[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 31: Mất niềm tin

Chap 31: Mất niềm tin…

 

Khoảng thời gian sau đó, “cuộc chiến pháp lý” giữa tôi và công ty cũ vẫn tiếp tục diễn ra, không đi tới hồi kết, thậm chí ngày càng trở nên phức tạp và rắc rối hơn. Mặc dù được nhiều người ủng hộ, ngay cả Hiệp hội âm nhạc Hoàn Quốc cũng vào cuộc lên tiếng bảo vệ, nhưng trước thế lực đáng sợ và bành trướng của SM thì tòa án Seoul vẫn dùng dằng mãi không chịu đưa ra phán quyết công bằng.

 

Vào thời điểm khó khăn ấy, nghe theo ý kiến của Changmin và lời khuyên của Junsu, tôi quyết định kí hợp đồng với tập đoàn Cjes, hiện đang là công ty quản lý của Junsu. Mặc dù công ty giải trí ấy vẫn chưa có nhiều tiếng tăm, nhưng ít nhất về phong cách làm việc và thái độ đối xử với nhân viên thì rất tốt.

 

Chính là Yoochun lại vì việc này mà cứ cằn nhằn với tôi mãi. Em nói Cjes chỉ là một công ty mới mở, như thế nào có thể giúp sự nghiệp của tôi đi lên. Đầu quân cho họ chính là một quyết định vội vàng và không đúng đắn. Lẽ ra tôi cần tìm một công ty quản lý có danh tiếng hơn mới đúng. Tuy nhiên tôi lại không cho là phải, tranh luận với Yoochun. Kết quả là em giận tôi mất mấy ngày liền, dù thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

 

 

Giữa lúc sóng gió dư luận đã có phần dịu xuống, thì bất ngờ một album ảnh của tôi và Yoochun lại được tung lên mạng, tất cả đều là những bức ảnh trước đây được gửi kèm tới tôi trong bức thư nặc danh vào thời điểm trước. Các fan choáng váng. Dư luận choáng váng. Và ngay cả bản thân tôi cũng bị bất ngờ tới không kịp trở tay. Bởi tôi đã không nghĩ cha con Lee So Man và Lee Ji Yeon vẫn còn giữ “quân át chủ bài” này trong tay. Đợi đến lúc mọi chuyện đang dần chìm lắng mới một lần nữa khuấy động mọi thứ lên thành một đống hỗn loạn.

 

Không cần tưởng tượng cũng đủ biết phản ứng của khán giả dữ dội và kịch liệt đến thế nào khi mọi chuyện bất ngờ bị phanh phui. Mà đáng tiếc nhất chính là những người phản đối dữ dội hơn cả lại bắt nguồn từ một phần không nhỏ các Jaeharem trong cộng đồng fan của tôi.

 

Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt soi mói. Họ đánh giá. Họ chì chiết. Họ lên án. Họ phản đối gay gắt. Họ nói chúng tôi là những người không bình thường, thậm chí là những kẻ biến thái. Và rằng Ngôi sao châu Á Hero Jaejoong là người lừa dối, là kẻ không đáng tin. Nhưng những lời nói ấy vẫn không khiến tôi tổn thương bằng những gì mà bọn họ, những người không có một sự đồng cảm với những người thuộc giới tính thứ ba, gây ra cho Yoochun.

 

Vốn ngay từ khi nghi án tình cảm của tôi và Yoochun được đưa ra làm đề tài tranh cãi nóng hổi trên các mặt báo lần đầu tiên, trong cộng đồng Jaeharem đã bắt đầu xuất hiện những cái nhìn khó chịu, những câu nói học hằn. Lúc đó tôi mới biết, những cô gái ấy, đối với tôi có một sự chiếm hữu tuyệt đối đến đáng sợ. Làm couple thì có thể nhưng nếu bảo thần tượng của họ thực sự yêu một người đàn ông thì nhất quyết là không được. Đó chính là sự trái ngược trong lời nói và suy nghĩ của con gái khiến tôi không tài nào hiểu nổi.

 

Cho đến khi sự việc về thân phận của tôi được công khai thì nội bộ Jaeharem càng thêm rối loạn và phân tán, thậm chí còn tan đàn xẻ nghé bởi vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Và cho dù tôi đã cố gắng hết sức làm cầu nối nhưng vẫn không thể khiến mọi người hoàn toàn đi chung một con đường như trước nữa.

 

Tới lúc mối quan hệ giữa tôi và em bị mang ra bàn luận một lần nữa, rất nhiều fan trong số đó đã không chấp nhận nổi sự thật, rằng Kim Jaejoong – thần tượng của bọn họ thực sự đang yêu một người con trai. Chính là các cô ấy, không nói tôi, không giận tôi, mà trút tất cả những giận dữ lên người em.

 

So với những gì khán giả đánh giá về tôi, họ còn nặng lời với Yoochun hơn rất nhiều. Thậm chí có người còn ác ý cho rằng Yoochun là người đã biến tôi trở thành người đồng tính, rằng em quyến rũ tôi, lôi kéo tôi, bỏ bùa tôi khiến tôi thay đổi và sự nghiệp của tôi bị hủy hoại như bây giờ. Rồi mỗi ngày có rất nhiều bài báo đe dọa, lá thư cảnh cáo gửi tới em, nói rằng sẽ khiến em biến mất khỏi cuộc sống của tôi để tôi trở lại bình thường như trước.

 

Tôi không thể tin nổi mọi thứ lại đi theo chiều hướng xấu đến như vậy, muốn nhanh chóng đính chính mọi chuyện với mọi người nhưng lại không có cơ hội nào để làm vậy. Hiện tại mọi thứ đối với tôi đều trở nên bất lợi. Không chỉ concert chưa thể tìm được nhà tài trợ, mà ngay cả họp báo cũng không thể mở. Bởi vì tôi biết Lee So Man đã mua chuộc đám phóng viên truyền thông, nói họ không được để tôi tiếp cận và đăng bài giải thích.

 

Khoảng thời gian đó mệt mỏi tới stress. Mà người bị ảnh hưởng nhất không ai khác chính là Yoochun. Em vô hình chung lại thay tôi hứng chịu mọi búa rìu và chỉ trích của dư luận. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng Yoochun cũng thay đổi phần nào.

 

Em khó chịu nhiều hơn, hay đối với tôi nổi nóng, còn lớn tiếng cùng tôi tranh cãi. Em lúc nào cũng im lặng, không còn cười đùa và hay tâm sự với tôi như trước đây. Tự bản thân em xù ra những chiếc lông nhím nhọn hoắt, không để người khác chạm vào mình. Chỉ cần tôi muốn lại gần sẽ ngay lập tức bị những chiếc lông nhọn ấy đâm cho chảy máu. Tôi thậm chí còn có lỗi giác rằng em không phải là Yoochun trước đây, bởi vì em đã không còn tin tưởng và đặt niềm tin vào tôi như vậy nữa. Những khi ấy lại cảm thấy trong lòng đau nhói, đau tới tê dại.

 

Nhưng so với cảm giác đau đớn và bị tổn thương, tôi còn thấy thương em nhiều hơn. Bởi mỗi khi em bị công kích và nói xấu, trái tim tôi như bị người ta đem ra giày vò, xát muối tới nhức nhối.

 

Là vì tôi không đủ bản lĩnh để bảo vệ em, mới khiến em phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

 

Là vì tôi ích kỉ, hèn nhát chưa bao giờ dám đối diện với sự thật nên Yoochun mới bị đem ra để người ta đánh giá như vậy.

 

Là vì tôi không đủ chu đáo, không biết nghĩ trước nghĩ sau mới khiến em không thể làm gì khác ngoài cách tự xù lông ra để bảo vệ bản thân mình như vậy.

 

Là tôi! Tất cả là vì tôi! Bởi vì tôi mà Yoochun mới phải đau khổ như bây giờ!

 

Vậy mà thứ duy nhất tôi có thể làm lại là để một mình em tự quằn quại trong cơn đau đớn ấy, chỉ có thể từ bên ngoài đứng nhìn em tự chữa lành vết thương trong lòng…Nhưng không phải vì tôi không muốn, chỉ là tôi vẫn đợi đến lúc bản thân mình có thể đứng vững trước cơn sóng gió cam go này, rồi sẽ công khai em với mọi người. Đến lúc đó dù có bị cả thể giới phản đối, tôi cũng sẽ không màng quan tâm, chỉ cần có em là đủ rồi…

.

.

.

Mặc dù lo cho em, muốn cùng em trải qua quãng thời gian khó khăn này, nhưng một phần vì Yoochun cứ đẩy tôi ra xa em, một phần vì công việc không thể bỏ dở, tôi đành cắn răng chấp nhận mỗi ngày cùng Changmin chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ mong nhanh chóng có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Mà khoảng thời gian đó, Yoochun tuy không hay nói chuyện với tôi, nhưng em vẫn vào bệnh viện chăm sóc cho cha tôi. Tôi ngoài cảm kích thì không biết phải nói gì với em nữa.

 

Không biết cùng em họ đi tới bao nhiêu nơi, nói bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng tìm được nhà tài trợ cho concert tổ chức ở Tokyo Dome bị bỏ dở lần trước vì scandal bất ngờ xảy ra. Hơn bất cứ ai hết, tôi vui mừng tới muốn bật khóc. Phải biết rằng, vì những chuyện gần đây, tôi đã thật lâu, thật lâu không được gặp gỡ các Jaeharem luôn ủng hộ và cổ vũ cho tôi. Tôi thật sự rất muốn được nói lời cảm ơn các bạn ấy. Hơn nữa, tôi còn muốn nhờ concert này làm một chuyện mà đối với tôi, hiện tại nó quan trọng hơn bao giờ hết.

 

Nhanh chóng muốn báo tin cho Yoochun, tôi gọi điện cho em thì không liên lạc được. Tôi đoán giờ này em đang ở bệnh viện nên liền lái xe qua đó, tiện thể gặp chị gái và cha để thông báo tin này luôn. Mang theo niềm hứng khởi đã lâu lắm mới có được, tôi theo đường tắt đi lên phòng bệnh của cha mình – Song Seung Ri. Nhưng không ngờ khi đi qua vườn hoa phía sau, lại bất ngờ bắt gặp Yoochun và Ji Hyo noona đang đứng nói chuyện ở đó.

 

Tôi hơi ngơ người vì cảnh tượng trước mặt. Bởi vì khoảng cách khá xa, tôi không thể biết nội dung hai người đó nói với nhau những gì. Nhưng tôi có thể nhìn thấy chị gái mình hai mắt đỏ hoe, tựa như vừa khóc rất nhiều. Mà Yoochun đứng gần đó thì sắc mặt lại âm trầm, ánh mắt em nhìn xa xăm và lạ lẫm đến lạnh lẽo. Một cảm giác khó tả và nôn nao tràn lên khi bắt gặp ánh mắt xa lạ vô hồn ấy. Trong khoảnh khắc, tôi thấy trái tim mình như hẫng mất một nhịp.

 

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ quái dị trong đầu, tôi định lên tiếng gọi hai người đang đứng bên kia, lại bị âm thanh rung lên của chiếc điện thoại trong túi cắt ngang. Là Changmin gọi tôi trở về vì công việc có chút trục trặc. Ngẩng đầu lên nhìn em, tôi mím môi, quay bước rời khỏi không phát ra tiếng động, cố gắng quên đi ánh mắt kì lạ của em vừa rồi…

 

 

Tối hôm đó tôi trở về hơi muộn, mà ngay sáng mai cũng đã phải bay sang Nhật để làm công tác chuẩn bị cho concert quan trọng này. Khi đưa tay định nhấn chuông lại phát hiện cửa nhà không khóa. Không khỏi ngạc nhiên, tôi đẩy cửa bước vào căn nhà quen thuộc.

 

Nhìn qua phòng khách không có ai, tôi hơi ngơ ngác tự hỏi Yoochun và Jung Yunho ở đâu. Vừa định lên tiếng gọi thì bất ngờ nghe thấy âm thanh cười nói vui vẻ phát ra từ nhà bếp. Đúng là tiếng nói của Yoochun và anh họ em rồi. Tôi cong lên khóe miệng, bước nhẹ chân về phía đó. Lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng cười của em, dù không phải dành cho tôi cũng vẫn cảm thấy vui vẻ. Vì ít nhất Yoochun vẫn còn có thể cười, thế là tốt rồi.

 

Khi vừa tới nơi, nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt. Trước mặt là Jung Yunho đang ôm em từ phía sau, vui vẻ cười đùa, dường như là cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hai người họ lập tức buông nhau ra, đứng cách xa ra một khoảng. Không nghĩ tới Yoochun vậy mà không một chút bối rối, niềm nở hỏi tôi

 

“Jae hyung. Anh về từ khi nào vậy?”

 

Tôi bị đứng hình phải mất một lúc thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Tôi nhìn em chằm chằm làm Yoochun mở to mắt ngạc nhiên

 

“Anh về được một lúc rồi. Chỉ sợ hai người vui vẻ đến nỗi anh vào nhà mà cũng không biết thôi”

 

Jung Yunho dường như bị câu nói châm chọc của tôi làm cho không vui. Anh ta đứng lên phía trước Yoochun đáp lại tôi gay gắt

 

“Anh nói “vui vẻ” là có ý gì? Yoochun vì muốn làm cho anh món bánh nhân đậu nên mới hỏi tôi cách làm, anh còn nghĩ oan cho em ấy?”

 

Yoochun thấy không khí căng thẳng giữa chúng tôi, vội vàng lôi kéo tay tôi cách xa Jung Yunho một chút

 

“Em chỉ đang hỏi Yunho hyung cách làm bánh thôi. Anh mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm tối ah”

 

Tôi nhìn nụ cười đã lâu không thấy của Yoochun, mọi nỗi buồn và nghi hoặc cũng theo đó mà tan biến, thuận theo lời em đi rửa tay. Vì vậy nên đã để lỡ một ánh mắt trao đổi khó hiểu giữa em và Jung Yunho ngay sau đó. Lúc ấy, tôi không bao giờ nghĩ…Yoochun và Jung Yunho đang lừa dối tôi…

 

 

Buổi tối, tôi nói cho Yoochun biết về chuyện concert ở Tokyo Dome sắp được tổ chức lại, Yoochun hơi ngạc nhiên sau đó nói chúc mừng tôi rồi giúp tôi chuẩn bị tư trang.

 

Tôi buông đống đồ trên tay xuống, cũng giữ bàn tay đang gấp quần áo của Yoochun lại, ngồi xuống cạnh em. Gần đây vì chuyện những bức ảnh bị công khai mà tôi và em không có gần gũi, vậy nên đột nhiên thấy tôi làm ra hành động thân mật như vậy, Yoochun hơi mở mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Thậm chí còn có ý định rút tay ra làm tôi phải chau mày giữ chặt lại.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói ra quyết định mà mình đã suy nghĩ từ rất lâu

 

“Yoochunnie. Em…có thể sang Nhật cùng anh vào ngày mai không?”

 

Yoochun khó hiểu nhìn tôi, ngơ ngác hỏi lại

 

“Sang Nhật? Để làm gì?”

 

“Anh muốn em cùng anh xuất hiện trong concert tại Tokyo Dome!”

 

“Ah???” – Yoochun há hốc miệng nhìn tôi đầy kinh ngạc, mãi một lúc mới lắp bắp hỏi lại – “Sao? Anh nói…nói…muốn em xuất hiện trong concert của anh?”

 

Tôi gật đầu chắc chắn, chưa bao giờ kiên định như vậy. Yoochun tựa như hoảng hốt vì câu nói đó của tôi. Ánh mắt em bối rối vô cùng

 

“Nhưng…để…để làm gì ah?”

 

Tôi nắm tay em càng thêm chặt, nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an

 

“Anh muốn công khai chuyện của hai chúng ta cho mọi người biết”

 

Yoochun mở trừng mắt, không thể nào phản ứng, đột nhiên rút tay ra khỏi bàn tay tôi, đứng lên quay mặt đi, âm thanh cũng trở nên rối loạn

 

“Không…Không được…Jaejoong ah…”

 

Tôi đứng dậy, nắm lấy vai em, bắt buộc em quay lại đối diện với mình

 

“Tại sao lại không được? Không phải đó là điều anh và em đều mong chờ từ rất lâu rồi sao?”

 

Yoochun nhìn tôi càng thêm bối rối, em mím môi khó khăn nói

 

“Nhưng…Nhưng em…chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này…”

 

Tôi  giữ chặt bả vai em, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết

 

“Chunnie. Em không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ cần ở bên anh thôi. Mọi chuyện anh sẽ thay em gánh vác”

 

Yoochun ngọ nguậy, giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của tôi. Gương mặt cũng trở nên vặn vẹo và khó chịu. Tôi bị sự cự tuyệt của Yoochun làm cho hoang mang. Em…không lẽ nào lại không muốn tôi công khai chuyện này?

 

“Jaejoong ah…Em xin lỗi. Nhưng em…em thực sự chưa đủ tự tin để đối diện với chuyện bất ngờ này…”

 

Nói rồi em vùng khỏi tay tôi, muốn bỏ ra ngoài. Tôi ngỡ ngàng nhìn em phản kháng, bàn tay không tự chủ được, giữ chặt em lại, muốn ôm em vào lòng

 

“Chunnie à. Em tại sao lại như vậy? Không phải anh đã nói không cần em chuẩn bị gì rồi sao? Tất cả đã có anh…”

 

Yoochun bị tôi giữ chặt làm cho đau đớn. Em giãy giụa càng mạnh mẽ, muốn thoát khỏi vòng tay tôi

 

“Đau! Jae…Buông em ra. Anh đang làm em đau đó”

 

“Yoochun! Tại sao em cứ…”

 

Tôi không muốn buông em ra, tựa như bị hành động cự tuyệt của em trong những ngày gần đây làm cho không vui, càng thêm cố chấp ôm chặt. Đột nhiên cánh cửa phòng vốn chỉ khép hờ bị đẩy mạnh ra, tạo nên âm thanh không nhỏ. Jung Yunho sắc mặt vô cùng tức giận lao nhanh vào, mạnh mẽ kéo Yoochun ra khỏi vòng tay của tôi, đem em che chắn ở phía sau. Anh ta giận dữ quát lên

 

“Yoochun nói anh buông tay anh không nghe thấy sao?”

 

Tôi vốn dĩ đã không vui vẻ gì, hiện tại Jung Yunho đột nhiên xông vào gây chuyện lại càng làm tâm tình thêm khó chịu. Tôi nhíu mày, tiến lên muốn kéo Yoochun trở lại nhưng bị anh ta ngăn cản. Tôi cũng không nhịn được hét lên

 

“Chuyện của tôi và Yoochun không liên quan gì đến anh!”

 

Jung Yunho trừng mắt nhìn tôi đầy địch ý, lặp lại câu nói quen thuộc

 

“Nhưng tôi không cho phép anh làm Yoochun bị tổn thương”

 

“Tôi làm Yoochun bị tổn thương?”

 

“Rõ ràng Yoochun đã nói không muốn rồi, sao anh còn ép em ấy phải sang Nhật cùng anh?” – lúc này Jung Yunho trở lại giống y như cái ngày đánh tôi ở trên sân thượng dạo trước, biến thành một con báo đen đầy nguy hiểm và uy hiếp. Chính là tôi cũng không bị khí thế của anh ta dọa cho sợ hãi

 

“Tôi làm như vậy chính là muốn tốt cho Yoochun”

 

Jung Yunho đột nhiên cười dài một tiếng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi

 

“Anh nghĩ đám fan cuồng đó của anh có thể chấp nhận Chunnie sao?”

 

Tôi nghe Jung Yunho nói các Jaeharem như vậy không khỏi bị chọc giận, ánh mắt đã vằn lên vài tia không vui

 

“Tại sao lại không thể? Họ nhất định sẽ ủng hộ quyết định của tôi”

 

Còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng Jung Yunho cười càng thêm châm biếm. Tiếng cười vừa dứt, ánh mắt anh ta cũng trở nên tối đi vì nộ khí

 

“Tôi phi! Anh đặt quá nhiều “niềm tin” vào lũ fan ch* ch*t ấy rồi Kim Jaejoong!”

 

Trong nháy mắt tôi bị lửa giận thổi lên làm cho bùng cháy, thiêu rụi lí trí, không kiềm chế được nữa, lao lên túm lấy cổ áo Jung Yunho, gằn giọng

 

“Tôi không cho phép anh xúc phạm fan của tôi. Nếu anh còn dám nói họ bằng những lời khó nghe như vậy, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!”

 

 

“Buông anh ấy ra” – Yoochun vốn luôn im lặng đứng phía sau Jung Yunho đột nhiên lên tiếng, sau đó tiến lên đẩy mạnh tay tôi ra khỏi người anh ta, làm tôi vì bất ngờ mà chao đảo. Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy ánh mắt Yoochun chứa đầy tâm trạng, vừa giận dữ, vừa bi thương, vừa ủy khuất nhìn mình. Em hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của tôi mà hỏi

 

“Yunho nói có gì sai sao?”

 

Tai tôi nghe âm thanh của em chợt trở nên lùng bùng, không thể tin được em đang nói những gì

 

“Anh chỉ biết Jaeharem đối với anh tốt thế nào, ủng hộ anh ra sao, đối với anh quan trọng như người thân. Nhưng vậy còn tôi? Anh có bao giờ hỏi qua cảm giác của tôi chưa mà đã quyết định như vậy?”

 

Tôi như bị những lời nói của Yoochun điểm đúng huyệt định thân, không cách nào cử động hay đáp trả, lời duy nhất lọt ra khỏi miệng chỉ có thể là gọi tên em đầy kinh ngạc

 

“Yoochun…Chun…”

 

Em quay mặt, dùng tay lau đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống từ khóe mắt. Cuối cùng khi nhìn sang tôi lại trở thành…oán trách?

 

“Từ khi yêu anh, rốt cuộc tôi có được những gì? Chỉ toàn là đau đớn và thống khổ mà thôi. Anh có biết Jaerahem đối với tôi làm những gì không? Anh có biết bọn họ căm ghét và khinh thường tôi đến mức nào không? Bọn họ nói tôi là biến thái, là quái vật, là đồ khốn, là kẻ lừa đảo, thậm chí là…nam kĩ….Anh có biết không? Bọn họ nói muốn dùng axit hủy hoại mặt tôi, muốn giết chết tôi, muốn xé tôi ra làm trăm mảnh, anh có biết không? AH??? Vì anh mà tôi đã phải chịu đựng bọn họ bấy lâu nay, ở bên anh mà không có lấy một ngày yên ổn, một giây thanh thản. Anh có biết tôi đã phải trải qua những chuyện đó như thế nào không?”

 

Giọng Yoochun vừa phẫn uất, vừa thống khổ, càng nói càng nghẹn ngào, như cứa vào trái tim tôi, làm tôi đau đến sắp ngừng thở. Nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, tôi hận không thể tự đâm vào người mình hàng ngàn hàng vạn nhát dao để thay em gánh chịu thống khổ. Nhưng đối với chất vấn của em lại càng không thể nào biện bạch và giải thích, chỉ có thể im lặng như một kẻ hèn nhát đứng một chỗ nghe em dày vò, nhìn em phát tiết giận dữ cùng ủy khuất

 

“Vậy mà anh còn ngây thơ cho rằng bọn họ có thể chấp nhận tôi sao? Anh nghĩ bọn họ sẽ đồng ý cho tôi ở bên cạnh anh sao?” – Yoochun nở một nụ cười cay đắng trong dòng nước mắt nhạt nhòa – “Anh suy nghĩ quá đơn giản rồi, Kim Jaejoong ah. Giữa tôi và Jaeharem…Anh chỉ có thể chọn lấy một mà thôi. Mà với anh thì…tôi nào có ý nghĩa gì chứ”

 

Em nói xong lại muốn xoay người rời đi. Tôi lúc này mới bừng tỉnh, hoảng hốt chạy theo, muốn giữ em lại, nhưng Jung Yunho ở ngay phía trước cản đường. Tôi dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng không cách nào vượt qua được. So với tôi, Jung Yunho còn có sức mạnh của một vu sư. Tôi không kịp suy nghĩ, hét lên với Yoochun, chính bản thân cũng không biết mình đã rơi lệ từ khi nào

 

“Yoochun à. Hãy nghe anh nói. Nếu phải chọn, người duy nhất anh chọn là em, là Park Yoochun! Anh không cần gì trên thế giới này cả, ngoại trừ em Chunnie ah”

 

Yoochun chợt dừng bước, từ từ quay người lại, nhìn tôi đang giãy giụa, ánh mắt mệt mỏi rã rời, khẽ nhếch môi

 

“Nhưng yêu anh…tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi…không cần thứ tình yêu đó của anh nữa”

 

 

End chap 31!

 

Khụ…Vì muốn hoàn thành “Thiên niên duyên” trước khi đi học nên tạm thời Bông sẽ chỉ viết fic này thôi, nên mọi người thông cảm nhé, 2 fic còn lại sẽ được post sau nha. dù sao cũng sắp cong rầu mà. Hì. Xin lỗi bạn nào chỉ đọc được fic 2U hen!

p/s: 2 ngày mới post được fic là vì cái mạng nhà mình nó bị đơ ah =..= 

6 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 31: Mất niềm tin

  1. ss ko nghĩ Chunnie vì chuyện của fan mà đau đớn đến mức này đâu, nhất định là lúc trở về thế giới vu sư đã xảy ra chuyện gì đó rồi …
    Nhưng Chunnie àh, Jae thật lòng đấy…
    Bông ko chỉ ngược Jae mà nó ngược 1 lúc 2 đứa :(((
    Bông ơi là Bông *nắm cổ lắc lắc*

    1. hự, bớ người ta, có người muốn “sát” author kìa. bớ ah bớ…khụ…em mà làm sao thì ss cứ yên tâm là 2 “đứa” của ss không thành đôi được nữa đâu ah =)) em mà bình thường ít ra 2 lão còn được HE ạ =))
      p/s: ss đoán chuẩn quá, giỏi ghê, cơ mà phía sau cũng còn nhiều chuyện “vui” lém, ví như ở chap mới ấy ạ *cười sung sướng*

  2. Ss ơi là ss em bóp cổ ss! Sao ss hành hạ hai tình yêu của em như vậy?
    Nói chơi thôi, ss viết rất là thực tế. Có ngược thì nó mới hay.
    Công nhận anh Jae ảo thiệt. Còn bạn Chun, em hông rõ tâm lý của bạn ấy cho lắm. Có chuyện gì xảy ra với bạn Chun nhỉ?
    Chờ chap sau của ss nha. Ss cố lên!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s