Không sao. Đệ không sao”

 

Thái tử điện hạ lúc này mới trừng mắt nhìn sang nữ nhân đang đứng trước mặt mình, trầm giọng hỏi, khí thế rất là áp bức người khác

 

“Tại sao nàng lại đẩy Thiên Nhi? Nếu không phải ta kịp thời mở cửa đỡ được thì đệ ấy đã bị thương rồi không phải sao?”

 

Lạp Lang Minh Tuệ bị hắn nói oan, không cam chịu nói lại

 

“Thần thiếp không hề đẩy. Là y tự mình ngã xuống”

 

“Nhưng chính mắt ta nhìn thấy nàng cố tình muốn làm thương Thiên đệ. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng!”

 

“Không phải đâu caca” – đột nhiên Kim Hữu Thiên ở bên cạnh kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói – “Là đệ mới khỏi bệnh, thân thể còn chưa khỏe. Thái tử phi chỉ “vô tình” đẩy nhẹ một cái, là do đệ đứng không vững lên mới bị ngã thôi. Tại Trung ca không nên trách Hoàng tẩu ah” – nói rồi còn khuyến mãi thêm một nụ cười “yếu ớt”.

 

“Thôi được. Lần này nể tình Thiên Nhi ta sẽ không trách nàng. Nhưng lần sau còn để ta nhìn thấy nàng khi dễ Tứ đệ, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!”

 

Lạp Lang Minh Tuệ nhìn Kim Hữu Thiên ở phía sau Kim Tại Trung le lưỡi, vẻ mặt vô cùng đắc ý, khóe miệng tràn đầy ý cười khiêu khích nàng, tựa như muốn nói “Muốn đấu với ta ư? Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta được!” mà tức giận thở phì phì, nhưng lại không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trừng mắt nhìn y, nghiến răng kèn kẹt.

 

 

Kim Hữu Thiên! Ngươi được lắm! Cứ chờ đó cho ta! Rồi sẽ có ngày ta bắt ngươi tâm phục khẩu phục. Dám đắc tội với bổn công chúa. Ngươi quả thật to gan! Hừ!

 

 

“Ở ngoài đó có chuyện gì mà láo loạn như vậy?” – từ bên trong ngự thư phòng truyền ra âm thanh uy nghiêm của Kim vương Kim Tại Quân.

 

Kim Tại Trung nhìn nhìn Lạp Lang Minh Tuệ, sau đó hỏi nàng ta

 

“Nàng tới đây làm gì?”

 

Thái tử phi trong lòng căm giận nghĩ: tại sao người tới gây rối là Kim Hữu Thiên, hắn lại không hỏi mà đi hỏi nàng, thật đúng là quá đáng. Bất quá, nàng vẫn nhanh chóng thu lại vẻ cao quý thường ngày, kiêu ngạo nói

 

“Thần thiếp muốn tới cầu kiến Phụ hoàng!”

 

Thái tử điện hạ khẽ nhíu mày một chút rồi mới mở rộng cửa ra, vô cùng kiệm lời nói đúng một từ “Ân”. Sắc mặt Lạp Lang Minh Tuệ lúc này mới dịu xuống, nhẹ nhàng bước chân vào ngự thư phòng.

 

“Tại Trung ca! Đệ cũng muốn vào trong!” – Kim Hữu Thiên ở phía sau kéo áo Kim Tại Trung đưa ra thỉnh cầu

 

Kim thái tử sủng nịch vỗ nhẹ lên tóc y, ánh mắt băng lãnh dùng để đối diện với Lạp Lang Minh Tuệ vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng ôn nhu và yêu thương

 

“Không phải đệ vừa mới nói bản thân mới khỏe lại, thân thể vẫn còn yếu sao? Mau về Mộng Thường Cung nghỉ ngơi đi ah. Khi nào xong việc Tại Trung ca sẽ tới thăm đệ”

 

Kim Hữu Thiên lắc đầu không chịu, tuy đã 17, 18 tuổi rồi mà vẫn còn làm nũng với caca mình

 

“Nhưng đệ muốn vào thỉnh an phụ hoàng cơ! Hơn nữa, gặp Tại Trung ca ở đây, Thiên Nhi đã khỏe hơn rất nhiều rồi!”

 

Kim Tại Trung đối với làm nũng của của tứ đệ vẫn là vô phương cự tuyệt, đành chiều theo ý y, để Hoàng đệ cùng mình tiến vào ngự thư phòng. Lạp Lang Minh Tuệ ở phía trước nhìn một màn này, lại nhận thấy ánh mắt trêu tức của Kim Hữu Thiên không khỏi giận dữ trừng lại. Lớp áo rộng lớn che khuất đi bàn tay xinh đẹp ngọc ngà cũng đã bị nàng xoắn xít thành nhàu nát. Ánh mắt nhìn Kim Hữu Thiên càng thêm oán hận.

 

 

Kim Hữu Thiên. Ngươi được lắm. Ta và ngươi từ nay quyết không đội trời chung!!!!!

 

Hết chương 9!

WAE? WAE? NĂM NAY LÀ NĂM QUÁI QUỶ GÌ MÀ NGƯỜI NGƯỜI ĐI NVQS. NHÀ NHÀ ĐI NVQS THẾ NÀY??? T____T TRỜI ƠI. CHỈ CẦN 3 HOẶC 4 ĐỨA NHÀ MỀNH ĐI LÀ ĐƯỢC RẦU MÀ. TẠI SAO NGAY CẢ JOONG KIIE CŨNG ĐI LUÔN CHỚ????? CÒN ĐI SỚM HƠN CẢ 2 LÃO NỮA À. HUHU! 2 NĂM TỚI BẠN SẼ TÌM NGƯỜI IU RẦU LẤY CHỒNG LUÔN CHO MÀ XEM!!!!!!!! T____T

9 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng chương 7: (Lại) đắc tội Thái tử phi

  1. luv_chunnie

    E bóc tem *xoẹt xoẹt* chap này đáng đời con mụ độc ác đáng ghét kia, xlỗi ss vì tên bà ý dài quá! Chunnie đáng yêu thật đấy, a sướng nhất rồi có Jae thì sợ gì ai. Thấy Jae sủng Chun mà thấy ngọt ghê!
    P/s: đồng vs ss ko hiểu năm nay làm sao mà bn a yêu dy hết. Lúc biết tin JaeSu dy nghiã vụ e cũng thấy hơi buồn nhg mà nghĩ lại thôi thì dy hết dy ko bọn anti fan lại bắt bẻ. Dy dy cho e ở nhà yên tâm thi cấp 3. Nhg mà nói thế chứ 2 năm, idol khác mình ko quan tâm nên thấy nhanh chứ các a dy thì ko biết tnào nưã, haizz.

    1. gần 10 năm vì fan (và vì bản thân) mà các lão đã phục vụ hết mình rầu, giờ cũng nên phục vụ cho đất nước, làm 1 công dân tốt ah. chỉ là nghe tin mọi người dồn dập đi nên quặn xoắn hết cả lòng. lúc mấy lão xuất quân, ss cũng già mất rầu, thôi tranh thủ kiếm người iu thâu. còn em thì ráng học, không có mấy lão bớt bị phân tâm ha =)))))

      1. luv_chunnie

        Dạ vâng. Mà số mấy a quá nhọ, vưà huỷ bỏ chế độ lính nghệ sĩ thì a nhập ngũ. Thôi thì vất vả cho a rồi nhg cũng đc cái m.n đỡ so sánh.

          1. luv_chunnie

            Chuẩn đúng ss ạh! E từ đợt xem That winter, the wind blows bị thik a Jo In Sung ý, man ko chịu đc. Thế nên dy về già 1 chút cũng ko sao, gừng càng già càng cay, càng có mùi vị đàn ông =)))

        1. Á. what??? trời ơi, em thích hình ảnh đó của In Sung á? hic. ss thì không thích ah, vì quen với hình ảnh dễ thương ngày xưa của anh ấy hơn rầu, tự nhiên men quá nên bị đơ *khóc* ngày xưa In Sung siêu cấp cute luôn ấy, lại còn ngô ngố y chang anh Yun luôn á TT___TT

  2. *clap clap* cái bình phong to lớn kia đúng là rất hữu dụng =))))
    Cứ mỗi lần tưởng tượng ra ánh mắt của ai kia dành cho ai đó là lại thấy ngọt nhaaaaa *bắn tim*
    Nhưng cũng phải cẩn thận đấy Thiên Thiên àh ~ tốt nhất cứ theo sát ” Trung bình phong” ko rời đi cho chắc =))))

    P.S: Park YooChun, Park YooChun là nhân vật mới hả Bông?? Trong này chỉ có Kim Hữu Thiên thôi nha =)))))))))

    1. èo, nghe ss com mà em cứ có cảm giác bạn Jae như là cái “bình phong” theo nghĩa đen thật á =))))))))
      p/s: TT_______TT khổ quá ah, cứ liên tục viết fic, chưa xong cái nọ đã lọ mọ cái kia nên kết quả là em bị lẫn lộn mất rầu nè *che mặt* xấu hổ quá, thank ss chỉ em nha, em đi sửa lại ngay giờ đây, hic, viết tên Trung nó khổ vậy đó, bữa giờ em quen xài tên Hàn rầu

  3. Pingback: [Longfic Jaechun/Soulmate] Nhân sinh ảo mộng : Mục lục + Văn án | DBSK_2U_Soulmate

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s