[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 22: Trở về Shin Ki quốc

Chap 22: Quay lại Shin Ki quốc!

 

Lúc Park Yoochun cúi người xuống muốn buộc lại hành lý của mình, chợt bị Jung Yunho ở bên cạnh kéo mạnh tay ngã vào người hắn làm cho y trong nhất thời giật mình sửng sốt, theo quán tính hét lên một tiếng kháng nghị nho nhỏ.

 

“Cẩn thận”

 

Jung Yunho vừa dứt lời, liền trong nháy mắt thấy một mũi tên xé gió, theo tốc độ sóng cuộn, mạnh mẽ và chuẩn xác từ ngoài cửa động bay vào, sượt qua vị trí Park Yoochun vừa đứng, cắm phập vào vách đá phía sau. Park Yoochun lần này còn sửng sốt và kinh hãi hơn trước đó, đến mức miệng há hốc ra không kịp khép lại, lắp bắp hỏi

 

“Có chuyện…Có chuyện gì vậy?”

 

Còn chưa hỏi xong thì một loạt tên đã đồng loạt từ bên ngoài bay vào, tấn công dồn dập những người ở bên trong. Jung Yunho một bên rút cây kiếm trong tay ra, nhanh nhẹn chặn lại “cơn mưa tên bắn” đang hướng bọn họ tấn công, một bên nhanh chóng bảo hộ cho Park Yoochun, đẩy y lùi vào sâu bên trong hang động. Còn không quên hét lên cảnh báo với mấy người đang ngơ ngác ở trong đó

 

“Có kẻ tập kích! Jong Kook hyung! Mau đưa mọi người rút lui vào bên trong. Ta ở đây chặn bọn chúng”

 

Kim Jong Kook lúc này cũng đã chạy ra tới nơi, cùng Jung Yunho chặn lại đợt tấn công bất ngờ của đám sát thủ

 

“Không được. Nếu vào thì cùng vào. Ngươi không thể ở đây một mình”

 

Jung Yunho đang muốn nói lời cự tuyệt rằng mình không sao, đã bị Park Yoochun ở phía sau cũng hét lên một tiếng khuyên ngăn

 

“Đúng vậy. Tất cả cùng vào trong rồi hãy tính tiếp!”

 

Hắn liếc mắt thấy Park Yoochun sau khi đã đưa Yoo Jae Suk và những nữ nhân kia vào bên trong lại chạy ra ngoài này, một bộ dáng không chịu quay vào trong nếu hắn không đồng ý, mày không khỏi nhíu nhíu lại. Cuối cùng hắn đành mím môi, “Ân” một tiếng, gật đầu sau đó đẩy lui một đợt tên bắn tới nữa, sau đó cùng Kim Jong Kook và Park Yoochun lui vào bên trong.

 

“Mọi người không ai bị thương chứ?”

 

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Khi đó Park Yoochun mới ngó ngó ra bên ngoài, mặt mày nhăn lại

 

“Thật không ngờ bọn chúng lại tìm được tới đây! Sớm không đến muộn không đến lại chọn đúng lúc chúng ta chuẩn bị rời đi mà đến!”

 

“Hiện tại phải làm sao bây giờ?” – Yoo phu nhân lo lắng lên tiếng. Nàng và hai cô nương liễu yếu đào tơ này bị một màn tập kích bất ngờ vừa rồi làm cho kinh hồn đảm vía, thật sự là vô cùng sợ hãi ah.

 

“Tạm thời bọn chúng sẽ không dám liều mạng vào đây đâu” – Yoo Jae Suk cũng đánh mắt ra phía cửa động, nhìn thấy một đám hắc y nhân bao vây ngoài đó đưa ra ý kiến – “Bọn chúng ở ngoài sáng, chúng ta trong tối. Vậy nên hiện tại chúng sẽ không dám manh động. Bất quá…” – lão nhân gia chợt dừng lại, trong mắt hiện lên vài tia mông lung

 

“Bất quá làm sao a phụ thân?” – Yoo So Hyun ngồi một bên cũng nhịn không được hỏi y

 

“Chỉ sợ bọn chúng sẽ ở đó bao vây. Đợi tới khi chúng ta hết lương thực thì nguy rồi…”

 

Quả thực như Yoo lão nhân dự đoán, đúng lúc đó, tên sát thủ cầm đầu, dùng nội lực nói vọng vào bên trong, uy hiếp

 

“Yoo Jae Suk! Jung Yunho! Park Yoochun! Kim Jong Kook! Nếu các ngươi chịu ra đây chúng ta sẽ tha cho một con đường sống…”

 

Ở bên trong, Park Yoochun khinh thường “Hừ” một tiếng, bĩu môi nói

 

“Chúng ta mà nghe theo, còn chưa bước chân ra khỏi cửa động đã táng mạng dưới hoàng tuyền rồi!”

 

Bên ngoài vẫn tiếp tục truyền âm thanh vào bên trong

 

“Còn nếu các ngươi vẫn cố chấp như con rùa rụt đầu không chịu ra ngoài. Vậy thì cứ ở đó mà chờ chết đi. Đừng hòng mong thoát được khỏi thiên la địa võng ở đây”

 

Kim Jong Kook hai chân mày đã nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên”, đập một tay vào vách đá bên cạnh, nói

 

“Để ta ra ngoài phá vòng vây trước. Jung Yunho yểm hộ phía sau mang mọi người thoát ra!”

 

Nói rồi thực sự muốn đứng dậy bước ra ngoài. Mọi người ở đó vội vã bắt tay giữ hắn lại. Jung Yunho ngăn không cho hắn kích động, vội nói

 

“Huynh không nên kích động. Hiện tại mạo hiểm xông ra ngoài chỉ có thể hy sinh mạng vô ích. Chúng ta không thể manh động được”

 

“Nhưng không lẽ cứ ở đây chờ chết sao? Ít nhất cũng phải thử mới biết chứ?” – Kim Jong Kook không chịu phản kháng lại

 

Yoo Jae Suk cũng mở miệng khuyên can sư đệ mình

 

“Cứ chờ xem đã. Nhất định sẽ có cách mà. Đệ hãy bình tĩnh lại Jong Kook. Không cần hy sinh vô ích”

 

Mọi người cùng gật đầu đồng ý, lúc này Kim Jong Kook mới buông lỏng tay kiếm, không động thủ nữa. Bên trong động trở nên im lặng, lại ngột ngạt, ai cũng chau mày vắt óc cố gắng suy nghĩ ra kế hoạch để thoát khỏi đây an toàn. Chính là địch nhân thì đông, lại ở thế chủ động. Bọn họ toàn những nữ nhân chân yếu tay mềm, lại thêm cả lão nhân cùng Park Yoochun đều là thư sinh trói gà không chặt. Lực lượng so sánh thế nào cũng thấy bất lợi. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó nghĩ.

 

Đang lúc không khí đông lạnh, chợt Yoo So Hyun và Yoon Eun Hye ngồi ở bên trong đột nhiên hét lên kinh hãi, như gặp phải ma. Bất quá thứ các nàng nhìn thấy trong thạch động không phải yêu ma quỷ quái, mà là…

 

“AAAAAAAAA!!!!! CÓ CHUỘT!!!!!!AAAAAAA”

 

Người ta nói không sai. Nữ nhân là một trong những “loại động vật” khó hiểu nhất trong thiên hạ. Chỉ là một tiểu thử nho nhỏ thôi cũng có thể khiến các nàng ở trong tình huống nguy hiểm thập tử nhất sinh không lo sợ, lại trước mặt tiểu động vật kia kinh hãi tới xanh cả mặt mày. Chính là không nghĩ đến, ngoài Yoo So Hyun và Yoon Eun Hye là những thiếu nữ thì sợ chuột đã đành mà ngay đến cả một đại nam nhân như Park Yoochun cũng y như hai người đó. Vừa nhìn thấy mấy con chuột lúc nhúc chạy qua đã “đồng lòng góp vui” với họ, cùng nhau hét toáng lên. Âm thanh so với hai người kia chỉ có hơn chứ không có kém. Thậm chí còn nhảy tưng tưng lên, như con gấu túi đu cả người lên người Jung Yunho.

 

Bất quá, cũng không thể trách y như vậy giống tiểu hài nữ được. Park công tử từ trước tới giờ luôn sống trong nhung lụa êm ấm xa hoa, đã bao giờ phải chịu ủy khuất ở một nơi ẩm thấp lại tối tăm như thế này đâu. Hơn nữa, y mắc bệnh khiết phích rất nặng, hiển nhiên gặp phải tiểu thử không một chút khả ái kia, chỉ có thể hét lên sợ hãi mà thôi.

 

Jung Yunho bị Park Yoochun đem ra làm cột đu, không biết nên khóc hay nên cười, tân tân khổ khổ giữ chặt người, cẩn thận không để y ngã xuống. Tiếng hét của ba người này, không chỉ dọa được lũ tiểu thử trong này, mà chỉ sợ ngay cả đám hắc y nhân ngoài kia, cũng bị bọn họ làm cho mạc danh kì diệu kinh hãi đi.

 

“Được rồi. Được rồi! Ta đã đuổi lũ chuột đi rồi. Các người không cần hét nữa” – Kim Jong Kook cười cười đem lũ tiểu thử kia dọa chạy, lại không quên trêu chọc Park Yoochun – “Đợi đến khi hết thức ăn, không chừng tiểu thử lại thành thứ cứu đói chúng ta cũng không chừng ah”

 

Park Yoochun và hai cô nương kia vừa tưởng tượng đến việc phải ăn thịt tiểu thử thôi đã thấy buồn nôn, ngay cả lông mao lông vũ sau lưng cũng dựng hết cả lên. Jung Yunho thấy ánh mắt sợ hãi của y không khỏi cười thầm, nói nhỏ cho mình y nghe

 

“Ngươi thật là…trời không sợ đất không sợ, lại sợ toàn những thứ không đâu”

 

Park Yoochun bị Jung Yunho trêu chọc mặt cũng đỏ bừng lên. Cái này vừa là vì giận, lại cũng là vì xấu hổ. Y biết bản thân mình hay sợ những thứ không đâu, ví như ma quỷ, hoặc là sâu bọ, chuột gián linh tinh…Chính là tính đó đã trở thành thâm căn cố đế, y có muốn thay đổi cũng không sửa được nữa rồi.

 

“Thôi đừng trêu Park công tử nữa. Mau lại đây ăn một chút lương khô đi. Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải nghĩ cách rời khỏi đây, không thể để bụng đói được” – Yoo phu nhân cười hàm hậu gọi Kim Jong Kook và Jung Yunho.

 

Jung Yunho kéo tay Park Yoochun vẫn còn hơi phụng phịu mặt lại, khóe miệng còn hơi bĩu ra, nhìn qua vô cùng đáng yêu, thật sự làm người ta muốn cắn một cái. Không lâu sau mọi người cùng ngồi ăn, bất quá trong đầu vẫn suy nghĩ không ngừng. Park Yoochun nhìn chằm chằm vào một góc tối phía sau lưng Yoo Jae Suk đối diện, ánh mắt chợt lóe, kêu “Ahhhhh” lên một tiếng. Mọi người đang ngồi yên lặng đều vì một tiếng hét này của y mà giật bắn cả mình.

 

“Có chuyện gì vậy? Ngươi bị sao ah?” – Jung Yunho bỏ miếng bánh trên tay xuống sốt sắng hỏi người ngồi bên cạnh, sợ y có phải hay không bị thương rồi

 

“Không phải lại thấy chuột nữa đó chứ?” – Kim Jong Kook nhìn vẻ mặt của Park Yoochun cười cười trêu chọc y.

 

Park Yoochun nuốt cái ực miếng bánh đang mắc ở cổ, suýt chút nữa thì bị nghẹn, ho khù khụ mấy tiếng, được Jung Yunho vỗ lưng nhè nhẹ cho thuận khí. Xuôi miếng bánh rồi y mới vui mừng hét lên, vỗ tay cái bốp

 

“Ta có cách rồi!”

 

Mọi người nghi hoặc nhìn Park Yoochun, chỉ thấy y đứng lên, đi về phía góc tối mà tiểu thử xuất hiện vừa rồi. Vừa đi vừa mò mẫm sờ vách đá. Jung Yunho vội vã đi theo. Những người còn lại cũng bị hành động của y làm cho khó hiểu, chỉ có thể theo chân y đi về phía đó.

 

Park Yoochun gõ gõ lên vách tường, rồi lại ghé tai vào nghe ngóng, chợt nhoẻn miệng cười, lôi kéo Jung Yunho

 

“Yunho. Ngươi xem, có vách hở nè”

 

Jung Yunho và mọi người nhìn theo phía tay Park Yoochun chỉ thì thấy một khe hở trong góc hang, xung quanh là những hòn đá to lớn xếp lên che chắn, được ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào, còn có thể thấy nguyệt quang mờ ảo. Tất cả những ánh mắt đều lóe sáng.

 

Thấy đường ra rồi!

 

Jung Yunho và Kim Jong Kook sau đó liền cẩn thận vận lực mang đám đá xếp chồng lên nhau đặt xuống bên cạnh, cẩn thận không để phát ra âm thanh quá lớn đánh động đám sát thủ bên ngoài. Khi “cửa động” bí mật được mở ra thì thấy một con đường thông với rừng cây rậm rạp. Mọi người liền nhanh chóng thu dọn tư trang theo lối đó rời đi. Cô nương Eun Hye nhìn nhìn xung quanh, khẽ “Ah” một tiếng, vui mừng nói

 

“Tiểu nữ từng cùng cha đến chỗ này hái thuốc rồi. Tiểu nữ biết chỗ này có một lối tắt dẫn xuống chân núi. Mọi người mau đi theo tôi”

 

 

Vậy là trong bóng đêm một đoàn bảy người vội vàng không tiếng động lén lút rời hang động xuống chân núi, may mắn không bị ai phát hiện. Chính là đường rừng khó đi, lại phải mò mẫm trong đêm, nên khi tới trấn thành dưới chân núi Kang Hee ai cũng vô cùng chật vật, cả người lem luốc, bẩn thỉu, mà sức lực cũng dần cạn kiệt.

 

Bất quá địch nhân ở phía sau, lúc nào cũng có thể đuổi tới nơi nên bọn họ không dám nghỉ ngơi, nhanh chóng thuê một xe ngựa để cả nhà Yoo Jae Suk và Eun Hye cô nương ngồi, do Kim Jong Kook làm mã phu. Riêng Jung Yunho và Park Yoochun cưỡi cùng một ngựa đi phía trước dẫn đường. Sáng hôm sau đã ra khỏi Big Bang quốc, vượt qua biên giới quay trở lại Shin Ki quốc, tiến về núi…

 

Một đường rong ruồi mệt mỏi, cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, cuối cùng sau bốn ngày cả đoàn đã tới được chân núi… Mất thêm một ngày lên núi đến tối hôm thứ năm đã đứng được trước cổng Kyung Kwan tự. Mọi người lúc này mới thả lỏng tâm tình, nhẹ thở ra một hơi, theo chân Jung Yunho leo lên từng bậc cầu thang, chờ hắn gõ cửa tự…

 

End chap 22!

Advertisements

One thought on “[Longfic 2U/Hochun/Yunchun] Thiên Ân chap 22: Trở về Shin Ki quốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s