[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 30: Mạc danh kì diệu

Chap 30: Mạc danh kì diệu

 

Changmin cùng tôi vội vàng rời khỏi công ty, hướng Bệnh viện Tổng hợp Seoul đi tới. Cậu quản lý sợ tâm tình tôi kích động, lái xe sẽ không an toàn, nên nhất quyết ngồi vào ghế chủ lái, rồi bắt tôi ngồi yên ở phía sau. Còn không quên an ủi và dặn dò:

 

“Hyung không nên quá lo lắng. Sẽ không sao đâu mà. Anh đừng kích động, không cần tính toán với đám phóng viên viết bài linh tinh, không bác trai lại càng lo thêm ah”

 

Tôi gật gật đầu “Ân” một tiếng, cố gắng không để tâm tình mình bị rối loạn, chính là bàn tay vẫn hơi run lên, phải bấu chặt vào nhau mới không để em họ phát hiện. Đúng lúc trong lòng hỗn tạp, đột nhiên lồng ngực lại nhói một cái thật đau, khiến cả người tôi dựng thẳng lên.

 

“Có chuyện gì vậy?” – Changmin nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi tôi

 

Tôi điều chỉnh tư thế, ngồi lại cho bình thường, khẽ lắc đầu

 

“Không có gì”

 

Changmin vẫn còn nghi hoặc nhưng thấy tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính cũng không hỏi thêm gì nữa, tập trung vào con đường phía trước. Trong lòng tôi lúc này lại cuồn cuộn nổi sóng, tâm trí như bị lửa nóng thiêu đốt, khó chịu và bất an vô cùng.

 

Vừa rồi, khi trái tim tôi giật thót một cái, ánh mắt tôi rõ ràng nhìn thấy chiếc nhẫn của Yoochun ở trên tay mình lóe sáng bất thường, nhưng rất nhanh liền vụt tắt, tựa như ảo ảnh. Bất quá, tôi có thể khẳng định đó không phải lỗi giác. Tôi thực sự chính mắt nhìn thấy chiếc nhẫn này tỏa sáng, mặt đá còn đổi màu thành huyết sắc. Hơn nữa…tôi chợt cảm thấy vô cùng lo lắng, trong lòng bồi hồi không yên, tựa như có biến cố đang xảy ra.

 

Tôi mím môi, cố gắng đè xuống bất an trong đầu. Không phải đâu. Yoochun của tôi nhất định bình an ah. Em sẽ không có chuyện gì đâu.

 

Bàn tay bấu chặt vào nhau, đến nỗi cào rách cả da, tạo nên một vết rớm máu, nhưng tâm tình làm cách nào cũng không tĩnh lặng đi được.

.

.

.

Lái xe tới bệnh viện xong, tôi và Changmin lại vội vàng theo đường đi tắt dẫn lên phòng hồi sức. Ở phòng chờ bên ngoài, gặp chị Ji Hyo, hai vệ sĩ quen thuộc và một người thân của tân gia cha tôi, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng. Vội vàng chạy lại chỗ Ji Hyo noona, không kịp chào một lời liền hỏi gấp

 

“Noona! Cha sao rồi?”

 

Ji Hyo giữ lấy tay tôi, nhẹ nhàng trấn an

 

“Cha đã không sao nữa. Dì đang ở bên trong thăm cha. Chị cũng mới ở đó mới ra. Em yên tâm đi ha”

 

Lúc này tôi mới bớt lo lắng, theo quán tính gật gật đầu. Changmin ở phía sau lên tiếng hỏi chị

 

“Ji Hyo noona. Chuyện phóng viên đến phỏng vấn là sao?”

 

Ánh mắt Ji Hyo nhìn tôi buồn rầu, lại xen lẫn hàm ý xin lỗi, kể lại

 

“Sáng nay cha và chị đang ở trong phòng bệnh, đột nhiên rất nhiều phóng viên kéo vào đòi phỏng vấn. Tuy những vệ sĩ của Jaejoong có cản lại nhưng vẫn không ngăn nổi họ. Chị vì sợ cha bị kích động nên trước đó chưa dám nói sự thật về scandal của em cho cha nghe. Hôm nay đám phóng viên kia bất ngờ hỏi về những chuyện đó, cha mới ngạc nhiên hỏi lại. Vừa nghe họ nói em gặp chuyện, cha liền kích động rồi ngất đi bất tỉnh. Chị vội vã gọi bác sĩ và nhờ vệ sĩ báo lại cho em…”

 

Tôi nhìn chị khổ sở nói lại mọi chuyện, kiềm không được thấy xót xa. Thật khó khăn cha con tôi mới gặp lại và làm lành, chỉ vì chuyện lần này mà lại trở thành như vậy. Phải làm sao bọn họ mới chịu để yên và buông tha cho những người thân vô tội của tôi đây?

 

“Có điều…Jaejoong ah…Có chuyện này chị cần nói cho em biết…”

 

Tôi lấy lại tinh thần, nhìn chị nghiêm túc

 

“Có chuyện gì chị cứ nói đi”

 

Ji Hyo chần chừ một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn tôi

 

“Sức khỏe của cha ngày càng yếu. Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật gấp, không nên để khối u phát triển thêm nữa, sẽ rất nguy hiểm…”

 

Tôi nghe thấy đầu mình ong ong, cố gắng bình tĩnh nhất có thể trả lời lại

 

“Vậy cứ tiến hành đi. Càng sớm càng tốt mà”

 

“Nhưng cần có người hiến máu cho cha…” – chị gái khó xử nhìn tôi, bàn tay nắm chặt vào nhau – “…hơn nữa…chi phí phẫu thuật…”

 

Tôi giữ lấy cánh tay chị hơi run rẩy, nhìn thẳng vào mắt Ji Hyo noona, nói rõ ràng

 

“Chị yên tâm. Những chuyện đó em sẽ lo hết. Chỉ cần làm xong thủ tục là có thể tiến hành. Nếu cần em cũng sẽ hiến máu cho cha”

 

Khóe mắt chị gái tôi hơi ẩm ướt đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn tôi, nói không lên lời. Tôi khẽ ôm chị vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng chị an ủi

 

“Chị đừng lo. Em sẽ không để cha gặp nguy hiểm đâu mà!”

 

“Jaejoong ah!” – cánh tay chị gái siết chặt lấy lưng tôi, trước ngực cảm thấy một vùng âm ẩm – “Cảm ơn em!”

 

“Chị nói gì ngốc vậy. Em cũng là con của cha, sao có thể không quan tâm đến cha được…”

.

.

.

Ngày hôm sau, tôi và Changmin đệ đơn lên tòa án Seoul, chính thức kiện công ty quản lý SM về những điều khoản hợp đồng bất hợp pháp. Cộng đồng showbiz hoàn toàn bất ngờ về sự kiện đột ngột và khó tin này. Đúng như chúng tôi dự đoán, ngay lập tức nó đã khiến giới giải trí vốn lắm thị phi của Hàn Quốc dậy sóng chấn động một phen.

 

Nhờ có sự giúp đỡ của Junsu và các luật sư, cùng với nỗ lực bảo vệ và kêu gọi của cộng đồng Jaeharem, tòa án bắt tay vào thụ lý vụ kiện. Chính là, ngay lập tức SM cũng phản pháo, kiện ngược trở lại, nói tôi đơn phương phá vỡ hợp đồng.

 

Lúc đó, tôi cùng SM, hay chính xác hơn là cha con Lee So Man đứng trên hai chiến tuyến, chính thức châm ngòi, làm nổ ra “cuộc chiến tranh” đi vào lịch sử Kpop, kéo dài tới mấy năm trời. Dư chấn của nó thì tới tận sau này vẫn chưa chấm dứt chính là ngay tại thời điểm đó, tôi đã lập tức bị rơi vào tình thế bị chèn ép trắng trợn.

 

Ngay khi bản hợp đồng “nô lệ” được công khai, báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết bài và tung tin. Có người đứng về phía tôi, lên tiếng bảo vệ. Cũng có kẻ theo phe Lee So Man, nói tôi phản bội, “ăn cháo đá bát”.

 

Rồi bị SM kìm chân, phong tỏa khắp các đài truyền hình, không cho tôi xuất hiện trên tivi. Album mới phát hành không được quảng bá công khai, concert không có nhà tài trợ. Tất cả mọi thứ đều bị dồn vào chân tường. Mà đặc biệt, vì chuyện đó mà ca phẫu thuật của cha tôi cũng bị ảnh hưởng. Bởi vì chuyện kiện cáo mà hầu như tài khoản ngân hàng của tôi đồng loạt bị khóa, không thể rút tiền. Lee So Man và Lee Ji Yeon thực sự muốn danh tiếng, sự nghiệp và cả tiền bạc của tôi đều bị phá hủy mới chịu buông tay.

 

Nhưng lúc đó, cú sốc lớn nhất với tôi lại không phải vì những chuyện kiện cáo hay rời bỏ công ty ấy mang lại. Mà chính là vì thái độ của Yoochun sau khi trở về từ thế giới vu sư…

.

.

.

.

.

Sau hôm xảy ra chuyện được mấy ngày thì Yoochun đã quay trở lại. Lúc vừa bước vào nhà, nhìn thấy em, một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết nổi nỗi lòng của tôi khi ấy. Tôi chỉ biết ngốc lăng nhìn em đứng trước mặt, sau đó như một cơn lốc cuốn em vào một cái ôm chặt cứng, miệng không ngừng gọi tên em như một kẻ điên

 

“Yoochun…Chunnie…Yoochun ah…”

 

Tôi đã bao lần mong ngóng, trông đợi em trở về, chỉ mong Yoochun có thể bình an khỏe mạnh. Vậy nên lúc đó, khi nhìn thấy em nguyên vẹn đứng trước mặt, liền không nhịn được xúc động trào dâng trong lòng. Có lẽ vì vậy mà tôi đã không để ý thấy tình tự phức tạp trong mắt em khi đó. Đến lúc cảm thấy cánh tay Yoochun buông thõng bên hông, tôi mới bừng tỉnh buông em ra, nhìn em khó hiểu

 

“Yoochun? Em sao vậy? Gặp lại anh em không vui sao?”

 

Lúc này Yoochun mới chợt nở nụ cười, nhưng tôi lại có cảm giác nó vô cùng gượng ép và không chân thực.

 

“Không phải. Là vì em không được khỏe lắm nên mới thế. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Gặp lại anh em rất vui”

 

Tôi bị câu nói “không khỏe” của em thổi bay đi nghi hoặc ban đầu, vội vàng xoay em một vòng xem xét, giọng nói cũng trở nên sốt ruột

 

“Em bị thương sao? Có bị sao không? Có mệt không? Có…”

 

Yoochun giữ tay tôi lại, khẽ mỉm cười yếu ớt

 

“Không sao. Em không bị thương gì cả. Chỉ cảm thấy hơi mệt thôi” – nói rồi em kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, đưa cho tôi một ly trà. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, thấy hơi là lạ

 

“Jung Yunho không về cùng em sao?”

 

Yoochun khẽ giật mình, nhướn nhướn mày rồi mới đáp

 

“Yunho hyung còn ở lại giải quyết một số chuyện. Mấy ngày nữa chắc anh ấy sẽ qua đây tìm em sau” – em nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi – “Đừng nói chuyện về em nữa. Chuyện của anh thế nào rồi?”

 

Tôi buông tách trà xuống, cầm lấy tay Yoochun, thông báo cho em một tin tức, hy vọng sẽ làm Yoochun vui hơn

 

“Chunnie. Anh…đã rời khỏi SM rồi! Chúng ta sẽ không cần phải giấu diếm mối quan hệ này nữa”

 

Nhưng ngoài ý muốn, Yoochun không như tôi nghĩ sẽ vui mừng, ngược lại em nhìn tôi đầy kinh ngạc, mở to mắt hỏi lại

 

“Sao? Anh…rời khỏi SM? Nghĩa là anh…đơn phương phá vỡ hợp đồng?”

 

Tôi không phát hiện ra sự khác lạ của Yoochun, mỉm cười gật đầu

 

“Ừ”

 

“TẠI SAO ANH LÀM VẬY???”

 

Yoochun đột ngột đứng bật dậy, hét lên với tôi, làm tôi sửng sốt trong giây lát, tới đông cứng cả người. Em hất tay tôi ra, nhìn tôi chằm chằm, tựa như tôi vừa làm chuyện gì ghê gớm lắm. Tôi bị hành động của Yoochun khiến cho bất động, không tin vào mắt mình, mãi một lúc mới tìm lại được âm thanh

 

“Yoochun…Em sao thế? Em…đang trách anh sao?”

 

Sắc mặt Yoochun trầm xuống, khó chịu nói

 

“Em chỉ hỏi tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại phá vỡ hợp đồng?”

 

Tôi khó hiểu, đứng lên bắt lấy vai em, nhìn vào mắt Yoochun

 

“Chunnie. Anh đã từng nói với em rất nhiều điều về SM, cũng đã từng nói bọn họ đối với anh chỉ là muốn lợi dụng. Khi đó không phải em cũng nói anh nên rời bỏ công ty đó sao?”

 

Yoochun quay mặt đi đẩy tay tôi ra

 

“Nhưng không phải là lúc này. Anh làm như vậy sẽ chỉ bất lợi mà thôi”

 

“Nhưng anh không muốn mãi làm con rối để bọn họ điều khiển. Ngay đến cả tình cảm của mình cũng không thể tự do quyết định. Anh không những rời bỏ SM mà còn kiện bọn họ về bản hợp đồng nô lệ kia nữa”

 

“SAO? ANH NÓI GÌ? ANH KIỆN SM?” – Yoochun kinh ngạc lớn tiếng hỏi

 

Tôi gật đầu đáp lại, đối với thái độ của em càng thêm không hiểu nổi. Tôi cứ ngỡ Yoochun sẽ phải là người ủng hộ quyết định này của tôi nhất. Không thể tin nổi, em vậy mà lại đang lớn tiếng…phản đối tôi?

 

Yoochun cũng bị tôi làm cho không vui, chính là không nghĩ tới em lại thốt ra câu nói sau đó

 

“Anh có biết kiện bọn họ sẽ có hậu quả gì không? Rồi danh tiếng, sự nghiệp và tiền tài của anh sẽ ra sao? Anh có biết không?”

 

Trong khoảnh khắc trái tim tôi chững lại, ngưng đập. Cả người như vừa bị ai đó đánh một cú đau điếng. Tôi sững sờ nhìn Yoochun, không  thể tin nổi em lại có thể thốt ra những lời này

 

“Yoochun…Thứ em lo lắng…chỉ là sự nghiệp…và…tiền bạc của anh thôi sao?” – tôi nghe giọng mình run run như sắp vỡ tan mất.

 

Yoochun mím môi, tựa như biết mình lỡ lời, quay sang nhìn tôi áy náy. Em chủ động cầm lấy tay tôi, nói nhẹ nhàng

 

“Xin lỗi Jae ah. Em không có ý đó. Em chỉ sợ anh sẽ vì chuyện này mà gặp nguy hiểm thôi”

 

Nói xong còn ôm lấy tôi an ủi. Tôi nhẹ thở ra một hơi, vòng tay ôm lấy người em, dịu giọng lại

 

“Anh biết Yoochun. Nhưng mà xin em Chunnie. Hãy tin tưởng và ủng hộ anh được không?”

 

Yoochun lặng im tựa đầu ở trên vai tôi, thật lâu sau gật đầu. Tôi lúc này mới buông lỏng tâm tình, ôm lấy em. Tôi biết Yoochun sẽ luôn ở bên tôi mà. Buông em ra, nhìn vào gương mặt mà mình luôn mong nhớ gần trong gang tấc, nhịn không được cúi xuống muốn hôn em. Nhưng chính là, Yoochun đột nhiên né tránh bờ môi của tôi khi khoảng cách chỉ còn vài phân, cuối cùng lại trở thành chạm vào không khí lạnh lẽo.

 

Đáp lại ánh nhìn khó hiểu của tôi, Yoochun chỉ cười trừ rồi nói

 

“Xin lỗi anh nhưng em…hôm nay không thoải mái lắm”

 

Tôi không thể phản bác gì cả, bởi vì tâm tình của Yoochun đối với tôi vẫn là quan trọng nhất. Chỉ là tôi vẫn nghĩ, sau một thời gian dài như vậy xa cách, Yoochun sẽ không cự tuyệt mình rõ ràng như thế. Vậy nên…tâm chợt có chút buồn buồn.

 

“Jaejoong ah. Chờ một chút em sẽ nấu cơm cho anh ăn nha”

 

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Yoochun, tôi bất giác mỉm cười theo, thầm mắng bản thân mình đa nghi lắm chuyện.

 

 Kim Jaejoong ah Kim Jaejoong. Mày sao có thể suy nghĩ linh tinh như vậy chứ? Yoochun vẫn mãi là Yoochun của mày thôi mà. Sao mày có thể có ý nghĩ em ấy thay đổi như vậy chứ…

 

End chap 30!

5 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 30: Mạc danh kì diệu

  1. Lúc trước Bông nó ngược Chun bao nhiu thì bây h ngược Jae lại gấp bấy nhiu lần *khóc ròng*
    wae?? wae ??
    Tất cả mọi vc đã khổ rồi, đã đủ đau rồi?? Nhưng Chunnie còn cư xử vậy là sao ?? Ko lẽ ở thế giới vu sư đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng ??
    Ko lẽ ảnh hưởng đến cả chuyện của 2 người luôn sao ??
    Bông àh, đừng hành hạ Joongie vs Chunnie của ss Bông ơi *nắm áo*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s