[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 32: Phản bội

Chap 32: Phản bội

 

Dù là “Believe” thì ở giữa vẫn có “lie” …

Dù là “Friend” thì đến cuối vẫn là “end” …

Dù là “Lover” thì sau cùng cũng “over” …

Dù là “Trust” thì vẫn luôn phải có “us”…

Dù là “Life” thì bên trong vẫn là “if”

 

Dù có thế nào thì cuối cùng cũng vẫn bị tổn thương…

 jaejoongie

 

“Không được!” – không biết lấy sức lực từ đâu ra, tôi đẩy mạnh Jung Yunho đang kiềm chế người mình, thoát khỏi sự khống chế của anh ta, lao nhanh về phía trước, từ sau lưng ôm chặt lấy người con trai – người tôi yêu đang muốn rời khỏi cuộc đời mình – “Em không thể không cần tình yêu của anh! Anh không cho phép em từ bỏ nó như vậy!” – tôi biết mình bá đạo và ích kỉ đến thế nào. Nhưng tới bây giờ, khi đã chìm sâu vào trong tình cảm luyến ái với em đến không thể giũ bỏ, làm sao có thể bảo tôi buông em ra được nữa? Tôi vô pháp làm được như vậy. Tôi không thể để Yoochun rời xa mình thêm một lần nào nữa.

 

Thân hình trong vòng tay tôi hơi run lên, nhưng em cũng không đẩy tôi ra, chỉ lặng lẽ nén chặt tiếng khóc trong lòng, im lặng để tôi ôm lấy và chiếm giữ. Em cũng giống tôi, không thể nào từ bỏ tình cảm khắc cốt ghi tâm này đúng không?

 

“Để có được em anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Sự nghiệp. Danh vọng. Âm nhạc. Tiền bạc. Jaeharem. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, tất cả những thứ đó anh đều không cần. Hãy tin anh một lần này được không Chunnie?”

 

Tôi như một người say, một người mơ không biết chính mình đã nói những gì. Nhưng tôi biết tất cả những điều mình đang bày tỏ đều là tiếng nói từ tâm can đáy lòng, không một chút giả dối. Tôi muốn em có thể hiểu được tất cả tình cảm của tôi dành cho em, và rằng em đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

 

Yoochun im lặng không nói gì, mà tôi cũng không buông lỏng tay ra, vẫn giữ nguyên cái ôm chặt cứng, nhẹ giọng tâm tình

 

“Nhưng em có thể chờ anh hoàn thành concert này được không? Chỉ một concert cuối cùng này nữa thôi, để anh có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Sau đó anh sẽ từ bỏ tất cả để đến với em. Không âm nhạc. Không điện ảnh. Không showbiz. Không Jaeharem. Chỉ có anh và em thôi…”

 

Em ở trong lòng thật lâu, thật lâu sau mới nhẹ gật đầu. Nhưng chỉ cần một cái gật đầu đồng ý đó thôi, với tôi đã là quá đủ…

.

.

.

.

.

Tokyo Dome đối với tôi mà nói vừa là kỉ niệm lại cũng là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp ca hát suốt 10 năm qua. Sân vận động lớn nhất và cũng là cao quý nhất của xứ sở hoa anh đào – quê hương thứ hai của tôi ấy đã cùng tôi trải qua biết bao khoảnh khắc thăng trầm, ghi lại những dấu ấn khó phai trong những năm tôi hoạt động nghệ thuật. Đó cũng chính là nơi để tôi cùng các Jaeharem hòa mình trong sắc đỏ của Red Ocean đầy ý nghĩa, cùng nhau chung một cảm nhận về thứ gọi là âm nhạc và tình yêu.

 

Có thể là vì Tokyo Dome đối với tôi có quá nhiều ý nghĩa sâu sắc, mà cũng có thể vì bản thân tôi biết lần này sẽ là lần cuối cùng tôi được sống trong âm nhạc, lần sau chót tôi đứng trên sân khấu đem tiếng hát của mình phục vụ cho Jaeharem nên concert này trở nên quan trọng và thiêng liêng hơn bao giờ hết.

 

Chưa bao giờ tôi cảm thấy Red Ocean mà các Jaeharem dành cho mình đẹp đến như thế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy các bạn ấy ủng hộ tôi, khóc vì tôi nhiều đến thế. Cũng chưa khi nào bản thân Hero Jaejoong – “Cool Prince” lại cười cùng fan nhiều như lần này. Và…concert này cũng là lần đầu tiên khi kết thúc buổi biểu diễn, đột nhiên tôi xúc động tới bật khóc.

 

Không phải không thể buông tay, nhưng chính là sâu trong tâm vẫn có thật nhiều nuối tiếc và áy náy. Dẫu ban đầu tôi trở thành Hero Jaejoong không phải vì tình yêu với âm nhạc mà chỉ là vì thù hận và danh vọng của riêng mình, nhưng sau 10 năm sống cùng nghệ thuật, nhận được tình yêu và sự cổ vũ từ Jaeharem, tôi cũng đã có một tình cảm không thể phủ nhận với những điều, những thứ tựa như không liên quan tới mình ấy.

 

Tôi cúi gập người thật sâu thay cho lời cảm ơn và xin lỗi tới tất cả các fan của mình. Thật sự muốn chính mình nói lời tạm biệt, nhưng tiếng nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào thốt ra thành lời. Tôi không thể và cũng không muốn ở ngay lúc các Jaeharem vui mừng và hạnh phúc nhất nói ra lời từ giã sự nghiệp khiến các bạn ấy hụt hẫng và thương tâm. Trái tim tôi không thể nào tàn nhẫn đến như vậy.

 

Được rồi. Là tôi hèn nhát. Là tôi không đủ dũng khí để nói lời tuyệt tình. Nhưng không phải tôi thất hứa với Yoochun, mà chỉ là chưa đến lúc để tôi làm điều đó. Khi nào quay trở lại Hàn Quốc, nhất định tôi sẽ cùng Changmin nói chuyện, mở một cuộc họp báo, chính thức tuyên bố thông tin ấy. Có lẽ như vậy chí ít cũng có thể làm các Jaeharem và người hâm mộ bớt đi phần nào ngỡ ngàng và bất ngờ.

.

.

.

.

.

Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp trong nước mắt và nụ cười hạnh phúc. Tôi nán lại ở sân khấu, một mình cảm thụ những giây phút cuối cùng khi đứng ở nơi đây, dưới ánh đèn chiếu rọi. Trong đầu hồi tưởng lại quãng đường 10 năm mình đã đi qua với bao thăng trầm, thất bại và thành công. Cứ như một giấc mơ vụt qua trong đời, để lại những kí ức không thể nào xóa bỏ.

 

Có lẽ như vậy là đủ rồi. Bản thân chìm trong những tranh đấu và ánh hào quang của giới giải trí bằng ấy năm cũng đã đủ rồi. Hiện tại thứ tôi cần chỉ là một cuộc sống đơn giản như bao người khác, được ở bên cạnh cùng người mình yêu trải qua mỗi ngày bình thường hạnh phúc mà thôi.

 

Nghĩ tới Yoochun, khóe miệng không thể không kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Phải rồi. Dù có đi tới đâu hay là vòng quanh thế giới, nhưng chỉ có em mới là bến dừng chân cuối cùng của Kim Jaejoong – cũng là bến bờ hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời đầy những bi thương và thăng trầm của tôi.

 

Không hiểu vì sao đột nhiên bản thân lại muốn thật nhanh thật chóng được nhìn thấy Yoochun, được ôm em vào lòng, được cùng em chia sẻ những giây phút đầy cảm xúc này. Tôi không chờ nổi đến ngày mai nên quyết định đổi lịch trình, ngay khi kết thúc concert, liền lên máy bay một mình quay trở về Hàn Quốc. Vì sự sốt sắng ngốc nghếch của mình mà tôi bị Changmin và Junsu chế giễu suốt tới tận khi bước chân lên phi cơ, nhưng tôi cũng không cảm thấy xấu hổ. Bởi vì hai người ấy không thể hiểu được lúc đó tôi có bao nhiêu khát khao và mong muốn mãnh liệt được gặp Yoochun đâu…

 

Trải qua một đường bay dài mấy tiếng đồng hồ trong đêm, tôi không thể nào chợp mắt nổi lấy một chút, lúc nào trong đầu cũng tràn ngập hình ảnh của Yoochun và những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai chúng tôi. Đến khi xuống taxi, đứng trước căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, bản thân mới cười khổ một tiếng. Như thế nào đã bằng này tuổi đầu, cũng đã lăn lộn trong xã hội bằng ấy năm mà hiện tại lại như một nam thanh niên mới bước vào đời, không khống chế được tâm tình, giữa đêm tối chạy một quãng đường dài chỉ để tới gặp người yêu đầu tiên?

 

Nhưng dù sao cũng đã làm rồi, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hỉ của Yoochun khi nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện trong phòng, trong lòng lại nổi lên một trận ngọt ngào vui sướng. Mang theo tâm tình hồi hộp hiếm thấy, tôi muốn dành cho em một sự ngạc nhiên thật lớn, vậy nên từ trong người lấy ra chùm chìa khóa, nhẹ nhàng mở từng cánh cửa dẫn vào trong nhà.

 

Nương theo trí nhớ và ánh sáng lờ mờ do đèn cao áp bên quốc lộ chiếu vào hành lang, tôi nhẹ chân tiến vào phòng ngủ của tôi và em, không phát ra một tiếng động. Trong đầu tưởng tượng ra ánh mắt ngỡ ngàng và nụ cười hạnh phúc của Yoochun khi nhìn thấy mình, bước chân càng thêm thăng hoa, tựa như không phải đi mà là bay mới đúng.

 

Đến trước cửa phòng, tôi hít sâu một hơi, đưa tay lên nắm cửa, lại bất chợt nghe thấy âm thanh lạ lùng phát ra từ bên trong. Tựa như là tiếng…rên rỉ của Yoochun? Là em đang nói mớ sao? Khóe môi lại cong lên vì nghĩ đến vẻ mặt dễ thương khi mộng mơ của em, tôi dứt khoát xoay nắm cửa mở ra…

 

 

Và trong một khoảnh khắc, nụ cười trên môi cùng bản thân liền bị cảnh tượng trong phòng làm cho đông cứng, Trong đầu nổ đoàng một tiếng tựa như sét đánh ngang tai. Cả thân người như bị một dòng điện cao thế chạy qua. Bất động và không thể phản ứng. Tất cả mọi cơ quan từ não bộ, hô hấp đến trái tim đều ở giây phút kinh hoàng ấy mà đình chỉ hoạt động. Máu trong người cũng bị đóng băng, không lưu thông nổi nữa. Ngay đến cả bó hoa đẹp nhất và rực rỡ nhất tôi đã dày công chọn để tặng em cùng chiếc hộp nhung đựng nhẫn cầu hôn mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu muốn dùng để thổ lộ cùng em ở trên tay rơi xuống từ lúc nào tôi cũng không hay.

 

Bởi vì…Bởi vì trước mắt tôi…dưới ánh đèn mờ ảo, trên chiếc giường kingsize trắng muốt của tôi và em, là thân ảnh hai nam nhân xích lõa đang quấn quýt, dây dưa cùng nhau, nửa người dưới chỉ có chiếc chăn mỏng manh che đậy. Nam nhân cường tráng nằm phía trên đang kích động và nhiệt tình hôn lên khắp người dưới thân. Người đó chính là Jung Yunho. Mà nam nhân đang động tình ngửa cổ rên rỉ tỏa ra mị lực dụ nhân câu dẫn người khác nằm phía dưới không ai khác, chính là…Yoochun! Là một người bình thường, không cần suy nghĩ cũng đủ hiểu, hai người họ đang làm những chuyện gì.

 

Tôi có lỗi giác rằng trong khoảnh khắc ấy trái đất như ngừng quay, thời gian trong giây phút ấy tựa như kéo dài vô tận, hút toàn bộ sức lực cùng ý chí của tôi rơi xuống vực sâu không đáy. Cho đến tận khi hai con người đang nhiệt tình trong cơn mê dục vọng bị sự xuất hiện của tôi đánh gãy cảm xúc, mới giật mình dừng lại động tác. Ánh mắt cả hai liền trừng lớn đầy kinh ngạc nhìn tôi, nhưng Jung Yunho nhanh chóng dùng tay kéo chiếc chăn bên dưới lên che đi xuân sắc vô hạn, còn riêng tôi cảm thấy đầu mình đau tới muốn vỡ tung, chân tay không còn một chút sức lực, tựa như ngay lập tức bản thân sẽ không đứng vững nổi nữa mà ngã quỵ ngay xuống sàn nhà.

 

Bước chân lảo đảo, tôi phải đưa tay bám vào cánh cửa phía sau. Cánh cửa rung động, đập vào bức tường, tạo nên âm thanh vang vọng, mà tôi cũng bị nghiêng ngả đứng không vững. Cho đến khi ấy, cả linh hồn, tinh thần lẫn thể xác tôi vẫn chưa thể tiếp nhận nổi sự thật kinh hoàng đang bày ra trước mặt.

 

“Jae…Jaejoong? Tại sao anh lại ở đây?” – truyền vào tai tôi là âm thanh tràn ngập sự ngạc nhiên và bất ngờ của Yoochun.

 

Dĩ nhiên rồi. Làm sao có thể không kinh hãi cho được chứ! Tôi cũng bị sự ngạc nhiên và bất ngờ em dành tặng làm cho trái tim muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Chính là…Nếu như hôm nay không phải tôi bất chợt trở về mà không báo trước…thì có phải hay không sẽ mãi không biết tới sự dối trá và phản bội này của em và Jung Yunho?

 

“Hai…Hai người đang…làm gì ở đây?” – tôi không biết làm sao mình có thể ở trong giây phút đó mở miệng, nhưng rốt cuộc lại hỏi ra một câu nghi vấn ngu ngốc đến tột cùng. Sự thật đã rõ ràng trước mắt, vì cớ gì còn phải đi truy vấn để rồi chính mình tự khơi mào nỗi đau.

 

Nhưng chính là bởi vì tôi không muốn tin tưởng hay chính xác hơn là không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc đó. Vậy nên cho dù chỉ là 1 phần nghìn hy vọng thôi, tôi cũng vẫn mong muốn được nghe Yoochun giải thích, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng tôi đã nghĩ oan cho em. Và rằng đây không phải do hai người họ tự nguyện.

 

Hoặc có thể…chỉ cần…chỉ cần Yoochun nói em đã sai lầm, nói em hối hận rồi, và em vẫn yêu tôi. Thì dù có phải cắn răng chịu đựng, tôi cũng sẽ chấp nhận tha thứ và bỏ qua mọi lỗi lầm cho em, cùng em bắt đầu lại từ điểm xuất phát.

 

Bất quá…thứ Yoochun đáp lại tôi hoàn toàn đập vỡ nát một phần hy vọng nhỏ bé ấy. Lời nói của em. Hành động của em. Tất cả đều làm trái tim tôi đau nhói và chết lặng. Bởi vì em…thế nhưng lại nở một nụ cười ngọt ngào đầy yêu thương nhìn Jung Yunho đang ôm ấp lấy mình, không một chút ngại ngần lật bài với tôi

 

“Anh cũng không phải kẻ ngốc, lẽ nào lại không nhận ra? Tôi và Yunnie…chính là đang làm “chuyện” mà những người yêu nhau muốn làm thôi”

 

“Những người yêu nhau muốn làm?” – tôi vô thức lặp lại câu nói của Yoochun, trong đầu là một mớ hỗn loạn và phức tạp tới rối tung, làm cho tôi có cảm giác đau đớn như bị ai lấy búa tạ đập vào từng nhát. Trái tim nghẹn lại, máu dồn ứ vào lồng ngực bị ép chặt tới muốn nổ tung. Bản thân có lỗi giác như mình có thể ngất đi ngay tức khắc.

 

Nhưng nếu ngất đi được thì tốt rồi. Mọi cảm giác đau đớn thấu tới tận tim gan này sẽ không còn nữa. Mà tâm can cũng sẽ không phải chịu đựng sự dày vò thống khổ tới tột cùng như vậy.

 

Chính là vẫn không có cách nào ngất đi được. Chỉ có thể trơ mắt đối diện với sự phản bội, tận tai nghe những lời nói dối trá bị vạch trần. Khiến cho bản thân rơi vào hố sâu của tâm tê phế liệt.

 

“Lẽ ra không muốn để anh biết. Nhưng giờ đằng nào anh cũng bị phát hiện rồi, tôi cũng không muốn giấu diếm vụng trộm sau lưng anh nữa. Chúng ta thành thực nói chuyện đi”

 

Không phải là Yoochun nói đâu. Không phải là em của tôi vừa thốt ra những lời tuyệt tình và tàn khốc như vậy đâu. Nhưng vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, nụ cười ma mị quyến rũ người khác ấy, giọng nói trầm ấm ngọt ngào ấy. Tại sao giờ phút này, tất cả những thứ khiến tôi lưu luyến mê đắm đó lại làm tôi đau đớn tới thế này?

 

“Bất quá…tôi và Yunnie phải thay quần áo…Nếu anh không ngại xem đông cung đồ thì cứ ở lại trong này cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng nude trước mặt nhau…” – nụ cười đáng yêu khả ái ngày nào, hiện tại lại trở nên ngả ngớn và khiêu khích hơn bao giờ hết. Đây không phải Yoochun đâu. Bởi vì Yoochun của tôi sẽ không bao giờ nói những lời vô liêm sỉ như thế vậy.

 

Yoochun…Không. Không phải Yoochun. Người con trai có gương mặt giống Yoochun kia nhoẻn miệng cười, ở trên môi người nam nhân bên cạnh hôn xuống một cái, ánh mắt ma mị nói tiếp

 

“Nhưng mà…có lẽ anh vẫn nên đi ra ngoài một chút thì hơn. Yunnie sẽ không thích để người khác nhìn thấy thân thể của tôi như vậy. Phải không Yun?”

 

Đáp lại chính là một nụ hôn ướt át mà tôi thì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Không hiểu bằng cách nào mà tôi có thể động thân quay người bước ra khỏi cửa. Ngay khi cánh cửa đóng sập vào, mọi sức lực như bị rút cạn. Đôi bàn chân mỏi mệt không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, khuỵu xuống. Tôi tựa lưng vào tường, trượt dần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả thân thể phát run lên, không biết là vì đau đớn hay giận dữ nữa.

 

Lẽ ra tôi phải đi tới giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia một cái tát và quát lên với hai bọn họ “Mau cút ra khỏi nhà tôi”. Nhưng cuối cùng tôi lại không làm được. Bởi vì tôi không thể và cũng không lỡ làm tổn thương người kia. Cho dù đó chỉ là một cái tát đi chăng nữa. Để rồi chính bản thân mình lại phải cắn chặt môi bị người ta đuổi ra khỏi chính căn phòng của mình mà không cách nào phản kháng.

 

Người tôi yêu nhất trong cuộc đời lại ở ngay trên chiếc giường của mình, trong căn phòng của mình, cùng người đàn ông khác làm chuyện ân ái. Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào đau khổ, như thế nào chết tâm…

 

 

End chap 32!

4 thoughts on “[Longfic Jaechun/Soulmate] Thiên niên duyên chap 32: Phản bội

  1. Rốt cuộc là chuyện gì??? Chuyện gì mà Chunnie phải làm như thế ???
    Ss ko tin Chun lừa dối Jae như vậy, chắc chắn chỉ là 1 màn kịch, 1 cái cớ hoàn hảo để chia tay …
    Ko lẽ ở thế giới vu sư đã thật sự xảy ra chuyện ? Hay Lee Ji Yeon đã đến gặp Chun ???
    Bông ơi *gào*

    1. em không biết. em không biết gì hết *bleu bleu* =)))))))
      gào làm gì cho tốn sức ss ah, mà ss hay thức khuya thật đóa, lúc nào nhìn comment cũng là gần 1h sáng rầu =)) thức khuya nhiều không tốt đâu ss, ngủ sớm 1 chút nga *bẻo má*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s